Chương 11: Đang ở trên giường tôi.
Bùi Nham có một cái máy chiếu và một bức tường trắng trong phòng ngủ của mình, ngày thường hắn ít khi dùng, nhưng hôm nay cuối cùng cũng có dịp phát huy tác dụng.
Hắn để Tạ Tinh Hòa chọn phim, y thuận miệng nói tên một bộ phim nước ngoài mà mình đã xem rất nhiều lần.
Y nhìn giường Bùi Nham, rồi hỏi: "Ngồi lên được không?"
"Cậu cứ tự nhiên, tôi không có thói ưa sạch sẽ." Bùi Nham nói.
Trong lúc hắn đang chỉnh máy chiếu, Tạ Tinh Hòa cởi giày ngồi lên giường, Sốt Cà Chua đặt hai chân trước lên mép giường, thè lưỡi nhìn y với vẻ mong đợi.
Tạ Tinh Hòa đối diện với nó một lúc rồi hỏi Bùi Nham: "Sốt Cà Chua lên được không?"
Động tác của Bùi Nham khựng lại, có chút cạn lời, trừng mắt nhìn Sốt Cà Chua, rồi giải thích với Tạ Tinh Hòa: "Nó rụng lông ghê lắm, ga trải giường và vỏ chăn của tôi đều là màu tối, lần trước nó lên giường là tôi phải giặt hết đấy."
Tạ Tinh Hòa không nói gì nữa, chỉ xoa đầu Sốt Cà Chua.
Bùi Nham ngẩng đầu nhìn góc nghiêng của y, không có nguyên tắc mà thỏa hiệp, nói: "Thôi, giặt thì giặt vậy, cậu cứ để nó lên đi."
Tạ Tinh Hòa không thèm nhìn hắn, lập tức vỗ vỗ giường, nói với Sốt Cà Chua: "Lên đi."
Lần này Sốt Cà Chua không chút chần chừ, "phốc" một cái đã nhảy phắt lên giường, nó mừng rỡ nhảy cẫng lên, sau đó ngửa bụng nằm trên đùi Tạ Tinh Hòa.
Bùi Nham lắc đầu cười, mình đúng là công cụ chạy bằng cơm để Tạ Tinh Hòa nựng chó mà.
Mở phim xong, hắn đi đến bên kia giường, trước khi lên giường còn hỏi Tạ Tinh Hòa: "Muốn ăn gì không?"
Tạ Tinh Hòa nhướng mày: "Anh có à?"
Bùi Nham sửng người, rồi cười đáp: "Ngại quá, tôi hỏi vu vơ thôi, không có đồ ăn vặt, chỉ có trái cây, muốn ăn không?"
"Không cần." Tạ Tinh Hòa nói.
Bùi Nham cúi đầu nhìn Sốt Cà Chua đang chắn giữa hắn và Tạ Tinh Hòa, bất lực vỗ vào mông nó: "Mày đừng chiếm nhiều chỗ coi, ỷ có người chống lưng mà làm bừa à..."
Sốt Cà Chua quay đầu nhìn hắn, rồi đổi tư thế nằm trước mặt họ.
Bùi Nham lấy hai cái gối dựng lên tựa vào đầu giường: "Tựa vào cái này đi, không thì xem một lúc sẽ mỏi."
Tạ Tinh Hòa tựa xong liền nhìn thẳng về trước, Bùi Nham nhìn vào đoạn mở đầu của phim rồi hỏi: "Đây là phim gì vậy?"
"Coi như là phim tình cảm đi." Y nói.
Bùi Nham hơi bất ngờ, đây là điều hắn không ngờ tới, hắn tưởng Tạ Tinh Hòa sẽ thích thể loại phim kinh dị, giật gân hoặc trinh thám.
Sau khi phim bắt đầu, Tạ Tinh Hòa vẫn chăm chú xem không rời mắt, nhưng tâm trí của Bùi Nham lại không hề đặt vào bộ phim.
Giờ hắn đang ở cùng người mình thích, hoặc nói chính xác hơn là người có gương mặt mà mình thích, ở trong cùng một phòng vào lúc giữa đêm, lại còn trên cùng một chiếc giường, đố ai mà còn tâm trí để xem phim.
Bùi Nham lơ đãng liếc xem vài lần, rồi bắt đầu dùng khóe mắt để nhìn Tạ Tinh Hòa.
Ánh sáng rất mờ, hắn không thấy rõ mặt mũi mà chỉ thấy được đường nét góc nghiêng của y. Bùi Nham nhận ra tần suất chớp mắt của Tạ Tinh Hòa rất chậm, trong lòng hắn cũng chậm rãi đếm theo: một lần, hai lần, ba lần...
Sốt Cà Chua đột ngột duỗi chân, ánh mắt của Tạ Tinh Hòa dời xuống, sau đó y đưa tay vuốt ve nó. Thế mà Sốt Cà Chua thoải mái đến mức phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Y bật cười, quay đầu nhìn Bùi Nham, nói nhỏ: "Nó ngủ còn ngáy à?"
Bùi Nham ỷ vào ánh sáng mờ tối, chẳng buồn che giấu gì, ánh mắt thẳng thừng nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt Tạ Tinh Hòa, ngoài miệng vẫn bình tĩnh trả lời: "Thỉnh thoảng cũng có."
Tạ Tinh Hòa nhìn Sốt Cà Chua thêm chút nữa rồi mới hướng mắt trở lại bộ phim.
Bùi Nham luôn cảm thấy khi ở cùng Sốt Cà Chua, Tạ Tinh Hòa rất khác với thường ngày. Bình thường, hắn không thể nhìn thấu y, nhưng khi ở bên Sốt Cà Chua thì lại rất đơn giản, đơn giản đến mức hắn có thể đoán được tâm trạng của Tạ Tinh Hòa qua biểu cảm trên mặt y, đơn giản đến mức khiến hắn cảm thấy y rất mềm mại.
Mềm mại, một tính từ hoàn toàn không liên quan đến Tạ Tinh Hòa, dù là y khi còn là một siêu sao trong quá khứ, hay là người đang ngồi xem phim bên cạnh Bùi Nham hiện tại.
Suy nghĩ này thực sự quá kỳ lạ, Bùi Nham chỉ nghĩ thoáng qua rồi gạt nó sang một bên, xem như là ảo giác.
Cứ nhìn Tạ Tinh Hòa bằng khóe mắt mãi cũng hơi mệt, Bùi Nham buộc mình phải tập trung vào bộ phim, lúc này mới phát hiện ra đây lại là một cảnh giường chiếu, mà còn là hai người đàn ông.
Bùi Nham kinh ngạc hỏi: "Nam chính này không phải có bạn gái sao?"
"Ngoại tình." Tạ Tinh Hòa nói.
"Nhưng mà giới tính không đúng." Bùi Nham vẫn hết sức kinh ngạc, không ngờ Tạ Tinh Hòa lại thích cốt truyện máu chó như vậy.
"Anh ta là bisexual."
Hai câu mà Bùi Nham hỏi đủ để chứng minh vừa rồi hắn không xem phim nghiêm túc, nhưng Tạ Tinh Hòa không hề bận tâm, vẫn tiếp tục xem.
Sau đó, Bùi Nham cũng dần nghiêm túc hơn, hắn phát hiện bộ phim này không chỉ là drama máu chó, mà còn thể hiện nhiều góc khuất tối tăm của con người, ích kỷ giả dối, tham lam háo sắc, nhát gan ngại việc... nhưng đồng thời lại có sự mù quáng và liều lĩnh trong tình yêu, khiến toàn bộ bộ phim tràn ngập sự phức tạp và mâu thuẫn.
Đến tận lúc phim kết thúc Bùi Nham mới hoàn hồn, vừa định cảm thán với Tạ Tinh Hòa thì phát hiện y đang cụp mắt, trông có vẻ buồn ngủ.
Hắn lập tức im bặt, nhìn Tạ Tinh Hòa từ từ nhắm mắt lại, nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Bùi Nham thậm chí còn nín thở, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn y trong bóng tối thật lâu, hắn luôn nghĩ rằng bộ phận đẹp nhất của Tạ Tinh Hòa là đôi mắt, nhưng giờ khi nhắm mắt tựa vào đầu giường, Tạ Tinh Hòa vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Hắn kìm nén ham muốn hôn y ngay lập tức, nhẹ nhàng xoay người, khẽ khàng xuống giường rồi tắt máy chiếu mà không làm Tạ Tinh Hòa hay Sốt Cà Chua thức giấc.
Hắn đứng bên giường do dự một lúc, tư thế của Tạ Tinh Hòa có vẻ không thoải mái, nhưng nếu di chuyển thì chắc chắn sẽ làm y thức giấc, còn Sốt Cà Chua cũng đang ngáy khe khẽ trên giường, đánh thức nó e rằng cũng sẽ dẫn đến kết quả tương tự.
Bùi Nham cân nhắc một hồi, cảm thấy việc đánh thức Tạ Tinh Hòa sẽ nghiêm trọng hơn, thế là hắn nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ của mình, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Không biết khi nào Tạ Tinh Hòa mới dậy, hắn bèn lấy một cái chăn, quyết định ngủ trên sô pha trước, vì nhà hắn chỉ có một phòng ngủ, còn phòng ngủ phụ và phòng sách đã bị hắn gộp lại để đặt bàn làm việc và một số thiết bị tập gym.
Ghế sô pha rất rộng, đủ chỗ cho Bùi Nham ngủ, nhưng nghĩ đến việc Tạ Tinh Hòa đang ngủ trên giường mình khiến hắn không tài nào ngủ được.
Bùi Nham đành lướt điện thoại, nhắn tin cho Cố Hành Nhất: [ Ngủ chưa? Chưa ngủ thì nói chuyện chút đi. ]
Cố Hành Nhất: [ Giờ này tìm tôi nói chuyện? Mất ngủ à? ]
Bùi Nham: [ Cũng không hẳn, chỉ là không muốn ngủ thôi. ]
Cố Hành Nhất: [ ? ]
Bùi Nham: [ Tạ Tinh Hòa đang ở trên giường tôi. ]
Cố Hành Nhất: [ ????? ]
Cố Hành Nhất: [ Tiến triển nhanh vậy sao? ]
Bùi Nham: [ Ông nghĩ trong sáng chút đi, chỉ là ngủ trên giường tôi thôi. ]
Cố Hành Nhất: [ ... ]
Cố Hành Nhất: [ Đợi chút, để tôi hiểu đã, khuya lắc khuya lơ thế này, Tạ Tinh Hòa ở trên giường ông, nhưng hai người lại không làm gì hết à? ]
Bùi Nham: [ Tôi không ở trên giường, tôi đang ở trên sô pha. ]
Cố Hành Nhất: [ ... ]
Cố Hành Nhất: [ Vậy tại sao Tạ Tinh Hòa lại ngủ trên giường ông? ]
Bùi Nham: [ Bọn tôi đang xem phim thì cậu ấy ngủ quên mất. ]
Cố Hành Nhất: [ Ông có thể gọi cậu ta dậy mà. ]
Bùi Nham: [ Cậu ấy bị gắt ngủ, với lại bị đánh thức sẽ đau đầu. ]
Cố Hành Nhất không muốn nói chuyện với Bùi Nham nữa: [ Vậy ông cứ ngủ sô pha đi, cũng ngon chán, tôi đi tắm đây, không nói nữa. ]
Không còn ai để trò chuyện, Bùi Nham đành lướt điện thoại một lát, dần dần cũng cảm thấy buồn ngủ.
Trước khi ngủ, suy nghĩ cuối cùng của hắn là con chó ngáo kia lại được ngủ cùng Tạ Tinh Hòa trên giường mình, trong khi hắn chỉ có thể ngủ trên sô pha, không biết đến khi nào địa vị của hắn mới có thể vượt qua con chó ngáo đó.
Lời tác giả: Sốt Cà Chua: (*^ω^*)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro