34. Tự động khôi phục
Giản Dục Hành khó khăn lắm mới thành công dời mắt sang chỗ khác.
Edit: petichoir
-
Đêm khuya, Giản Dục Hành đứng bên cửa sổ, lần thứ 13 ôm trọn tuổi 24 của mình.
Lúc 23, lúc 24, cảm giác nửa ngô nửa khoai này không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm.
Trưởng thành, hóa ra là một hành trình đầy rẫy những gian truân và khúc khuỷu.
Sắp rồi, theo tính toán tinh vi của hắn, cái hệ thống dởm kia chắc hẳn không còn lượt khôi phục nữa.
Quả thật, cuối cùng cũng kết thúc.
"Sơn tra" chín mọng vào độ tuổi 24 nở nụ cười duyên dáng, quấn chăn lên giường.
Điện thoại sáng màn liên tục mấy lần, những tin nhắn chúc mừng được gửi đến. Hắn lướt qua, thấy có lời chúc từ cha mẹ, anh dâu, Trợ lý Cung, và cả vài người bạn thời đại học.
Hắn dừng lại một lát, mở hộp thoại của Tống Nhược Thần——
Lịch sử trò chuyện vẫn ở buổi chiều.
[Tống Nhược Thần]: Nhị thiếu, mang thẻ nhân viên cho tôi.
[Giản Dục Hành]: ? Hôm nay không nhặt được.
[Tống Nhược Thần]: Chưa đủ cố gắng.
Đã nhiều giờ trôi qua nhưng không có bất kỳ lời nhắn nào khác.
Giản Dục Hành cười khẽ, đang định thoát ra thì một tin nhắn mới bật lên trong khung chat.
[Tống Nhược Thần]: [Tin nhắn thoại]
Một lời chúc thôi mà, gửi tin nhắn thoại làm gì? Đừng bảo là muốn hát mừng sinh nhật hắn đấy nhé?
Giản Dục Hành bấm vào tin nhắn thoại——
"Nhị thiếu ơi Nhị thiếu, tôi để quên đồ trên xe của ngài rồi."
Giản Dục Hành: "..."
Giản Dục Hành câm lặng 2 giây, sau đó mở lại đoạn âm thanh và nghe một lần nữa.
Ừm, hiện giờ thư ký nhỏ chắc đang nằm, kiểu nằm nghiêng, nửa đầu giấu trong chăn ấy, vậy nên giọng nói mới có chút nghèn nghẹn, âm sắc cũng mềm mại hơn bình thường.
"Thế phải làm sao?" Giản Dục Hành trả lời bằng một tin nhắn thoại, giọng hắn hơi lạnh, "Ngày mai không tiện đường thì gửi qua cho cậu?"
[Tống Nhược Thần]: Không cần không cần, bảng ngân sách dự án thôi, Nhị thiếu điền đại khái rồi mai mang tới công ty nộp là được!
[J]: Cậu đã điền được bao nhiêu?
[Tống Nhược Thần]: Tôi điền xong tên rồi á.
Giản Dục Hành: "......"
Chưa làm gì cả.
Đã từng thấy người mất tiền, mất mặt, nhưng chưa thấy ai mất việc như này.
"Nhị thiếu, chúc mừng sinh nhật~" Tống Nhược Thần gửi một tin nhắn thoại nữa, "Nhị thiếu già thêm một tuổi, vậy là càng biết điều hơn rồi."
Giản Dục Hành: "......"
Thôi kệ.
Dù sao tép con này chỉ biết làm bừa, sớm muộn gì cũng đến tay hắn sửa lại thôi.
Tâm trạng giống như thị trường chứng khoán, lúc trầm lúc bổng, Giản Dục Hành mặc áo khoác đi xuống tầng, tìm thấy một bản báo cáo ở ghế sau xe.
Xác định là bỏ quên? Không phải cố tình giấu?
Giản Dục Hành cầm báo cáo lên tầng, hoàn thành công việc sinh nhật của mình.
Tại nhà Tống Nhược Thần, cậu cuộn mình trong chăn, lăn lộn hai vòng trên giường.
【Nho Nhỏ, cái đó không phải điêu khắc gỗ đâu.】
"Thế là cái gì?" Tống Nhược Thần hỏi.
【Khúc gỗ có vài vết xước.】
【Liếc mắt huýt sáo.jpg】
"Của ít lòng nhiều mà." Tống Nhược Thần nói, "Mệt rồi, ngủ thôi, mai còn phải đi làm nữa."
"Cuộc sống quá ư là viên mãn." Tống Nhược Thần vừa nói xong đã lăn ra ngủ.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Hôm sau có rất nhiều việc đang chờ được xử lý. Trời vẫn còn sớm mà xe của Giản Dục Hành đã phóng đến trước tòa nhà công ty. Hắn xuống xe, rồi phát hiện Tống Nhược Thần đang đứng ngủ gật trong thang máy.
Tống Nhược Thần: "=v= Buổi sáng chào Nhị thiếu."
Giản Dục Hành: "?"
"Chào buổi sáng, Thư ký Tống." Giản Dục Hành bình thản nhấn nút thang máy, "Hôm nay người của Hào Trì sẽ đưa đội dự án phim ngắn qua đây, cậu phụ trách kết nối nhé."
Tống Nhược Thần lặng lẽ ngáp một cái: "Vâng, Nhị thiếu."
Giọng nói này vẫn chứa đầy sự uể oải, vang lên êm ái như làn gió xuân, không hề gai góc chút nào.
"Mang cà phê lên văn phòng cho tôi." Giản Dục Hành yêu cầu, "Cậu cũng tự mua một ly đi."
"Vâ...ng..." Tống Nhược Thần (phiên bản trì trệ) đáp lại.
Giản Dục Hành ngước mắt nhìn qua, hiện giờ ngoài trời trở lạnh, thư ký nhỏ mặc một chiếc áo khoác lông dày màu trắng, đội mũ tai mèo và quàng khăn hình móng vuốt mà Yến Từ đã tặng, cái cằm núp trong khăn, chỉ để lộ đôi mắt.
Hôm nay là vỏ nho dày, Giản Dục Hành nghĩ.
Tống Nhược Thần ra khỏi thang máy, thay chiếc sơ mi trắng tương đối trang trọng, gọi điện thoại nội bộ nhờ Trợ lý Cung mang cà phê đến văn phòng.
Sau đó cậu cưỡi thang máy lên tầng để gặp đội ngũ làm phim ngắn.
Chỉ mới tới gần phòng tiếp khách, cậu đã nghe thấy tiếng cãi vã um sùm——
"Tôi không diễn." Một giọng nói phát ra, "Công ty có biết bao nhiêu người, tại sao lại kêu tôi làm? Tôi không có hứng thú."
"Lộ Vân Dã, tôi nói cho cậu biết, công ty đã ký hợp đồng với cậu, bảo cậu làm gì thì cậu cứ làm đi." Một giọng khác đáp lời.
Tống Nhược Thần vừa bước vào văn phòng đã thấy một chén trà bay về phía mình, đập trúng khung cửa, vỡ tan tành, có mảnh sứ cắt ngang mu bàn tay cậu.
Tống Nhược Thần: "QAQ Đứa nào nghịch ngu thế hả?!"
Cách đó không xa, Giản Dục Hành đang cầm cà phê mang đi, định tiến lại để tính sổ thì bỗng dưng nhíu mày, một mùi nho cực kỳ ngọt ngào toả hương thơm ngát.
Pheromone có độ phù hợp 100% xộc thẳng vào mũi.
Tại văn phòng, thiếu niên Alpha vừa ném cái chén trông thấy thư ký Omega xinh đẹp bị thương đứng trước cửa thì lập tức ngây người: "Sao anh cứ phải xuất hiện ở đó đúng lúc này chứ?"
Lộ Vân Dã: "Tôi không cố ý..."
Leng keng.
Giản Dục Hành cầm cà phê trong tay, lùi về một đoạn ngắn rồi bước nhanh hơn. Vừa lúc hắn thấy Tống Nhược Thần với vẻ mặt lạnh lùng đẩy cửa đi vào. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cậu hơi nghiêng người để né chén trà bay vụt tới.
Giản Dục Hành: ": D"
Đỉnh.
Chứng kiến thư ký nhỏ bật hack, cảnh hậu trường thảm không nỡ nhìn nhưng bản chính đúng là đáng đồng tiền bát gạo.
Lộ Vân Dã sửng sốt, nhìn trân trân về phía Omega vừa xuất hiện.
Cừ, cừ vãi.
"Dự án hợp tác với Hào Trì là do tôi phụ trách." Tống Nhược Thần nói, "Nếu cậu Lộ có ý kiến gì, có thể trao đổi trực tiếp với tôi, không cần làm khó cái chén."
Người quản lý đi cùng ngước nhìn, trong mắt lộ ra sự ngạc nhiên.
Nghe đồn thư ký của Tổng Giám đốc Tiêu Thập rất tài giỏi, thu xếp cả công ty đâu ra đấy, nhưng chẳng ngờ thư ký nhỏ ngoài đời lại tinh tế và xinh đẹp như vậy?
"Cậu Lộ có thể loại nào muốn quay không?" Tống Nhược Thần ngồi xuống ghế đối diện.
Giản Dục Hành mới vào không tìm được chỗ ngồi, đành đứng bên cạnh Thư ký Tống.
Giản Dục Hành: "...?"
"Cái tôi muốn quay thì nhiều lắm." Thiếu niên Alpha kiêu hãnh nói, "Tình cảm, trinh thám, kinh dị, khoa học viễn tưởng, hài kịch, tôi diễn được hết."
"Các yếu tố mà cậu muốn đều có trong sấp kịch bản dự án đấy." Tống Nhược Thần đáp.
Lộ Vân Dã: "... Một kịch bản có đầy đủ mọi thứ!"
Giản Dục Hành: "..."
Ánh mắt Giản Dục Hành hướng xuống, rồi dừng lại trên mu bàn tay đang đặt bên mép bàn của Tống Nhược Thần.
Mu bàn tay của Tống Nhược Thần trắng mịn như ngọc, nhưng hình ảnh thư ký nhỏ ôm tay kêu đau khi nãy vẫn còn đọng trong trí nhớ của hắn.
"Kịch bản này đúng là rác rưởi." Lộ Vân Dã tức giận nói.
"Đúng thế, nên mới tìm cậu đó." Tống Nhược Thần vô tội đáp, "Vấn đề nằm ở đâu? Dưới trướng Hào Trì có nhiều diễn viên như vậy, cuối cùng người được chọn lại là cậu, trong lòng cậu không tự hiểu sao? Muốn đóng phim không có nghĩa là biết đóng, tầm nhìn cao không có nghĩa là diễn xuất giỏi, ước mơ và thực tế đôi khi phải có khác biệt. Tôi còn muốn làm tổng giám đốc đây này, nhưng cậu xem tôi có khả năng ấy không?"
Giản Dục Hành: ": |"
Công việc của tổng giám đốc nhiều đếm không xuể, cậu nguyện ý làm ư?
"Giữa việc nâng cao độ nổi tiếng và nâng cao kỹ năng diễn xuất, cậu đã chọn nâng cao bản tính kiêu ngạo." Tống Nhược Thần nói tiếp.
Lộ Vân Dã bỗng dưng nổi hứng thú ngước mặt lên, nhìn thư ký nhỏ ở phía đối diện: "Thư ký Tống có nghĩ đến việc đóng phim không? Nếu đóng cùng anh, tôi hoàn toàn không có ý kiến phản đối."
Cậu ta vừa dứt lời, chợt phát hiện người đàn ông Alpha đứng cạnh Tống Nhược Thần im lặng suốt từ nãy đến giờ, chẳng hiểu tại sao lại phóng ánh mắt sang nhìn mình. Ánh mắt đó lạnh lùng và nghiêm khắc, không khí như nặng thêm bởi sức ép đặc trưng của Alpha, lập tức khiến cậu ta không dám ngẩng đầu.
"Ý tưởng hay đấy." Tống Nhược Thần trả lời, "Nhưng tôi không có thiên phú, khả năng diễn xuất còn hạn hẹp, chỉ đóng được vai cha của cậu thôi."
Lộ Vân Dã: "......"
Giản Dục Hành: ": D"
Ai lại dại dột đi cãi nhau với tên nhóc thần kinh này vậy, Tống Nhược Thần chỉ mới mở miệng thôi là đã đủ làm người ta thay đổi tâm trạng rồi.
"Diễn viên của Hào Trì chỉ có chừng ấy chuyên nghiệp thôi à?" Giản Dục Hành cất tiếng, "Cậu diễn được thì diễn, không diễn thì thất nghiệp, đừng giận cá chém thớt lên đầu Tiêu Thập."
Khi hắn mở miệng, giọng nói toát lên sự vô cảm của người đứng ở vị trí cao, xung quanh ai nấy đều cúi thấp đầu.
【Phong thái phản diện, kích hoạt!】
"Người gì mà đẹp trai thế không biết, làm tôi muốn đổi sang phe phản diện luôn rồi đây này." Tống Nhược Thần hoan hô trong lòng.
"Công ty không phải nhà cậu, thoát vòng fan là không có ai chiều chuộng cậu đâu." Giản Dục Hành tiếp tục, "Chú ý câu từ và hành động của mình, đừng làm tổn thương......"
Hắn lại liếc qua mu bàn tay của Tống Nhược Thần.
Hệ thống cũ nát này, thỉnh thoảng cũng có lúc phát huy được chút tác dụng.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Thoả thuận xong dự án với người của Hào Trì, Tống Nhược Thần lượn qua máy làm kem, tìm ốc quế rồi tự chế cho mình một que.
【Xấu hoắc.】
"Thế để tôi làm lại." Tống Nhược Thần nói.
Leng keng leng keng leng keng.
Trong văn phòng, món quà sinh nhật mà Giản Dục Hành vừa bóc đã quay trở về tay của Giản Phong.
"Surprise, em trai." Giản Phong ôm hộp quà, đưa cho hắn, "Đoán xem bên trong là gì nào."
Giản Dục Hành: "Thắt lưng."
"Em thật sự trưởng thành rồi." Giản Phong nói, "Lúc mở quà, trên mặt em chẳng còn sự bất ngờ nữa, chỉ toàn là nụ cười giả tạo thôi."
Giản Dục Hành: "..."
Cạnh máy làm kem, Tống Nhược Thần tạo được một thành phẩm cực kỳ đẹp mắt. Cậu cầm cây kem ốc quế, vui vẻ ngồi bên cửa sổ, đúng lúc phát hiện tin nhắn trên điện thoại——
[Lãnh Đạo]: Đang làm gì vậy?
[Nô Lệ Tư Bản]: Vừa ăn vừa lấy kem của công ty.
[Nô Lệ Tư Bản]: Làm được một cây trông hấp dẫn lắm, y chang ngoài cửa hàng bán, ăn ngon đẹp mắt.
[Lãnh Đạo]: ...
[Lãnh Đạo]: Trời âm mấy độ, cậu đi ăn kem?
[Nô Lệ Tư Bản]: Ngon mà.
Điện thoại rung thêm lần nữa, là tin nhắn từ Mạnh Vũ Miên——
[Mạnh Vũ Miên]: 0.0...... Nho Nhỏ~
[Tống Nhược Thần]: ?
[Mạnh Vũ Miên]: 0.0... Lúc tôi khóc có giống anh ấy hơn không?
Tống Nhược Thần: "......"
Thế... Thế thân?
Kịch bản moi từ xó nào ra thế! Truyện gốc còn chưa khùng đến mức này đâu.
[Tống Nhược Thần]: Cậu bình thường lại đi, tôi sợ.
[Mạnh Vũ Miên]: Tối nay tôi sẽ đến tìm cậu chơi, tôi phải dự tiệc sinh nhật của Nhị thiếu gia Giản.
[Mạnh Vũ Miên]: Táo Đỏ có chồng rồi, tôi mới là người bạn ở bên cậu dài lâu.
Tống Nhược Thần không muốn gánh nước nữa, cậu muốn đổ hết lên đầu Giản Phong.
[Mạnh Vũ Miên]: Giỡn thôi, không phải xỏ xiên đâu.
[Mạnh Vũ Miên]: Hôm nay tôi đi shopping, mua được một chiếc áo khoác đen đẹp mê ly, tối nay mang qua cho cậu nhá, trông ngầu đét luôn.
[Tống Nhược Thần]: 0.o Được.
Tống Nhược Thần chén xong cây kem, trở về văn phòng ngủ trưa 3 tiếng, sau khi tỉnh dậy thì xử lý cả đống công việc, chờ đến giờ thì tan làm, lên xe của Giản Dục Hành.
Giản Phong đã ngồi trong xe, hắn diện một chiếc áo khoác có mũ trùm dày, cổ áo được kéo rất cao, trên mặt đeo một chiếc kính râm to đùng.
"Sếp Giản." Tống Nhược Thần hỏi, "Đang trình diễn nghệ thuật hành vi đấy à?"
"Đúng là có hơi lo lại trở thành màn trình diễn nghệ thuật hành vi." Giản Phong mập mờ đáp.
Tống Nhược Thần: "?"
Giản Phong nghĩ thế này: Dù sao các sự kiện do Tống Nhược Thần tổ chức lúc nào cũng đi trước thời đại, miễn là gã trang bị đầy đủ, tự bảo vệ bản thân, thì sẽ có thể thuận lợi tàng hình trong những tình huống xã hội chết người.
Xe chạy thẳng đến hội trường lộng lẫy vàng son, trong sảnh tiệc bình thường có những người bình thường đang đứng, nhưng những người bình thường ấy lại dõi mắt về phía Giản Phong bất thường.
"......" Đầu của vai chính công cuối cùng cũng gục xuống.
"Thần Thần!" Yến Từ và Mạnh Vũ Miên đã đến từ lâu, thấy họ xuất hiện thì lập tức vẫy tay với Tống Nhược Thần, "Qua đây lẹ lên."
Tống Nhược Thần tốc biến ngay tắp lự, chỉ mới chớp mắt mà đã thấy cậu vút ra xa mấy mét.
"Chiếc vòng cổ màu đen này đẹp quá." Yến Từ quay sang nói với Mạnh Vũ Miên, "Sulley, thấy gu thẩm mỹ của anh như nào, đẳng cấp nhể."
"Cũng cũng." Mạnh Vũ Miên nói, "Em có thể tự làm, tạo ra thứ có một không hai."
Ba người này tụ tập một chỗ là ồn hơn sảnh chờ fifai, miệng cứ không ngừng líu lo, chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của bác trai Giản Thạch.
Giản Thạch ngẩng đầu nhìn Yến Từ, chuẩn bị khiển trách, nhưng rồi ông phát hiện——
Yến Từ không đứng đàng hoàng, quàng tay qua vai Thư ký Tống, đã ôm lưng bá cổ nhau thì thôi, thế mà trong miệng còn ngậm một cây kẹo mút. Có lẽ vì chuyện trò vui quá nên y đấm Mạnh Vũ Miên một cú nhẹ hều.
Bác trai: "......"
Không có tí phép tắc nào, chẳng còn lại gì sất, sơ hở chồng chất sơ hở.
Tống Nhược Thần liếc đểu bác trai, ánh mắt như đang muốn nói: ": )"
"Sulley mua áo khoác, tôi mua áo len với quần." Yến Từ nắm vai Tống Nhược Thần lắc mạnh, "Cậu nhanh thử hết từ trong ra ngoài đi, đảm bảo sẽ đẹp lắm cho coi."
Tống Nhược Thần bị lắc muốn sây sẩm mặt mày.
Tất cả đều là sơ hở, nhưng lại không có sơ hở nào. Táo Đỏ của ngày hôm nay càng giống với hình ảnh cậu bình luận viên trẻ tuổi vừa năng động vừa đáng yêu mà tác giả nguyên tác đã miêu tả ở phần mở đầu.
"Được, tôi sẽ thay." Tống Nhược Thần nói, "Đợi lát nữa tôi đi liền."
Tiệc sinh nhật do [Lãnh Đạo] lên kế hoạch tổ chức có khác, quy trình hợp lý, quá trình thú vị. Giản Phong không hề tỏ vẻ ta đây, ngay cả Giản Dục Hành trông cũng dễ gần hơn thường lệ.
Thế là, trong phần cắt bánh, Tống Nhược Thần đã nhân lúc hỗn loạn úp một đĩa kem lên mặt Giản Dục Hành, trả thù riêng.
"Há há há há phản diện kem tươi béo ngậy tuyệt đối." Tống Nhược Thần vội vàng cắp đít bỏ chạy.
Cậu ôm theo quần áo mà Táo Đỏ và Sulley mua cho, đi tìm phòng để thay đồ.
Cậu lần lượt cởi từ áo khoác, áo len, rồi tới áo thu, cuối cùng chỉ chừa lại quần lót. May là nhiệt độ điều hòa trong phòng được bật rất cao, thế nên không lạnh chút nào.
"Quần áo Táo Đỏ mua ngày càng phức tạp." Tống Nhược Thần cầm chiếc áo len lên nghiên cứu, "Không hiểu sao có thể may ra được cái áo này nữa, cứ như muốn xây một tòa nhà lên người mình vậy."
Khoá cửa kêu "cạch" một tiếng, Giản Dục Hành vừa rửa xong khuôn mặt bị bôi cả tấn kem, định vào phòng thay đồ đổi một bộ quần áo sạch.
Quả nho điên kia dám lợi dụng tình thế trét bánh lên mặt hắn, giờ không biết chạy đi đâu mất rồi, thật muốn bắt lại để làm nho phết kem.
Giản Dục Hành: "0.0"
Tống Nhược Thần: "0.o"
Dưới ánh đèn, tay chân của Omega thon dài và đẹp đẽ, làn da trắng mịn như được phủ một vầng sáng mờ ảo.
Giản Dục Hành hít thở thật sâu, trông thấy tấm bảng "Đang sử dụng" phía sau chưa được treo lên, ánh mắt bắt đầu lảng tránh.
Không khôi phục à?
Khôi phục đi chứ.
Không chịu khôi phục là muốn cho tôi nhìn hay sao?
Giản Dục Hành khó khăn lắm mới thành công dời mắt sang chỗ khác.
【Tống Nhược Thần, khôi phục mau.】
【Bị nhìn hết rồi! Cậu là Omega đấy!】
"Tôi cũng từng nhìn anh ta mà." Tống Nhược Thần nói, "Muốn quay lại không?"
【Leng keng.】
【Tự động khôi phục, gọi tắt, AM①.】
① Viết tắt của Automatic Mode - chế độ tự động.
Soạt, Giản Dục Hành được chuyển về trước tấm gương ở bồn rửa tay.
Hắn ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt đầy kem của mình trong gương.
Mad, rửa hết lớp kem trắng rồi mà mặt vẫn còn đỏ, trông có khác gì chú hề không?
Giản Dục Hành: "*: D"
Hết chương 34
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro