33. Quà sinh nhật của thư ký nhỏ
Thuốc ức chế chỉ có tác dụng tạm thời, nên dùng ít thôi.
Edit: petichoir
-
Chiếc xe rung lắc khiến tầm mắt của Giản Dục Hành dần trở nên mơ màng, suýt nữa hắn đã ngủ quên ngay trên con đường lớn.
Thật sự... không trông chừng Tống Nhược Thần một lúc thôi là đối phương sẽ được nước làm tới.
Biết thế hắn đã ở lại cùng nghe nhạc kịch.
"Nhị thiếu." Trợ lý Cung có sở trường đoán ý qua lời nói và sắc mặt, lập tức nhận ra vẻ bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự hỗn loạn của ông chủ, "Có cần chạy nhanh hơn không?"
Giản Dục Hành: "Không cần."
Đi chậm bị tua ngược, gọi là xe lắc.
Đi nhanh bị tua ngược, thì chính là đầu óc quay cuồng, như ở trong một cái máy vắt khô.
"Lái từ từ thôi." Giản Dục Hành nói, "Chú ý an toàn thể xác và tinh thần của tôi."
Trợ lý Cung: "?"
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Tại nhà hát thành phố, Tống Nhược Thần đang tập trung xem một vở kịch.
Sân khấu của vở nhạc kịch này rất hoành tráng, cậu ngó bên Đông mà không kịp nhìn bên Tây, theo dõi sân khấu thì chẳng quan tâm đến lời bài hát, chỉ đành thi thoảng lại dùng khôi phục để xem cho đầy đủ.
【Nho này thông minh dữ ta, biết tận dụng chức năng tua ngược luôn.】
Vé là do Trần Vụ mua, vị trí ngay hàng đầu tiên, Tống Nhược Thần vừa ngoảnh lại đã thấy Táo Đỏ ngồi nghiêm chỉnh, như thể đang tham gia lớp học.
"Phu nhân." Tống Nhược Thần hạ thấp giọng, "Xem kịch là để thư giãn, không cần căng thẳng thế đâu."
Có lẽ phát hiện bọn họ rì rầm, bác trai Giản Thạch liếc qua, ánh mắt như muốn nói "Thật không hiểu chuyện".
"Phu nhân, tôi hỏi cậu nhá." Tống Nhược Thần vặn nhỏ volume, "Cậu thận trọng từng chút một thế này, là bác ấy sẽ không làm khó cậu sao?"
Yến Từ: "0.0。"
Yến Từ: "Hình như vẫn làm khó."
"Thì bởi." Tống Nhược Thần tiếp tục, "Kiểu nào cũng bị làm khó, chi bằng cậu cứ mặc kệ chính mình có đủ khuyết điểm, để bác ấy không thể bắt lỗi được nữa."
Yến Từ: "......"
"Nhưng mà, Nho Nhỏ, bác trai là bề trên đấy." Yến Từ do dự.
"Người có đức cao vọng trọng mới được gọi là bề trên, còn kẻ chỉ biết lợi dụng việc sinh ra trước mấy chục năm để lên mặt xoi mói người khác, thì chỉ đáng gọi là lão già thôi." Tống Nhược Thần nói.
Táo Đỏ bắt đầu ngồi không ngay ngắn, Tống Nhược Thần cũng thoải mái dựa vào lưng ghế.
Vở kịch này khá đặc sắc, kể về câu chuyện tình giữa cặp kẻ thù AO, ở giữa có nhiều phần xướng đoạn nghe rất hay, xem xong một vở là hệ thống cũng biết hát rồi.
Màn trình diễn kết thúc, khán giả lần lượt rời khỏi nhà hát, Yến Từ nắm tay áo của Tống Nhược Thần, theo dòng người ra ngoài.
"Nho Nhỏ, cậu đang trong kỳ phát tình hả?" Yến Từ hỏi, "Cái vòng chặn pheromone của cậu là mẫu cơ bản, chỗ tôi có siêu nhiều mẫu mới mát mắt, chờ tôi tìm cho cậu nha."
Tống Nhược Thần: "?"
"Cái này cũng phân ra nhiều mẫu mã sao?" Cậu đã thẳng tay mua loại rẻ nhất ở hiệu thuốc.
"Đây cũng là một phần của trang phục!" Yến Từ nói, "Tôi có một kiểu dải băng màu trắng với một kiểu bằng da màu đen cực ngầu, đều hợp với cậu cả."
"Có dạ quang không?" Hai mắt Tống Nhược Thần sáng lên.
"... Không có." Yến Từ đáp, "Nho Nhỏ, gu thẩm mỹ của cậu kỳ cục quá."
"Đi thì lo mà đi đi." Giọng của bác trai từ đằng sau truyền tới, "Thì thầm to nhỏ với nhau làm gì, Yến Từ, giữ ý một chút."
"Phép tắc của bác trai chỉ mỗi Yến Từ phải tuân theo thôi sao?" Tống Nhược Thần hỏi.
Bác trai: "... Thư ký Tống cũng phải giữ ý."
"Bác Giản chớ đùa." Tống Nhược Thần nói, "Bác không trả lương cho cháu mà vẫn đòi sai cháu làm này làm kia ạ?"
Bác trai: "......"
"Thư ký Tống." Giản Thạch mở miệng, "Tôi không quản được cậu, nhưng Yến Từ đã gả vào nhà họ Giản, mọi hành vi cử chỉ của nó đều bị người ngoài chú ý, tôi làm vậy là vì muốn tốt cho nó."
"Ồ, vậy hóa ra bác nghĩ rằng việc hạn chế mọi thứ, chèn ép từng bước là vì lợi ích của phu nhân thật ư?" Tống Nhược Thần đáp trả, "Coi bộ cái đầu mọc trên cổ bác chỉ dùng để tăng chiều cao thôi nhỉ."
Bác trai: "Tôi mẹ nó tôi..."
"Phu nhân Trần." Tống Nhược Thần quay qua nhìn bà nội của vai chính công, "Bác trai chửi bới ở nơi công cộng, thật là thiếu văn hóa quá đi, còn ai dám tuân theo những phép tắc mà bác ấy đặt ra nữa đây?"
"Giản Thạch." Trần Vụ mỉm cười với Tống Nhược Thần, rồi chuyển tầm nhìn sang đứa con lớn vô dụng của mình, "Đừng suốt ngày gây khó dễ cho tụi nhỏ."
Giản Thạch: "..."
Bực cả mình.
Trước kia, lúc nào Yến Từ cũng bị ông ta tuỳ ý mắng chửi, tính Yến Từ hiền lành nên không phản kháng, cũng chẳng thấy than phiền bao giờ.
Ông ta dần bị lãng quên trong Tập đoàn Tiêu Thập, không tìm thấy cảm giác thành tựu ở công ty, nhưng đã chầm chậm được bù đắp bởi Yến Từ. Thế nhưng, chẳng biết từ khi nào, người vốn luôn lạnh lùng, không quan tâm gì đến chuyện của thế gian như Thư ký Tống lại lên tiếng bảo vệ Yến Từ?
【Ví tiền xu khôi phục nhận được 20 phút.】
【Táo Đỏ đánh rơi cho cậu một đồng cát khôi phục trị giá 5 phút đấy.】
"Đồng xu này xài chán phèo." Tống Nhược Thần nhìn lòng bàn tay của mình.
Gần nhà hát có một con phố mua sắm, chưa đến nơi mà Tống Nhược Thần đã ngửi thấy mùi thơm toả ra từ quầy bán bỏng ngô.
Yến Từ: "Thần Thần ơi, vẫn còn sớm lắm, qua nhà tôi đi, tôi lấy cho cậu..."
Chỗ Tống Nhược Thần mới đứng giờ đã trống trơn.
Cách đó hơn chục mét, trước cửa quầy bỏng ngô, có nhiều thêm một Tống Nhược Thần đang xem thực đơn.
"Yến Từ cũng tới mua đi." Trần Vụ lên tiếng, "Mấy đứa trẻ như các cháu đều thích đồ ăn vặt vừa thơm vừa ngọt mà."
Trần Vụ hiếm khi vui vẻ hoà nhã, mua bỏng ngô cho hai Omega và đứa con trai vô tích sự của mình.
"Cậu thử bỏng ngô vị dâu tây của tôi nè." Yến Từ đưa túi giấy ra, "Sulley chưa cho cậu ăn bao giờ đâu đúng không."
Tống Nhược Thần: "......"
Gánh nước* chẳng dễ tí nào.
Ở chương trước là "giữ thế cân bằng", nhưng tớ đã sửa thành "gánh nước" để phù hợp với chương sau. Ý nghĩa: Khi gánh nước, hai đầu gánh phải được cân bằng về trọng lượng => chỉ việc đối nhân xử thế một cách công bằng, không thiên vị ai.
Cậu khẽ cử động ngón tay, vô tình làm rơi đồng cát khôi phục.
Đồng xu sáng lấp lánh vẽ một đường parabol giữa không trung, sau đó rơi vào túi bỏng ngô trên tay bác cả.
Tống Nhược Thần: "Hầy..."
Giản Thạch đang đói, ông mở túi giấy ra, đổ cả nắm bỏng ngô vào miệng rồi nhai——
"Mẹ kiếp." Ông ta cắn ngay hạt ngô còn sống, tức giận gào lên, "Cái răng quý của tao!"
"Anh bị sao đấy?!" Trần Vụ bực bội, "Phép tắc của anh vứt đi đâu rồi?"
Tống Nhược Thần: "..."
Tống Nhược Thần cảm thấy tội lỗi, dời mắt về hướng khác.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
10 giờ tối, Giản Phong và Giản Dục Hành vừa chơi golf xong, Trợ lý Cung lái xe đỗ bên ngoài nơi ở của Giản Phong.
"Em trai, lên ngồi một lát nhé?" Giản Phong mời, "Từ lúc anh kết hôn tới giờ, em chưa từng ghé nhà anh phải không?"
"Cũng được." Giản Dục Hành có suy tính riêng, "Vừa hay em muốn trao đổi với anh về dự án với Hào Trì gần đây."
Hai người theo thứ tự tiến vào trong sân, Giản Phong đẩy cửa——
Mặt bàn ở phòng khách bày la liệt đủ loại đồ ăn vặt, Tống Nhược Thần ngồi trên sô pha, cúi đầu xuống, Yến Từ đang đeo một chiếc vòng màu tím nhạt lên cổ cậu.
"Về rồi à?" Tống Nhược Thần nói, "Hai người ngồi đi."
Giản Dục Hành: "......"
Sao lại đảo khách thành chủ thế này?
Giản Phong tiện tay dọn dẹp mấy túi snack, rồi mở tủ lấy ra vài gói mới: "Thư ký Tống muốn uống sữa chua không, trong tủ lạnh có sữa chua mới mua đấy."
"Nãy em lấy cho Thần Thần rồi." Yến Từ vừa nói vừa thắt chặt vòng cổ trên tay.
"Nghẹt cổ quá." Tống Nhược Thần cất tiếng, "Cứ như mặc áo len ngược ý, chết mất thôi."
"... Thế vào phòng tôi nha, tôi chỉnh lại cho cậu." Yến Từ bảo, "Chiếc này vẫn là đẹp nhất."
Yến Từ bỏ hai miếng thạch vào túi áo của Tống Nhược Thần, sau đó kéo người rời đi.
Phòng khách được giao lại cho hai Alpha mới về.
"Em cứ ngồi tự nhiên." Giản Phong mở miệng, "Anh đi pha trà."
Giản Dục Hành "Ừm" một tiếng, đặt mông xuống vị trí mà Tống Nhược Thần vừa ngồi.
Vòng cổ màu tím nhạt thật sự làm tôn lên làn da của thư ký nhỏ, nhìn đẹp hơn chiếc tiêu chuẩn mà Tống Nhược Thần đeo. Nhưng nếu là Giản Dục Hành chọn, hắn nghĩ vòng cổ bằng vải voan màu hồng phấn sẽ xinh hơn nhiều...
Shut up!
Rảnh rỗi quá ha? Giúp Omega lựa vòng ngăn cách cơ đấy.
Trong không khí dường như phảng phất chút hương nho nhẹ nhàng, nhưng theo phản ứng của anh trai hắn, rõ ràng là không cảm thấy điều gì khác lạ.
Mũi mình hỏng rồi sao? Giản Dục Hành tự hỏi.
Hay là, hắn đã bị mùi nho ấy ám ảnh?
"Đây, em ăn đĩa trái cây này đi." Giản Phong bưng đồ tới.
Giản Dục Hành đang suy tư, mỉm cười bê đĩa trái cây lên.
Giản Phong: "..."
Trong phòng ngủ, Yến Từ kiếm được một chiếc túi thời thượng, nhét đủ loại vòng cổ từ kho đồ của mình vào đó.
"Tôi còn nhiều miếng dán ngăn cách đẹp lắm." Yến Từ lục lọi, "Để tôi tìm cho cậu, có mấy miếng làm thủ công khéo tay vô cùng."
"Táo Táo." Tống Nhược Thần hỏi, "Tiêm thuốc ức chế kỳ phát tình của cậu xong, hiệu quả sẽ kéo dài bao lâu vậy?"
"Một tháng á." Yến Từ đáp, "Nhưng lâu rồi tôi không dùng tới."
【Táo Đỏ đã có chồng.】
【Dù gì đây cũng là thế giới ABO, cắn một cái vẫn hiệu quả nhất.】
"Thuốc ức chế chỉ có tác dụng tạm thời, nên dùng ít thôi." Giọng Yến Từ chứa đầy ẩn ý, "Nếu không sẽ có lúc không thể kiểm soát được."
"Hơn nữa, tuỳ thể trạng của mỗi người mà thuốc ức chế có tác dụng khác nhau." Yến Từ nói, "Nghe bảo Omega mắc bệnh di truyền sẽ dần miễn dịch với thuốc ức chế, những Omega như vậy cần một Alpha có độ phù hợp cực cao và thể lực siêu mạnh!"
Tống Nhược Thần: "..."
Tôi... Tôi hả?
Không ngờ, thứ mất hiệu lực không phải thuốc ức chế, mà chính là bản thân cậu?
"Thấy rồi." Yến Từ reo lên, "Chiếc này là phiên bản giới hạn, đẹp hết nấc luôn, để tôi nhét thêm cho cậu."
"Phu nhân." Tống Nhược Thần can ngăn, "Đừng nhét nữa, tôi có độc một cái cổ thôi."
"Thử lại chiếc này đi!" Yến Từ lôi tiếp một món khác, "Chiếc này đẹp cực."
Giản Dục Hành ngồi trong phòng khách nốc cạn ba ly trà lạnh, nhìn đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Giản Phong đã nằm trên sô pha say giấc nồng, cửa phòng ngủ bỗng được ai đó mở ra.
"Thư ký Tống, lần sau lại ghé chơi nhá." Yến Từ nói.
"Anh dâu, đi nghỉ đi." Giản Dục Hành cất tiếng, "Em cùng Thư ký Tống về đây."
Yến Từ: "0.0*"
Giản Dục Hành: "..."
Giản Dục Hành đóng cửa, Giản Phong dụi mắt ngồi dậy.
"Thư ký Tống với em trai về riêng rồi à?" Gã hỏi.
Yến Từ: "Về cùng nhau rồi!"
Giản Phong: "Có tiện đường đâu mà, chắc về riêng đấy."
Yến Từ: "Cùng nhau 0.0。。"
Ngoài cửa, Giản Dục Hành liếc nhìn Tống Nhược Thần. Chỉ trong chốc lát, vòng cổ của Tống Nhược Thần đã được thay đổi, giờ là một chiếc màu hồng nhạt, còn có thêm tua rua.
Màu tím vẫn hợp với Nho hơn nhỉ? Giản Dục Hành nhận xét.
Gu thẩm mỹ của Yến Từ chỉ phù hợp với Nho Ngoan Ngoãn, mà Giản Dục Hành lại nghĩ màu tím đậm sẽ hợp với Nho Động Kinh hơn, còn chất liệu da đen thì hợp với Nho Hư Hỏng.
Haha.
【Cảnh báo! Giá trị tình cảm của vai chính công thụ giảm 5 điểm.】
Tống Nhược Thần: "?"
Leng keng.
Giản Dục Hành: "...?"
Hắn quay về ghế sô pha.
Gì thế? Chơi chưa đã à?
"Sếp Giản." Tống Nhược Thần se sẽ vỗ vai Giản Phong đang ngủ trên sô pha, "Tôi về rồi, đêm nay nhớ chăm sóc phu nhân cho hẳn hoi nhé."
Giản Phong: "=.= Được."
Tống Nhược Thần yên tâm rời đi.
"Mắc gì giảm?" Bên ngoài, Tống Nhược Thần hỏi hệ thống, "Vai chính công không ngủ được hả?"
【Không biết không biết.】
【Buồn ngủ quá, về đi mà, tối ngày kia có concert của nhóm nam Alpha đấy!】
"Vậy trưa ngày kia đi họp lớp của Sulley trước, rồi tới xem concert sau." Tống Nhược Thần xếp lịch.
Trợ lý Cung đã tự về từ sớm, ngoài sân chỉ còn xe của Giản Dục Hành.
"Nhị thiếu." Tống Nhược Thần gọi, "Để tôi phụ tá ngài lái xe."
Giản Dục Hành: "..."
Muốn ké xe thì cứ ké thôi, nói mấy lời sáo rỗng như thế làm gì.
Giản Dục Hành lườm nguýt, sau đó lái xe đến ngã giao gần nhà Tống Nhược Thần.
"Xuống đi." Giản Dục Hành lạnh lùng đuổi người.
Tống Nhược Thần: "?"
Xuống ở đây á? Còn cách nhà 500 mét lận đó.
Tống Nhược Thần nghiêng đầu, vờ như không hiểu.
"Nhị thiếu." Tống Nhược Thần nói, "Lòng tôi vẫn đang nghĩ về chuyện của Tiêu Thập, lỡ trên đoạn đường này, tôi chẳng may bị ngã, Tiêu Thập sẽ bồi thường gấp mấy lần tiền lương cho tôi đây?"
Tống Nhược Thần: "Tôi muốn phí làm trì hoãn công việc, phí gây tổn thất tinh thần, và cả phí thuốc men nữa."
Giản Dục Hành: ": )"
Quả nhiên, lại chơi chiêu này.
"Không có phí làm trì hoãn công việc đâu." Giản Dục Hành mỉm cười, chở Tống Nhược Thần về tận nhà.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Tống Nhược Thần về tới nhà thì đã gần 12 giờ đêm. Cậu tắm rửa xong, lau khô tóc rồi lăn một vòng trên giường, cảm thấy chưa buồn ngủ, vẫn có thể quậy thêm lúc nữa.
Hệ thống cũng tỉnh táo trở lại, tán gẫu với cậu cả hồi lâu.
"Thống Thống." Tống Nhược Thần hỏi, "Ba năm sau tụi mình tìm thấy 0,5, nên xin lỗi người ta thế nào nhỉ?"
【Viết thư xin lỗi từ bây giờ đi.】
【Chuẩn bị trước thì mai mốt đỡ phải lo.】
【0,5 chắc chắn sẽ tha thứ cho chúng ta.】
"Ok." Tống Nhược Thần ngồi dậy, mở một ứng dụng.
[Nô Lệ Tư Bản]: Cha nuôi!
[Lãnh Đạo]: =.=
[Lãnh Đạo]: Chuyện gì?
[Nô Lệ Tư Bản]: Có mẫu thư xin lỗi không ạ?
[Lãnh Đạo]: Làm sao, xin lỗi ai?
[Nô Lệ Tư Bản]: Chuẩn bị cho chắc.
[Lãnh Đạo]: =.=
[Nô Lệ Tư Bản]: Cảm ơn cha nuôi nhiều nhiều.
[Lãnh Đạo]: [Mẫu thư xin lỗi thông dụng]
[Nô Lệ Tư Bản]: Tuyệt cà là vời!
[Lãnh Đạo]: Ngủ sớm, đừng nghịch.
"Thống Thống." Tống Nhược Thần lại nhớ ra một chuyện, "Ngày mai là tiệc sinh nhật của Nhị thiếu, mong sao kế hoạch của tôi sẽ khiến anh ta hài lòng."
【Ai cả gan dám chê kế hoạch của Nho Nhỏ nhà ta không tốt!】
"Nghe bảo phản diện Sơn Tra thích điêu khắc gỗ." Tống Nhược Thần lôi gỗ ra, "Tôi sẽ học theo hướng dẫn rồi khắc tặng anh ta một cái."
Công việc tỉ mỉ này đòi hỏi phải thành công ngay từ lần đầu, nhưng Tống Nhược Thần có hệ thống hỗ trợ, nên được phép từ từ chỉnh sửa.
【Vậy tụi mình bắt đầu thôi!】
【Mà sao cậu không mua đồ làm sẵn?】
"Tôi không muốn tốn tiền." Tống Nhược Thần đáp.
Gần 12 giờ đêm, Giản Dục Hành đứng trước cửa sổ sát đất, bên miệng treo một nụ cười mỉm.
Một năm nữa đã trôi qua, hắn lại lớn thêm một tuổi. Năm nay hắn trở về quê nhà, lấy lại quyền lực của Tiêu Thập (giờ không còn hiếm hoi như trước), và cũng gặp gỡ không ít gương mặt mới, trong đó có một nhóc thần kinh đầy thú vị và hoạt bát.
Chuông đồng hồ điểm 12 giờ, Giản Dục Hành già đi một tuổi.
Giản Dục Hành nở nụ cười chín chắn: ": )"
Hắn vốn đã lớn hơn thư ký nhỏ, giờ lại thêm một tuổi nữa, sau này nhất định sẽ không tranh cãi với Tống Nhược Thần về dăm ba cái chuyện vặt vãnh.
Cùng lắm là chép phạt, chứ không phạt đứng.
Leng keng.
Giản Dục Hành: "..."
Bớt một tuổi.
Giản Dục Hành lặng lẽ chờ trưởng thành, và chẳng mấy chốc, tiếng chuông báo hiệu 12 giờ lại vang lên.
Trưởng thành rồi, hắn đã là một người lớn thành thục.
Đã đến lúc hắn cần có một Omega của riêng mình, nếu Tống Nhược Thần thật sự thích hắn và muốn kề bên hắn, hắn cũng đành chịu thôi, hắn phải suy nghĩ cho cẩn thận...
Leng keng.
Bớt một tuổi.
Giản Dục Hành không ngừng nhảy múa trên ranh giới của ngày sinh nhật, lúc thì vươn mình trưởng thành, lúc lại lùi về phía sau.
Giản Dục Hành: "..."
Trưởng thành làm quái gì, không thèm trưởng thành nữa.
Hết chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro