26. Thư ký nhỏ tốt bụng

Muốn tan làm quá đi.

Edit: petichoir

-

Một lần nữa, Tống Nhược Thần khiêu vũ.

Cậu nhớ lại những bước nhảy khi nãy, rồi theo bản nhạc mà xoay vòng, nhảy lên, dần dần chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Giản Dục Hành: "..."

Lúc nãy hắn có dạy nhảy lên đâu nhỉ?

Bậc thầy khiêu vũ họ Tống này đang sáng tạo đấy à?

"Thống Thống, tôi thấy khả năng học hỏi của sinh viên đại học chúng tôi nhanh vãi." Tống Nhược Thần cảm thán, "Vừa rồi tôi giẫm trúng chân anh ta 10 lần lận đó, thế mà giờ chỉ còn có 7 lần thôi."

【Làm lại xem nào, cậu dẫn anh ta nhảy, haha!】

"Úi..." Lần này Tống Nhược Thần bất cẩn để Giản Dục Hành giẫm lên chân mình.

"Nhị thiếu." Tống Nhược Thần đánh giá, "Kỹ năng nhảy của ngài vẫn có không gian cải thiện."

Giản Dục Hành: "-皿-"

"Cậu thì sao?" Giản Dục Hành hỏi, "Có không gian thụt lùi không?"

"Tôi có không gian QQ (Qzone)." Tống Nhược Thần nói nhảm.

Khoé miệng Giản Dục Hành hơi giật, hắn dịu dàng ôm eo Tống Nhược Thần, cùng cậu hoàn thành điệu nhảy.

Lông mi của Tống Nhược Thần tương đối dài, nhưng phần đuôi lại không cong mà hơi cụp xuống, mang đến cho cậu một đôi mắt lạnh lùng tự nhiên.

Lạnh lùng, chủ yếu là cảm xúc trong thâm tâm những người đã từng bị Tống Nhược Thần làm khổ.

Giản Dục Hành nghĩ.

Nhưng không phải lúc nào cũng đúng, Giản Dục Hành đánh mắt sang phía Mạnh Vũ Miên đang mặc bộ đồ xanh lá ngồi cách đó không xa. Hẳn là lúc này người nọ cảm thấy nóng bức lắm.

Khi bản nhạc sắp kết thúc, Giản Dục Hành và Tống Nhược Thần dừng lại ở ngay trung tâm sàn nhảy.

Đừng bảo thư ký nhỏ vẫn muốn nhảy tiếp đấy nhé?

Khiêu vũ cũng là một hình thức rèn luyện sức khỏe, mà hắn lại khá thích tập thể dục, nên nếu nhảy thêm một bài nữa cũng không phải là không——

Tống Nhược Thần nhảy tót lên, cậu lấy điện thoại ra, mở một giao diện nào đó rồi tiến hành bấm bấm bấm.

Giản Dục Hành: "?"

30 giây sau, trên khuôn mặt của Tống Nhược Thần xuất hiện vẻ tức tối khó lòng tin nổi.

Leng keng.

Giản Dục Hành vừa nhấc ly rượu trái cây thì đã quay về sàn nhảy, tiếp đó trông thấy Tống Nhược Thần cầm theo điện thoại, chạy qua một vị trí kế bên, lại bắt đầu chọc màn hình lia lịa.

Giản Dục Hành: "..."

【Lên lên lên, giành sân trong!】

"Rốt cuộc là ai đang tranh vé với tôi vậy!" Tống Nhược Thần bấm điện thoại, "Mạng ở đây hình như cũng không mạnh lắm."

【Đổi chỗ đi, qua gần cửa sổ thử xem.】

Leng keng.

Giản Dục Hành dõi mắt nhìn Tống Nhược Thần chạy tới bên cửa sổ, giơ điện thoại hướng ra ngoài.

Giản Dục Hành: "..."

"Nhị thiếu." Trợ lý Cung hỏi, "Sao ngài đứng giữa sàn nhảy cười một mình thế?"

"... Không sao." Giản Dục Hành đáp.

Có vẻ mạng ở ngoài mạnh hơn thật, Tống Nhược Thần tựa vào cửa sổ, trông rất hài lòng.

【Uầy, vé VIP khu vực sân trong luôn, Nho Nhỏ, cậu tốt với tôi quá.】

【Tôi sẽ nhả 20 phút tiền riêng cho cậu.】

"3999 tệ, đắt phết." Tống Nhược Thần vừa quay về vừa tự nhủ, "Alpha có ngồi lên đùi tôi hát không?"

Mí mắt của Giản Dục Hành giật giật khi đi ngang qua cậu.

Loại Alpha kiểu gì mà lại ngồi lên đùi người ta hát thế.

"Nhị thiếu." Trợ lý Cung hỏi, "Sao khóe miệng ngài trề xuống rồi?"

"Trợ lý Cung." Giản Dục Hành không nhịn được nữa, "Cậu là chương trình dự báo biểu cảm đấy à? Đừng có cập nhật biểu cảm của tôi theo thời gian thực."

"Vâng, Nhị thiếu." Trợ lý Cung đáp.

Người giành được vé, ngay cả bước đi cũng rất thong thả.

Tống Nhược Thần "lả lướt" quay về bên cạnh Mạnh Vũ Miên, vừa lúc cuộc chuyện trò giữa Mạnh Vũ Miên và người phụ trách bảo tàng đã đến hồi kết.

"Thư ký Tống." Mạnh Vũ Miên lên tiếng, "Trưởng phụ trách bảo tháng này chỉ dư mỗi buổi chủ nhật sắp tới là dành được chút thời gian trống cho tôi tổ chức triển lãm tranh thôi, nhưng giờ cách đó chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, liệu tôi có kịp chuẩn bị không đây?"

"Kịp." Tống Nhược Thần trả lời.

"Cách Thư ký Tống làm việc, tôi... đôi khi cảm thấy yên tâm." Mạnh Vũ Miên nói, "Thư ký Tống kịp sắp xếp chỗ này không? Hay là chúng ta phải bỏ tiền thuê người tới?"

"Để tôi lựa vài người cho ngài." Tống Nhược Thần đáp.

Ngày đó tại sân bay, cậu đã thêm Wechat của cậu sinh viên tốt bụng giúp đẩy xe lăn——

[Tống Nhược Thần]: [Chia sẻ công việc thực tập nội bộ • Có thể được đóng dấu hoặc cộng điểm thực tập của Tập đoàn Tiêu Thập (bao gồm phí đi lại)]

[Cung Tá]: Em làm em làm!

[Cung Tá]: Còn thiếu người không anh?

[Tống Nhược Thần]: Hiện tại còn 3 slot, anh có thể tranh thủ xin giúp chú em 1 chân.

[Tống Nhược Thần]: Chuyện anh em mình nói nhỏ với nhau thôi, đừng để lộ ra ngoài đấy nhá.

[Cung Tá]: Đội ơn anh nhiều lắm!

"Xong, Tiểu thiếu gia Mạnh." Tống Nhược Thần nói, "Tuyển được người rồi."

Đã là nô lệ tư bản thì đều thích ăn bơ làm biếng, sinh viên đại học mới là người có năng lực đảm đương công việc xuất sắc nhất.

"Thế thì tốt, có người giúp chuẩn bị là được rồi." Trưởng phụ trách mở miệng, "Các cậu nhớ làm tốt công tác quảng bá, dù sao đi nữa, tự mình khen mình sao mà bằng có người tán thưởng phải không nào."

"Vâng." Tống Nhược Thần nói.

Vũ hội sắp kết thúc, cậu đẩy Mạnh Vũ Miên ra về.

"Thư ký Tống." Mạnh Vũ Miên hỏi, "Chúng ta quảng bá kiểu gì đây? Mục tiêu của tôi trong cuộc đời này chính là, tác phẩm của tôi sẽ được biết đến cùng với tên tôi."

"Vậy thì, đã hoàn thành một nửa rồi đó." Tống Nhược Thần đáp.

Mạnh Vũ Miên: "?"

Mạnh Vũ Miên vui mừng khôn xiết: "Bức tranh nào thế? Có người thấu hiểu tôi ư?"

Mạnh Vũ Miên lên hot search——

Đó là đoạn video chụp chung các nhà tài trợ tại buổi vũ hội với chủ đề từ thiện, bên phải của khung hình có một chỗ màu xanh lá cây được khoanh tròn.

Bão bình luận——

[Đặt một chậu cây trong ảnh tập thể mang ý nghĩa đặc biệt gì thế?]

[Dí mắt vô nhìn cho kỹ đi, chậu cây này biết di chuyển đó.]

[Nghệ thuật trừu tượng, đây là nghệ thuật trừu tượng đấy.]

[Sau khi nghiên cứu, con Sulley① lông lá này tên Mạnh Vũ Miên, là một họa sĩ.]

Một con quái vật to lớn, lông xanh có tính cách hiền lành, thân thiện trong phim "Lò đào tạo quái vật".

"Nghĩ tích cực lên nào, Sul... Tiểu thiếu gia Mạnh." Tống Nhược Thần an ủi, "Tác phẩm của ngài có thể nhờ phước của cha nó mà trở nên nổi tiếng rồi."

Mạnh Vũ Miên: "..."

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Tống Nhược Thần đã giúp Mạnh Vũ Miên giải quyết xong xuôi vấn đề khó xử, thậm chí còn khiến độ nhận diện của y tăng lên.

Cậu dành trọn một ngày để nghỉ ngơi, hôm sau quay lại Tiêu Thập làm việc.

Bộ phận truyền thông chuẩn bị tuyển một nhóm streamer hợp tác mới, hiện đang tổ chức các buổi phỏng vấn, nhiều bộ phận khác cũng trong trạng thái bù đầu bù cổ.

Vì vậy, ngay lúc cậu đang gõ máy tính để giải toả đầu óc thì Cung Hỏa xuất hiện trước cửa văn phòng của cậu.

"Thư ký Tống, qua đây phụ chút việc." Trợ lý Cung nói.

Tống Nhược Thần lịch sự giơ tay chỉ vào tấm biển ở cửa——

"Đồng nghiệp xin đừng vào, gặp mặt dễ mích lòng nhau."

Trợ lý Cung: "..."

"Tống Nhược Thần, cậu có nhất thiết phải làm tới mức này không?" Trợ lý Cung nổi giận, "Tôi chỉ đi qua gọi cậu làm ít việc thôi mà?"

"Đủ rồi." Giọng của Giản Dục Hành vang lên.

"Thư ký Tống." Giản Dục Hành nói, "Buổi phỏng vấn sẽ sớm bắt đầu, cậu xuống tầng dưới đợi sẵn, lát nữa giúp tôi một tay."

"Nhị thiếu cứ đùa." Tống Nhược Thần đáp, "Tôi vẫn còn ba cái email chưa phản hồi nữa kìa."

Giản Dục Hành: "Công việc chủ yếu chỉ có bày trí các món bánh ngọt nhỏ như macaron, sau đó phát kẹo rồi rót nước ép cho nhà tuyển dụng thôi."

"Xin được phân ưu cùng Nhị thiếu." Tống Nhược Thần rời đi ngay.

Đến muộn sẽ hết, phải nhanh lên.

Cậu bấm thang máy xuống lầu.

【Nho Nhỏ, hôm nay tôi lại quét thử, vẫn hiển thị số người dùng là 1,5.】

"Vớ vẩn, làm gì có 0,5 người chứ." Tống Nhược Thần nói.

【Đúng thế, nửa người, nghĩ tới thôi đã thấy mắc cười hahaha.】

"Thôi đừng bận tâm nửa người ấy nữa." Tống Nhược Thần nói tiếp, "Miễn sao các chức năng hoạt động bình thường là ok."

【Để tôi kiểm tra sơ qua xem có loài bán nhân nào mới trên hành tinh này không.】

【Tít, quá trình quét đang bắt đầu từ Nam Cực——】

【Hoàn tất kiểm tra, không phát hiện loài mới.】

【Nho Nhỏ Nho Nhỏ, tôi sẵn dịp cập nhật cho cậu một món đồ chơi nhỏ, muốn mua không?】

"Là gì vậy?" Tống Nhược Thần hỏi.

【Đã tiêu 40 phút xu khôi phục.】

【Đưa tay đây.】

Tống Nhược Thần xòe năm ngón ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đồng xu sáng bóng, cũng vào lúc đó, cậu nhìn thấy thông tin mà hệ thống gửi đến——

【Tên vật phẩm: Đồng cát khôi phục】

【Chức năng: Quay ngược thời gian của một vật thể vô tri, sau khi kết thúc thời gian quay ngược, vật thể sẽ trở về dòng thời gian bình thường】

【Nguồn cảm hứng đặt tên: Không có công dụng gì đặc biệt, độ chính xác cũng không cao, chỉ dùng để làm đồ chơi nhỏ, kẻ ngốc mới đồng ý mua】

【Lưu ý: Mỗi tuần chỉ được đổi một vật phẩm thôi nhé~】

"Ai bảo nó vô dụng!" Tống Nhược Thần vô cùng hứng thú, "Có thể liên tiếp rót đầy cốc trà sữa yêu thích với giá 0 tệ đấy!"

【Đúng chứ, tôi cũng nghĩ nó khá hữu ích với cậu nên mới lập tức xin phép cấp trên đấy.】

"Nào, đi ăn cơm... làm việc trước đã." Tống Nhược Thần đẩy cửa phòng phỏng vấn.

Các streamer đến phỏng vấn tại chi nhánh truyền thông của Tập đoàn Internet Tiêu Thập đã ngồi sẵn trong sảnh, tán gẫu với nhau.

Khi Tống Nhược Thần bước vào, cuộc trò chuyện dừng lại, rất nhiều cặp mắt đổ dồn về phía cậu.

"Chào cậu." Có người lên tiếng, "Cậu stream thể loại gì thế?"

Tống Nhược Thần: "Tôi..."

Ấy, cậu quên mặc đồng phục rồi.

Hôm nay không có sự kiện trang trọng nên cậu mặc chiếc áo len màu nâu nhạt do Táo Đỏ chọn, phía sau còn gắn một nhúm đuôi tròn xoe.

"Là streamer nhan sắc nhỉ." Ai đó nói, "Cậu đẹp thật đấy, trông quen ghê."

"À, tôi là streamer diễn hài." Tống Nhược Thần đáp.

"Tôi bảo rồi mà." Ai đó cất cao giọng, "Mấy streamer nhan sắc biết cách nói chuyện lắm, cậu lạnh lùng thế này, chắc chẳng có Alpha nào chịu thích cậu đâu."

"So về kỹ năng giao tiếp thì Lăng Hạnh nhà chúng tôi là trùm đấy nhá." Đàn em của một streamer đình đám lên tiếng.

"Sao cơ? Sự yêu thích của Alpha dành cho cậu toàn là mở mồm đi xin về à?" Tống Nhược Thần hỏi, "Quỳ gối livestream không thấy mệt hả?"

Lăng Hạnh: "..."

Tiểu thuyết máu chó mà, nhiều người máy nên dễ hiểu thôi, Tống Nhược Thần tỏ lòng bao dung.

Cậu đứng dậy đi tìm bánh macaron mà Giản Dục Hành nhắc đến, cậu có thể lấy một cái, ăn gần hết rồi dùng đồng cát khôi phục để hô biến nó trở về hình dạng ban đầu.

Nếu làm tròn lên thì xem như cậu đã hốc được hẳn hai cái.

"Có nổi mấy mống fan mà nói chuyện khó nghe thế?" Lăng Hạnh lớn tiếng, "Đừng tưởng vượt qua vòng phỏng vấn rồi là sẽ được Tiêu Thập tuyển vào đào tạo thật đấy nhé?"

"Thư ký Tống." Một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến.

Giản Dục Hành tiến tới, theo sau là Trợ lý Cung đang ôm tài liệu.

"Tôi nhặt được thẻ nhân viên của cậu trong nhà ăn." Giản Dục Hành nói, "Cậu giải thích đi, sao thẻ nhân viên lại ở trên máy làm kem?"

Tống Nhược Thần: "..."

Éc.

Vào giờ làm việc sáng nay cậu đã lén ăn hai cây kem.

"Đeo vào." Giản Dục Hành giơ tay, treo thẻ nhân viên lên cổ cậu, phần đầu ngón lướt qua mái tóc và gò má, "Thử đánh rơi lần nữa xem?"

"Nhị thiếu." Trợ lý Cung nhìn đồng hồ trên tường, "14 giờ rồi, tôi sẽ bắt đầu buổi phỏng vấn."

Giản Dục Hành: "Ừ."

Mấy streamer ngồi quây thành một nhóm trố mắt ngạc nhiên.

Vị Omega trông có vẻ trẻ tuổi nhưng rất xinh đẹp này lại là thư ký tổng giám đốc của Tập đoàn Tiêu Thập ư?

Lăng Hạnh cảm thấy tình hình không ổn, cậu sợ Tống Nhược Thần sẽ gây khó dễ cho mình trong buổi phỏng vấn.

Buổi phỏng vấn này sẽ chọn ra những streamer lớn để hợp tác lâu dài với Tập đoàn Tiêu Thập, và nguồn lực do Tiêu Thập cung cấp cũng rất dồi dào. Đội ngũ phỏng vấn gồm tất cả sáu người, Tống Nhược Thần là một trong số đó, mỗi streamer có tổng cộng 50 phút trình bày.

Giản Dục Hành liếc nhìn Omega bên cạnh, khi hắn mới vào đã tình cờ nghe thấy có người gây rắc rối cho Tống Nhược Thần.

Thư ký nhỏ dường như chẳng mấy quan tâm, khi đến lượt Lăng Hạnh, Tống Nhược Thần chỉ hỏi vài câu đơn giản lấy từ trên mạng, không hề làm khó cậu ta.

Giản Dục Hành mỉm cười, dù ồn ào thật đấy, nhưng nội tâm của Thư ký Tống vẫn còn đơn thuần lắm.

Đang nghĩ ngợi, hắn bắt quả tang Tống Nhược Thần lén lút cắn một miếng macaron.

Tống Nhược Thần: ": D"

Cũng tương đối rồi, phục hồi đồ ăn thôi.

Nhân tiện thử xem món đồ chơi đồng cát khôi phục mà hệ thống đưa cho hoạt động thế nào.

"Xin hỏi, nếu gia nhập Tiêu Thập, cậu có thể mang đến cho Tiêu Thập những gì?" Tới lượt Trợ lý Cung đặt vấn đề.

"Keng" một tiếng.

Giản Dục Hành: "?"

Hả?

Cái gì?

Hắn chờ vài giây nhưng chẳng thấy khôi phục đâu, bèn ngó qua phía Tống Nhược Thần với vẻ bối rối.

Tống Nhược Thần cũng kinh ngạc không kém, lúc thì nhìn tay, lúc thì nhìn bánh macaron, lúc thì lại nhìn lên bức tường.

Xảy ra chuyện gì vậy? Không khôi phục được à?

Có sao đâu, thử thêm lần nữa đi.

【Má, tiền của chúng ta!】

Tống Nhược Thần ngớ người, cậu định ném đồng cát vào bánh macaron, nhưng thế quái nào lại vô tình ném trúng bức tường.

May mà là tường nên không nhìn ra gì cả, cậu không cần phải khôi phục để dọn dẹp đống bừa bộn đó.

【Huhuhu, tuần sau em đổi cho đại ca nhá.】

【Tuần sau tụi mình cũng có thể chơi!】

Tống Nhược Thần: "Không sao không sao."

Cuộc vui đã qua, tập trung chờ buổi phỏng vấn kết thúc nào.

Cung Hỏa đã chuẩn bị 15 câu hỏi, ước chừng đúng 4 giờ chiều sẽ hoàn thành.

Rốt cuộc Lăng Hạnh cũng lắp bắp trả lời xong câu hỏi cuối cùng.

Cung Hỏa: "Được rồi, buổi phỏng vấn của cậu đến...?"

Tại sao mới có 3 rưỡi?

Không được, thời gian chưa hết, phải tiếp tục phỏng vấn. Nhưng trong đầu Cung Hỏa chẳng còn câu nào để hỏi nữa.

Cung Hỏa đưa ra vấn đề: "Vậy... cậu có thích Tiêu Thập không? Tiêu Thập phải làm thế nào để kiếm được 100 triệu?"

Trợ lý Cung gạt bỏ công việc của bản thân: "Nếu yêu cầu cậu lập một kế hoạch tiếp đón đoàn chủ tịch của Hào Trì, thì cậu sẽ triển khai những ý nào?"

Lăng Hạnh: "..."

Lăng Hạnh gần như nôn mửa vì đống câu hỏi ấy, cậu ta cảm thấy buổi phỏng vấn của mình đã kéo dài cả hàng thế kỷ.

Giản Dục Hành đâu thể ngồi yên, hắn quan sát đồng hồ trên tường, quả thật vẫn chưa đến 4 giờ.

Hắn lại đánh mắt sang chỗ Cung Hỏa, Cung Hoả sắp không còn sức để hỏi nữa rồi.

Giản Dục Hành: "..."

Biết vậy mang điện thoại theo, chán quá đi mất.

Hắn quay qua nhìn Tống Nhược Thần kế bên, trông cậu nóng ruột như đang ngồi trên xe lửa, cứ vặn vẹo người suốt.

【Đồng cát đập trúng đồng hồ treo tường rồi, ngốc ơi là ngốc. Đồng hồ quay ngược 40 phút lận đó!】

Tống Nhược Thần: "..."

Giản Dục Hành ôm trán.

Muốn tan làm quá đi.

Hết chương 26

Tác giả có lời muốn nói:

Thư ký Tống không tha cho bất cứ ai, kể cả chính mình (。)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro