Chương 15: Ngon.

Lúc Bùi Nham đưa Sốt Cà Chua về nhà đã là buổi chiều, Sốt Cà Chua về đến nơi liền đổ gục xuống sô pha, không buồn nhúc nhích. Bùi Nham cũng lười gọi đồ ăn, thế là ăn luôn hộp cơm tự sôi mua ở siêu thị hôm qua.

Hắn vừa định nhắn tin cho Tạ Tinh Hòa thì nhận được điện thoại của Lý Tuấn Dương.

Tuy Bùi Nham từ khi sinh ra đã là cậu ấm, nhưng thật ra hắn không giao du nhiều với đám con nhà giàu khác trong giới, quen Lý Tuấn Dương là vì trước đây hai nhà ở gần nhau, qua lại thường xuyên nên mới thân. Lý Tuấn Dương là điển hình của một cậu ấm chẳng biết gì ngoài ăn chơi, dẫu vậy cậu ta không phải người xấu, còn rất nghĩa khí với bạn bè. Chỉ là không hiểu sao mỗi lần đi chơi đều thích gọi Bùi Nham, mà năm lần thì có đến ba lần bị hắn từ chối.

Cậu ta vừa mở miệng đã không giấu nổi vui mừng, "Bùi Nham! Bố mày về rồi đây! Tao bảo, mai mày nhất định phải đến đó, đón gió tẩy trần cho tao!"

Bùi Nham cười giễu, "Mày nghĩ mày đi cả năm rồi đó hả? Còn chưa đến một tháng nữa."

Lý Tuấn Dương gào lên ở đầu dây bên kia, "Kệ đê kệ đê! Dù sao tao cũng vừa về từ nước ngoài, nhất định phải tụ tập ba ngày ba đêm, tối mai, chỗ cũ, tao mà không thấy mày là đến tận nhà tìm mày đó nghe."

Bùi Nham giảm âm lượng, nhíu mày nói: "Đừng hét nữa, tao đi, tao đi..."

"Thế còn được, mày nhớ chuẩn bị quà đấy!"

"Mày đi du lịch nước ngoài một chuyến về không mang quà cho tao thì thôi, lại còn bắt tao chuẩn bị quà cho mày?"

Lý Tuấn Dương lập tức gào lên, "Sao mày biết tao không chuẩn bị quà về cho mày? Đm tao phải nhờ không biết bao nhiêu mối quan hệ mới mua được cái đồng hồ ghẻ đó cho mày, đau lòng chết đi được!"

Bùi Nham vui vẻ, "Tao chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cái đồng hồ đó khá đắt lại còn khó mua, mày mua thật à?"

Lý Tuấn Dương không vui, "Cái gì mà thuận miệng, anh em đã mở lời, sao tao có thể không mua cho được?"

"Cảm ơn nhé," Bùi Nham đáp, "Thế mày muốn quà gì, nói đi."

Lý Tuấn Dương cười, "Thật ra không cần quà cũng được."

Bùi Nham nheo mắt, cảnh giác nói: "Mày lại định giở trò gì đây?"

"Không giở trò, không giở trò gì đâu, chỉ là gần đây tao để ý một người mẫu."

"Nam hay nữ?"

"Nam," Lý Tuấn Dương nói, "Nhưng hình như em ấy không có ý với tao."

"Mày nói với tao thì có ích gì?"

"Vì tao cảm giác em ấy có y với mày, lúc tao mời, ẻm còn hỏi về mày đó."

Bùi Nham cạn lời một lát, "Vậy mà mày còn muốn tao đến, tao đến thì có ích gì?"

"Dĩ nhiên là có rồi! Đầu tiên mày phải cho em ấy biết mày không có hứng thú với ẻm, để ẻm từ bỏ, sau đó mày lại nói tốt về tao, khen tao nhiều vào."

"Lý Tuấn Dương, mày đi nước ngoài rồi vứt não ở bển luôn rồi hả, mày coi đây là trò của học sinh tiểu học à?"

"Eo ôi thì mày cứ thử xem, không được thì thôi. Tao nói mày nghe, mày chưa thấy ẻm ngoài đời đâu, đẹp lắm luôn á, mà không phải kiểu idol mạng đâu nhá, quan trọng là bây giờ mọi người đều nói em ấy là Tiểu Tạ Tinh Hòa..."

"Khoan đã, mày vừa nói gì? Mọi người gọi cậu ta là gì?" Bùi Nham khó tin.

"Tôi nói là mọi người đều gọi em ấy là 'Tiểu Tạ Tinh Hòa'!"

Giọng điệu của Bùi Nham lạnh đi, "Tao không đi."

"Đừng mà! Đm không phải mày mê cái đẹp sao, có người đẹp thế mà mày còn không đến..."

Bùi Nham chưa từng nói với Lý Tuấn Dương rằng mình thích Tạ Tinh Hòa, nên tất nhiên Lý Tuấn Dương chẳng thể biết được tại sao hắn lại tức giận, cậu ta lại tận tình khuyên bảo một tràng, đến khi Bùi Nham cắt ngang: "Nếu đẹp đến vậy mà mày không sợ tao cũng thích cậu ta à?"

Lý Tuấn Dương giật mình, rồi cười hề hề, "Thế thì càng tốt chứ sao! Tao cũng đâu phải nhất định phải là em ấy, nếu mày cũng thích thì coi như tao làm được việc tốt..."

Bùi Nham cười lạnh một tiếng, không đời nào.

"Mày đừng nói nữa, tao đi, người mẫu đó tên gì?"

"Trùng hợp ghê, cũng họ Tạ, tên là Tạ Văn Chu."

Sau đó, Bùi Nham search người này trên Weibo, phát hiện cậu ta có khá nhiều fan, bài đăng mới nhất trên là một tấm selfie của cậu ta.

Vừa nhìn thấy ảnh thu nhỏ, hắn đã nhíu mày. Nếu nói Tạ Văn Chu không cố ý bắt chước Tạ Tinh Hòa thì hắn chả tin đâu.

Bùi Nham cố nén cảm giác khó chịu, click mở ảnh lớn để xem, giống thì đúng là có hơi giống thật, nhưng chất lượng thì quá tệ. Nếu nói cậu ta là "Tiểu Tạ Tinh Hòa" thì cũng chỉ là bản plastic, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Tạ Tinh Hòa.

Bùi Nham thoát khỏi trang cá nhân của cậu ta, chuyển sang tìm kiếm cụm từ "Tạ Tinh Hà" [1] trên Weibo, đây là cách hắn mới phát hiện gần đây, fan của Tạ Tinh Hòa sẽ đổi chữ cuối để tránh tên y.

[1] 河 (Hà) đọc là /hé/ đồng âm với 和 (Hòa)

Quả nhiên, kết quả tìm kiếm đầy ắp fan của Tạ Tinh Hòa, bài đăng mới nhất vừa được đăng một phút trước, một fan nói rằng rất nhớ Tạ Tinh Hòa, còn đăng rất nhiều ảnh cũ của y.

Bùi Nham mỉm cười, đây mới là Tạ Tinh Hòa, hắn rất kiên nhẫn bấm vào từng ảnh gốc để lưu về, rồi tiếp tục lướt xuống, thấy rất nhiều fan đang hỏi Tạ Tinh Hòa khi nào quay lại, có vài ID mà Bùi Nham đã quen mắt.

Hắn thở dài, lẩm bẩm: "Anh của các người sẽ không quay lại đâu, giờ cậu ấy sống tốt lắm..."

——————

Đến bữa tối, Bùi Nham vốn định đặt đồ ăn ngoài, nhưng nghĩ một lúc lại bỏ điện thoại xuống đi vào bếp, định tự nấu sủi cảo để luyện tập.

Vừa bước vào bếp đã ngửi thấy mùi đồ ăn, hắn đến gần cửa sổ để ngửi kỹ, có vẻ là khoai tây xào đậu que, cảm giác như mùi từ tầng trên bay xuống.

Hắn hỏi Tạ Tinh Hòa: [ Đang ăn cơm à? ]

Tạ Tinh Hòa: [ Ừm. ]

Bùi Nham: [ Khoai tây xào đậu que? ]

Tạ Tinh Hòa: [ Sao anh biết? ]

Bùi Nham: [ Ngửi thấy mùi, cậu làm hả? ]

Tạ Tinh Hòa: [ Không phải. ]

Bùi Nham thở phào: [ Có phiền nếu tôi lên ăn ké không? ]

Tạ Tinh Hòa: [ Dẫn theo Sốt Cà Chua lên đi. ]

Bùi Nham cười: [ Được. ]

Hắn dẫn Sốt Cà Chua lên lầu, nhà của Tạ Tinh Hòa vẫn chỉ có một mình y, xem ra Phương Việt đã đi rồi.

Tạ Tinh Hòa đã dọn sẵn vài món ăn, nom rất thịnh soạn, Bùi Nham rửa tay rồi ngồi xuống bàn: "Nhiều món thế này cơ à?"

"Ừm, bạn tôi làm."

Tạ Tinh Hòa nói xong còn cố ý ngước mắt nhìn Bùi Nham một cái, khiến hắn cảm giác y có ý bảo mình cứ yên tâm mà ăn.

Hắn hắng giọng nói: "Thật ra hôm đó..."

"Không phải tôi cố ý đâu," Tạ Tinh Hòa nói, "Mà khó ăn thật vậy đấy."

Lời của Bùi Nham bị chặn lại, mãi không biết nên nói gì, còn Tạ Tinh Hòa lại hỏi: "Sốt Cà Chua ăn gì chưa?"

"Rồi, ăn xong mới lên đây, không cần lo cho nó."

Bùi Nham gắp một miếng đậu que, nếm thử, khen thật lòng: "Ngon."

Nói xong mới nhận ra mình nói sai rồi, đây đâu phải món Tạ Tinh Hòa nấu, hắn khen không chỉ chẳng có tác dụng, mà còn khiến món cơm chiên trước đó của y trở nên dở thật sự.

Nhưng Tạ Tinh Hòa dường như không để ý, Bùi Nham cũng không nói thêm nữa, hai người ăn xong bữa tối trong sự lặng lẽ, sau đó Bùi Nham chủ động bưng bát nói: "Để tôi rửa bát cho, tay cậu đã khỏi chưa?"

Tạ Tinh Hòa như đã chẳng bận tâm từ lâu, thuận miệng nói: "Chắc khỏi rồi."

Tuy vậy, y cũng chẳng tranh với Bùi Nham, hắn bưng bát vào bếp, còn Tạ Tinh Hòa thì ngồi ngoài phòng khách chơi với Sốt Cà Chua.

Một lát sau, Bùi Nham lớn tiếng hỏi: "Tạ Tinh Hòa ơi, có găng tay không?"

Tạ Tinh Hòa không dùng găng tay khi rửa bát, y nghĩ một lúc mà không nhớ ra vị trí của găng tay nên định tự mình đi tìm.

Bùi Nham đợi một lúc vẫn không nhận được câu trả lời, đành xoay người đi ra ngoài, "Tạ..."

Đúng lúc Tạ Tinh Hòa vừa bước đến phía sau hắn, không kịp tránh, thế là cả hai va thẳng vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro