Chương 16: 457 kHz
Chương 16: 457 kHz
Một bên mặt anh trông điềm tĩnh và ngoan ngoãn, song bên kia lại hết sức dữ tợn, máu chảy ròng ròng xuống từ thái dương.
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆
Trì Vũ lần đầu tiếp xúc với trượt tuyết vào năm lên năm tuổi. Ba anh, Trì Miễn, là giảng viên đại học. Ông từng thỉnh giảng tại Montréal, và Trì Vũ là kết quả của một cuộc tình chóng vánh trong khoảng thời gian đó. Trì Vũ chưa bao giờ gặp mẹ mình, nhưng anh từng nghe ba kể rằng bà là học viên trường múa. Ngày ấy, dường như bà đã mong sinh được một cô con gái. Song lúc đứa bé cất tiếng khóc, bà mới nhận ra mọi sự không như ý muốn. Về phần mẹ anh là ai, tên gì, sự ra đi của bà là quyết định nhất thời hay đã lên kế hoạch từ trước, Trì Vũ đều không biết.
Trong suốt thời niên thiếu, anh luôn bị ám ảnh với việc tìm kiếm mẹ. Anh dồn hết tâm huyết vào những bài tập liên quan đến chủ đề "gia đình" thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, đã vậy thái độ còn vừa cố chấp vừa có phần ngu xuẩn. Trì Miễn giảng giải thế nào anh cũng không thông, thậm chí anh còn không cho ông vào phòng để nói chuyện. Dù Trì Miễn có la hét, mắng mỏ hay xé bài tập về nhà bao nhiêu lần thì tất cả đều vô ích.
Trì Miễn chưa bao giờ đánh Trì Vũ. Trái lại, ông tự nhận mình là một người cha thương yêu con. Vì sự ra đời của Trì Vũ, Trì Miễn đã từ chối lời mời trong nước và nhậm chức giảng viên tại Canada – công việc mà sau đó ông gắn bó suốt mười năm.
Năm Trì Vũ lên năm, Trì Miễn đi trượt tuyết ở Mont-Tremblant cùng đồng nghiệp. Do không có ai ở nhà chăm sóc Trì Vũ nên ngay trước khi đi, Trì Miễn đã quyết định dẫn anh theo cùng. Trì Vũ gặp núi tuyết tựa như cá gặp nước, anh bộc lộ tài năng đáng kinh ngạc.
Trì Vũ vốn là một đứa trẻ rất ít nói, bởi vậy nên Trì Miễn luôn nghi ngờ con trai mình bị tự kỷ. Nhưng sau khi chứng kiến những gì anh thể hiện tại trại đông, nỗi lo lắng nơi ông đã hoàn toàn tan biến. Trì Vũ cùng đám bạn ồn ào trượt ván từ đỉnh núi xuống dưới chân núi. Cả bọn liên tục cười đùa, chơi ném bóng tuyết và làm đủ loại trick. Đêm trước hôm về nhà, anh còn không nỡ xa cậu bạn thân Max, tay cứ túm góc áo người ta mà khóc nức nở.
Sau lần đó, Trì Vũ đã năn nỉ ba đưa mình tới lại khu trượt tuyết. Thế nhưng trượt tuyết là một môn thể thao rất tốn kém. Mới đầu Trì Miễn không đồng ý, ông cảm thấy sự nhiệt huyết của một đứa trẻ sẽ chóng phôi pha. Vậy mà sau khi trở về từ trại đông, Trì Vũ hệt như bị ma ám. Anh tháo bánh xe và trục khỏi chiếc ván trượt cũ, dùng băng keo chống thấm dính chặt giày vào ván, tự mình chế một cái ván trượt tuyết thô sơ. Tới trận tuyết mùa đông ở Montréal, anh trượt xuống đụn tuyết sau sân nhà Trì Miễn, cứ thế chơi một mình từ sáng đến tối.
Nhưng dù gì chiếc ván trượt tuyết tạm bợ kia vẫn là do một đứa trẻ năm, sáu tuổi làm ra. Cuối cùng vào một ngày nọ, băng dính bị đứt, làm Trì Vũ ngã từ trên dốc. Mũi anh bị gãy, còn sườn mặt thì bị cành cây rạch một vết to chừng hai ngón tay.
Trì Miễn vừa từ trường về đã thấy Trì Vũ ngồi chờ trong nhà, hai tay buông thõng. Một bên mặt anh trông điềm tĩnh và ngoan ngoãn, song bên kia lại hết sức dữ tợn, máu chảy ròng ròng xuống từ thái dương.
Anh được đưa ngay tới khoa cấp cứu – nơi các bác sĩ khâu vết thương lại rồi tiến hành một loạt xét nghiệm. Kết quả cho thấy mắt anh không có vấn đề gì, nhưng bọn họ lại tinh ý phát hiện Trì Vũ bị khiếm thính bẩm sinh. Thính lực bên tai phải của anh chỉ đạt khoảng 30% so với người bình thường – một căn bệnh mà trước đây anh chưa từng được chẩn đoán mắc phải. Trong nháy mắt, mọi chuyện dường như đều có lời giải thích rõ ràng.
Một năm sau, Trì Vũ thành công quay lại trại trượt tuyết mùa đông ở Mont-Tremblant. Lần đầu tiên đeo máy trợ thính vào năm sáu tuổi, thế giới với anh mà nói đã mang nhịp điệu, tiết tấu và tiếng trống mới. Anh có thể nghe rõ tiếng gió rít qua những tán cây chốn Mont-Tremblant giữa đêm tuyết rơi.
❆
Sáu giờ sáng, ở độ cao gần tám nghìn feet so với mực nước biển, trên núi Blackcomb chỉ còn thưa thớt vài ngọn cây, xung quanh là gió hú và tuyết rơi từng cơn. Trì Vũ giơ tay phải lên, chỉnh lại vị trí đặt chiếc máy trợ thính.
Hai ngọn núi chính của Whistler, Whistler và Blackcomb, có vị trí địa lý gần nhau. Địa hình Whistler đa dạng hơn, nơi này có nhiều cung đường thích hợp với người mới bắt đầu trượt tuyết, trong khi Blackcomb thì có kha khá sườn dốc đứng dành cho dân trượt giỏi. Mỗi lần dạy người mới là Trì Vũ sẽ đến núi Whistler, còn bản thân anh lại chủ yếu trượt ở khu Double Black Diamond(1) trên núi Blackcomb – địa điểm chỉ dành cho dân trượt hàng lão luyện.
(1) Các đường trượt sẽ được đánh dấu bằng những màu sắc khác nhau để phân biệt độ khó và độ dốc. Ở khu vực Bắc Mỹ, người ta phân biệt đường trượt như sau:
• Xanh lá + hình tròn: cho người mới bắt đầu (beginner)
• Xanh biển + hình vuông: cho dân trượt tầm trung (intermediate)
• Đen + 1 hình kim cương: cho dân trượt giỏi, thành thạo (advanced)
• Đen + 2 hình kim cương: cho dân chuyên nghiệp (expert only)

Sau khi Trì Vũ tới trung tâm cứu hộ, nhóm nhân viên phụ trách không để anh lên núi trong đêm, thậm chí chính bọn họ cũng không có ý định đi cứu ngay giữa khuya. Anh đã lường được trước tất cả những chuyện này, hơn nữa đây cũng là một quyết định hợp lý. Tầm nhìn vào ban đêm quá thấp, trực thăng cứu hộ sẽ không nhìn thấy gì, vả lại nguy cơ xảy ra trận lở tuyết thứ hai, thậm chí là thứ ba cũng khó có thể đánh giá. Các hoạt động cứu người ngoài piste luôn ưu tiên sự an toàn của đội cứu hộ trước, huống chi còn là một người không thuộc đội như Trì Vũ.
Anh trải qua một đêm không chợp mắt trong cabin của nhân viên trực ban, hơi rượu gần như đã tan, toàn thân thì cóng đến mức đầu óc tỉnh táo hẳn. Anh cứ chịu đựng như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ. Mãi đến tận rạng sáng, cuối cùng cũng có người in cho anh một tờ giấy miễn trừ trách nhiệm. Họ xin lỗi và nói rằng bản thân chỉ làm theo quy trình thông thường do cấp trên yêu cầu. Anh cũng hiểu ý nên chẳng buồn nhìn mà kí ngay tên. Chép xong mẫu đơn vào giấy, anh theo đội cứu hộ lên núi.
Trên núi Blackcomb có một số đường trượt dạng chén (bowl)(2), tất cả đều thuộc hàng Double Black Diamond. Với những vách núi nối tiếp nhau, đây chính là điểm tụ tập của dân chuyên trong lĩnh vực trượt tuyết tự do. Cao Dật từng bảo rằng gã muốn đi trượt ở Garnet Bowl. Lúc một giờ chiều, một vài tay trượt đã nhìn thấy gã tại trạm cáp treo gần đó.
(2) "Bowl" là những đường trượt dốc và có lòng trũng, dạng giống hình cái bát. Ở Whistler-Blackcomb có một khu vực gọi là Spanky's Ladder, bao gồm 4 bowls: Ruby Bowl, Diamond Bowl, Sapphire Bowl và Garnet Bowl. Cả 4 bowls này đều nằm rất sát nhau.

Trì Vũ rất quen thuộc với địa hình xung quanh mấy cái đường trượt "đá quý" này, anh đã tận mắt nhìn thấy hình thế nơi đây thay đổi ra sao qua gần như đủ các mùa và điều kiện thời tiết khác nhau. Sau khi cả đội dò khắp Garnet Bowl suốt nửa tiếng bằng máy thu phát tín hiệu đã hiệu chỉnh mà không có kết quả, Trì Vũ lập tức nghĩ có lẽ Cao Dật đã đứng trên điểm xuất phát của Garnet Bowl và định thử chinh phục Sapphire Bowl.
Vậy là đội cứu hộ bèn tiến vào Sapphire Bowl.
Sapphire Bowl là một trong những khu trượt tuyết tự do khó nhất Whistler. Ở ngay lối vào có một vách đá dựng đứng cao hàng chục mét khiến độ "mở" của nó càng lớn hơn, nguy cơ tuyết lở cũng vì thế mà tương đối cao. Trì Vũ đã trượt ở đây được hai năm trời, anh nghe người ta kể chỗ này từng xảy ra một trận lở tuyết cấp độ hai.
Tới 7 giờ 40 phút sáng, máy thu phát tín hiệu trên tay một nhân viên cứu hộ chợt kêu bíp một tiếng, làm tất cả mọi người như được vực dậy tinh thần. Tiếp đó, bọn họ tìm thấy Cao Dật – đang bị hạ thân nhiệt – ở tít bên dưới đường trượt. Gã ngồi cạnh một cái cây xiêu vẹo, túi khí chống tuyết lở màu cam sáng mở bung ra, giúp đội cứu hộ nhanh mắt phát hiện. Rất có thể chính cái túi khí đã cứu gã một mạng.
Nhóm của gã đã lỡ kích hoạt một trận tuyết lở cấp hai phía sau núi. Cao Dật bị gãy mất một chân và không thể di chuyển, gã chờ mãi mà chẳng thấy Trương Thần Kiêu đâu nên đành phải đợi nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp tới.
May mắn thay, ngoại trừ việc bị mất ý thức tạm thời do hạ thân nhiệt giữa cái lạnh trên núi và gãy xương đùi ra thì Cao Dật vẫn ổn. Đội cứu hộ gọi trực thăng đến trong vòng mười phút. Sau khi Cao Dật được đặt lên cáng, trực thăng nhanh chóng cất cánh, bay qua những ngọn núi phủ tuyết trắng xoá và mây mù nơi Whistler rồi hướng thẳng đến bệnh viện thành phố.
Gần như cùng lúc ấy, cách đó vài trăm mét, một vài tay trượt tuyết tự do mới ra ngoài piste cũng tìm thấy Trương Thần Kiêu bị lạc.
❆
"Anh ta không chạy lên trên mà lại chạy xuống dưới chân núi, rồi cứ thế bị cuốn trôi hơn ba mươi mét. Anh ta bị lạc, thành thử càng đi thì càng chẳng thấy đường đâu. Ban đầu anh ta định dùng máy thu phát tín hiệu để tìm người, nhưng lấy ra mới phát hiện máy hết pin. Đúng thật là..."
Lương Mục Dã tới đón Trì Vũ, hắn nghe anh thuật lại những gì đã xảy ra vào ban ngày trên đường về. Vừa kể đến điểm mấu chốt là Trì Vũ lại tức sôi máu.
Lương Mục Dã cảm giác trạng thái của Trì Vũ chiều hôm nay rất lạ, anh nói nhiều hơn hẳn so với bình thường. Thường thì Lương Mục Dã sẽ là người tìm chủ đề và làm chủ cuộc trò chuyện dọc đường đi. Nhưng lần này, kể từ lúc Trì Vũ bước lên xe, anh bèn nói liên thanh như súng máy, khiến hắn không chêm vào được câu nào.
Mới đầu Lương Mục Dã còn nghĩ việc Trì Vũ có thể bộc bạch hết nỗi lòng của mình khi gặp vấn đề là chuyện tốt. Tuy vậy, chỉ sau năm phút, hắn chợt nhận ra anh giống đang bị kích động hơn là muốn giãi bày tâm sự. Anh cứ day đi day lại mãi những chi tiết vụn vặt. Dường như giữa tình thế cấp bách, một cái công tắc khẩn cấp nào đó bên trong anh đã bị gạt xuống, làm cho nguồn năng lượng liên tục bơm thẳng lên não, để rồi khiến anh kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác. Mọi thứ giờ đây đã được giải quyết, nhưng anh vẫn chẳng thể nào tắt được cái công tắc kia đi.
Cuối cùng, sau khi đã kể xong hết chuyện ban ngày, Trì Vũ bắt đầu bảo Lương Mục Dã: "Sau này anh không cần trả học phí cho tôi đâu. Hôm nào đi trượt trong piste mà rảnh, tôi sẽ báo anh trước một ngày, anh có thể lên gặp tôi. Hoặc nếu anh muốn đi nhờ xe thì cứ nhắn cho tôi một câu. Tuần nào tôi cũng ở đây, kể cả những ngày không tới cửa hàng." Vừa dứt lời, anh lại nhớ ra điều gì đó nên đổi chủ đề, "À đúng rồi, tôi vẫn chưa báo cho cửa tiệm..."
Ban đầu Lương Mục Dã từ chối: "Tiền tôi vẫn đưa, cậu còn phải ra nước ngoài thi đấu nữa."
Trì Vũ không nghe, anh một mực nói: "Vậy thì hôm nay anh đừng trả tiền cho tôi. Tôi sẽ gửi lại anh tiền khách sạn. Còn nữa—" Anh nghiêng người, nhìn đồng hồ báo nhiên liệu phía ghế tài xế, kim đồng hồ chỉ thẳng về chữ F, nghĩa là bình đang đầy, "Tôi sẽ hoàn cả tiền xăng cho anh. Lúc tôi lái xe đến đây, bình chỉ còn lại một phần tư thôi, đúng chứ?"
Lương Mục Dã không trả lời anh ngay. Một lát sau, hắn mới lên tiếng, giọng điệu có phần nghiêm túc: "Trì Vũ à, đã sang ngày hôm sau rồi."
"Hôm sau?"
"Chúng ta bắt đầu học từ sáng hôm qua." Đã hơn ba mươi tiếng trôi qua kể từ khi bọn họ gặp mặt. Lương Mục Dã thử tính toán, Trì Vũ chưa hề chợp mắt suốt bốn mươi tám giờ đồng hồ. Anh trượt tuyết tám tiếng, lái xe hai tiếng, sang ngày mới thì cắm cọc vài tiếng giữa cơn gió lạnh trên đỉnh núi. Kể cả người có làm bằng sắt đi chăng nữa cũng phải gục ngã sau một hồi lăn lộn như vậy.
Trì Vũ im lặng.
Đối phương tiếp tục: "Cậu ngả ghế xuống ngủ một lát đi."
Tuy ngoài miệng nói không sao nhưng Trì Vũ vẫn nghe lời hắn, anh ngả ghế ra sau.
Điện thoại sắp hết pin nên anh phải vừa sạc vừa gọi cho chủ cửa hàng. Tiệm sắp tới giờ đóng cửa, ông chủ Vu bảo anh chờ hai phút, đoạn vội vàng bấm giữ máy. Nhạc chờ là bài hát của Trương Vũ Sinh – ca sĩ ông chủ Vu thích nhất. Trì Vũ nhắm mắt đợi, miệng ngân nga theo giai điệu.
Dây sạc không đủ dài, anh bèn đặt tạm di động lên bảng điều khiển trung tâm. Chưa tới một phút sau, anh đã ngủ thiếp đi. Chiếc điện thoại trượt xuống khỏi tay anh, nhưng dù là vậy vẫn chẳng thể làm anh tỉnh giấc.
Ông chủ Vu cứ gọi tên anh mãi ở đầu dây bên kia. Lương Mục Dã giữ vô lăng bằng một tay, hắn nhặt di động anh lên rồi cúp máy.
✦•〰〰〰〰〰〰•★•〰〰〰〰〰〰•✦
Đôi lời từ tác giả:
457 kHz là tần số báo động tuyết lở được quốc tế công nhận (số 457 in trên bộ trượt tuyết Burton AK được lấy cảm hứng từ tần số này).
Tuyết lở cấp độ 2: Tuyết lở được chia cấp độ từ 1 đến 5. Cấp 1 nhìn chung là vô hại, tuy nhiên cấp độ 2 có thể chôn vùi, gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Tuyết lở cấp độ 3 thậm chí còn phá huỷ được một chiếc xe tải, làm gãy một vài cái cây hoặc làm sập công trình kiến trúc nhỏ (như nhà ở), v.v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro