46. Không được đi

Thừa nhận mình đang đơn phương... có mất mặt tới vậy hay không?

Edit: petichoir

-

Giản Dục Hành": ["

Lực cắn mạnh thật.

Pheromone của tôi là vị sơn tra, chứ tôi có phải quả sơn tra đâu.

Giản Dục Hành ấn chặt người trong lòng, lặng lẽ chờ đợi, cho đến khi nhiệt độ cơ thể của Tống Nhược Thần từ từ giảm xuống.

"Tống Nhược Thần?" Giản Dục Hành ném lọ thuốc ức chế đã cạn, túm lấy bả vai đối phương lắc mạnh, "Cậu không biết kiến thức cơ bản về giới tính ABO hả?"

【Nho Nhỏ nhà mình là dân ngoại tỉnh mà.】

"... Tiêm vào tuyến thể sẽ có hiệu quả tốt và nhanh hơn." Giản Dục Hành nói, "Cậu ta không biết, chẳng lẽ cậu cũng không biết sao?"

【Chỉ vào mình.jpg】

【Hệ thống ta đây cũng là dân ngoại tỉnh nhá.】

【Má ơi, Hệ thống Boss ơi, thấy con ngầu chưa nè, con vừa khẩu chiến từ xa với nhân vật phản diện đấy.】

Trong không gian chật hẹp, như thể có ai đó mở một lon soda vị nho, không khí ngập tràn mùi vị tươi mát của thức quả này.

Theo lý mà nói, thuốc ức chế đang phát huy tác dụng, hương chua ngọt trong không khí đã dần phai đi, nhưng Giản Dục Hành lại cảm thấy sự bồn chồn trong cơ thể mình ngày càng tăng lên. Dường như hắn... không nỡ để mùi hương này tan biến, đặc biệt là, hắn hoàn toàn biết cách làm sao để pheromone này tồn tại lâu hơn, đậm hơn.

Giản Dục Hành há miệng ra.

Nhưng nhóc thần kinh kia không muốn kết hôn.

Cậu ấy không muốn, vậy thì mình cũng không.

Giản Dục Hành khép miệng lại.

Nhưng cậu ta là lưu manh đấy, cậu ta cắn mình bao lần rồi?

Không biết ăn miếng trả miếng à?

Giản Dục Hành há miệng.

Giản Dục Hành: "..."

Trông giống cá quá, cá hề ấy.

"Giản Bé." Tống Nhược Thần tỉnh dậy trong vòng tay hắn, "Đầu hơi choáng, đưa tôi về văn phòng đi."

Giản Bé: "......"

Bảo cậu đừng giả vờ, nào ngờ cậu thật sự không giả vờ nữa.

"... Chờ tôi gọi anh là Lãnh Đạo à?" Tống Nhược Thần hỏi.

Giản Dục Hành cúi xuống bế bổng cậu lên, bước về phía văn phòng của thư ký tổng giám đốc.

"Chưa từng thấy lãnh đạo nào làm trâu làm ngựa thế này." Giản Dục Hành cười nhạt.

Trước cửa văn phòng thư ký, Yến Từ và Mạnh Vũ Miên đang chia đồ.

"Thỏ bông với socola, coi như là quà anh tặng Nho Nhỏ." Yến Từ phân ra, "Còn gối với bánh quy soda thì tính là em tặng."

"Để em viết một tờ giấy ghi chú." Mạnh Vũ Miên nói, "Đồ em tặng thực dụng hơn."

Mạnh Vũ Miên: "Đừng đá xe lăn của em, coi chừng em đứng dậy lấy xe lăn tông vào anh đấy."

"Đồ anh tặng có giá trị tinh thần hơn... Ủa?" Yến Từ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thang máy.

Giản Dục Hành bế Tống Nhược Thần sải bước tới đằng này.

Yến Từ nắm chặt tay Mạnh Vũ Miên: "0.0*"

Mạnh Vũ Miên: "0.0**"

Yến Từ và Mạnh Vũ Miên đồng loạt cúi chào Giản Dục Hành.

"Anh dâu, mở cửa đi." Giản Dục Hành cất tiếng, "Lại ngất nữa rồi."

Tống Nhược Thần: "@.@"

Yến Từ ôm đầu, lắc mạnh để xua tan mớ suy nghĩ ghép CP: "Hình như dạo này cậu ấy chưa qua được kỳ phát tình, tiêm thuốc ức chế rồi chứ?"

"Tiêm vào cổ thì có chút tác dụng." Giản Dục Hành trả lời, "Nhưng chắc chỉ tạm thời làm dịu đi thôi."

Giản Dục Hành: "Bệnh viện hoàn thành thuốc đặc trị bệnh di truyền chưa?"

"Em biết?!" Yến Từ kinh ngạc đến mức suýt nhảy dựng lên.

Giản Dục Hành: "Em... đoán đấy."

Hắn nhẹ nhàng đặt người xuống sô pha.

"Bệnh di truyền làm thuốc ức chế mất hiệu quả, nếu không kịp thời xoa dịu, thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Nho." Yến Từ lo lắng nói, "Trên điện thoại của Thư ký Tống chắc có cài app 'Áu~' nhỉ, Mao Quái Miên, liên hệ với Alpha có độ phù hợp 100% của cậu ấy đi."

Giản Dục Hành: "?"

Giản Dục Hành: "Chờ..."

Mạnh Vũ Miên thuận tay lấy điện thoại của Tống Nhược Thần, mở app và bấm gọi một cuộc điện thoại——

[Áu~~ Áu~ Áu~~ Áu~]

Điện thoại của Giản Dục Hành reo lên.

Mạnh Vũ Miên: "???"

Yến Từ: "QoQ"

Giản Dục Hành (cảm giác vụng trộm 200%): ": ]"

Yến Từ: "Huhuhu hahaha hehe, sao lại là em."

Yến Từ ấn đầu Mạnh Vũ Miên xuống chào: "Anh đi mua vòng cổ ức chế mới, Sulley đến bệnh viện hối thuốc, nhờ em xoa dịu giúp nhé."

Giản Dục Hành: "Chờ..."

Mạnh Vũ Miên đẩy xe lăn, cùng Yến Từ chạy biến.

Giản Dục Hành: "......"

Giản Dục Hành vỗ đầu mình, cố gắng giữ tỉnh táo, thật sự chỉ có ý chí mới ngăn được hắn không nhào nặn quả nho kia thành tròn vo hay bẹp dí.

Hắn vén góc áo của Tống Nhược Thần lên, chọn ít thuốc ức chế dành cho Alpha, không chút do dự tiêm thẳng vào cánh tay mình.

"Tống Nhược Thần?" Hắn trầm giọng gọi.

Hiệu thuốc di động: "..."

Omega đang hôn mê bỗng vươn tay ôm lấy eo hắn, bầu má khẽ cọ: "Sơn tra, tra."

Tống Nhược Thần nhai nhai nhai, nhai đến khi cắn phải lưỡi, khóe miệng rỉ ra chút máu.

Giản Dục Hành theo phản xạ giơ tay lau đi vết máu đó: "Báo thủ."

Tống Nhược Thần: "Ò."

Giản Dục Hành nhắm mắt lại, cố kiềm nén sự thôi thúc đang trỗi dậy trong cơ thể. Pheromone vị sơn tra chua lan toả, bao phủ Tống Nhược Thần đang nằm trên ghế.

"Phì phì phì, chua quá." Tống Nhược Thần nói, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Giản Dục Hành nghiến răng, đổi sang vị sơn tra ngọt, pheromone mang theo ý an ủi, dịu dàng vỗ về Tống Nhược Thần.

Tống Nhược Thần: "Zzzzz."

Tới tận giờ phút này, sắc đỏ bên má cậu mới thật sự biến mất, mặt mày thanh thoát, quyến rũ đến mức chẳng thể rời mắt.

"Máy khuếch tán tinh dầu hình người" thở phào,
thu về một chút pheromone.

Ngay giây tiếp theo, quần của Giản Dục Hành bị Tống Nhược Thần túm lấy.

"Giản Bé, không được đi." Tống Nhược Thần kéo mạnh.

Giản Dục Hành: ": )"

Báo con.

Ý thức mơ hồ, bản chất bộc lộ, lại giở thói lưu manh với hắn nữa rồi.

Giản Dục Hành ngập ngừng trong chốc lát, sau đó đặt lòng bàn tay lên đầu Tống Nhược Thần. Mái tóc đen của thư ký nhỏ mềm mượt, đúng như hắn nghĩ, thật dễ chịu khi vuốt ve.

Phối hợp với tác dụng an ủi của pheromone Alpha, hắn nâng niu vuốt tóc Tống Nhược Thần, ngón tay trượt dọc xuống dưới, xoa nhẹ phần gáy hơi đỏ của Omega, rồi dùng chút lực ấn vào nơi đó.

Hắn đã rất thành thạo toàn bộ trình tự của quá trình xoa dịu.

"Không được đi." Nhóc thần kinh bá đạo đang trong trạng thái mê man, nói, "Sơn Tra, tôi muốn chặt đứt cánh của anh, bẻ gãy chân của anh, nhốt anh lại."

Giản Dục Hành: "..."

Chịu hết nổi rồi.

Bình thường Tống Nhược Thần toàn xem cái gì không biết.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Vài tiếng sau.

Tống Nhược Thần: "Zzzzz."

【Zzzzz】

【0.o?】

【Tống Nhược Thần, tỉnh tỉnh, còn sống không đấy?】

Tống Nhược Thần: "0.o?"

Tống Nhược Thần mở mắt.

"Thư ký Tống." Một giọng nói rất phản diện và rất lạnh lùng vang lên, "Cậu định ngủ đến..."

"Ôi chao! Thần Thần!" Yến Từ nhào tới.

"Huhuhu Thư ký Tống!" Mạnh Vũ Miên lao qua.

Giản Dục Hành bị đẩy ra xa 5 mét: "...?"

Giản Phong: "Thư ký tỉnh, em trai bay, haha."

Giản Dục Hành vung tay, tát liền mấy cái vào đầu Giản Phong.

"Lắm người quan tâm Thư ký Tống ghê." Giản Phong nói, "Em trai đợi tí nha."

"Thần Thần." Yến Từ nhào tới cạnh ghế sô pha,
"Thấy khó chịu không, có muốn ăn gì không? Mau xem chiếc vòng cổ mới tôi mua cho cậu nè, bắn được cả tia laser đấy! Rất hợp với gu thẩm mỹ tệ hại của cậu đúng không?!"

"Thư ký Tống, tôi đã nhờ bệnh viện gấp rút điều chế thuốc cho cậu đó kkk." Mạnh Vũ Miên nói, "Hiệu quả của loại này kéo dài được lâu hơn, tôi mới tiêm cho cậu một mũi, nhưng cậu còn..."

Yến Từ tặng Mạnh Vũ Miên một cú đá sấm sét.

Mạnh Vũ Miên: "Xì xồ."

"Mua cho cậu bánh tart dứa, bánh tart đào mật và cả bánh tart sữa đậu nữa." Yến Từ lấy từng món ăn ra.

"Tôi cũng có!" Mạnh Vũ Miên lục túi, "Tôi tiện thể mua bánh phô mai, cậu ăn của tôi trước đi."

"Phu nhân." Tống Nhược Thần nhìn đồng hồ treo tường, "Nửa tiếng nữa là trận đấu bắt đầu rồi."

"Có gì đâu mà phải vội." Yến Từ đáp, "Cậu không biết thôi, tôi chạy trốn nhanh lắm đấy!"

Tống Nhược Thần: "......"

Tôi biết chứ.

Cậu mới chỉ chợp mắt một lát, thế nhưng đồ ăn vặt đã được chất đầy trên sô pha.

Cửa bị gõ nhẹ hai cái, lại có người đến.

"Có việc gì không?" Mạnh Vũ Miên hỏi người đứng ngoài cửa.

"Tổ công tác mua nhiều trà sữa quá, vứt đi thì phí." Lộ Vân Dã trả lời, "Đưa cho Thư ký Tống này, dù sao cái gì anh ấy cũng bỏ vô mồm được."

"Cái gì cũng bỏ vô mồm, nhưng tấm lòng hiếu thảo của cậu mới là món tôi thích ăn nhất." Tống Nhược Thần đáp.

Giản Dục Hành: "..."

Vẫn cãi bướng được, không phải vấn đề gì lớn, báo thủ còn sống nhăn răng.

"Nho Nhỏ, do thức đêm đúng không?" Mạnh Vũ Miên thấp giọng hỏi, "Bác sĩ bảo lần trước đã tính cho cậu rồi, thuốc không thể hết tác dụng nhanh như thế được, trừ khi cậu thức đêm."

Tống Nhược Thần: "Hì... hì hì."

Điệu cười chột dạ.

Sao thế giới ABO cũng cấm thức đêm vậy.

"Anh dâu có việc sao?" Giản Dục Hành mở miệng, "Công việc quan trọng hơn, mau đi đi,  Thư ký Tống ở đây, công ty sẽ có người săn sóc."

Yến Từ: "0.0*"

"Anh dâu, à nhầm, phu nhân." Tống Nhược Thần yếu ớt ngồi dậy từ giữa đống đồ ăn vặt, gọi với theo Yến Từ, "Đừng quá tin tưởng đồng nghiệp."

Hôm nay quả thật không làm nổi nữa, chỉ có thể nhắc trước một câu vậy thôi.

"Hả? Tôi biết rồi." Yến Từ mỉm cười, "Thư ký Tống cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé."

Yến Từ đẩy xe lăn của Sulley, vèo cái đã biến mất khỏi văn phòng.

"Thư ký Tống." Giản Phong đưa một bao lì xì, "Bồi thường tai nạn lao động."

Tống Nhược Thần: "0.o??!"

Được tính là tai nạn lao động ư?

Tống Nhược Thần: ": D"

Lời to rồi.

"Thư ký Tống." Cuối cùng cũng đến lượt Giản Dục Hành lên tiếng, hắn kéo nhẹ cổ áo, để lộ dấu răng trên cổ, "Còn tai nạn lao động của tôi, cậu định giải quyết thế nào đây..."

"Sếp Giản, Nhị thiếu, làm phiền ra ngoài một lát." Trợ lý Cung xuất hiện ở cửa, "Mọi người trong hội đồng quản trị đang tìm hai người."

Giản Dục Hành: "=皿="

"Được, tới ngay đây." Giản Phong đáp.

Trong văn phòng chỉ còn mỗi Tống Nhược Thần, cậu trở mình, hơi kéo tấm chăn lên.

Ủa? Chăn từ đâu ra thế?

Không phải chăn, mà là áo khoác của anh trai phản diện.

Phảng phất như có như không, cậu luôn cảm thấy trên chiếc áo này còn vương lại một chút hương vị chua ngọt.

"Trích xuất dữ liệu từ nhật ký hành động của hệ thống." Tống Nhược Thần hỏi, "Lúc tôi vừa ngất đi, có phải lại kéo theo phản diện lưu manh không?"

【Cậu ngất rồi, tôi cũng không thấy được cảnh tượng đó nữa.】

【Nhưng lúc ở phòng trà, đúng là cậu đã cắn người ta một cái, trên cổ Nhị thiếu bây giờ vẫn còn dấu răng đấy.】

Tống Nhược Thần: "......"

Cậu chỉ mơ hồ nhớ rằng, khi cậu khó chịu đến mức trằn trọc, dường như có một luồng pheromone không thuộc về cậu thoảng qua, khẽ khàng an ủi cơn đau.

Là của Giản Dục Hành sao?

Bởi vì... chỉ pheromone có độ phù hợp cao mới xoa dịu được một Omega đang phát tác bệnh di truyền.

Phản diện... có xấu tính lắm đâu.

Mà, mọi người cũng rất tốt nữa. Không ai xem cậu chỉ là một thư ký công cụ, sự lo lắng trong ánh mắt họ đều là thật lòng.

Giống như... cậu cũng là một phần quan trọng của thế giới này.

"Hệ thống." Tống Nhược Thần nói, "Tôi luôn coi nơi đây là một cuốn tiểu thuyết."

Cậu cho rằng tất cả mọi người đều là nhân vật trong truyện, mỗi cá nhân đều có một thiết lập tính cách cố định đã được tác giả vạch ra sẵn.

Nhưng người nhạy cảm và yếu đuối như Yến Từ lại vừa phàn nàn vừa mua tặng cậu vòng cổ laser; Cậu thiếu gia bệnh tật được nuông chiều từ bé như Mạnh Vũ Miên lại vì cậu mà cuống cuồng chạy tới bệnh viện lấy thuốc; Người luôn giữ thể diện và lòng tự trọng cao như Lộ Vân Dã lại quỳ xuống đất lúng túng tìm thuốc cho cậu.

Giản Dục Hành cũng thế... không nhân cơ hội giẫm đạp cậu để giải toả cơn giận, ngược lại còn bị cậu ép chia sẻ một chút pheromone vị sơn tra?

"Tôi không phải người đứng ngoài câu chuyện." Tống Nhược Thần tiếp tục, "Họ cũng giống tôi, đều là những con người có xương có thịt..."

【Phát hiện độ hòa nhập thế giới của ký chủ tăng cao, mở khóa tính năng thú vị.】

【Khẩu lệnh khôi phục "Leng leng keng", có thể mang theo một vật thể vô tri nặng dưới 1kg trong quá trình khôi phục, sau khi hoàn tất khôi phục, vật này sẽ tự động biến mất sau 30 giây.】

Tống Nhược Thần: "0.o?"

Đúng là một tính năng thú vị, hôm nào phải thử mới được.

"Đi, tan làm rồi." Tống Nhược Thần (phiên bản đã hồi phục hoàn toàn) nói, "Tôi phải về nghiên cứu cách đối phó với đám đồng nghiệp đáng ghét của Táo Đỏ."

Cậu ôm áo khoác của Giản Dục Hành, lên tầng trả lại.

"Nhị thiếu đang họp." Trợ lý Cung nói, "Tôi trả giúp cậu."

Tống Nhược Thần đưa áo được nửa chừng thì do dự: "Để mai tôi tự trả."

"Tùy cậu." Trợ lý Cung đáp, "Có tin tốt cho cậu đây, hề hề."

Tống Nhược Thần: "?"

"Tôi được tăng lương rồi hế hế hế." Trợ lý Cung khoe khoang, "Tăng hẳn 20.000 đấy, chắc cậu không được tăng đâu nhỉ, giờ lương tháng của tôi cao hơn cậu nhiều."

"Tiểu nhân đắc chí, tầm nhìn hạn hẹp." Tống Nhược Thần nói.

Trợ lý Cung: "......"

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Kỳ phát tình tạm thời được kiểm soát, Tống Nhược Thần nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau thức dậy cảm thấy tinh thần cơ bản đã hồi phục.

Cậu cầm áo khoác của Giản Dục Hành đến công ty.

Năm mới trôi đi, con phố bên ngoài tòa nhà văn phòng Tiêu Thập nườm nượp xe cộ qua lại. Tống Nhược Thần đứng ngay vạch sang đường, bắt gặp Trợ lý Cung cũng đang chuẩn bị băng qua.

"Chào sáng nhá." Trợ lý Cung lên tiếng, "Thư ký Tống lại đến đúng giờ để làm biếng nhỉ?"

"Chào." Tống Nhược Thần đáp, "Trợ lý Cung trông xuề xoà, thái độ chào hỏi đồng nghiệp cũng xuề xoà nốt."

Trợ lý Cung: "......"

Cả hai liếc nhau đầy ghét bỏ, một người tiến vào công ty, một người thì băng qua đường.

Giản Dục Hành đứng trước cửa sổ sát đất trên tầng 3, vừa lúc trông thấy thư ký nhỏ ôm áo khoác của mình, từng bước từng bước đi về phía hắn.

Gì đây? Hôm qua mang về nhà luôn sao? Thích thế cơ à?

Giản Dục Hành: ": D"

Khi tên lưu manh này không được tỉnh táo, còn níu lấy hắn đòi sơn tra nữa.

Có lẽ không đơn giản chỉ là thử thách lòng gan dạ, mà chính bản thân Tống Nhược Thần cũng rất thích mùi hương của hắn?

Cót két—— Rầm.

Trợ lý Cung: "Ây da!"

Tống Nhược Thần kinh ngạc ngoảnh đầu, Trợ lý Cung đã bay ra ngoài.

Tống Nhược Thần: "?"

【Chương 250 trong nguyên tác: Sáng sớm, trước cổng Tập đoàn Tiêu Thập xảy ra một vụ tai nạn. Đám quái xế lao vun vút, đâm văng Trợ lý Cung, Trợ lý Cung bị thương nặng và buộc phải rời bỏ công việc trợ lý ở Tiêu Thập.】

Tống Nhược Thần không nhớ, bởi cứ hễ gặp những miêu tả kiểu này về các NPC là cậu sẽ chỉ đọc lướt qua, bao gồm cả Thư ký Tống bản gốc.

【Chắc là để tạo tiền đề cho công cuộc đánh bại phản diện sau này, ai bảo tác giả xây dựng phản diện mạnh quá chi.】

Tống Nhược Thần: "..."

Lúc đọc văn bản có thấy nó lộn xộn đến vậy đâu.

"NPC cũng có gia đình, cũng có em trai." Tống Nhược Thần nói, "Hôm qua cậu ta còn tự hào vì được thăng tiến, sao lại quyết định vận mệnh của cậu ta như thế."

Tống Nhược Trần: "Hệ thống, khôi phục."

【Leng keng.】

Tầng 3, hai mắt của Giản Dục Hành đột nhiên mở lớn.

20 giây trước, Tống Nhược Thần và Cung Hoả đã lướt qua nhau.

"Trợ lý Cung, hôm nay cậu sẽ gặp tai hoạ đổ máu." Tống Nhược Thần nói một cách thần bí.

Trợ lý Cung: "?"

Trợ lý Cung: "Dở hơi."

Vài giây sau——

Cung Hỏa: "Ây da!"

Tống Nhược Thần: "..."

Làm lại.

【Leng keng.】

Quay ngược 5 giây.

Tiếng còi xe vang lên the thé, Tống Nhược Thần lao về phía Cung Hỏa.

Trợ lý Cung: "Ây da!"

Thư ký Tống: "Ui cha!"

【...】

Giản Dục Hành quan sát từ tầng 3: "..."

Giản Dục Hành ôm trán.

【Leng, keng.】

Bên vạch qua đường, Cung Hỏa thong thả rảo bước, liếc nhìn thư ký nhỏ: "Chào sáng, Thư ký Tống lại tới ăn dầm nằm dề à."

"Ông đụ cả lò nhà mày!" Tống Nhược Thần giật bảng tài liệu trong tay Cung Hỏa, táng một phát vào đầu anh.

Cung Hỏa: "@.@"

"Tống Nhược Thần, cậu bị điên à, bố mày tới nơi còn mày thì tới số nè con!" Cung Hỏa gác lại phẩm chất cá nhân, nhặt bảng tài liệu lên, đuổi theo Tống Nhược Thần.

Vèo——

Chiếc xe địa hình của đám phượt thủ gầm rú, vượt đèn đỏ, lao vút qua chính giữa con đường.

Cung Hỏa đang đè Tống Nhược Thần xuống đất, chuẩn bị tẩn cho cậu một trận thì bỗng quay đầu lại, đứng hình mấy giây rồi cảm thấy kinh hãi.

Tống Nhược Thần chộp lấy bảng tài liệu dưới đất, coi Cung Hỏa như cái đĩa mà vung tay đánh túi bụi.

"Trợ lý Cung, mới sáng sớm mà sao đã luộm thuộm thế kia." Thư ký nhỏ lạnh lùng xoay người, chuồn đi mất.

"Má ơi... tí thì bị tông chết rồi." Cung Hỏa vừa xoa đầu vừa ôm ngực, trái tim vẫn còn thắt lại vì sợ hãi, "Trời má, chắc tổ tiên ở dưới đã phải bỏ ra nhiều công đức lắm mới giữ được mạng cho mình!"

Tại cửa sổ sát đất trên tầng 3, Giản Dục Hành đứng đó hồi lâu, cuối cùng mới đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang tăng nhanh.

Hỏng rồi, vừa thần kinh vừa ngốc nghếch nhưng cũng vừa xuất sắc nhường ấy, nghĩ sao mà bảo muốn buông là buông ngay được.

Nói là lòng yên như mặt hồ yên ả, đâu thể dễ dàng đến thế?

Rõ ràng... khi Tống Nhược Thần không còn dáng vẻ lưu manh, chính hắn cũng trào dâng một nỗi khát khao gần như không thể kiềm nén.

Tống Nhược Thần bảo không kết hôn, thì hắn sẽ không kết hôn thật sao?

Thừa nhận mình đang đơn phương... có mất mặt tới vậy hay không?

Vâng, rất mất mặt. : )

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Sáng nay công ty bận rộn, Tống Nhược Thần họp hết cả buổi, ngáp ngắn ngáp dài đi đến căng-tin ăn trưa.

【Trợ lý Cung không rơi xu, chúng ta lại bị ghi sổ nợ rồi.】

"Kệ đi." Tống Nhược Thần nói, "Y chang bài tập hè thôi, khi cậu nhận ra chỉ còn vài ngày nữa là hết hè, thế nhưng bài tập vẫn chất cao như núi, thì cậu sẽ không còn sợ gì nữa mà thoải mái cầm điện thoại lên chơi game với đọc truyện."

【Lươn lẹo.】

【Nhưng Nho Nhỏ nhà ta giỏi thật.】

【Giờ đang rảnh nè, có muốn thử tính năng mới không?】

"Có chớ có chớ." Tống Nhược Thần cũng rất hào hứng, "Tôi báo cho anh Tra một tiếng đã."

[Tống Nhược Thần]: Ti tì, khôi phục nhá.

[Giản Dục Hành]: Tôi vừa tới căng-tin, khôi phục đi.

[Giản Dục Hành]: À, chuyện của Trợ lý Cung... Cảm ơn cậu.

[Tống Nhược Thần]: Chuyện nhỏ ý mà. 0.0*

[Tống Nhược Thần]: Chiều tôi mang áo trả cho anh.

"Thử quay ngược 5 phút đã." Tống Nhược Thần cầm một cây kem ốc quế, "Để xem tôi có mang được cây kem này về văn phòng không."

【Chỉ có thể tồn tại 30 giây thôi~】

【Leng leng keng, leng leng keng~】

"Ấy, khoan đã." Tống Nhược Thần kêu lên, "Tôi quên chưa bảo anh ta đây là tính năng mới."

【Chả sao, anh ta ngồi ở căng-tin mà.】

Giản Dục Hành đang bưng bát cơm: ": D"

Soạt, Giản Dục Hành quay lại phòng họp.

"Buổi họp sáng nay đến đây thôi." Giản Phong nói, "Dục Hành, đưa anh cây bút ghi âm em đang cầm."

Giản Phong: "?"

Giản Dục Hành: "...?"

Tại phòng họp, ánh mắt của ông chủ và nhân viên đều đồng loạt đổ dồn về phía hắn.

Giản Dục Hành nhìn bát cơm trên tay mình: "...... : |"

Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro