36. Tôi hôn phản diện rồi ư?

Pheromone của Alpha có tác dụng trấn an đối với Omega.

Edit: petichoir

-

Giản Dục Hành đắp chăn từ đầu tới chân, nằm thẳng thớm trên giường, bắt đầu giấc ngủ trưa 2.0.

Cảm giác buồn ngủ chầm chậm kéo đến, Giản Dục Hành chìm vào giấc nồng.

"Em trai." Trong mơ, Giản Phong nói, "Chúng ta đi đánh golf nhé!"

Giản Dục Hành: "?"

Biến khỏi đầu tôi ngay.

Hắn dành 2 giây để mở mắt ra, sau đó tiếp tục nhắm lại, chuyển kênh giấc mơ.

"Em trai." Trong mơ, Giản Phong nói, "Chúng ta đi làm nào!"

Cái này còn chẳng bằng lúc nãy.

Thôi vậy, không kén chọn nữa, cứ mơ đại một giấc đi, chỉ là hơi tiếc chút xíu thôi.

"Em trai." Trong mơ, Giản Phong nói, "Chúng ta..."

Giản Dục Hành tỉnh hẳn, bắt đầu mắng xa xả trong lòng.

Cái này không giống trước khi khôi phục, hệ thống của Tống Nhược Thần đúng là đồ điện tử rác rưởi, vô dụng hết sức.

Nhưng mà——

Cũng đâu phải giấc mơ đẹp đẽ gì cho cam, sao phải lặp lại nhiều lần chứ?

Phía bên kia, trên đường về khách sạn.

【Ha—— Hắt xì】

【Hắt xì!】

【(Tiếng rút khăn giấy)(Tiếng xếp khăn giấy)】

Tống Nhược Thần: "0.o?"

Cảm cúm online hở?

"Sao đấy?" Tống Nhược Thần hỏi.

【Chắc có người đang mắng tôi.】

"Ai dám mắng cậu, hệ thống nhà ta thông minh và dũng cảm thế này cơ mà." Tống Nhược Thần nói.

【Ỏ, Nho Nhỏ nhà ta cũng vị ó.】

"Nhả ít tiền túi ra tiêu đi." Tống Nhược Thần nói tiếp.

【... Cháy nhà mới lòi mặt chuột.】

"Thư ký Tống, chúng ta sắp đến rồi." Mạnh Vũ Miên nhắc, "Chuẩn bị xuống xe thôi."

"Được." Tống Nhược Thần gật đầu.

Xe dừng lại trước lối vào khách sạn, Mạnh Vũ Miên vịn cửa bước xuống, lấy xe lăn của mình ra, mỉm cười trải chiếc chăn dày lên, sắp sửa thoải mái ngồi vào.

"Tiểu thiếu gia Mạnh, để tôi đẩy cậu cho." Tống Nhược Thần đã lâu không đẩy xe lăn.

"Cái gì? Xa quá tôi nghe không rõ!" Mạnh Vũ Miên đẩy xe lăn, dịch chuyển ra xa vài chục mét, bắt đầu thở hổn hển, "Để Thư ký Tống làm việc, tôi rất cẩn thận."

"Ơ, cậu là... Mạnh Vũ Miên ư?" Một giọng nói vang lên từ cửa khách sạn, "Cậu đi được rồi à?"

【Chú ý quan sát, các bạn học đã xuất hiện tại khách sạn.】

Tống Nhược Thần không việc gì phải vội, nối chân bước theo sau, tình cờ nghe được câu nói mang ý khinh bỉ đó.

"Ừ, đi được rồi, còn nổi tiếng nữa." Thái độ của Sulley không khiếm tốn cũng chẳng hống hách.

Bạn học hiển nhiên ngẩn ra một chốc, cậu thiếu gia lúc nào cũng áo đưa đến tay, cơm dâng tới miệng, không có ai chăm sóc là không sống nổi, hình như đã thay đổi rồi.

"Đã tới thì vào đi." Bạn học nói, "Mọi người đều có mặt đông đủ cả rồi."

"Thư ký Tống, chúng ta vào thôi." Mạnh Vũ Miên quay đầu gọi.

Bạn học đánh giá nhanh Omega đi cùng Mạnh Vũ Miên, trong mắt lộ ra chút kinh ngạc.

Bạn mới của Mạnh Vũ Miên đẹp thật, tiếc là vẻ ngoài lạnh lùng trầm tĩnh quá, không cách nào mang lại giá trị tình cảm cho cậu thiếu gia được nuông chiều nọ.

Tống Nhược Thần ấn ổ khoá, mở cửa: "Tiểu thiếu gia Mạnh, mời."

Mạnh Vũ Miên đẩy xe lăn vào phòng riêng: "Đợi lâu rồi."

"Vị này là?" Cạnh bàn ăn có người lên tiếng hỏi.

"Người bạn tốt nhất của tôi đấy." Mạnh Vũ Miên dùng khuỷu tay thúc Tống Nhược Thần, "Tôi cũng là bạn tốt nhất của cậu, đúng không?"

Tống Nhược Thần: "..."

"Hahaha là bạn của cậu à." Người kia nói, "Nhưng mà, Mạnh Vũ Miên, đây là buổi họp lớp của chúng ta, sao cậu có thể dẫn người ngoài tới?"

"Tôi không phải người ngoài." Tống Nhược Thần đáp, "Tổng Giám đốc Giản - Giản Phong, vì công việc bận rộn nên không thể tham gia buổi họp lớp lần này, tôi là người được ngài ấy trả lương cao thuê đến để... thay mặt dùng bữa."

Tống Nhược Thần rút thẻ nhân viên từ trong túi ra, phe phẩy trước mặt mọi người: "Tập đoàn Tiêu Thập, Tống Nhược Thần."

"Mọi người ngồi đi." Tống Nhược Thần nói.

Cậu kéo ghế ngồi xuống trước: "Đừng ngại, gặp tôi cứ như gặp Giản Phong ha."

"Gọi món chưa?" Mạnh Vũ Miên hỏi, "Thư ký Tống có kiêng kỵ, không ăn hành, mọi người chú ý chút."

Các bạn học: "......"

Tống Nhược Thần cúi đầu nghịch thẻ nhân viên của mình. Chiếc thẻ này, dây đeo trước đây được gắn vào đã bị cậu kéo rách một lần, thiếu tí nữa là đứt.

Ai thay cho cậu cái mới vậy?

Cậu đang nghĩ thì điện thoại trong túi rung lên——

Là thông báo từ "Áu~".

[Lãnh Đạo]: Đang làm gì thế?

[Nô Lệ Tư Bản]: Phụ hoàng vạn tuế, nhi thần đang thay mặt sếp tham gia họp lớp.

[Lãnh Đạo]: Con tham gia họp lớp, còn sếp của con thì đang làm việc?

[Nô Lệ Tư Bản]: Đúng ạ, cho nên ngài ấy chính là nhờ vào năng lực của mình để trở thành sếp lớn. Ngón tay cái.jpg

[Lãnh Đạo]: ...

[Nô Lệ Tư Bản]: Đường ở nội thành phức tạp quá, vừa nãy suýt thì đi nhầm.

[Lãnh Đạo]: =.=

[Nô Lệ Tư Bản]: Phụ hoàng tìm nhi thần có chuyện gì không?

[Lãnh Đạo]: Họp lớp đừng uống rượu.

[Nô Lệ Tư Bản]: Vâng, phụ hoàng, nhi thần cáo lui.

Tống Nhược Thần đặt điện thoại xuống, quay qua gọi Sulley: "Cho một chai rượu nho."

"Cậu chỉ được uống một ly thôi." Mạnh Vũ Miên nói, "Buổi chiều cậu còn phải đi làm nữa."

"Tôi biết mà." Tống Nhược Thần đáp.

"Thời gian trôi nhanh thật." Món ăn vừa được dọn lên, bạn học A bắt đầu cảm khái, chuyển chủ đề sang Mạnh Vũ Miên, "Tiểu Mạnh giờ đã lớn thế này rồi."

"Có gì đâu mà xúc động?" Mạnh Vũ Miên hỏi, "Bộ cậu không lớn hả?"

Bạn học A: "..."

Mẹ kiếp, đứa nào đây?

Tiểu Mạnh ốm yếu đâu?

Tống Nhược Thần hài lòng nếm thử một ngụm rượu nho.

Nữu Hỗ Lộc Sulley, là người mà các cậu có thể chọc giận sao?

Nhờ lòng nhiệt huyết sáng tạo, vị này đã "xịt chết" rất nhiều anti-fan trong phòng livestream của Yến Từ, giờ đã không còn như xưa nữa.

"Miên Miên thay đổi chóng mặt quá." Bạn học B nói, "Hồi đó tụi mình còn nhỏ, Miên Miên hễ có chút chuyện là gọi cha gọi mẹ ngay hahahaha, không thì cũng gọi cho Giản Phong hahaha."

"Chứ lúc nhỏ cậu không gọi, là vì không có à?" Mạnh Vũ Miên hỏi.

Bạn học B: "..."

Mẹ kiếp, tình huống gì đây?

Mạnh Vũ Miên không phải nên đỏ mắt trốn sau lưng Giản Phong ư?

Còn cái kẻ đi ăn thay này nữa, sao vẫn còn chọn món vậy.

"Thư ký Tống, cậu chỉ được uống một ly thôi nhớ chưa." Mạnh Vũ Miên quay đầu gọi phục vụ, "Lấy cho cậu ấy ly kem."

"Tôi mới uống có hai ngụm à." Tống Nhược Thần lý lẽ phản bác.

Chủ đề trên bàn ăn đột ngột rẽ hướng, từ Mạnh Vũ Miên chuyển sang vấn đề tình yêu và hôn nhân.

"Cái app 'Áu~' dùng hay phết." Bạn học C nói, "Tôi tìm được người yêu trên đó á, độ phù hợp mà bệnh viện đưa ra chuẩn thật sự, tôi với người yêu hợp nhau lắm, các khía cạnh khác đều rất ăn ý."

"À à, cái app đấy." Bạn học D tiếp lời, "Nghe bảo sắp cập nhật phiên bản mới, không biết sẽ có thêm tính năng gì thú vị."

"Miên Miên, hồi trước tớ từng bắt nạt cậu, suốt ngày đặt biệt danh cho cậu, xin lỗi nhiều lắm." Bất ngờ, có người đưa đến một ly nước trái cây, "Mình uống với cậu một ly nhé."

Mạnh Vũ Miên liếc nhìn bạn học E, nhận lấy ly thủy tinh, vừa định uống thì bàn tay bên cạnh chợt vươn ra.

"Bắt nạt người ta à? Thế thì cậu đúng là phải xin lỗi đấy." Tống Nhược Thần ngẩng đầu, trả lại nước trái cây, "Tự phạt hai ly đi."

"Làm sao?" Tống Nhược Thần hỏi, "Không muốn uống? Vậy cậu đến để xin lỗi Sulley, hay là để bán kiếm① đây?"

Là một meme đồng âm với 犯贱 (làm nhục chính mình, hạ thấp bản thân).

Bạn học E: "..."

Ánh mắt trên bàn dần đổ dồn về phía này, bạn học E đỏ bừng cả mặt, ngửa đầu uống liền hai ly nước trái cây.

"Sao thế, Nho Nhỏ?" Mạnh Vũ Miên hạ giọng hỏi, "Nước trái cây có vấn đề hả?"

"Không có gì đâu." Tống Nhược Thần đáp, "Tôi muốn dùng nước trái cây dìm chết cậu ta ấy mà." 

Trong nước trái cây có pha lẫn một ít nước ép cà rốt, mà Sulley lại dị ứng với loại quả này.

May sao hệ thống vẫn rất hữu hiệu.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Tập đoàn Tiêu Thập, văn phòng của Giản Dục Hành.

Giản Phong đẩy cửa tiến vào.

"Em trai?" Giản Phong lên tiếng, "Sao khi nhìn anh, ánh mắt em lại chứa đựng nỗi thê lương không thể xoá nhoà được thế kia?"

Giản Dục Hành: "..."

Gặp riết thấy phiền.

Liên tục bước vào giấc mơ của hắn đã đành, bây giờ còn "leng keng leng keng" bước vào văn phòng của hắn nữa chứ.

"Sắp đến Tết rồi." Giản Phong nói, "Vài bữa nữa là nghỉ lễ, chiều nay..."

"Chiều nay bảo nhân viên trang trí công ty, tạo thêm không khí đón Tết, rồi chuẩn bị quà năm mới cho mọi người." Giản Dục Hành hoàn thành câu nói.

Giản Phong: "?"

"Anh em như thể tay chân." Giản Phong cảm thán, "Em đọc thấu suy nghĩ trong đầu anh luôn rồi."

Gia đình hoà thuận, mọi việc hanh thông!

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖ 

2 giờ chiều, Mạnh Vũ Miên đẩy Tống Nhược Thần đã ăn uống no say trở về Tập đoàn Tiêu Thập.

"Táo Đỏ không đẩy cậu thế này đâu đúng không?" Mạnh Vũ Miên hỏi, "Chơi với tôi vui hơn là rõ."

"Tôi đi trước đây, Thần Thần." Mạnh Vũ Miên phấn khởi vẫy tay, "Nhớ tìm tôi tâm sự nhiều hơn nhé!"

Sau khi chửi đã mồm mười mấy người trong buổi họp lớp, Mạnh Vũ Miên về nhà tiếp tục vẽ tranh. 

Tống Nhược Thần đứng dậy, đẩy chiếc xe lăn ra, rồi đeo lại thẻ nhân viên.

Tầng 1 của công ty chẳng được mấy người ngồi tại vị trí công tác, ai nấy đều bận rộn trang trí văn phòng. Cô nàng Omega ở quầy lễ tân đang đứng trên ghế, cố gắng treo chiếc đèn lồng lên trần nhà.

Chiều cao của cô không đủ, cứ với tay mãi mà vẫn chưa thành công.

"Đưa tôi, tôi giúp cho." Tống Nhược Thần nói.

"Cảm ơn Thư ký Tống." Cô nàng Omega đưa đèn lồng.

Giản Dục Hành vừa bước xuống cầu thang thì trông thấy cậu thư ký lặn mất tăm hơi suốt cả buổi sáng, hiện đang đứng trên một chiếc thang, loạng choạng treo đèn lồng lên trần.

Chiếc thang đó nhìn qua chẳng an toàn chút nào. 

Khi Tống Nhược Thần treo được một nửa, cậu bỗng phát hiện chiếc thang đã trở nên ổn định hơn. Cậu cúi đầu nhìn, thấy Giản Dục Hành đang dùng một tay giữ thang, vẻ mặt chán đời đứng phía dưới.

Dù có ngã thì cũng sẽ khôi phục thôi, sao mình phải quan tâm chứ? Giản Dục Hành nghĩ.

Nhưng nếu ngã thật thì cũng bị đau mà.

Cớ gì mình phải quan tâm đến việc Thư ký Tống có đau hay không?

Mình là cấp trên của cậu ta sao mình lại không được quan tâm? Tôi cứ quan tâm đấy cậu làm gì được tôi nào.

Giản Dục Hành: "*&@...%@¥#"

Tống Nhược Thần từ trên cao ngó xuống, ồ, hoá ra đầu của phản diện trông như thế này, bình thường nhìn không tới.

Đang nghĩ vậy, chân cậu bỗng dưng mềm nhũn.

Tống Nhược Thần: "Úi!"

Đang gặp sự cố chết máy, Giản Dục Hành đột nhiên khởi động lại, dùng tốc độ phản ứng nhanh như chớp của một Alpha đỡ lấy Omega rơi xuống——

Không đỡ được!

Keng leng.

Leng keng.

Leng... keng.

Tống Nhược Thần lộn qua lộn lại giữa vòng tay của Giản Dục Hành và chiếc thang.

Tống Nhược Thần: "Oẹ."

Giản Dục Hành: "..."

Sao mà đỡ được đây.

【Á á á á đừng bấm lung tung coi.】

【Tôi biết cậu rất hoảng, nhưng trước tiên đừng hoảng quá, đừng làm như đang chơi game, thấy nút nào sáng là bấm luôn nút đó.】

【Xin cấp quyền tiếp quản, AM.】

Tống Nhược Thần ngã vào vòng tay của Giản Dục Hành, hoảng loạn ôm chặt cổ Alpha.

Giản Dục Hành ôm người, hương rượu nho phảng phất nơi đầu mũi.

"Thư ký Tống." Giản Dục Hành cất giọng, "Uống rượu trong giờ làm việc, cậu muốn bị phạt à?"

Thông thường, miệng lưỡi của Omega vốn rất lanh lợi, nhưng lúc này chẳng hề phản bác lại lời hắn nói, có lẽ là do bị ngã (không ít lần) nên vẫn còn lơ mơ, mắt mở mờ, như thể sự việc vừa rồi đã doạ cậu sợ phát khiếp.

Pheromone của Alpha có tác dụng trấn an đối với Omega.

Phần trọng tâm của bài thi bất chợt loé lên trong đầu Giản Dục Hành.

"Tôi đưa cậu ấy đi nghỉ." Giản Dục Hành bỏ lại câu này, sau đó lập tức bế người đến văn phòng trống ở tầng 1.

Mùi hương chua ngọt nhẹ nhàng tỏa ra, chạm khẽ vào bộ não bóng loáng của Tống Nhược Thần.

Tống Nhược Thần: "0.-"

Tống Nhược Thần: "0.o"

Tống Nhược Thần: ": D"

"Hôm nay anh... có mùi sơn tra." Tống Nhược Thần thoắt cái đã ngồi dậy từ trên ghế, sống lại.

Cậu đột nhiên níu cổ áo Giản Dục Hành: "Thêm nữa đi thêm nữa đi."

"Thư ký Tống." Giản Dục Hành lùi về sau một bước, lạnh mặt khiển trách, "Phép tắc của cậu đâu?"

Hắn sơ ý bị Tống Nhược Thần kéo nhẹ, ngã xuống ghế sô pha, hắn buộc phải chống tay lên, quỳ một gối bên hông đối phương.

"Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng uống rượu rồi sao?" Giản Dục Hành hỏi.

"Anh bảo tôi lúc nào?" Tống Nhược Thần đáp.

Giản Dục Hành: "。"

Lời phụ hoàng của cậu dặn đấy.

"Đừng nhỏ nhen như vậy mà." Tống Nhược Thần vỗ má Giản Dục Hành, "Cho tôi thử chút vị sơn tra đi..."

Cậu bật dậy theo tư thế như đang làm động tác gập bụng, Giản Dục Hành nhìn mà cảm thấy đau lưng, vươn tay ra định đỡ nhưng không may lệch khỏi vị trí, khiến Tống Nhược Thần đang kề lại đây vô tình thơm lên gò má hắn.

Giản Dục Hành: "..."

Giản Dục Hành: "?!*.*"

【Vãi vãi vãi vãi.】

【Cậu còn ngồi thừ ra đấy làm gì nữa?! Xéo mau!】

【Xin cấp quyền tiếp quản, AM, quay lại lúc Nho Nhỏ chưa say.】

Leng keng.

Giản Dục Hành: "Đừng..."

"Tiểu thiếu gia Mạnh." Bạn học E đưa một ly nước trái cây đầy ắp, "Khi trước xúc phạm nhiều điều, tôi kính cậu một ly."

Tống Nhược Thần bỗng dưng giật lấy ly thuỷ tinh trong tay Mạnh Vũ Miên, tạt hết chất lỏng ra ngoài.

Tống Nhược Thần: "Tôi tỉnh rượu rồi!"

【...】

Bạn học E: "Cậu!"

"Khi trước xúc phạm nhiều điều, bây giờ cậu ấy chỉ xúc phạm cậu một lần này thôi, nhịn đi nhé." Tống Nhược Thần nói, "Có lợi cho cậu quá còn gì."

Bạn học E: "..."

【Biết mình mới làm gì không?】

"Trời ơi." Tống Nhược Thần đáp, "Tôi hôn phản diện rồi ư?"

【Ờ...】

"Sao tự dưng tôi lại... Cứu tôi với, hình như tôi có hơi say." Tống Nhược Thần nói, "Bọn tôi thậm chí còn chẳng thể coi là tình bạn thuần khiết."

【Tình bạn chỉ hun thui chớ hỏng có iu.】

Tống Nhược Thần: "..."

【Lỡ không có tôi là cậu bị anh ta nuốt sống rồi đấy.】

"May là anh ta không nhớ gì!" Tống Nhược Thần nói, "Nếu không tôi xấu hổ chết mất a a a a."

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

Tập đoàn Tiêu Thập, văn phòng Giản Dục Hành.

Giản Dục Hành nằm ngửa trên giường ngủ trưa——

Là mình mơ thấy Nho, hay là Nho mơ thấy mình?

Gan lắm rồi, dám tán tỉnh mình tới cỡ đó, chạy cái gì mà chạy?

Lại còn khôi phục nhiều như thế.

Nếu kết hôn với Tống Nhược Thần, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không nhàm chán.

Mà Tống Nhược Thần có vẻ cũng dành cho hắn một thứ tình cảm đặc biệt.

Giản Dục Hành (vụng trộm 80%): ": ]"

"Đại thiếu, ngài hãy suy nghĩ thật kỹ." Ở ngoài cửa, một nguyên lão trong công ty lải nhải bên tai Giản Phong, "Tôi vẫn thấy Giản Dục Hành là người tràn đầy toan tính, cậu ta chưa bao giờ bày tỏ thiện cảm với ngài."

Nguyên lão: "Ngài phân công công việc cho cậu ta, chẳng bằng giao cho Thư ký Tống, cậu ấy trung thành và tận tuỵ với Tiêu Thập, nhất định sẽ giúp ngài hoàn thành mọi thứ."

"Em trai tôi không hay cười." Giản Phong nói, "Tôi biết tính của em ấy."

Giản Phong: "Em ấy là người thế nào, tôi sẽ tự mình phán đoán, người em ấy ngay thẳng thì cớ gì phải sợ bóng nghiêng."

Giản Phong tiến lên mấy bước, mở cửa văn phòng của Giản Dục Hành.

"Em à, anh có việc tìm em đây." Giản Phong cất giọng.

Giản Dục Hành: ": ]"

Giản Phong: "?"

Giản Phong: ": ]"

Hết chương 36

Tác giả có lời muốn nói:

Gia đình hòa thuận, mọi việc hanh thông~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro