37. Cày xu khôi phục

Đã hiển thị vị trí của Alpha có độ phù hợp cao cho bạn.

Edit: petichoir

-

"Ồ, đến rồi à." Giản Dục Hành khách sáo nói, "Đến rồi thì ngồi đi, ngồi sô pha này."

"Ông Trần cũng đến rồi ạ." Giản Dục Hành mỉm cười, "Hiếm lắm mới có dịp ghé thăm, uống chút trà nhé?"

Giản Phong: "..."

Nhiệt, nhiệt tình quá.

Cái gọi là tình thân trong truyền thuyết đây sao?!

"Phải chuẩn bị để đón năm mới đúng không, dễ ợt." Giản Dục Hành nói, "Chút nữa cháu sẽ bảo người bên cháu qua hỗ trợ hết mình."

"Ông Trần, uống một ly có đủ không?" Giản Dục Hành quay sang hỏi, "Hay là gói thêm một ly mang về nhé?"

Ông Trần: "?"

Ông Trần nặn ra một nụ cười ôn hòa.

"Muốn mang thêm ít lá trà về không?" Giản Dục Hành lại hỏi, "Bộ trà cụ ở đây có ưng cái nào chưa?"

Ông Trần nỗ lực mỉm cười, điên cuồng lắc đầu, sợ rằng câu tiếp theo của Giản Dục Hành sẽ là "Gạch lát sàn trong văn phòng có vừa mắt cái nào không? Nếu thích thì cứ bẩy một viên mang về cũng được".

Thằng bé này, mới qua một bữa sinh nhật thôi mà sao tự dưng lại trở nên hiểu chuyện thế không biết!

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

Tại khách sạn, bên bàn tiệc của buổi họp lớp, Tống Nhược Thần (phiên bản tỉnh táo) chỉ còn vương chút hơi men trong người, kiên quyết đẩy ly rượu nho trước mặt ra xa.

"Không uống thật mà." Tống Nhược Thần nói, "Uống rượu nát việc lắm."

Chỉ trong chốc lát đã mất đứt cả đống xu khôi phục.

Nhưng mà——

Ai bảo Giản Dục Hành kích thích vị giác quá làm chi.

Chua chua ngọt ngọt, ngửi thôi đã chảy nước miếng.

【Ví tiền xu khôi phục nhận được 10 phút.】

Tống Nhược Thần: "Ở đâu ra vậy?"

【Sulley đánh rơi cho cậu đấy.】

Bạn học E bị dội nước thì ngơ ngác há hốc mồm.

Mạnh Vũ Miên cũng sửng sốt không kém.

Hồi bé, y rất hay đau ốm, thường xuyên phải nghỉ học, chẳng mấy khi tham gia hoạt động tập thể. Y bị bạn bè xa lánh và châm chọc, không ít lần phải chịu đựng sự bắt nạt, lâm vào tình cảnh éo le đến nỗi không thể cất lời phản kháng.

Nhưng hiện giờ, nhờ chút sức mạnh từ Nho Nhỏ, y đã trở nên mạnh mẽ hơn, và rồi chợt nhận ra những tình huống bị gây khó dễ ngày trước thật ngớ ngẩn biết bao.

Không ngờ——

Ngoài việc mắng mỏ, còn có thể làm thế này?!

"Mạnh Vũ Miên." Bạn học A không nhịn nổi nữa, "Quản lý người cậu dẫn tới đi."

"To gan." Tống Nhược Thần (phiên bản tỉnh táo) đáp trả, "Không tôn trọng tôi là không tôn trọng Giản Phong, mà không tôn trọng Giản Phong chính là không tôn trọng nhà họ Giản."

"Cậu ấy chỉ muốn mời Miên Miên uống một ly thôi, sao cậu lại hắt nước vào cậu ấy? Cậu bị điên à?" Bạn học A nói.

Tống Nhược Thần: "Ừ đấy, đi làm thì có ai mà không điên, cậu nhường nhịn tôi nhé."

Bạn học A: "..."

【Ví tiền xu khôi phục nhận được 10 phút.】

Tống Nhược Thần: "?"

Thế này cũng được á?

"Thôi thôi." Bạn học B đứng ra hòa giải, "Thư ký Tống, tôi lớn hơn cậu vài tuổi, cậu nể mặt tôi chút được không, đều là bạn học với nhau cả, đừng gay gắt quá như vậy."

"Ai bạn học với anh?" Tống Nhược Thần đáp, "Đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ với kẻ đi ăn thay như tôi."

Bạn học B: "..."

【Ví tiền xu khôi phục nhận được 10 phút.】

"Ngẫm lại cho kỹ, đừng chỉ cung cấp dinh dưỡng cho mỗi da mặt." Tống Nhược Thần nói, "Cậu ấy dị ứng với cà rốt, cậu đưa nước cà rốt làm cái gì?"

"Tôi quên mất..." Bạn học E biện bạch.

"Trí nhớ kém thế này." Tống Nhược Thần tiếp tục, "Chẳng trách lại tự coi mình là con người."

Bạn học E: "......"

"Đi nào, Sulley." Tống Nhược Thần đứng dậy, "Ăn no uống đủ rồi thì về thôi, rác cứ để lại, nhân viên phục vụ sẽ dọn."

Xe đậu dưới tòa nhà Tập đoàn Tiêu Thập, Tống Nhược Thần với nồng độ cồn thấp ung dung bước xuống.

"Nho Nhỏ, cậu muốn đi xem phim không, đợi tẹo nữa tan làm tôi tới đón cậu?" Mạnh Vũ Miên hỏi.

Tống Nhược Thần: "To gan, gọi tôi là Thư ký Tống."

"Tối nay không được rồi, tối nay tôi phải đi xem concert, để hôm khác nhé." Tống Nhược Thần nói tiếp.

"Tối nay?" Mạnh Vũ Miên suy ngẫm, "Là nhóm nam Alpha kia sao?"

"Yes." Tống Nhược Thần đáp, "Tiểu thiếu gia Mạnh về đi, tôi phải làm việc đây."

Mạnh Vũ Miên lên xe, mở khung trò chuyện của Yến Từ——

[Mạnh Vũ Miên]: Tối nay em sẽ rủ Nho Nhỏ đi khu vui chơi điện tử, anh không được giành đâu đấy.

[Yến Từ]: Anh lên kế hoạch hẹn từ hôm kia rồi đó. 0.o

[Mạnh Vũ Miên]: ? Xếp hàng tư tưởng à? Kế hoạch tưởng tượng hả?

[Mạnh Vũ Miên]: Em đánh anh thành mứt táo giờ tin không.

[Yến Từ]: 0.0。。。 Anh chụp màn hình rồi, em đánh anh.

[Mạnh Vũ Miên]: Thôi đừng tranh cãi nữa, em vừa mới hỏi xong, tối nay Nho Nhỏ sẽ đi xem concert của nhóm nam Alpha.

[Yến Từ]: Anh check thử.

[Yến Từ]: À, anh từng bình luận cho trận đấu ở sân vận động này nè, để anh hỏi xem có thể lấy vé nội bộ không.

[Mạnh Vũ Miên]: Vậy tụi mình đi ngắm Nho Nhỏ xem concert nhé~

[Yến Từ]: Được được, anh đi lấy vé, Sulley đợi anh!

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

Tống Nhược Thần bước vào cửa công ty lần thứ hai trong ngày, và cũng là lần thứ hai nhìn thấy cô nàng lễ tân treo chiếc đèn lồng.

"Tôi làm cho." Tống Nhược Thần giơ tay.

Cậu ngó xung quanh, ánh mắt lùng sục khắp nơi, phát hiện Cung Hỏa đang nghe điện thoại ở ngoài cửa.

"Trợ lý Cung." Tống Nhược Thần cầm đèn lồng đi tới, "Cậu muốn thăng tiến từng bước, đứng ở vị trí cao trong công ty không?"

"Muốn chứ." Cung Hoả đáp, "Thư ký Tống có ý tưởng thăng tiến à?"

"Muốn là tốt." Tống Nhược Thần đưa đèn lồng cho Cung Hỏa, "Tôi nhường cơ hội trải nghiệm lần này cho cậu đấy."

Cung Hỏa: "..."

Không với tới thì cứ bảo là không với tới, luyên thuyên mấy lời hoa mỹ này làm gì.

Giản Dục Hành đi xuống cầu thang, đúng giờ xuất hiện tại đại sảnh tầng 1, giữ chắc chiếc thang lần trước.

Đứng trên chiếc thang là Cung Hoả với vẻ mặt cảm động.

Giản Dục Hành: "?"

Tống Nhược Thần vào phòng làm việc của Giản Phong, nhặt một quả táo, coi như bữa ăn nhẹ buổi chiều.

"Thư ký Tống." Chẳng bao lâu, Giản Phong gõ lên khung cửa, "Đến đúng lúc lắm, đi họp với tôi."

"Vâng, Sếp Giản." Tống Nhược Thần ôm theo laptop.

Đây là cuộc họp cuối cùng trước Tết mà Tiêu Thập tổ chức, nhiều lãnh đạo cấp cao của công ty đã có mặt. Tống Nhược Thần ngồi cạnh Giản Phong, lúc ngước lên thì phát hiện bên tay Giản Dục Hành chất đầy kẹo socola lạ mắt mà cậu chưa từng nhìn thấy.

Đội hình ghế quản lý A, O, A, B bỗng chốc chuyển thành A, OA, B.

Giản Dục Hành khẽ cong môi, không để lộ dấu vết.

Dễ bị thu hút đến vậy ư?

Thế chẳng phải cũng rất dễ bị người ta lừa về làm vợ hay sao?

Tống Nhược Thần nói chuyện sắc bén như dao, hành động thì không khác gì côn đồ, thế nhưng khi ôm vào lại mềm mại đến lạ.

Khoan đã.

Mày đang nghĩ cái gì vậy? Họp mà cũng để bản thân bị phân tâm được hả?

Mình là lãnh đạo mà tại sao mình không thể phân tâm?

Ái chà, chảnh cỡ này, còn là lãnh đạo nữa chứ.

"Em à." Giản Phong hỏi, "Là ảo giác phải không, sao anh cảm thấy trên người em có một loại im lặng ồn ào nhỉ?"

Giản Dục Hành: "..."

"Khụ." Giản Dục Hành mở miệng, "Nói một chút về kế hoạch công việc trong kỳ nghỉ lễ đi."

"Đã nghỉ lễ rồi mà còn kế hoạch công việc gì không biết." Tống Nhược Thần lên tiếng, "Không nghỉ được thì đừng có nghỉ."

Giản Dục Hành: "... =皿="

Leng keng.

Tống Nhược Thần: "Sếp Giản, ông Trần, tập trung lắng nghe, Nhị thiếu sắp phân công công việc rồi."

Giản Dục Hành hít sâu một hơi: "Trước mắt, Tiêu Thập đang theo dõi mấy dự án lớn, vì vậy trong kỳ nghỉ lễ chớ nên để công việc bị gián đoạn. Trợ lý Cung đã sắp xếp danh sách các dự án, mỗi người sẽ phụ trách nhiệm vụ trong nhóm của mình, tất nhiên, nếu có làm thêm giờ, công ty sẽ trả lương xứng đáng."

"À đúng rồi, Thư ký Tống." Giản Phong nhắc nhở, "Cậu nhớ tranh thủ thời gian theo dõi tiến trình quay phim của Lộ Vân Dã nhé."

"Dự án này tương đối quan trọng với công ty, tôi cũng sẽ tham gia giám sát." Giản Dục Hành nói.

"Tôi xin phát biểu vài điều." Ông Trần cất tiếng.

Ngay sau đó, ông Trần bắt đầu bài diễn thuyết dài dòng của mình.

Màn hình điện thoại sáng lên, Tống Nhược Thần ngó qua, là thông báo từ "Áu~".

[Khách hàng thân mến, chúng tôi đã cập nhật cho bạn một tính năng nhỏ thú vị~]

[Tính năng này sẽ hiển thị vị trí của những người bạn có độ phù hợp cao theo phương hướng "Đông Nam Tây Bắc".]

"Cũng có tí gọi là thú vị đấy." Tống Nhược Thần trò chuyện với hệ thống.

[Chắc hẳn bạn cũng thấy thú vị đúng không nào!]

[Chỉ với 50 tệ/tháng, chúng tôi sẽ kích hoạt tính năng này cho bạn.]

"Èo ôi chán phèo." Tống Nhược Thần nói cho hệ thống nghe.

[Đồng thời khi kích hoạt, chúng tôi sẽ tặng bạn một khung ảnh đại diện tuyệt đẹp, một bộ chủ đề trò chuyện quý phái, cùng phông chữ phát sáng lấp lánh, giúp bạn toả ánh hào quang trong từng dòng tin, làm chói loà hai con mắt chó của đối phương.]

"Tặng nhiều dữ vậy, bộ họ thật sự không sợ lỗ sao?" Tống Nhược Thần nhấn thanh toán.

Xong rồi.

Cậu đã trở thành quý's tộc's trên mạng.

[Đang kích hoạt tính năng định hướng vị trí cho bạn.]

Tống Nhược Thần: "0.o?"

Ồ ồ, hiển thị rồi, thú vị phết.

Bạn tốt có ID "Chàng A Cường Tráng" ở phía Tây của cậu.

Bạn tốt có ID "U Sầu" ở phía Nam của cậu.

Để cậu xem thử "lãnh đạo" cái nào.

Ồ ồ, Lãnh Đạo ở phía Đông.

Tống Nhược Thần bật la bàn trên điện thoại, tính toán một chốc, chắc là——

Ánh mắt của cậu xuyên qua Giản Dục Hành bên cạnh, dõi về vùng đất phía Đông xa xôi.

Phụ hoàng ở phương xa ấy, liệu người có nghe được lời thỉnh an của nhi thần không?

Ông Trần lải nhải quá lâu, Giản Phong ngồi nghe cũng cảm thấy khát, gã đã ra hiệu bằng mắt mấy lần nhưng Thư ký Tống vẫn chẳng chịu ngẩng đầu lên.

Giản Phong kiệm lời ít nói, bèn chọt chọt Tống Nhược Thần: "Khụ khụ... khụ khụ."

Tống Nhược Thần lục trong balo, lấy ra một lọ thuốc cảm rồi ném qua đó.

Giản Phong: "..."

Giản Dục Hành: "......"

"Thư ký Tống." Giản Phong nói, "Rót cho tôi một ly nước ấm có thể uống được."

"Vâng, Sếp Giản, ngài đợi chút." Tống Nhược Thần đáp.

【Thư ký Tống, đẳng cấp thế giới!】

【Vai chính công trong nguyên tác mạnh dạn nói to rồi kìa.】

"Vai chính công vẫn tự kỷ lắm." Tống Nhược Thần nói, "Chẳng chịu bày tỏ gì cả."

Cậu đứng dậy đi đến chỗ máy lọc nước, rót một ly cho Giản Phong.

"Sếp Giản, nước đây." Tống Nhược Thần nói, "Ngài xem, tiền lương của tôi có phải cũng nên tăng rồi không?"

Giản Phong: "......"

Giản Dục Hành khẽ giơ tay lên đỡ trán, len lén bật cười.

【Nho Nhỏ ới~】

【Tôi mới đếm thử số tiền xu của tụi mình.】

【Chỉ còn hơn 2 tiếng một tí thôi.】

【Tôi muốn xem concert hai lần cơ~】

"Vậy làm sao bây giờ?" Tống Nhược Thần đáp, "Hay cày thêm ít tiền xu nhỉ?"

【Tôi thấy hợp lý đó.】

Tống Nhược Thần chuyển sự chú ý sang Giản Phong.

Sập tối, Giản Phong tan làm, gã và Giản Dục Hành kẻ trước người sau rời khỏi tòa nhà Tiêu Thập.

"Em này." Giản Phong hỏi, "Đánh golf không?"

Ngày nào cũng rủ đi đánh golf, Giản Dục Hành đã phát ngấy luôn rồi, giờ hắn thà chơi với con chữ trên bài thi đại học còn hơn chơi bộ môn này.

"Không đánh." Giản Dục Hành trả lời, "Anh rảnh thì về nhà chơi cùng anh dâu đi, hoặc mời Tiểu thiếu gia Mạnh đi ăn một bữa, người ta đến thành phố A cũng lâu lắm rồi."

"Cả hai đều không có đây." Giản Phong đáp, "Hình như bảo là... tối nay phải cùng Thư ký Tống đi xem concert của một nhóm nam toàn Alpha."

Giản Dục Hành: "!!!"

"Màn hình quảng cáo trên tòa nhà công ty hôm nay là gì vậy?" Giản Phong hỏi, "Sao đông khán giả thế?"

"Không biết nữa." Giản Dục Hành không để ý, "Có bộ phim điện ảnh hay truyền hình hợp tác nào được phát sóng à, hay là quảng cáo thứ gì đó? Cái này do Thư ký Tống phụ trách thì phải?"

Dạo gần đây Tống Nho có vẻ rất thích tham gia vào các chiến dịch quảng cáo rượu nho.

Giản Phong: "Haha, anh không biết."

Hai anh em nhà họ Giản tiến thêm nửa bước, rồi đồng thời ngoái đầu lại.

Giản Dục Hành: "......"

Giản Phong: "......"

Một Giản Phong khổng lồ được chiếu trên màn hình điện tử của toà nhà Tiêu Thập.

Giản Phong khổng lồ dang rộng lòng bàn tay, ngồi giữa đó là một Yến Từ (phiên bản bình luận viên eSports) được thêm hiệu ứng rẻ tiền trị giá 5 hào.

Caption: Là người mà tôi nâng niu trong trái tim mình.

Giản Phong: "..."

Giản Dục Hành lùi lại một bước, chìm sâu vào biển người mênh mông.

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

【Vừa đủ luôn, tụi mình chỉ tốn có một phần tiền mà xem được tận hai suất concert.】

【Phát huy tối đa giá trị của concert nào.】

"Hệ thống của tôi thông minh quá đi mất." Tống Nhược Thần nói, "Gom các yếu tố tương tự lại, những người thông minh như chúng ta rồi sẽ gặp được nhau."

Điện thoại vang lên tiếng "Áu~", cái app hẹn hò AO này lại đề xuất cho cậu một Alpha có độ phù hợp 80%.

Cậu nhìn thoáng qua, lúc này vị trí của "lãnh đạo" đã chuyển sang phía Bắc.

Lãnh Đạo đúng là lãnh đạo, vi vu khắp nơi nhỉ? Chỉ mới đây thôi mà đã đi về phương Bắc bao la bát ngát rồi.

"Thần Thần!" Có người gọi cậu.

Tống Nhược Thần: "Hả?"

Sao Táo Đỏ và Sulley lại đến chung một lượt thế?

"Tôi lấy được vé khán đài nè." Yến Từ mở lời, "Tôi với Sulley sẽ ngồi nghe ở hàng ghế đằng sau."

"Được đấy." Tống Nhược Thần nói, "Đã nghe thì phải nghe cho tử tế, không được nói chuyện riêng."

Yến Từ nghiêng đầu, thì thầm vào tai Mạnh Vũ Miên.

Mạnh Vũ Miên cũng quay đầu lại: "Xì xồ."

【Danh tiếng của Thư ký Tống giảm 1 điểm.】

Tống Nhược Thần: "..."

Dựa vào cái gì!

"Bái bai, Nho Nhỏ." Yến Từ vẫy tay, "Bọn tôi lên khán đài đây."

Mạnh Vũ Miên: "Bái bai, nghe xong nhớ qua bàn luận xem Alpha nào đẹp trai nhất nhá."

【Đi thôi, Nho Nhỏ, tụi mình cũng vào sân đi, đến sớm tí để lấy ít goods mang về.】

【Danh tiếng của Thư ký Tống giảm 2 điểm.】

【Lần đầu tụi mình cùng hát theo nhé, còn lần hai thì chỉ nghe thôi.】

"Đi đi đi đi." Tống Nhược Thần thúc giục.

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

7 rưỡi tối, Giản Dục Hành kéo Giản Phong vào địa điểm tổ chức concert, ngồi ở hàng ghế cao nhất của khán đài.

"Em à." Giản Phong lên tiếng, "Sao em cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế?"

"Tại lúc đó có việc gấp." Giản Dục Hành đáp.

Giản Phong: "Chúng ta đi xem cái concert này làm gì?"

Giản Dục Hành: "Thứ nhất, bọn họ đang hot, mà Tiêu Thập lại có công việc liên quan đến ngành giải trí, nên tìm hiểu một chút sẽ giúp ích cho sự phát triển của công ty sau này; Thứ hai, vợ anh cũng đã đến xem, anh tiếp thu được thì sẽ có chủ đề chung để trò chuyện với anh ấy; Thứ ba, chẳng phải anh luôn muốn ra ngoài hoạt động cùng em sao? Giờ thì gia đình hoà thuận, mọi việc hanh thông rồi đấy."

Giản Phong: "?"

Không có nổi nửa câu nhắc đến bản thân em à?

Giản Phong: "Ừm, được, vậy nghe cho tử tế nào."

Họ đến vừa đúng lúc, concert chỉ mới bắt đầu, Giản Dục Hành chăm chú lắng nghe.

10 phút sau, Giản Dục Hành không ngồi yên được nữa.

Giọng hát nghe thật chói tai, cứ như chỉ lặp đi lặp lại mỗi một giai điệu, mà vũ đạo cũng... quá là khó đỡ.

Concert kéo dài 2 tiếng rưỡi, Giản Dục Hành cảm giác như đang ngồi trong ngục tù.

Tống Nho thích kiểu Alpha này ư?

Rốt cuộc trong đầu Tống Nhược Thần chứa cái gì vậy?

Sân khấu concert này khá lớn, Giản Dục Hành đảo mắt săn lùng khắp nơi, nhưng ánh sáng mờ mịt khiến hắn không thể tìm thấy Tống Nhược Thần.

Cuối cùng concert cũng kết thúc, Giản Dục Hành thở phào nhẹ nhõm.

Leng keng.

Giản Dục Hành: "..."

"Tiếp theo, mời mọi người thưởng thức ca khúc đầu tiên mà chúng tôi mang đến!" Người trên sân khấu nói.

Giản Dục Hành: "... Oh no."

Giản Dục Hành bồn chồn không yên.

"Nghe cho tử tế nào, em trai." Giản Phong ngồi thẳng lưng, "Em đã liệt kê bao lý do như vậy rồi thì ắt hẳn phải có cái hay của nó."

Giản Dục Hành: "......"

Em không thấy hay.

Hết chương 37

Tác giả có lời muốn nói:

Sơn Tra tìm vợ lại lần nữa đi nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro