CHƯƠNG 3.

Chương 3. "Bao giờ hai đứa cưới?"

Bệnh tình của Trần Phái đã đỡ hơn nhiều, nhưng trận bệnh này như một cú đả kích lớn tới sức khỏe của bà. Quý Thiệu Đình chỉ cảm thấy tấm chăn trên thân bà trắng đến lạ thường (*), tựa như thứ mà nó đang che chắn không phải là một thân xác, mà chỉ là một linh hồn. Có đôi khi, cậu phải cúi xuống, đưa tai tới gần miệng của bà mới có thể nghe rõ lời bà muốn nói: "Đình Đình với A Sâm quen nhau như nào vậy?"

Lê Sâm đã nói từ trước, để tránh trường hợp ông nói gà bà nói vịt, câu chuyện yêu đương của bọn họ sẽ để cho Quý Thiệu Đình tự do sáng tác. Quý Thiệu Đình mỉm cười, ngồi lại xuống ghế, cậu dựa vào tính cách của Lê Sâm mà tự thêu dệt nên một cuộc gặp gỡ có thể thuyết phục được Trần Phái: "Kể ra thì ngại lắm ạ, là con theo đuổi anh ấy trước."

Trong mắt Quý Thiệu Đình, một người luôn đứng trên người khác như Lê Sâm sẽ không bao giờ chủ động hạ mình xuống để theo đuổi một ai. Quý Thiệu Đình thậm chí còn tự hỏi liệu Lê Sâm có biết yêu không, vì đến ngay cả mẹ của hắn, cũng không thấy hắn thể hiện tình cảm nhiều.

Hắn cho bà nằm ở phòng viện tốt nhất, dùng những loại thuốc đắt tiền nhất, mời những bác sĩ giỏi nhất, mỗi ngày sau khi tan làm đều đến thăm bà rất đúng giờ, nhưng mỗi lần đến cũng chỉ được một câu: "Mẹ, con đến rồi", sau đó lại ngồi xuống bên giường, để Quý Thiệu Đình nói chuyện.

Lê Sâm không phải là người không biết ăn nói, chỉ là khi đụng đến những chuyện tình cảm, hắn không biết phải dùng lời lẽ như thế nào để biểu đạt.

"Con phải theo đuổi mãi, anh ấy mới chịu." Nói xong, Quý Thiệu Đình liền rất nhanh liếc Lê Sâm một cái. Lê Sâm chỉ cảm thấy người này diễn rất được, ngay cả tai cũng đỏ lên luôn.

Hắn không biết rằng Quý Thiệu Đình đang xấu hổ thật. Cậu rất hiếm khi nói dối.

Sau vài ngày quen nhau, Quý Thiệu Đình đã kể hết mọi thứ về bản thân mình cho "mẹ chồng" nghe, gia cảnh, học vấn, công việc, sở thích, vân vân và mây mây. Và đúng như Lê Sâm đã dự đoán, bản sơ yếu lý lịch xuất sắc của cậu đã làm cho Trần Phái vô cùng ấn tượng, đặc biệt là khoản công việc của cậu.

"Như bác đã biết, con làm từ thiện ạ." (**) Quý Thiệu Đình tự bịa ra một câu chuyện, "Con gặp A Sâm trong một buổi đấu giá từ thiện."

"Quỹ của chúng con hôm đó có trưng bày một bức tranh do một em nhỏ vẽ, A Sâm đã mua bức tranh đó, khi bọn con cùng đi lên chụp ảnh trên sân khấu, cầu thang hơi hẹp, thảm đỏ lại không được cố định kĩ càng, lúc con bước lên thì bị trượt, chút xíu nữa là ngã, A Sâm đã đỡ con từ phía sau, sau đó chúng con mới tìm hiểu nhau."

Quý Thiệu Đình xoa vành tai đang nóng bừng, hơi cụp mắt xuống, cười nói: "Chắc là tình yêu sét đánh đấy ạ."

___

"Câu chuyện hồi nãy"

Trên đường về nhà, Lê Sâm đột nhiên nói ra bốn chữ. Quý Thiệu Đình rời mắt khỏi những ánh đèn lung linh đang lướt nhanh bên ngoài ô kính, quay lại hỏi: "Sao vậy?"

"Câu chuyện mà cậu kể với mẹ tôi", Lê Sâm vẫn nhìn thẳng về phía trước, không nhúc nhích, "Thật ra là câu chuyện thật của cậu phải không? Các chi tiết nghe rất thực."

Quý Thiệu Đình cảm thấy không cần phải che giấu gì cả, cậu nhận. Những ánh đèn đường rực rỡ hắt vào trong xe, khiến màu sắc trên khuôn mặt Lê Sâm cũng theo đó mà thay đổi, một lúc sau, hắn mới lại hỏi: "Vậy là cậu đã yêu người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên?"

Quý Thiệu Đình ngây ra một lát, sau đó không nhịn được cười, nói: "Lê tiên sinh, người đó chính là đứa bé đã vẽ bức tranh kia, tên là Harria, chúng tôi mời cô bé đến làm khách mời đặc biệt."

Nỗi bực bội bất an của Lê Sâm cuối cùng cũng dịu lại, sau đó hắn lại cảm thấy có chút xấu hổ, giả vờ bình tĩnh hỏi lại một câu: "Thật sao?"

Quý Thiệu Đình tiếp tục mở đầu câu chuyện. Giọng điệu của cậu khi nói về đứa trẻ cũng nhẹ nhàng như khi nói chuyện với Trần Phái, nhưng sôi nổi hơn: "Harria lúc đó mới mười sáu tuổi, dáng người cao ráo, thế nhưng lại rất gầy, cả người khẳng khiu. Sau khi chúng tôi nhận nuôi em ấy mới phát hiện ra em ấy là một thiên tài, cảm thụ màu sắc cực kì tốt, có thể vẽ cùng lúc hai mươi màu không bị loạn. Chúng tôi sau đó có giữ liên lạc với em ấy khá lâu, cuối cùng đã giúp em ấy vào một trường cao đẳng nghệ thuật. Tính ra thì em ấy sẽ tốt nghiệp vào năm sau."

Quý Thiệu Đình nhẹ nhàng dựa vào đệm ghế, hơi thở nhẹ nhàng như nước: "Tôi đã hứa với em ấy là sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của em."

Lê Sâm do dự trong phút chốc, cuối cùng vẫn quay sang nhìn vào mắt Quý Thiệu Đình. Ánh sáng từ những ngọn đèn bên ngoài chiếu vào, Quý Thiệu Đình nhẹ nhàng cong khóe môi về phía hắn trong ánh sáng vàng cam ấm áp. Ngực của Lê Sâm đột nhiên đập mạnh, như thể từ sâu trong trái tim hắn có thứ gì đang nứt vỡ.

Hắn nhanh chóng quay đi, không gian bé nhỏ trong xe trở nên tĩnh lặng.

Đêm nay mây dày quá, khuất lấp hết cả hai bên trái phải vầng trăng, có còn chút ánh bạc sáng len lỏi qua những kẽ mây. Đêm tĩnh lặng và sâu thăm thẳm, như một quả cầu màu lam thẫm đang cháy rực.

Đường về nhà không xa, nhưng vì tắc đường nên Lê Sâm vẫn phải đi đường vòng. Hai luồng sáng từ đèn pha ô tô rọi thẳng về phía trước, như xuyên thủng mấy mét bóng đêm. Thỉnh thoảng Quý Thiệu Đình có thể nghe được cả tiếng bánh xe lăn trên sỏi.

Đường phố xám xịt một màu u tối, đôi khi le lói vài tia sáng, nhưng rồi cũng dần hòa làm một với bóng đêm, cùng nhau quyện lại rồi đắm chìm vào trong mộng.

Khi Lê Sâm lái xe vào ga ra, Quý Thiệu Đình đã yên giấc mộng. Chắc hẳn phải là một giấc mộng đẹp lắm, cậu ngủ cũng thật ngoan, đôi lông mày thư giãn, nốt ruồi son rõ nét chấm ở cuối đuôi mày.

Quý Thiệu Đình, cậu giống như một ảo ảnh đến từ bên kia thế giới, mà nốt ruồi son chấm tại đuôi lông mày của cậu chính là dấu vết để lại khi cậu sống trong thân xác dễ hư nát này.

Lê Sâm nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, hơi thở càng lúc càng sâu, cuối cùng hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay vào ấy.

__

Ngày hôm sau, khi hai người đến thăm Trần Phái, bác sĩ điều trị đã đến bàn việc điều trị tiếp theo với Lê Sâm, còn Quý Thiệu Đình một mình vào phòng bệnh. Trần Phái đang nghe radio, với nét mặt vô hồn, nhưng khi nghe thấy Quý Thiệu Đình gọi "Bác ạ", nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt bà.

"Hôm nay con nấu canh" Quý Thiệu Đình kéo ra một chiếc ghế từ góc phòng, nói, "Không phải lần trước bác nói cổ họng bị khô sao? Con nấu một ít nấm ngọc châm (*), bổ lắm đấy ạ."

Khóa học nấu ăn của Quý Thiệu Đình diễn ra rất suôn sẻ, cậu là người luôn sẵn sàng học hỏi, lại có nhiều thời gian để luyện tập nên tiến bộ rất nhanh. Trần Phái ăn một miếng rồi không dừng lại được nữa, ăn hết tất cả canh mà Quý Thiệu Đình mang tới. Quý Thiệu Đình nhẹ nhàng lau sạch chút nước canh dính trên miệng bà, ánh mắt tràn đầy vui mừng: "Ngon thế ạ?"

"Tất nhiên rồi" Trần Phái thở một hơi dài, "Con khéo tay quá."

Quý Thiệu Đình vui đến không tả nổi, chút tính tình nho nhỏ cũng lộ ra, nhân lúc Lê Sâm không có ở đây, cậu lén than phiền: "Nhưng hôm nay con cho A Sâm ăn thử, mặt anh ấy cứ như uống phải nước sôi ấy, làm con tưởng bao công của con thành công cốc rồi chứ."

Trần Phái hỏi: "Vậy là nó ăn hết luôn sao?"

"Chỉ là một bát nhỏ thôi bác, hai ngụm cũng uống hết được thôi ạ." Ý của Quý Thiệu Đình là một bát nhỏ xíu như vậy, dù cho Lê Sâm có ăn hết cũng không có nghĩa là hắn thích.

Thế nhưng Trần Phái lại cười nói: "Vậy thì nó thích thật đó. Nếu nó không thích thứ gì, chỉ cần cắn một miếng thôi là nó đã không muốn ăn nữa rồi. Đình Đình, con quay lại làm cho nó một bát lớn ăn thử xem. Bác bảo đảm với cháu là nó sẽ ăn hết."

Kỳ thực, Quý Thiệu Đình cũng cảm thấy Lê Sâm là người khá cứng nhắc, không biết thể hiện cảm xúc trực tiếp, nhưng hiểu hắn là một chuyện, hòa hợp với hắn lại là chuyện khác: "Tính cách của A Sâm..."

"Đúng là có một số vấn đề." Trần Phái thậm chí còn thẳng thắn và bộc trực hơn cả hắn.

Lê Sâm có một tuổi thơ không mấy êm đềm.

Quý Thiệu Đình cũng biết việc gia cảnh của Lê Sâm phức tạp, anh trai cậu đã nói cho cậu biết kha khá rồi, nhưng cách kể chuyện của Trần Phái lại nhẹ nhàng hơn, theo sát quá trình trưởng thành của Lê Sâm.

Trần Phái là một giảng viên đại học bình thường, tình yêu của bà với cha của Lê Sâm không được Lê gia công nhận. Sau khi sinh ra Lê Sâm, bà bị đuổi ra khỏi nhà họ Lê. Sau đó, cha của Lê Sâm tái hôn, sinh cho Lê Sâm nhiều anh chị em. Là một người anh cả ngoài giá thú, Lê Sâm không nhận được nhiều tình thương, thường bị các em bắt nạt.

"Nó thường xuyên đến chỗ bác, nhưng chỉ thế thôi. Bác không có khả năng đưa nó rời khỏi nhà họ Lê." Trần Phái vẫn còn tự trách mình, "Sau khi cha mất, nó nhận được một phần tài sản của gia đình, rồi dành nhiều năm để mở rộng khối tài sản ấy. Bây giờ nó là người có triển vọng nhất trong Lê gia, nhưng nó vẫn luôn cảm thấy bất an, luôn có cảm giác phải giữ chặt lấy một thứ gì đó trong tay, chính vì thế mới thành ra tham công tiếc việc như vậy."

Quý Thiệu Đình ngồi im lặng lắng nghe, Trần Phái nói: "Đình Đình, con là đứa trẻ tốt."

Đường nét trên khuôn mặt của Kỷ Thiếu Đình rất sạch sẽ, không có chút bụi bặm của thế giới bên ngoài, đôi mắt trong veo tựa như có thể nhìn thấu mọi điều trong trái tim người. Khi cậu nói chuyện, mỗi lời cậu nói đều mang theo sự ấm áp từ tận đáy lòng.

Những đứa trẻ như vậy rất hiếm, và ở một khía cạnh nào đó, Quý Thiệu Đình còn hiếm hơn nữa.Cậu có lòng đồng cảm rất mạnh mẽ và có tấm lòng nhân hậu.

Trần Phái biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa, bà đã rơi vào trầm uất gần như suốt cả cuộc đời, nhưng đến cuối cùng, bà vẫn cảm thấy được giải thoát. Đối với bà, mọi thứ trên đời đều đã thành phù du, thể xác và linh hồn đều không còn, tất cả hỉ nộ ái ố đều biến thành tro bụi, không còn gì là không thể thứ tha.

Điều duy nhất còn khiến bà lo lắng chính là đứa con trai duy nhất của mình, Lê Sâm, cho đến khi Quý Thiệu Đình xuất hiện.

Kỳ thực, Trần Phái cũng có nghi ngờ, liệu có nguyên nhân sâu xa nào cho sự xuất hiện của Quý Thiệu Đình hay không, dù sao mọi chuyện cũng quá trùng hợp. Vừa mới hôm trước, bà nói với Lê Sâm "Con vẫn chưa có người yêu nhỉ", hôm sau đã thấy Lê Sâm bảo rằng hắn sẽ mang người yêu về ra mắt mẹ.

Nhưng bà không muốn và cũng không còn đủ sức để tìm hiểu sâu xa nữa. Không quan trọng hai đứa gặp nhau như thế nào, quan trọng là sau này hai đứa sẽ chung sống ra sao. Quý Thiệu Đình là một chàng trai tốt, hơn hết nữa là cậu rất hợp với Lê Sâm. Lê Sâm thường hay đòi hỏi, Quý Thiệu Đình thì lại rất sẵn lòng cho đi. Đã hơn nửa thế kỷ bà sống giữa những lòng người ấm lạnh, vậy nên những việc này đương nhiên bà có thể nhìn thấu.

Là một người mẹ, theo bản năng bà luôn muốn dành cho con mình những điều tốt đẹp nhất. Bà phải giữ lấy Quý Thiệu Đình cho Lê Sâm.

Lê Sâm vừa bàn xong phương án điều trị với bác sĩ, quay lại phòng đúng lúc nghe thấy mẹ mình gọi "Đình Đình".

Tuy Quý Thiệu Đình nói rằng hắn cũng có thể gọi cậu bằng cái tên này, nhưng hắn vẫn không muốn làm như vậy, ngay cả khi chỉ là diễn kịch trước mặt người khác. Nó quá gần gũi. Trong lòng Lê Sâm nảy sinh một nỗi sợ mơ hồ. Mối quan hệ thân thiết như vậy rất khó để cắt đứt, mà hắn thì biết chắc rằng mối quan hệ giữa hắn và Quý Thiệu Đình sẽ chấm dứt một ngày nào đó.

Nhưng câu hỏi tiếp theo của Trần Phái lại là: "Bao giờ hai đứa cưới?"

Hết chương 3.

___

(*) Tấm chăn trên thân bà trắng đến lạ thường: Theo mình hiểu thì đại loại là đoạn này đang có ý chỉ làn da của Trần Phái cực kì nhợt nhạt. Từ đó làm cho cái chăn đang phủ trên da thịt bà đã trắng lại càng thêm trắng.

(**): Em Đình nhà mình làm việc cho tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế nhe, ở chương 1 nếu mom nào quên.

(***) Nấm ngọc châm:
Canh nấm ngọc châm:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #maucho