Chương 7: Cơm chiên trứng.
Nếu đổi lại là Đinh Nam hoặc bất kỳ ai mà hắn từng qua lại, chỉ cần không phải Tạ Tinh Hòa, Bùi Nham nghĩ rằng có lẽ mình đã điên máu mắng "bố thằng điên" rồi lập tức nằm xuống giường ngủ tiếp.
Nhưng người này là Tạ Tinh Hòa, cho nên năm phút sau Bùi Nham đã xuất hiện trước cửa nhà y.
Trên người hắn chỉ mặc cái áo cộc tay và quần đùi chộp bừa trong tủ quần áo, trước khi ra ngoài còn vốc nước lạnh rửa mặt, nên mấy sợi tóc trên trán còn đang nhỏ nước.
Tạ Tinh Hòa vừa mở cửa liền đưa dây dắt chó cho hắn, không hề có ý định cho hắn vào.
Bùi Nham cúi đầu nhìn sợi dây trong tay mình, dở khóc dở cười, "Tạ Tinh Hòa, nửa đêm nửa hôm cậu gọi tôi dậy chỉ để đưa cho tôi cái này thôi à?"
Tâm trạng của Tạ Tinh Hòa tối nay không như những lần mất ngủ ngày thường, y khoanh tay nhoẻn miệng cười, "Đúng vậy, anh tự nói đấy thôi, bảo tôi ngày mai dậy thì nói anh biết để anh đến lấy."
Bùi Nham ngớ ra, giờ đúng là ngày mai thật.
Hắn cười nói, "Cậu mới dậy à? Hay là không ngủ tí nào, chỉ đợi để trả thù tôi thôi nhỉ."
Tạ Tinh Hòa không đáp, Bùi Nham bó tay, "Cậu không ngủ, tôi cũng tỉnh rồi, không cho tôi vào ngồi chơi à?"
Tạ Tinh Hòa nhìn hắn một lát, rồi nhường đường cho hắn.
Bùi Nham bước vào cửa xong lại đứng im ở đó, "Có dép không?"
"Không có." Tạ Tinh Hòa nói.
"Thế tôi phải làm sao?"
"Chân trần."
Bùi Nham ra ngoài vội quá, đến cả tất cũng không mang, hắn nói, "Không thích hợp nhỉ."
"Có gì mà không thích hợp?"
Tạ Tinh Hòa cầm một chai rượu quay về nhìn hắn, trông thấy đôi chân trần của hắn thì khẽ cười, "Để tôi tìm cho anh đôi tất."
Bùi Nham chẳng chút ngại ngùng, gật đầu nói, "Cảm ơn."
·
Hôm qua Bùi Nham tuyệt đối không thể ngờ rằng sáng sớm nay mình sẽ bị Tạ Tinh Hòa đánh thức bằng một cuộc gọi, sau đó ngồi trên sô pha nhà y, mang tất củaTạ Tinh Hòa và uống rượu cùng y.
Dù hai người đã uống hết nửa chai rượu vang, nhưng Bùi Nham vẫn cảm thấy việc này thật thú vị, muốn bật cười.
Hắn nhìn sang Tạ Tinh Hòa đang im lặng uống rượu bên cạnh, hỏi, "Cậu đói chưa?"
"Chưa."
Đáng lẽ hắn phải đoán ra chứ, dù Tạ Tinh Hòa hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn thì cũng sẽ không trả lời theo ý hắn muốn, hắn không nên vòng vo, thế là xoa bụng nói, "Tôi đói rồi."
Ban đầu Tạ Tinh Hòa không có phản ứng gì, nhưng lát sau dường như y đột nhiên nổi hứng, nói, "Tôi nấu cho anh nhé, muốn ăn gì?"
Bùi Nham được chiều mà hoang mang, "Cậu nấu cho tôi á? Gì cũng được."
Tạ Tinh Hòa nhíu mày, "Nói đi."
Bùi Nham thuận miệng đáp, "Vậy thì cơm chiên đi, còn cơm thừa không?"
Tạ Tinh Hòa đứng dậy đi vào bếp, Bùi Nham ngồi trên ghế sô pha thêm một lát rồi cũng theo y vào bếp.
Hắn cầm ly rượu, dựa vào bên cạnh, nói, "Tôi học hỏi với."
Tạ Tinh Hòa không để ý đến hắn, đã bắt đầu rửa và xắt rau, động tác trông rất thành thạo.
Từ góc nhìn của Bùi Nham chỉ có thể nhìn được một bên mặt của Tạ Tinh Hòa, y rũ mắt, mí mắt che hơn nửa đôi mắt, cũng giấu đi sự sắc bén, trông lại có chút dịu dàng.
Ánh mắt của Bùi Nham lướt từ chân mày xuống mũi, rồi từ mũi xuồng cằm, nhìn thế nào cũng thấy gương mặt này của Tạ Tinh Hòa không chỉ đẹp bên ngoài mà kết cấu xương còn đẹp hơn, đúng là chẳng có chút khuyết điểm nào.
Bùi Nham đang ngắm say mê thì Tạ Tinh Hòa đột nhiên quay sang nhìn hắn, Bùi Nham không hề bối rối, nhướng mày hỏi, "Sao vậy? Cần tôi phụ à?"
"Không cần," Tạ Tinh Hòa nói, "Anh chỉ cần ăn hết là được."
Bùi Nham bật cười, uống một hớp rượu, "Đương nhiên rồi."
·
Phải mà Bùi Nham biết chút ít về nấu nướng, hoặc nếu hắn không lo nhìn chằm chằm gương mặt của Tạ Tinh Hòa, hay nếu hắn không hứa với Tạ Tinh Hòa chắc chắn sẽ ăn hết, thì hắn đã không phải khổ sở khi ăn miếng cơm chiên trứng đầu tiên rồi.
Cơm chiên trứng mà Bùi Nham thường ăn sẽ có trứng, xúc xích, dưa leo, cà rốt, còn cơm chiên trứng của Tạ Tinh Hòa lại có trứng, cà tím, khổ qua và hành tây.
Bùi Nham tưởng rằng đó là cơm chiên trứng do Tạ Tinh Hòa tự nghĩ ra, nào ngờ đến cả hương vị cũng là tự nghĩ ra nốt.
Hắn cố kiềm lại ý muốn nhổ ra, khổ sở hỏi, "Sao... vị lạ thế?"
Tạ Tinh Hòa ngồi đối diện nhìn hắn, "Lạ lắm à? Hôm nay tôi đâu có cho nhiều gia vị."
Bùi Nham và Tạ Tinh Hòa nhìn nhau vài giây, hắn ráng nhìn xem là y đang nghiêm túc hay đang chọc mình, cơ mà chưa kịp nhìn ra đã cảm thấy mình sắp bị đầu độc chết rồi.
Hắn khó nhọc nuốt miếng cơm chiên trứng đầu tiên xuống, tay phải cầm muỗng lần lữa mãi không nhúc nhích, Tạ Tinh Hòa hỏi, "Khó ăn lắm à?"
Bùi Nham cười gượng gạo, "Cũng tạm... Tôi muốn uống nước."
Tạ Tinh Hòa rót cho hắn một ly nước, Bùi Nham uống gần hết trong một hơi, thử thăm dò, "Ờm... hình như tôi uống no rồi..."
Tạ Tinh Hòa khựng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, khí áp rõ ràng đã tụt xuống.
Bùi Nham chưa bao giờ tự làm khổ mình, nhưng lại không muốn chọc giận Tạ Tinh Hòa, hắn im lặng một lúc, rồi cắn răng nói, "Hình như cũng chưa no, thôi để tôi ăn tiếp vậy."
Hắn hạ quyết tâm, nhanh chóng tọng một miếng to, vừa nhai vừa nghĩ, món cơm chiên trứng này chắc đến Sốt Cà Chua còn chê, vừa mặn vừa cay vừa đắng, hắn còn cảm nhận rõ ràng có một hạt muối to đã bị mình nhai nát.
Tạ Tinh Hòa nhìn biểu cảm của Bùi Nham chốc lát, rồi lấy từ tủ lạnh ra một chai sốt cà chua, bóp một ít lên cơm chiên trứng.
Y bảo với Bùi Nham, "Đừng ăn nữa."
Bùi Nham chưa kịp phản ứng, Tạ Tinh Hòa đã đem đĩa cơm chiên đến trước mặt mình, bắt đầu ăn mà không hề thay đổi sắc mặt.
Bùi Nham ngạc nhiên nhìn y, nếu Tạ Tinh Hòa làm cơm chiên trứng ra nông nỗi này để chọc hắn, vậy tại sao lại phải tự mình ăn nó? Hơn nữa, lại còn ăn một cách bình thản đến vậy.
Bùi Nham uống thêm một ngụm nước lớn, nói với y, "Hay là... đừng ăn nữa, có lẽ cậu nêm nhầm gia vị rồi."
Tạ Tinh Hòa hờ hững đáp, "Anh đi được rồi đó."
Thôi rồi, không ăn nổi cơm chiên trứng là bắt đầu đuổi người rồi đấy, đây là kiểu thử thách mới à?
Bùi Nham do dự một lát, giữa việc giành cơm chiên trứng với Tạ Tinh Hòa với việc vài ngày tới Tạ Tinh Hòa có lẽ sẽ bơ mình, hắn quyết định chọn cái sau, dù sao giữ được mạng thì không lo không cua được người.
Bùi Nham đứng lên nói, "Vậy tôi về trước nhé."
Tạ Tinh Hòa mặc xác hắn, Bùi Nham đi vài bước lại quay đầu nhìn y, hoài nghi liệu Tạ Tinh Hòa bị mất vị giác rồi chăng.
Hắn dừng lại, nói, "Giờ này đừng ăn nhiều quá, dễ bị đau dạ dày."
Thật ra hắn đang sợ là Tạ Tinh Hòa sẽ trúng độc chết vì cái cơm chiên trứng này.
Tạ Tinh Hòa vẫn không thèm để ý hắn, Bùi Nham đi đến cửa, mang giày, vừa nắm tay nắm cửa thì nghe y nói, "Dây dắt chó."
Bùi Nham giật mình, suýt nữa quên mất chuyện này, hắn cầm lấy dây dắt, rồi nói với Tạ Tinh Hòa, "Đi đây, ăn xong thì ngủ đi nhé."
Tạ Tinh Hòa nghe tiếng đóng cửa, tiếp tục ăn cơm chiên trứng một cách vô cảm, ăn hết sốt cà chua rồi lại bóp ra một đống.
Ăn xong miếng cuối cùng, Tạ Tinh Hòa uống hết chỗ rượu vang còn lại, rồi bưng đĩa đi vào bếp.
Không biết có phải do uống rượu hay không mà y cảm thấy cơm chiên trứng mình làm hôm nay thật sự quá khó ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro