Chương 6: Bí mật trường Trung học phổ thông Lâm Hoà (6)
Chương 6: Bí mật trường Trung học phổ thông Lâm Hoà (6)
Không gian khác.
---
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Lâm Tịnh Du vẫn nằm im lìm dưới sàn nhà đột nhiên cựa quậy. Cậu chầm chậm mở mắt, cảm nhận được thân thể mình đang nằm trên mặt sàn lạnh băng.
Lâm Tịnh Du tỉnh táo ngay tức thì, đột ngột ngồi dậy, cơn choáng đầu ập đến vì động tác đột ngột của cậu. Cậu theo bản năng đưa tay lên toan đỡ trán, trông một thoáng nhìn thấy bàn tay vừa chống sàn ngồi dậy của mình vươn những vệt chất lỏng đỏ sẫm, Lâm Tịnh Du khựng lại.
Cậu nhíu mày, để bàn tay lên mũi ngửi, một mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Lâm Tịnh Du sờ soạng bên cạnh người trong bóng đêm lần mò chiếc đèn pin mình mang theo, rốt cuộc cũng tìm thấy vật cứng đang nằm lăn lóc trong góc. Cậu cầm lấy, bật đèn.
Ánh sáng từ đèn pin phát ra đủ để thấy trung tâm của căn phòng. Lâm Tịnh Du dời mắt nhìn sang mặt sàn lạnh băng, trên đó là những vệt máu chưa khô loang lổ trải khắp sàn. Lâm Tịnh Du đứng dậy, căn phòng vẫn là phòng kí túc số bốn ban nãy nhưng rõ ràng nó không hoàn toàn là căn phòng ban đầu.
Căn phòng lúc Lâm Tịnh Du tra xét tuy bị bỏ hoang nhưng không có những vệt máu loang lổ như lúc này. Lại nói vệt máu để lại trên tay cậu, không phải vệt máu khô, là vệt máu hoàn toàn mới, chúng còn nương theo động tác của cậu mà nhỏ tí tách xuống đất. Mặt sàn nơi cậu bất tỉnh cũng đọng lại vài vũng máu lớn nhỏ, không cần nói cũng biết, giờ đây cả người Lâm Tịnh Du đều bê bết máu.
"Nhất Nhất."
001:【Tôi đây.】
"Có cách nào để thay cho tao một bộ quần áo sạch sẽ chút mà không cần dùng đến điểm cá nhân không?"
001:【Thưa ngài Lâm Tịnh Du, tuy tôi hiểu rõ hiện tại ngài rất nghèo nhưng tôi là hệ thống giao dịch công bằng, không phải nhà đầu tư thiện nguyện.】
Lâm Tịnh Du: "..."
Biết là hỏi nữa cũng không giúp ích được gì, Lâm Tịnh Du quyết đoán nhắm mắt làm ngơ tình trạng quần áo bẩn thỉu của mình mà quan sát căn phòng.
Căn phòng khái quát vẫn như cũ, nếu không tính đến những vết máu loang lổ trải khắp căn phòng và bầu không khí có chút ớn lạnh, ngột ngạt nơi đây. Ấn tượng đầu tiên của Lâm Tịnh Du khi bước vào căn phòng này để tra xét là hoang tàn, cũ kĩ chứ không phải cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng như này.
Điều đặc biệt hơn cả, quyển nhật ký mà ban nãy Lâm Tịnh Du cầm theo biến mất rồi.
Cậu đi khắp căn phòng tìm thử xem sao, thuận miệng hỏi: "Nhất Nhất, mày có biết đây là đâu không?"
001:【Tôi biết nhưng dựa theo hợp đồng làm việc của hệ thống, tôi không thể tiết lộ bất cứ tình tiết gì liên quan đến cốt truyện nên ngài đây cứ mặc sức sải cánh tự thân vận động.】
"Nhất Nhất, mày đúng là đồ máu lạnh." Lâm Tịnh Du hiểu rõ nhưng vẫn vờ vịt thở dài mấy tiếng than thân trách phận.
001 từ chối cho ý kiến với quý ngài người chơi thích diễn kịch này.
Rốt cuộc cũng chẳng biết quyển nhật ký đi về miền cực lạc nào, Lâm Tịnh Du tìm khắp phòng cũng tìm không thấy nên cậu quyết định ra khỏi phòng xem tình hình trước đã.
Lâm Tịnh Du cầm theo đèn pin mở cửa phòng. Đèn hành lang vẫn tắt, cảm giác lạnh sóng lưng lại lần nữa trào dâng. Rọi đèn pin tìm đường đi xuống cầu thang, Lâm Tịnh Du đột ngột quay ra nhìn một mảnh tối tăm phía sau lưng mình, nơi ánh đèn không thể chiếu rọi đến. Cảm giác như có người đang đứng trong đêm đen lặng lẽ quan sát cậu.
Lâm Tịnh Du đứng bất động một lúc lâu nhìn chằm chằm phía sau mình, cảm thấy chắc chắn sẽ không có thứ kì dị nào đột ngột xuất hiện mới quay đầu tiếp tục tiến về phía trước.
Cậu vừa bước từng bước xuống cầu thang vừa nghĩ, trước tiên thì chỉ có thể hiểu đây tương tự như một chiều không gian khác, mọi thứ vẫn như vậy nhưng lại không hoàn toàn. Việc căn phòng kia có vệt máu loang lổ chứng tỏ nơi này sẽ còn có những thứ khác bị thay đổi.
Lâm Tịnh Du không mấy lo lắng, thứ cậu chú ý là thời gian. Hiện tại vẫn chưa xác định được thời gian ở nơi này với nơi cậu xuất phát có đồng nhất hay không nếu là cùng một tuyến thời gian thì kế hoạch lần này xem như đi tong. Nhưng dù sao đây cũng là trường hợp không lường trước được, cũng không thể trách bất kì ai.
Đến tầng dưới, là tầng kí túc xá mà cậu đang ở. Lâm Tịnh Du đi thẳng một mạch đến trước cửa phòng mình, nâng tay gõ nhẹ vài ba cái. Đợi đến khi không nghe thấy động tĩnh gì khác, cậu liền vặn tay nắm cửa mở cửa phòng.
Lâm Tịnh Du với quần áo bê bết máu vô cùng tự nhiên mà bước vào xem xét, tiện tay đóng cả cửa phòng. Cấu trúc phòng như cũ nhưng phòng này chắc chắn không phải căn phòng cậu ở, nhà trường không chuẩn bị nên mỗi học sinh đều phải tự thân chuẩn bị chăn gối cá nhân, chăn gối của căn phòng này tuy có đầy đủ nhưng không hề giống với của cậu hay bạn cùng phòng đang dùng.
Đột nhiên có tiếng giày lộp cộp phát ra ngoài hành lang, tiến dần về phía này. Lâm Tịnh Du thầm than không ổn, phòng kí túc xá gần như không có nơi nào để trốn, nhìn qua liền biết có điều không đúng. Cậu liền bất đắc dĩ triển khai chiến thuật làm liều, được ăn cả ngã ăn phân mà phi vào một góc nào đó rồi nhanh chóng tắt đèn pin.
Cạch.
Ngay lúc Lâm Tịnh Du vừa ẩn mình, một bóng đen cao lớn đứng ngược sáng xuất hiện ngay trước cửa phòng. Hình thể to cao khác xa với người thường, gần như sắp lấp kín cánh cửa. Trên người mặc áo sơ mi quần tây, tay chân phình to như bị bệnh phù khiến vải áo vải quần căng chặt để bao lấy da thịt. Nước da thiên hồng thô ráp sần sùi một cách kì dị, trên từng lớp da lộ ra bên ngoài còn dựng lên một màn lông cưng cứng. Nhìn lên phía gương mặt chạm đến khung cửa.
Là một cái đầu lợn.
Nước dãi từ miệng nó nhỏ giọt tí tách trượt xuống thấm ướt áo sơ mi để lại một mảng tối màu trên áo. Đầu lợn với đôi mắt như hạt mè đen đính lên nhìn khắp căn phòng rồi đột nhiên ánh mắt dừng lại ở một nơi nào đó đang phát ra âm thanh không rõ. Tiếng thở phì phò dần vang lên trong không gian tĩnh lặng như báo hiệu cho sự phấn khích.
Đầu lợn đột ngột tiến vào, nhanh thoăn thoắt mà cúi rạp người trên nền đất nhìn vào gầm giường trong góc phòng. Cái lưỡi dài ngoằng thè ra như thèm thuồng khi tìm được thú vui mới. Sau khi nhìn thấy dưới gầm giường chỉ là một chiếc điện thoại đang rung, có thể là của một học sinh nào đó trong phòng này cố tình giấu đi, đầu lợn tỏ ra thất vọng nhưng vẫn cầm lấy chiếc điện thoại rồi rời đi.
Chờ đến khi đầu lợn đóng cửa căn phòng, tiếng bước chân dần dần vang xa thì Lâm Tịnh Du mới yên tâm mà thả lỏng người dựa vào vách tường thở ra. Ban nãy cậu đứng trong góc phòng, nơi mà khi cánh cửa mở ra sẽ vừa vặn che khuất cậu nhưng đây cũng không phải nơi ẩn nấp an toàn gì cho cam, ngược lại còn dễ rước hoạ vào thân nhưng Lâm Tịnh Du muốn quan sát thử "người" đến là ai nên mới quyết định trốn ở đây.
Cậu đã cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhẹ hết mức suốt quá trình, dù sao vị trí này cũng chỉ cách một cánh cửa với thứ kia, không cẩn thận sẽ dễ bị lộ. Ban đầu Lâm Tịnh Du cũng định chọn gầm giường nhưng sẽ khó trong việc quan sát nên đã bị cậu loại bỏ.
Thứ kia không rõ là cái gì, từ lúc Lâm Tịnh Du đến không gian này thì đây là vật thể sống đầu tiên cậu gặp được, có lẽ mọi thứ sẽ khó chơi hơn cậu nghĩ. Cậu hé mở cửa phòng, đưa mắt nhìn cả dãy hành lang lờ mờ ánh đèn, đảm bảo không có thứ gì khác mới nhanh chóng ra bên ngoài.
Lâm Tịnh Du cẩn thận từng bước mà xuống tầng trệt, nắm bắt thời cơ một bóng "người" cũng chẳng có, phi một mạch ra bên ngoài toà kí túc xá rồi lách vào khu rừng sau toà nhà.
Ra đến bên ngoài, cậu mới phát hiện trời bây giờ vẫn sáng, chỉ là không hiểu sao không khí trong toà nhà kí túc vô cùng âm u, ảm đạm mang đến cho người ta cảm giác màn đêm kéo dài vô tận. Lâm Tịnh Du tìm một lùm cây vừa vặn che khuất cơ thể mình rồi ngồi xổm xuống, cậu hỏi 001: "Nhất Nhất, bây giờ là mấy giờ rồi?"
001 xuất hiện đúng lúc:【Bây giờ là chín giờ.】
Chín giờ, theo thời gian biểu của không gian kia thì khoảng thời gian này là giờ trên lớp. Nếu hiểu theo tình hình như vậy thì có thể giải thích được lí do giờ này kí túc xá không một bóng người.
Ngoài cái đầu lợn kia.
Đầu lợn xuất hiện ở toà kí túc vào giờ học và có thể tự do mở cửa phòng học sinh thì đầu lợn có thể có chức vụ tương tự như quản lý kí túc nhưng tại sao quản lý kí túc lại là một con lợn hình người biết đi thì xem ra phải tự tìm đáp án.
Khu rừng này là khu rừng bị bỏ hoang, khả năng cao sẽ không ai đi vào đây nên Lâm Tịnh Du quyết định ôm cây đợi thỏ, xem còn có gì thú vị nữa không. Dù cậu không biết thời gian ở đây so với không gian kia khác bao xa nhưng tình hình hiện tại không khả quan, cậu không hề biết gì về không gian này nên thà chậm một giây còn hơn đi bán muối.
Lâm Tịnh Du quyết tâm tán gẫu với 001: "Nhất Nhất, cho tao xem giao diện hệ thống đi."
Một màn hình xanh gần như trong suốt lập tức hiện lên trước mắt cậu. Trông giao diện chẳng khác gì giao diện game, màn hình chung là một mảng trắng xanh, hai bên khung trải đầy icon ứng dụng với các dòng chữ hướng dẫn, góc trên cùng bên phải có một icon hình người, Lâm Tịnh Du bấm vào.
Thứ đầu tiên hiện trong mắt cậu là ảnh bản thân. Nói là ảnh chân dung thì không hẳn mà nói không phải cũng không đúng, giống như tấm ảnh chụp bừa góc nào đó lúc cậu đang suy tư sau đó cắt ra cho vừa khung chân dung rồi gắn lên làm ảnh hồ sơ.
Lâm Tịnh Du: "..."
Như này thì cũng hời hợt quá rồi đấy.
Nhìn xuống phía dưới tấm ảnh là thông tin cá nhân của cậu. Họ tên, ngày tháng sinh, giới tính đều bị Lâm Tịnh Du nhanh chóng lướt qua. Cậu có hứng thú với dòng chữ đánh giá năng lực và vị trí bảng xếp hạng, kế bên hai dòng chữ này đều là một dấu chấm hỏi.
Bảng xếp hạng thì Lâm Tịnh Du hiểu là do cậu đang ở phó bản đầu tiên, chưa biết sống chết ra sao nên không xếp hạng được nhưng phần đánh giá năng lực này cũng vậy à?
Lâm Tịnh Du chỉ vào dòng đánh giá năng lực: "Cái này là do tao chưa hoàn thành phó bản đầu tiên nên chưa đánh giá được à?"
Giọng nói máy móc của 001 cất lên:【Không phải. Phần đánh giá năng lực này có thể thay đổi theo thời gian hoặc dùng điểm cá nhân để nâng cấp, đồng nghĩa ngay từ đầu ngài đã có chỉ số đánh giá, chỉ là do ngài chưa vượt qua phó bản đầu tiên nên chưa mở khoá.】
001 dừng một khoảng rồi tiếp tục:【Ngài có thể xem chỉ số đánh giá năng lực của người khác nếu họ điều chỉnh công khai và ngược lại người khác cũng có thể xem của ngài nếu ngài điều chỉnh công khai. Hiện tại đánh giá của ngài chưa được mở khoá nên nó là riêng tư.】
"Chắc có nhiều thứ vẫn chưa được mở khoá nhỉ?"
001: 【Đúng. Dù sao thì ngài cũng không có điểm để sử dụng dịch vụ, tôi sẽ giới thiệu cho ngài sau khi ngài có khả năng tiêu dùng.】
"...Được thôi."
Lâm Tịnh Du ngồi nghịch màn hình hệ thống một chút rồi tẻ nhạt phát hiện phần lớn chức năng đều bị khoá như cậu nghĩ.
Đột nhiên, cậu nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân giẫm lên nền đất đầy hỗn loạn không có quy luật từ xa cùng tiếng cười đùa. Lâm Tịnh Du ngay lập tức tắt màn hình hệ thống, ló đầu ra một chút từ dưới lùm cây rồi dõi mắt nhìn ra xa.
Học sinh đông đúc tiến vào khu vực kí túc xá, cậu đoán giờ đã là giờ tan học nên học sinh trở về nghỉ ngơi. Lâm Tịnh Du không trông thấy điều gì kì lạ cho đến khi nhìn thấy giữa dòng người, một nhóm học sinh cũng đang khoác vai nhau đi vào.
Một nhóm khoảng năm sáu người, đều là nam sinh, gương mặt của năm sáu người này đều lở loét từng mảng đỏ sẫm lộ cả da thịt bên trong. Không những gương mặt bị biến dạng đến không ra hình dáng, phần da thịt lộ ra bên ngoài quần áo đồng phục cũng có tình trạng tương tự, da thịt sần sùi lồi lõm, phồng rộp, phủ đầy những bọng nước, một số vùng da còn đen sậm. Đỉnh đầu lưa thưa vài sợi tóc, mảng da đầu lồi thịt thậm chí còn có dịch chảy ra.
Trông như vết bỏng bị lửa thiêu.
Nhưng với tình trạng phỏng nặng toàn thân như này mà có thể đi lại nói cười bình thường thì đúng là kì tích y học.
Nhưng Lâm Tịnh Du nghĩ đến con lợn biết đi mà mình vô tình bắt gặp kia thì không cảm thấy nó là kì tích nữa, là điều bình thường, ít nhất là ở không gian này.
Cậu quan sát dòng người đi vào một lúc, phát hiện không chỉ nhóm nam sinh kia mà một số nam sinh đi đơn lẻ hai ba người phía sau cũng mang một thân vết bỏng như vậy đi vào. Đến cả một số nữ sinh vui vẻ nắm tay nhau, ngoài việc đồng phục trên người vẫn sạch sẽ thẳng thớm thì toàn thân không khác gì bị thiêu trong biển lửa.
Nhưng số lượng lại không nhiều, học sinh trong trường có cả nghìn người, Lâm Tịnh Du chỉ vừa vặn nhìn thấy khoảng hơn hai mươi học sinh như vậy, bằng phân nửa lượng học sinh của các lớp.
Cậu đột nhiên nghĩ đến. Lớp A?
Lớp A là lớp mũi nhọn, được tuyển chọn qua cuộc thi một cách gắt gao nên số lượng không nhiều cũng là điều dễ hiểu. Tuy hệ thống không nói rõ có bao nhiêu học sinh bị thiêu trong sự kiện năm đó nhưng toàn bộ học sinh lớp A đều bị thiêu chết nên những người này có thể chính là học sinh lớp A.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro