03. Chiêu thức đã sẵn sàng
Dấu vết ấy cực kỳ rõ ràng trên chiếc má trắng trẻo của Omega.
Edit: petichoir
-
Người đàn ông đến bắt chuyện lùi lại một bước lớn.
"Vậy, vậy bỏ đi." Gã tiếc nuối nói.
"Đúng đấy." Tống Nhược Thần không chịu buông tha, "Ngày nào cũng phải mở cửa sổ thông gió thì phiền lắm."
Yến Từ: "......"
Trước đây, khi Thư ký Tống cùng y tham dự các sự kiện, bởi vì sở hữu một khuôn mặt tinh tế nên không ít lần có người tới làm quen.
Tuy nhiên, thông thường Thư ký Tống chỉ lạnh lùng đáp lại một câu "Tôi đang làm việc", trừ cái này ra thì không có bất kỳ phản ứng nào khác.
Y giương mắt nhìn sang, ngây ngẩn cả người.
"Sao thế?" Tống Nhược Thần - người vừa mới tiêu diệt một con quái vật hình bánh anh đào, quay qua hỏi.
Yến Từ khẽ lắc đầu, dường như có chút ngượng ngùng: "Thư ký Tống đã lâu không cười vui như vậy."
Tống Nhược Thần: "?"
Lời của tôi cơ mà?
Vai chính thì vĩ đại lắm chắc? Ngay cả mấy câu thoại kinh điển cũng cướp đi mất?
"Cái... bánh anh đào này cũng bình thường thôi." Yến Từ nhỏ giọng, "Bánh kem chanh đằng kia ngon hơn, Thư ký Tống muốn lấy không?"
Truyện máu chó này chẳng hấp dẫn tí nào, nhưng bánh ngọt lại thơm ngon mê hồn.
Tống Nhược Thần đang định nói "Được" thì từ phía sau truyền đến giọng nói của Giản Dục Hành, trong đó mang theo chút ý tứ trêu chọc.
"Thư ký Tống làm một đêm được 12.000, giờ đã vội chuồn đi ăn bánh rồi à?" Giản Dục Hành hỏi.
Tống Nhược Thần nghiêm túc trả lời: "Tôi chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách một thư ký thôi."
"Nhiệm vụ gì?" Giản Dục Hành thắc mắc.
Tống Nhược Thần bình tĩnh mỉm cười: "Giúp phu nhân thử độc."
"Để tôi giúp phu nhân nếm thử mấy chiếc bánh nhỏ tàn nhẫn đằng kia." Tay Tống Nhược Thần bị Yến Từ nắm lấy, kéo về phía bánh ngọt, còn không quên quay đầu nói với Giản Dục Hành, "Phản... Nhị thiếu, ngài cứ tự do hoạt động nhé."
Giản Dục Hành: "..."
Bữa tiệc tối này là nơi giao thiệp của giới thượng lưu, Giản Dục Hành đã lâu không về, có rất nhiều người đến tìm hắn chào hỏi. Sau khi xã giao với vài người, hắn bắt gặp anh trai mình - Giản Phong đang trò chuyện cùng ai đó.
"Tới rồi à?" Giản Phong hỏi thăm, "Xe Thư ký Tống chạy thế nào?"
"Lưng bị giật rất mạnh." Giản Dục Hành đáp, "Cứ như đi trên núi vậy."
Giản Phong: "?"
Giản Phong không hiểu, chỉ nói: "Chuyến này coi như Thư ký Tống thay lời xin lỗi em, chuyện xảy ra trong cuộc họp hồi chiều, em bỏ qua đi nhé."
Giản Dục Hành khẽ cười khẩy.
Không một câu xin lỗi, lái xe trượt bánh sau thì có hẳn cả màn, chỉ thiếu điều muốn viết rõ sự bướng bỉnh và khiêu khích lên đôi mắt lạnh lùng dửng dưng đó.
Người thông minh và bình tĩnh như vậy, thế mà mùi pheromone lại ngọt ngào vô cùng.
Chẳng qua sau tất cả cũng chỉ là một thư ký công cụ, có hơi cứng đầu và lạnh lùng mà thôi.
Dù sao cũng chưa làm gì quá đáng với hắn, muốn hắn bỏ qua lần này, không phải là không được.
"Thư ký Tống đi đâu rồi?" Giản Phong hỏi.
Giản Dục Hành hất cằm về phía khu ăn uống tự phục vụ: "Đang ở cùng anh dâu."
Màn hình điện thoại của Giản Dục Hành sáng lên, là cuộc gọi từ trợ lý, hắn bước sang một bên nghe máy.
"Việc gì?" Hắn hỏi.
"Sếp ạ." Cung Hỏa nói, "Tôi kiểm tra trang web nội bộ của công ty, phát hiện một thứ thú vị lắm."
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Tại khu vực ăn uống của bữa tiệc, khi không còn bị (ánh nhìn chằm chặp của vai ác) debuff① nữa, Tống Nhược Thần mới cảm thấy được thư giãn.
① Ảnh hưởng xấu, có tác động tiêu cực đến nhân vật.
Yến Từ quả thật là nhân vật chính xui xẻo trong tiểu thuyết máu chó. Trong lúc cậu đang nhấm nháp món ăn ngon lành, Yến Từ đã tiếp đón ba nhóm người đến gây hấn.
"Đây là streamer nhỏ may mắn bị hạ thuốc, có được một đêm với Tổng Giám đốc Giản đó sao?" Một người đi tới, "Ngoại hình tầm thường, Tổng Giám đốc Giản chơi chán rồi sẽ vứt cậu ngay thôi."
"Có chứng nhận." Tống Nhược Thần gửi một bản sao giấy đăng ký kết hôn, "Không rời không bỏ."
Đối phương: "..."
Không lâu sau lại có thêm người tới.
"Buổi tiệc này sao thế, ngay cả một streamer nhỏ nhoi cũng vào được à? Có thiệp mời không?"
"Chào, chào ngài..." Yến Từ căng thẳng đưa một bản sao ra, "Đi dự tiệc tối của chồng, không cần thiệp mời."
Đối phương: "..."
Nhân vật làm công cụ để tạo ra những đau khổ trong tiểu thuyết máu chó thật sự rất nhiều, Tống Nhược Thần đã quá quen với việc tiếp đón bọn họ, chẳng muốn cho người ta cơ hội nói chuyện nữa, cứ thấy ai là phát luôn giấy chứng nhận kết hôn.
Yến Từ từ trợn mắt há mồm chuyển sang điềm tĩnh tự nhiên. Y tìm thấy sự bình yên hiếm có trong không gian tiệc tùng như bị bầy sói vây quanh này. Y thậm chí còn mở điện thoại lên chơi hai ván game.
Điều này khiến Tống Nhược Thần nhớ lại một phần cốt truyện. Vai chính thụ trong truyện là một streamer game, đồng thời đảm nhiệm làm bình luận viên cho các giải đấu eSports. Bởi vì liên tục thất bại trong chuyện tình cảm, bị nhóm bia đỡ đạn xung quanh gây khó dễ, thành ra sự nghiệp gặp nhiều trắc trở.
Những đau khổ trong giai đoạn đầu của cuốn truyện dường như đều tập trung vào Yến Từ.
Lại có bước chân tiến lại gần, Tống Nhược Thần không ngẩng đầu, dùng bản sao giấy chứng nhận như một lá bùa, vỗ mạnh vào... bụng dưới của người ta?
Tống Nhược Thần mờ mịt ngước lên, Giản Dục Hành đang từ trên cao nhìn xuống cậu.
Xuyên qua một tờ giấy mỏng và lớp vải áo sơ mi, đầu ngón tay cậu như chạm vào đường nét cơ bắp rắn chắc trên bụng đối phương.
Cứng ghê, Tống Nhược Thần nghĩ.
Giản Dục Hành tóm lấy cổ tay cậu, kéo ra khỏi bụng dưới của mình: "Thư ký Tống, đi theo tôi một lát."
Tống Nhược Thần bối rối đứng dậy, nối đuôi hắn.
Không biết do sức mạnh của Alpha hay bởi vì da cậu mỏng mà nơi vừa bị nắm giữ trên cổ tay xuất hiện một vết đỏ nhạt.
Yến Từ ngẩng đầu nhìn sang, Giản Dục Hành cao to hơn nhiều, càng khiến bóng người mặc áo sơ mi trắng trở nên gầy gò và mong manh.
Trong hành lang, xa rời tiếng người ồn ã nơi phòng tiệc, Tống Nhược Thần cảnh giác dừng bước.
"Nhị thiếu muốn nói gì?" Cậu lên tiếng, "Nói ở đây luôn đi."
Cậu dựa lưng vào tường, sự chênh lệch thể hình quá lớn giữa A và O khiến cậu thiếu cảm giác an toàn.
"Sợ rồi sao?" Giản Dục Hành hỏi.
Tống Nhược Thần giữ im lặng, lông mi cụp xuống, ánh mắt nhẹ nhàng phiêu trên mặt đất.
"Cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu tôi." Tống Nhược Thần gào thét trong lòng, "Không lái xe cho anh ta thôi mà, có cần phải như thế không?"
【。】
"Xem cái này nhé?" Giản Dục Hành mở màn hình điện thoại, đưa một tài liệu tới trước mặt Tống Nhược Thần.
Cái gì vậy?
Tống Nhược Thần mở to hai mắt, đọc thành tiếng.
"Báo cáo phân tích về việc Giản Dục Hành đột nhiên gia nhập Tiêu Thập? Giản Dục Hành... lòng lang dạ sói, kiêu ngạo cố chấp, hung tàn ngang ngược,... Một núi không thể có hai hổ, khả năng sẽ gây bất lợi cho công ty."
Ai viết đây, chửi hay dữ.
Thế nhưng mỗi khi cậu đọc được một từ, nhiệt độ xung quanh tựa hồ lại giảm thêm chút ít, như thể có thứ gì đó vô hình đang đè ép cậu, khiến hai chân cậu mềm nhũn.
"Tống Nhược Thần, câm miệng."
Giọng nói của đối phương vang lên bên tai, ngón tay Alpha dừng trên má cậu, khẽ dùng sức, nhéo cho cậu hơi ngửa đầu, vừa vặn nhìn thấy chữ ký ở cuối tài liệu.
Người đánh giá: Tống Nhược Thần
Tống Nhược Thần: "......" Quá đáng thật đấy.
Thư ký Tống thiếu liêm chính về mặt đạo đức, chiến thư đã được phát ra mà người thì chẳng còn đó, để một sinh viên đại học mới 19 cái xuân như cậu phải gánh chịu cơn thịnh nộ của vai ác tại đây.
Má bị véo có hơi đau, chênh lệch về chiều cao buộc cậu phải ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt sắc bén của đối phương.
"Thư ký Tống." Giản Dục Hành hỏi, "Mắng thế vui không?"
"Tôi điều chuyển vào công ty, cùng cấp với Giản Phong, không tính là cấp trên trực tiếp của cậu, nhưng vẫn là cấp trên." Giản Dục Hành nói, "Hôm nay cậu nhục mạ cấp trên, ám sát cấp trên, tôi đưa ra chút hình phạt có hợp lý không?"
【Mau thành thật đi!】
Hệ thống đang kêu gào.
"Cậu cảm thấy hình phạt nào thích hợp?" Giản Dục Hành hỏi.
"Tăng ít lương thì sao?" Tống Nhược Thần đáp.
Giản Dục Hành: "?"
【?】
Giản Dục Hành tức giận bật cười: "Lý do?"
Tống Nhược Thần: "Quan lại và nhân dân có thể đối chất với lỗi lầm của nhà vua, thì sẽ được... được thưởng?"
Giản Dục Hành: "......"
Bàn tay đang nhéo má buông lỏng một chút.
Dưới ánh sáng mờ ảo của hành lang, sườn mặt Omega rất xinh đẹp, bên má còn có thêm một vệt đỏ.
Hắn không dùng nhiều sức, nhưng dấu vết ấy lại cực kỳ rõ ràng trên chiếc má trắng trẻo.
"Thư ký Tống." Giản Dục Hành hơi sửng sốt, sau đó giễu cợt nói, "Cậu không cần chơi trò thông minh giả vờ ngớ ngẩn với tôi."
"Thư ký Tống..." Một chất giọng dịu dàng truyền đến từ bên cạnh hành lang, "Cậu xong chưa? Tôi cần cậu."
Yến Từ?
"Tới ngay đây." Tống Nhược Thần đáp lại.
Chuồn lẹ chuồn lẹ.
Vai chính thụ trong truyện chắc chắn là một thiên thần nhỏ.
Yến Từ quay đầu nhìn Giản Dục Hành đang đứng cuối hành lang, y run cầm cập, chỉ vào khu vực ăn uống: "Bánh mì bên kia cũng ngon lắm."
"Đi, ăn thôi." Đôi chân của Tống Nhược Thần đã yếu mềm.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Bữa tiệc kéo dài còn khá lâu, nhưng Tống Nhược Thần đã ở đây nên chẳng có mấy người tới gây phiền phức cho Yến Từ.
Vừa qua 12 giờ, cậu nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
【Chiêu thức đã sẵn sàng.】
【Ví tiền xu khôi phục nhận được 3 phút.】
【Đã điều chỉnh giới hạn sử dụng hàng ngày của ví tiền xu khôi phục thành 3 lần.】
"Ú hú!" Tống Nhược Thần vui mừng, "Hệ thống, cậu trưởng thành rồi!"
【Hehe, đó là do giá trị tình cảm của nhân vật chính trong truyện đã thay đổi.】
"Bản dùng thử hôm qua chẳng có tí cảm giác gì cả." Tống Nhược Thần xoa tay, "Tôi muốn thử chức năng mới!"
【Thử đi! Tôi hữu ích lắm đấy!】
Cùng lúc đó, tại một khu dân cư cao cấp, từng đợt sóng nước dâng trào trong chiếc bể bơi riêng.
Giản Dục Hành đã bơi hai vòng, làn nước mát lạnh làm dịu đi tâm trạng của hắn, kể cả sự nóng bức được gây ra bởi pheromone hương nho của Omega cũng dần tiêu biến.
Hắn rất thích bơi lội, thích cảm giác điều khiển sóng nước, thể xác lẫn tinh thần đều thả lỏng, bơi bao lâu cũng không thấy mệt.
Tốt, đã bình tĩnh hơn rồi, nên vào bờ thôi.
Bờ bể bơi ở ngay đằng trước, Giản Dục Hành duỗi tay, tính chạm vào cầu thang cạnh hồ.
Leng keng.
Chiếc thang gần trong gang tấc bỗng nhiên chạy về nơi xa.
Giản Dục Hành: "?"
Gì vậy? Xuất hiện ảo giác sao?
Giản Dục Hành lại bơi, từ từ đến gần cầu thang, chiến thắng đã hiện lên trước mắt.
Leng keng.
Hắn quay về giữa hồ.
Giản Dục Hành: "???" Đang nằm mơ đấy à?
Lần này hắn tăng tốc, mạnh mẽ bơi về phía bờ, nắm lấy cầu thang leo lên. Những giọt nước trong suốt nhỏ dọc theo ngực và bụng dưới của Alpha.
Giây tiếp theo, tiếng nước bắn tung tóe, hắn lần nữa trở lại bể bơi.
Giản Dục Hành: "......"
Không muốn bình tĩnh nữa, muốn được lên bờ.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro