Sao trên đời lại có một người khiến hắn vừa mắc cười lại vừa thấy thương như vậy?
Edit: petichoir
-
Giản Dục Hành: "..."
Sao cơm lại theo tới đây.
"Em? Đói? Cơm?" Giản Phong hỏi.
Giản Dục Hành: ": [ "
Khả năng ứng biến tại chỗ của Giản Dục Hành luôn rất đẳng cấp.
"Đội ngũ của chúng ta giống như... một bát cơm vậy." Giản Dục Hành nói, "Tiêu Thập chính là cái bát chứa đựng mọi người, một hai hạt gạo không thể lấp đầy dạ dày, muốn đưa công ty phát triển lớn mạnh thì phải đồng lòng hợp sức."
Trợ lý Cung là người đầu tiên vỗ tay: "Hay lắm!"
Trong phòng họp vang lên một tràng vỗ tay.
Giản Dục Hành: ": ["
Mình điên thật rồi.
Buổi họp chính thức kết thúc, nhân viên vội vã lao ra ngoài tìm đồ ăn, Giản Dục Hành ôm bát cơm, bất lực thở dài.
Chẳng cho cái thìa nào luôn.
Lãng phí đồ ăn là không tốt, mà đúng lúc hắn đang đói bụng, thôi thì cứ nếm một miếng trước vậy.
Giản Dục Hành cúi đầu, định cắn một miếng cơm chất đầy trong bát——
Răng rắc răng rắc răng rắc, chỉ nghe thấy tiếng cắn vào không khí.
Giản Dục Hành: "?"
Bát cơm bự của mình đâu rồi?
Trong văn phòng thư ký, cây kem ốc quế đang ăn dở trên tay Tống Nhược Thần bỗng dưng biến mất.
Tống Nhược Thần: "^^"
"Vui ghê." Cậu nói, "Đồ ăn đã vào miệng rồi thì đâu thể biến mất được."
【Đặc điểm của "Leng leng keng" là, sau khi đồ vật biến mất, hiệu ứng đã tác động lên cơ thể sẽ được giữ nguyên si.】
Điện thoại của Tống Nhược Thần reo một tiếng, cậu cầm lên nhìn, thấy cái tên Giản Dục Hành mà cậu đã lưu trong danh bạ.
[Giản Dục Hành]: Đây là chức năng mới à?
[Tống Nhược Thần]: Đúng vậy, tôi vẫn đang thử nghiệm.
[Tống Nhược Thần]: Lúc nãy anh Tra khôi phục có mang theo cái gì không?
[Giản Dục Hành]: Mang bát cơm, xuất hiện trong phòng họp. : (
[Tống Nhược Thần]: ......
【......】
【Há há há há há ợ.】
[Tống Nhược Thần]: Có cần quay về che đậy giúp không?
[Giản Dục Hành]: Không cần, tôi ứng biến tại chỗ rồi.
[Tống Nhược Thần]: Anh Tra giỏi thật.
[Giản Dục Hành]: ^^
"Cộng tác muôn năm." Tống Nhược Thần nói, "Hệ thống xem đi, chúng ta và 0,5 hoàn toàn có thể chung sống hòa bình."
【Đúng rồi đúng rồi, Hệ thống Boss vừa ghé thăm, nâng cấp cho chúng ta một chức năng khá thiết thực.】
Tống Nhược Thần: "Thiết thực cỡ nào?"
【Hệ thống Boss đã nhận thức sâu sắc một điều rằng, mấy con nợ toàn là đại gia.】
【Vì vậy, nó mở cho chúng ta một quyền hạn mới: "Dùng vật vô tri để đổi lấy thời gian".】
Tống Nhược Thần: "0.o?"
"Tôi xin phép bán công ty." Cậu nói.
【Đang tính toán, giá trị của công ty là 999...9999 tiếng xu khôi phục, Chảy nước miếng.jpg, đang quy đổi cho bạn... Ái chà.】
【Lạch cạch loảng xoảng đùng đùng.】
【Mặt mũi bầm dập.jpg, Hệ thống Boss bảo, chỉ có thể bán vật phẩm thuộc quyền sở hữu của bản thân thôi.】
Tống Nhược Thần: "0.o?"
"Công ty là nhà tôi mà." Cậu đáp.
【Lạch cạch đùng đùng.】
【Không được.】
【Lựa cái khác đi, Hệ thống Boss thi thoảng cũng muốn vài món đồ chơi nhỏ của thế giới ABO đấy.】
Giản Dục Hành cười với không khí suốt 10 phút, sau đó đi đến căng-tin, tình cờ gặp lại bát cơm của mình. Ăn xong bữa trưa, hắn xuống tầng mua một phần bánh ngọt.
Tống Nhược Thần đúng là dễ thương quá chừng, muốn khôi phục còn phải ngoan ngoãn báo cáo với hắn. Giản Dục Hành gần như có thể tưởng tượng được biểu cảm của Tống Nhược Thần lúc gửi tin nhắn: vẻ ngượng ngùng pha lẫn chút miễn cưỡng.
Dưới lớp vỏ thần kinh của Nho Nhỏ là một quả——
Giản Dục Hành nhìn kỹ một lúc, thấy bên cạnh thùng rác ngoài hành lang, Tống Nhược Thần đang đeo găng tay trắng, kéo theo một cái túi, vung vẩy dụng cụ, nhặt từng chai nước khoáng lên.
Giản Dục Hành: "......"
Vẫn cứ thần kinh mãi thôi!
Vả lại, tép con này còn chẳng buồn khôi phục cho hắn nữa rồi.
"Ô? Nhị thiếu buổi trưa tốt lành." Tống Nhược Thần chào hỏi.
Giản Dục Hành: ": S"
"Tôi có một ý tưởng hay lắm." Tống Nhược Thần nói.
Giản Dục Hành: "Mời Thư ký Tống trình bày."
"Tôi sẽ chép lại tất cả các khẩu lệnh khôi phục mà tôi biết cho anh, anh cố mà học thuộc nhé." Tống Nhược Thần tiếp tục, "Đợt khôi phục tiếp theo tôi sẽ tăng âm thanh thông báo to lên, vậy là anh có thể phản ứng kịp thời rồi."
Tống Nhược Thần: "0.0* Được không?"
"... Cũng được." Giản Dục Hành đáp.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Tống Nhược Thần bán mấy trăm chai nước khoáng, đổi được tí tẹo xu khôi phục, rồi đánh một giấc ngủ trưa dài 3 tiếng, tỉnh dậy với tâm trạng mãn nguyện.
"Thư ký Thống, báo cáo lịch trình đi." Tống Nhược Thần nói.
【4:00 chiều, đến tầng 9 của Tập đoàn Tiêu Thập để chụp ảnh thẻ mới.】
【7:30 tối, Táo Đỏ có buổi bình luận, tốt nhất nên đi giám sát.】
"Biết rồi." Tống Nhược Thần liếc qua thời gian, "Làm thêm 1 tiếng nữa rồi mình đi chụp ảnh."
【Trả áo khoác cho Giản Bé trước đã~】
"Ừ ha." Tống Nhược Thần nói, "Tí thì quên."
Cậu ôm áo khoác của Giản Dục Hành, chạy một mạch lên văn phòng hắn, gõ cửa côm cốp.
"Tới đây tới đây." Cung Hỏa ra mở cửa, "Cậu có thù với cái cửa này hay có thù với Nhị thiếu đấy?"
"Cái mạng chó của cậu mới có thù với tôi ý." Tống Nhược Thần đẩy cửa.
Cung Hỏa giận muốn bốc hỏa.
"Nhị thiếu." Tống Nhược Thần đối mặt với Giản Dục Hành đang ngồi trên ghế, "Trả anh áo khoác nè."
Cung Hỏa ngước mắt nhìn cậu thư ký nhỏ gầy đang đứng ngược sáng, cảm giác sợ hãi dai dẳng suốt cả ngày nay lại bắt đầu ùa về.
Hồi sáng nếu không phải Tống Nhược Thần đột nhiên nổi khùng, tự dưng lao tới đánh anh một trận để trả thù riêng, thì theo quỹ đạo ban đầu, anh đã băng qua đường trong 10 giây cuối cùng của đèn xanh rồi.
Nếu không phải vì trận đòn của Tống Nhược Thần khiến anh bị chậm trễ, thì Cung Hỏa giờ đây chắc đã hoá thành Cung Nhân① mất rồi.
① Cung Hoả 龚火 - Cung Nhân 龚人.
Em trai vừa thi đỗ đại học, bản thân anh cũng vừa được thăng chức, mới tiến thêm một bước vào ban quản lý của Tiêu Thập, chỉ thiếu chút nữa thôi, nhiều thứ có thể sẽ tan thành mây khói.
Nhìn kỹ thì, vị thư ký tổng giám đốc này, cái người miệng lưỡi sắc bén ngày ngày đấu khẩu với anh ấy, thật ra nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều, khi không giả vờ làm một thư ký lạnh lùng, thì cũng có đôi phần đáng yêu.
"Trợ lý Cung." Tống Nhược Thần lên tiếng, "Lương tháng hàng chục nghìn mà sao không tinh ý chút nào vậy? Nhị thiếu chớp mắt hai lần, tức là muốn uống hai ly nước đấy."
Cung Hỏa: "......"
Giản Dục Hành: "............"
Khát thì cứ bảo là khát đi, bày đặt lôi chuyện chớp mắt của Nhị thiếu ra, Cung Hỏa phút chốc không nói nên lời, quay người đi rót nước.
Anh theo thói quen của Giản Dục Hành, pha một tách trà đen, đang định pha thêm tách thứ hai thì anh bỗng hơi ngần ngại, đổi bộ dụng cụ khác, pha cho Tống Nhược Thần một cốc trà sữa.
"Nhị thiếu, mời uống từ từ." Trợ lý Cung đặt khay lên bàn, "Thư ký Tống uống lẹ lên."
Tống Nhược Thần: "0.0 Oa, thơm quá."
"Tất nhiên rồi." Cung Hỏa đắc ý nói, "Tôi có chứng chỉ đàng hoàng về mảng đồ ăn và trà bánh đấy."
Tống Nhược Thần: "Ừng ực ừng ực."
"Nhị thiếu, tôi xin phép về văn phòng tổng trợ lý trước." Cung Hỏa nói.
"Ừm ừm." Tống Nhược Thần phất tay, "Sau này nhớ thường xuyên ghé chơi nhé."
Giản Dục Hành: "。"
Cung Hỏa: "。"
Giản Dục Hành cúi người, mở một ngăn tủ dưới bàn làm việc, lấy ra mấy túi khoai tây chiên cùng thạch trái cây.
Khoai tây chiên ở thế giới ABO này có hương vị phong phú hơn ở thế giới cũ, Tống Nhược Thần vừa thấy đã thèm.
"Tôi có thể ăn một lần rồi khôi phục để trả lại cho anh, anh giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì được không?" Tống Nhược Thần hỏi.
Giản Dục Hành: "... Sao cậu không ăn luôn đi?"
Tống Nhược Thần: "Rồm rộp rồm rộp."
Ngon ghê, ngon hơn cả đồ Táo Đỏ gửi cho.
"Giản Tra, anh mua đống này ở đâu thế?" Tống Nhược Thần hỏi, "Tôi cũng muốn mua."
"Không biết." Giản Dục Hành trả lời, "Là tôi... có một người bạn gửi cho theo định kỳ, tôi không thích ăn lắm. Nếu Thư ký Tống thích, thỉnh thoảng có thể ghé qua."
Giản Dục Hành: "Coi như cảm ơn cậu đã cứu trợ lý của tôi."
Cảnh tượng đó trông thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng cũng đủ khiến người ta toát mồ hôi hột.
Sao trên đời lại có một người khiến hắn vừa mắc cười lại vừa thấy thương như vậy?
Tống Nhược Thần ăn uống no nê trong văn phòng, hài lòng đi chụp ảnh thẻ. Văn phòng của Giản Dục Hành dường như không còn đáng sợ như trước nữa.
"Nhị thiếu." Trợ lý Cung gõ cửa, "Tôi cũng phải đi chụp ảnh thẻ đây."
"Đợi chút." Giản Dục Hành nói, "Tôi đi cùng cậu."
Cung Hỏa: "Hả? Ngài cũng là nhân viên sao?"
"Cung Hỏa." Giản Dục Hành gập máy tính lại, "Từ giờ trở đi, đối xử với Tống Nhược Thần tốt hơn chút."
Cú va chạm lúc bị xe đâm văng, dù là thư ký nhỏ cũng không tránh khỏi cảm thấy đau đớn.
Thật là... ngốc nghếch nhưng dũng cảm đến lạ.
Trợ lý Cung sững người trong thoáng chốc, sau đó gật đầu: "Yên tâm đi, Nhị thiếu, ngoài cãi nhau ra, tôi lúc nào mà chẳng nhường nhịn cậu ấy."
Giản Dục Hành: "Cũng đúng..."
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Gần đến giờ tan làm, cả Yến Từ và Mạnh Vũ Miên đều đã có mặt, đứng ngoài phòng chụp trò chuyện rôm rả với Tống Nhược Thần.
"Bình luận liền tù tì năm ngày rồi đấy." Mạnh Vũ Miên nói, "Táo Đỏ nhà ta quả là bình luận viên nổi tiếng, hót hòn họt luôn."
Yến Từ: "Bình thường thôi, anh khá quen thuộc với cơ chế thi đấu."
"Cuộc 'Bầu Chọn Mùa Xuân' sắp bắt đầu rồi, chắc chắn anh sẽ nhận được giải bình luận viên xuất sắc nhất." Mạnh Vũ Miên nói, "Mỗi một thành công của Táo Đỏ đều có sự đồng hành của Nho và Sulley, tụi mình cùng xem thi đấu, cùng ra ngoài chơi."
Mạnh Vũ Miên: "Táo Đỏ yên tâm bay thật cao nhé."
Yến Từ: "0.0。"
Yến Từ giơ chân đá cả Mạnh Vũ Miên lẫn chiếc xe lăn bay ra xa.
Tống Nhược Thần: "......"
Lại bắt đầu rồi, chẳng có ngày nào hòa thuận cả.
"Thư ký Tống, vào chụp ảnh đi." Giản Phong gọi.
Tống Nhược Thần: "Ừm."
"Chờ đã." Giản Dục Hành gọi cậu lại, "Cà vạt hơi lệch."
Tống Nhược Thần nghe thế thì qua loa sửa sang cà vạt của mình. Nhưng ngay lập tức, tay cậu bị ai kia đẩy ra. Giản Dục Hành tháo cà vạt của cậu, chỉnh lại cổ áo, rồi khéo léo xoay tay thắt cho cậu một nút cà vạt ngay ngắn.
"Giúp lãnh đạo chỉnh trang ngoại hình là kỹ năng cơ bản của một thư ký." Giản Dục Hành hạ giọng mỉa mai.
"Anh làm tốt lắm." Tống Nhược Thần đáp.
Giản Dục Hành: "=皿="
Tuy nhiên, sau khi được hắn chỉnh lại, thư ký nhỏ của hắn đúng là trông gọn gàng và xinh đẹp hơn hẳn.
Sao thành thư ký nhỏ của mày rồi?
Toàn bộ Tiêu Thập đều là của mình, sao không thể thành thư ký nhỏ của mình được chứ?
Thằng hề, đã tiến hóa thành thằng hề vip pro.
Giản Phong đứng ngay cạnh: "Sự yên lặng ồn ào à?"
Giản Dục Hành: "Im đi, lời thì thầm của người sắt."
Giản Phong: "......"
Tống Nhược Thần khẽ nắn lại nút thắt mà Giản Dục Hành vừa sửa cho mình. Ban nãy lúc Giản Dục Hành siết nhẹ cà vạt, tuyến thể sau gáy của cậu đã bị mảnh vải sượt qua, khiến vết thương chưa lành hẳn do mũi tiêm dạo trước nhói lên một đợt.
Cậu liếc nhanh chính mình trong gương, thấy hai gò má ửng đỏ.
Giản Dục Hành... lại còn biết thắt cà vạt, hắn đa năng hơn cả một thư ký như cậu.
Rồi cậu phát hiện ở góc phòng, Yến Từ đang túm vai Mạnh Vũ Miên – người vừa được nhặt về, dùng sức lắc mạnh.
Yến Từ: "Ồ ồ ồ."
Mạnh Vũ Miên: "Há há há."
Tống Nhược Thần: "?"
Hai người này ngày càng giống bị thần kinh hay sao ý?
"Nào, Thư ký Tống, nhìn về phía này nhé." Nhiếp ảnh gia lên tiếng.
Giả vờ trước mặt người quen thì ít nhiều gì cũng thấy gượng gạo, Tống Nhược Thần chỉ còn cách nở một nụ cười vừa lạnh lùng vừa tươi tắn trước ống kính: "0vo"
Giản Dục Hành nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt đầy khích lệ của Yến Từ.
Giản Dục Hành: "Ừm."
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Buổi tối, tại Trung tâm Thể thao Điện tử thành phố A, Tống Nhược Thần đẩy Mạnh Vũ Miên vào sân đấu, còn Yến Từ thì đi cùng nhân viên, tới hậu trường để chuẩn bị.
"À đúng rồi, Nho ơi." Mạnh Vũ Miên mở miệng, "Hôm qua lúc tan cuộc, bọn tôi gặp một đồng nghiệp của Táo Đỏ, tên là Trâu Nhậm Hàng. Cậu ấy đối xử với bọn tôi tốt lắm, còn lái xe đưa đi một đoạn nữa."
Tống Nhược Thần: "?"
Quả nhiên giống y đúc trong truyện, tên này từ lâu đã bắt đầu tiếp cận Yến Từ, quan hệ hiện giờ cũng khá thân thiết.
Bạn bè của vai chính thụ trong nguyên tác chẳng có được mấy người, vì thấy Trâu Nhậm Hàng rất hợp cạ với mình nên y đã xem gã là bạn tốt, còn chia sẻ không ít chuyện riêng tư, vậy mà lại bị đối phương tàn nhẫn đâm sau lưng, trở thành bàn đạp để đối phương giành lấy giải thưởng.
"Kẻ dám lừa dối Táo Đỏ, tất sẽ bị đời dối lừa." Tống Nhược Thần nói.
"Thư ký Tống, tôi ra ngoài nghe điện thoại chút." Sulley lên tiếng, "Cậu cứ ngồi đây nha."
Tống Nhược Thần: "Tôi đẩy cậu đi nhé?"
"Thôi khỏi." Sulley lắc đầu, "Để Thư ký Tống làm việc, tôi sợ muốn xỉu dọc xỉu ngang."
Tống Nhược Thần: "0.o?"
Mạnh Vũ Miên kéo xe lăn tự chạy đi mất.
Nửa tiếng nữa trận đấu mới bắt đầu, đến sớm quá, Tống Nhược Thần cảm thấy buồn chán vô cùng, cậu quyết định tìm Giản Dục Hành để tán gẫu.
[Tống Nhược Thần]: Anh Tra, đang làm gì dợ?
[Giản Dục Hành]: Vừa ăn tối xong, đang đi dạo. [Hình ảnh]
[Giản Dục Hành]: Ăn bò bít tết, mì Ý, gà nướng, bánh mì nướng.
[Tống Nhược Thần]: Ăn hết rồi hở?
[Giản Dục Hành]: Lần sau công ty có thể đến đây tụ tập ăn uống.
[Tống Nhược Thần]: Giờ tôi đang rảnh, muốn tập khôi phục cho anh, anh nhớ hết khẩu lệnh rồi chứ?
[Giản Dục Hành]: Trí nhớ của tôi rất tốt. : )
[Tống Nhược Thần]: Ready go.
【Leng keng.】
Giản Dục Hành đứng yên tại chỗ, lùi về chỗ bờ hồ.
Giản Dục Hành: ": )"
【Leng—— keng——】
Giản Dục Hành lùi tiếp một đoạn nữa.
【Leng leng keng.】
Giản Dục Hành nhặt một viên đá cuội bên bờ hồ, tung lên tay chơi đùa.
Quả thật, sau khi hắn lùi lại một khoảng cách nhất định, viên đá cuội vẫn còn trong tay, mãi đến khoảng giây thứ 30 mới từ từ biến mất.
[Giản Dục Hành]: Tôi hơi thích cái "Leng leng keng" này.
[Giản Dụ Hành]: Thử thêm vài lần nữa đi.
[Tống Nhược Thần]: Xời.
[Tống Nhược Thần]: Chuyện nhỏ, đúng lúc tôi đang rảnh, cho anh thử đã đời luôn đấy, nào anh hô dừng thì tôi sẽ dừng.
Giản Dục Hành nhặt một nhánh cây nhỏ, vèo cái đã cầm theo nó xuất hiện ở chỗ khác.
Giản Dục Hành: ": )"
Mình ngầu ghê, như biết sử dụng phép thuật vậy.
Hắn vứt nhánh cây đi, rồi ôm một chú mèo con.
Meo meo, mèo con kêu khẽ.
【Leng leng keng.】
Giản Dục Hành nhìn bàn tay đã trống không của mình, ừm, xem ra không thể mang những thứ có sinh mệnh theo.
【Leng leng keng.】
Giản Dục Hành tiếp tục khiến những người xung quanh khiếp sợ khi cố nhấc một tảng đá lớn, nhưng lần này cũng không thành công.
Coi bộ đồ vật được mang theo trong quá trình khôi phục là phải không có sự sống và bị giới hạn về trọng lượng.
Tống Nhược Thần phối hợp chơi cùng hắn mới thật đáng yêu, hắn cười cười, lại nhặt một viên đá cuội dưới chân, sau đó ngẩng đầu.
Giản Dục Hành: "?"
Ủa, sao đã rời xa công viên đến vậy rồi?
[Giản Dục Hành]: Từ...
【Leng leng keng.】
Nhà hàng phương Tây, quầy thu ngân.
"Ngài Giản, phương thức thanh toán vẫn như mọi khi đúng không, tôi sẽ quẹt thẻ đen cho ngài ngay." Nhân viên phục vụ mỉm cười dịu dàng, chìa tay ra nhận thẻ.
Một viên đá cuội rơi vào tay đối phương.
Nhân viên: "...?"
Giản Dục Hành: "..." Cứu với.
Hết chương 47
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro