Chương 8: Hơi hâm nhỉ.

Do nửa đêm uống rượu vang với Tạ Tinh Hòa, nên sau khi về nhà, Bùi Nham ngủ một mạch đến trưa, kết quả còn bị Sốt Cà Chua dùng mũi ủi dậy.

Hắn vào nhà vệ sinh cho chó thì thấy vẫn sạch sẽ, vì vậy bèn dắt chó đi dạo trước, rồi đến tiệm mì lần trước đã mời Tạ Tinh Hòa ăn.

Ông chủ vẫn nhớ hắn, chính xác hơn là nhớ Sốt Cà Chua nên mới nhớ hắn, ông thấy lần này Bùi Nham chén sạch tô mì trộn tương thì cười nói, "Xem ra mì trộn tương của tôi vẫn khá ngon nhỉ."

Bùi Nham cũng cười theo, "Lần trước thật sự là do khẩu vị không tốt thôi."

Hắn dắt Sốt Cà Chua đi chầm chậm về nhà, trên đường gửi cho Tạ Tinh Hòa một tin nhắn: [ Dậy chưa? ]

Tạ Tinh Hòa không trả lời, không biết là chưa dậy hay không muốn để ý đến hắn.

Thế là Bùi Nham nhắn tiếp: [ Hôm qua không ăn hết cơm chiên trứng cậu làm, xin lỗi nha, hay để tôi mời cậu một bữa, cậu chọn thời gian nhé. ]

Chỉ trong vài ngày mà đã hai lần mời một người mới quen ăn cơm, đây là chuyện mà hai mươi tám năm qua Bùi Nham chưa từng làm, nhưng hắn đã phá lệ vì Tạ Tinh Hòa quá nhiều, thêm một lần cũng chẳng sao.

Mãi đến hôm sau Tạ Tinh Hòa vẫn không trả lời tin nhắn đó, Bùi Nham đành phải chụp một tấm ảnh Sốt Cà Chua gửi cho y: [ Hình như rất muốn chơi với cậu. ]

Tạ Tinh Hòa vẫn không trả lời.

Giờ thì Bùi Nham có thể chắc chắn rằng Tạ Tinh Hòa thật sự bơ hắn rồi, hắn cũng không dám gọi cho Tạ Tinh Hòa, lỡ đâu lại đánh thức người ta thì nửa đêm gọi điện trả thù hắn chỉ là việc nhỏ, hắn không muốn lại thấy Tạ Tinh Hòa đau đầu.

——————

Bùi Nham mãi không chờ được cơ hội tình cờ gặp Tạ Tinh Hòa, thành ra khi Điền Tùng rủ hắn ra ngoài ăn, hắn cũng chẳng có hứng, liền từ chối luôn.

Điền Tùng gọi đến, "Dạo này ngày nào ông cũng nhà làm gì đó? Đừng bảo là vẫn còn tương tư Tạ Tinh Hòa đấy nhé?"

"Ừ đấy, không được à."

"Chậc chậc chậc, cậu ta biến mất mấy năm cũng đâu thấy ông nhớ nhung gì."

"Ông cũng nói là biến mất đó thôi, thế thì tôi nhớ nhung kiểu gì."

"Tôi thì thấy ông rảnh rỗi sinh nông nỗi thì có," Điền Tùng nói: "Người thích ông thì ông không thèm, cứ phải đâm đầu vào chỗ khó."

Bùi Nham khẽ cười, "Cũng không hẳn."

"Thôi thôi thôi, không nhắc cậu ta nữa, lão Cố cuối cùng cũng có thời gian rồi, ông phải tới đó nha, ba đứa mình lâu lắm rồi không tụ tập ăn uống."

Điền Tùng đã đi theo Bùi Nham từ những ngày đầu mở nhà hàng, hiện giờ đang quản lý hai khách sạn, dù sao cũng là tổng giám đốc rồi, nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ Bùi Nham trong công việc trợ lý, đồng nghĩa với việc không muốn trở nên xa cách.

Thực tế chứng minh điều đó có tác dụng, ba người họ luôn rất thân thiết, thỉnh thoảng ra ngoài tụ tập chơi bời, không bàn chuyện công việc, không phải cấp trên cấp dưới, không phải đối tác, mà chỉ là bạn bè.

Điền Tùng đã nói vậy thì Bùi Nham không còn cách nào khác ngoài đồng ý, hỏi, "Đi đâu?"

"Để tôi gửi cho ông, một quán lẩu, lão Cố nói khá ngon."

Bùi Nham cau mày, "Nóng thế này mà ăn lẩu?"

"Ặc, đâu phải không có máy lạnh, đâu nóng tới ông."

Bùi Nham cúp máy, nhìn địa chỉ Điền Tùng gửi tới, chợt nhớ đến mùi lẩu tối đó ngửi thấy trên người Tạ Tinh Hòa, y nói mình chưa ăn tối, chẳng lẽ còn có thể đi làm phục vụ ở quán lẩu?

Giây tiếp theo Bùi Nham liền tự phủ nhận, Tạ Tinh Hòa, một cựu ngôi sao hàng đầu đi làm phục vụ, dù có đeo khẩu trang thì đoán chừng cũng sẽ sớm bị nhận ra thôi. Hơn nữa, mấy năm hoạt động trong giới giải trí, y kiếm được không ít, nên dù cuối cùng phải bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không đến nỗi phải đi làm phục vụ.

Bùi Nham thở dài, dạo này tâm tư của hắn luôn hướng về Tạ Tinh Hòa, thực sự là nên ra ngoài dạo một vòng.

Hắn gửi WeChat cho Tạ Tinh Hòa mà chẳng mong chờ gì: [ Tối nay tôi có việc phải ra ngoài, cậu có thời gian dắt Sốt Cà Chua đi dạo giúp tôi không? ]

Tạ Tinh Hòa: [ Buổi tối không ở nhà. ]

Bùi Nham nhìn tin trả lời của Tạ Tinh Hòa mà ngây ra một lúc, cuối cùng cũng chịu để ý rồi, hắn cười toe: [ Cứ tưởng cậu định lơ tôi luôn rồi chứ, cậu chọn thời gian đi, tôi mời cậu ăn cơm chuộc lỗi. ]

Tạ Tinh Hòa: [ Không cần. ]

Bùi Nham cũng không nài ép nữa, ăn hay không không quan trọng, quan trọng là chịu để ý hắn, dù sao hắn cũng còn Sốt Cà Chua mà.

·

Bùi Nham dắt chó đi dạo trước, sau đó đưa Sốt Cà Chua về nhà rồi ra ngoài, không ngờ cửa thang máy vừa mở ra đã nhìn thấy Tạ Tinh Hòa.

Tạ Tinh Hòa hôm nay không mặc đồ đen nữa, y đeo khẩu trang trắng, quần cũng đổi thành quần jean xanh đậm, dưới chân là một đôi giày thể thao đơn giản, ăn mặc sáng sủa, cuối cùng cũng không còn u ám nặng nề như trước nữa.

Bùi Nham nhướng mày, "Trùng hợp quá, định ra ngoài à?"

"Ừ."

Tạ Tinh Hòa nói buổi tối không ở nhà, vậy chắc là có việc chứ không phải đi mua đồ ăn, hắn bèn nói, "Đúng lúc tôi cũng định ra ngoài, cậu đi đâu? Tôi có thể đưa cậu đi."

"Không cần." Tạ Tinh Hòa nói.

Hai người lần lượt ra ngoài, Bùi Nham dừng lại trước xe của mình, "Tạ Tinh Hòa, lên đi, tôi đưa cậu đi."

Tạ Tinh Hòa quay lại nhìn hắn một cái, "Không cần."

Y đè mũ xuống, xoay người bỏ đi.

Bùi Nham bất lực lên xe, nói với tài xế địa chỉ quán lẩu, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Tạ Tinh Hòa cố tình đi vào một con đường nhỏ mà xe ô tô không thể chạy qua.

Tài xế rất tinh ý, hỏi Bùi Nham, "Có cần đợi ở cổng lớn không ạ?"

"Không cần," Bùi Nham thu lại ánh mắt, "Cứ đi thôi, cậu ấy không muốn để tôi đưa."

·

Khi Bùi Nham đến quán lẩu, Điền Tùng đã đến, đang đứng ngoài cửa vừa hút thuốc vừa chờ hắn.

Bùi Nham vừa xuống xe, Điền Tùng liền đi tới vỗ vai hắn, "Lão Cố vẫn chưa đến, làm một điếu không?"

Bùi Nham cầm điếu thuốc ngậm vào miệng, sờ túi mới hay mình không mang bật lửa.

Điền Tùng châm lửa cho hắn, "Sao thế, cai thuốc à? Đến bật lửa còn không đem."

"Gần đây ít hút." Bùi Nham ngậm thuốc nói.

Hắn nhìn vào quán lẩu, "Đông người thế?"

"Đúng vậy, không đặt trước là không có chỗ đâu, tôi chưa thử nữa, cơ mà lão Cố nói ngon, chắc không tệ đâu."

Bùi Nham đánh giá cách bài trí của quán lẩu, cười nói, "Khá phong cách đấy, trông hơi giống nhà hàng Tây."

"Chứ còn gì nữa, tôi thấy tuốt bên trong còn đặt một cây piano, nói là sẽ có người đến chơi."

"Chơi piano trong quán lẩu á?" Bùi Nham phả khói, "Hơi hâm nhỉ."

Điền Tùng bật cười, hạ giọng nói, "Kể ông nghe, tôi nghi lão Cố để ý ông chủ quán lẩu rồi."

Bùi Nham thoáng ngạc nhiên, "Không dễ gì ha, độc thân bao năm cuối cùng tìm được người mình thích rồi à?"

"Tôi cũng không chắc, chỉ đoán vậy thôi, lát nữa nó đến ông quan sát thử xem."

Bùi Nham hút xong điếu thuốc, Cố Hành Nhất cũng vừa tới, "Xử lý chút việc đột xuất, sao không vào đi?"

"Đợi ông chứ sao, tiện thể hút điếu thuốc, trong quán không cho hút." Điền Tùng nói.

Cố Hành Nhất cười nói, "Hút xong rồi đúng không, vào thôi."

Ba người họ vừa bước vào, Cố Hành Nhất lập tức chào hỏi ông chủ quán vừa hay có mặt trong quán, hai người có vẻ khá thân thiết.

Điền Tùng dùng cùi chỏ đụng Bùi Nham, "Ông xem ông xem, cười tươi cỡ đó."

Bùi Nham đánh giá ông chủ quán lẩu, đeo khẩu trang, trông khá trẻ, chắc cũng trạc tuổi họ, ngoại hình không tính là quá đẹp nhưng nhìn rất dễ chịu, đúng kiểu mà Cố Hành Nhất thích.

"Hai người họ quen nhau thế nào vậy?" Bùi Nham hỏi.

Điền Tùng lắc đầu, "Không biết..."

Điền Tùng chưa dứt lời, Cố Hành Nhất đã quay lại nhìn hai người họ, mỉm cười nói, "Đi thôi."

Cho đến khi vào chỗ ngồi, khóe miệng Cố Hành Nhất vẫn nhếch lên, Điền Tùng gõ bàn, cố ý hỏi, "Ông gặp chuyện vui gì hả? Vui thế cơ à?"

Cố Hành Nhất thu lại nụ cười, hắng giọng nói, "Đâu có, vui vì được đi ăn với hai ông còn gì."

Điền Tùng trợn mắt vô cùng khoa trương, "Mèn đét ơi, nghe nó nói kìa..."

Bùi Nham cũng cười, "Ông đổi cớ khác đi, nghe hãi quá."

Hắn đoán có lẽ mình cũng cười như thế này trước mặt Tạ Tinh Hòa, nếu Cố Hành Nhất thật sự cười đến thế chỉ vì hai người bọn họ, thì bữa lẩu này coi như bữa tiệc chia tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro