9-1
Đường Ký Bạch cuối cùng vẫn ở lại, hắn bắt buộc phải ở lại, dù cho tất cả mọi người đều không chào đón hắn.
Còn Tô Từ An, cũng nhờ vào sự kiên trì của Đường Ký Bạch mà được giữ lại ở Đường gia nhưng chỗ ở lại không phải do cậu ta tự chọn mà do quản gia của Đường gia sắp xếp.
Quản gia chẳng quan tâm Tô Từ An là ai, cuối cùng chỉ tùy tiện an bài cậu ta đến một góc hẻo lánh trong trang viên—nơi này không phải chỗ dành cho khách, cũng chẳng phải khu ở của gia nhân, mà chỉ là một góc nhỏ bị lãng quên.
Nói đến vị trí thì cũng tạm được nhưng nơi này hoàn toàn phủ đầy bụi bặm, căn bản không thể ở được. Dẫu vậy, quản gia cũng không hề phái người tới quét dọn, ý tứ không chào đón Tô Từ An đã quá rõ ràng.
Tô Từ An đương nhiên có chút không vui. Nhìn nơi ở cũ nát như vậy, cậu ta vừa bối rối vừa tủi thân, mắt đỏ hoe, rụt rè hỏi Đường Ký Bạch:
“Nếu không… hay là tôi ra ngoài ở nhé?”
“Cứ ở đây đi. Hôm nay cậu mà ra ngoài, ngày mai sẽ không vào được nữa.” Đường Ký Bạch lạnh lùng đáp, không rõ là đang so đo với ai. Quản gia không cử người dọn dẹp, hắn tự mình xắn tay áo lên, bảo Tô Từ An đứng qua một bên chờ rồi nhanh nhẹn dọn dẹp căn phòng.
Dọn dẹp xong, hắn mồ hôi nhễ nhại, chẳng còn chút dáng vẻ tiêu sái như lúc mới bước vào cửa. Tô Từ An rút khăn giấy ướt ra định giúp hắn lau mồ hôi nhưng lại bị tránh đi.
“Từ An, hiện tại không có ai ở đây.” Đường Ký Bạch nhận lấy khăn giấy từ tay Tô Từ An, tự mình rút vài tờ lau mặt. Hắn lau mạnh đến nỗi khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ ửng cả lên, thậm chí còn rụng mấy sợi lông mi, “Chúng ta không cần diễn kịch.”
Tô Từ An cứng đờ, tay vẫn giơ lên giữa không trung. Cậu ta nắm chặt khăn giấy rồi lặng lẽ rụt tay về, có chút xấu hổ mà chớp mắt liên tục:
“A… Được thôi, anh không nói thì tôi cũng không để ý …”
Tô Từ An biết mình đã quên giữ chừng mực. Ngay từ đầu, Đường Ký Bạch đã nói rõ rằng lần này trở về chỉ là diễn kịch nhưng hai ngày nay bọn họ cùng nhau ra vào, cậu ta cứ tưởng Đường Ký Bạch đã quen với sự thân cận của mình, không ngờ vẫn bị từ chối.
Đường Ký Bạch lại chẳng nghĩ nhiều như vậy. Thấy phòng đã dọn xong, sân cũng chuẩn bị ổn thỏa, hắn liền phất tay ra hiệu cho Tô Từ An nghỉ ngơi. Trong lòng hắn ngứa ngáy không chịu nổi, ý muốn rời đi đã quá rõ ràng.
Tô Từ An ngoan ngoãn đáp "được", cứ tưởng Đường Ký Bạch còn muốn nói chuyện thêm vài câu với mình. Không ngờ đối phương chỉ gật đầu, sau đó lập tức quay người đi mất.
“Ký Bạch!” Tô Từ An vội vàng gọi. Nam nhân đi quá nhanh, chỉ trong vài giây đã ra đến cửa.
Nghe thấy tiếng gọi nhưng Đường Ký Bạch không quay đầu lại, chỉ trấn an nói:
“Từ An, cậu cứ yên tâm ở đây, lát nữa tôi sẽ bảo quản gia cử người đến giúp cậu, đừng lo lắng. Cậu là khách, sẽ không bị bạc đãi đâu!”
Nói xong, Đường Ký Bạch càng đi càng xa. Hắn đi vội vã như thể đang nóng lòng muốn gặp ai đó. Tô Từ An đứng phía sau đuổi theo vài bước nhưng không dám chạy quá nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi.
Cuối cùng, Đường Ký Bạch đã hoàn toàn khuất bóng. Tô Từ An sững sờ đứng ở cửa, rất lâu sau mới cúi đầu, dùng khăn giấy ướt cẩn thận lau từng ngón tay của mình.
Càng lau, lại càng dùng sức.
Hình ảnh này hoàn toàn khác xa với những gì cậu đã tưởng tượng.
Cậu ta cứ nghĩ "thiên tuyển giả" trong miệng Đường Ký Bạch chỉ là một kẻ nhà quê lớn lên trên núi, chẳng biết gì về mưu mô tính toán, toàn thân trên dưới chỉ có mỗi thân phận "thiên tuyển giả" là đáng giá. Một người như vậy, không thể nào là đối thủ của cậu ta được .
Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy, Tô Từ An mới phát hiện mọi chuyện hoàn toàn không giống với những gì cậu ta nghĩ.
Từ Uyên xinh đẹp, hào phóng, dáng vẻ kiêu kỳ như một con mèo. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn có vẻ vô tâm vô tư nhưng đứng trước mặt cậu ta, có tâm kế hay không dường như chẳng còn quan trọng.
Chỉ cần nhìn một lần, bất cứ ai cũng sẽ thích người này—đó là ấn tượng đầu tiên của Tô Từ An về Từ Uyên, một kết luận đến từ trực giác.
Hôm nay tuy rằng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhưng Tô Từ An lại có linh cảm rằng về sau mọi chuyện sẽ không diễn ra theo những gì cậu ta dự tính.
Nửa đời cậu ta thuận buồm xuôi gió, như ý gặp được Đường Ký Bạch—một con rùa vàng đúng nghĩa. Đến thời điểm này, cậu ta cũng tin chắc mình nhất định sẽ thành công. Thế nhưng, tất cả những toan tính vụn vặt đó, trong khoảnh khắc nhìn thấy Từ Uyên, lại như tan biến hoàn toàn. Lần đầu tiên trong đời, cậu ta sinh ra cảm giác lùi bước.
Tô Từ An hít sâu một hơi, ngón tay siết chặt.
Cậu ta đã theo Đường Ký Bạch đến đây, nhất định phải kéo Đường Ký Bạch ra đi cùng cậu ta.
---
Đường Mộ Phong lại quay về trạng thái bám dính Từ Uyên như trước, thậm chí còn quấn quýt hơn cả trước đây. Anh suốt ngày chạy đến tiểu viện của Từ Uyên, kéo người đi chơi khắp nơi.
Đường Ký Bạch đã về mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa gặp Từ Uyên lấy một lần.
Ban ngày không thấy, ban đêm càng không thấy. Hơn nữa, vì chuyện của Tô Từ An, các trưởng lão trong Đường gia cũng lần lượt xuất hiện, chạy đến tận cửa dạy dỗ hắn.
Trước khi chọn ra gia chủ, người thừa kế phải giữ mình "trong sạch"—đây là quy tắc ngầm mà ai cũng ngầm thừa nhận. Hơn nữa, bất cứ ai có dã tâm tranh vị đều sẽ tìm cách lấy lòng thiên tuyển giả, mong được cậu lựa chọn.
Từ xưa đến nay, Đường gia chưa từng có người thừa kế nào hoang đường như Đường Ký Bạch. Quả nhiên, không thể để Đường Vân Kỳ giáo dục con cái, nuôi dạy kiểu gì mà thành ra thế này?
Lén lút vui chơi thì thôi cũng được, nhưng làm sao có thể bày ra ngoài sáng như vậy? Đây chẳng phải là khiến thiên tuyển giả khó xử hay sao? Nếu để trời cao và Vu sư biết được, nhất định sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh tương lai của Đường gia.
Thứ mà bọn họ bảo vệ nhất, chính là thiên tuyển giả.
Mấy vị trưởng lão càng nghĩ càng không yên tâm, liền ùn ùn kéo đến, lấy tư cách trưởng bối mà dạy dỗ Đường Ký Bạch, cũng coi như một cách để thể hiện thái độ với Từ Uyên, cho hắn biết rằng toàn bộ Đường gia đều đứng về phía hắn.
Lần này không có Đường Vân Kỳ đứng ra ngăn cản, Đường Ký Bạch đành phải tự mình đối phó với đám trưởng lão chanh chua này. Nhưng hắn vốn không phải người tôn sư trọng đạo, đấu khẩu qua lại mấy lần, suốt mấy ngày đều phải đối phó với bọn họ đến mệt mỏi.
Ở trong điều kiện hà khắc như vậy, hắn vẫn có thể dành thời gian chú ý đến hành tung của Từ Uyên. Trong lòng hắn đang nghĩ gì, có lẽ chỉ có chính hắn biết rõ.
Lại một ngày mệt mỏi trôi qua, Đường Ký Bạch mở cửa, vừa ngáp vừa bước ra ngoài. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bên cạnh cũng mở ra. Hắn liếc qua bằng khóe mắt, thấy Đường Thiếu Ngu ăn mặc chỉnh tề, trên người là bộ phục sức Lan Trạch, nền trắng điểm chút xanh tùng, trông vừa nho nhã vừa có chút phóng đãng.
Hứng thú của hắn lập tức trỗi dậy. Hắn xoay đầu, chăm chú quan sát Đường Thiếu Ngu, hỏi:
“Anh hai, hôm nay anh sao lại ăn mặc thế này?”
Đường Ký Bạch và Đường Thiếu Ngu đều ở tầng một, còn Đường Hựu Tề và Đường Mộ Phong thì ở tầng hai. Những ngày qua, Đường Thiếu Ngu chỉ mặc áo sơ mi và quần dài đơn giản nhưng hôm nay lại đột nhiên thay một bộ phục sức truyền thống, kết hợp với khuôn mặt bại hoại nhưng vẫn mang nét thanh tú của y, quả thực khiến người ta có cảm giác tươi mới.
Bộ quần áo này cũng chưa tính là quá trịnh trọng, tóc y trông gọn gàng có vẻ như được chải chuốt rất tỉ mỉ. Nếu không biết, e rằng người ta sẽ tưởng y sắp đi gặp một nhân vật quan trọng nào đó.
Đường Thiếu Ngu cười cười, đẩy gọng kính:
“Đổi một bộ quần áo, thay đổi tâm trạng thôi.”
Y cũng không định nói chuyện lâu với Đường Ký Bạch, chỉ đáp qua loa vài câu rồi vội vã đi ra ngoài. Đường Ký Bạch cũng không vội, đứng ở cửa thêm một lúc, tính quay lại phòng thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống.
Đường Mộ Phong từ tầng hai lao xuống như một cơn gió, trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, tay cầm theo một chiếc áo khoác thể thao. Anh thậm chí còn không buồn liếc Đường Ký Bạch lấy một cái mà đã vội vã đi ra ngoài.
Có lẽ anh không nhìn thấy hắn thật.
Đường Ký Bạch nheo mắt lại, nghĩ đến việc đã lâu không gặp Từ Uyên, theo bản năng bước vài bước đuổi theo Đường Mộ Phong. Nhưng dù sao đi cũng không thể nhanh bằng chạy, đến khi hắn ra khỏi cửa lớn thì bóng dáng của Đường Mộ Phong đã biến mất từ lúc nào.
Đường Mộ Phong hoàn toàn không biết rằng khi còn trong tòa nhà, có một người đang lặng lẽ bám theo mình. Hôm nay anh dậy đặc biệt sớm, chính xác mà nói, là ngày nào cũng dậy sớm.
Mấy ngày nay, cũng coi như sinh hoạt có quy luật, sáng dậy sớm, rửa mặt sạch sẽ rồi liền đi tìm Từ Uyên, cùng mọi người trong viện ăn sáng. Chờ Từ Uyên tiêu thực xong, tầm mười giờ hơn liền dẫn cậu ra ngoài chơi, dạo phố linh tinh.
Buổi chiều sáu, bảy giờ lại trở về. Cả bữa trưa lẫn bữa tối đều ăn ở bên ngoài, cũng vừa hay tránh mặt được những người khác.
Quan trọng nhất chính là, anh cảm thấy mấy ngày nay tiếp xúc nhiều hơn, Từ Uyên rõ ràng càng thích anh hơn! Số lần hôn cũng tăng lên rồi, ngày hôm qua hắn ít nhất chiếm được năm cái hôn, hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ nổi.
Đường Mộ Phong cảm thấy ngày anh và Từ Uyên xác định quan hệ không còn xa nữa. Các anh trai có thể không muốn nhưng anh muốn cưới Từ Uyên mà! Dù Từ Uyên là con trai cũng không sao.
Anh cứ thế vừa nghĩ vừa bước về phía sân nhà Từ Uyên.
Lúc đến nơi, anh phát hiện Từ Uyên đã dậy từ sớm, đang đứng trong sân nói chuyện với một nam nhân.
Lại tiến gần thêm chút nữa, anh lập tức nhận ra người kia lại là Đường Thiếu Ngu.
Anh lập tức cau mày, nếp nhăn ở giữa mi tâm sâu đến mức có thể kẹp chết muỗi. Đường Thiếu Ngu tới đây làm gì? Y không phải vẫn luôn không thích Từ Uyên sao?
Bản năng nhận ra có gì đó không ổn, Đường Mộ Phong liền nhanh chân chạy tới, sợ rằng nếu mình đến muộn, Đường Thiếu Ngu sẽ khi dễ người ta mất.
Hôm nay Từ Uyên mặc áo khoác mỏng, quần đùi bó sát, trên chân mang giày ủng có vòng trang trí nhưng không đeo thêm lắc chân. Có lẽ vì tâm trạng tốt nên cậu mới dậy sớm như vậy.
Đáng tiếc tâm trạng tốt hiện tại không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro