20

Trong sơn động đáng sợ này, lối đi bốn phương như mê cung, khắp nơi đều là ngã rẽ. Dấu hiệu duy nhất để nhận biết phương hướng là những ký hiệu màu xanh lục trên mặt đất, phát sáng yếu ớt như huỳnh quang. Chúng có hình dạng dấu chân nhưng cực kỳ hỗn độn, chỉ cần lơ là một chút là có thể đi nhầm sang một lối khác.

Thế nhưng bước chân của Đường Hựu Tề vẫn vững vàng, không hề do dự dù chỉ một khắc. Gã như thể đã đi con đường này vô số lần, mục tiêu rõ ràng hướng về phía trước.

Lối đi ngày càng hẹp lại. Từ Uyên cuộn tròn trong lòng gã, hoàn toàn không nhận ra điều bất thường. Trái lại, được ôm ấp khiến cậu quá mức thư giãn, đến mức vung vẩy chân, dụi cằm vào người Đường Hựu Tề rồi tò mò hỏi:

“Còn bao lâu nữa mới ra ngoài vậy?”

Giọng điệu mềm mại, chẳng còn chút gì là sợ hãi. Thậm chí, âm nhạc ghê rợn xung quanh gã cũng chỉ xem như nhạc nền, không hề để tâm.

Được người ôm thật sự quá thoải mái. Tứ chi vốn lạnh lẽo vì khí lạnh giờ đã dần ấm lại. Đường Hựu Tề bế người vô cùng ổn định, không còn cứng đờ như ban đầu, càng không làm cậu bị đau. Còn Từ Uyên, cậu chỉ việc vùi trong lòng người này, thậm chí còn chẳng cần tự đi nữa!

Hiện tại, dù có quỷ xuất hiện, cậu cũng không sợ. Cậu ôm chặt lấy cổ Đường Hựu Tề, chỉ cần có gì bất thường, cậu sẽ lập tức vùi mặt vào lồng ngực nam nhân. Nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ của người này như thể có thể phá tan lồng ngực mà nhảy ra, đem đến cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối.

Không nhìn thì sẽ không sợ. Nghe được nhịp tim này, Từ Uyên không còn lo lắng rằng Đường Hựu Tề sẽ như trong phim kinh dị, chớp mắt đã biến mất.

“Nhanh thôi.” Đường Hựu Tề nhìn thẳng phía trước. Thấy Từ Uyên không còn sợ hãi như trước, gã liền hơi nới lỏng cánh tay, giúp nam hài dễ dàng nhìn thấy tình hình bên ngoài hơn.

Âm nhạc quỷ dị không biết từ lúc nào đã im bặt. Xung quanh trở nên tĩnh lặng lạ thường, ánh đèn cũng sáng lên rõ ràng hơn.

“Lối ra hẳn là ngay phía trước.”

Vừa dứt lời, dưới chân hắn bỗng giẫm phải thứ gì đó. “Rắc” một tiếng giòn tan vang lên, khiến gã thoáng khựng lại. Không ngờ âm thanh lại lớn đến thế, Đường Hựu Tề theo bản năng cúi đầu quan sát biểu cảm của Từ Uyên.

Nhưng Từ Uyên hoàn toàn không chú ý đến chuyện đó. Nghe thấy sắp ra ngoài, cậu mừng rỡ đến mức không kịp nghĩ gì khác, lập tức rướn người ra phía trước, mắt sáng rực như hạt nho đen phản chiếu ánh sáng.

Từ xa, có thể thấy ánh sáng phía trước dường như còn rực rỡ hơn nơi này một chút. Trong lòng cậu tràn đầy hy vọng, hận không thể nhảy xuống chạy thẳng tới đó.

“Mau lên, Đường Hựu Tề! Chúng ta sắp ra ngoài rồi!”

Cậu kích động nghiêng cả nửa người về phía trước, ánh mắt tràn đầy mong chờ như đã thấy được ánh mặt trời bên ngoài.

Nhưng đúng lúc này, một biến cố bất ngờ xảy ra!

Bức tường hẹp bên cạnh bỗng vang lên một tiếng “phịch” nặng nề rồi đột ngột mở ra. Ánh sáng trước mắt lập tức bị bóng tối nuốt chửng.

Đồng thời, ánh đèn trong động chớp nhoáng đổi sang sắc vàng đồng quỷ dị.

Từ trong cánh cửa đen ngòm kia, một bóng người bất ngờ nhảy ra—một cương thi mặt đầy mủ máu!

Từ Uyên nghiêng người về phía trước, vừa vặn đối mặt với nó trong gang tấc!

Cương thi giơ tay, những móng vuốt đen dài như tẩm độc lấp loáng trong ánh đèn. Đôi mắt trắng dã, đờ đẫn nhìn chằm chằm hắn. Chiếc miệng rách toác bốc lên sương trắng tanh tưởi, mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi.

Hai chiếc răng nanh dài, đẫm máu như vừa cắn xuyên qua cổ ai đó.

Từ Uyên lập tức cứng đờ cả người.

Trong đầu cậu chợt vang lên tiếng thét chói tai mà cậu đã nghe khi mới bước vào đây.

Máu toàn thân cậu như đóng băng, ngay khi cương thi duỗi móng vuốt về phía mình, cậu mới kịp hoàn hồn—

“A a a a a—!!!”

Từ Uyên thét lên thê thảm, sắc mặt trắng bệch, nước mắt lập tức trào ra.

Cậu hoảng sợ quấn chặt lấy Đường Hựu Tề, liều mạng giãy giụa, chỉ mong có thể chui sâu vào người nam nhân.

“Tránh ra! Tránh ra! Hu hu hu—Đừng cắn tôi!!!”

Chẳng những cố nhét mình vào lòng người kia, cậu còn bắt đầu đá loạn xạ. Cả người run rẩy như con thỏ bị kinh sợ, chân tay mềm mại quẫy đạp vô tội vạ. Đường Hựu Tề vốn ôm cậu rất chắc nhưng vì cậu giãy giụa quá dữ dội, lại thêm một cú đá bất ngờ vào bụng, gã suýt nữa mất đà.

“Chậc…” Đường Hựu Tề hít sâu một hơi, gân xanh trên thái dương hơi giật giật.

Ngay khi gã cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt chợt lóe lên một tia hoảng hốt.

Tư thế ôm vốn ổn định nhưng vì bị đá một cú, tay phải của gã theo phản xạ buông xuống, lập tức mất đi trọng tâm!

Từ Uyên cũng theo đó mà ngã xuống—

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu bỗng nhiên phản xạ lại!

Hai chân lập tức quặp chặt lấy eo Đường Hựu Tề, dùng sức kẹp như cua kẹp mồi.

Cả khuôn mặt đẫm nước mắt vùi sâu vào cổ nam nhân, run rẩy khóc thút thít.

Tiếng khóc tắc nghẹn vang lên ngay bên cổ Đường Hựu Tề, lớp áo sơ mi mỏng không ngăn nổi hơi ấm từ cơ thể Từ Uyên truyền sang, kèm theo cả sự hoảng loạn tột cùng.

Cậu hoàn toàn quên mất cương thi chỉ là giả, chỉ nghĩ rằng mình phải trốn, phải tránh đi!

Dù có chạy cũng vô ích, cương thi nhất định sẽ nhảy theo cắn cậu!

Khuôn mặt đáng sợ kia hòa lẫn với vô số hình ảnh cương thi trong phim cậu từng xem, trùng khớp đến mức khiến cổ cậu như ảo giác rằng có thứ gì đó thực sự đang cắn xuống!

Ngón tay trắng nõn lạnh toát mồ hôi, cậu siết chặt lấy áo Đường Hựu Tề, mắt nhắm nghiền, miệng nức nở liên tục gọi tên nam nhân.

Thân thể mềm mại của cậu co quắp, không ngừng vặn vẹo trong lòng người kia như một con mèo con bám chặt lấy chủ nhân.

Đường Hựu Tề lại lần nữa hít sâu một hơi. Một tay ôm lấy cổ cậu, tay còn lại nâng lấy vòng eo mềm mại, giọng nói trầm thấp ám ách:

“Không sao đâu… Từ Từ, đừng sợ. Tôi ở đây…”

Giọng gã ngày càng thấp, mu bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.

Tên cương thi NPC đứng chần chừ, tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong. Từ Uyên khóc đến đáng thương, tên đó vội vàng phun răng giả ra, đang định giải thích mình là người sống thì lại chạm phải ánh mắt của Đường Hựu Tề.

Trong ánh sáng xanh âm u, nam nhân trước mặt như xua tan mọi thứ xung quanh, ác ý trong mắt rõ ràng đến mức chẳng bỏ sót một tia nào, tựa như một lưỡi dao sắc bén đột ngột đâm tới. Gã không nói một lời nhưng NPC đã bị dọa đến toàn thân lạnh toát, sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.

Phía sau lớp mặt nạ, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.

Rõ ràng anh ta mới là người đóng vai quái vật, vậy mà nam nhân kia còn đáng sợ hơn anh ta gấp bội.

Ngay lúc này, tai nghe bên trái vang lên giọng đồng nghiệp, âm lượng cực lớn thúc giục hắn mau chóng rời đi, không được tiếp tục ở đó. NPC sững sờ nghe tiếng đồng đội hét lên từ tai nghe:

"Đó là Đường Hựu Tề! Tiểu Lâm, mau rời khỏi đó qua cửa ngầm, nhanh lên—"

Tiếng hét như sấm nổ bên tai. Ngay khi nghe thấy cái tên kia, anh ta chưa kịp nghĩ ngợi gì đã hoảng loạn xoay người, vội vàng chui lại vào cánh cửa bí mật vừa xuất hiện.

Trong khi đó, Đường Hựu Tề ôm chặt lấy Từ Uyên, cánh tay hơi run, giọng khàn khàn an ủi:

"Không sao đâu, đừng sợ Từ Từ, ngoan..."

Từ Uyên cơ thể rất mềm, rất gầy, đôi chân là nơi hiếm hoi có chút thịt. Ngón tay nhỏ siết chặt lấy gã, những giọt nước mắt thấm ướt cổ áo, hương thơm trên người cậu càng lúc càng nồng, liên tục len lỏi vào cánh mũi gã.

Lồng ngực Đường Hựu Tề khẽ rung lên, một cảm giác kích thích kỳ lạ dâng trào.

Từ Uyên cứ thế ôm gã mà khóc, tiếng nức nở nóng hổi phả lên làn da, theo mạch máu lan ra khắp tứ chi, vừa ngứa vừa nóng.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Đường Hựu Tề không thể kiểm soát phản ứng cơ thể mình.

Gã siết chặt vòng tay, đồng thời ý thức được bản thân đã đi quá xa.

Lúc trước, nhân viên khu vui chơi có cho gã xem sơ đồ của sơn động này nhưng vì không để tâm ghi nhớ, gã chỉ nắm được đại khái hướng đi và vị trí của vài NPC đặc biệt.

Ngay từ đầu, gã đã biết trên con đường này sẽ có một tên cương thi NPC bất ngờ nhảy ra, vì vậy cố ý tạo ra một chút tiếng động để đảm bảo NPC chắc chắn xuất hiện.

Những NPC này sẽ không tấn công người chơi, chỉ đơn thuần đứng đó để hù dọa. Lối đi ở đây chật hẹp hơn nhiều so với lúc trước, không còn rộng rãi trống trải nữa. Nếu Từ Uyên muốn chạy trốn, cậu chỉ có thể chạy về phía gã.

Gã chỉ muốn Từ Uyên dựa dẫm vào mình hơn, thân mật hơn một chút thay vì chỉ nắm lấy cánh tay hắn.

Nhưng Đường Hựu Tề không ngờ rằng Từ Uyên lại khóc thảm thiết như vậy.

Cậu khóc đến run rẩy, nức nở không ngừng, cả người mềm nhũn áp sát vào gã.

Đường Hựu Tề đã sai lầm khi phán đoán rằng Từ Uyên không sợ hãi. Vì bản thân hắn không cảm thấy đáng sợ nên gã vô tình bỏ qua cảm giác của cậu—bỏ qua rằng trải nghiệm này có thể trở thành một bóng ma trong lòng Từ Uyên.

Sau khoảng khắc tinh trùng thượng não, gã ý thức được chính mình có hơi quá mức.

Trẻ con khóc quá nhiều sẽ khiến người ta đau lòng.

"Cương thi đi rồi, không sao đâu Từ Từ, không tin thì nhìn xem, không còn nữa đâu…"

Từ Uyên nức nở lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Không… không cần!"

Cậu tin chắc rằng Đường Hựu Tề đang lừa mình, vừa rồi cũng đã lừa rồi! Rõ ràng nói phía trước là lối ra, vậy mà lại có một con cương thi đột ngột nhảy ra!

Thật đáng sợ… thật đáng sợ…

Đường Hựu Tề càng dỗ dành, Từ Uyên lại càng hoảng sợ. Cả người run rẩy, dùng hết sức lực ôm chặt lấy gã, như thể muốn hòa làm một với thân thể nam nhân trước mặt, tìm kiếm cảm giác an toàn duy nhất.

Cậu siết chặt đến mức không hề nhận ra phần thân dưới vô thức cọ vào đai lưng Đường Hựu Tề. Chiếc quần đùi rộng thùng thình đã bị ma sát đến mức trượt hết cả lên, vải dệt thít chặt làm lộ ra hình dáng ở hạ thân, không chỉ hình dạng của dương vật mà ngay cả bướm nhỏ cũng cùng lộ ra .

—— đó là hai cánh trông nhỏ nhưng múp míp, kề sát ở bên nhau trông như cái bánh bao vậy, mặc dù là cách một tầng vải nhưng trông vừa ngon lại còn vừa thơm, thoạt nhìn mềm mại không chịu được, nũng nịu kiêu ngạo y như chủ nhân của nó vậy .

Nhưng đối diện với nó lại là một vật cứng cứng gắn trên dây thắt lưng, thứ đồ vật vuông vức kia đối với nó mà nói chẳng khác gì một cự vật, bề mặt da thì cứng rắn, bốn góc tuy không quá sắc nhọn nhưng vẫn nhô lên những đường cong tựa như khớp xương.

Chủ nhân không những không hề nhận thấy được nguy hiểm mà còn liên tiếp dán dán vào gần thứ đó .

Sò nhỏ bị lặc vào mà tách ra một cái khe nhỏ, vải dệt liền cắm vào khe hở đó, tư thế như vậy rốt cuộc mới làm Từ Uyên cảm giác được một chút khó chịu ngứa nên cố gắng vùng vẫy theo bản năng nhưng đã quá muộn. Ngay giây tiếp theo, cậu đã thả lỏng khiến cho sò nhỏ hung hăng đè lên mặt khóa thắt lưng .

Khi động tác quấn chặt lấy eo gã đột nhiên cứng lại, Từ Uyên khóc đến mức đôi mắt hơi sưng, mở to đầy kinh ngạc. Sắc mặt cậu thoắt trắng bệch, thoắt ửng hồng, bên tai vang lên tiếng "phụt" chói tai. Một cảm giác kỳ lạ, sắc bén như muốn nổ tung quét qua toàn thân, khiến cậu lập tức mất hết sức lực, chỉ biết kêu lên một tiếng "ô a".

Giọng nói mềm mại, dính dớp, ngay sau đó không kìm được mà run rẩy. Eo cậu cong lên, chân cũng buông lỏng không vững.

Hức… Đau quá, âm đế, âm đế bị đè lên rồi, sao lại khó chịu như vậy……

Không cần đè âm đế, đau quá……

“Huhu” Nam hài bất lực ôm lấy đầu Đường Hựu Tề, đột ngột kêu lên một tiếng.

Ngón tay cậu run rẩy mở ra, cố gắng bám víu nhưng chẳng nắm được gì. Cuối cùng, cậu chỉ có thể bấu lấy tóc gáy của nam nhân, kéo ra theo bản năng.

Nhưng đúng lúc này, Đường Hựu Tề đã nhận ra có gì đó không ổn.

"Sao vậy Từ Từ? Để tôi xem nào…" Giọng nói của gã đầy lo lắng, tưởng rằng Từ Uyên bị dọa đến mức phát bệnh, liền cúi xuống kiểm tra tình trạng của cậu.

Nhưng không ngờ, ngay khi gã vừa cử động, thắt lưng cũng theo đó mà xê dịch—vô tình tạo thêm ma sát, tiếp tục cọ vào nơi nhạy cảm chọc vào âm đế, thậm chí lần này càng chuẩn, tựa hồ muốn chọc mở cái lồn múp chuẩn xác đập vào tâm âm đế.

Cảm giác càng lúc càng dữ dội, càng mãnh liệt khiến Từ Uyên hoàn toàn kiệt sức.

“Đừng mà!” Từ Uyên gần như suy sụp, ôm chặt đầu Đường Hựu Tề, bất lực đè gã xuống, phần thịt mềm của lồn non hoàn toàn ngậm lấy một góc mặt khóa thắt lưng, “Đừng cử động .....Hức… Đừng cử động……”

Đường Hựu Tề lập tức dừng lại, không dám cử động dù chỉ một chút.

Trong giọng nói của Từ Uyên, ngoài sợ hãi ra còn có cả ủy khuất lẫn kinh hoảng, như thể chỉ cần gã nhúc nhích thêm một chút nữa, chuyện gì đó nghiêm trọng sẽ xảy ra.

Gã há miệng nhưng không biết phải nói gì ngoài những lời trấn an: “Tôi không động nữa, em khó chịu ở đâu? Nói cho tôi biết được không?”

Cảm giác hối hận như một tảng đá đè nặng trong lòng Đường Hựu Tề. Từ Uyên vốn ngoan ngoãn, yếu mềm như vậy, sao có thể chịu được nỗi kinh hoàng này? Gã sớm nên đưa cậu ra ngoài ngay từ đầu, vậy mà ngược lại, gã lại để bản thân bị ám ảnh bởi những suy nghĩ ích kỷ, vô tình kéo cậu nhóc vào hoàn cảnh này.

Gã đúng là đồ khốn kiếp mà. Nếu Từ Uyên còn khóc nữa, gã cũng chẳng còn mặt mũi nào mà không thừa nhận chính mình đã sai lầm.

“Tôi không sao… ô…” Từ Uyên lầm bầm, giọng nói nghẹn ngào, rồi lập tức rúc vào lòng Đường Hựu Tề. Cậu nghe tiếng tim đập trầm ổn của nam nhân, chậm rãi hít một hơi, giọng nói kéo dài mang theo chút nức nở: “Cho tôi hoãn lại một chút là được rồi…”

Đừng đè lên sò nhỏ nữa là được rồi.

Từ Uyên cố gắng bình tâm lại, muốn buông chân ra nhưng ngay khi làm vậy, cậu lại bị kích thích đến run rẩy, giọng nói mang theo chút nức nở:

“Ôm… Đường Hựu Tề, ôm tôi giống như lúc trước…”

“Được.”

Đường Hựu Tề lập tức đỡ lấy cậu, để Từ Uyên trượt xuống một chút rồi đổi tư thế, nhẹ nhàng bế lên theo kiểu công chúa như lúc đầu. Sau đó, gã đứng yên, không nhúc nhích, toàn bộ tâm trí đều đặt lên người trong lòng.

Gã không hề để ý rằng, vào khoảnh khắc Từ Uyên buông chân, một thứ gì đó mềm mại cũng theo đó mà trượt khỏi dây thắt lưng gã, lặng lẽ rời đi.

Đó là một cái lồn non tơ múp míp nhiều nước, chung quanh vải dệt đã sớm bị làm ướt, chất lỏng chảy xuống để lại vệt nước phản chiếu ánh sáng trên phần dây lưng phía trước, rồi nhanh chóng bị cọ xát lau đi. Chỉ e rằng phải ghé sát lại mới có thể ngửi thấy chút hương ngọt ngào phảng phất.

Đương nhiên, đó là dây thắt lưng, lại không phải dương vật của gã, sao gã lại có thể cảm giác được đâu?

Từ Uyên rúc sâu vào lòng Đường Hựu Tề, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của nam nhân. Đợi đến khi cơ thể không còn mềm nhũn nữa, cậu mới len lén đưa tay xuống lau đi gương mặt đầy nước mắt của mình.

Nhưng nước mắt cứ chảy mãi không dứt, lau thế nào cũng không hết, càng lau càng lem nhem, cuối cùng đành chán nản buông tay.

Cậu cảm thấy vô cùng mất mặt.

Bị cương thi dọa sợ, cậu còn không thấy xấu hổ. Bị dọa khóc cũng chẳng sao. Lúc trốn trong lòng Đường Hựu Tề, cậu thậm chí còn có thời gian trách gã ngốc nghếch, tại sao lại chọn con đường có quái vật. Nhưng lúc này đây, cậu lại thực sự muốn chui xuống đất trốn đi.

Bởi vì cái chạm vừa rồi… cậu lẽ ra phải kêu đau mới đúng. Lẽ ra phải tức giận mắng Đường Hựu Tề là đồ xấu xa. Nhưng cậu không làm vậy. Ngược lại, cậu mềm nhũn không chút sức lực, đến cả lời trách móc cũng không nói nên lời, bộ dạng hoàn toàn như vừa bị trêu chọc đến mức phát tình.

Bởi vì nơi đó căn bản không đau, chỉ là rất tê dại, rất ngứa ran. Khi bị đâm vào tràn ngập một cảm giác vô cùng kỳ lạ nhưng tuyệt đối không phải đau đớn, khiến cho sò nhỏ của cậu cũng co rút lại, làm cho nó co rút và siết chặt lại, đến lần thứ hai bị xâm nhập thì bắt đầu rỉ ra một ít dịch, làm ướt cả quần lót.

Hiện tại phía dưới rất không thoải mái, âm đế cùng với phần thịt mềm của sò nhỏ có chút ê ẩm, chỗ đó cứ dính dính ẩm ướt, bên dưới như là ngâm mình ở trong nước.

Cậu đã biết bản thân mẫn cảm nhưng khi gặp phải tình huống này, Từ Uyên vẫn cảm thấy ngượng ngùng đến mức không biết phải làm sao.

Trên núi, thời tiết không quá nóng nhưng ở Lan Trạch lại giống như một lò lửa, dù là ban ngày hay ban đêm cũng khiến người ta bực bội, nóng nực trong người nên cậu cũng không quá có tâm trạng để ý nhu cầu của mình. Khi nãy, vì quá hoảng sợ, cậu không chú ý đến phản ứng của cơ thể. Đường thúc thúc từng nói, chảy nước là chuyện bình thường… Nhưng mà…

Từ Uyên đỏ bừng cả vành tai, kẹp chặt hai chân lại, cảm giác có chút mông lung, rồi lại không nhịn được nấc lên một tiếng—giống như một sự phản ứng sau khi khóc quá nhiều, lại mang theo chút mất khống chế.

Cậu cảm thấy vô cùng mất mặt.

Từ nhỏ, Từ Uyên đã được dạy rằng cơ thể mình đặc biệt. Vu sư, người duy nhất ngoài cha mẹ biết cậu là người song tính, luôn nhắc cậu không được nói chuyện này với người khác. Ông không hiểu nhiều về chuyện nam nữ, chỉ muốn bảo vệ Từ Uyên nhưng cách dạy dỗ mơ hồ của ông lại khiến cậu hiểu theo một cách khác—rằng cơ thể mình có gì đó không bình thường, nên phải giấu đi.

Những gì cần giấu đi là thứ không thể để người khác thấy.

Sò nhỏ của cậu dù có thế nào chăng nữa cũng không thể cho ai nhìn thấy, vì đó là nơi tư mật.

Về sau, khi Đường Vân Kỳ biết chuyện, ông cũng dạy cậu một số điều, đồng thời dặn dò cậu phải tự bảo vệ mình. Dưới sự dẫn dắt của hai người đó, tính cảm thấy thẹn của Từ Uyên càng trở nên rất mạnh mẽ.

Cậu không bài xích việc tự mình chạm vào cơ thể, bởi vì nó mang lại cảm giác thoải mái, nhưng nếu phản ứng của mình lại xuất hiện khi ở bên cạnh người khác… cậu sẽ lập tức xấu hổ đến mức muốn chạy trốn.

Từ Uyên buông tay khỏi cổ Đường Hựu Tề, giọng khàn khàn, ấp úng nói dối:

“Chúng ta… chúng ta ....ah… mau ra ngoài đi… Tôi.....Tôi muốn đi vệ sinh…”

Nói dối.

Cậu chỉ muốn vào nhà vệ sinh xem thử phía dưới có bị đâm hỏng hay không, nhân tiện lau đi thứ chất lỏng đang không ngừng chảy ra, tránh làm ướt cả quần đùi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro