Chương 9: Bí mật trường Trung học phổ thông Lâm Hoà (9)
Chương 9: Bí mật trường Trung học phổ thông Lâm Hoà (9)
Căn phòng nơi góc tối.
---
Vừa đặt chân vào phòng, trước mặt Lâm Tịnh Du là những kệ sách đầy ắp những quyển sách lớn nhỏ. Căn phòng này có quy mô không tưởng, trông không khác gì một thư viện cỡ nhỏ. Phía bên tay trái còn có những dãy bàn, không cần nói cũng biết nhà trường đầu tư cho lớp A nhiều đến mức nào.
Lâm Tịnh Du nhìn lướt qua rồi ra ngoài, dù sao nếu là thư viện của lớp A thì cậu còn nhiều cơ hội để xem xét tỉ mỉ, bây giờ là chưa cần thiết. Bên cạnh thư viện cỡ nhỏ thì là phòng bếp, tiếp đó là phòng giải trí bao gồm các máy chơi game trải đầy phòng.
Lâm Tịnh Du: "..."
Xem ra nếu đứng trên cương vị nhận tiền hối lộ từ phụ huynh của học sinh lớp A thì hiệu trưởng Trình cũng tận tâm tận lực đấy chứ.
Cậu đóng cửa phòng, sải chân đi đến căn phòng tiếp theo. Căn phòng này vừa vặn là phòng tắm, Lâm Tịnh Du cảm thấy nếu cậu ra mắt nhóm học sinh lớp A với tình trạng bê bết máu như hiện tại thì trông khá kinh dị, dù cho hiện trạng của học sinh lớp A còn nằm ở cấp bậc cao hơn.
Phòng tắm được chia theo từng ngăn, điều làm Lâm Tịnh Du khá bất ngờ là thế mà phòng tắm còn được đề tên từng thành viên. Điều này đồng nghĩa với việc không thể sử dụng bất kì phòng tắm nào mình muốn. Cậu đi lướt qua tất cả phòng tắm đã được dán tên, chỉ dừng lại ở một ngăn tắm không có tên bất kì ai.
Cậu đẩy cửa bước vào, tuy trông hơi cũ kĩ như không được thường xuyên quét dọn nhưng cũng không có gì đáng ngờ. Lâm Tịnh Du tắm xong thì mặc bộ quần áo duy nhất mà mình có, chính là bộ đồng phục được đưa khi gặp hiệu trưởng Trình còn những món vật dụng khác bên phía nhà trường sẽ lo liệu nên cậu cũng không quan tâm lắm.
Lâm Tịnh Du ra khỏi nhà tắm, kế bên nhà tắm không có căn phòng nào nhưng nhìn dãy cuối hành lang lại có một căn phòng cách xa những căn phòng khác nằm đơn độc ở trong góc. Cậu vuốt nhẹ mái tóc nâu có chút ẩm ướt vì hơi nước của mình rồi lại thong dong đi về phía cuối.
Ánh đèn hành lang dần dà theo từng bước đi của Lâm Tịnh Du mà trở nên càng tối tăm mờ ảo, cho đến khi cậu dừng chân truớc cửa căn phòng, khoảng không cuối hành lang và đầu dãy như hai vệt tối sáng phân cách nhau thành hai không gian biệt lập. Lâm Tịnh Du không phí thời gian mà mở cửa.
Cánh cửa không hề khoá như cậu nghĩ, trong căn phòng tối đen như thể một chút ánh sáng nhỏ nhoi bên ngoài cũng không thể len vào bên trong. Lần mò vách tường nhưng vẫn không tìm thấy công tắc bật đèn, thay vào đó Lâm Tịnh Du lại giẫm trúng một vật cứng như đá phát ra âm thanh leng keng.
...Dây xích?
Cậu vừa nghĩ đến thì phía đầu hành lang đã truyền đến từng tiếng bước chân hỗn loạn. Lâm Tịnh Du nhíu mày, cậu vội đóng chặt cửa phòng rồi dùng hết tốc lực cả đời chạy như bay vào trong phòng tắm. Đợi đến khi tiếng nói cười vang vọng khắp dãy hành lang, Lâm Tịnh Du mới mở cửa nhà tắm bước ra, vừa vặn đối mắt với những học sinh lớp A đang đứng trong hành lang.
Trước tiên cậu bày ra biểu cảm sửng sốt rồi lại đổi thành một nụ cười giơ tay lên chào hỏi: "Chào các cậu."
001 quan sát cậu từ góc nhìn thứ ba:【...】
Một vài học sinh mặt mũi biến dạng tiến đến trước mặt Lâm Tịnh Du, giọng nói mang theo vẻ tò mò hỏi: "Cậu là học sinh mới đến à?"
"Đúng thế, hi vọng được mọi người giúp đỡ." Lâm Tịnh Du mỉm cười, vươn bàn tay ra với ý muốn bắt tay.
Nhóm học sinh nhìn nhau rồi nở nụ cười với Lâm Tịnh Du, một học sinh trong đó đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Lâm Tịnh Du: "Được, bọn này rất sẵn lòng."
Lâm Tịnh Du kiềm chế cảm giác muốn giật phắt tay ra khỏi bàn tay của đối phương, cảm giác nắm trong tay đống thịt cháy khét thối rữa chắc chắn là không dễ chịu gì nhưng cậu vẫn cố gắng giữ nguyên nụ cười không đổi.
Sau màn chào hỏi đơn thuần thì mọi người dần tản ra, Lâm Tịnh Du cũng trở về với căn phòng mà mình được chỉ định. Mở cửa căn phòng thứ tư, trong phòng đã có đủ thành viên, mọi người đang chuẩn bị sửa soạn để đi tắm. Những người này ban nãy không chào hỏi cậu nhưng Lâm Tịnh Du vẫn giữ phép lịch sự.
"Mình chào mọi người nhé, mình là học sinh mới, hi vọng sẽ được mọi người giúp đỡ trong tương lai."
Bọn họ nhìn Lâm Tịnh Du rồi nhẹ gật đầu. Lâm Tịnh Du cụp mắt cười, thái độ của nhóm người này không nhiệt tình, trông như họ đang câu nệ điều gì nhưng chung quy cậu vẫn chưa thấy họ mang ác ý nên cũng không quan tâm nữa.
Giờ này là giờ ăn tối, Lâm Tịnh Du không định xuống nhà ăn, cậu muốn đợi bọn họ đến phòng bếp rồi đi tìm hiểu vài thứ nhưng trời không chiều lòng người, cậu bị nhóm học sinh đã chào hỏi ở cửa phòng tắm lôi kéo đi ăn. Dù sao Lâm Tịnh Du cũng là học sinh mới, cốt yếu để mọi vấn đề được giải đáp đều nằm trên người học sinh lớp A nên bây giờ không tiện từ chối, vậy nên cậu đồng ý.
"Không phải chúng ta có phòng ăn riêng ở tầng này sao? Sao các cậu lại xuống nhà ăn?" Lâm Tịnh Du nhẹ giọng hỏi.
"Hừm, trước đây thì tụi này có dùng nó, còn giờ thì không."
"Haha, dù sao tụi này cũng không biết nấu ăn. Sợ rằng phải tài trợ cho trường một toà nhà mới mất."
"Thôi đừng quan tâm nữa, đi thôi nào." Một cậu trai sáp lại gần Lâm Tịnh Du rồi khoác cánh tay đầy vết cháy của cậu ta lên vai cậu.
Trong suốt đường đi, bọn họ liên tục cười đùa với nhau, Lâm Tịnh Du lười nói chuyện nên đành bày ra vẻ tươi cười nhưng thực chất là cậu không nghe lọt chữ nào. Lúc đi ngang qua nhóm bạn cùng phòng của mình, Lâm Tịnh Du thấy họ quay sang nhìn cậu với vẻ mặt bồn chồn kì lạ, cậu chỉ cười với họ rồi tiếp tục đi về phía nhà ăn.
Nhà ăn giờ này rất đông đúc, tốp bốn tốp năm xếp hàng dài để đợi đến phần ăn của mình. Lâm Tịnh Du đi theo nhóm học sinh lớp A, bọn họ bỏ qua hàng dài người đang đứng mà đến thẳng cuối quầy ăn, nơi có vài ba học sinh lớp A đang cầm khay đựng thức ăn.
Hàng này ngắn hơn rất nhiều, chỉ cần đợi chút là đã đến lượt cậu. Khay thức ăn của cậu nhanh chóng được lấp đầy bởi đống thức ăn chất chồng như núi.
"..."
Này là đang nuôi heo à?
Hay đang chất gạch xây nhà?
Cậu ngăn người phụ nữ đang tươi cười xới cơm nhưng cô bảo không sao và vẫn liên tục chất đống đồ ăn cho cậu.
Người đứng đằng sau huých nhẹ vai cậu: "Cứ nhận đi, không ăn hết thì cứ việc đổ bỏ thôi. Sao cậu cứ xoắn xuýt vậy?"
Lâm Tịnh Du không thể làm gì khác hơn là cười từ thiện rồi cầm lấy khay cơm rồi đi đến chỗ ngồi của nhóm.
Tuy cậu biết lớp A được thiên vị nhưng cậu cũng không ngờ đến dù đã sở hữu phòng bếp và nhà ăn riêng mà ở nhà ăn chung họ cũng được hưởng đặc quyền triệt để.
Trong lúc dùng bữa, Lâm Tịnh Du cũng đoán được đại khái gia thế của nhóm người này, đều là con ông cháu cha. Họ khoe mẽ về cuộc sống giàu có xa hoa của mình còn Lâm Tịnh Du vẫn cắm đầu ăn.
"Này."
Lâm Tịnh Du ngẩng đầu.
"Cậu vào trường bằng cách nào?"
"Mình làm bài kiểm tra."
"Thế sao?" Bọn họ đột nhiên nghiêng đầu nhìn nhau rồi cười một cách khó hiểu. "Vậy là gia cảnh cậu không khá giả gì nhỉ?"
Lâm Tịnh Du thoải mái gật đầu: "Nhà mình không có tiền để cho mình đi học."
"Khốn khổ quá nhỉ, tụi tôi chỉ cần đóng tiền là có thể ở lớp A rồi."
Thái độ quỷ gì đây?
Tuy trong đầu đang muốn đấm thằng này một cái nhưng Lâm Tịnh Du lại bày vẻ nụ cười thiên sứ rồi nói như đang tiếc nuối: "Nếu gia đình mình cũng giàu như các cậu thì tốt rồi."
Có vẻ bọn họ khá bất ngờ với thái độ của cậu, một người trong đó hỏi.
"Giàu rồi thì cậu muốn làm gì?"
"Còn làm gì nữa? Tất nhiên là phải ăn chơi hưởng thụ rồi, hà cớ gì mình phải cắm đầu học vất vả như này chứ. Chỉ tiếc là số mình không may mắn như các cậu, ước ao quá đi."
"Hahaha, suy nghĩ của cậu khá đấy."
Bọn họ đột nhiên thay đổi thái độ quay sang vỗ vai cậu, cả nhóm lại tiếp tục cười đùa, Lâm Tịnh Du tiếp tục ăn. Cậu quyết tâm sẽ không để thừa thức ăn.
Lâm Tịnh Du nhận ra, khi bọn họ nghe thấy cậu vào trường thông qua bài kiểm tra thì bầu không khí u ám đến đáng sợ. Cậu đoán, bức tường ngăn cách giữa nhóm người đứng đầu đỉnh kim tự tháp và nhóm học sinh có năng lực chắc chắn rất dày hoặc là phải nói khá là gay gắt. May mắn thay, câu trả lời mang tính ăn chơi trác táng của cậu lại được lòng bọn họ.
Lâm Tịnh Du cảm thấy mình đã ăn đến mức sắp về với đất trời vì đầy bụng nhưng thức ăn lại còn không ít. Cậu thở dài rồi lại định tiếp tục động đũa.
Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu, Lâm Tịnh Du theo bản năng nhíu mày, ngay lập tức quay đầu nhìn. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu.
Nguyên!?
Nguyên đón lấy ánh mắt cậu rồi khẽ nhướn mày.
"A, anh Nguyên về rồi kìa! Ngồi đi anh."
"Ô, anh Nguyên quen học sinh mới à?"
Trong sự ồn ào từ những người xung quanh thì Lâm Tịnh Du hoảng hốt. Nguyên thuận tay kéo cái ghế sang cạnh cậu rồi thong thả ngồi xuống.
"Ừm, họp xong rồi." Nguyên nhìn sang Lâm Tịnh Du vẫn đang nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng: "Bạn cùng bàn cấp hai."
"Duyên số quá nha!"
Bọn họ lại tiếp tục đùa giỡn ồn ào. Lâm Tịnh Du rất bất ngờ với sự xuất hiện của Nguyên ở nơi này, tuy cậu không rõ ràng mọi chuyện nhưng gương mặt đẹp trai của Nguyên cũng đủ để cậu chữa lành sau khi phải sinh hoạt với những "người" có hình dạng khó nói.
Nguyên cầm lấy đôi đũa của cậu rồi tiếp tục ăn khay cơm mà cậu đang ăn dở. Lâm Tịnh Du định bảo anh lấy khay mới nhưng có vẻ Nguyên hiểu được ý của cậu nên nhẹ vỗ lên đùi cậu dưới gầm bàn. Lâm Tịnh Du thấy thế thì ngoan ngoãn không ngăn cản nữa, dù sao một mình cậu cũng không ăn hết.
Hai người họ đều biết bây giờ không phải là lúc thích hợp để giải thích nên cả hai chỉ im lặng ngồi cùng nhau chờ Nguyên ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Nguyên đứng dậy. Một tay cầm khay cơm rỗng, một tay kéo Lâm Tịnh Du đứng lên.
"Bọn tôi đi mua nước. Các cậu về trước đi."
"Được được, anh Nguyên nhớ mua cho tụi em nữa."
Nguyên gật đầu, sau khi để khay cơm vào đúng nơi thì anh dắt Lâm Tịnh Du rời khỏi nhà ăn. Trên đường vẫn có lác đác vài học sinh ăn xong, đang trên đường trở về phòng của mình. Nguyên nắm tay cậu đến một máy bán hàng tự động ở một nơi vắng vẻ.
"Muốn uống gì?"
"Sữa milo."
Nguyên cho tiền vào máy bán hàng rồi bấm vài nút. Những lon nước nhanh chóng lăn xuống, Nguyên cúi người đưa cho Lâm Tịnh Du hộp sữa milo rồi để hết những lon nước vào túi bóng có sẵn bên cạnh máy bán hàng.
Lâm Tịnh Du ngồi ở ghế dài uống sữa milo, bên cạnh là Nguyên đang cầm một chai nước khoáng và túi bóng ở bên cạnh. Tuy nơi đây không có ai nhưng để đảm bảo thì Lâm Tịnh Du vẫn sáp đến gần, thì thầm vào tai Nguyên.
"Sao anh lại ở đây?"
"Một trong những phần thưởng của hệ thống."
"Phần thưởng?"
Nguyên gật đầu: "Một trong những phần thưởng tôi nhận được từ vòng quay may mắn tên là Chìa khoá khai thác, nó có tác dụng giúp tôi nhanh chóng đối diện với sự thật nên hiện tại tôi đang trong thân phận của một học sinh lớp A."
"Nhất Nhất, phần thưởng từ vòng quay may mắn có tác dụng lớn vậy à?"
001:【Nếu phần thưởng mà ngài nhận được là vật phẩm cao cấp. Tất nhiên, khả năng để rơi ra những vật phẩm như vậy là vô cùng thấp.】
"...Vậy ra, Nguyên là linh vật may mắn à?"
Lâm Tịnh Du nghĩ trong đầu.
001 từ chối đáp lời.
"Vậy anh có được manh mối gì không?"
"Vẫn chưa, tôi chỉ tạm thời đảm nhận thân phận này nhưng không sở hữu những kí ức trước kia nên tôi không rõ, vừa đến tôi đã phải đi họp hội học sinh."
Hiểu rồi, đây là lí do mà mình không gặp Nguyên lúc chào hỏi với các học sinh lớp A ở tầng D.
Hiện tại thì Lâm Tịnh Du cảm thấy cuộc đời rất tươi sáng, dù sao thì với thân phận học sinh lớp A của Nguyên cũng dễ tiếp cận với cốt truyện hơn là một học sinh mới chuyển trường như cậu, cậu cũng tin vào năng lực của Nguyên.
"Tầng D có một căn phòng rất kì lạ, tối nay hai chúng ta đi xem thử." Lâm Tịnh Du hào hứng vứt hộp sữa milo đi rồi đứng dậy.
Nguyên trông thấy cậu uống xong cũng đứng lên, tiện tay cầm theo túi bóng bên cạnh.
"Được, về phòng thôi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro