18

Công viên giải trí Đông Giao vừa trải qua một đợt tu sửa lớn. Hiện tại đang là giữa tháng Bảy, đúng vào lúc giữa trưa, toàn bộ khu vui chơi chẳng khác nào một khối sắt bị nung đỏ. Những người bên trong như đang bị hấp chín, làn da ai nấy đều hồng lên vì hơi nóng.

Đường Hựu Tề vốn định đi công viên giải trí vào buổi sáng nhưng Từ Uyên lại chê buổi sáng quá vắng vẻ, thế nên hai người dời kế hoạch đến chiều. Họ đợi đến ba giờ chiều, chờ khi mặt trời không còn quá gay gắt rồi mới chính thức xuất phát.

Khi Đường Hựu Tề đến đón Từ Uyên, cậu vừa mới thay quần áo xong. Cửa vừa mở, cậu lập tức nhảy tới trước mặt gã như một chú chim sẻ nhỏ lanh lợi.

Cậu mặc một chiếc hoodie rộng màu xanh lam và trắng, bên dưới là một chiếc quần đùi dài vừa qua đầu gối. Chất liệu vải khá mỏng, nhìn qua tưởng rộng rãi nhưng thực ra chỉ rộng ngang, còn chiều dài thì không đáng kể. Khi Từ Uyên bước đi, ống quần hơi xốc lên, để lộ bắp đùi vốn bị che khuất. Điều này không những không giúp cậu kín đáo hơn mà ngược lại, còn dễ khiến người khác chú ý. Nếu lúc ngồi không để ý, vải quần rất có thể sẽ xô lại thành một đống, càng dễ dàng lộ ra hơn.

Đường Hựu Tề nhíu mày, định bảo Từ Uyên thay một bộ khác nhưng cậu đã chỉnh lại chiếc mũ beret trên đầu, hào hứng khoác tay gã rồi giục: "Đi thôi!" Những lời vừa ấp ủ trong đầu cuối cùng lại bị gã nuốt ngược vào trong.

Đường Hựu Tề luôn biết nhìn thời thế. Gã hơi cúi đầu, đáp lại một tiếng: "Được."

Vì là buổi hẹn hò, Đường Hựu Tề cũng không mặc bộ liền quần thường ngày mà chọn một chiếc sơ mi đen cùng quần dài ôm dáng. Hai người xuất phát từ nhà họ Đường, ngồi xe đến cổng công viên giải trí. Khi đến nơi, cổng vào đã chật kín người ra vào, bên trong liên tục vang lên những tiếng thét chói tai.

Đường Hựu Tề nghe thấy mà bất giác nhíu mày.

Trước đây gã chưa từng đến công viên giải trí, tất cả khảo sát đều do thư ký phụ trách. Ấn tượng của gã về nơi này chỉ dừng lại ở khái niệm "một chỗ vui chơi dành cho trẻ con". Nhưng khi nghe hết đợt này đến đợt khác những tiếng hét thất thanh, gã nhận ra có điều gì đó không đúng.

Một nơi dành cho trẻ em thì làm gì có chuyện có người hét thảm thiết như vậy? Xem ra chỗ này còn nguy hiểm và kích thích hơn gã tưởng tượng.

Từ Uyên không biết Đường Hựu Tề đang bận suy nghĩ, cậu nhảy phắt xuống khỏi xe, ngay lập tức bị luồng khí nóng phả vào mặt. Cái mũ beret dù có đẹp đến đâu cũng không thể che nổi ánh mặt trời chói chang, thậm chí ngay cả lòng bàn chân cũng cảm nhận được hơi nóng từ mặt đất bốc lên.

Nóng thật đấy, nhưng khi nhìn tấm bảng hiệu công viên cùng đường ray tàu lượn siêu tốc phía sau, Từ Uyên lại chẳng thấy nóng chút nào.

"Bên trong náo nhiệt ghê! Đường Hựu Tề, mau đi thôi!" Cậu hớn hở kéo tay áo gã, đôi mắt sáng rỡ. "Nhanh lên nào!"

Cậu liên tục giục giã, háo hức muốn vào trong xem có trò gì hay ho, thậm chí đã bắt đầu kéo Đường Hựu Tề đi. Nhưng sức cậu nhỏ, hoàn toàn không thể kéo nổi.

Người đàn ông nói "Đợi chút", trước khi đóng cửa xe còn lấy ra một chiếc ô che nắng. Sau khi chắn được ánh mặt trời gay gắt, gã mới nắm lấy tay Từ Uyên để đi vào bên trong, vừa đi vừa dặn dò: "Vào trong rồi không được buông tay ra."

"Biết rồi biết rồi!" Từ Uyên bĩu môi, ra vẻ bất mãn vì Đường Hựu Tề dài dòng nhưng ngón tay lại len lỏi qua những kẽ tay của gã, đan chặt vào nhau. Cậu nghiêng đầu, đắc ý nói: "Thế này thì không buông được nữa rồi nhé!"

Đường Hựu Tề lập tức siết chặt tay, nắm lấy cậu không chút kẽ hở, không nói một lời mà để cậu kéo đi.

Một luồng cảm giác như điện giật lan khắp người gã, tim loạn nhịp vô cùng. Bàn tay cậu mềm mại, rõ ràng là chủ động đưa qua, nhưng cuối cùng lại ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay gã, hoàn toàn không nhận ra chỉ cần gã siết nhẹ là có thể giữ chặt cậu mãi mãi.

Rõ ràng nôn nóng muốn vào chơi nhưng vẫn không quên chủ động nắm tay thật chặt, ngoan đến mức khiến người khác muốn cưng chiều.

Trong khoảnh khắc này, Đường Hựu Tề bỗng cảm thấy ngay cả mùi mồ hôi khó chịu từ đám đông cũng không đáng để bận tâm. Gã thất thần tận hưởng cảm giác ngọt ngào như mật thấm vào tim, ánh mắt chỉ còn chú ý đến Từ Uyên đang kéo mình đi phía trước.

Khi bóng hai người hoàn toàn khuất hẳn trong đám đông, một chiếc xe đậu gần cổng cũng phát ra tiếng động cơ.

Nếu Đường Hựu Tề có mặt ở đó, nhất định gã sẽ nhận ra chiếc xe này đã bám theo họ từ lúc trên đường. Nhưng vì số lượng xe đến công viên rất nhiều, gã không hề để ý quan sát kỹ, cũng không phát hiện ra nó vẫn luôn theo sát mình từ đầu đến cuối.

Người trong xe dường như đã quan sát hồi lâu. Sau khi Đường Hựu Tề và Từ Uyên đi vào, cửa xe lập tức mở ra. Một người đàn ông mặc áo khoác dài, đeo kính râm rộng bước xuống. Nếu nhìn kỹ gương mặt, không thể nhầm lẫn—đó chính là Đường Mộ Phong.

Anh trông hệt như đang bắt gian tại trận. Dù kính râm che đi phần lớn biểu cảm nhưng cử chỉ lại không giấu nổi vẻ sốt ruột. Nhìn thấy hai người kia đã biến mất một lúc lâu, anh thậm chí chẳng buồn đóng cửa xe, vội vàng sải bước vào cổng công viên.

Chẳng mấy chốc, bóng dáng anh cũng khuất dần vào trong.

Công viên giải trí thực sự rất náo nhiệt. Khắp nơi đều là những nhóm người túm năm tụm ba, tiếng ồn ào vang khắp nơi, át cả tiếng trò chuyện. Những trò chơi mạo hiểm khổng lồ chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy ngay.

Đường Hựu Tề hơi nheo mắt, nghiêng chiếc ô về phía Từ Uyên, cố tình che khuất tầm nhìn của cậu khỏi trò chơi nguy hiểm ở phía trước. Đáng tiếc, Từ Uyên không hiểu ý gã, thiếu kiên nhẫn mà tự tay nâng ô lên.

Xung quanh có rất nhiều trò chơi nhẹ nhàng nhưng chẳng có cái nào thu hút được sự chú ý của Từ Uyên. Cậu ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp, tinh xảo hướng về phía khu nhảy tháp cao chót vót chọc thẳng lên bầu trời xanh, trong mắt tràn đầy sự háo hức muốn thử.

Chưa kịp mở miệng nói muốn chơi trò đó, Từ Uyên đã cảm nhận được Đường Hựu Tề siết chặt tay mình, lần nữa nghiêng ô che khuất tầm mắt cậu, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Từ Từ, hay là mình đi chơi nhà ma trước nhé?"

Từ Uyên bực bội hất tay nâng ô lên, dứt khoát từ chối:

"Không thích!"

Đúng lúc này, trò chơi nhảy tháp bắt đầu khởi động. Chiếc máy khổng lồ lao vút lên tầng cao nhất, rồi bất ngờ thả rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Những người ngồi trên đó hét lên thất thanh, tiếng la hét hỗn loạn vang vọng khắp công viên, làm người xung quanh không khỏi bàn tán.

"Trời ạ, nếu là tôi ngồi trên đó chắc tè ra quần mất! Mấy người này gan lớn thật, trò cao thế kia cũng dám chơi!" – Một người đứng bên trái Từ Uyên thốt lên.

"Tôi chỉ nhìn thôi đã thấy sợ! Nhưng mà... trông cũng kích thích ghê..." – Một người phía sau cậu thì thào.

Những cuộc bàn tán không ngừng, phối hợp cùng tiếng hét thảm thiết từ trên cao truyền xuống, dần dần rút cạn sự phấn khích và dũng khí của Từ Uyên. Cậu nghe từng lời, lòng bàn tay đổ mồ hôi, theo bản năng cào nhẹ vào lòng bàn tay Đường Hựu Tề. Đôi mắt cậu vẫn mở trừng trừng nhìn khung cảnh trước mặt, hoàn toàn quên cả việc chớp mắt.

Ban đầu, cậu còn mạnh miệng tuyên bố muốn chơi hết tất cả trò chơi mạo hiểm, nhưng bây giờ... chẳng còn chút ý chí nào sót lại.

Nếu không phải vì Đường Hựu Tề đang đứng ngay bên cạnh, có lẽ cậu đã quay đầu bỏ chạy từ lâu rồi. Lúc này, bắp chân đã bắt đầu run nhẹ, lời từ chối dõng dạc vừa rồi giờ như một cú tát thẳng vào mặt cậu—bị chính cơn sợ hãi của bản thân làm cho bốc hơi trong nháy mắt.

Trời ạ... sao lại đáng sợ như vậy? Sao nó lại cao như thế chứ? Nhìn thôi đã có cảm giác người ta có thể bị văng ra khỏi ghế bất cứ lúc nào...

Đôi môi Từ Uyên dần tái nhợt, cậu hoàn toàn không muốn thử chút nào nữa.

Không sai, dù đã đến công viên giải trí vô số lần, luôn tỏ ra như thể chẳng sợ gì, một bộ dáng "trò nào tôi cũng từng chơi rồi", nhưng thực tế... cậu chưa bao giờ dám thử bất kỳ trò cảm giác mạnh nào!

Từ Uyên là một kẻ nhát gan chính hiệu.

Những trò như nhảy tháp, tàu lượn siêu tốc, bên ngoài thì mạnh miệng tuyên bố "lần nào đến cũng phải chơi", nhưng cứ đến sát giờ chơi là cậu lại chột dạ, cuối cùng chỉ đành lặng lẽ chuồn mất.

Nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận mình sợ hãi, đặc biệt là trước mặt người khác.

Từ Uyên bấu chặt vào lòng bàn tay Đường Hựu Tề, mong gã có thể thức thời mà khuyên nhủ mình thêm một lần nữa, giúp cậu tìm đường lui trong danh dự.

Cũng may, sau khoảnh khắc im lặng, Đường Hựu Tề quả nhiên nửa cúi người xuống, dùng giọng điệu như đang thương lượng mà nói rằng bên ngoài trời quá nóng, hay là vào nhà ma trước đi. Bên trong không có nắng, chắc chắn sẽ mát mẻ hơn, hơn nữa ban đầu họ vốn định đi chơi nhà ma trước, đợi chơi xong rồi ra chơi trò khác cũng chưa muộn.

Từ Uyên bĩu môi, cắn nhẹ môi dưới, rồi lại ho nhẹ hai tiếng, giả vờ như bị Đường Hựu Tề thuyết phục, quay đầu nói:

"Vậy cũng được... Chúng ta đi nhà ma trước đi. Ừm, bên ngoài thực sự hơi nóng quá... Bọn mình đi đường nào vậy?"

Như vậy, chẳng phải là do người khác ngăn cản, không cho cậu chơi, chứ không phải vì cậu không dám sao?

Ý nghĩ này vừa nảy ra, Từ Uyên còn có chút chột dạ, nhưng khi thấy vẻ mặt của Đường Hựu Tề đầy vẻ "Từ Từ nói gì cũng đúng", cậu lại càng cảm thấy có lý. Cậu dùng đôi giày vải trắng của mình đá đá vào không khí ven đường, tỏ vẻ ta đây không thèm so đo với gã.

Đường Hựu Tề khẽ cười, không biết từ đâu lấy ra một tấm bản đồ khu vui chơi. Trên đó, khu nhà ma được đánh dấu đặc biệt, có thể thấy công viên này đã đầu tư không ít công sức để xây dựng địa điểm này.

Dựa theo bản đồ, hai người nhanh chóng tìm đến lối vào khu nhà ma.

Đường Hựu Tề có thẻ VIP toàn khu, dẫn Từ Uyên đi thẳng vào bằng lối nhân viên. Trong khi đó, Đường Mộ Phong, người không có thẻ, bị chặn lại bên ngoài.

Do dòng người quá đông, hơn nữa không phải ai cũng nhận ra anh là người của nhà họ Đường nên danh hiệu Đường gia lúc này cũng không có tác dụng. Đường Mộ Phong chỉ có thể ngoan ngoãn đi mua vé rồi xếp hàng.

Nhưng lúc đứng xếp hàng, anh vẫn sốt ruột nhìn về phía cửa vào của nhà ma.

Khu nhà ma!

Đường Mộ Phong ghen tị đến đỏ cả mắt. Anh siết chặt lon nước ngọt vừa mua, suýt nữa bóp nát cả lon, cổ họng căng lên đỏ bừng, hận không thể ngay lập tức xông vào kéo Từ Uyên ra khỏi Đường Hựu Tề.

Nhà ma chính là nơi hoàn hảo cho các cặp đôi hẹn hò, đặc biệt khi có một người nhát gan. Những con ma bên trong chắc chắn sẽ đặc biệt thích nhảy ra dọa người, mà Từ Uyên vốn dĩ đã yếu đuối, đến lúc bị dọa có khi sẽ nhào thẳng vào lòng Đường Hựu Tề mất!

Một Từ Uyên mềm mại, yếu ớt như thế, nếu chủ động sà vào người ai đó... Nghĩ thôi cũng thấy quá mức tốt đẹp rồi.

Đường Hựu Tề đúng là giỏi tính toán, ngay cả chuyện này cũng có thể nghĩ ra!

Đến lúc đó, Từ Uyên chắc chắn sẽ bị gã chiếm hết lợi thế mà còn không hay biết, có khi còn cảm động vì gã quá "vĩ đại"—dám đối mặt với ma quỷ, lại còn bảo vệ được cậu.

Ngưỡng mộ rồi biến thành ái mộ, mà cái nhóc ngốc đó, mỗi lần khen ai cũng thích thưởng bằng một nụ hôn...

Mẹ nó! May mà anh đã lén theo tới đây! Nếu không, ở nhà mà để yên cho hai người đó đi chơi riêng, Từ Uyên chắc chắn sẽ bị hôn đến sưng cả môi mất!

Đường Mộ Phong càng nghĩ càng thấy không thể để yên. Anh mặc kệ mọi quy tắc, nhất định phải chen vào giữa Từ Uyên và Đường Hựu Tề. Cái gì mà hẹn hò chứ? Chuyện này vốn dĩ phải là của anh và Từ Uyên!

Là như vậy...

Nhưng khi Đường Mộ Phong hùng hổ xông vào nhà ma, lại chẳng thấy bóng dáng hai người đâu cả.

Anh đã tốn quá nhiều thời gian ở bên ngoài, hơn nữa bên trong nhà ma tối tăm rối rắm, không chỉ không tìm được người, mà ngay cả tiếng động cũng chẳng nghe thấy. Trước mắt chỉ còn những ánh đèn lờ mờ và các đạo cụ kinh dị rải rác khắp nơi.

Đường Mộ Phong không ngờ rằng, ở bên ngoài không giữ được người, đến khi vào trong rồi vẫn để lạc mất bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro