40. Xứng đáng ăn đòn
Không có Thư ký Tống ở đây, công ty hiu quạnh đến lạ.
Edit: petichoir
-
【Có đôi lúc.】
【Đơn độc một người làm hệ thống không tránh khỏi cảm giác bất lực.】
"Cậu có phải người đâu, cũng biết than thân trách phận cơ à?" Tống Nhược Thần hỏi.
【Bộ AI là không được phép than thở hay sao? Cả ngày toàn nhồi nhét cho tôi một đống thông tin thế này.】
【Phản diện đang đi đường yên ổn, lại bị coi thành người phối diễn chính.】
【Dọn xong đám anti-fan của Táo Đỏ chưa mà còn đi gây chuyện ở tận đẩu tận đâu.】
"Ủa chứ tôi làm việc với nghỉ ngơi hợp lý mà." Tống Nhược Thần nói, "Tìm chút niềm vui nho nhỏ, góp thêm ít trải nghiệm thú vị vào cuộc sống nhàm chán này."
【Tôi thấy cậu đang tìm đường xuống âm phủ thì có.】
Lời qua tiếng lại một hồi, Tống Nhược Thần quay sang nhìn hai ẳng-ti: "Sao im lâu dữ vậy, phải đọc kịch bản xong mới chửi được à?"
"... Fan của Yến Từ đúng là vô văn hóa." Anti-fan ngoài đời nhíu mày.
"Thế tốt quá còn gì." Tống Nhược Thần nói, "Chửi mấy người vừa đúng với chuyên môn luôn."
Anti-fan: "..."
Giản Dục Hành giật giật khoé miệng, quay đầu đi.
"Em à." Giản Phong kinh ngạc, "Sao em vừa cáu vừa cười thế kia?"
Giản Dục Hành: "^皿^"
Như này hở?
"Đại thiếu, mặt tôi là thị trường chứng khoán à, sao cứ phân tích hoài vậy?" Giản Dục Hành hỏi.
Giản Phong: "?"
Quái lạ.
Câu này có phải đang châm chọc không?
Anti-fan ngoài đời há miệng nhưng không thốt được câu nào. Bình thường bọn họ chửi Yến Từ, chủ yếu là dựa vào số đông để giành chiến thắng.
Hôm nay bọn họ không đọ nổi về cả số lượng lẫn chất lượng.
"Anti-fan tầm thường như mấy người mà cũng dám bôi nhọ phu nhân của Tổng Giám đốc Tiêu Thập." Tống Nhược Thần hét to, "Biết ai đây không? Sếp Giản nhà tôi chỉ cần nhấc ngón tay là các cậu không còn đất mà chôn đấy nhá."
Tống Nhược Thần dùng khuỷu tay huých Giản Phong: "Sếp Giản, nhấc ngón tay đi."
Giản Phong muốn chui xuống khe đất.
Yến Từ: "..."
Ẳng-ti: "..."
Đã là người trong giới thì đều biết tính tình của bình luận viên chuyên nghiệp Yến Từ vô cùng hiền hoà, ai cũng có thể mắng y vài câu.
Từ lúc nào Yến Từ lại kết giao với những người bạn... khó nắm bắt đến vậy?
"Ý, ý Thư ký Tống bảo." Yến Từ đỏ bừng mặt, nhỏ giọng giải thích, "Nếu còn vô cớ nói xấu tôi nữa, thì chồng tôi sẽ kiện các cậu đó, đội ngũ pháp lý của Tiêu Thập lợi hại lắm."
"Mau về đi, kẻo mẹ lo bây giờ." Sulley nói với anti-fan, "Về nhà làm bài tập Tết, bớt chép đáp án lại, vận dụng đầu óc nhiều vào, sớm lên cấp hai nghe chưa."
Anti-fan ngoài đời cúi đầu ngượng ngùng, rồi biến mất giữa đám đông.
"Đang dạo phố à?" Giản Phong nguội dần từ trạng thái quá nhiệt①.
① Một meme bắt nguồn từ giới eSports, liên quan đến cơ chế "quá nhiệt" của vị tướng Rumble trong game LOL. Rumble sẽ tích luỹ nhiệt khi sử dụng kỹ năng, và nếu đạt đến ngưỡng 100% nhiệt thì Rumble sẽ tự câm lặng bản thân trong vài giây.
Về sau, thuật ngữ này dùng để chỉ hiện tượng mặt và tai đỏ bừng khi con người cảm thấy phấn khích hoặc ngại ngùng.
"Em đi ngắm cảnh đêm với Thư ký Tống." Yến Từ trả lời.
"Em đi tận hưởng không khí Tết với Thư ký Tống." Mạnh Vũ Miên đáp, "Sự góp mặt của em có ý nghĩa hơn."
"Có ý nghĩa hay không, là do Thần Thần quyết định." Yến Từ đá văng chiếc xe lăn của Mạnh Vũ Miên, "Đứng dậy coi."
"Nực cười." Mạnh Vũ Miên vui vẻ đuổi theo, "Anh như thế khác nào làm mất đặc điểm nhận dạng của em."
Tống Nhược Thần: "..."
"Anh à, sao hai mắt anh trống rỗng thế kia?" Giản Dục Hành vui tươi hớn hở hỏi han.
Giản Phong: "。"
Không sao, chỉ là bỗng dưng cảm thấy giá trị của mình bị giảm sút thôi.
Tầm nhìn của Tống Nhược Thần xẹt qua, dừng lại trên tay Giản Dục Hành.
Tống Nhược Thần: ": D"
Kẹo hồ lô trái cây.
Cầm mà không chịu ăn, còn lúc lắc trước mặt cậu nữa chứ, thật là phí của giời.
"Nhị thiếu." Thư ký Tống ngước cặp mắt trong vắt như nước hồ, "Tôi có một thứ muốn bán cho ngài."
Giản Dục Hành: "?"
Giản Dục Hành: "Muốn tôi mua cái gì?"
Ngay lập tức, xiên kẹo hồ lô trong tay hắn bị lấy đi.
Tống Nhược Thần há miệng cắn quả trên cùng, để lại một dấu răng.
"Muốn ngài bỏ tiền ra mua một bài học." Tống Nhược Thần đáp, "Lần sau đừng tùy tiện cầm đồ ngon như thế nữa."
Giản Dục Hành: "..."
Quả nho này, viện cớ ăn vặt ngày càng lố lăng.
Trộm vặt mà còn lý luận chính nghĩa đến vậy, quá là xứng bị ăn đòn.
Giản Dục Hành: ": "
Yến Từ vừa mới đuổi theo Sulley trở về: "0.0"
Giản Dục Hành (vụng trộm 90%): ": ]"
Yến Từ túm ngay Mạnh Vũ Miên: "Xì xồ."
"?" Mạnh Vũ Miên liên tục gật đầu, "Xì xà xì xồ."
BO trao đổi vài câu rồi che miệng cười khúc khích.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Dạo phố xong, Tống Nhược Thần nhận được thông báo, Táo Đỏ và Sulley đều đánh rơi 20 phút tiền khôi phục.
Tối nay thu hoạch dồi dào, cậu hào hứng tạm biệt mấy người bạn, rồi xách vài túi đồ ăn vặt về nhà.
Vừa ngả lưng xuống, Giản Phong đã gửi cho cậu một công việc.
[Giản Phong]: [Bao lì xì 1000 tệ]
[Giản Phong]: Thư ký Tống, có thể viết bài chúc mừng năm mới của tổng giám đốc không, khoảng 3000 từ, dùng để đăng lên website công ty và tài khoản chính thức.
[Tống Nhược Thần]: Được chứ.
[Tống Nhược Thần]: Chúc tới mức nào?
[Tống Nhược Thần]: Tiền nhiều việc ít, cơm nước no nê, sếp ngốc chẳng chê, nằm im mặc kệ?
[Giản Phong]: ...
[Giản Phong]: Cũng nên chúc lãnh đạo nữa nhỉ?
[Tống Nhược Thần]: Được thôi.
Làm thư ký thật khổ, không những phải chiều lòng cả Táo Đỏ lẫn Sulley, mà ông chủ với nhân viên cũng đến tay cậu hầu.
[Tống Nhược Thần]: Sau Tết nộp cho ngài nhé?
[Giản Phong]: Trước Tết đi...
[Tống Nhược Thần]: Vâng, Sếp Giản.
Trước Tết thì trước Tết, vốn cũng chẳng hề khó.
【Mệt rồi, ngủ trước đi đã, ngày mai còn phải đến trường quay đấy.】
【Để tôi đặt báo thức cho cậu nhé~】
【Tôi lại thăng cấp rồi, có thể tùy chỉnh nhạc chuông cho cậu ó nho.】
Tống Nhược Thần: "Zzzz."
Sáng sớm hôm sau——
"Thư ký Tống, cậu có muốn bị trừ lương không hả?" Một âm thanh vang lên.
Tống Nhược Thần bỗng mở to mắt, bật dậy khỏi giường, quan sát xung quanh.
【Là báo thức đấy.】
【Bản ghi âm giọng nói của phản diện.】
"Cái tốt thì không học, toàn học mấy cái xấu." Tống Nhược Thần mắng, "Thống Tử, cậu ngày càng biến chất rồi!"
【Khà khà.】
Tống Nhược Thần thay lớp vỏ gốc của Thư ký Tống, chạy việc bên ngoài văn phòng.
Cậu đã vài ngày không chú ý, nhóm làm phim ngắn của Tập đoàn Hào Trì đang sắp sửa bấm máy, đội ngũ đã đến khu phim trường ở thành phố A rào một khoảnh đất, lắp đặt không ít thiết bị quay chụp.
Khi Tống Nhược Thần tới, đội ngũ của diễn viên chính Lộ Vân Dã đã có mặt.
Lộ Vân Dã vừa quát tháo trợ lý xong, thấy cậu đến bèn lấy tay phải chống cằm, tò mò quét mắt nhìn cậu mấy lần.
"Ê người sắt, trong truyện gốc có Lộ Vân Dã không?" Tống Nhược Thần thắc mắc.
【Có.】
"Sao tôi không có chút ấn tượng gì vậy cà?" Tống Nhược Thần nghĩ mãi không ra.
【"Trời toả nắng ấm, xuân về nở hoa, Giản Phong chuẩn bị sẵn nhẫn và hoa tươi, dự định sau khi hoàn thành cuộc đàm phán quan trọng sẽ cùng Yến Từ tận hưởng ngày kỷ niệm của họ."】
【"Sếp Giản." Thư ký Tống xuất hiện, "Phu nhân đã bỏ nhà đi."】
【"Bộp, bó hoa được gói ghém cẩn thận rơi xuống đất."】
【"Sếp Giản, hội nghị sắp bắt đầu rồi." Thư ký Tống nhắc nhở, "Sếp Giản..."】
【Giản Phong vội vã chạy ra ngoài.】
【Ngày hôm đó, #Tổng Giám đốc Tiêu Thập bỏ họp dũng cảm đuổi theo vợ yêu# đã đẩy hàng loạt từ khóa khác xuống, vọt lên chiếm lĩnh vị trí đứng đầu bảng hot search.】
"Từ từ." Tống Nhược Thần không nhịn nổi nữa, "Vụ này có liên quan gì đến Lộ Vân Dã?"
【Cậu ta chính là hot search bị đẩy xuống.】
Tống Nhược Thần: "..."
Khi người ta không biết nói gì, họ sẽ có xu hướng muốn mỉm cười.
"Vậy cái hot search đó là gì?" Tống Nhược Thần hỏi.
【#Lộ Vân Dã rút khỏi giới giải trí#】
"Bỏ bao công sức để học diễn xuất mà kết quả lại là rút khỏi giới giải trí." Tống Nhược Thần nói, "Thế thì đừng cố gắng nữa, cứ hưởng thụ cuộc sống thiếu đạo đức đi."
【... Không làm khó được cậu.】
Thư ký nhỏ xinh đẹp ngồi đó, cả buổi không nói lời nào, hệt như một người tuyết lạnh lùng vô cảm.
"Thư ký Tống." Lộ Vân Dã thử mở lời, "Đi ra cổng cầm giúp tôi đồ ăn người ta ship đến với."
Tống Nhược Thần: "0.o?"
"Hai động tác 'đi' và 'cầm' này, hồi nhỏ ở nhà không có ai dạy sao?" Tống Nhược Thần hỏi.
Lộ Vân Dã: "。"
Tống Nhược Thần: "Có cần tự bỏ tiền để quay lại mẫu giáo học một khoá nâng cao không?"
"Xin lỗi, thầy Lộ." Tống Nhược Thần nói, "Tôi chỉ nghe lệnh từ Đại thiếu gia của nhà họ Giản, giúp thầy lấy đồ ăn không nằm trong phạm vi công việc của tôi."
Giỡn mặt hả.
Ở ký túc xá của bọn này, việc cử đại diện đi lấy đồ ăn còn phải rút thăm ba lượt đấy.
Trợ lý không có ở đây, Thư ký Tống hoàn toàn không thể sai khiến được, Lộ Vân Dã đành phải tạm thời hạ thấp cái tôi, tự chạy ra ngoài lấy đồ ăn.
"Thư ký Tống, ngài đến rồi ạ." Người của Hào Trì gõ cửa.
Tống Nhược Thần: "Ừ."
"Có một vấn đề muốn xin ý kiến của ngài đây." Người phụ trách dự án phim ngắn của Hào Trì nói, "Hôm qua, ba diễn viên đóng vai phản diện trong bộ phim của chúng ta cùng đi trượt tuyết, chẳng may bị ngã cả với nhau, giờ đều phải bó bột, trông thảm hại lắm, không còn nhìn ra vẻ ác độc nữa."
Người phụ trách: "Nếu phải tìm diễn viên thay thế, chúng ta sẽ phải quay lại từ đầu."
"Có nhiều cảnh không?" Tống Nhược Thần hỏi, "Đưa tôi xem kịch bản."
Ba người kia chẳng có bao nhiêu phân đoạn, nhưng vô cùng độc ác, từ đầu đến cuối luôn tìm cách hạ bệ vai chính do Lộ Vân Dã đóng, câu từ chửi bới rất tục tĩu.
"Biết rồi." Tống Nhược Thần nói, "Để tôi nghĩ cách giải quyết."
Lộ Vân Dã mặt mày ủ rũ, xách đồ ăn của mình trở về.
"Sao thế?" Người của Hào Trì hỏi.
"Có mấy fan sự nghiệp của anh Lộ tới." Trợ lý trả lời, "Họ không hài lòng khi cậu ấy nhận dự án này, nên đã trách mắng cậu ấy một trận, lát nữa tôi kêu bảo vệ đuổi họ đi nhé?"
Tống Nhược Thần: "0.o?"
"Kêu bảo vệ đưa họ vào đây." Tống Nhược Thần nói.
Lộ Vân Dã: "Không đến mức đó đâu, chỉ mắng có mấy câu thôi, tôi chịu được mà, thả họ đi đi."
"Dẫn họ vào đây cho tôi." Tống Nhược Thần kiên quyết.
Lộ Vân Dã: "..."
Mấy fan cũ lèm bà lèm bèm bị bảo vệ mời vào.
"Các bạn là... cảm thấy cậu ấy vô dụng, kém cỏi, diễn xuất tệ hại, không hiểu lẽ đời, làm việc thiếu suy nghĩ." Tống Nhược Thần bắt đầu chất vấn, "Mắc bệnh ngôi sao tính tình nóng nảy gây thù chuốc oán không biết nhìn xa không có văn hoá sao?"
Fan cũ: "Éc... cũng không nhiều tới vậy."
Lộ Vân Dã: "???"
"Ừ, chẳng sao hết." Tống Nhược Thần nói, "Phim đã nhận rồi, cậu ấy không có đủ tiền để đền hợp đồng đâu, nếu các bạn không vừa lòng, tôi cho các bạn cơ hội chửi cho đã đấy."
Tống Nhược Thần: "Tìm hiểu chút về kịch bản độc ác nhé?"
Fan cũ: "...?"
"Một công đôi việc." Tống Nhược Thần nói, "Các bạn được chửi thoải mái, chúng tôi vừa hay có thể bắt tay vào làm việc."
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Tiêu Thập đang trong kỳ nghỉ lễ, nhân viên đều không có mặt nhưng các lãnh đạo vẫn tất bật nào sổ nào sách.
"Đại thiếu." Ông Trần đẩy cửa bước vào văn phòng của Giản Phong, "Nhị thiếu gần đây có yên phận không?"
"Em ấy chẳng làm gì cả." Giản Phong đáp.
"Cháu đấy, quá thật thà rồi." Ông Trần tiếp tục, "Một núi không chứa hai hổ, ông nói rất nhiều lần rồi, cháu vẫn phải chú ý đến động thái của Giản Dục Hành, cấp dưới báo rằng Giản Dục Hành đã bổ sung một quyết định vào kế hoạch công tác trong năm tới."
Ông Trần: "Ông kiến nghị cháu nên nghiên cứu cặn kẽ, suy đoán ý định của đối phương."
Giản Phong: "?"
Giản Phong mở tài liệu nội bộ của công ty, tìm thấy kế hoạch công tác năm mới mà tập đoàn đã vạch ra.
Thời gian chỉnh sửa là vừa mới đây, mục được bổ sung là——
Mua thêm hai máy làm kem cho căng-tin.
Giản Phong: "?"
Ông Trần: "?"
Không tài nào suy đoán nổi dù chỉ là một chút.
Trên tầng, văn phòng của Giản Dục Hành.
"Nhị thiếu." Trợ lý Cung báo cáo công việc, "Tại đoàn phim của Hào Trì, Thư ký Tống đã dùng... [fan sự nghiệp nổi giận] để thay thế cho các diễn viên phản diện bị thương."
Giản Dục Hành cạn lời mười mấy giây: "... Hiệu quả thế nào?"
"Chửi rất thô tục, thi thoảng còn lộn xộn lời thoại, nhưng cảm xúc thì hoàn toàn đúng chỗ." Cung Hỏa tả, "Diễn viên chính bị chửi đến mức gần như suy sụp, càng lúc càng thể hiện được thông điệp 'Đừng coi thường người trẻ tuổi nghèo khó' của kịch bản."
Giản Dục Hành: "..."
Cung Hỏa đợi vài giây, không thấy đáp lại, bèn ngẩng đầu lên——
Giản Dục Hành (vụng trộm 100%): ": ]"
"Trợ lý Cung." Giản Dục Hành nói, "Từ ngày mai, cậu có thể nghỉ lễ rồi, năm mới vui vẻ."
Trợ lý Cung: "Năm mới vui vẻ, Nhị thiếu."
Tôi thấy ngài đâu cần phải đợi đến năm mới mới vui.
Trợ lý Cung thu dọn đồ đạc rồi tan ca.
Giản Dục Hành viết một báo cáo, nhận được tin nhắn của bác trai:
[Giản Thạch]: Ai là người tổ chức tiệc sinh nhật của bác?
[Giản Dục Hành]: Sao thế ạ?
Không phải hắn, hắn không nhận được hợp đồng thuê ngoài.
Mỗi một công việc được thuê ngoài, hắn đều tận tâm hoàn thành.
[Giản Thạch]: Bố trí vô số minigame, chỉ khi vượt qua hết mới được thổi nến mới được ước nguyện mới được ăn bánh.
[Giản Dục Hành]: Cho bác chơi game mà không vui sao?
[Giản Thạch]: Cho cháu tính bảng tài chính thì cháu có vui không? Với cho viết 3000 từ chúc Tết nữa.
[Giản Thạch]: Còn có cả diễn viên vô danh ở dưới hò hét, bảo là không chơi nổi thì đừng tổ chức sinh nhật.
Giản Dục Hành: "......"
Ồ.
Bác trai, biến thành đồng nghiệp thuê ngoài rồi.
Nhưng sao quả nho kia lại không đến tìm phụ hoàng? Khả năng xử lý công việc của phụ hoàng giỏi hơn bác trai nhiều.
Giản Dục Hành: "?"
Bộ mày muốn làm lắm hay gì? Ai muốn làm việc cơ chứ!
Thôi, đến giờ tan ca rồi.
Hôm nay trong công ty không có bóng dáng của nhóc thần kinh, cũng chẳng có thẻ nhân viên để nhặt, không khí thật hiu quạnh.
Bỏ bác trai qua một bên, Giản Dục Hành xuống tầng, đi được nửa chừng thì gặp Giản Phong cũng đang tan ca.
"Em trai, đánh golf chứ?" Giản Phong hỏi.
"Không đánh." Giản Dục Hành đáp, "Sắp nôn rồi."
Tết đã gần kề, hôm nay hắn phải về nhà một chuyến.
Hắn lái xe về thẳng nhà, mẹ hắn - Dung Hâm đang bận rộn làm há cảo với bác gái, thấy hắn bước vào, lập tức bàn giao công việc cho hắn.
"Alpha biết làm việc nhà sẽ càng được Omega yêu thích." Dung Hâm nói, "Cố học thêm đi."
Thật không? Giản Dục Hành tự hỏi.
Thứ hắn biết làm cũng khá nhiều đó chứ.
Nhóc thần kinh có thích kiểu này không? Không đúng, hình như nhóc thần kinh không kén chọn.
Giản Dục Hành nặn những chiếc há cảo thành hình thỏi vàng, hình con thỏ, còn có hình trăng non, hình ví tiền, sau đó hắn xếp thành vòng tròn, tự chiêm ngưỡng một lượt.
Keng leng.
Giản Dục Hành chứng kiến mình tách vỏ bánh há cảo ra, rồi bỏ phần nhân vào lại trong bát.
Giản Dục Hành: ": D"
Tép con kia lại đang làm gì thế? Ít khi thấy tua ngược lắm mà.
Giờ này chắc Tống Nhược Thần cũng tan ca rồi, đang chơi à? Mấy nay hạn mức khôi phục vẫn đủ đầy quá nhỉ?
Tống Nhược Thần đã một ngày không gặp Alpha có độ phù hợp 100% của mình.
Giản Dục Hành cúi đầu nhìn xuống bàn, há cảo hình con thỏ và hình trăng non chẳng còn nữa, hắn đành phải nặn lại.
Trên thế gian này không có hai chiếc há cảo giống hệt nhau, những chiếc vừa được nặn ra sẽ mang dáng vẻ hoàn toàn mới.
May mà bây giờ hắn đang ở nhà, không có ai đến tìm sự khác biệt.
"Làm gì mà ngắm vỏ há cảo cười lâu thế?" Mẹ hắn đứng ngay cửa bếp, nghi hoặc hỏi, "Bộ cái vỏ nó buồn cười lắm hả?"
Giản Dục Hành: "..."
Hết chương 40
Chưa có danh phận mà ảnh hay ấy lắm cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro