Chương 19: Màu sắc
Chương 19: Màu sắc
Nụ cười thoả mãn và kiêu ngạo của tuổi trẻ, như thể cả thế giới chỉ nằm gọn dưới lòng bàn chân mình.
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆
Lương Mục Dã chẳng liên lạc gì với Trì Vũ suốt một tuần trời kể từ sau sự việc kia.
Thật ra hắn khá bận. Trước tiên hắn quay về nhà Lương Kiến Sinh rồi chơi bài cùng ông một lát. Vận may của Lương Kiến Sinh ngày hôm ấy không tệ; trước khi hắn đi, ông đã thực hiện đúng lời hứa bằng cách hẹn người môi giới đưa Lương Mục Dã đi xem căn hộ mình mua cho con ở trung tâm thành phố. Chẳng những thế, ông còn nhét vào phong bì một chùm chìa khoá: ông cho Lương Mục Dã mượn con SUV Mercedes-AMG xịn hàng top mà bản thân ít khi lái để hắn chạy trong một, hai tháng ở Canada.
Biển số xe rõ ràng được đặt làm riêng với giá cao, cùng chữ "LIANG" nằm ẩn bên trong. Lương Kiến Sinh tậu món hàng xa xỉ này về trong khoảng thời gian rơi vào khủng hoảng tuổi trung niên lần thứ ba. Ông yêu xe hơi như yêu phụ nữ, đồng hồ công tơ mét xe chưa kịp nhảy lên bốn chữ số là đã chán.
Rời khỏi nhà Lương Kiến Sinh, hắn mua thêm bó hoa, sau đó tới thăm mộ Lương Tập Xuyên ở nghĩa trang gần đó và trò chuyện với cậu chốc lát.
Đến giữa tuần, tổng giám đốc Trịnh Thành Lĩnh của Sumai dẫn theo vài vận động viên Trung Quốc được hãng tài trợ sang Canada. Để tiện cho khoá leo núi, bọn họ đã thuê căn nhà gỗ nhỏ tại Squamish trong hơn một tháng. Cả đội làm việc rất nhanh gọn, dù chưa quen với việc chênh lệch múi giờ nhưng ngay sáng sớm hôm sau bọn họ đã lái xe đến điểm hẹn.
Việc đầu tiên Lương Mục Dã làm sau khi có xe là ra cửa hàng thay sang lốp mùa đông, xong xuôi thì hắn cũng chạy thẳng tới Squamish. Hắn mượn máy ảnh cá nhân và tripod Trình Dương không dùng đến để chụp thử trước vài tấm.
Trước khi lên núi, hắn thậm chí còn ra siêu thị mua đúng loại rượu ngoại mà bản thân nhớ Chung Ngạn Vân thích, nhưng cuối cùng Chung Ngạn Vân lại không sang đây cùng cả nhóm. Trịnh Thành Lĩnh bảo anh có đứa con ba tuổi rưỡi ở nhà, vợ lại đi công tác xa, vì không tìm được ai trông con nên anh sẽ đến muộn vài ngày.
Lương Mục Dã hết sức ngạc nhiên. Hắn không liên lạc với Chung Ngạn Vân lâu đến nỗi còn chẳng biết người ta đã cưới vợ và có con rồi.
Chạy tới chạy lui suốt như thế, ngay cả việc trả lời tin nhắn WeChat Trì Vũ hắn còn quên chứ nói gì đến chuyện lên núi trượt tuyết. Tin nhắn kèm ảnh mà Trì Vũ gửi cho hắn tối hôm ấy đã sớm bị đẩy tít xuống dưới.
Trình Dương là người đầu tiên nhắc đến chuyện này. Y mời vài người bạn sang nhà ăn trưa vào cuối tuần. Nghe mọi người kể Lương Mục Dã đã chở Trì Vũ lên núi Whistler để cứu người bạn bị mất liên lạc sau trận tuyết lở, đã thế còn chờ anh dưới chân núi suốt đêm, y bèn than thở tại sao mình lại bỏ lỡ mất cơ hội giúp đối phương trong tình huống nguy cấp đến vậy.
Lương Mục Dã đáp ngay, nếu chuyện như thế còn xảy ra lần nữa thì tôi sẽ nói cho cậu biết, cậu cứ xông pha mà làm.
Trình Dương hỏi hắn, sao thế?
Lương Mục Dã trả lời, chẳng sao cả, chỉ thấy vô nghĩa mà thôi, cậu muốn kết bạn với người ta thì còn phải xem duyên phận thế nào đã.
Hắn nói vậy làm Trình Dương cũng chẳng biết đáp gì. Đoạn, y bảo, may mà tôi không muốn làm bạn cậu ấy, tôi muốn làm bạn trai cơ.
Lương Mục Dã bật cười. Hắn đã từng thử tưởng tượng xem Trì Vũ khi yêu trông sẽ như thế nào, song trong đầu chỉ toàn là hình ảnh anh cúi gằm và thẫn thờ đứng trước cửa. Hắn nghĩ, nếu mình là bạn trai Trì Vũ, hắn sẽ mở cửa ra, kéo anh vào lòng rồi ôm cho tới khi anh hết cơn lạnh. Nhưng hắn vẫn còn cách cái từ "bạn trai" kia hàng nghìn dặm. Lúc ấy, hắn đang đứng ở lề đường vẫy taxi, làm bộ như không thấy cảnh Trì Vũ phiền muộn. Đằng sau cánh cửa kia là gì, liệu có ai đang chong đèn chờ anh về hay không, tất cả hắn đều không biết.
Mỗi gia đình lại có một vấn đề riêng, Trình Dương từng nói thế. Trì Vũ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.
Lương Mục Dã lại nhớ đến tờ tạp chí cũ mình tìm thấy ở góc xe. Bên trong có một trang được gập lại làm dấu, phía trên in hình Trì Vũ khoác vai một thiếu niên tóc vàng, cả hai đang cùng nhau chụp ảnh lưu niệm dưới chân núi Mont-Tremblant. Dưới chân trang là một dòng chú thích nhỏ, tuy tất cả đều viết bằng tiếng Pháp nhưng Lương Mục Dã vẫn có thể lờ mờ đoán được ý chính: Max Willard & Yu Chi, 2012, cúp North Face Challenge, hạng mục trượt tuyết tự do cho lứa thanh thiếu niên, giải Nhất và giải Nhì.
Giữa đất trời trắng xoá, màn trập đóng xuống, ghi lại hình ảnh của hai chàng trai trẻ đầy triển vọng. Tay trái Trì Vũ ôm đối thủ kiêm bạn của mình, tay phải duỗi ra làm dấu Rock On đầy quen thuộc, miệng nở nụ cười ranh mãnh, trông y chang một đứa nhóc nổi loạn.
Lương Mục Dã ngẫm ngợi một hồi. Suốt hai tuần qua, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà bọn họ lại dành khá nhiều thời gian bên nhau. Song, dù là lúc đi học, trong bữa cơm hay là khi lái xe trên đường thì hắn cũng chưa từng thấy Trì Vũ để lộ biểu cảm nào giống vậy. Nụ cười thoả mãn và kiêu ngạo của tuổi trẻ, như thể cả thế giới chỉ nằm gọn dưới lòng bàn chân mình.
❆
Hai ngày sau, Trình Dương đặt lịch học với Trì Vũ. Bất ngờ thay, mới học được nửa buổi, bỗng dưng Trì Vũ chủ động hỏi hắn: "Mục Dã vẫn còn ở Canada chứ?"
Trình Dương đáp: "Đương nhiên rồi, có chuyện gì sao?"
Trì Vũ bèn đổi chủ đề, anh bảo cũng chẳng có việc gì đâu. Hôm ấy lúc về Lương Mục Dã cầm theo ván trượt và binding của anh, thêm cả một bộ quần áo trong cốp xe nữa. Riêng chi tiết cuối có hơi mờ ám nên Trì Vũ không nói ra ngoài miệng.
Thật ra Trình Dương cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Theo như những gì hắn đoán, hai người này chắc đã bất đồng quan điểm dọc đường lên núi bữa nọ. Trì Vũ muốn liên hệ với Lương Mục Dã nhưng lại không dám chủ động, còn Lương Mục Dã thì cảm thấy anh không coi mình là bạn nên cũng chẳng buồn nhắn tin.
Trình Dương bèn cố gắng hoà giải: "Tuần này cậu ấy bận, nhưng nếu cậu cần gì thì có thể gọi cho cậu ấy."
Trì Vũ vẫn mạnh miệng bảo không có việc gì hết.
Trình Dương khẽ cười. Y thầm nghĩ, nếu không có việc gì thì dưng đâu anh lại đi hỏi về hắn làm chi?
Tuy vậy, y vẫn nghiêm túc kể lại chuyện này cho Lương Mục Dã. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lương Mục Dã cũng chẳng để bụng nữa. Không làm được bạn bè thì cũng đâu đồng nghĩa với việc phải dừng học, thêm hai buổi nữa là hắn có thể carving được rồi, tất nhiên là muốn học tiếp chứ.
Hắn vừa cầm điện thoại lên, định nhắn tin hẹn giờ học với Trì Vũ thì chợt di động rung lên một cái.
Thế mà Trì Vũ lại nhắn tin cho hắn trước.
Huấn luyện viên Trì nghĩ ngợi suốt ba ngày trời mới tìm được một lí do thích hợp, trong cơn xúc động bèn nhắn cho người ta: "À đúng rồi, ván của anh cần được đánh bóng."
Rồi anh lại gửi thêm một tin: "Mai anh cầm ván đến tiệm đi, tôi làm giúp anh."
Lương Mục Dã hỏi: "Mới trượt mấy lần thôi mà đã cần đánh bóng hả?"
Trì Vũ trả lời: "Dù sao cũng sắp đến lúc phải đánh rồi."
Nếu anh đã nói đến mức này thì hắn cũng không tiện từ chối nữa. Thế là hắn đồng ý mai sẽ cầm ván sang cửa hàng.
❆
Vì là buổi chiều trong tuần nên lúc hắn đến tiệm, Trì Vũ cũng chẳng bận rộn lắm, anh đang dựa vào quầy uống Coca. Nhìn anh khác hẳn bình thường, Lương Mục Dã lại gần chào hỏi mới phát hiện tóc anh đã ngắn đi một chút, trên người thì mặc chiếc áo dài tay bó sát của Nike.
Trì Vũ thường mặc quần áo lớn hơn mình một số, từ áo thun phong cách đường phố cho đến hoodie, cái nào cũng rộng thùng thình. Lúc trượt tuyết, anh luôn mặc chiếc áo phao mỏng sáng màu để giữ ấm, bên ngoài tròng thêm bộ đồ trượt tuyết to tướng, khiến người ngoài nhìn vào chẳng biết anh cao thấp thế nào, gầy béo ra sao. Nhưng giờ thì khác; anh vẫn mặc cái quần thể thao màu xám trông như sắp thủng tới nơi, tuy vậy chiếc áo bó sát màu đen làm từ sợi tổng hợp lại tôn trọn lên dáng người hoàn hảo của anh.
Hầu hết mọi người đều không dám mặc kiểu quần áo này vì sợ lộ khuyết điểm, nhưng cơ bắp từ bả vai cho tới cánh tay Trì Vũ lại cực kì rõ ràng. Điểm chết người nhất phải kể đến phần lưng rộng và trải xuống dần là vòng eo thon, thậm chí tới cả bờ mông của anh trông cũng rất săn chắc. Hàng năm Trì Vũ đều hoạt động trên địa hình cao, thành thử cái áo màu áo đen lại càng làm da anh thêm trắng, khiến Lương Mục Dã cũng không nhịn được mà nhìn anh thêm vài lần.
Sau khi tán gẫu đôi câu, Trì Vũ mở cửa hông cạnh tủ kính rồi ra hiệu cho hắn đi vào để tiện trò chuyện tiếp. Anh còn đặt một tấm bảng nhỏ ghi "Sẽ quay trở lại sau mười phút" lên trên bàn.
Trì Vũ cầm tấm ván đặt lên bàn làm việc, anh móc cái tua vít từ nơi nào đó ra và bắt đầu vặn ốc vít. Lương Mục Dã đứng bên cạnh xem anh làm.
"Tuần này anh có lên núi không?" Trì Vũ hỏi hắn.
"Lên một lần, Trình Dương mời thêm hai người bạn nữa đi cùng." Lương Mục Dã biết anh định hỏi gì nên nói luôn, "Bọn tôi xuất phát khá muộn nên không kịp nhắn hỏi cậu trước."
Tai phải Trì Vũ không đeo gì, vì vậy anh ra hiệu cho Lương Mục Dã đứng sang bên trái để nghe hắn nói rõ hơn.
Hỏi xong chuyện, anh bèn tập trung làm việc. Trì Vũ tháo ốc vít cực nhanh, anh chạm nhẹ vào từng con ốc với độ chính xác và vững vàng đến mức ngay cả Lương Mục Dã cũng hoa cả mắt.
Hắn tò mò hỏi: "Phải tháo hết tất cả chỗ này ra sao?"
"Chỗ ốc vít tiếp xúc với đáy ván thường sẽ có vết lõm, tuy mắt thường không nhìn thấy được nhưng lát bôi sơn lên là riêng chỗ đó sẽ không thấm sơn. Không cần tháo hết, chỉ cần nới lỏng ra thôi."
Trì Vũ cầm một dụng cụ khác trông như cái giũa kim loại, sau đó bắt đầu cạo dọc theo rìa ván.
"Bình thường cậu toàn tự làm à?"
Trì Vũ gật đầu, xong xuôi thì lại chú tâm tỉa tót mép ván. Đi hết một vòng, anh chà nhẹ ngón tay lên rồi giũa thêm một lần nữa. Mãi cho tới lúc kết thúc hẳn, anh mới lên tiếng: "Trượt xuống dốc núi rất dễ gây hỏng ván. Mỗi ngày sau khi trượt đều phải đánh sáp chuyên dụng và tỉa lại cạnh ván, tôi làm nhiều nên cũng quen rồi. Cái ván này còn khá mới nên chưa bị mòn lắm, thế nhưng— Anh từng đụng phải đá mà, đúng không?"
Chỉ cần dùng ngón tay là anh đã có thể cảm nhận rõ ràng những chỗ lồi lõm bên cạnh ván. Anh tựa như một nhà ngoại cảm thần kì, vừa chạm nhẹ một cái là đã biết ngay cung đường hắn từng đi qua.
Lương Mục Dã chợt nhớ rằng sau vụ tai nạn của Tập Xuyên, hắn đã sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc của cậu ở Bắc Kinh, bao gồm cả đống ván trượt cậu để dưới tầng hầm. Lương Tập Xuyên xưa nay thay ván như thay giày, cậu sở hữu hàng chục chiếc ván trượt tuyết to nhỏ với đủ loại tính năng khác nhau. Tuy nhiên, cái việc bảo dưỡng ván trượt vừa cực vừa bẩn tay này thường do chuyên viên ở khu trượt tuyết phụ trách. Hắn vẫn không quên cái lần mình phải gập hết hàng ghế phía sau con Land Rover Defender màu đen xuống để chở Lương Tập Xuyên đi "tút tát" lại nhan sắc cho tận bảy, tám cái ván trượt.
Trên đường đi, hắn mới hỏi Lương Tập Xuyên vì sao cậu lại thích trượt tuyết đến thế.
Lương Tập Xuyên đáp, vì muốn giành giải Nhất, vì muốn tham gia Thế vận hội Mùa đông.
Lương Mục Dã lại hỏi tiếp, thế còn sau đó thì sao? Giành giải Nhất rồi, tham gia Thế vận hội rồi, vậy thì tiếp theo sẽ là gì nữa?
Lúc ấy, Lương Tập Xuyên đã lúng túng chẳng biết trả lời. Lương Mục Dã cảm thấy có lẽ câu hỏi như vậy quá trừu tượng so với một đứa trẻ mới mười sáu, mười bảy tuổi nên cũng không gặng mãi nữa. Người ta thường hỏi nhau tại sao lại chơi môn này, môn kia. Đối với Lương Mục Dã ấy à, có lẽ hắn của mười, hai mươi, ba mươi tuổi sẽ đưa ra những đáp án khác nhau.
Trong những năm cuối cùng, hai anh em cách nhau cả một Thái Bình Dương, kề cận thì ít mà xa nhau thì nhiều. Lương Tập Xuyên sang nước ngoài cùng Lương Kiến Sinh để huấn luyện và thi đấu, còn lịch trình cả năm của hắn thì kín mít, cả bốn mùa xuân hạ thu đông đều dành cho việc leo núi, dày đặc đến mức ngay cả cây kim cũng chẳng có chỗ cắm vào. Và thế là hắn không còn cơ hội hỏi lại cậu nữa.
Sau khi hay tin Lương Tập Xuyên gặp tai nạn, bạn bè trong đội huấn luyện trẻ của cậu đã đến thăm, ai cũng mang theo một cái ván trượt đơn để tặng cho cậu làm kỉ niệm. Bởi vậy nên Lương Mục Dã có rất nhiều ván trượt đơn ở nhà. Mùa đông năm ngoái, cuối cùng hắn cũng quyết định dỡ hết binding gắn trên ván xuống, sau đó nhờ thợ mộc đóng giá đỡ riêng. Hắn đặt giá vào trong phòng để đồ, dựng một mặt tường chỉ treo toàn ván trượt đơn. Hắn mong thế giới của Lương Tập Xuyên sẽ mãi mãi tràn ngập màu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro