Chương 27: Ăn mừng

Hai nha dịch quan sát Lục Cảnh Sơn, thấy hắn cao lớn vạm vỡ, một người liền giơ bức hoạ trong tay lên, cẩn thận đối chiếu. Sau khi xác nhận không sai, họ mới mở văn thư.

Nha dịch cầm chiếc chiêng, giơ búa gõ mạnh một tiếng vang dội.

"Lục Cảnh Sơn, thôn Tú Thuỷ! Hôm qua đã vượt qua kỳ thi thợ mộc tại trấn Cát Tường, tay nghề đạt chuẩn, được quan phủ chính thức công nhận. Từ hôm nay, chính thức vào hộ tịch thợ thủ công của quan phủ!"

Lời tuyên bố dõng dạc vang lên giữa thôn, thôn dân lập tức ồ lên kinh ngạc. Người thì cảm thán, kẻ thì xì xào bàn tán, ai nấy đều phải kinh ngạc, nhưng phần nhiều đều xen lẫn ghen tị.

Lục Cảnh Sơn nhận lấy văn thư, nói:

"Đa tạ hai vị quan gia, mời ngài vào trong uống trà chung vui!"

Nha dịch từ chối khéo:

"Thôi vậy, còn một nhà nữa ở thôn khác cần phải báo tin, bọn ta phải đi đây. Đây là danh sách hộ tịch thợ thủ công, ngươi hãy điền tên vào đi."

Nha dịch lấy cuốn sổ ra, chỉ vào chỗ trống trên sổ, ra hiệu Lục Cảnh Sơn điền vào.

Điều này ấy lại khiến Lục Cảnh Sơn hơi xấu hổ, mặc dù hắn nhận ra biểu tượng nghề mộc nhưng lại không biết viết tên mình.

Quý Ly đứng bên cạnh, mím môi:

"Quan gia, có thể để ta cầm tay huynh ấy viết chữ được không?"

Nha dịch biết rất nhiều người dưới quê không biết chữ, thấy vậy cũng không thắc mắc, gật đầu đồng ý:

"Tất nhiên là được."

Quý Ly nhận lấy bút lông, bao lấy bàn tay thô ráp của Lục Cảnh Sơn, uốn cong các đốt ngón tay thô to của hắn, giúp hắn cầm bút chắc hơn. Y đặt tay lên mu bàn tay hắn, chậm rãi dìu dắt, từng nét từng nét viết ba chữ "Lục Cảnh Sơn" lên cuốn sổ.

Viết xong, Lục Cảnh Sơn nhìn tên mình trên cuốn sổ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Dòng chữ này là kết quả từ tay hắn và Quý Ly cùng nhau viết ra, dù nét bút còn hơi run, kiểu chữ Hành Thư chưa thật sự lưu loát, nhưng vẫn hiện rõ những đường nét đặc trưng của thể chữ này.

Nha dịch cất cuốn sổ vào tay áo, rồi lấy ra một thỏi bạc, nói:

"Đây là năm lượng bạc do quan phủ ban thưởng."

Thỏi bạc vừa xuất hiện liền thu hút ánh nhìn của không ít người. Đúng là thợ mộc có khác, chỉ cần thi đậu đã được thưởng tận năm lượng bạc.

Lục Cảnh Sơn nhận bạc xong liền đưa cho Vân Xuân Lệ, khẽ nói:

"Đa tạ."

Vân Xuân Lệ là người tinh ý, bước lên, nhét một túi vải đựng tiền vào tay nha dịch, cười nói:

"Hai vị đã vất vả đường xa, coi như chút lòng thành của nhà ta, trên đường nhớ ghé quán trà uống chén nước cho mát."

Nha dịch không khách sáo, thoải mái nhận lấy. Dù sao cũng là người thi đậu kỳ thi thợ mộc của quan phủ, nào có tiếc chút tiền trà nước này.

Hai nha dịch ôm quyền:

"Vậy bọn ta xin phép cáo từ, chúc mừng Lục Công."

Không phải ai vào hộ tịch thợ thủ công cũng được nha dịch tôn trọng gọi thêm một tiếng "Công" như vậy. Chỉ những nghề đứng đầu trong danh sách các nghề thủ công mới có vinh dự này. Mà thợ mộc, tất nhiên xứng đáng được bọn họ gọi là "Lục Công".

Lục Cảnh Sơn cũng hiểu lễ, tiễn bọn họ một đoạn đường.

Vân Xuân Lệ hào hứng lấy kẹo mạch nha ra mời mọi người. Vốn dĩ nàng để dành cho năm mới, nhưng giờ còn chuyện gì vui hơn nữa chứ?

"Mọi người lại đây ăn kẹo đi!"

Nàng niềm nở mời thôn dân xung quanh.

Quý Ly thì vào bếp nấu một ấm nước, còn cố ý thêm ít lá trà cho thơm, rồi bưng ra chiêu đãi thôn dân.

Bấy giờ nhà họ Lục đã khác xưa, ai mà chẳng khen lấy khen để.

"Đúng là giỏi quá đi mất! Thôn Tú Thuỷ chúng ta vậy mà có cả thợ mộc rồi đấy!"

"Nương Cảnh Sơn à, ngươi có phúc lắm nhé, sau này chỉ cần ngồi hưởng phúc là được rồi!"

"Nhà bà đúng là biết ém tài nha, cả thôn vậy mà không biết Cảnh Sơn có tay nghề, sau này xây nhà hay gì còn phải nhờ nó đấy!"

Vân Xuân Lệ cười tươi không khép miệng:

"Chẳng qua cũng chỉ có thêm một món nghề để kiếm cơm, sau này vẫn phải xuống ruộng làm đồng thôi. Dù gì lương thực trong nhà cũng đâu thể bỏ không được."

Mọi người lại tranh nhau khen thêm vài câu, mãi đến khi mặt trời lặn mới lần lượt ra về.

Vân Xuân Lệ thấy tất cả đã rời đi thì đứng dậy dọn dẹp bàn:

"Quý ca nhi, hôm nay là ngày vui, lát nữa nhà ta phải làm một bàn thật hoành tráng. Mời cả nhà đại bá lại, đêm nay cả nhà cùng ăn mừng mới được."

Chuyện vui như này, tất nhiên cả nhà phải đóng cửa lại ăn mừng mới được. Người ngoài có khen thế nào đi nữa, trong lòng được mấy phần thật lòng chứ, chỉ có người trong nhà mới thật lòng vui thay ngươi mà thôi.

Quý Ly hào hứng đồng ý:

"Vâng, nghĩa nương, con đi làm cơm nhé! Đêm nay cả nhà ta cùng chúc mừng Cảnh Sơn ca!"

Nhà đại bá vừa nghe tin vui liền kéo cả nhà sang chúc mừng. Thiệu thị còn mang theo con gà hun khói, vừa thấy Vân Xuân Lệ liền nắm tay nàng, kích động nói:

"Khổ trước sướng sau! Khổ trước sướng sau! Cảnh Sơn cuối cùng cũng nở mày nở mặt rồi!"

Vân Xuân Lệ cười nói:

"Tỷ làm gì mà long trọng thế, còn mang cả gà qua nữa."

Thiệu thị cười, hốc mắt hơi đỏ:

"Vui chứ sao không! Cháu ta có tiền đồ như vậy, một con gà có đáng là gì!"

Lục Cảnh Hồng và Lục Cảnh Phong vừa bước vào liền vỗ vai Lục Cảnh Sơn, hào hứng nói:

"Tối nay phải uống thêm vài chén đấy! Chúc mừng đệ thi đậu nghề mộc!"

Lục Cảnh Sơn cười sảng khoái:

"Được thôi, dư sức luôn."

Quý Ly cũng vui đến không kìm được, tay chân thoăn thoắt làm việc, miệng còn ngân nga một đoạn ca dao Giang Nam.

Lê ca nhi nhóm lửa, cười trêu:

"Quý Ly ca ca vui quá nhỉ, còn hát nữa cơ. Chắc sau này có gả cho người ta cũng không vui bằng hôm nay đâu ấy chứ!"

Quý Ly trừng mắt nhìn cậu, có hơi ngượng ngùng. Gả đi ấy hả, chỉ sợ y còn vui hơn nữa cơ.

"Đừng có trêu ta nữa, lo nhóm lửa của đệ đi. Đêm nay đệ có lộc ăn đấy!"

Lê ca nhi nghe vậy, càng thêm hăng hái nhóm lửa. Ngọn lửa bùng lên đỏ rực, cháy vừa vặn, không quá lớn cũng không quá nhỏ.

Sau khi làm nóng dầu, Quý Ly cho hạt tiêu, ớt khô, tỏi và gừng vào phi thơm, rồi đổ thịt gà đã chặt sẵn vào đảo đều trên lửa lớn. Khi thịt săn lại, y rưới nửa chén rượu vàng dọc theo mép chảo, cuối cùng thêm ớt xanh, ớt đỏ băm nhỏ cùng nước tương, khiến món ăn dậy màu đẹp mắt, hương thơm lan tỏa hấp dẫn.

Nghĩ đến đêm nay chắc chắn sẽ uống rượu, Quý Ly rang một đĩa đậu phộng với dầu và muối. Đậu phộng chín dần dưới lửa lớn, lớp vỏ nổ lách tách, lấy vài hạt ăn thử, giòn tan và thơm bùi.

Tiện thể, y tận dụng luôn thịt ba chỉ mua hôm qua. Thịt được cắt khúc vừa ăn, nấu nước màu từ đường phèn rồi thêm hoa hồi, vỏ quế, sau đó đổ một bát tương đậu nành vào. Đậy nắp nồi, ninh chung với khoai tây, chỉ nửa canh giờ là đã ăn được, vừa đưa cơm vừa tan ngay trong miệng.

Cuối cùng y xào một món rau cho đỡ ngán, thêm một món đậu hũ trộn hành lá. Lúc bày món ra bàn, quả thật phải khiến người ta hoa cả mắt.

"Đêm nay cứ ăn thoải mái nha!"

Vân Xuân Lệ hào hứng mời mọi người dùng món.

Lê ca nhi không đợi được nữa, nhấc đũa gắp ngay một miếng thịt lợn kho tàu, cậu thèm món này lắm rồi.

"Ngon quá!"

Vân Xuân Lệ gắp cho Quý Ly một miếng thịt gà:

"Quý ca nhi vất vả rồi, con phải ăn nhiều vào."

Quý Ly mỉm cười, bắt đầu dùng bữa.

Phụ nữ ca nhi không uống rượu, mấy hán tử Lục Cảnh Sơn chuyển hũ rượu ra ngoài. Bọn họ lười uống một lần, đêm nay nhất quyết uống cho đã mới thôi.

"Nào, Cảnh Sơn, bát này đệ phải uống đó, ta vui lắm đó!"

Lục Cảnh Hồng uống đến líu lưỡi, cứ kéo Lục Cảnh Sơn nói mãi không hết câu.

Tửu lượng Lục Cảnh Sơn khó mà đoán được, sắc mặt vẫn không hề có gì khác thường. Đã lâu rồi hắn chưa vui đến vậy, không cần nhiều lời, trực tiếp uống cạn bát rượu Lục Cảnh Hồng đưa.

Lục Cảnh Phong uống đến đỏ bừng từ mặt đến cổ, anh mơ màng nằm sấp trên bàn.

"Đại bá, con kính người."

Lục Cảnh Sơn rót thêm bát rượu, nghiêm túc nói:

"Mấy năm này may mà có người giúp đỡ nhà con, con rất biết ơn!"

Vành mắt Lục Minh Hà đỏ ửng, ông nặng nề vỗ lên bờ vai Lục Cảnh Sơn, cảm thán:

"Nay con đã có tiền đồ, ta đây coi như không hổ thẹn với cha con, cũng đáng với một tiếng đại bá của con. Sau này con phải chăm chỉ cần mẫn, hiếu thảo với nương con, sớm ngày cưới vợ lập gia đình."

Lục Cảnh Sơn nghe tới câu cưới vợ, bất giác quay đầu lại nhìn Quý Ly, trái tim nóng lên:

"Vâng ạ!"

Bữa cơm này ăn hết hai canh giờ, ba hán tử nhà đại bá uống đến nỗi thần trí mơ màng, bước đi loạng choạng. Lê ca nhi và Thiệu thị vội vàng đỡ mấy hán tử say mèm nhà mình về nhà.

Vân Xuân Lệ gom bát đĩa vào phòng bếp, Quý Ly đang định phụ một tay, nàng đã xua y đi:

"Đêm nay con nấu ăn đã cực lắm rồi, để ta rửa cho, con đi nghỉ đi."

Quý Ly không chen tay vào được, chỉ đành bước ra khỏi phòng bếp. Về đến sảnh chính đã thấy Lục Cảnh Sơn nằm sấp trên bàn, trông có vẻ đã say lắm rồi.

Y lo Lục Cảnh Sơn ngủ ở đây sẽ va chạm tùm lum, lỡ đâu lát nữa lại ngã thẳng từ trên ghế xuống đất thì sao. Thế là bước lại gần, đưa tay lay lay cánh tay thô to cường tráng của Lục Cảnh Sơn:

"Cảnh Sơn ca, huynh về phòng ngủ đi."

Lục Cảnh Sơn hàm hồ ồ lên một tiếng, lại đổi đầu sang hướng khác, tiếp tục gối lên cánh tay ngủ. Đôi đũa trên bàn bị động tác của hắn làm lăn xuống đất.

Quý Ly hết cách, ngồi xổm xuống nhặt đũa lên. Y nghiêng người lại gần, Lục Cảnh Sơn phiên bản say xỉn rất yên tĩnh, không ồn ào làm bậy, hai má hơi ửng hồng, còn hơi bĩu môi ra để thở.

Quý Ly tỉ mỉ ngắm nhìn hắn, khoé môi bất giác cong lên. Y nhìn ra ngoài, thấy Vân Xuân Lệ đang bận việc trong bếp, thế là càng lớn gan, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mặt hắn.

Lục Cảnh Sơn nhiều năm dãi nắng dầm mưa, làn da hắn thô ráp, nhưng lại mang một vẻ nam tính rắn rỏi, nhất là với vết sẹo trên mặt. Lần đầu gặp, Quý Ly từng thấy nó có phần đáng sợ, nhưng giờ đây, y lại cảm thấy... cũng không tệ.

Ngón tay y khẽ lướt qua vết sẹo, cảm nhận đường nét gồ ghề kéo dài xuống tận khóe môi Lục Cảnh Sơn. Quý Ly mím môi, hàng mi khẽ run, gương mặt dần tiến lại gần hơn. Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt, hòa lẫn mùi rượu vương trên người Lục Cảnh Sơn. Không hề khó chịu, ngược lại còn khiến Quý Ly có chút ngây ngất, cảm giác ánh đèn dầu trước mắt cũng trở nên mơ hồ hơn.

Quý Ly lấy hết can đảm, hai tai đỏ bừng, khẽ chạm môi lên môi trên của hắn. Khoảnh khắc tiếp xúc, cả người y run lên, vội vã xấu hổ tách ra.

Vừa rời đi, Lục Cảnh Sơn trên bàn khẽ cử động, còn nhấp môi dưới một cái, khiến Quý Ly giật mình suýt nhảy dựng lên. Một tiểu ca nhi như y lại nhân lúc hán tử uống say mà hôn trộm người ta.

"Cảnh Sơn ca, đệ dìu huynh về phòng nghỉ ngơi nha."

Quý Ly bước lại nắm lấy cánh tay hắn, chuẩn bị kéo dậy.

Lục Cảnh Sơn cuối cùng cũng có tí ý thức, hắn cố gắng mở to đôi mắt hơi đỏ, cả người rõ ràng vẫn chưa tỉnh.

Quý Ly khẽ khàng dỗ hắn:

"Nào, về phòng ngủ nhé."

Lục Cảnh Sơn loạng choạng đứng dậy, Quý Ly vội vàng đỡ lấy hắn. Hắn say đến mức chẳng buồn giữ sức, cả thân người nặng trĩu đổ lên y. Cơ ngực rắn chắc áp sát lưng Quý Ly, đầu thuận thế vùi vào vai y, hơi thở nóng rực phả lên hõm cổ, khiến toàn thân tiểu ca nhi nóng lên, suýt nữa ngã quỵ.

Phải dìu một hán tử cao to như vậy, Quý Ly vô cùng khó nhọc mới đưa được hắn đến cửa sảnh chính. Chỉ một chút sơ ý, Quý Ly đã khiến hắn ngã nhào ra ngoài, đầu đập mạnh vào khung cửa, kêu "bốp" một tiếng vang rõ.

"Không... không sao chứ?"

Quý Ly hoảng hốt, vội vàng chạy lại xem tình hình.

Cú ngã ấy khiến Lục Cảnh Sơn tỉnh táo hơn một chút. Hắn xoa xoa đầu, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào khung cửa, không nhịn được thốt lên tiếng hít hà đau đớn.

Ngay sau đó, hắn tự động ôm đầu, lảo đảo đi về phía phòng ngủ của Quý Ly.

"Cảnh, Cảnh Sơn ca!"

Quý Ly vội vàng đuổi theo.

Lục Cảnh Sơn bước vào phòng, nhấc chăn lên, tự giác cởi giày, thậm chí còn chỉnh lại cho ngay ngắn trước khi đặt xuống đất. Rồi hắn ngả người xuống giường, đắp chăn cẩn thận và ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Quý Ly: 

"..."

Căn phòng này trước đây là của Lục Cảnh Sơn, bây giờ hắn uống say, nên bất giác quay lại phòng cũ nghỉ ngơi.

Quý Ly lại gần dém chăn cho hắn, thổi tắt đèn rồi ra ngoài.

Vân Xuân Lệ đã rửa xong chén, nghe Quý Ly kể lại, cười đến không khép nổi miệng:

"Thằng ngốc này, chắc là say đến không tìm được phòng đấy mà. Ngày mai nghĩa nương dạy dỗ nó giúp con, đêm nay đành để con chen chúc chung một giường với ta nhé."

Quý Ly cười bảo:

"Dạ, vậy đêm nay con ngủ cùng nghĩa nương."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro