21-1
Trong nhà vệ sinh nam, Đường Hựu Tề đứng tận cùng bên trong, gần gian ngoài cùng của cửa. Thân hình cao lớn của gã liên tục thu hút ánh nhìn. Gã có dáng ngưòi cao ráo, dáng vẻ trầm ổn và tuấn lãng. Khi đứng đó, gã không giống một bảo vệ mà trông như một thiếu gia danh giá đang canh chừng cô bạn gái nhỏ của mình.
Nhà vệ sinh ở nơi ăn chơi này chưa bao giờ thiếu người. Kẻ qua người lại tấp nập, xen lẫn những tiếng đóng cửa khó hiểu. Mùi nước khử trùng nồng nặc hòa cùng hương thơm đậm đà của nước xịt phòng. Tóm lại, không dễ chịu chút nào, lại còn ồn ào. Tiếng động bên ngoài vang vọng khiến Đường Hựu Tề đứng ngay cửa mà vẫn khó nghe rõ âm thanh từ các gian trong.
Gã trông có vẻ gò bó. Thiếu gia họ Đường ở bất kỳ đâu cũng là tâm điểm chú ý nhưng chưa từng nghĩ có ngày mình lại bị người ta vây xem trong nhà vệ sinh. Những ánh mắt đổ dồn về phía gã đầy vẻ khó hiểu và đánh giá.
Đường Hựu Tề biết, những người qua đường này không phải đang soi xét giá trị con người của gã, mà là tò mò về thân phận của gã. Họ đoán già đoán non, liệu trong gian phòng mà gã đang canh giữ có phải là một cô gái được bạn trai lén đưa vào hay không.
Những ánh mắt ấy là điều Đường Hựu Tề chưa từng trải qua. Gã vốn luôn ở vị thế cao, giao du với những nhân vật quyền lực, những người hiểu rõ phép tắc và không bao giờ nhìn gã bằng ánh mắt như vậy. Bị người thường đánh giá và trêu chọc một cách bình dân thế này là lần đầu tiên nên ban đầu gã chưa thể hoàn toàn thích nghi.
Đường Hựu Tề đặt tay lên cánh cửa, nhẹ giọng gọi vào trong: “Từ Từ.”
Nhưng giờ đây, gã đã quen dần. Người khác nhìn gã với cảm giác kì dị, có lẽ chỉ vì gã cao lớn, lại đứng nép vào góc.
Từ Uyên đã vào trong đó khá lâu, không biết đang làm gì. Đường Hựu Tề không nghe thấy tiếng động, bắt đầu sốt ruột, lo Từ Uyên gặp chuyện bất ngờ bên trong.
Khi cậu nhóc rời khỏi người gã, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt cũng hoe đỏ. Trong hang động, cậu đã khóc quá dữ dội, khiến má ướt át, dính vài sợi tóc. Cậu đứng không vững, vậy mà vẫn không cho gã vào.
“Anh, anh ở ngoài chờ tôi,” giọng Từ Uyên mềm mại như kẹo bông, ngón tay bám vào cạnh cửa gian phòng, mắt chớp liên hồi, cố ý tránh ánh nhìn của Đường Hựu Tề, rồi nói tiếp, “Không được nhìn trộm…”
Nói xong, cậu “rầm” một tiếng đóng sập cửa.
Nhà vệ sinh vốn đã ồn ào, cửa vừa đóng, Đường Hựu Tề hoàn toàn không nghe thấy gì nữa.
Ngón tay gã cong lại, khớp xương dừng trên cánh cửa. Gã cúi đầu, nhẹ giọng hỏi Từ Uyên thế nào.
Chừng hai ba giây sau, giọng Từ Uyên mới vọng ra từ bên trong.
Trong gian nhà vệ sinh, Từ Uyên ngồi trên nắp bồn cầu đã lót giấy, hai chân hướng về phía cửa, co lên. Hai tay đặt hai bên đùi, ngón tay đang móc vào chiếc quần lót mỏng manh của mình.
Cậu vốn đã rất căng thẳng. Nghe tiếng Đường Hựu Tề, cậu giật mình run bắn, chân đang nhấc lên suýt nữa mất thăng bằng, ngã nhào. Cậu vội vàng, mắt đỏ hoe, dựa vào thùng nước bồn cầu, mới khó khăn ổn định cơ thể đang lảo đảo.
Hừ.
Từ Uyên căng thẳng đến toát mồ hôi, cảm giác như vừa thoát chết, lập tức cáu kỉnh hét lên: “Rồi, rồi, xong ngay đây! Anh đừng hối nữa!”
Bị Đường Hựu Tề làm giật mình thế này, lỡ cậu ngã thì biết làm sao!
Lúc mới bước vào, Từ Uyên hoàn toàn không biết phải làm gì. Chân cậu mềm nhũn, tê dại, và điều quan trọng hơn là chiếc quần lót đã bị động tác kịch liệt trước đó kéo tụt vào khe lồn. Chim nhỏ nhỏ phía trước cũng bị siết đau. Chỉ cần động nhẹ, khe lồn đầy đặn đã ướt át, rỉ ra dâm thủy.
Vì thế, cậu ngây người đứng đó, một lúc lâu sau mới vịn vào vách ngăn xung quanh. Hai chân cậu mất tự nhiên dạng ra, lại vô tình kéo theo âm đế có lẽ đã sưng lên vì bị kích thích. Nơi đó lập tức vừa đau vừa ngứa. Đôi chân mảnh mai, hồng hào run rẩy, tạo thành hình chữ bát, hồi lâu mới khó khăn cởi được chiếc quần lót ra.
Nhưng dù là sò nhỏ hay cây dương vật nhỏ kia đều ngập trong chất lỏng nhớp nháp, trơn ướt. Cảm giác như chỉ giây tiếp theo, chúng sẽ tuôn trào, chảy dọc theo bắp đùi. Cậu không khỏi muốn nhìn xem bên dưới trông thế nào.
Từ Uyên chẳng muốn chút nào để bản thân trong tình trạng nhớp nháp mà tiếp tục vui chơi với Đường Hựu Tề. Đúng vậy, cậu vẫn nghĩ sẽ tiếp tục "chơi" thêm nữa.
Dù thứ kinh dị trong hang động đã khiến cậu sợ hãi nhưng khi ra ngoài, cậu lại thấy chẳng đáng sợ chút nào. Người qua kẻ lại ngoài kia cho cậu thêm can đảm. Hơn nữa, trở lại nơi sáng sủa, tâm trạng Từ Uyên nhanh chóng bình ổn. Đầu óc nhỏ bé của cậu thậm chí đã bắt đầu nghĩ xem tiếp theo sẽ đi đâu chơi.
Điều quan trọng nhất lúc này là kiểm tra xem quần lót có bị ướt hoàn toàn không. May mà trước đây, khi Đường Mộ Phong thường xuyên ôm ấp cậu, quần lót cũng hay bị ướt, nên cậu đã quen xử lý chuyện này một cách thuần thục.
Vấn đề là phải lau sạch hết chất lỏng, làm khô chúng. Nước dâm khác với nước thường, hơi dính, phải dùng giấy chà mạnh mới khô được. Quần lót chỉ là một lớp mỏng manh. Quan trọng nhất là lau khô bên ngoài lồn non và khe hở giữa hai môi lồn nữa. Nếu không, cảm giác trơn ướt sẽ khiến cậu ê ẩm mỗi khi di chuyển, đi đường cũng chẳng nổi.
Ở nhà, Từ Uyên thường thay ngay quần lót mới, rồi lén giặt sạch cái đã ướt. Đây là một trong số ít việc cậu ghét làm. Cậu đỏ mặt, vừa giặt vừa thấy phiền phức, tay ngâm trong nước xoa qua xoa lại, đặc biệt sợ bị ai đó phát hiện mình đang giặt quần lót. Dù có thể dùng máy giặt chuyên dụng cho đồ lót nhưng nếu không nhìn kỹ xem nước dâm đã được giặt sạch chưa, Từ Uyên luôn cảm thấy vẫn bẩn.
Cậu nghĩ, hôm nay ra ngoài lẽ ra nên mang theo một chiếc quần lót mới trong túi. Nhưng giờ hối hận cũng vô ích. Cậu chỉ có thể thành thật lau sạch quần lót và sò non của mình.
Từ Uyên ghét đồ vật bên ngoài nên rút giấy lót lên nắp bồn cầu rồi mới ngồi xuống. Trước tiên, cậu cởi quần short, vừa nhìn đã giật mình. Mặt sau ướt một mảng lớn. Quần lót màu trắng vốn dĩ đã lộ rõ vệt ướt, may mà vừa nãy Đường Hựu Tề bế cậu vào, nếu không tự đi đường, chắc chắn bị người khác nhìn ra!
Chưa biết chừng còn bị tưởng là tè dầm!
Từ Uyên bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, tuyệt đối không chịu để mất mặt thế này. Cậu nhất định phải làm sạch sẽ trước khi ra ngoài. Vì thế, cậu rút giấy ra, cẩn thận lau vệt bẩn trên quần short. Hai chân khép lại, thịt đùi ép vào nhau khiến hai cánh lồn khép lại phát ra âm thanh ướt át.
Đợi đến khi lau quần short trông không còn rõ dấu vết, Từ Uyên mới gấp gọn đặt lên đùi, rồi đứng dậy, định cởi quần lót để tiếp tục lau.
Cho đến lúc này, mọi thứ vẫn khá suôn sẻ. Nhưng Từ Uyên biết, phần tiếp theo mới thực sự là thử thách.
Quần short rộng rãi dễ cởi, nhưng quần lót thì chẳng dễ chút nào. Chỉ việc móc mép quần từ mông kéo xuống đã là cả vấn đề. Vải thấm đẫm nước dâm dính chặt vào tiểu huyệt mềm mại. Lồn tơ bên trong cũng ướt nhẹp. Kéo quần lót xuống, lực hút của nước dâm kéo theo cả hai môi âm hộ phấn hồng, rồi “bạch” một tiếng khép lại, chạm vào hột le hơi sưng ở giữa khiến tay chân cậu mềm nhũn.
Từ Uyên loay hoay mãi mới kéo được quần lót xuống, kẹt thành một đường giữa khe thịt ở mông và đùi. Nhưng chân cậu đã mềm nhũn, chẳng dám động mạnh, sợ chỉ cần sơ sẩy là ngã nhào xuống sàn.
Cậu dừng lại một lúc lâu, run rẩy trải quần short lên nắp bồn cầu đã lót giấy, rồi ngồi xuống. Cậu hơi bực mình vì sự vụng về của bản thân. Lẽ ra nên cởi quần lót lau khô trước, giờ thì quần short cũng dính bẩn mất rồi.
Đã chậm trễ quá lâu, Từ Uyên vốn đã sốt ruột. Cậu nhấc chân, định cởi nốt quần lót. Điều hòa trên đầu thổi khí lạnh căm căm. Phía dưới trần trụi đối diện cửa, cậu nghĩ đến Đường Hựu Tề đang ở ngoài, không khỏi miên man suy nghĩ. Dù biết cửa đã khóa, cậu vẫn sợ cửa đột nhiên bị mở ra.
Đúng lúc cậu đang nghĩ vậy, bên ngoài bất ngờ vang lên một tiếng “Từ Từ”. Cùng lúc, gian bên cạnh còn phát ra tiếng xả nước.
Từ Uyên lập tức giật mình hoảng hốt, đuôi mắt đỏ hoe. Hai chân cậu kẹp chặt, ép thịt mềm vào nhau. Môi lồn ướt át treo đầy chất lỏng, cả người cậu như hóa đá.
Mãi đến khi tiếng xả nước bên cạnh nhỏ dần, cậu mới hoàn hồn, đáp lại Đường Hựu Tề. Nhưng dường như đã chậm trễ quá lâu. Từ Uyên hít sâu một hơi, lấy hết can đảm cởi nốt quần lót.
Quần lót còn tệ hơn cả quần short. Mảnh vải nhỏ xíu đã ướt sũng. Nước dâm chảy nhiều hơn cậu tưởng, làm ướt cả mông. Hơn nữa, vừa nãy cậu còn vò nó, nên ngoài phần dây lưng, gần như toàn bộ đều ướt. Chiếc quần lót màu nâu đất có in hình chú gấu trắng nhỏ giờ đây ướt nhẹp. Từ Uyên đỏ mặt lau qua loa vài cái, định rút thêm giấy thì phát hiện hộp giấy đã hết.
Mà cậu còn chưa lau sò nhỏ và mông!
Mặt Từ Uyên càng đỏ hơn. Cậu đặt quần lót lên quần short, không nhịn được co chân, kéo vạt áo che phía trước, rồi rón rén mở khóa cửa như làm chuyện lén lút.
Bên ngoài vẫn ồn ào. Đường Hựu Tề luôn chú ý đến gian phòng. Thấy Từ Uyên có vẻ sắp ra, anh lập tức xoay người, dùng thân hình cao lớn che chắn gian phòng phía sau.
“Cạch” một tiếng, cửa gian phòng được Từ Uyên hé ra một khe nhỏ, chỉ đủ để lộ đôi mắt.
Đường Hựu Tề cúi đầu, thấy gương mặt phấn hồng của cậu bé. Đôi mày tinh xảo ánh lên một tia xuân ý khó tả khiến người nhìn dù lòng dạ sắt đá cũng phải mềm lòng.
“Đường Hựu Tề…” Từ Uyên sốt ruột gọi tên gã, không dám nhìn xem ngoài kia có bao nhiêu người. Cậu xấu hổ đến mức ngón chân cũng cuộn tròn, lập tức đóng sập cửa. “Anh… anh có mang giấy không?”
“…Có.” Đường Hựu Tề cúi đầu, giọng trầm thấp. Gã quá cao, dù Từ Uyên cố ý che chắn, chỉ lộ một khe nhỏ xíu, gã vẫn thấy cậu bé dường như đang làm chuyện gì đó bất thường.
Đường Hựu Tề lấy từ trong túi ra một gói giấy. Từ Uyên lập tức thò tay nhận lấy. Gã không ngăn cản nhưng cũng không để cậu đóng cửa lại ngay .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro