08
Hai người bị ánh đèn làm giật mình, đồng thời dừng động tác lại, tiếng kêu cũng đột ngột im bặt, Tề Ngộ lập tức kéo chiếc chăn bên cạnh đắp lên người Lâm Thanh.
Đêm nay Đan Minh ra ngoài hẹn hò, hai người mải mê chịch nên quên mất bên cạnh còn có Giang Du Bạch.
Mặt Giang Du Bạch lạnh tanh, cứ như muốn đóng băng không khí nóng bỏng trong phòng.
Hắn đứng dậy đi tới cạnh bàn rót một ly nước lạnh uống cạn, vì muốn giữ thể diện cho hai người này nên hắn mới giả vờ ngủ, không ngờ bọn họ càng làm càng to, càng kêu càng lớn, chẳng thèm đoái hoài gì đến cảm nhận của hắn, hắn bực bội nốc thêm một ly nước lạnh.
"Anh." Lâm Thanh thò đầu ra gọi Tề Ngộ.
"Hả? Sao?"
Giọng Lâm Thanh khàn đặc, lí nhí hỏi: "Tụi mình còn làm nữa không? Hay là thôi đi."
Tề Ngộ chịch lâu như chó ấy, Lâm Thanh thật sự chịu hết nổi rồi, cậu dè dặt nói: "Anh làm nửa chừng cũng trả tiền đúng không, ai quỵt tiền là chó, anh đâu phải người như vậy."
Tề Ngộ liếc cậu: "Ai nói không làm, tôi còn chưa bắn cơ mà."
"Cạch" một tiếng, Giang Du Bạch dằn mạnh ly nước xuống bàn.
Hai tên này thì thầm với nhau nhưng hắn nghe rõ mồn một, bọn họ còn xem hắn như không khí nữa chứ.
Hắn quay lại giường mình, trên đường đi đá bay một cái ghế và một đôi giày.
Cả quá trình không nói một lời, nhưng cứ như đã nói ngàn vạn lời.
"Hay là thôi đi, anh Giang giận rồi kìa." Lâm Thanh khều tay Tề Ngộ.
"Kệ cậu ta."
"Thôi thôi, tụi mình đừng làm nữa."
"Tôi còn cứng ngắc đây này." Tề Ngộ đưa đẩy dương vật trong người cậu.
Mẹ nó, đúng là cứng thật, đã vậy còn càng lúc càng cứng, bị giật mình mà vẫn không xìu, tên chó chết này.
Sau khi về giường, Giang Du Bạch không tắt đèn mà lấy ra một cuốn sách từ ngăn kéo bên cạnh rồi dựa vào thành giường đọc, tựa sách là "Mức độ trơ trẽn".
Hắn muốn xem hai tên này có trơ trẽn đến mức chịch tiếp nữa không.
"Phắc." Tề Ngộ bị phá đám thì khó chịu vô cùng, hắn kề vào tai Lâm Thanh thì thầm: "Tụi mình vào phòng tắm làm đi."
"Hả? Sao cơ?"
Không đợi cậu trả lời, Tề Ngộ quấn chăn quanh người Lâm Thanh rồi bế cậu vào phòng tắm.
Giang Du Bạch nhìn hai người đóng cửa phòng tắm lại, sau đó bắt đầu kêu la bên trong.
Hắn đặt sách xuống, thấy bóng người phản chiếu trên cửa thì bực bội đấm giường.
Ngày hôm sau, Đan Minh chơi bời cả đêm trở về, chỉ vào tờ giấy A4 trên tường hỏi: "Ai dán cái này vậy? Không được làm tình trong ký túc xá là sao, ai làm tình thế?"
Đan Minh hỏi Giang Du Bạch nhưng đối phương không trả lời. Hắn lại quay sang hỏi Tề Ngộ, người kia chỉ liếc xéo hắn rồi quay đi.
Hắn đến trước giường Lâm Thanh, xốc chăn lên hỏi: "Ai dán cái này vậy, ai làm tình cơ?"
Lâm Thanh đang mơ màng cũng không trả lời làm Đan Minh tức gần chết.
Tối qua chịch dữ quá khiến Lâm Thanh suýt tàn phế, đợi mãi tên chó kia mới bắn trong người cậu, bắn xong Tề Ngộ tự giác trả thêm tiền trước khi Lâm Thanh đòi, cuối cùng cho cậu hai ngàn. (~7,3 triệu)
Mặc dù bị chịch chết đi sống lại nhưng Lâm Thanh hết sức hài lòng, tiền đâu dễ kiếm như vậy, một đêm kiếm được hai ngàn là ngon rồi.
Nhưng lúc này cậu đang mê man, toàn thân khó chịu, Tề Ngộ xin nghỉ giùm cậu rồi dặn cậu ở lại ký túc xá nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro