Chương 5: Không vội.

Hôm sau, sau khi ngủ dậy Bùi Nham mới nhớ Bùi Nghị kêu mình về ăn cơm, hắn gọi cho tài xế, bảo anh ta tối đến đón mình.

Buổi chiều, Cố Hành Nhất gọi điện cho hắn: "Tối nay công ty liên hoan, tới không?"

Cố Hành Nhất là cộng sự của Bùi Nham từ hồi đại học, lúc đầu là cùng nhau mở nhà hàng, sau đó là chuỗi khách sạn, Bùi Nham bỏ tiền anh bỏ sức, phân công rõ ràng.

Nhờ sự tháo vát của Cố Hành Nhất mà giờ phần lớn thời gian Bùi Nham khá nhàn rỗi, chỉ cần thỉnh thoảng đi công tác vào những lúc Cố Hành Nhất bận hoặc ra mặt khi có cuộc họp tập thể quan trọng.

Bùi Nham nhéo mày, nói: "Không được, tối nay phải về nhà ba ăn cơm, Bùi Văn sắp đính hôn rồi."

Cố Hành Nhất cũng có chút kinh ngạc, rõ ràng trước đó không hề nghe phong thanh gì: "Đính hôn? Với nhà họ Vương?"

"Không phải, với Tạ Vũ Hoa."

Cố Hành Nhất im lặng một lúc, thở dài: "Mấy hôm trước tôi còn thấy cậu ta cặp kè với hai ngôi sao trẻ."

Bùi Nham cất tiếng cười một cách khó hiểu, Cố Hành Nhất đổi chủ đề, nói chút chuyện công ty, cuối cùng mới quan tâm chuyện tình cảm của Bùi Nham: "Sao rồi? Có tiến triển gì không?"

Bùi Nham vô thức nhìn về Sốt Cà Chua đang nằm tận hưởng máy lạnh cách đó không xa, thở dài nói: "Coi như là có đi."

Cố Hành Nhất nghe cái điệu u sầu của hắn là thấy hài: "Có tiến triển là chuyện tốt mà, sao còn không vui?"

"Chẹp, tôi mê cậu ta, còn cậu ta thì mê chó của tôi, thế có tính là chuyện tốt không?"

Cố Hành Nhất cười một lúc mới nghiêm túc nói: "Trước kia toàn là người khác mê ông, còn ông chỉ ưng cái mặt của người ta kia mà, giờ ông cũng trải nghiệm chút cho biết."

Bùi Nham không đồng ý: "Họ đâu có mê tôi, mê tiền của tôi thôi."

"Sếp Bùi, sếp có thể nhìn xem ưu điểm khác của mình ngoài việc có tiền không, đẹp trai, dáng chuẩn, tốt tính, lại hào phóng, còn không mèo mã gà đồng, ai lại không thích theo sếp chứ?"

Bùi Nham bị anh ta chọc cười, không thèm khiêm tốn: "Cho là những gì ông nói đều đúng thì vẫn chẳng là gì so với việc có tiền."

Cố Hành Nhất bị hắn làm cho cứng họng, mãi mới lên tiếng: "Thế mà tôi không thể phản bác được thật."

Bùi Nham không nói nhảm với anh ta nữa, sau khi cúp máy, hắn nghĩ tối nay mình không thể dắt chó đi dạo đúng giờ, thừa dịp nhắn tin cho Tạ Tinh Hòa.

Bùi Nham: [ Tối nay rảnh không? Có thể dắt Sốt Cà Chua đi dạo giúp tôi không? ]

Một tiếng sau, Tạ Tinh Hòa mới rep: [ Lát nữa đưa lên đi. ]

Bùi Nham: [ Được, trước khi đi tôi sẽ đưa nó lên. ]

Bùi Nham cho Sốt Cà Chua ăn sớm hơn mọi khi, còn mình thì thay áo sơ mi, mặc vest, thắt cà vạt, xịt nước hoa, đeo đồng hồ, ăn mặc trang trọng hơn cả khi đến công ty.

Đây là yêu cầu của ba hắn, về nhà không được ăn mặc xuề xòa như đi chợ, Bùi Nham cảm thấy có chút nực cười, nhưng chưa bao giờ làm trái ý ông già để chọc ông giận, dù sao vẫn cần lấy tiền, chuyện nhỏ nhặt như vậy thì cứ bỏ qua là được.

Trước khi đi, Bùi Nham bảo Tạ Tinh Hòa nhấn thang máy, rồi dẫn Sốt Cà Chua lên tầng.

Ở nhà, Tạ Tinh Hòa vẫn mặc áo dài tay và quần dài, thấy hắn ăn diện như vậy cũng không lấy làm lạ. Bùi Nham đưa dây dắt cho y, nhìn mái tóc hơi ướt của Tạ Tinh Hòa, nói: "Chắc khoảng ba bốn tiếng sau tôi sẽ đến đón nó."

"Ừ." Tạ Tinh Hòa đáp.

Bùi Nham lại nói: "Lúc dắt chó, nhớ đem theo ít giấy, để... nhặt cứt cho nó."

Tạ Tinh Hòa liếc nhìn Sốt Cà Chua: "Ừ."

Bùi Nham thở phào, cười nói: "Vậy tôi đi đây, cậu lau khô tóc rồi hẵng ra ngoài, kẻo bị cảm."

Câu này thật ra có chút vượt quá giới hạn, nhưng Tạ Tinh Hòa không phải người bình thường, Bùi Nham cũng không định cư xử với theo cách của người bình thường.

Tạ Tinh Hòa ngước mắt nhìn Bùi Nham, y đứng ngược sáng nhưng Bùi Nham vẫn muốn cảm thán rằng đôi mắt của y quá đẹp.

"Rầm" một tiếng, Tạ Tinh Hòa đóng cửa, Bùi Nham bất lực lắc đầu, thật là chẳng biết đâu mà lần với cái tính của y.

Hắn xuống tầng, lên chiếc xe đã đợi sẵn ở tầng dưới, tâm trạng hứng khởi nói với tài xế: "Đến chỗ ba tôi."

Ngay cả tài xế còn cảm thấy hiếm khi thấy tổng giám đốc Bùi về chỗ ông già mà lại vui vẻ như vậy.

Khi đang kẹt xe trên đường, Bùi Nham nhận được cuộc gọi từ Bùi Nghị, hắn uể oải nói: "Đang kẹt xe, lát nữa đến."

Không đợi Bùi Nghị trả lời, hắn đã cúp máy, mở WeChat xem khung chat giữa mình và Tạ Tinh Hòa.

Hắn gửi voice chat cho Tạ Tinh Hòa: [ Ra ngoài chưa? ]

Tạ Tinh Hòa: [ Sao cứt nó ị thối thế? ]

Bùi Nham tưởng tượng ra vẻ mặt khi nhặt cứt của y, cười to: [ Tôi cũng không biết, dù sao thì mỗi lần nhặt cứt cho nó tôi đều nín thở. ]

Tạ Tinh Hòa không trả lời hắn nữa, Bùi Nham lại gửi thêm một tin: [ Nếu nó kéo cậu chạy thì cậu bảo nó nhé. ]

·

Khi xuống xe, Bùi Nham đã giấu đi nụ cười trên mặt, quản gia đứng ở cửa đón hắn: "Cậu ba."

Bùi Nham gật đầu, vừa vào cửa đã chạm mặt ba mình, hắn gọi: "Ba."

Sắc mặt Bùi Quốc Phong không tốt cho lắm, nhàn nhạt nói: "Tới rồi à."

Bùi Nham trực giác cảm thấy Bùi Quốc Phong tức giận không phải vì mình, quả nhiên, câu tiếp theo Bùi Quốc Phong hỏi quản gia: "Thằng nhóc nhà họ Tạ vẫn chưa đến à?"

"Chưa ạ."

Bùi Quốc Phong hừ lạnh, dập thuốc: "Ăn cơm!"

Nhà họ Bùi ăn cơm luôn có chỗ ngồi cố định, Bùi Quốc Phong và Đặng Dung ngồi ở hai ghế đầu, Bùi Văn và Bùi Nghị ngồi bên trái và bên phải Bùi Quốc Phong, còn Bùi Nham ngồi bên cạnh Bùi Nghị.

Sau khi ngồi vào bàn, Bùi Quốc Phong nói với Bùi Văn: "Thằng này không có phép tắc gì cả."

Bùi Văn nom cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng vẫn bào chữa cho Tạ Vũ Hoa: "Anh ấy bận quá, vừa rời công ty thì gặp tắc đường, ảnh bảo con xin lỗi ba, mình ăn trước nha ba."

Bùi Nham chẳng bận tâm đến không khí trên bàn ăn nhà họ, luôn vùi đầu ăn cơm, Đặng Dung đột nhiên gắp đồ ăn cho hắn, hỏi: "Dạo này bận gì vậy?"

"Không bận gì cả." Bùi Nham đáp qua loa.

"Em gái con sắp đính hôn rồi mà con vẫn chưa thích cô gái nào cho đàng hoàng."

Bàn tay đang gắp đồ ăn của Bùi Nham khựng lại, sau đó hắn nghe Bùi Quốc Phong lạnh lùng nói: "Nó thì đàng hoàng hồi nào? Công ty nhà mình thì không đến, cô gái mà bà giới thiệu thì không thích, suốt ngày ở ngoài tìm mấy đứa chẳng ra gì."

"Quốc Phong," Đặng Dung nói với ông: "A Nham lâu rồi mới về ăn cơm, ông đừng trút giận lên nó."

Bùi Nham thoáng ngạc nhiên nhìn nhìn mẹ mình, đứa con Đặng Dung thích nhất là Bùi Nghị, không thể nói là quá thiên vị, nhưng ít khi can thiệp vào lúc Bùi Quốc Phong có ý kiến với hắn.

Hắn nói với Đặng Dung: "Chưa gặp người phù hợp, không vội, anh con cũng còn độc thân mà."

Bùi Quốc Phong lại nói: "Anh mày mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi ở công ty, nếu mày chịu về san sẻ với nó, có khi giờ tao đã ẵm cháu nội rồi."

Bùi Nham liếc thấy Bùi Nghị khẽ cau mày một cách khó phát hiện, hắn cười thầm trong lòng, phải chăng Bùi Nghị đã che giấu dã tâm của mình tốt đến mức Bùi Quốc Phong thật sự tin rằng Bùi Nghị muốn hắn vào công ty.

Hắn hờ hững nói: "Văn Văn sắp đính hôn rồi, chắc ba sắp được ẵm cháu ngoại rồi đó."

Bùi Quốc Phong nhìn về phía Bùi Văn: "Tạ Vũ Hoa còn đến không! Nếu không đến thì khỏi đính hôn gì nữa hết!"

Bùi Văn đứng lên, lườm Bùi Nham, nhỏ giọng nói: "Con đi gọi cho anh ấy."

Tay nghề đầu bếp của nhà họ Bùi vẫn ngon như mọi khi, cũng khó trách mấy năm nay Bùi Quốc Phong lại phát tướng như vậy.

Sau khi ăn uống no nê, Bùi Nham thỏa mãn lau miệng, đoán chừng Tạ Vũ Hoa sẽ không đến, hắn cúi đầu gửi WeChat cho Điền Tùng, bảo gọi cho mình.

Điện thoại vừa đổ chuông, Thẩm Quốc Phong đã nhìn qua hắn, Bùi Nham giả vờ nhìn tên người gọi: "Xin lỗi, là cuộc gọi quan trọng."

Hắn đi sang một bên, làm bộ nói vài câu, rồi quay về nói với Bùi Quốc Phong: "Ba, có một khách sạn xảy ra chút chuyện, con phải tự đến xem."

Bùi Quốc Phong luôn coi trọng việc làm ăn nhất, dù là của mình hay của con trai, quả nhiên, ông gật đầu nói: "Đi đi."

Bùi Nham vừa lên xe, nét mặt lo lắng ban nãy đã biến mất, nói với tài xế: "Về nhà."

Hắn cởi cúc áo, nới lỏng cà vạt, khóe miệng mang theo nụ cười, cúi đầu gửi WeChat cho Tạ Tinh Hòa: [ Khoảng một tiếng nữa tôi sẽ về tới, Sốt Cà Chua không quậy cậu chứ? ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro