Chương 1: Năng lực hàng đầu, thực tích rõ ràng

*Tên chương là 国服狠人,战绩可查:câu này kiểu như khoe khoang thực lực khi chơi game á mọi người

"Thư ký Tống, sắp xếp nhật ký cuộc gọi."

"Thư ký Tống, gửi thiệp mời tiệc cuối năm cho khách."

"Thư ký Tống, đưa phu nhân về nhà."

"Thư ký..."

"Thư ký cái quần què, nói nữa ăn đấm giờ", trong phòng hội nghị rộng lớn, Tống Nhược Thần trợn trừng hai mắt.

Xung quanh vang lên hàng loạt âm thanh hít vào đầy kinh ngạc.

Tống Nhược Thần: ?

Mở mồm nói một câu thì bị bỏng chắc?

Ơ khoan đã, đây là đâu?

Trước khi ý thức bị đứt đoạn, hình như cậu vẫn đang ngồi trong giảng đường đại học, nghe vị giáo sư già khoanh vùng kiến thức, đánh dấu trọng tâm cho kỳ thi cuối kỳ.

Nghe xong câu nói "Phần nào tôi đã giảng cũng là trọng tâm", cậu nổi cơn thịnh nộ, dựng cờ khởi nghĩa, cuối cùng chân trước đá chân sau, ngã rầm về sau ghế.

"Ối, em học sinh kia, đừng ngất.", bên tai vẫn còn vang vọng giọng nói hốt hoảng của giáo sư, "Em biết tới đâu thì trọng tâm của kỳ thi tới đấy thôi, có được không?"

Có lẽ vì tổng hợp toàn bộ kiến thức cậu biết cũng không đủ để ra một đề thi hoàn chỉnh, nên Tổng Nhược Thần đã không tỉnh lại.

Trước mắt...

"Thư ký Tống, đưa Yến Từ về...", người đàn ông đang liên tiếp ra lệnh bỗng dừng lại, "Thư ký Tống, sao thế?"

Yến Từ?

Tên này nghe quen thế nhỉ.

Đựu má đây không phải là tên thụ chính trong bộ truyện BL 500 chương ngược luyến tàn canh máu cún đầy đầu nào đó đấy sao?

Trước kì thi cuối kỳ, đọc thể loại quái gì cũng thấy cuốn.

Tối hôm qua lúc cậu đang kiếm tài liệu ôn tập, vô tình được website đề xuất một bộ truyện ngược luyến máu chó, khịt mũi coi thường xem thử đoạn mở đầu, đọc cái nín luôn.

Và thế là một buổi tối đã trôi qua như vậy.

Nhân vật thụ chính tự ti nhạy cảm, nhân vật công chính thần kinh thô mồm miệng như hũ nút, ngăn cách giữa hai người là vô số hiểu lầm, vô số chướng ngại, cứ thế mà ngược nhau hơn 500 chương, triền miên day dứt, giằng xé tâm can...

Chờ xíu.

Trợ lý Tống chẳng phải là một nhân vật phụ không có tên trong sách, xuất hiện quét sạch mọi địch thủ của công ty, biến mất sau khi góp sức vun đắp tình yêu của công thụ chính, nhiệm vụ cuối cùng là làm nền chết thay cho thụ chính đó sao?

Tống Nhược Thần chỉ mới biết rủi ro xuyên sách do trùng tên, cần phải học thuộc toàn bộ tình tiết, nhưng ai mà biết được chung có mỗi cái họ cũng sẽ xuyên!

Như thế này thì thuộc được bao nhiêu, đâu đâu cũng là trọng tâm cần học mà.

Thôi xuyên thì cũng xuyên rồi, cứ thế mà làm, có hệ thống không?

[Có chứ.]

Một giọng nói phát ra trong đầu cậu.

[Hệ thống tới nè.]

[Tên khoa học của bé là 'ví tiền lẻ hồi lưu', có thể gọi bé là...]

"Bé tiền lẻ?", Tống Nhược Thần hỏi.

Người và hệ thống câm lặng mất vài giây.

[Gọi người ta là Chaien* đi.]

*là sao z cái hệ thống này =))))

[Đừng có làm khó người ta.]

Một chiếc túi liền lẻ xuất hiện trong tay Tống Nhược Thần, có đồng xu phát ra tiếng kêu leng keng, mệnh giá là...1 giây?

Leng keng leng keng, một nắm đồng xu phát ra âm thanh rõ ràng.

[Số dư hiện tại của ví tiền lẻ hồi lưu: 50 giây.]

Thời gian xung quanh bỗng chốc đảo ngược, quay về 10 giây trước, lúc mà Tống Nhược Thần chưa kịp xổ câu nói hỗn xược ban nãy.

"Thư ký Tống", trong phòng hội nghị, công chính mở miệng ra lệnh, "Đưa phu nhân về nhà."

Tống Nhược Thần do dự nói: "Tôi muốn nghỉ..."

Chờ xíu, trong sách có nói qua, thư ký Tống mắc bệnh di truyền, không có công việc này đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập chính, vậy chỉ có chết càng nhanh thôi.

"Cái gì?", công chính hỏi.

"Nghỉ (nghĩ) về năm cũ đã qua, hướng tới năm mới sắp đến.", Tống Nhược Thần co được duỗi được, "Chúc sếp năm mới vui vẻ."

---

Từ công ty tới vị trí của thụ chính ước chừng khoảng nửa tiếng chạy xe.

Tống Nhược Thần tận dụng thời gian này để nhớ lại thông tin về lịch trình hằng ngày của thư ký Tống.

Lúc cậu đọc truyện có từng vào khu bình luận cà khịa, chỉ cần công thụ chính nói một câu "Thư ký Tống, vào việc", thì dù có là hái sao trên trời, thư ký Tống cũng có thể lấy tăm làm một xiên sao cho họ luôn.

[Dù chỉ là công cụ hình người, nhưng ở giai đoạn sau của cuốn sách, thư ký Tống phát huy vai trò siêu quan trọng trong quá trình đối kháng với trùm phản diện – em trai của nhân vật chính công Giản Dục Hành đó.]

Hệ thống nhắc nhở.

Tống Nhược Thần: "..."

Là tôi, tôi á?

Đóng vai trò trâu bò như thế này, vậy thì tôi cũng ra gì phết đó chứ.

[...]

"Nhưng mà tôi không muốn chọc giận anh ta đâu.", Tống Nhược Thần nói, "Người ta biết quý trọng mạng sống lắm."

Xe dừng trước cửa một trung tâm thể thao điện tử, Tống Nhược Thần nhớ lại tình tiết, một lát nữa nhân vật thụ chính của chúng ta, một livestreamer esports, sẽ hoàn thành công việc với tư cách là bình luận viên của một giải đấu.

Sau khi lạc đường mất 10 phút hơn, cậu tới phòng nghỉ ngơi dành cho khách đặc biệt, cuối cùng tìm thấy nhân vật chính thụ đang run lẩy bẩy.

Một đôi vợ chồng đang xổ một tràng vào mặt thụ chính.

Tổng Nhược Thần có một chút ấn tượng, thụ chính xui xẻo đáng thương sinh ra trong một ổ quỷ hút máu. Mấy người này lâu lâu lại lòi cái mặt ra, cống hiến trong những phiên đoạn ngược luyến của toàn truyện.

"Anh trai mày sắp kết hôn rồi, mà mày cũng không biết đường giúp đỡ.", người cha alpha của thụ chính nói, "Gả được vào Giản gia rồi, ra đường ngửa mặt lên trời rồi, cuộc sống sa hoa hào nhoáng rồi, cũng không biết quan tâm gia đình mày dạo này ra sao."

"Con không hề...", tiếng la hét ầm ĩ bắt đầu thu hút ngày một nhiều người, thụ chính rụt rè nói: "Ba, mẹ, chúng ta về nhà bàn tiếp nhé, không nên nói ngoài này."

Tống Nhược Thần bước vài bước tới trước mặt thụ chính Yến Từ.

"Phu nhân", Tống Nhược Thần quắn quéo muốn độn thổ nhưng vẫn cố gắng diễn tròn vai, "Giản tổng yêu cầu tôi đến tiễn anh về nhà."

Yến Từ hoang mang ngẩng đầu, mỗi khi y và Giản Phong cãi nhau, đều là thư ký của người ấy đến đón y.

Cho dù y có đi xa tới đâu, làm mình làm mẩy đến mức nào, đối phương cũng sẽ chuẩn xác ngăn chặn, sau đó không phí lời đóng gói y lại gửi về phía Giản Phong, dù cho y thực sự không hề tình nguyện.

Y cụp mắt, dù sao thì... thư ký Tống sẽ giúp y giải quyết mọi việc.

"Về cái gì mà về?", người bên cạnh gã alpha đột nhiên cao giọng, "Yến Từ được nhà chúng tôi nuôi nấng, cậu muốn đưa đi đâu thì đưa được à?"

"Cũng hợp lý", Tống Nhược Thần đáp, "Vậy thì để chúng tôi nuôi"

Ngay từ đầu đã không muốn làm to chuyện rồi.

"?", gã alpha câm luôn, toàn thân tạm thời chết máy.

"Thư ký Tống à, anh trai của nó cần có nhà để ở", gã alpha bắt đầu đổi tông giọng, "Nhưng mà lại không có tiền, nên mới cần người gia giúp đỡ một chút."

"Cần chỗ ở đúng không?", Tống Nhược Thần hỏi: "Có yêu cầu gì về thời gian không?"

Gã alpha nghe được lời này, khuôn mặt bắt đầu hiện lên vẻ vui mừng: "Không cần đâu, chỉ cần có nơi để đặt lưng là tốt lắm rồi, lúc nào tới ở cũng được, chúng tôi cũng không kén chọn."

"Được rồi", Tống Nhược Thần nói, "Đợi tôi một chút."

Yến Từ ấp úng mãi, muốn nói gì đó nhưng chẳng phát ra nổi âm thanh.

Y muốn nói rằng cha mẹ ruột mình lòng tham không đáy, đáp ứng họ lần này thì sẽ có lần sau, luôn luôn không biết thế nào là đủ.

Nhưng nhiệm vụ của thư ký Tống chỉ là đưa y về bên Giản Phong.

Tống Nhược Thần tìm được một số điện thoại trong danh bạ của thư ký Tống, gọi điện thoại tới: "Chào anh, có sẵn không? Tôi đặt một căn, bao nhiều tiền tính cho Giản tổng."

"Số điện thoại?", cậu quay đầu nhìn về phía anh trai alpha của thụ chính.

Đối phương cười hí hửng đọc một dãy số.

"Đợi một chút là xong rồi", Tống Nhược Thần nói, "Tin nhắn sẽ gửi tới điện thoại của anh, chúc anh tân gia vui vẻ, căn nhà thuộc về anh, không thể bán lại."

"Vậy là chỉ có tôi được ở rồi", đối phương nói, "Khu vực mà thư ký Tống mua có đủ yên tĩnh không?"

"Rất yên tĩnh", thư ký Tống trả lời, "Đảm bảo anh sẽ vừa lòng, hiện tại tôi có thể đưa phu nhân đi được rồi chứ?"

"Đương nhiên là được", đối phương đáp lời.

"Chúng ta về thôi, phu nhân", Tống Nhược Thần ngoái đầu về phía thụ chính, kiệm lời nói tiếp "Một lát nữa tôi còn có cuộc họp cần tham gia."

Yến Từ ngoan ngoan nghe lời theo sau cậu vào trong xe, xe vừa xuất phát, anh trai alpha gọi điện thoại tới.

Gì, gì đây?

Gia đình hút máu người vừa đưa ra yêu cầu, lần này nhanh như vậy đã ra một yêu cầu khác rồi ư?

Đúng thật là, một khi đáp ứng mong muốn của họ...

"Yến Từ!", anh trai alpha của y mắc nhiếc qua điện thoại, "ĐM, mày thế mà dám ra lệnh cho người của mày mua mộ cho tao, cả nhà mày chết không yên thân."

Yến Từ: "...?"

---

Tập đoàn Tiêu Thập.

Thân tín của trùm phản diện của tiểu thuyết Giản Dục Hành đang cúi đầu khom lưng, mời anh bước vào phòng họp.

"Giản nhị thiếu, hôm nay anh về nước, mới vừa gia nhập tập đoàn Tiêu Thập, em sẽ giới thiệu một chút tình hình hiện tại của công ty", thân tín nói, "Hiện tại, người có năng lực nhất ở bên cạnh đại thiếu gia chính là thư ký Tống."

"Thư ký xuất sắc, năng lực hàng đầu, thực tích rõ ràng", thân tín nói, "Theo phân tích của em, nếu Nhị thiếu muốn thâu tóm công ty, đối thủ mạnh nhất không phải là đại thiếu, mà là thư ký Tống."

Giản Dục Hành ngước mắt nhìn về phía cửa phòng họp, không biết từ lúc nào, đứng ở đó là một thanh niên omega cao gầy đầy khí chất.

Người ấy vóc dáng mảnh khảnh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cà vạt thắt chỉnh tề, đôi mắt cụp nhìn xuống, tay ôm một tập tài liệu không rõ nội dung, thỉnh thoảng có người đi ngang qua sẽ chào cậu một câu, mà cậu chỉ gật đầu nhẹ không đáp.

"Người đó sao?", Giản Dục Hành hỏi.

Omega kiệm lời này trông chẳng khác nào một NPC biểu cảm đơ cứng, liệu có thể ra tay tàn nhẫn tới mức nào đây?

Trái lại, cũng khá là xinh đẹp, khoé miệng lạnh lùng mím lại như đang ngậm châu ngọc, điểm xuyết trên đôi môi nhạt màu.

Ngoại trừ những điều trên, gương mặt ấy tinh xảo tới mức không có khuyết điểm.

"Ngay tại thời khắc này, thư ký Tống nhất định đang tính toán xem làm thế nào để giết anh", tay sai của Giản Dục Hành thêm mắm dặm muối, "Làm thế nào để chia năm xẻ bảy giám đốc mới vừa gia nhập tập đoàn như anh."

"Ừm"

"Ồ"

"À"

Thư ký Tổng hời hợt trả lời những người đi ngang qua, tập tài liệu trong tay viết một tràng dài cứu bé.

Cậu mới vừa* xuyên thư vào thời điểm không lí tưởng chút nào, không khác nào nhảy dù* mặt tiếp đất, vừa khéo gặp luôn trùm phản diện cũng mới vừa* gia nhập công ty.

*bản gốc dùng cụm từ 空降 (nhảy dù), nghĩa bóng để chỉ những người ngoại lai, không thuộc về tập thể đột nhiên xuất hiện, giống như nhảy dù khi chơi PUBG vậy đó

Từ giây phút cậu xuất hiện ở cửa, Giản Dục Hành, em trai của công chính, cứ liên tục nhìn chăm chăm cậu đầy dò xét, dường như người này biểu hiện y chang như trong truyện, ánh mắt khoá chặt trên người đối thủ.

Alpha này cao thiệt đó, chưa bao giờ Tống Nhược Thần cảm nhận sự khác biệt ngoại hình của AO trong truyện ABO rõ ràng như thế này.

Bờ vai đối phương vừa rộng vừa chắc, so với Omega xịn xò hơn nhiều, chắc một bạt tai cũng đủ để vỗ cho cậu bắn về nơi sản xuất.

Cậu bước đến phía đối diện với Giản Dục Hành, mở tập tài liệu ra che khuất mặt.

Công chính bắt đầu cuộc họp, hắn vừa đề xuất một vài ý tưởng về bữa tiệc cuối năm sắp tới, thì người ngồi đối diện Tống Nhược Thần - Giản Dục Hành liền giơ tay.

"Tôi không đồng ý", Giản Dục Hành nói, "Tiệc cuối năm của công ty là một cơ hội tốt để quảng bá, không nên bỏ qua."

Trùm phản diện quả thực là trùm phản diện, mới vừa gia nhập ban điều hành của công ty đã chất vấn quan điểm của công chính.

Tống Nhược Thần ghé thật sát vào ghế dựa, nỗ lực giảm thiểu cảm giác tồn tại, cố gắng để không động tới vị trùm phản diện này, chỉ dám trộm ngước nhìn.

Ánh mắt Giản Dục Hành lãnh đạm lướt qua người cậu, tranh luận qua lại về kế hoạch tổ chức của công chính, tay phải xoay bút máy lộ ra khớp xương rõ ràng.

"Nhị thiếu gia", thân tín của Giản Dục Hành nói, "Thư ký Tống liên tục nhìn lườm nguýt anh."

Anh ta còn nói thêm: "Anh nói chuyện với sếp của cậu ta như vậy, cậu ta chắc chắn muốn ám sát anh, hẳn anh vẫn luôn hiểu rằng thế giới này kẻ ác không ít."

Mắt Giản Dục Hành nhìn lên quét qua omega ở đối diện, thư ký Tống thật yên lặng, bàn tay trắng như ngọc cầm bút, bởi vì nắm quá chặt mà đầu ngón tay hơi ửng đỏ.

Khoé môi Giản Dục Hành nhấc lên đầy khinh thường: "Cậu ta không dám."

Tống Nhược Thần mơ mơ hồ hồ ghi chép nội dung cuộc họp.

Công chính và Giản Dục Hành đúng là một núi không thể có hai hổ, tranh luận qua lại vài lần, lời nói cũng bắt đầu có chút khó nghe.

"Ban quản trị của công ty có nhiều vị đã lớn tuổi, không mong muốn xuất đầu lộ diện, cũng không mong đợi một phương án đổi mới như vậy", công chính nói, "Cậu nhất định phải khiến họ tức tới sinh bệnh hay sao?"

"Thế không phải cũng vừa đẹp à. Tuổi đã cao thì cũng nên nghỉ ngơi rồi", Giản Dục Hành nói, "Tôi vẫn kiên định với kế hoạch của mình, nếu không đại thiếu gia sai người chôn sống tôi thử xem."

Công chính: "Ý của anh không phải vậy..."

Một lời vừa dứt, điện thoại đang kết nối với màn hình máy tính đột nhiên nhảy lên thông báo mới.

[Hoá đơn tự động: Kính gửi ngài Giản, đơn hàng mua hầm mộ của ngài xác nhận thành công. Người mua: Tống Nhược Thần. Giá trị đơn hàng: 5 vạn tệ*. Hoá đơn đã được gửi tới hòm thư điện tử của ngài.]

*5 vạn tệ ~ 180M VNĐ

Giản Dục Hành: "?"

Công chính: "?"

"Thư ký Tống", Giản Dục Hành mở miệng, cười như không cười: "Cậu đang gây sự với tôi đúng không?"

Tống Nhược Thần: "...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro