42. Cậu chạy làm gì

Thư ký Tống thích mẫu nhẫn cưới nào vậy?

Edit: petichoir

-

Tống Nhược Thần: "0.o?"

Sao lại sập nguồn?

Cần sạc không?

Tống Nhược Thần nghĩ một chốc, rồi nắm chặt cáp sạc vẫn đang kết nối với ổ điện của Giản Dục Hành.

Tống Nhược Thần: "Xè xè~~"

Giản Dục Hành: "......?"

Thể loại chập cheng mới à?

【......】

【Không cần sạc.】

Giọng nói này nghe sao mà lạ quá.

Tống Nhược Thần: "Ủa, ai vậy?"

【Tôi là hệ thống boss, chuyên giúp nhân viên xử lý những rắc rối nghiêm trọng.】

【"Ví Tiền Xu Khôi Phục" chỉ cần internet, không cần sạc pin.】

【Trong thời gian tắt máy, việc sử dụng MM① không bị ảnh hưởng, nhưng nó không thể phát ra âm thanh "leng keng" cho cậu.】

Viết tắt của Manual Mode - chế độ thủ công.

Tống Nhược Thần: "?"

Hóa ra mấy tiếng "leng keng" đều do hệ thống tự kêu.

"Nó cũng khéo kêu ghê ha." Tống Nhược Thần nói, "Mô phỏng âm thanh giỏi thật đấy."

【... Tôi lui đây, lại có nhân viên trong thế giới tu chân gây ra chuyện lớn, tôi phải tới giải quyết.】

【Cậu chờ nó mở máy lại nhé, tôi đi trước, bái bai.】

【Nhớ bảo nó dỗ dành 0,5 cho hẳn hoi.】

Hệ thống boss cực kỳ bận rộn, nó vắt chân lên cổ rời đi.

"Các anh làm ông chủ cũng chẳng hề dễ dàng." Tống Nhược Thần mạnh tay vỗ vào đầu Giản Dục Hành, "Nhưng liên quan gì đến kẻ làm công ăn lương cứng như tôi chứ hahahaha."

Giản Dục Hành: ": )"

"MM, 5 phút." Tống Nhược Thần rút vài đồng xu khôi phục, rồi thoắt cái đã quay trở lại thang máy.

Trong văn phòng, Giản Dục Hành duỗi tay, tóm lấy——

Một nắm không khí.

"Thư ký Tống, cậu muốn bị trừ sạch tiền lương đúng không?" Giản Dục Hành cực kỳ hung dữ.

Giản Dục Hành: "..."

Giản Dục Hành (quá nhiệt): "......"

Người... Người đâu rồi! Nói chuyện với không khí ngại chết đi được!

Niềm tin kiên định bị sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc, Giản Dục Hành ngượng ngùng gõ đầu mình.

Hắn nhìn đồng hồ đeo trên tay, đồng hồ treo trên tường, đồng hồ cát trên bàn và cả vầng thái dương trên bầu trời.

Ừm, phôi phục rồi, phải không?

Sao hôm nay không nghe thấy tiếng "leng keng" nữa? Hệ thống bị hỏng rồi à?

Cốc cốc cốc, cửa văn phòng lại vang lên tiếng gõ.

Giản Dục Hành: "^皿^"

Giản Dục Hành: "Mời vào."

Phim chính bắt đầu, Tống Nhược Thần đeo vòng cổ da đen, mặc bộ đồ pha trộn giữa phong cách ngọt ngào và cool ngầu bước vào. Cậu lạnh lùng liếc qua đống đồ ăn vặt chất đầy trên bàn, ánh mắt nhìn ai cũng như thể đang nhìn một con chó.

"Nhị thiếu, có việc gì?" Tống Nhược Thần hỏi.

Giản Dục Hành khó lắm mới vớt vát được chút niềm tin còn sót lại.

"Thư ký không được đánh đối tác." Giản Dục Hành nhắc nhở lần nữa.

"Có đánh đâu." Tống Nhược Thần nói, "Tại cậu Lộ bảo không nhớ nổi lời thoại ấy chứ, tôi chỉ dùng cây gậy... gõ thật khẽ để đánh thức tâm hồn đang say ngủ thôi mà."

Giản Dục Hành: "..."

"Tiến độ dự án hiện tại rất suôn sẻ, cậu Lộ chịu phối hợp hết mình." Tống Nhược Thần nói, "Bầu không khí ở đoàn phim cũng khá hoà hợp."

"Sếp Giản còn chuyện gì không?" Tống Nhược Thần lạnh nhạt hỏi.

"Ừm." Giản Dục Hành gật đầu, "Tiệc năm mới của nhà họ Giản mời đông khách khứa, bận không ngơi tay, Thư ký Tống qua hỗ trợ nhé."

Giản Dục Hành: "Thực đơn trong đêm giao thừa bao gồm cá vược hấp, sườn xào chua ngọt, cá hồi, cua ngâm rượu Hoa Điêu..."

"Tất nhiên rồi." Tống Nhược Thần đáp, "Hai vị Sếp Giản trả lương cho tôi, Tống Nhược Thần sẵn sàng đổ mồ hôi vì công ty, không chút do dự."

Giản Dục Hành: "= ="

Xét về khả năng diễn xuất và sức mạnh niềm tin, người này mới thật sự là một tồn tại tựa như thánh thần.

"À, còn một việc nữa." Giản Dục Hành nói, "Bản chúc mừng năm mới đầu tiên mà Thư ký Tống nộp, cảm xúc chưa đủ chân thành. Tôi mong Thư ký Tống sẽ nghiêm túc chỉnh sửa, nộp lại một bản khác."

"Vâng, Nhị thiếu." Tống Nhược Thần đáp.

Bác trai không được rồi, xem ra phải mướn người ngoài làm thôi.

Tống Nhược Thần vừa hát vu vơ vừa đi xuống tầng. Mới bước ra khỏi công ty, cậu đã nhận được tin nhắn của Yến Từ——

[Yến Từ]: 0.0。

[Yến Từ]: Grape, chuyện cậu xin nhờ bọn tôi, có liên quan đến pheromone của cậu đúng không?

[Tống Nhược Thần]: Táo trí tuệ trên cây trí tuệ②.

Câu gốc là "Trên cây trí tuệ có quả trí tuệ, dưới cây trí tuệ có bạn và tôi". "Quả trí tuệ" không chỉ ám chỉ sự không ngoan mà còn ám chỉ những người sở hữu trí tuệ. Qua đó, người ta thường dùng câu này để giễu cợt sự tự ti của bản thân khi đối mặt với những người thông minh.

[Yến Từ]: Hôm nay tôi bận bình luận quá, không ở cạnh cậu được, nếu không tôi đã nhận ra từ lâu rồi. Mới có bao lâu đâu mà cậu lại đeo vòng cổ ngăn cách kia chứ, thật không nên tí nào.

[Yến Từ]: Do chất ức chế không mang lại hiệu quả tốt cho cậu sao?

[Tống Nhược Thần]: Ừ, dạo này tôi hay toả ra mùi nho, giống như chai nước hoa bị mở nắp ấy.

[Yến Từ]: Hôm nay Sulley ở bên cậu lâu thế mà chẳng phát hiện, còn tôi mới nhìn một cái là đã biết ngay có gì không ổn. Điều này chứng tỏ Sulley chỉ quan tâm cậu chơi có vui hay không thôi, còn tôi mới chính là người lo lắng hôm nay cậu có mệt hay không.

[Tống Nhược Thần]: ......

[Tống Nhược Thần]: ............

Sulley người ta là Beta, vốn không nhạy cảm với pheromone đến thế.

[Yến Từ]: Để tôi hẹn lịch vào chiều mai, cùng Nho Nhỏ đi bệnh viện nhé~ Đừng sợ đừng sợ, bệnh di truyền có nhiều cách điều trị lắm, chẳng phải cậu còn một Alpha có độ phù hợp 100% đấy sao?

[Tống Nhược Thần]: Anh ta không được.

[Yến Từ]: 0.0。Thử rồi hả?

[Tống Nhược Thần]: Không phải kiểu "không được" đó!

[Yến Từ]: 0.0。Thật ra tôi thích ship cậu với em chồng hơn.

[Tống Nhược Thần]: ???

[Yến Từ] đã thu hồi một tin nhắn.

Tốc độ ra tay của bình luận viên chuyên nghiệp nhanh đến mức Tống Nhược Thần chỉ kịp nhìn thấy bóng mờ.

[Yến Từ]: Nho Nhỏ, 8 giờ tối tôi rủ cậu chơi game nha.

Một "người nhà" đã sập nguồn, hai "người nhà" mới lên nhậm chức. Lần này, cuối cùng cậu cũng có thể làm kiểm tra ở bệnh viện, Tống Nhược Thần yên tâm về nhà.

Hệ thống không có đây, trong đầu thấy hơi trống trải.

Cũng không biết hệ thống boss kiểm tra lỗi bug thế nào rồi.

Tống Nhược Thần mở app "Áu~", tải mẫu thư xin lỗi chung mà "lãnh đạo" từng gửi trong lịch sử tập tin.

Kính gửi ông/bà (để trống),

Vì (một số) lý do, tôi đã khiến ngài gặp phải những phiền phức không đáng có.

Tôi xin gửi đến ngài lời xin lỗi chân thành nhất, hy vọng ngài có thể tha thứ cho tôi. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi phương án bồi thường tuỳ theo tình hình mà ngài đề xuất.

Ký tên: Tống Nhược Thần (một người dùng hệ thống hoàn chỉnh hơn ngài)

Ok rồi, gần như hoàn hảo, quyết định dùng cái này đi, rất có thành ý.

Khoan đã.

Tống Nhược Thần bỗng khựng lại.

Người bán nhân này là quét từ phạm vi toàn cầu mới tìm ra được, chắc sẽ có rào cản ngôn ngữ nhỉ? Cậu phải học cách nói "Xin lỗi" bằng nhiều thứ tiếng khác nhau mới được.

Thư ký Tống nỗ lực biết bao, hệ thống tỉnh dậy đảm bảo sẽ rất cảm động.

Nhưng mà, Táo Đỏ và Sulley đã hẹn cậu chơi game... 20 phút nữa là bắt đầu rồi.

Không còn cách nào khác, đành phải tận dụng chức năng khôi phục, quay về một lần, gom đủ 40 phút học tập, ai nhìn thấy cũng phải khen Nho Nhỏ chăm chỉ.

Nếu hồi ôn thi cuối kỳ cũng có hệ thống tốt thế này, thì cậu đã chẳng phải thâu đêm học bài.

Tống Nhược Thần bắt tay vào học.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖ 

Cùng lúc đó, nhà họ Giản, khu nhà chính.

Giản Dục Hành cùng Giản Phong và Yến Từ ngồi bên bàn trà đánh Tú Lơ Khơ gần nửa tiếng.

Đại thiếu gia nhà họ Giản trầm ngâm suy nghĩ, còn Yến Từ ngắm nghía bộ bài trong tay, nụ cười trên môi ngày càng rõ ràng.

"Át, hết bài." Yến Từ xòe tay, "Xin lỗi nhé, lại thắng nữa rồi."

"Anh dâu chơi giỏi ghê." Giản Dục Hành khen. 

"Đừng chơi nữa, ra ăn cơm đi." Dung Hâm gọi.

"Ra ngay ạ." Giản Dục Hành và Giản Phong nhanh chóng đứng dậy, phụ mẹ dọn những đĩa há cảo lên bàn.

"Há cảo do em trai con nặn đấy, bánh ngọt cũng là nó tỉ mỉ tạo hình." Cha Giản nói, "Lão Nhị khéo tay, lại rất kiên nhẫn, làm thủ công lúc nào cũng xuất sắc."

Yến Từ lướt qua há cảo, tầm nhìn bị thu hút bởi đĩa bánh ngọt, thấy mấy chú thỏ con và cá vàng nhỏ đáng yêu vô cùng.

Ủa, có cả Nho Nhỏ kìa?

Ánh mắt của Yến Từ vèo cái đã chuyển sang Giản Dục Hành.

Lần này, Giản Dục Hành đáp lại bằng một nụ cười phóng khoáng.

"Ồ, phải rồi mẹ." Giản Dục Hành mở miệng, "Hôm giao thừa nhà chính bận quá, con sợ người đông lo không xuể, nên gọi Thư ký Tống qua ăn... à, qua phụ một tay."

Hắn đã lật đi lật lại hồ sơ của Tống Nhược Thần, cũng từng hỏi thăm nhân viên trong công ty, cuối cùng kết luận rằng Tống Nhược Thần dường như không có gia đình.

Với tính cách hoạt bát và thích náo nhiệt như cậu ấy, nếu đón Tết một mình thì chắc hẳn sẽ rất cô đơn.

"Cũng tốt, hai ngày đó đúng là bận tối tăm mặt mũi." Dung Hâm nói, "Nhưng hai đứa nhớ phải tăng lương cho Thư ký Tống đấy, suốt ngày bắt người ta làm việc."

Giản Phong: "Vâng."

Giản Dục Hành: "..."

"Gần đây Thư ký Tống đang theo sát dự án của Hào Trì đúng không?" Giản Phong hỏi, "Để ý đến cậu Alpha tên Lộ Vân Dã đang đóng phim à?"

"Lộ Vân Dã?" Yến Từ nghiêng đầu, "Em biết cậu ta, trông cũng đẹp trai phết."

Giản Dục Hành ngước mắt.

Nhắc mới nhớ, thằng nhóc đó cũng là một Alpha nhỉ.

"Thì ra gần đây Thần Thần bận chuyện này, thảo nào mấy nay trả lời tin nhắn chậm thế." Yến Từ nói tiếp.

Giản Dục Hành lại ngước mắt.

"Có phải tính tình của Lộ Vân Dã tệ lắm không?" Giản Phong hỏi, "Anh nghe ông Trần kể, dạo trước vì không hài lòng với dự án mà cậu ta đã làm ầm ĩ trong văn phòng."

"Đừng lo." Yến Từ cười tươi, "Ai có thể nổi giận được trước khuôn mặt của Thư ký Tống chứ, em cảm thấy những người từng tiếp xúc với Thư ký Tống chắc hẳn đều chết mê chết mệt vì cậu ấy đó."

Giản Dục Hành: "..."

Đĩa há cảo này, có phải cho ít muối quá không, nhạt như nước ốc, phải bỏ thêm chút giấm vào thôi.

"Mẹ, giấm này không có vị gì cả." Giản Dục Hằng lớn tiếng nói, "Mở chai mới đi ạ."

Giản Dục Hành: "...?"

Đôi đũa trong tay hắn hoá thành bộ bài, chiếc ghế dưới mông hoá thành sô pha, còn người mẹ ngồi đối diện hắn đã hóa thành anh trai ngơ ngác.

Yến Từ và Giản Phong mỗi người cầm một nắm bài, nghiêng đầu nhìn hắn đầy khó hiểu.

Giản Dục Hành liếc đồng hồ trên cổ tay, ừm... đã quay về 20 phút trước.

Yến Từ: "Giấm?"

Giản Phong: "Em ổn không thế?"

Giản Dục Hành: "......"

Rốt cuộc cái hệ thống kia bị làm sao vậy? Mắc mớ gì không kêu "leng keng"?

Không có âm báo nên dễ gây lỗi quá chừng.

Báo hại mình trông còn điên hơn cả Nho.

Giản Dục Hành: ": ("

Nhưng mà, Tết đến nơi rồi, Tống Nhược Thần cũng chẳng thể theo dõi trường quay được mấy ngày nữa.

Thư ký Tống thích mẫu nhẫn cưới nào nhỉ?

Hình như nghĩ hơi sớm rồi haha.

"Em này, đánh bài đi." Giản Phong thúc giục, "3 cũng không chặn được à?"

Giản Phong: "......"

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Chiều hôm sau, Yến Từ gọi tài xế lái một chiếc xe mui trần sang trọng đến đưa Tống Nhược Thần và Mạnh Vũ Miên đi.

"Trời đông giá rét mà... sao lại chạy xe mui trần?" Tống Nhược Thần lạnh tới nỗi run cầm cập.

"Táo Đỏ chọn chứ ai." Mạnh Vũ Miên đáp, "Còn tôi thì khác, Thư ký Tống, tôi không thích kiểu xe chỉ được cái mã như thế này, đi với tôi sẽ thoải mái hơn nhiều."

"Em đi mà đẩy cái xe lăn cọc cạch của mình rồi chạy đuổi theo nó." Yến Từ châm chọc.

"Đủ rồi đủ rồi đừng cãi nhau." Tống Nhược Thần nói, "Xe chạy được đều là xe xịn." 

Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện thành phố, hai "người nhà" kẹp Tống Nhược Thần ở giữa, dẫn cậu vào phòng kiểm tra.

"Có người nhà tới đây thì tốt." Bác sĩ nói, "Chúng ta bắt đầu kiểm tra luôn nhé."

Tầng trên của bệnh viện, khoa tâm lý.

Giản Phong gõ cửa, rồi đẩy Giản Dục Hành vào trong.

"Em à, mau khám bệnh đi." Giản Phong nói.

Giản Dục Hành: ": )"

"Ồ, là anh sao, nhà thơ." Bác sĩ nhận ra Giản Dục Hành, mỉm cười.

Bác sĩ: "Lại làm sao rồi?"

"Tôi không có bệnh." Giản Dục Hành khẳng định.

"Từ chiều tối hôm qua, thỉnh thoảng lại nói những câu không hợp hoàn cảnh." Giản Phong kể, "Còn hay nhìn đồng hồ, cứ như vội lắm vậy."

Bác sĩ: "Ví dụ?"

"Lúc sáng ăn cơm, cha hỏi nó sau này muốn tìm một Omega như thế nào." Giản Phong thuật lại, "Nó bảo là... 'Con muốn kiểu nào mà có tốc độ wifi mạnh ấy'."

Bác sĩ: "?"

Giản Dục Hành: "......"

Cái này, phải giải thích sao cho họ hiểu đây?

Nhà chính rộng quá, có chỗ wifi hơi yếu, nhóc thần kinh chắc sẽ không thích, cho nên hắn mới nghĩ đến chuyện đổi vài cái router.

Lúc ấy vốn đang bàn chuyện router với người ta, ai ngờ lại bị kéo về thời điểm cha hắn hỏi vấn đề đó.

Tất cả đều phải trách hệ thống của Tống Nhược Thần, tự dưng ngừng phát âm thanh thông báo.

"Tôi không có bệnh." Giản Dục Hành nhấn mạnh, "Đợi sửa xong là sẽ ổn thôi."

Bác sĩ: "...?"

"AAAA..." Một tiếng hét thảm thiết vang lên, khiến cả tòa bệnh viện rung chuyển.

Soạt, Giản Dục Hành quay về bên ngoài phòng khám: "Ừm, tôi không bị bệnh."

"? Em à, mau khám bệnh đi." Giản Phong nói.

"Không khám, anh tự đi mà khám." Giản Dục Hành quay đầu bỏ chạy.

Chờ qua Tết nhất định phải lôi Tống Nhược Thần ra đánh một trận.

Tầng dưới, tại phòng kiểm tra pheromone, Tống Nhược Thần vẫn còn hoảng hồn ôm cổ, lùi về sau mấy bước.

Cây kim lấy mẫu pheromone này, chích vào người đau quá đi mất.

"Tống Nhược Thần?" Một y tá bước đến.

"Thần Thần nhà chúng tôi ở đây này!" Yến Từ giơ tay.

"Trong quá trình kiểm tra có cần gây mê toàn thân không?" Y tá hỏi, "Thật ra cũng không tới mức đó, nếu không sợ thì..."

"Gây mê!" Tống Nhược Thần không tiết kiệm nữa, "Làm ơn hãy cho tôi được tê liệt như một con lợn chết."

Nửa tiếng sau, Yến Từ và Mạnh Vũ Miên đẩy Tống Nhược Thần (phiên bản tê liệt) ra khỏi phòng kiểm tra bằng xe lăn.

"Dữ liệu đã được thu thập, thuốc đặc trị cần hai tuần để điều chế." Bác sĩ nói, "Nồng độ pheromone của cậu ấy rất hỗn loạn, trong giai đoạn này nếu cần thiết, thì cứ dùng thuốc ức chế phổ thông trước đã."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Yến Từ và Mạnh Vũ Miên lễ phép cúi đầu.

Tống Nhược Thần: "o.-"

"Đoạn này xuống dốc, để em đẩy cho." Cậu nghe thấy Mạnh Vũ Miên nói.

"Cơ thể em không khoẻ, để anh." Yến Từ huých Mạnh Vũ Miên ra.

Tống Nhược Thần: "???"

Táo Đỏ à cậu có muốn mở to mắt ra nhìn xem thứ cậu đang đẩy là gì không hảaaaa.

Chiếc xe lăn chở theo Tống Nhược Thần lăn lông lốc xuống dốc, đằng sau là Mạnh Vũ Miên và Yến Từ điên cuồng đuổi theo.

Tống Nhược Thần: "......"

Người sống lâu, chuyện gì cũng có thể gặp.

Hôm nay, Giản Dục Hành bị một chiếc xe lăn đâm trúng.

"Đã có bánh thì đều phải chấp hành luật giao thông." Giản Dục Hành kiên nhẫn lý luận, "Hả?"

Tống Nhược Thần?

Thư ký nhỏ ngồi ngây ngẩn trên ghế, đôi mắt sáng ngời chỉ hơi hé mở, tóc mái ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc môi nhợt nhạt hơn ngày thường, cổ quấn một dải băng trắng, phía sau còn rỉ ra vài giọt máu đỏ tươi.

"Chuyện gì vậy?" Giản Dục Hành giữ vững xe lăn, lạnh giọng hỏi.

"Cảm ơn Nhị thiếu." Yến Từ và Mạnh Vũ Miên cúi đầu cảm ơn.

"Thư ký Tống vừa làm một xét nghiệm." Yến Từ giải thích, "Chưa hồi phục ý thức sau khi gây mê toàn thân, anh với Mao Vũ Miên đẩy cậu ấy đi trước."

"Tôi là Mạnh Vũ Miên." Sulley nói.

Mí mắt Giản Dục Hành giật giật: "Xét nghiệm cái gì?"

Nhất thiết phải gây mê toàn thân sao?

Yến Từ quay sang hỏi Mạnh Vũ Miên: "Xì xà?"

Mạnh Vũ Miên lắc đầu: "Xì xồ."

"Xin lỗi, em trai." Yến Từ cười gượng, "Đây là chuyện riêng tư của Thư ký Tống, tụi anh không có quyền nói cho em biết."

Giản Dục Hành: "......"

Kể ra thì, một thời gian trước, hắn từng đến bệnh viện này khám bệnh, đúng lúc bắt gặp Tống Nhược Thần cũng đi kiểm tra.

Giản Dục Hành cố gắng hồi tưởng.

Lúc đó hình như hắn... đã nghe được cuộc trò chuyện giữa hai y tá ngoài trung tâm kiểm tra sức khoẻ? Bọn họ nói rằng bệnh nhân mắc bệnh di truyền, nếu muốn xét nghiệm chuyên sâu thì cần có người nhà đi cùng.

Tống Nhược Thần thế này là gộp chung hai người nhà ư? Vừa nhìn đã thấy chẳng đáng tin chút nào.

Thư ký nhỏ, ngây ngô đến là tội, mà cũng tội nghiệp đến là thương.

"Giản Dục Hành, đồ đầu đất." Tống Nhược Thần lên tiếng.

Giản Dục Hành: "Hả?"

"Gây mê toàn thân ấy mà, lúc sắp tỉnh lại dễ nói linh tinh lắm." Yến Từ nhanh nhảu giải thích, "Em đừng để ý nhé."

Giản Dục Hành lại khá để ý. 

Sách nói rằng, phương pháp điều trị đặc hiệu cho bệnh di truyền của Omega tương đối đau đớn, giờ đây Tống Nhược Thần cũng đã kiệt sức về mặt tinh thần.

"Em? Vợ? Bạn?" Giản Phong đuổi tới, "Ở đây hết à?"

"Lên xe trước đi, bên ngoài lạnh." Giản Dục Hành cởi áo khoác, quấn quanh người Tống Nhược Thần, sau đó mới vững vàng đẩy xe lăn về phía bãi đỗ.

"Công ty là nhà của tôi..." Tống Nhược Thần trên xe lăn vẫn nói những lời vô nghĩa, "Sếp kiếm tiền tôi lấy tiêu..."

Giản Dục Hành: "..." 

Trong tâm trí rối bời của Tống Nhược Thần, liệu có một mảnh đất nhỏ nào dành cho hắn không?

Hắn đã từng thấy Tống Nhược Thần ở cả hậu trường lẫn phim chính, bất kể dáng vẻ lạnh lùng hay hoạt bát đều mang một nét đẹp riêng, nhưng phiên bản ốm yếu như ngày hôm nay, là lần đầu tiên hắn được chứng kiến.

Có phải đã khóc rồi chăng? Lông mi hãy còn ươn ướt, mà nhìn kỹ thì đầu mũi cũng đang ửng đỏ.

Đáng... Đáng yêu quá.

Giản Dục Hành đẩy xe lăn băng qua một hàng đá cuội.

Tống Nhược Thần: "Giản~~ Dục Hành... đồ đầu đất."

"Anh hai, anh ở cùng anh dâu đi." Giản Dục Hành nói, "Xe em ấm, để em đưa cậu ấy về."

"Được, nhờ em vậy." Giản Phong đáp.

Yến Từ và Mạnh Vũ Miên cúi chào.

Giản Dục Hành gấp gọn xe lăn, đóng cửa ô tô, chỉnh nhiệt độ điều hòa lên mức cao nhất, rồi dùng đai an toàn cố định Tống Nhược Thần trên ghế phụ lái.

Tống Nhược Thần nghiêng đầu, hơi nhíu mày.

Trong không gian chật hẹp chỉ còn lại hai người, Giản Dục Hành thoáng cân nhắc, sau đó khẽ giải phóng pheromone Alpha.

Thôi thì trấn an một chút vậy.

Pheromone Alpha len lỏi tới gần vị trí ghế phụ lái của Tống Nhược Thần, sắc mặt tái nhợt của cậu dần trở nên hồng hào, đôi mày nhíu chặt cũng đã giãn ra, hai mắt đờ đẫn từ từ hé mở.

Tống Nhược Thần: "^^"

Giản Dục Hành: ": )"

Hiệu quả chứ, chữa bách bệnh mà lị.

Trấn an là sở trường của tôi đấy, suy cho cùng, không phải Alpha nào cũng có thể đạt 998 điểm trong kho đề đâu.

Tống Nhược Thần đột ngột tỉnh dậy, cơn đau do bị kim tiêm vào cổ đã biến mất, cơ thể cũng bớt khó chịu hơn. Cậu dòm khắp xung quanh, không thấy Yến Từ và Mạnh Vũ Miên, mà chỉ thấy Giản Dục Hành đang ngồi lái xe.

Trong không khí dường như có mùi sơn tra nhè nhẹ, hòa lẫn với mùi dầu thơm ở trên xe, nhưng rất nhanh đã biến mất không một dấu vết.

Phải chăng là do cậu đã quá nhớ nhung hương thơm ấy?

"Thư ký Tống, có đỡ hơn chút nào chưa?" Giản Dục Hành hỏi.

"Ừm." Tống Nhược Thần chỉnh lại tóc tai và quần áo, thờ ơ hỏi: "Sao hôm nay Nhị thiếu cũng ở bệnh viện thế?"

Vừa nhắc đến bệnh viện, Giản Dục Hành lập tức im lặng, hắn liếc cậu rồi buông ra một tiếng "Hứ" đầy móc mỉa.

Tống Nhược Thần: "?"

Ủa gì dợ? Làm như tôi hại anh nhập viện không bằng?

"Dừng xe ở ven đường phía trước là được." Tống Nhược Thần nói, "Cảm ơn Nhị thiếu, tôi về tới nhà rồi."

Cậu vẫn hơi chóng mặt, thế là vịn vào cửa xe thận trọng bước xuống, để lại cho Nhị thiếu gia Giản một bóng lưng tĩnh mịch và quật cường (bản nhái).

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Chiều tối hôm sau.

"Ví Tiền Xu thân yêu ơi, đây là một lời nhắn nhủ, cậu không mở máy đã hai ngày rồi, có tâm sự gì giấu trong lòng sao?"

"Tôi đã dần quen với những ngày không có tiếng 'leng keng', nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, nỗi nhớ cậu lại nhân lên gấp bội."

"Ngày mai tôi sẽ đến dự tiệc giao thừa ở nhà họ Giản để ăn uống thỏa thích."

"Cậu mau mở máy đi, tôi nhai cho cậu nghe nè."

"Còn nữa, hôm qua phản diện cười khẩy với tôi một cái, hôm nay tôi tính vỗ đầu anh ta, cho anh ta biết ai mới là cha trong cuốn tiểu thuyết này."

"—— Tống Nhược Thần - người đang đợi cậu mở máy."

Tống Nhược Thần nghiêng đầu suy tư, cảm thấy hôm nay mình nên hoá thân thành thư ký toàn năng trong truyện tổng tài bá đạo. Suy đi tính lại, cậu quyết định xuất hiện với hình tượng nguyên bản.

Chỉ là thời tiết hơi lạnh, nên ngoài áo sơ mi trắng ra, cậu còn khoác thêm một chiếc măng tô do Yến Từ mua. Để hòa hợp với không khí năm mới, cậu tháo băng gạc và thay vào đó là một chiếc vòng cổ đỏ rực.

Xong rồi, chuẩn bị đến nhà họ Giản ăn Tết thôi.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Nơi ở chính của nhà họ Giản không hề nhỏ, hoàn toàn khớp với mọi tưởng tượng của Tống Nhược Thần về biệt thự xa hoa trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo.

Khi cậu đến, họ hàng và bạn bè đã có mặt kha khá. Cậu đảo mắt một vòng nhưng chẳng thấy Yến Từ đâu.

"Xin chào, Táo Đỏ ở đâu vậy?" Cậu hỏi quản gia.

Quản gia mỉm cười, đưa cho cậu một túi táo đỏ sợi vàng.

"... Éc, không phải cái này." Tống Nhược Thần nói, "Phu nhân có đây không?"

"Phu nhân đang ở sân đỗ máy bay." Quản gia đáp, "Để tôi dẫn ngài qua đó."

Cạnh sân đỗ máy bay của khu nhà chính, Yến Từ đang ngẩn tò te dõi theo chiếc trực thăng hạ cánh, lớp sơn in trên đó chính là hình ảnh y cùng Giản Phong cầm giấy chứng nhận kết hôn, mỉm cười hạnh phúc.

Yến Từ ôm trái tim mình, lảo đảo mấy bước.

"Cứ tới dịp Tết là đường kẹt xe kinh khủng, thành ra có bà con không thể đến được." Dung Hâm giải thích, "May mà nhà mình còn cái trực thăng, có thể bay qua thành phố A đông đúc, tạm thời đón mấy người về."

Giản Phong: "Bay, bay qua thành phố đông đúc..."

"Nhiều người khen lắm đấy." Dung Hâm nói, "Mẹ mới lướt mạng xong, thấy cả đống người đăng video quay được trực thăng kia kìa."

Yến Từ và Giản Phong ôm chặt lấy nhau, không ai muốn ngẩng đầu lên.

"Giản Phong với Yến Từ nhà ta, ở đâu cũng đằm thắm thế này." Dung Hâm liếc nhìn đôi trẻ, cười tươi nói, "Đi nào, họ hàng đến đủ cả rồi, chúng ta thân là chủ nhà cũng nên chuẩn bị khai tiệc thôi."

Tống Nhược Thần luôn ghi nhớ mình là thư ký của nhà họ Giản, đến đây với mục đích hỗ trợ bọn họ. Suốt bữa tiệc đêm giao thừa, cậu đã giúp uống không ít đồ uống, giúp ăn không ít đồ ăn, và còn giúp cầm bao lì xì lớn của Dung Hâm nữa.

Buổi tối, tại khu đất trống ngoài biệt thự, cậu giúp Yến Từ đốt pháo chơi, lúc kết thúc thì đã gần 11 giờ đêm.

"Tôi phải về rồi." Tống Nhược Thần nói.

"Giờ mà về thì nguy hiểm lắm, Thư ký Tống." Dung Hâm lên tiếng, "Nhà họ Giản có nhiều phòng khách, cháu có thể ở lại."

"Ở lại đi Thần Thần." Yến Từ phấn khích, "Hai đứa mình ngủ chung."

"Phu nhân, ngày đầu năm mới thật sự rất đặc biệt, xin hãy cùng Sếp Giản tận hưởng khoảnh khắc quý giá này." Tống Nhược Thần đáp, "Tôi không tiện làm phiền."

Yến Từ: "0.0*"

"Nhưng mà, đúng là tôi đã quyết định ở lại." Tống Nhược Thần nói, "Tiện để sáng mai tôi tiếp tục phục vụ Đại thiếu và Nhị thiếu."

Còn có thể ăn bữa sáng nóng hổi nữa.

"Vậy sáng mai tôi với ông xã qua chúc Tết cậu nhé." Yến Từ bóc một cây kẹo mút, đưa cho Tống Nhược Thần.

Giản Phong: "?"

Giản Phong chỉ vào mình.

"Thư ký Tống, mời đi theo tôi." Quản gia nhà họ Giản nói, "Tôi dẫn ngài đến phòng khách."

"Tôi dẫn cho." Giản Dục Hành cất giọng, "Nhiều phòng khách kín chỗ rồi, tôi dẫn cậu ấy lên phòng ở tầng 2."

"Làm phiền Nhị thiếu." Quản gia nói.

"Làm phiền Ác thiếu③." Tống Nhược Thần vừa ngậm kẹp mút vừa nói một cách mơ hồ.

Nhị thiếu /Èr shǎo/ - Ác thiếu /È shǎo/ (tất cả là tại kẹo mút).

"Thư ký Tống, đi theo tôi." Giản Dục Hành gọi.

Tống Nhược Thần nhấc chân, theo sát Giản Dục Hành suốt cả chặng đường.

"Trong công việc không thể có sự thiên vị." Giản Dục Hành mở miệng, "Dự án bên Hào Trì cần phải giám sát chặt chẽ, nhưng chuyện tôi giao cho cậu cũng không được phép bỏ bê. Cậu không thể ngày nào cũng chạy sang Hào Trì mà lãng quên những việc tôi đã giao phó."

Tống Nhược Thần: "Lắm mồm."

Giản Dục Hành: "?"

"Vâng, Nhị thiếu, ngài dạy đúng lắm." Tống - sau khi khôi phục - Nhược Thần trả lời.

Giản Dục Hành: "= ="

Không ấy mình sửa hệ thống đi nhé? Hoàn toàn không thể xác định đã khôi phục hay chưa.

Cuối hành lang tầng 2 có một phòng khách rộng rãi, được xem là phòng lớn nhất trong tất cả các phòng ở đây. Giản Dục Hành dẫn Tống Nhược Thần tới thẳng đó.

"Đêm nay cậu ngủ chỗ này, có cần gì thì bấm chuông gọi tôi." Giản Dục Hành dặn.

Giản Dục Hành: "?"

Ủa thoại của quản gia mà?

"Biết rồi." Tống Nhược Thần đáp.

"Nhớ phải ngoan đấy." Giản Dục Hành cảnh cáo, "Bây giờ đi tắm, rồi lên giường ngủ một giấc trơn tru không giật lag."

Sao vẫn chưa có âm thanh thông báo vào mỗi lần khôi phục vậy, làm hắn hôm nay trước khi nói bất kỳ câu nào đều phải ngó khắp xung quanh một lượt, chỉ sợ mình sẽ thốt ra điều gì đó quá mức quái gở trước mặt người thân.

Hắn đang định đóng cửa thì có một bàn tay túm lấy tay áo hắn kéo lại.

"Nhị thiếu, tôi mượn dây sạc với." Tống Nhược Thần mở miệng, "Điện thoại sắp hết pin ời."

"... Đợi đấy." Giản Dục Hành nói, "Tôi đi lấy cho cậu."

Giản Dục Hành khép cửa, ra ngoài.

Tống Nhược Thần tháo cà vạt, gấp gọn rồi đặt bên cạnh sô pha, vừa hát ngân nga vừa ngồi xuống ghế, tiện tay gõ thử hệ thống.

Tống Nhược Thần: "AI?"

【*&#......&@】

【Đang khởi động——】

Khởi động được rồi à? Xem ra chưa hỏng hoàn toàn.

"Hệ thống chính tra ra 0,5 thuộc châu lục nào thế?" Tống Nhược Thần để lại tin nhắn.

【Tiến độ khởi động: 60%】

Cửa phòng ngủ bị ai đó gõ nhẹ từ bên ngoài.

"Vào đi." Tống Nhược Thần nói.

Phản diện mà cũng lịch sự gớm, trước khi vào còn gõ cửa nữa chứ.

"Cho cậu dùng sạc của tôi, sáng mai nhớ trả lại." Giản Dục Hành bước tới, tìm một vị trí để cắm sạc giúp người ta, sau đó đặt thêm một ly kem vị mâm xôi lên bàn trà, nói, "Ăn xong thì đi ngủ luôn cho gọn gàng ngăn nắp..."

Ánh mắt Giản Dục Hành khẽ chuyển động, trong phòng có mùi nho khá rõ ràng.

Hắn liếc nhìn bàn trà, phát hiện Tống Nhược Thần đã tháo cả cà vạt lẫn vòng cổ ra.

Tống Nhược Thần: "Á..." Quên mất.

Quên rồi thì thôi, dù gì cũng sẽ quay lại, chi bằng chọc ghẹo phản diện thêm tí nữa rồi hẵng quay.

Sự tác động được gây ra bởi pheromone có độ phù hợp cao là cực kỳ mạnh mẽ, Giản Dục Hành phải dùng sức kiềm chế luồng pheromone đang sục sôi trong cơ thể, vừa định rời đi thì tay áo đã bị ai đó níu giữ.

【Tiến độ khởi động: 80%】

"Anh bảo tôi đi ngủ sớm là tôi phải ngủ sớm thật à?" Tống Nhược Thần nói, "Mắc gì tôi phải nghe theo anh chứ?"

Cậu giơ tay, nhéo má Giản Dục Hành rồi kéo qua kéo lại.

【Tiến độ khởi động: 90%】

"Kỳ nghỉ đông của tôi, anh giao cho tôi biết bao nhiêu là việc? Đại thiếu còn chưa nói gì, thế mà ngày nào anh cũng sai tôi như đầy tớ, tôi là thư ký của anh hả?" Tống Nhược Thần tiếp tục, "Lương tâm của anh không cắn rứt chút nào sao?"

Thèm sơn tra quá, nhưng hôm nay Giản Dục Hành lại không màu không mùi, ngửi chả thơm gì cả.

"Mấy quả sơn tra anh mua ăn dở ẹc." Tống Nhược Thần ghé sát, "Anh giận à, anh cứ giận thoải mái, tôi cóc sợ."

"Tôi thấy hương vị ngon nhất vẫn là chính anh." Tống Nhược Thần nói, "Dù sao anh cũng chưa có đôi có cặp, tôi sẽ lấy anh ra để tìm hiểu xem Alpha là thế nào."

Như có ma xui quỷ khiến, cậu bỗng há miệng, cắn nhẹ vào cổ Giản Dục Hành.

Mùi sơn tra thanh mát lập tức lan tỏa, chua ngọt vừa phải, tốt cho tiêu hoá, Tống Nhược Thần cảm thấy mình có thể làm thêm một hiệp nữa.

Thơm quá, mê rồi.

"Tống Nhược Thần, cắn người khác là quá đáng lắm đấy." Giọng Alpha trầm thấp, hình như còn có hơi khàn.

Chỉ trong tích tắc, Giản Dục Hành bất ngờ khoá chặt hai cổ tay cậu, nâng chân lên gạt một cái, khiến Tống Nhược Thần bị ngáng ngã thẳng xuống sô pha.

Trời đất quay cuồng, ngay khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Tống Nhược Thần cảm nhận được rõ sức mạnh của Alpha. Cậu nằm bẹp trên ghế, trước mắt chỉ toàn những ngôi sao xoay vòng.

Á á á á, dữ vậy sao, khôi phục khôi phục.

Không có tiếng "leng keng", thời gian đã được khôi phục, Tống Nhược Thần thuận tay đeo lại vòng cổ.

"Tống Nhược Thần." Trong phòng, Alpha cầm ly kem, giọng nén cơn giận, "Omega mà dám cắn vào cổ Alpha, rốt cuộc não cậu chứa thứ gì thế? Tôi sẽ trừ hết lương của... ờ, cậu."

Tống Nhược Thần: "...?"

Giản Dục Hành: "..."

Tống Nhược Thần: "......"

Mẹ, mẹ ơi!

Không phải đâu anh trai, giờ này em vẫn chưa bắt đầu lên cơn điên mà.

Sao chưa gì anh đã chửi em rồi?

Giản Dục Hành nhìn đồng hồ: "。"

Sorry.

"Anh..." Tống Nhược Thần hoảng hốt ôm đầu, "Anh chẳng giống hồi nãy tí nào?!"

Giản Dục Hành: ": )"

Còn có thể thế nào nữa, bị lộ rồi không thấy hử.

Giản Dục Hành liếc mắt, nhẹ nhàng đặt ly kem vị mâm xôi lên bàn trà.

【... Tiến độ khởi động: 100%】

【A a a lâu quá không gặp, nhớ quá đi hà, thông báo của hệ thống chính đến đột ngột khiếp, làm tôi ngất xỉu mất tiêu.】

【Cảnh báo, cảnh báo, Nho Nhỏ, cậu nghe tôi dặn này, từ giờ trở đi, đừng ghẹo Giản Dục Hành nữa, tránh xa anh ta ra.】

【Thông báo khẩn sau đây xuất phát từ báo cáo khắc phục sự cố của hệ thống chính: Chưa rõ nguyên nhân, nhưng một nửa người dùng là Giản Dục Hành.】

【Không có tên trùng, hệ thống chính đã đánh dấu phạm vi khu vực.】

Tống Nhược Thần: "Hả...?"

【Có nghĩa là, mỗi lần cậu khôi phục, đều sẽ mang anh ta theo, anh ta có tất cả ký ức trong khoảng thời gian khôi phục, và cùng nhau trải qua toàn bộ quá trình.】

【Hôm nay... cậu chưa ghẹo gì anh ta chứ?】

Nhớ, nhớ rõ tất cả?

Tống Nhược Thần: "... Cứu cứu."

Cứu tôi với.

Bị ràng buộc từ lúc nào vậy?

Thế... tức là Giản Dục Hành vẫn nhớ, cậu mới vỗ đầu anh ta, rồi còn cắn... Alpha sao.

Nghe "bịch" một tiếng, Tống Nhược Thần lăn từ sô pha xuống dưới đất, ngẩng đầu nhìn Giản Dục Hành, dùng cả tay, chân và mông bò lùi về sau 5 mét.

"Cậu sao vậy, Thư ký Tống?" Giản Dục Hành từng bước đến gần, "Chẳng phải cậu bảo mùi của tôi là thơm nhất ư?"

"Xin lỗi, sorry, sumimasen, mianhae..." Hàng loạt cách nói xin lỗi bằng đủ loại ngôn ngữ khác nhau lướt qua khoé miệng của Tống Nhược Thần, "Chó vãi, hệ thống, lăn ra đây ngay, mày chưa xong với ông đâu."

"Tống Nhược Thần." Giản Dục Hành tiến thêm một bước, đứng ở vị trí cao nhìn xuống cậu, "Cậu chạy làm gì?"

Hết chương 42

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Nhược Thần: Tôi có chạy đâu, tôi đang bò mà!

Pé ty chò có lời muốn nói:

Tớ mới vào năm học nên lỡ để mọi người chờ lâu rồi :( Tớ đăng kí học ca chiều tối (13:00 - 18:25), thành ra về tới nhà ăn cơm tắm rửa xong là tối muộn mất tiêu. Nhưng mà sau 2 tuần thích nghi thì khi đi học về tớ đã không còn mệt/lười như hồi đầu nữa, nên giờ ngoi lên up tiếp cho mng đây :((

Nay up tạm 1 chương (độ dài thì bằng 2 chương gộp lại), ngày mai hoặc ngày kia tớ up thêm nhé hụ hụ. Tớ không bỏ truyện nên cả nhà cũng đừng bỏ tớ ><

À với lại, edit đến chương 47 thì tớ mới biết Cung Hoả lớn tuổi hơn em Tống í :) Giờ sao ta, phải sửa lại thôi nma hơn 40 chương lận á trời ơi :( Thôi thì để đại đại vậy đã nhé, nào hoàn tớ sửa lại sau ạ huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro