20. Ăn chùa uống chực

Xương cổ tay của Tống Nhược Thần nhỏ nhắn, làn da mềm mại và ấm áp, véo vào... cũng khá thoải mái.

Edit: petichoir

-

Leng keng.

Giản Dục Hành: "=皿="

"Này có phải hơi nhiều không?" Giản Phong ôm tài liệu.

"Biết nhiều khổ nhiều, Sếp Giản." Tống Nhược Thần né tránh ánh mắt của Giản Dục Hành, tiến lại gần Giản Phong, "Nhưng tôi có thể giúp ngài san sẻ chút ít, chúng ta vừa chạy vừa nói nhé."

Giản Phong: "?"

Tống Nhược Thần: "Vừa đi vừa nói, mau lên."

Tống Nhược Thần thúc giục Giản Phong như thể lửa đã đốt tới mông.

Tôi đánh vai ác, tôi tiến bộ rồi.

Tống Nhược Thần hoan hô trong đầu.

Tôi cũng là một thư ký có năng lực tự mình đảm đương nữa.

【Sai sót lớn, tôi~ đi~ thăng thăng cấp~】

【Ví tiền~ xu~ khôi phục nhận được 20 phút.】

【Ài, đại ca bớt run hộ em~ Em sắp chập điện rồi này~】

Tống Nhược Thần không muốn run, nhưng ánh mắt khi nãy của Giản Dục Hành trông cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, khí thế choáng ngợp quá chừng.

May là cậu có hệ thống khôi phục thần kỳ, nếu không rơi vào tay của Giản Dục Hành, chắc chắn cậu sẽ không sống tốt.

【Nho Nhỏ, hay là sau này đừng chọc phản diện nữa.】

"Tôi có chọc đâu." Tống Nhược Thần ấm ức, "Tại anh ta cứ kiếm tôi gây sự chứ bộ."

"Với lại, sợ hãi không thể giải quyết vấn đề." Tống Nhược Thần đưa ra lựa chọn, "Tôi sẽ đối mặt với sóng gió, đương đầu với khó khăn."

Trốn tránh không bằng chủ động, cứ chọc tức phản diện thêm mấy lần để tích lũy kinh nghiệm, giúp bản thân loại bỏ sự nhạy cảm, chắc chắn cậu có thể trở nên điềm tĩnh.

"Thư ký Tống?" Giản Phong dừng trước cửa thang máy.

"Đến ngay." Tống Nhược Thần bước tới, bấm nút thang máy cho ông chủ.

Giản Phong liếc chồng tài liệu trong tay, nhìn đi nhìn lại vài lần, còn Tống Nhược Thần thì đã bị mê hoặc bởi quảng cáo món lẩu đang chạy trên màn hình ở thang máy.

"Thư ký Tống." Giản Phong mở miệng, "Cậu có thể san sẻ với tôi cái gì trong chỗ tài liệu này?"

Tống Nhược Thần quên béng mất.

"Làm nghề nào thì yêu nghề nấy, ngài cứ xem trước, sau đó ghi chú ý kiến." Tống Nhược Thần nói, "Tôi chịu trách nhiệm... giúp ngài gửi cho hội đồng quản trị chỉ qua một thao tác."

"Sếp Giản ngủ ngon." Tống Nhược Thần chuồn gấp.

"Từ từ, Thư ký Tống." Giản Phong gọi lại, "Tuần sau Mạnh Vũ Viên sẽ đến thành phố A tổ chức triển lãm tranh, tôi tạm thời... không có thời gian ra ngoài, cậu giúp tôi tiếp đãi và chăm sóc nhé, tôi tăng lương cho."

Hả? Mạnh Vũ Miên?

Người bạn thanh mai trúc mã yếu ớt của vai chính công đấy sao? Động một tí là ngất xỉu, phải đợi vai chính công tới mới chịu mở mắt ra?

Màn cẩu huyết 80 chương ngược tâm đây rồi.

Bởi vì được gia đình yêu cầu săn sóc cho trúc mã, Giản Nhất buộc phải đưa người ta đến bệnh viện vào lúc nửa đêm, kết quả là không thể ở bên Yến Từ khi y bị cư dân mạng mắng mỏ, lại thêm không thể giải thích kịp thời, thành ra khiến Yến Từ khóc lóc chạy tới một hòn đảo hoang.

【Thư ký Tống lái "ship" trên biển rộng thênh thang, rong ruổi suốt nửa tháng trời.】

【"Phu nhân, Sếp Giản biết lỗi rồi." Thư ký Tống nói, "Xin ngài hãy trở về nhà."】

Tống Nhược Thần: "..."

Tống Nhược Thần phiêu lưu ký? Tập 1: Đắm tàu?

"... Đại thiếu, nhớ gửi tôi số hiệu chuyến bay của Mạnh Vũ Miên." Tống Nhược Thần đáp, "Tôi sẽ thay ngài chăm sóc tốt cho cậu ấy."

Chỉ cần chăm sóc người này đủ tốt, Giản Nhất sẽ không phải ra tay, Táo Đỏ cũng không tới nỗi thiếu người bầu bạn vào lúc buồn bã.

"Để đấy tôi lo." Tống Nhược Thần nói, "Nhất định sẽ chăm sóc người đó chu đáo."

Công việc của thư ký hôm nay đến đây là kết thúc, Tống Nhược Thần cảm thấy mình đã làm được rất nhiều việc, vô cùng xứng đáng với mức lương mà Tiêu Thập đề ra.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Hôm sau là buổi team building của chi nhánh Tập đoàn Tiêu Thập, vốn dĩ Tống Nhược Thần chẳng ham hố gì loại hoạt động này, bởi vì nó chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của cậu.

Nhưng team building đã bao trọn công viên giải trí ở thành phố C, lại còn được miễn phí ăn uống thoả thích các món ngon có trong đây.

Tống Nhược Thần - cánh tay đắc lực của ông chủ, chắc chắn phải đến trải nghiệm.

Trễ lắm rồi, cậu lên xe buýt của công ty.

Chỗ ngỗi trên xe đã gần được lấp kín, chỉ còn một vị trí cạnh cửa sổ gần Giản Dục Hành. Trên xe nhiều người thế này, Giản Dục Hành sao dám làm gì cậu, cho nên Tống Nhược Thần mạnh dạn bước tới.

"Thư ký Tống." Trợ lý Cung mở miệng, "Team building cũng cần thể hiện tinh thần vẻ vang tập thể của công ty, tại sao cậu vẫn đến muộn?"

"Xin lỗi, mơ thấy cậu nên cố chửi thêm vài câu." Tống Nhược Thần trả lời.

Trợ lý Cung: "..."

"Nhường đường chút." Tống Nhược Thần lạnh lùng liếc Cung Hoả một cái, tiếp đó ngồi xuống bên cạnh Giản Dục Hành.

Giản Dục Hành đánh mắt sang Omega kế bên, hỏi trợ lý: "Bao lâu mới đến?"

"Nhanh lắm, Nhị thiếu." Trợ lý Cung nói, "Nửa giờ lái xe."

Giản Dục Hành đáp lại.

Hôm nay thư ký nhỏ mặc một chiếc gi-lê len màu trắng có viền xanh nhạt bên ngoài áo sơ mi, trước ngực thêu hình chú thỏ con, trên cổ còn thắt nơ ca-rô mảnh màu xanh lá cây, tạo vẻ ngây ngô như bạn sinh viên trẻ tuổi.

Bâng quơ quét mắt qua là thế, nhưng Giản Dục Hành lại không tự chủ nhớ đến mùi nho thanh mát cùng những đầu ngón tay trắng trẻo mà Tống Nhược Thần ấn vào cổ hắn ngày hôm trước.

Còn dám đánh trả, lá gan càng ngày càng lớn, nhưng thật ra... khá là tinh nghịch.

Khi nhân viên đã đông đủ, xe buýt bắt đầu khởi hành.

Giản Dục Hành không thích ngồi xe buýt, vừa xuất phát là hắn lập tức đeo tai nghe rồi nhắm mắt lại.

Chẳng được bao lâu, hắn mở mắt ra.

Có động tĩnh.

Tống Nhược Thần đang ngang nhiên quan sát hắn.

Tống Nhược Thần nhớ lại nội dung của cuốn tiểu thuyết, tác giả nguyên tác đã dành không ít bút lực cho nhân vật phản diện tinh thông thương trường này, Giản Dục Hành được khắc hoạ ra thật sự rất đẹp.

Lúc Tống Nhược Thần vẫn còn mải mê suy nghĩ, Giản Dục Hành đột nhiên quay đầu, ánh mắt đặt trên người cậu.

Ánh mắt dò xét đó như mang theo nhiệt độ cháy bỏng, khiến cậu vô thức co rúm người lại, sau đó nhanh chóng gục mặt xuống.

Không đúng, không được sợ, phải tiến lên.

Thế là Giản Dục Hành trông thấy thư ký nhỏ bỗng dưng giơ tay chạm vào đầu hắn.

"Tóc gì mà cứng đơ." Tống Nhược Thần nói, "Sờ chẳng đã gì cả."

"..." Giản Dục Hành bắt lấy cổ tay của Omega.

Tống Nhược Thần ăn đau: "A..."

Leng keng.

Xe buýt trở về điểm xuất phát, bản nhạc trong tai nghe cũng mở lại từ đầu, Giản Dục Hành trợn mắt nhìn trần xe.

Thư ký Tống hờ hững ngồi bên cửa sổ, mái tóc đen bị gió thổi khẽ tung bay, đôi môi mỏng mím thành một đường, trông chẳng khác gì người đẹp lạnh lùng như băng như tuyết.

Xương cổ tay của Tống Nhược Thần nhỏ nhắn, làn da mềm mại và ấm áp, véo vào... cũng khá thoải mái.

Giản Dục Hành lại thấy ngứa tay, dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần Tống Nhược Thần không vui, thì người vui sẽ chính là hắn.

Xe buýt dừng trước lối vào công viên giải trí, nhân viên chi nhánh lần lượt bước xuống.

"Mọi người tự do chơi đi." Trợ lý Cung - người lên kế hoạch tổ chức buổi team building này, nói, "Công ty không có lịch trình thống nhất nên cứ vui vẻ là được."

Các nhân viên hò reo, chia thành từng nhóm nhỏ tham gia trò chơi.

"Thư ký Tống gia nhập với chúng tôi nhé?" Có người mời.

Giản Dục Hành dừng chân, liếc sang bên đó.

"Thôi." Thư ký Tống vẫn giữ vẻ lạnh lùng và lịch sự như mọi khi, "Các cậu cứ đi đi."

Người mời tiếc nuối rời khỏi.

"Tôi đi chơi đây, lão đại." Trợ lý Cung nói, "Ngài muốn ngồi Tháp Rơi Tự Do không?"

"Thang máy còn chẳng ngồi, tôi ngồi tháp rơi làm gì?" Giản Dục Hành đáp, "Cậu tự chơi đi."

"Tuyệt vời!" Trợ lý Cung nhảy dựng lên.

Giản Dục Hành theo sát Tống Nhược Thần, nhìn cậu ăn hết cây kem rồi tới bánh crepe, cuối cùng nhấm nháp thêm một chiếc bánh nhỏ.

Định ăn cho đã rồi mới chơi à?

Giản Dục Hành quyết không để Tống Nho vui vẻ.

Tống Nhược Thần chén xong bánh ngọt, tiếp tục chú ý tới bánh quy nướng.

【Ăn ăn nữa ăn mãi!】

【Tôi muốn chơi Vòng Quay Ngựa Gỗ!】

"Còn một ngày dài lận mà, vẫn kịp." Tống Nhược Thần nói, "Nhưng tôi cũng không ăn tiếp đâu, thêm nữa sẽ no căng mất."

"Nào, chúng mình đi..." Tống Nhược Thần đứng dậy.

"Thư ký Tống, đang tính gọi cho cậu luôn." Giản Dục Hành giơ điện thoại, tiến vào nhà hàng theo chủ đề, "Có việc đột xuất, 14 giờ cậu đi gặp khách hàng với tôi."

"Khách của ai mà làm mất hứng thế?" Tống Nhược Thần há miệng hỏi ngay.

Leng keng.

"Vâng, Nhị thiếu." Tống Nhược Thần trả lời.

Giản Dục Hành nhìn đồng hồ: "14 giờ, đúng giờ xuất phát đấy."

Biểu cảm kinh ngạc và thất vọng cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt của Omega, Giản Dục Hành sung sướng nhếch mép.

Còn 10 phút nữa thôi là đến 14 giờ, Tống Nhược Thần chỉ có thể chơi được nửa trò, trong khi hắn vẫn dư dả thời gian ăn hết bữa trưa.

Tống Nhược Thần phóng đi, Giản Dục Hành nhàn nhã gọi một suất cơm chiên, từ cửa sổ trông thấy Tống Nhược Thần lao về phía Tàu Lượn Siêu Tốc.

Thích chơi đến thế sao? Vài phút cũng không nỡ bỏ qua?

Thư ký nhỏ ham chơi, hình như có chút đáng yêu, nhưng khả năng cũng rất ồn ào.

Quét sạch cơn đói, cảm giác bụng được lấp đầy thật sự thoả mãn, Giản Dục Hành thong thả lau miệng, đến lúc kêu thư ký nhỏ quay về rồi.

Leng keng.

Tống Nhược Thần từ trước mặt hắn lao đi, lần này hướng về phía Vòng Quay Ngựa Gỗ.

Giản Dục Hành: "。"

Bữa ăn của tôi.

Chắc là chưa xong đâu.

Giản Dục Hành gắp tượng trưng hai miếng.

Quả nhiên, vài phút sau lại có thêm một tiếng "leng keng".

Tống Nhược Thần bay tới Tàu Cướp Biển.

Giản Dục Hành: ": ("

Đói quá.

Trò chơi nổi tiếng của công viên giải trí này vẫn còn Quả Lắc Lớn, ước chừng sẽ có một đợt khôi phục nữa.

Giản Dục Hành đẩy phần cơm sang bên, không nhấc đũa.

Không thèm ăn chùa uống chực nữa đâu.

Thế nhưng Tống Nhược Thần đã trở về.

"Nhị thiếu." Thư ký Tống mở lời, "Vừa tròn 14 giờ, chúng ta đúng giờ xuất phát thôi."

Giản Dục Hành: "..."

"Sao gọi cơm mà lại không ăn thế này?" Tống Nhược Thần hỏi, "Trợ lý Cung, giải quyết đi."

"Đúng lúc đang đói." Trợ lý Cung bắt đầu nhai, "Ngon quá."

Chỉ là cảm thấy sau lưng hơi lạnh.

Tống Nhược Thần cấp tốc quét sạch mấy trò, không hối tiếc chút nào, dứt khoát bước lên xe công vụ.

Giản Dục Hành vừa định ngồi vào xe thì chợt nhớ ra điều gì đó, thế là dừng chân.

"Thư ký Tống đi trước." Giản Dục Hành nói, "Chúng tôi ngồi xe khác."

Đôi khi Alpha cũng muốn tự bảo vệ chính mình.

Mùi nho thơm thật đấy, nhưng cũng đừng kéo kỳ mẫn cảm của hắn ra.

"Ừm." Qua cửa kính, Tống Nhược Thần lạnh mặt gật đầu.

Hai chiếc xe công vụ nối đuôi nhau khởi hành.

【Nho Nhỏ, có tin tốt đây, tôi thăng cấp rồi!】

【Sau này không cần lo về việc khôi phục quá nhiều nữa, trong trường hợp số dư ví dồi dào, chúng ta có thể thiết lập điểm lưu trữ.】

【Tin xấu là thăng cấp mất phí, tôi tốn hết 40 phút.】

"Kiểm tra số dư." Tống Nhược Thần nói.

【Còn 30 giây, hôm nay vẫn thừa 5 lần.】

【Có muốn thử chức năng mới không?】

Tống Nhược Thần: "Thử chứ, thiết lập điểm lưu trữ, 14:23:05."

Ở xe phía sau, Giản Dục Hành mở nắp bình giữ nhiệt, uống chút nước thôi cũng được, uống xong sẽ không đói nữa.

Bánh xe va vào một cái hố nhỏ, thân xe khẽ lắc lư, nước chưa tới miệng đã đổ lên đùi.

Xác suất xảy ra tai nạn là cực kỳ nhỏ, không sao hết, nước vẫn có thể uống.

Không đi chung xe với Tống Nhược Thần còn an toàn chán.

Giản Dục Hành uống tiếp.

2 giây sau, leng keng, Giản Dục Hành vấp vào hố.

5 giây sau, leng keng, Giản Dục Hành lại vấp vào hố.

1 giây sau, Giản Dục Hành hố hố hố...

"Sếp Giản?" Một lần nữa thành công vượt qua cái hố, Trợ lý Cung hỏi, "Nước không hợp khẩu vị sao?"

?Gian Nhật Lập Vương Hành①: "Ừ, nước hơi xóc."

Nguyên văn ?间日立王行. Chắc đường gập ghềnh quá nên các bộ phận cấu thành tên của anh Giản (简昱珩) bị rớt ra.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro