39. Giá trị tự kỷ của tôi có tăng lên không

Lãnh Đạo, ngài có công việc gì cần tôi hỗ trợ không?

Edit: petichoir

-

Tống Nhược Thần quay như chong chóng.

Phương hướng hiển thị trên màn hình điện thoại thay đổi liên miên——

Đông Tây Nam Bắc... Đông Tây Đông Tây Đông Tây.

Tống Nhược Thần lắc la lắc lư: "......"

Chiêu... Chiêu mi nga.

Giản Dục Hành: "?"

Sống lâu quá, giờ thấy cả vệ tinh rồi ư?

Ngay giây tiếp theo, chiếc điện thoại trong tay hắn bị giật đi.

"Đưa đây cho tôi." Tống Nhược Thần nói.

Tống Nhược Thần cầm hai chiếc điện thoại, bắt đầu tự xoay vèo vèo——

Đông, Đông... Hết chuyển động rồi! Thật sự là Giản Dục Hành!

"Ê người sắt, độ phù hợp pheromone giữa tôi với phản diện là 100% thiệt hả?!" Tống Nhược Thần hỏi.

【Hớ hớ.】

【Hớ hớ hớ.】

Trong đầu bỗng vang lên điệu cười nham nhở của người sắt.

【Ông chủ của cậu có biết tất cả công việc mà anh ta giao đều bị làm lại hết không?】

Tống Nhược Thần: "..."

Đây là trọng điểm à?

"Thư ký Tống." Giản Dục Hành có vẻ không kiên nhẫn, "Khiêu khích cấp trên? Nói tạm biệt với tiền thưởng cuối năm đi nhé."

"Có khiêu khích đâu!" Tống Nhược Thần đáp, "Tôi làm ngài quên ngay đây."

"Hệ thống, khôi phục." Tống Nhược Thần gọi.

【Không khôi phục được đâu bé yêu.】

【Không nhớ hả, chúng ta không còn tiền nữa, nghèo kiết xác rồi.】

"Thì nạp tí đi." Tống Nhược Thần nói, "Nhanh lên, ánh mắt anh ta nhìn tôi cứ như nhìn một thằng thần kinh ấy."

【"Như"?】

【Đã đổi tiền thưởng cuối năm của Tống Nhược Thần thành xu khôi phục.】

Tống Nhược Thần: "No..."

Leng keng.

Tống Nhược Thần lùi về cạnh ghế sô pha, Giản Dục Hành đứng trước giá treo áo, đầu ngón tay khẽ móc vào dây thẻ nhân viên.

"Thư ký Tống." Giản Dục Hành mở miệng, "Cầm chắc thẻ nhân viên của cậu này."

"Vâng ạ, cảm ơn sếp." Tống Nhược Thần nói, "Từ giờ tôi nhất định sẽ hàn thẻ nhân viên vào cổ, không vứt lung tung nữa, quyết tâm làm rạng danh công ty mình."

Giản Dục Hành: "..."

Nhóc thần kinh xé gió chạy đi mất.

Giản Dục Hành giậm chân tại chỗ, nhíu mày suy nghĩ mười mấy giây, mí mắt giật giật, hắn mở app "Áu~" - cơ sở dữ liệu AO ra.

Mới đây thôi, kẻ lang thang chốn công sở còn gửi cho hắn một lời hỏi han.

Hắn liếc qua, không thấy điều gì bất thường, cho đến khi một thông báo của app đột nhiên xuất hiện ở góc trên màn hình——

【Có muốn sở hữu hiệu ứng phông chữ trò chuyện giống bạn tốt của mình không?】

Giản Dục Hành chọn "Không muốn".

【Có muốn sở hữu khung ảnh đại diện cặp đôi giống bạn tốt của mình không?】

Giản Dục Hành đứng hình.

Có phải cặp đôi hay không không quan trọng, hắn chỉ muốn thêm khung viền cho ảnh đại diện thôi.

Hệ thống dẫn đầu về doanh số vẫn đang nhiệt tình kêu gọi chốt đơn——

【Có muốn sở hữu tính năng định hướng đầy thú vị giống bạn tốt của mình không?】

Giản Dục Hành: "?"

Định hướng? Ra mắt lúc nào vậy? Phải cái kiểu Đông Tây Nam Bắc đó không?

Hèn gì lại xoay vòng tròn như thế hahaha.

Thích gọi "phụ hoàng" lắm mà? Sao không chào một tiếng rồi hẵng đi?

"Nhị thiếu, bộ phận nhân sự đã chuẩn bị một số phương án tặng quà Tết cho nhân viên, Đại thiếu nhờ Nhị thiếu quyết định." Trợ lý Cung đẩy cửa.

Giản Dục Hành: ": )...... : D"

Cung Hoả: "?"

Quả nhiên, khi kỳ nghỉ lễ gần kề, ngay cả sắc mặt của lãnh đạo cũng trở nên rạng ngời toả nắng.

Khó lắm mới thấy Nhị thiếu cười đến mức không kìm được như thế này.

"Gói quà gia dụng, gói quà gạo dầu, còn có gói quà trang phục." Trợ lý Cung liệt kê, "Mời Nhị thiếu chọn một món."

"Giá cả tương đương thì để nhân viên tự chọn trong hệ thống đi, cho họ lấy món mà mình ưa thích." Giản Dục Hành nói, "À... Thêm một gói quà ăn vặt nữa."

"Vâng Nhị thiếu." Trợ lý Cung đáp, "Trong vòng nửa tiếng kế tiếp, phóng viên bên 《Tuần báo Tài chính thành phố A》 sẽ đến, mời ngài và Đại thiếu cùng vào phòng hội đàm tham gia buổi phỏng vấn."

Giản Dục Hành: ": ) Hahaha được thôi."

Trợ lý Cung: "?"

Trông tôi mắc cười lắm hả?

Hay chỗ tôi đang đứng đã từng in dấu chân của một người mắc cười?

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Nửa tiếng sau, Tống Nhược Thần cùng Giản Phong tiến vào phòng hội đàm.

Giản Dục Hành và Cung Hoả đã có mặt, khi thấy họ xuất hiện, Giản Dục Hành hơi gật đầu chào hỏi.

Tống Nhược Thần: "..."

【Phụ hoàng của cậu đang nhìn cậu kìa.】

【Ái chà, sao biến thành nho đỏ thế này.】

Tống Nhược Thần bỗng nhiên ngộ ra, mở app lên rồi nhanh chóng tắt tính năng định vị——

【Bạn là thành viên VIP cao cấp, có thể chặn người khác theo dõi vị trí của mình.】

"Hãy để bí mật này thối rữa dưới lòng đất đi." Tống Nhược Thần nói.

Nhưng mà——

Làm sao đây, vẫn thấy xấu hổ quá.

Thư ký Tống ban ngày lạnh lùng cao quý, không ngờ lại lén lút nhận cha bừa bãi sau lưng.

Hơn nữa, lý nào độ phù hợp giữa cậu và phản diện lại cao chót vót như vậy? Họ chẳng phải kẻ thù không đội trời chung sao?

"Nhị thiếu gia Giản, mời ngài xem qua trước." Người trong nhóm phóng viên chuyển cho hắn một tờ tài liệu, "Đây là những điều lát nữa chúng ta sẽ hỏi."

"Được." Giản Dục Hành đáp.

Tay hắn cầm tài liệu, nhưng ánh mắt đã vượt ngoài tầm kiểm soát, lướt về phía Tống Nhược Thần.

"Sếp Giản, uống trà này." Tống Nhược Thần dâng trà, "Sếp Giản, ăn thêm bánh quy đi."

Tống Nhược Thần đưa khăn giấy: "Sếp Giản, lau mồ hôi ạ."

Tống Nhược Thần lấy một chiếc lược nhỏ từ trong túi, cào nhẹ lên tóc Giản Phong: "Sếp Giản, chải đầu nào."

Giản Phong: "......"

Giản Dục Hành: "............"

Thật vậy, khi cảm thấy ngại ngùng, người ta thường có xu hướng vờ như mình rất bận rộn.

"Sếp Giản, tôi sẽ đọc nội dung chi tiết của buổi phỏng vấn cho ngài." Tống Nhược Thần đi qua đi lại, "Câu hỏi đầu tiên, ngài nghĩ ai là người đang thực sự nắm quyền điều hành công ty? A, câu này có phải hơi tế nhị không?"

"Câu hỏi có thể thay đổi bất cứ lúc nào." Phóng viên đến phỏng vấn vội vàng đáp.

Trong giới đang truyền tai nhau rằng hai anh em nhà này không hoà hợp, và trong buổi phỏng vấn hôm nay, phòng biên tập của họ đã chuẩn bị không ít câu hỏi mà khán giả quan tâm, tuy nhiên——

Phóng viên gãi đầu.

Mối quan hệ giữa Giản Nhất và Giản Nhị, dường như không hề có khúc mắc gì.

"Bỏ đi." Giản Dục Hành nói, "Không thích hợp."

Giản Dục Hành: "Bỏ."

Giản Phong: "Ừm ừm!"

"... Được rồi, chúng ta sẽ lược bớt những vấn đề này, các thiết bị đã được điều chỉnh xong." Phóng viên cười nói, "Hai vị, chúng ta bắt đầu nhé?"

Buổi phỏng vấn kinh doanh chính thức mở màn, Tống Nhược Thần ngồi ngoài khung hình, dùng ngón chân gẩy pháo đài đồ sộ①.

Một cách nói phóng đại để thể hiện cảm giác vô cùng bối rối hoặc xấu hổ.

【Ban ngày là Nhị ngốc đồ đó, ban đêm lại thành cha nuôi hahahaha.】

Tống Nhược Thần: "... Đúng là nhận giặc làm cha mà."

【Thôi nè, đừng lo, cuộc sống này dễ tha thứ lắm.】

"Thôi cũng được." Tống Nhược Thần nói, "Cả đời này chắc sẽ không có chuyện nào xấu hổ như vậy nữa đâu."

【Trời biết đất biết, bạn biết tôi biết~】

【Đập tay.jpg】

"Nhị thiếu gia Giản đã quản lý công ty một thời gian rồi." Bên kia, phóng viên hỏi, "Quản lý là cả một bầu trời nghệ thuật, Nhị thiếu gia Giản cảm thấy, làm thế nào để tối đa hóa hiệu quả công việc của nhân viên?"

Giản Dục Hành: "..."

Câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là "thuê ngoài".

"Chọn đúng người tài." Giản Dục Hành liếc Tống Nhược Thần đang ngây ngẩn, sau đó đưa ra câu trả lời chuẩn mực.

Tống Nhược Thần giả vờ bận bịu, vừa lau bàn vừa trò chuyện với hệ thống.

"Khái niệm của độ phù hợp pheromone 100% là gì vậy?" Tống Nhược Thần hỏi.

【Người phối ngẫu lý tưởng nhất của cậu.】

"Phối ngẫu đâu chưa thấy, bảo phối diễn còn đúng hơn, tôi đã không ít lần gây sự trước mặt anh ta, anh ta mà chiếm được tôi là toang cả lũ." Tống Nhược Thần nói, "Này, system, cậu vẫn nhớ chứ, 'lãnh đạo' từng bảo anh ta không quan tâm đến chuyện yêu đương."

【Có ấn tượng.】

【Anh ta chỉ muốn làm phụ hoàng của cậu thôi.】

"Nhưng mà..." Tống Nhược Thần trầm ngâm, "Tôi hơi tò mò, Alpha có độ phù hợp 100% thì khác gì những Alpha có độ phù hợp thấp hơn nhỉ?"

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Buổi phỏng vấn kinh doanh được kiểm soát thời gian cực kỳ hợp lý, vừa đúng giờ tan tầm thì kết thúc.

"Thư ký Tống, vất vả rồi." Giản Phong nói, "Tan làm thôi."

"À——" Tống Nhược Thần phủi sạch bụi bặm trong không khí, cố ý nán lại đúng nửa phút sau giờ tan làm, "Vâng."

Tống Nhược Thần: "Sếp Giản ơi, tôi bị ép làm thêm nửa phút, hôm nay tính là tăng ca rồi nhé."

Giản Phong: "... Được, tính."

"Vậy tôi đi ăn tối nha." Tống Nhược Thần ôm một chồng tài liệu ra về.

Dạo này cậu toàn dùng bữa ở công ty để tiết kiệm tiền ăn.

Cậu quay lại văn phòng, đặt tài liệu xuống, vừa nhìn điện thoại thì thấy "lãnh đạo" đã trả lời tin nhắn của mình——

[Lãnh Đạo]: Con không gọi ta là phụ hoàng 5 tiếng rồi, có chuyện buồn hay sao?

Tống Nhược Thần: "......"

[Nô Lệ Tư Bản]: Có chuyện gấp, đang bận đây.

[Nô Lệ Tư Bản]: Lãnh Đạo, ngài có công việc gì cần tôi hỗ trợ không?

[Lãnh Đạo]: Sao thế? Trưởng thành rồi hả?

[Nô Lệ Tư Bản]: Có qua thì phải có lại, tôi cũng muốn làm phụ hoàng vài hôm.

[Lãnh Đạo]: ...

"Em trai." Trên cầu thang, Giản Phong hỏi, "Sao em vừa cười vừa tức thế kia?"

Giản Dục Hành: "......"

Người anh này trước đây có nhạy bén với cảm xúc như vậy không?

Mắc chứng tự kỷ, nhưng vẫn đạt được sự thăng hoa của cảm xúc à?

"Đi thôi, tới căng-tin." Giản Dục Hành nói.

Giản Dục Hành leo thang bộ, đến được căng-tin thì Giản Phong đã ăn xong. Những nhân viên đi qua chào hắn, hắn đều gật đầu đáp lại.

Từ xa, hắn trông thấy Tống Nhược Thần đang đứng bên máy làm kem.

Hôm nay có khá nhiều người xếp hàng cạnh đó, Tống Nhược Thần đến muộn, chỉ đành đứng ở cuối hàng, sốt ruột ngóng trông.

Omega tham ăn kia, sao món nào cũng muốn nếm thử một ít hết vậy?

Cho gì thì ăn nấy, dễ nuôi đấy chứ?

Mà, liệu nhóc thần kinh có vui khi biết độ phù hợp pheromone giữa bọn họ là 100% không nhỉ?

Bao giờ mới tới xoay thêm một vòng nữa đây? Lần trước trông cũng khá thú vị.

Giữa mùa đông buốt giá mà kem vẫn rất được ưa chuộng, đến lượt Tống Nhược Thần thì trong máy đã chẳng còn sót lại gì nữa.

Cậu tìm một chỗ ngồi xuống, thưởng thức chiếc ốc quế của mình.

"Hệ thống, tôi cảm thấy phản diện cũng không đến nỗi quá hung dữ." Cậu nói, "Tôi hỏi anh ta về công việc, anh ta đều chỉ cho tôi hết thảy?"

【。】

【Cho nên?】

"Tôi vẫn muốn thử lòng can đảm." Tống Nhược Thần đáp.

Nhóm chat [Mao* Nho Táo] (3)

*Hán việt của Sulley là "Mao Quái", "mao" chỉ lông/tóc, "quái" trong "quái vật".

P/s: Vẫn là sửa để phù hợp với chương sau ạ, cái hại của việc k chịu đọc trước nội dung để giữ mood edit ó.

[Mạnh Vũ Miên]: Tối mai đi cháy phố không?

[Yến Từ]: Đồng ý hai tay hai chân.

[Tống Nhược Thần]: 0.o Phố nào vậy?

[Yến Từ]: Gần nhà tôi á, có nhiều đồ ăn với trò chơi lắm.

[Yến Từ]: Mai Nho Nhỏ được nghỉ lễ rồi đúng không?

[Tống Nhược Thần]: Nghỉ rồi, nhưng từ ngày kia tôi còn có một công việc cần phải theo dõi, đi dạo phố với hai người thì vẫn cứ là ok.

[Mạnh Vũ Miên]: Là đi với tôi, tôi là khách mà.

[Yến Từ]: Em ngồi xe lăn tới đi, bảo Thư ký Tống đẩy cho!

Tống Nhược Thần: "..."

"Hệ thống, giá trị tự kỷ của tôi có tăng lên không?" Cậu hỏi hệ thống.

【Không.】

【Chỉ là dữ liệu danh tiếng hơi xấu một chút.】

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Tối hôm sau, Tống Nhược Thần vội khoác lên mình bộ đồ mặc khi gánh nước, đi chơi với Yến Từ và Mạnh Vũ Miên.

Vì có đồ ăn nên cậu đến sớm nửa tiếng, nào ngờ lúc cậu tới nơi thì Mạnh Vũ Miên và Yến Từ cũng đã có mặt.

Tống Nhược Thần: "0.o?"

Tống Nhược Thần: "Không ấy hai người thử xếp hàng vào ban đêm đi?"

"Không đến mức đó đâu, tôi vừa tới thôi." Yến Từ nói, "Sớm hơn Sulley một tí xíu."

Mạnh Vũ Miên - người đang đẩy xe lăn: "Đừng có xạo, em đẩy xe lăn, xe lăn của em tới trước."

Tống Nhược Thần: "..."

Nói gì giờ ta...

Tính tình của Giản Phong, coi bộ cũng dễ chịu phết.

"Đi thôi, Thần Thần." Yến Từ nói, "Tụi mình dạo phố nào."

"Đi đi đi." Mạnh Vũ Miên đẩy xe lăn chạy bộ một đoạn.

Giáp Tết, trên phố đã mọc lên rất nhiều gian hàng trò chơi vui nhộn, Mạnh Vũ Miên cứ lởn vởn trước quầy bắn bóng bay.

"Mấy vị có muốn thử không?" Chủ quầy lập tức chú ý đến họ, lại gần chào hỏi.

Yến Từ và Mạnh Vũ Miên đồng thời chỉ tay về phía Tống Nhược Thần.

Yến Từ: "0.0*"

Mạnh Vũ Miên: "0.0*"

【Thư ký Tống trong truyện gốc, là người biết chơi súng.】

【Cậu biết không?】

"Tôi thì biết cái chó gì." Tống Nhược Thần đáp.

Hết cách rồi, đã đến nước này, cậu buộc phải diễn kịch thôi.

Tống Nhược Thần lạnh lùng liếc nhìn quả bóng, cầm khẩu súng bắn bóng bay lên.

Không xa, Giản Dục Hành và Giản Phong đang rảo bước trên phố.

"Quảng cáo Tết năm nay Tiêu Thập đầu tư khá ổn." Giản Dục Hành nói, "Con phố này đông người qua lại, chỉ cần ngước lên là thấy ngay màn hình quảng cáo của chúng ta."

"Đúng vậy." Giản Phong tiếp lời, "Những tác phẩm hợp tác năm nay, cũng như những streamer mới ký hợp đồng đều được quảng bá."

Hai người đi ngang quầy bán kẹo hồ lô, Giản Dục Hành chỉ liếc một cái rồi lướt qua.

"Nhắc mới nhớ, hình như Yến Từ và bọn họ đang chơi ở đây." Giản Phong lên tiếng.

Gã vừa dứt lời, Giản Dục Hành đã bắt gặp từ xa.

Thư ký nhỏ ngồi trước một gian hàng, cầm súng nhắm vào những quả bóng trên giá.

Bằng.

Không trúng.

Leng keng.

Giản Dục Hành lùi mấy bước, quay lại quầy kẹo hồ lô.

Leng keng.

Leng keng.

Giản Dục Hành dính cứng ngắc trước cửa quầy.

Cuối cùng, phía xa xa vọng lại một tiếng "bằng", Tống Nhược Thần đã bắn trúng một quả.

"Nho Nhỏ đẹp trai quá đi." Yến Từ vỗ tay.

"Dã man, cậu khá đấy." Mạnh Vũ Miên vỗ tay.

Cắt.

Giản Dục Hành nghĩ.

Cảnh hậu trường còn đặc sắc hơn thế nhiều.

Hắn lại liếc quầy kẹo hồ lô bên đường bằng ánh mắt lãnh đạm.

"Anh." Giản Dục Hành mở miệng, "Anh không mua đồ ăn vặt cho anh dâu à?"

Giản Phong chỉ vào mình: "?"

Tống Nhược Thần bắn trúng một quả bóng, phần thưởng là một tấm bưu thiếp.

Không có xu để khôi phục, phải tốn rất rất nhiều xiền QAQ

Cậu nhìn Mạnh Vũ Miên rồi ngó sang Yến Từ, xé cho mỗi người một nửa.

【Danh tiếng của Thư ký Tống giảm 10 điểm, tụt sâu phết.】

"Yến Từ?" Một giọng nói từ bên đường vang lên, "Có phải Yến Từ không? Cái người bình luận game ấy?"

"Là đứa copy phong cách livestream của Thanh Bình đó, còn kéo theo một đám người vào phòng live của Thanh Bình để chửi ảnh nữa." Lại có thêm giọng nói khác.

Một đám người: "0.o?"

Hai người nọ bàn tán rất lớn, thậm chí còn cố tình nâng giọng, hẳn là muốn cho Yến Từ nghe thấy.

"Nghe bảo Thanh Bình bị loại trong buổi phỏng vấn của Tập đoàn Tiêu Thập." Người kia tiếp tục, "Cá chắc là do Yến Từ giở trò, đấu không lại trên mạng nên chơi xấu sau lưng."

Yến Từ: "0.0*"

【Ví tiền xu khôi phục nhận được 30 phút.】

Hả? Cho nhiều dữ vậy?

"Diễn vai con chó thôi mà cũng hăng hái quá nhỉ." Tống Nhược Thần lên tiếng, "Định sau này ghi vào sơ yếu lý lịch à?"

Hai anti-fan: "......"

Giản Dục Hành vừa tới: "......"

"Loại này chỉ giỏi làm chó thôi chứ có thành tích gì đâu mà khoe haha." Mạnh Vũ Miên nói.

"Nếu có ý kiến về buổi phỏng vấn, thì có thể trực tiếp đối chất với bộ phận nhân sự của Tiêu Thập." Giản Dục Hành nói, "La lối giữa phố thế này, là tưởng Tiêu Thập sẽ đánh giá cao mức độ vô liêm sỉ ư?"

Tống Nhược Thần: "Ơ?"

Sơn Tra mang sơn tra tới rồi sao?

Nho không đi làm, mặc đồ giống như chú thỏ lông xù, lòng Giản Dục Hành thoáng động, một làn sóng pheromone thoảng qua, nhẹ đến mức không ai phát hiện, chạm vào Tống Nhược Thần.

Tống Nhược Thần: ": )"

Tống Nhược Thần tiến lại gần Giản Dục Hành: "Anh Tra à, hôm nay chuẩn quá nhỉ?"

Giản Dục Hành: "......"

Đang, đang giữa phố mà... đồ lưu manh.

Leng keng.

Hết chương 39

Sắp rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro