Chương 2: Bí mật trường Trung học phổ thông Lâm Hoà (2)
Chương 2: Bí mật trường Trung học phổ thông Lâm Hoà (2)
Dò hỏi thông tin.
---
Giờ giải lao trôi qua nhanh chóng, tiếng nhạc thanh xuân cũng theo đó mà dừng lại. Âm thanh giọng nữ trong trẻo từ loa phát thanh lần nữa vang lên.
"Giờ giải lao đã kết thúc. Xin mời các bạn học sinh nhanh chóng trở về lớp của mình."
"Giờ giải lao đã kết thúc. Xin mời các bạn học sinh nhanh chóng trở về lớp của mình."
Nhẫn Khâu thấy không còn thời gian, tức tốc nói: "Trước tiên cứ trở về lớp học hỏi thăm tình hình đã. Trường học sẽ có giờ giải lao, chúng ta sẽ tìm cơ hội gặp nhau ở đây sau."
Mọi người đều thuận theo rồi nhanh chóng tách ra. Lâm Tịnh Du hỏi hệ thống: "001, lớp của tao là lớp nào thế?"
001:【Lớp D.】
Để chắc rằng Lâm Tịnh Du có thể tìm được lớp, 001 còn rất tri kỷ trình chiếu hẳn một cái sơ đồ trường học cho cậu. Lâm Tịnh Du nhìn một lúc rồi bật thốt: "Tao xem không hiểu."
001:【...】
Hệ thống câm lặng một lúc. Một lúc sau nó mới nhận ra, Lâm Tịnh Du bị mù đường.
Sau một khoảng bất lực ngắn ngủi, 001 đành phải hướng dẫn từng bước cho cậu, bảo đảm cho việc Lâm Tịnh Du không đi lạc đến cái xó xỉnh nào.
Lâm Tịnh Du tìm thấy lớp của mình rồi nhanh chân bước vào, giáo viên hiện vẫn chưa có mặt, trong lớp vô cùng náo nhiệt. Các bạn học sinh chắc đang tranh thủ làm quen với bạn mới, Lâm Tịnh Du không muốn tham gia vào liền tìm một góc khuất ngồi xuống chờ đợi.
Rất nhanh, một người phụ nữ mang gương mặt sắc sảo bước vào, trên mũi còn treo một gọng kính nhạt màu. Phía trên mặc áo sơ mi phối với váy ôm dài tận đầu gối, trên tay cầm theo một tệp hồ sơ không rõ là gì. Âm thanh cười đùa trong lớp bỗng dưng im bặt, cô đứng trên bục giảng, giọng nói ngọt nị khác xa vẻ ngoài cất lên.
"Xin chào tất cả các em. Tôi là Seren, là giáo viên chủ nhiệm của lớp D, cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em."
"Hôm nay là ngày khai giảng, cũng là ngày đầu tiên đến nhận lớp nên các em không cần cảm thấy quá áp lực, chúng ta sẽ chủ yếu làm quen với nhau. Ngoài ra, tôi sẽ triển khai kế hoạch trong năm tới cũng như giải đáp những vấn đề trong trường học cho các em. Nhưng trước tiên thì, mời các em giới thiệu về bản thân trước nhé."
Học sinh ngồi từ dãy đầu lần lượt đứng lên giới thiệu tên và sở thích của bản thân theo thứ tự từ phải sang trái. Lâm Tịnh Du đang nhàm chán chống cằm nhìn ra ngoài sân trường vắng lặng, cho đến khi một cái tên quen thuộc truyền vào tai.
"Tôi là Nguyên."
Một câu giới thiệu ngắn gọn đến mức tẻ nhạt, Lâm Tịnh Du theo hướng âm thanh phát ra mà quay lại nhìn về phía dãy ghế đối diện thì lập tức nhận ra người này.
Là người chơi giống cậu nhưng người này là người chơi cũ.
Cậu đưa mắt nhìn dáng đứng thẳng tắp kia, trên người có một loại khí chất cao quý không thể nói rõ. Ánh mắt trượt đến gương mặt người nọ lại càng thêm bất ngờ, gương mặt này phải nói là quá mức nổi bật rồi đó. Nhưng thứ làm Lâm Tịnh Du bất ngờ không phải vì gương mặt gây thương nhớ này mà cậu cảm thấy khó hiểu vì ngay từ khi gặp mặt lại không có ấn tượng đặc biệt gì với người này cho đến bây giờ.
001 như nghe được tiếng lòng của cậu, giải thích:【Một số buff có tính năng làm giảm sự hiện diện của bản thân.】
"Vậy là trước đó anh ta dùng buff còn bây giờ thì không dùng à? Cái khí chất muốn làm người ta sinh ra một bầy con cho anh ta này sắp tràn vào mặt tao rồi."
001:【...】
001: 【Không phải buff nào cũng là vĩnh viễn, một số buff sẽ có thời gian nhất định.】
Lâm Tịnh Du đã rõ, cũng lười suy đoán lí do Nguyên dùng buff nên nhìn người ta một lúc rồi toan dời mắt.
Nhưng bất ngờ thay, Lâm Tịnh Du lại bắt gặp ánh mắt của đối phương.
Nguyên giới thiệu vỏn vẹn một câu rồi đã ngồi xuống từ lâu, giờ đây cũng đang nhìn về hướng cậu như đang âm thầm đánh giá. Lâm Tịnh Du không chút chột dạ nào, cậu nhìn anh rồi nhếch môi cười. Sau đó nhanh chóng đứng dậy, đến lượt cậu giới thiệu bản thân rồi.
"Chào mọi người, tôi là Lâm Tịnh Du. Rất thích nghe mấy chuyện bí ẩn ma quái nên mọi người có tìm được câu chuyện nào hay ho thì chúng ta trao đổi một chút nhé."
Cậu dứt lời liền vang lên tiếng cười đùa của các bạn trong lớp. Lâm Tịnh Du có vẻ ngoài rất bắt mắt, là kiểu thiếu niên tuổi mới lớn, nhìn vào sẽ cảm thấy cậu rất thân thiện, rất dễ nói chuyện.
Sau màn giới thiệu bản thân qua đi, giáo viên chủ nhiệm của bọn họ nói về kế hoạch học tập tương lai rồi cũng nhanh chóng kết thúc.
"Giờ sinh hoạt lớp của chúng ta hôm nay đã kết thúc, các em theo như thông báo sẵn có mà trở về kí túc xá nghỉ ngơi nhé. Ngày mai chúng ta sẽ chính thức vào học."
Cả lớp nhanh chóng giải tán, nhóm học sinh khoác vai bá cổ cùng nhau ra khỏi lớp. Lâm Tịnh Du không nhận được thông báo sẽ ở lại kí túc xá nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy hợp lí, dù sao nhiệm vụ của bọn họ xoay quanh khuôn viên trường học, ở kí túc xá sẽ tiện hành động hơn.
001:【Kí túc của ngài nằm ở khu C1.】
Hệ thống thông báo xong, muộn màng nhớ ra Lâm Tịnh Du mù đường nên lại dự định vạch sẵn đường đi trái phải trên dưới cho cậu.
Lâm Tịnh Du ngược lại không quan tâm lắm, hướng mắt về phía bóng dáng bắt mắt kia rồi nhanh chóng sáp lại gần.
Nguyên vừa ra khỏi cửa lớp liền có một bóng hình tiến đến gần, sóng vai đi bên cạnh anh. Anh quay sang nhìn liền đối mắt với ánh mắt toả sáng quen thuộc.
"Xin chào anh đẹp trai, kí túc xá của anh ở khu nào vậy?" Lâm Tịnh Du không chút kiêng dè hỏi.
Không hiểu sao, động tác kết hợp cùng lời nói này của Lâm Tịnh Du tạo cho 001 cảm giác cậu như đang đi ghẹo trai nhà lành...
Nguyên không rõ tại sao Lâm Tịnh Du lại dò hỏi mình nhưng căn bản anh cũng không cảm thấy phản cảm vì vậy cũng nhẹ đáp lời: "Khu C1."
"Trùng hợp quá, tôi cũng thế. Chúng ta cùng đi nhé?"
Sau khi nhận được cái gật đầu của Nguyên, Lâm Tịnh Du liền đi cùng người ta như là hiểu rõ sơ đồ kí túc lắm, giấu nhẹm chuyện mình bị mù đường đi.
Bọn họ theo dòng người hướng về khu kí túc xá, cả quãng đường cả hai đều không nói một lời. Nhưng Lâm Tịnh Du cũng không cảm thấy khó chịu, dù sao cảm giác Nguyên mang đến cho cậu cũng không phải là kiểu người thích nói chuyện. Vả lại, là chính cậu lôi kéo muốn đi chung với người ta nên cũng không thể ép buộc người ta nói nhảm với cậu được.
Căn bản thì mối quan hệ giữa cậu với Nguyên, nói hai chữ quen biết còn chưa đến thì hỏi nhiều quá lại thành tọc mạch.
Đến khi hai người dừng chân trước cổng kí túc xá, Lâm Tịnh Du mới rõ hình thức phân chia kí túc xá ở đây. Kí túc xá nam nữ chia làm hai khu, mỗi khu tổng cộng có bốn tầng ABCD. Mỗi phòng có tám người, vậy nên C là số tầng còn một là số phòng.
Lâm Tịnh Du cùng Nguyên mở cửa phòng mình, trong đó đã có sáu người khác đang loay hoay dọn dẹp, hay nói đúng ra thì những người này đều là NPC. Cậu cười cười lôi kéo Nguyên lên tiếng chào hỏi bọn họ rồi được chào đón vào phòng một cách nồng nhiệt.
Vừa bước vào phòng, Lâm Tịnh Du để ý hai cái vali được bảo là của bọn họ không biết từ đâu xuất hiện. Chắc là hệ thống tự động bổ sung những chi tiết bị thiếu hụt của phó bản.
Cậu mở vali ra nhìn thử, cũng chỉ là vài món đồ lặt vặt cơ bản như quần áo, đồ dùng cá nhân cùng một chút đồ ăn vặt. Sau đó cậu cũng học theo những người khác mà vờ vịt dọn dẹp để trông không khác người. Cậu đánh mắt nhìn sang Nguyên, thấy anh cũng như bọn họ mà dọn dẹp tủ quần áo của mình.
Đợi đến lúc mọi thứ đều ngăn nắp ổn thoả, Lâm Tịnh Du cầm lấy gói bánh kẹo ở trong vali mình lên rồi đến bên cạnh Nguyên dò hỏi: "Tôi đi giao lưu tình cảm một chút. Anh muốn đi cùng không?"
"Tôi không cần, cậu đi đi." Nguyên nhìn gói bánh kẹo cậu ôm trong lòng rồi nhàn nhạt đáp.
Lâm Tịnh Du cũng không miễn cưỡng đối phương. Gật đầu một cái rồi nhét một gói bánh nhỏ cùng vài viên kẹo vào lòng anh, Nguyên theo bản năng nâng tay giữ lấy rồi nhìn về phía cậu.
"Giao lưu tình cảm." Lâm Tịnh Du nháy mắt với anh rồi cũng tặng bánh kẹo cho những NPC cùng phòng, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.
Những người bạn cùng phòng của bọn họ sau khi dọn dẹp thì thay phiên nhau tắm rửa. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, phần lớn mọi người đều rủ nhau đi dạo đâu đấy trong khuôn viên kí túc xá hoặc xuống nhà ăn trải nghiệm ẩm thực.
Lúc Lâm Tịnh Du trở về với gói bánh kẹo gần như chạm đáy, trong phòng chỉ còn mỗi Nguyên đang ngồi trên giường của mình chăm chú nhìn vào khoảng không, nghe tiếng động liền giương mắt nhìn cậu.
Lâm Tịnh Du nghĩ chắc anh đang thao tác gì đó trên hệ thống nên cũng không hỏi nhiều. Hướng anh cười một cái rồi lại nhanh chóng đi tắm.
Sau khi hưởng thụ dòng nước ấm gột rửa cơ thể, Lâm Tịnh Du mặc một bộ đồ thun tay ngắn thoải mái bước ra. Trên người vẫn còn vươn hơi nước ấm nóng, đi đến bên giường Nguyên đứng trước mặt anh.
"Chúng ta đi tìm bọn họ đi, khuôn viên kí túc xá không rộng lắm. Tôi đoán khả năng cao là họ đang ở nhà ăn."
"Được, đi thôi."
Nguyên đứng dậy cùng Lâm Tịnh Du một trước một sau đến nhà ăn. Nhà ăn bây giờ là thời điểm cực kì náo nhiệt, học sinh đông như kiến, Lâm Tịnh Du toan nhìn lướt qua để tìm mấy bóng người quen thuộc thì đã nghe người bên cạnh nói: "Đằng kia."
Cậu nhìn sang rồi nhanh chóng bước theo Nguyên.
Bọn họ đến góc bàn trong cùng, đúng là nhóm người chơi đang tập hợp ở nơi này nhưng số lượng nhìn qua liền biết không đủ. Không rõ là hai người chơi mới kia vẫn chưa tìm được bọn họ hay tâm lý bị ảnh hưởng đến mức không dám ra ngoài.
Dù sao cũng không quan trọng, Lâm Tịnh Du ngồi xuống chỗ trống cạnh nguyên. Bọn họ nhanh chóng cùng nhau trao đổi những thông tin mà họ tìm hiểu được.
Và tất nhiên, chẳng có thông tin nào giá trị cả.
Thứ duy nhất mà Lâm Tịnh Du có thể khẳng định là nhóm học sinh hoàn toàn không biết bất cứ thông tin gì về câu chuyện liên quan đến vô số mạng người kia. Hôm nay cậu đã mang bánh kẹo đi khắp nơi, lấy cớ là làm quen thật ra chỉ đơn giản là dò hỏi, cậu nói bóng nói gió rồi quan sát sắc mặt kĩ của từng người nhưng cũng không tìm ra điểm chột dạ nào.
Dù sao thiết lập của những NPC này đều là học sinh, dù có hung hăng đến đâu thì khi làm chuyện xấu cũng có thể nhìn ra một phần nào đó nên việc khai thác cốt truyện từ NPC học sinh hiện tại là không có giá trị.
Nguyên lẳng lặng ngồi nghe bọn họ nói rồi đột nhiên lên tiếng: "Học sinh không hỏi ra được, vậy thì bắt đầu từ giáo viên đi."
Một người chơi cũ trong nhóm nhăn mày.
"Giáo viên thì có thể hỏi ra gì được? Không phải cốt truyện đã bảo là một tiếng gió cũng không lọt ra sao?"
"Chưa chắc." Lâm Tịnh Du đáp, nhóm người liền quay ra nhìn cậu, đặc biệt là người chơi cũ kia, nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt như nhìn thằng nhãi miệng còn hôi sữa.
Lâm Tịnh Du cũng không rảnh quan tâm mấy thể loại óc lợn lại còn xem trời bằng vung như này nên nói tiếp.
"Tôi cảm thấy anh Nguyên nói có lý. Đúng là sau khi chuyện kia xảy ra, bên ngoài không lọt ra chút tiếng gió nào nhưng điều này không đồng nghĩa là không có ai biết. Nhà trường có thể tìm một vài lý do bịa đặt hoặc bằng cách nào đó lấp liếm trước mặt học sinh, còn nhóm giáo viên mới là người dễ tiếp cận với sự thật nhất."
Lâm Tịnh Du cong ngón trỏ, dùng phần thịt đêm đầu ngón tay gõ nhẹ vài cái vào mặt bàn theo thói quen. Nguyên ngồi cạnh cậu nghe tiếng động, đưa mắt nhìn sang ngón tay cậu.
"Nhóm giáo viên có thể sẽ bị chuyển đi nhưng không phải tất cả. Hiệu trưởng hiện tại vẫn là hiệu trưởng năm đó, trong câu chuyện này hiệu trưởng chắc chắn không trong sạch nên việc ông ta giữ lại vài giáo viên biết chuyện năm đó cũng là có khả năng."
Nhân Khâu im lặng nghe cậu nói, hỏi: "Ông ta giữ giáo viên lại làm gì?"
"Tôi không rõ." Lâm Tịnh Du nhún vai. "Có thể là cưỡng ép, cũng có thể là tự nguyện. Cái này phụ thuộc vào động cơ của ông ta, thứ chúng ta cần khai thác cũng bao gồm cái này nên hiện tại không thể xác định chính xác được."
Tên người chơi cũ thấy mọi người có vẻ bị lời của Lâm Tịnh Du thuyết phục liền bực bội gắt gỏng.
"Thằng nhãi này chỉ là người mới, trên người còn mặc tả lót. Đến một cái phó bản còn chưa vượt qua được, có phải là thứ vô dụng hay không còn chưa biết được, sao mấy người lại tin lời cậu ta như vậy!?"
"Anh bạn này, cốt truyện bây giờ vẫn chưa được khai thác hoàn thiện. Dò hỏi nhóm học sinh không có kết quả, nếu không dò hỏi từ chỗ giáo viên thì còn đường nào để đi à? Dù sao thà giết nhầm còn hơn bỏ sót mà. Không ai bắt ép anh bạn phải nghe theo, nếu không thích thì cứ việc hành động một mình, đừng ở đây gây sự nữa."
Lâm Tịnh Du cười cười nhìn anh ta nhưng khác với nụ cười trên môi, ánh mắt cậu nhìn anh ta không có chút độ ấm nào như thể đang nhìn một con lợn nhảy múa.
Sau đó, cậu lại quay ra vờ vịt ưỡn ẹo với Nguyên vẫn một mực im lặng bên cạnh: "Nguyên à, anh xem kìa. Tôi vì anh giải thích mà bị người ta mắng nặng lời như vậy, anh không định bao che cho tôi chút à?"
Nguyên đưa mắt nhìn tên người chơi cũ tức đến nỗi mặt gã đỏ lựng, cảm giác như trong một khắc nữa sẽ ngay lập tức nhào đến đấm vào mặt Lâm Tịnh Du. Anh dời mắt đến gương mặt xinh đẹp trông có chút gợi đòn cạnh mình, nhướn mày lạnh nhạt nói.
"Tôi không muốn phí lời với người ngu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro