Chương 17: Thở

Chương 17: Thở
Cậu chắc là mình ổn chứ?

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆

Trì Vũ ngủ thẳng cho tới khi xe vào thành phố và đỗ trước cửa nhà anh.

Cái cảm giác phần thân xe trước bị xóc như truyền cả vào trong giấc mơ. Đầu tiên anh thấy mình đang trôi dạt trên biển, trời đổ mưa lớn. Thế rồi anh lại thấy bản thân đang trượt tuyết cùng Cao Dật tại khu đường trượt dạng chén. Bỗng có một tiếng nổ lớn, làm trời đất quay cuồng. Cao Dật lướt qua anh, rơi vào vực thẳm trắng xoá vô tận.

Giây tiếp theo, chỉ còn lại tuyết trắng đến chói mắt. Không, đấy không phải tuyết, mà là ánh đèn pha sáng loá! Đèn pha của chiếc xe đi ngược chiều suýt làm anh mù mắt, hai luồng ánh sáng chiếu thẳng về phía anh. Anh đánh tay lái sang phải theo bản năng để tránh, nhưng lại khiến xe đập mạnh vào rào chắn và bị hất tung. Chiếc xe xoay vòng trên không trung, sau đó rơi ầm một cái xuống ụ đất gần đó. Anh hoảng sợ nhìn sang phải, song người ngồi bên cạnh không còn là Cao Dật nữa, mà là Lương Tập Xuyên.

Lương Tập Xuyên cười, cậu cười vui vẻ như cái lúc cả hai cùng nhau trượt tuyết trong khu rừng nhỏ nằm ngoài piste, thế nhưng máu tươi lại chảy ròng ròng từ thái dương trái. Cảnh tượng ấy hết sức kì dị, máu nhuộm đỏ lớp tuyết trắng xung quanh cậu, trong khi anh thì bị một bàn tay to lớn ấn xuống sâu hơn nữa. Dường như anh đã ngã vào hố cây, toàn thân bị chôn vùi dưới băng tuyết vô tận, sâu đến mức không sao thở được...

Trì Vũ bị cảm giác chôn vùi và nghẹt thở làm cho tỉnh giấc. Sau khi tỉnh táo, anh mới phát hiện có ai đó bên cạnh đang đẩy nhẹ vai mình. Anh há mồm thở hổn hển, tuy vậy lại chẳng lấy được chút dưỡng khí nào.

Xe đã dừng chạy từ lâu. Lương Mục Dã – vốn đang nằm bên cạnh đọc tạp chí dưới ánh đèn ngủ – bị anh doạ cho phát sợ. Hắn vứt tạp chí rồi xoay người lại, mắt nhìn chằm chằm vào anh.

"Hít một hơi thật sâu." Hắn bảo anh.

Song gương mặt hắn lại rất giống với gương mặt trong mơ. Thế là Trì Vũ không nghe lọt, anh vẫn thở dồn dập.

Chuyện này đã từng xảy ra trước đây, tuy nhiên anh không ngờ hôm nay nó lại ập đến ngay trước mặt đối phương. Càng nghĩ, Trì Vũ càng xấu hổ. Mà hễ anh cứ càng xấu hổ là lòng lại thêm phần căng thẳng. Càng căng thẳng, anh càng thấy khó chịu hơn, triệu chứng cũng vì thế mà ngày một trầm trọng.

"Trì Vũ, thở theo tôi đi! Hít vào, một, hai, ba, bốn... rồi lại thở ra, đúng rồi... Thêm một lần nữa." Lương Mục Dã lớn giọng yêu cầu anh, hắn tập trung giúp anh điều chỉnh hô hấp. Khoảng hai phút sau, nhịp thở của anh mới trở lại bình thường. Lương Mục Dã lấy một chai nước từ cửa hông ném cho anh: "Uống nước này."

Có lẽ là vì muốn che giấu sự căng thẳng, anh uống nước ừng ực, để rồi thành công khiến mình bị sặc và bắt đầu ho dữ dội.

Rốt cuộc Lương Mục Dã cũng không nhịn nổi nữa, hắn đưa tay phải ra vỗ nhẹ lưng anh: "Đừng có vội, cậu vội cái gì cơ chứ? Làm sao đấy?"

Đầu ngón tay hắn vô tình chạm vào phần da sau gáy Trì Vũ. Cái chạm ấy nhói lên tận thần kinh, làm lông tơ sau cổ anh dựng đứng lên.

Trì Vũ nghe người đàn ông bên cạnh nói: "... Cậu quẹt vào đâu nên bị thương rồi. Không có cảm giác gì sao?"

Lương Mục Dã phát hiện một vết cắt trên cổ anh, chắc là do đi trong rừng nên bị cây đâm vào. Vết thương đã khô, tuy nó không sâu nhưng rất dài. Chiếc áo lót mỏng sáng màu anh mặc cũng bị máu nhuộm đỏ.

Xem ra không phải bị nhói dây thần kinh mà là bị đau thật. Hôm nay anh vội lên núi nên không đeo mặt nạ tích hợp chắn gió. Lúc trượt nhanh, cổ áo anh bị tuột ra làm lộ vùng cổ. Chẳng trách sáng nay anh cứ thấy cổ lành lạnh.

Sau khi bình tĩnh lại, Trì Vũ mới thốt ra hai chữ: "Vẫn ổn."

Thầm nghĩ chuyện đến đây là xong, anh đang định mở cửa ra thì Lương Mục Dã chợt khoá cửa lại. Tiếng cành cạch vang lên, nghe rõ mồn một như tiếng đá rơi từ trên vách núi xuống.

"Chờ đã, cậu vừa mới..."

Trì Vũ chẳng nói chẳng rằng, anh tự mở khoá cửa. Lại thêm một tiếng lạch cạch nữa.

Lương Mục Dã vờ như không nhìn thấy gì, hắn khoá cửa thêm một lần: "Cậu chắc là mình ổn chứ?"

Trì Vũ vẫn ngang bướng bật chốt cửa: "Chắc."

"Cậu chắc là lát nữa mình sẽ không..."

"Sẽ không sao hết."

Tiếng khoá vào mở ra liên tục vang lên. Lương Mục Dã nghẹn lời, cơn giận dữ bùng nổ trong nháy mắt. Quả nhiên, trạng thái kích động đến mức nói năng lộn xộn, miệng hoạt động không ngừng nghỉ trước đó của Trì Vũ rất khác thường. Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, anh lập tức trở lại nguyên hình, toàn thân toả ra một loại năng lượng "người sống chớ lại gần".

Đã làm người tốt thì làm cho chót, hắn thử lại lần cuối: "Trì Vũ à, sáng hôm nay... rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ban ngày có cái gì thì tôi đều kể cho anh hết rồi. Giờ anh để tôi về nhà được không?"

Lần này, Lương Mục Dã không từ chối nữa: "Cậu lên nhà lúc nào cũng được. Tôi sẽ đi bắt taxi gần đây."

Cửa xe khoá không chặt. Trì Vũ mím môi, mở cửa, sau đó lập tức ra cốp xe thu dọn đồ đạc, mắt chẳng buồn liếc hắn lấy một cái.

Lương Mục Dã cũng mở cửa xe phía ghế lái, hắn thò tay vào cốp lấy chiếc ván trượt tuyết mà Trì Vũ đã cho mình mượn.

Ván đã cầm, giờ chẳng còn lý do nào để quay lại xin đi nhờ xe nữa. Đến lúc này, Trì Vũ mới ngoái đầu nhìn hắn. Tay phải anh cầm chiếc ván trượt có thể tách rời, tay trái đặt lên nắp capo, sờ mui xe lạnh như băng.

Ấy thế mà Lương Mục Dã đã xoay người đi mất.

Để tránh chạm mặt Trì Vũ và lại nói thêm những lời không cần thiết, hắn cố tình đi bộ ra giao lộ rồi mới gọi Uber. Dù vậy hắn cũng không đi quá xa, bởi trên tay hãy còn xách theo ván trượt, giày đi tuyết và mũ bảo hiểm.

Trong lúc chờ xe đến, hắn không khỏi quay đầu lại. Hắn thấy Trì Vũ đang giữ tư thế giống hệt mình, tay trái anh cầm mũ bảo hiểm, tay phải giữ tấm splitboard nặng trịch, đầu ván chĩa thẳng vào chóp mũi.

Chỉ còn đúng một bên đèn cửa hoạt động. Hệ thống điều khiển bằng giọng nói có vẻ đã gặp trục trặc, đèn lúc bật lúc tắt, ánh sáng màu vàng yếu ớt hắt lên bộ đồ trượt tuyết ướt sũng của anh. Anh không đi vào nhà mà cúi đầu đứng trước cửa, chẳng rõ là đang suy nghĩ điều gì. Nghĩ đến vết thương đằng sau cổ người nọ, Lương Mục Dã cảm thấy anh trông như một bé thú nhỏ lạc đường.

Có lẽ là do anh đã kiệt sức sau một ngày trời nên giờ ngay cả chùm chìa khoá cũng cảm giác nặng hơn hẳn. Tay Trì Vũ run run chọn chìa khoá nhà. Anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, tay phải nắm vào thả ra vài lần mới trở lại bình thường.

Căn nhà vẫn im ắng và lạnh lẽo như mọi khi. Anh không bật máy sưởi mà đi thẳng vào phòng tắm xả nước. Anh muốn gột rửa hết sự mệt mỏi cùng tâm trạng tồi tệ của mình.

Gần hai năm rồi anh mới gặp ác mộng và trở nên hoảng loạn tới nhường này, thậm chí từng có lúc anh ngỡ mình đã hoàn toàn hồi phục. Chẳng biết tại sao nhưng từ khi gặp người kia, anh luôn nghĩ đến chuyện hồi trước. Có lẽ là vì giọng nói của hắn. Rõ ràng hắn lớn tuổi hơn Lương Tập Xuyên rất nhiều, tính cách hoàn toàn khác biệt, nghề nghiệp cũng không phải vận động viên trượt tuyết.

Nước ấm xối thẳng từ đầu xuống chân. Lúc nước chạm vào da, một cảm giác bỏng rát bất thường chợt bùng lên trong anh. Giờ anh mới nhận ra tay và da mình đang lạnh buốt. Trì Vũ bước khỏi phòng tắm, anh lau sạch ván trượt tuyết, treo giày vào máy sấy, cài đặt thời gian hong khô rồi nằm vật xuống giường.

Cắm sạc điện thoại xong, anh mở album, gửi tấm ảnh mình chụp Cao Dật cho Hướng Vi Vi và một lần nữa thông báo với cô rằng mọi sự đều êm đẹp. Sau khi Cao Dật được cứu về, anh liên tục cảm ơn nhân viên cứu hộ. Nghĩ đến Hướng Vi Vi và người nhà Cao Dật đang lo lắng chờ dưới chân núi, Trì Vũ bèn lôi máy ảnh ra chụp một tấm trước khi trực thăng đưa gã đi mặc cho đôi tay đã tê cóng. Cao Dật cũng thật là, rõ ràng bản thân đã lạnh tới mức mất ý thức nhưng gã vẫn cố giơ ngón cái lên trước ống kính. Gã không muốn làm Hướng Vi Vi lo lắng.

Trì Vũ đang lướt album ảnh thì dừng tay lại. Vừa gạt màn hình sang trước, anh chợt nhìn thấy bức hình chụp chung mà Lương Mục Dã đã nháy bằng điện thoại của anh. Đối phương không đeo mặt nạ, hắn chỉ để lộ nửa mặt dưới, môi nở nụ cười, tay choàng qua vai anh.

Anh hơi bần thần. Dù sự cố kia mới xảy ra hơn ba mươi tiếng nhưng lại giống như trôi qua lâu lắm rồi. Anh biết rằng suốt chặng đường về, mình luôn trong trạng thái vừa kích động vừa uể oải cực độ, liên tục nói linh tinh và làm những điều không nên làm.

Mở di rộng ra, anh nhấn vào avatar của Lương Mục Dã, gửi ảnh sang cho hắn kèm dòng chú thích: "Ảnh chụp sáng nay đây. Chụp hai tấm, mà quên phải gửi cho anh."

Một lát sau, không thấy hắn trả lời, anh tự sửa lại: "Là sáng hôm qua mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro