09

Hôm nay Tề Ngộ có một trận đấu bóng rổ, còn Đan Minh đến sân bóng tán gái, hai người đã rời ký túc xá từ sớm.

Còn Giang Du Bạch không có tiết nên rất rảnh, giờ trong ký túc xá chỉ còn hai người họ nhìn nhau, bầu không khí hết sức gượng gạo, Lâm Thanh nhắm mắt ngủ tiếp.

Cậu cứ mơ mơ màng màng, ngủ rồi lại tỉnh, chẳng biết qua bao lâu, càng ngủ càng khó chịu, càng ngủ càng mệt.

Cậu mở mắt ra nhìn Giang Du Bạch gần đó, cổ họng vừa khô vừa ngứa, rất muốn uống nước.

"Anh Giang." Lâm Thanh gọi một tiếng.

Giang Du Bạch không nhìn cậu, chắc là không nghe thấy, cậu gọi thêm lần nữa: "Anh Giang, khụ khụ..." Hình như cổ họng bị viêm nên đau rát, chẳng phát ra được âm thanh nào.

Giang Du Bạch liếc mắt nhìn cậu: "Gì?"

"Em muốn uống nước."

Giang Du Bạch dời mắt đi, không thèm để ý đến cậu nữa, muốn uống nước thì tự đi mà uống, gọi hắn làm gì.

"Anh Giang." Lâm Thanh lại gọi hắn, cậu rất khát nước nhưng thật sự không đứng dậy nổi.

Giang Du Bạch bực bội liếc cậu một cái, sao trước đây hắn không phát hiện tên nhóc này phiền thế chứ, đã vậy còn trơ trẽn nữa, chuyện đêm qua vẫn sờ sờ trước mắt mà giờ còn luôn miệng gọi hắn, rốt cuộc là muốn gì hả?

"Anh Giang, em muốn uống nước, em không đứng dậy nổi, khụ khụ... khụ khụ..." Lần này Lâm Thanh ho sặc sụa, ho một tràng dài vẫn không nín được.

Thấy mặt cậu đỏ bừng, cổ họng khàn đặc, Giang Du Bạch đến gần xem thử, vốn định đưa tay sờ trán cậu, nhưng thấy tóc mái của cậu ướt đẫm thì rụt tay lại, "Cậu sờ trán mình xem có phải bị sốt rồi không?"

"Hả? Sốt? Em bị sốt rồi sao?"

"Làm sao tôi biết được, cậu tự sờ đi."

Lâm Thanh đưa tay sờ trán nhưng chẳng cảm thấy gì, hình như nhiệt độ tay và trán đều như nhau cả.

Thấy mặt cậu đỏ bất thường, Giang Du Bạch lo lắng lấy đôi găng tay dùng một lần trong ngăn kéo ra đeo vào rồi sờ trán Lâm Thanh: "Nóng quá, sao tự dưng lại sốt chứ?"

"Sốt à? Không sao, ngủ một giấc là khỏi thôi." Lâm Thanh nhắm mắt định ngủ tiếp, sau đó lại mở ra: "Uống nước trước đã, em muốn uống nước."

Giang Du Bạch rót nước cho cậu, Lâm Thanh uống xong lại thấy bụng dưới căng tức, cậu muốn đi tiểu, nếu lát nữa tỉnh ngủ vì mắc tiểu thì sẽ càng khó chịu hơn.

Cậu bám vào mép giường định ngồi dậy, nhưng chưa kịp ngồi thì đã chóng mặt nằm xuống lại: "Anh Giang đỡ em với, em không dậy được."

Giang Du Bạch chỉ đứng cạnh nhìn chứ không giúp, lúc này toàn thân Lâm Thanh nhớp nháp, quần áo và tóc đều ướt sũng mồ hôi, nhìn hơi bẩn.

Giang Du Bạch không muốn đụng tay vào, hắn lấy cây sào phơi đồ ngoài ban công rồi bảo Lâm Thanh nắm lấy, sau đó kéo cậu dậy.

Lâm Thanh bị kéo mạnh một cái làm hai mắt tối sầm, dạ dày quặn lên, nôn khan mấy tiếng.

Giang Du Bạch vội lùi lại mấy bước rồi lo lắng hỏi: "Cậu, cậu không sao chứ?"

Lâm Thanh dựa vào thành giường nghỉ ngơi một lát, sau khi cảm thấy dễ chịu hơn mới nói với hắn: "Anh dìu em đi vệ sinh nha, em nhịn hết nổi rồi."

Giang Du Bạch hết sức khó xử, không muốn đụng vào cậu chút nào, người này đầm đìa mồ hôi, hình như vẫn còn mặc bộ đồ tối qua, hơn nữa còn làm tình với Tề Ngộ, có khi nào còn dính thứ của Tề Ngộ không, có khi nào chất lỏng bọn họ tạo ra còn dính trên người cậu không, không được nghĩ nữa, vừa nghĩ đã thấy choáng váng, dạ dày cuộn lên, hắn cũng muốn nôn.

Nhưng giờ nhìn Lâm Thanh rất tiều tụy, hắn không thể làm ngơ được.

"Em không nín được nữa, sắp tè ra quần rồi."

Hả? Giang Du Bạch cuống lên, tế bào toàn thân co lại, hoảng hốt nhìn quanh tìm công cụ.

Cuối cùng hắn lấy chiếc xe đẩy xếp gọn dưới gầm giường Đan Minh ra, đây là thứ lần trước Đan Minh dùng để chuyển hành lý.

Sau khi kéo xe đẩy ra, Giang Du Bạch cầm sào phơi đồ kéo Lâm Thanh dậy rồi bảo cậu ngồi lên xe.

Đầu Lâm Thanh đau như búa bổ, dạ dày lộn tùng phèo, thật sự rất khó chịu, chẳng lẽ dìu cậu đi khó đến vậy sao?

Cậu ngồi lên xe đẩy, để Giang Du Bạch kéo mình đến toilet.

Trên đường đi, cậu bị kéo nghiêng ngả, mấy lần lật xe cậu phải đứng lên rồi ngồi xuống lại, dùng cả tính mạng để kiềm chế cơn buồn nôn.

Vừa vào toilet, cậu lập tức úp mặt vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Sao lại đối xử với cậu như vậy, sao lại hành hạ cậu thế chứ, thật khó chịu quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro