10
Lâm Thanh ở trong nôn thốc nôn tháo, Giang Du Bạch đứng ngoài rất lo lắng nhưng vẫn giữ khoảng cách gần hai mét với cửa phòng tắm.
Tiếng nôn mửa liên tục vọng ra khiến hắn cũng không chịu nổi, vội vàng chạy ra ban công nôn khan với không khí trong lành, không được, hắn hết chịu nổi rồi.
Hắn vội vàng lấy điện thoại ra tìm số Tề Ngộ, dù sao Lâm Thanh cũng là người của Tề Ngộ, phải gọi hắn về ngay mới được.
Chưa kịp bấm số thì ngoài ký túc xá vang lên tiếng ồn ào, giây lát sau cửa mở ra.
"Chà, mấy em gái hôm nay xinh ghê, nắng gắt thế này mà gái vẫn đông nườm nượp, quả nhiên sân bóng là phong thuỷ bảo địa mà."
Đan Minh vừa xoay quả bóng rổ vừa nghênh ngang bước vào ký túc xá, theo sau là Tề Ngộ.
Thấy Tề Ngộ về, Giang Du Bạch mừng rỡ nói: "Tề Ngộ, cậu mau vào phòng tắm đi."
"Hả? Sao thế?" Tề Ngộ không hiểu.
"Mau lên, Lâm Thanh không khỏe, nãy giờ cứ nôn mãi." Giang Du Bạch thúc giục.
"Không khỏe?" Tề Ngộ nhìn chiếc giường trống rỗng rồi lập tức vào phòng tắm.
Hắn vừa bước vào thì thấy Lâm Thanh nằm sấp trên bồn cầu, dạ dày Lâm Thanh vốn đã yếu, ăn uống không điều độ khiến dạ dày tổn thương, lần này phát sốt kéo theo bệnh dạ dày tái phát.
Lâm Thanh đổ mồ hôi đầm đìa, cả người lúc nóng lúc lạnh, gần như sốt cao nghiêm trọng.
Tối qua làm tình quá mạnh khiến hậu môn bị rách, không vệ sinh kịp thời nên bị viêm nhiễm dẫn đến sốt cao cấp tính.
"Lâm Thanh? Lâm Thanh?" Tề Ngộ vỗ mặt cậu.
"Mẹ kiếp." Tề Ngộ thấy cậu lịm đi thì lập tức bế cậu ra khỏi phòng tắm.
"Cậu ấy bị sốt phải đến bệnh viện ngay, các cậu lấy giùm cậu ấy mấy bộ đồ đi, để tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện trước đã." Nói xong Tề Ngộ bế Lâm Thanh ra khỏi ký túc xá.
Lâm Thanh nằm viện ba ngày rồi tĩnh dưỡng trong ký túc xá thêm hai ngày nữa.
Thật ra hôm đó cậu vừa truyền dịch thì hạ sốt ngay, nhưng Tề Ngộ cứ khăng khăng bắt cậu nghỉ ngơi cho khỏe, còn xin nghỉ học giùm cậu. Tiền thuốc men, ăn uống, cả tiền công chạy vặt mấy ngày qua Tề Ngộ đều bao hết, Lâm Thanh hết sức vui vẻ.
Lâm Thanh ngồi trong lớp, lấy giấy bút ra tính tiền.
Mấy ngày nay Tề Ngộ đã tiêu tốn không ít, cộng thêm hai ngàn tệ trước đó, chắc tiền trong tay hắn chẳng còn bao nhiêu.
Nếu cho hắn chịch thì dù hắn còn tiền cũng không hào phóng như lần trước, với lại tên này sung sức quá, thể lực sinh viên thể thao đúng là không đùa được.
Nếu chỉ mười phút thì tốt biết bao, cậu muốn tìm người nào chỉ chịch mười phút thôi.
Cậu ngẩng đầu nhìn Đan Minh đang trò chuyện rôm rả với mấy cô gái trong hành lang.
Chuyên gia nói sinh hoạt tình dục bừa bãi sẽ dẫn đến yếu sinh lý, Đan Minh lại thường xuyên làm tình với phụ nữ, chắc thời gian quan hệ của hắn sẽ không dài. Tốt lắm, Lâm Thanh hết sức hài lòng với khách hàng này.
Nhưng hắn lại thích nữ, Lâm Thanh nhìn mấy cô gái đứng cạnh hắn, tóc xoăn đen dài, khuôn mặt trắng nõn, đôi môi đỏ mọng.
Lâm Thanh lấy điện thoại trong túi quần ra chụp mặt mình, cậu cũng trắng trẻo, môi cũng đỏ mọng, nếu để tóc dài chắc sẽ xinh lắm.
Đan Minh thích nữ, thế thì cậu sẽ giả gái cho hắn chịch.
Nhưng cậu biết tìm đồ nữ ở đâu đây, cũng không thể đi mua được, vậy chẳng phải tốn tiền lắm sao?
Cậu chợt nhớ lại buổi lễ kỷ niệm thành lập trường lần trước, trong phòng thay đồ có rất nhiều trang phục nữ xinh đẹp, ngay cả trang phục nhân vật trong game cũng có.
Nỗi lo của Lâm Thanh lập tức tan biến, cứ quyết định vậy đi, lỗ nào chẳng là lỗ, cảm giác khi cắm vào chắc cũng như nhau thôi, chẳng phải Tề Ngộ chịch sướng lắm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro