Chương 10: Theo nghĩa đen.
Về đến nhà, Tạ Tinh Hòa thay bộ đồ ám đầy mùi lẩu ra rồi ném vào máy giặt, sau đó thì đi tắm.
Y dùng khăn lau bừa tóc vài lần, đến khi tóc không còn nhỏ nước nữa thì bước ra khỏi phòng tắm.
Đến giờ vẫn chưa ăn bữa tối thành thử dạ dày bắt đầu cồn cào, y mở tủ lạnh ra nhìn một lúc, rồi lấy khoai tây và ớt chuông ra.
Mỗi lần chơi đàn xong, tâm trạng của Tạ Tinh Hòa đều không được tốt, y lơ đễnh gọt vỏ khoai tây, không cẩn thận cắt vào đầu ngón tay.
Tạ Tinh Hòa dừng lại, nhìn chằm chằm vào vết thương bắt đầu rỉ máu một lúc. Một lúc lâu sau, y bỏ củ khoai tây xuống, rồi quay người rời khỏi bếp.
Y biết, mỗi khi nhìn thấy vết thương, mình có thể mất kiểm soát, nhưng hôm nay y không muốn làm gì cả, đây chỉ là một tai nạn mà thôi.
Tạ Tinh Hòa ngồi trên sô pha, im lặng nhìn vào ngón tay của mình, vết thương dài và mảnh, tuy không lớn nhưng vì không cầm máu nên máu chảy theo ngón tay xuống lòng bàn tay.
Hơi thở của Tạ Tinh Hòa trở nên nặng nề, y đang cố gắng kiềm chế ý muốn rạch nát cả lòng bàn tay.
Khoảng mười mấy phút sau, y dùng tay phải cầm điện thoại, gõ chữ bằng một tay không tiện, nên Tạ Tinh Hòa cũng không kiên nhẫn, thế là gọi thẳng luôn cho Bùi Nham.
Bùi Nham bắt máy rất nhanh: "Alo, Tạ Tinh Hòa à?"
Tạ Tinh Hòa mất mấy giây mới lên tiếng: "Có gì ăn không?"
Bùi Nham nhìn thoáng qua hai hộp mì đã nguội lạnh trên bàn, rồi nghe y nói: "Đồ ăn ngoài thì thôi."
Bùi Nham thở dài, không hiểu vì sao y lại ghét đồ ăn ngoài đến vậy, đành nói: "Vậy thì không có gì, tôi không biết nấu ăn, bình thường toàn gọi đồ ngoài, sao vậy? Cậu chưa ăn à?"
"Ừm."
"Ở nhà không có đồ ăn à? Hay là..."
Tạ Tinh Hòa ngắt lời hắn: "Hôm nay không muốn nấu ăn."
Bùi Nham ngẩn người, không ngờ lý do lại tùy hứng như vậy, kế đó hắn bật cười, suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhà tôi có mì ăn liền, nếu không gọi đồ ăn ngoài thì ăn mì được không?"
"Ờ."
"Vậy... tôi lên hay là cậu xuống đây?"
"Anh lên đi." Tạ Tinh Hòa vô cùng ngang ngược nói, không hề có ý thức mình đang nhờ vả người khác.
"Được." Bùi Nham nói.
"Mà thôi," Tạ Tinh Hòa lại đổi ý: "Tôi xuống cho."
·
Bùi Nham bấm thang máy cho y, vừa mở cửa là Sốt Cà Chua đã lao ra, nhào lên đùi Tạ Tinh Hòa.
Bùi Nham bất lực: "Sốt Cà Chua, trở về."
Tạ Tinh Hòa dùng tay phải xoa đầu Sốt Cà Chua, nó háo hức xoay vòng quanh y.
Sau khi Tạ Tinh Hòa vào nhà, Bùi Nham lấy cho y một đôi dép, vừa đứng dậy liền chú ý đến tay trái của y.
Hắn nhíu mày: "Tay bị sao vậy?"
"Bị đứt." Tạ Tinh Hòa nhàn nhạt nói.
"Là bị đứt tay lúc nấu ăn nên mới không muốn nấu à?"
"Ờ."
Bùi Nham không thể rời mắt, đôi tay chơi đàn piano đẹp đẽ đến vậy, thế mà Tạ Tinh Hòa lại chẳng thèm để ý.
Hắn hỏi: "Không bôi thuốc à? Hay băng lại nhé."
"Không cần," Tạ Tinh Hòa thay dép rồi bước vào: "Mì ăn liền đâu, đói rồi."
"Cậu ngồi trên sô pha đợi đi," Bùi Nham nói: "Tôi nấu cho."
"Không phải anh không biết nấu ăn sao?" Tạ Tinh Hòa hỏi.
Bùi Nham liếc nhìn y: "Tôi không biết nấu ăn, nhưng nấu mì gói thì biết. Chuyện đơn giản không cần kỹ thuật nêm nếm thì tôi vẫn làm được."
Sốt Cà Chua cứ quấn quýt bên chân Tạ Tinh Hòa, y vỗ lên sô pha, ra hiệu cho nó lên.
Nó đặt chân trước lên sô pha, vừa rầm rì vừa ủi y.
Tạ Tinh Hòa có chút nghi hoặc, nói với nó: "Sốt Cà Chua, lên đây."
Sốt Cà Chua lại do dự một lúc, rồi nhảy lên sô pha, vô cùng vui vẻ nằm trên đùi Tạ Tinh Hòa.
Bùi Nham từ nhà bếp đi ra: "Có muốn thêm trứng và xúc xích không... Sốt Cà Chua! Ai cho mày lên sô pha?"
Sốt Cà Chua úp mặt vào lòng Tạ Tinh Hòa, lỗ tai giật giật.
Tạ Tinh Hòa ngẩng đầu: "Tôi."
Bùi Nham chưa kịp nói gì đã bị nghẹn lại trong họng, Tạ Tinh Hòa lại nói: "Tôi không biết anh không cho nó lên sô pha, lúc ở nhà tôi thì tôi cho nó lên giường luôn rồi."
Giọng điệu của Tạ Tinh Hòa như đang trách cứ hắn: Sốt Cà Chua dễ cưng vậy mà sao anh lại nỡ không cho nó lên.
Bùi Nham nhận ra từ khi quen Tạ Tinh Hòa, số lần mình thở dài đã tăng lên nhiều, lúc này hắn lại thở dài: "Thôi vậy, lên thì lên."
Hắn quay người trở lại bếp, nhưng lại khựng lại như chợt nhớ ra điều gì: "À, tôi muốn hỏi cậu có thêm trứng và xúc xích không."
"Thêm." Tạ Tinh Hòa nói.
Bùi Nham lại nhìn y và Sốt Cà Chua, không yên tâm dặn dò: "Đừng dùng tay trái chạm vào nó, đừng để nó liếm vết thương của cậu."
"Ừm."
Tạ Tinh Hòa đã đói đến mức dạ dày bắt đầu đau, y chơi với Sốt Cà Chua một lúc thì ngửi thấy mùi mì ăn liền.
Chẳng lâu sau, Bùi Nham đã bưng một bát mì đi ra, nói với y: "Đến ăn đi."
Tạ Tinh Hòa đứng dậy đi đến bàn ăn, Bùi Nham lại bảo: "Rửa tay đi."
Tạ Tinh Hòa dừng bước, hắn nói lại lần nữa: "Mặc dù nó khá sạch, nhưng trước khi ăn vẫn phải rửa tay."
Cách bố trí nhà của Bùi Nham về cơ bản giống như nhà của Tạ Tinh Hòa, y vào phòng vệ sinh, Bùi Nham đi theo sau: "Cậu không dùng tay trái chạm vào nó chứ, tay trái đừng để dính nước, chỉ rửa tay phải thôi."
Tạ Tinh Hòa bỗng nhiên mỉm cười, nhìn hắn nói: "Tôi biết mà."
Ngụ ý là Bùi Nham quá dài dòng.
Bùi Nham tặc lưỡi, hắn luôn nghĩ mình không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, thế mà hễ gặp Tạ Tinh Hòa lại không dằn được mà muốn quan tâm.
Hắn suy đi nghĩ lại, chỉ có thể nghĩ ra một lý do, chắc chắn là vì Tạ Tinh Hòa quá đẹp, nên hắn mới không thể đối xử với y như với người khác.
Haiz, nỗi khổ của người yêu cái đẹp chính là dễ dàng bị gương mặt đẹp chi phối mà.
·
Lúc Tạ Tinh Hòa ăn mì, Sốt Cà Chua vẫn luôn nằm bên chân y, Bùi Nham thì ngồi đối diện nhìn y ăn.
"Thế nào? Ngon không?"
Tạ Tinh Hòa quá đói nên tốc độ ăn nhanh hơn bình thường một chút: "Ừm."
Bùi Nham rất hài lòng mỉm cười, mặc dù mì ăn liền nấu ngon cũng không phải công lao của hắn, nhưng so với món cơm chiên trứng "giết người" mà Tạ Tinh Hòa làm thì ngon hơn nhiều.
Bùi Nham nhìn chằm chằm chân tóc hình chữ V của Tạ Tinh Hòa một lúc, rồi đột nhiên gọi tên y: "Tạ Tinh Hòa."
Tạ Tinh Hòa ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Bùi Nham nói thẳng: "Chắc cậu biết tôi có ý gì mà, phải không?"
Tạ Tinh Hòa nuốt phần lòng đỏ trứng trong miệng: "Biết."
Bùi Nham khẽ cười: "Thế còn ý cậu thì sao?"
"Tôi không có ý gì cả." Tạ Tinh Hòa không cảm xúc nói.
Bùi Nham tự hỏi một lát: "Không có ý gì là sao?"
"Theo nghĩa đen."
"Ý là cậu vừa không ghét tôi, vừa không thích tôi sao?"
Tạ Tinh Hòa ngước nhìn hắn một cái, không trả lời.
"Vậy có nghĩa là tôi có thể theo đuổi cậu, nhưng cuối cùng chưa chắc cậu sẽ đồng ý?"
Tạ Tinh Hòa đặt đũa xuống, y không biết sao mà Bùi Nham lại hiểu được nhiều nghĩa như vậy.
Bùi Nham cũng không xoắn xuýt vấn đề này nữa, hắn hỏi: "Ăn xong rồi hả?"
"Ừm."
"Giờ định về luôn à?"
"Không về thì làm gì?"
"Ờm... cậu có thể chơi với Sốt Cà Chua một lát."
Tạ Tinh Hòa lau miệng, nhàn nhạt hỏi: "Anh theo đuổi người khác là theo đuổi kiểu vậy à?"
"Tôi chưa từng theo đuổi ai cả." Bùi Nham nói thật.
Toàn là người khác chủ động theo đuổi hắn, hoặc chỉ cần hắn nói một câu là người ta đã đồng ý.
Tạ Tinh Hòa nhìn hắn một lúc, dù sao về cũng chẳng ngủ được, thế là nói với Bùi Nham: "Xem phim đi."
Bùi Nham ngẩn ra, cuối cùng là hắn đang theo đuổi Tạ Tinh Hòa, hay Tạ Tinh Hòa đang theo đuổi hắn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro