9-2
Cậu nhìn Đường Thiếu Ngu chắn trước mặt mình, không kiên nhẫn lắm. Mà sau khi nhận ra đối phương cao hơn mình một chút, sắc mặt cậu lại càng không vui hơn.
Có lẽ đây chính là bản năng của đàn ông, không thích ai cao hơn mình. Dù biết rõ tình trạng của bản thân, cậu vẫn không thích nổi.
Đường Thiếu Ngu lại như không nhận ra Từ Uyên không vui, vẫn dịu dàng hỏi: “Từ Uyên, hôm nay anh có thể hẹn em ra ngoài đi dạo được không?”
Không chỉ Đường Ký Bạch mà ngay cả Đường Thiếu Ngu mấy ngày nay cũng không gặp được Từ Uyên. Dù tình cờ chạm mặt, nam hài cũng chẳng buồn nhìn y một cái, cứ như thể y không tồn tại vậy.
Đường Thiếu Ngu nhịn mấy ngày, vẫn luôn không chủ động đi tìm Từ Uyên vì nghĩ rằng cậu sẽ tự tìm đến mình thôi. Ngày đó Từ Uyên ăn mặc xinh đẹp như vậy, y không tin cậu chỉ đơn giản là muốn ra ngoài chơi.
Nhất định cậu còn muốn khoe ra, có khi là để làm y hối hận. Y cũng thừa nhận, Từ Uyên thực sự có sức hút, có chút bản lĩnh, lại biết cách làm bộ làm tịch. Nếu Từ Uyên chủ động đến tìm, dù y không đồng ý làm người yêu nhưng hẹn hò một chút cũng không sao.
Dù sao y cũng là người thừa kế, có trách nhiệm này.
Y cứ thế chờ đợi, nhưng rồi một ngày, hai ngày trôi qua, Từ Uyên chẳng những không tìm y, mà ngay cả nhìn y cũng chẳng thèm nhìn.
Chuyện này không ổn. Đường Thiếu Ngu rốt cuộc cũng nhận ra tín hiệu nguy hiểm, không thể chờ đợi thêm nữa mà phải vội vàng đến tìm cậu.
Mấy ngày nay y vẫn âm thầm quan sát, phát hiện mỗi lần Đường Mộ Phong dẫn Từ Uyên ra ngoài chơi, Từ Uyên đều rất vui vẻ. Vì vậy y mới đề nghị cùng nhau đi dạo.
Y vẫn còn tự tin, cho rằng Từ Uyên chưa chắc đã từ chối y. Dù sao ban đầu, Từ Uyên cũng từng bày tỏ thái độ ám muội với y.
Nhưng y không ngờ, Từ Uyên chỉ thản nhiên đáp lại hai chữ —— “Không thích!”
Đường Thiếu Ngu thoáng hoảng hốt nhưng vẫn giữ nét dịu dàng hỏi: “Vì sao?”
Đường Mộ Phong có thể, tại sao y lại không thể?
Y tự nhận mình còn chu đáo hơn Đường Mộ Phong, điều này không thể nghi ngờ. Nếu không, ban đầu tại sao Từ Uyên lại tìm y, mà không phải chỉ quấn lấy Đường Mộ Phong?
Chắc chắn trong lòng Từ Uyên cũng nghĩ như thế.
Ngón tay Đường Thiếu Ngu siết chặt nhưng dù có tự thuyết phục mình thế nào, y vẫn có chút bối rối.
Trong lòng Từ Uyên, thực sự nghĩ như vậy sao?
Lần này Từ Uyên không trả lời ngay, có lẽ là cậu vốn chẳng muốn trả lời. Cậu định xoay người rời đi nhưng rồi nhìn thấy thứ gì đó, bèn từ bỏ ý định, bĩu môi gọi người phía sau lại.
Đường Thiếu Ngu còn chưa kịp quay đầu, đã cảm giác một thân hình tỏa nhiệt lướt qua mình, sau đó đứng chắn trước mặt Từ Uyên, mang tư thế bảo vệ.
“Anh hai.” Đường Mộ Phong che chở Từ Uyên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, mang theo uy áp của một con sói con thiếu niên, “Sao anh lại tới đây?”
Đường Thiếu Ngu không đáp, không biết phải nói gì. Đầu ngón tay khẽ động, sắc mặt trở nên tối tăm.
Chỉ trong chớp mắt, y bỗng nhiên hiểu ra tại sao Từ Uyên lại từ chối mình.
Bởi vì trước đó y đã từ chối Từ Uyên, còn Đường Mộ Phong lại là một con chó ngoan ngoãn, hầu hạ cậu rất tốt. Đã như vậy, cậu cần gì phải bỏ Đường Mộ Phong để cùng y đi dạo phố?
Quả nhiên, Từ Uyên nắm lấy cánh tay Đường Mộ Phong, nghiêng đầu chạm nhẹ vào vai anh, ra hiệu anh cúi xuống.
Đường Mộ Phong theo phản xạ khom lưng, còn không quên liếc mắt đề phòng Đường Thiếu Ngu, giống hệt một chú chó Nhật trung thành.
Từ Uyên nắm cằm Đường Mộ Phong, dùng lực hôn lên một cái.
Chụt!
Dù chỉ là lên má nhưng âm thanh vang dội kia đủ khiến đồng tử Đường Thiếu Ngu co rút kịch liệt.
Đường Mộ Phong cũng ngẩn ra, ngay lập tức quay đầu nhìn Từ Uyên, nóng rực chăm chú, mặt đỏ bừng.
Trước đây, tuy cũng từng hôn môi nhưng đều là anh vất vả mới xin được. Nhưng nụ hôn này lại khác!
Nụ hôn này không phải phần thưởng.
Vậy có nghĩa là…
“Anh đã nói không muốn làm chó của tôi, tôi tự nhiên sẽ không ép buộc anh, cũng sẽ không cùng anh hẹn hò.” Từ Uyên nói xong, liền để Đường Mộ Phong bế mình lên, một thân hình nhỏ bé liền ngoan ngoãn rúc vào lòng anh.
Đường Mộ Phong siết chặt cánh tay, hung hăng trừng Đường Thiếu Ngu, giống như một người chồng bị đội nón xanh ngay trước mặt.
Nếu không phải vì Từ Uyên còn ở đây, anh đã sớm vung nắm đấm rồi!
---
Đường Thiếu Ngu lấy đâu ra mặt mũi mà bảo Từ Uyên hẹn hò với mình chứ!
"Anh đi mau đi!" Từ Uyên chu môi, chỉ trích y, "Anh ở đây toàn nói mấy lời..."
Cậu còn chưa nói xong, sắc mặt Đường Thiếu Ngu đã cứng đờ, không nói thêm câu nào mà quay người bỏ đi.
Y càng đi, sắc mặt càng sa sầm, trong đầu không ngừng lặp lại cảnh vừa rồi khi Từ Uyên kiễng chân hôn Đường Mộ Phong. Trong lòng y ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Chẳng trách Đường Mộ Phong nghe mấy lời này xong vẫn chịu chạy theo Từ Uyên, thậm chí còn dính người hơn trước. Hóa ra là vì Từ Uyên dùng chiêu trò như vậy.
Miệng thì bảo người ta đừng bám theo, thế mà lại cứ quấn lấy, còn dám hôn ngay trước mặt mình như vậy. Vậy sau lưng, chẳng lẽ còn chơi bời phóng túng hơn?
Nghĩ đến những lần Đường Mộ Phong dẫn Từ Uyên ra ngoài chơi, chẳng lẽ cũng là để tiện hôn nhau? Ở bên ngoài, ở những nơi không có ai, có phải Đường Mộ Phong đã từng ép Từ Uyên hôn không?
Càng nghĩ, tâm trạng Đường Thiếu Ngu càng tệ, rối loạn đến mức gần như phát điên. Y dừng bước, bất chấp việc mình đang ở bên đường, cúi đầu, hơi thở hỗn loạn.
Thật giỏi mà, biết dùng cách này để giữ đàn ông bên cạnh, khiến người ta nghe theo mình. Một học sinh cấp ba như Đường Mộ Phong thì biết gì chứ? Vài cái hôn môi đã khiến anh mê muội, chẳng còn biết đường về, làm gì còn để ý đến những lời châm chọc "đang yêu như cún" của người khác nữa.
Ngay cả y, nếu như vừa rồi còn đứng đó nhìn thêm một chút, ai biết chừng y cũng sẽ ghen tị mà lao tới xé Đường Mộ Phong ra khỏi Từ Uyên mất.
Từ Uyên nhất định thường xuyên làm như vậy. Biết đâu ngay từ đầu đã dùng cách này để dụ dỗ Đường Mộ Phong—cái chân trắng nõn lộ ra, hai cánh tay quấn chặt lấy người ta, rồi đè cả người lên, nhẹ nhàng tựa như bông, sau đó chu môi thúc giục người ta hôn mình.
Lúc y không có ở đây, Từ Uyên cũng đã làm như vậy với Đường Mộ Phong sao? Bằng không, làm sao hai người họ lại thân mật tự nhiên đến thế, cứ như đã thành thói quen rồi.
Vậy tại sao lại không như vậy với y? Lúc trước khi cản y lại, nếu như Từ Uyên cũng chủ động hôn y một cái thì sao...
Đường Thiếu Ngu bỗng giật mình hoàn hồn, tự tát mình một cái.
"Bốp!" Một tiếng vang dội.
Y nghiến răng, một bên mặt đỏ bừng vì bị đánh nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Y thế mà lại nghĩ, nếu khi đó Từ Uyên cũng nắm tay hắn, hôn y một cái, thì có lẽ y đã đồng ý với lời của cậu ấy rồi.
Y không nên có suy nghĩ như vậy!
Một người lả lơi như Từ Uyên, còn chưa xác định quan hệ đã dám tùy tiện hôn người khác, y phải khinh thường mới đúng! Phải phỉ nhổ mới đúng! Chứ không phải vì thế mà mê muội!
Đúng vậy, y phải khinh thường mới đúng.
Hàm răng cắn chặt đến mức run lên, Đường Thiếu Ngu tự nhủ với bản thân, đến nỗi chẳng còn dũng khí quay lại trách móc Từ Uyên nữa.
Nếu y thực sự nghĩ vậy, thì bây giờ lẽ ra hắn vẫn phải đứng đó, cố tình phá hoại quan hệ giữa Đường Mộ Phong và Từ Uyên mới đúng, chứ không phải chỉ vì nhìn thấy một nụ hôn, nghe một câu trêu chọc mà hoảng hốt bỏ chạy, như thể làm vậy có thể giữ lại chút tôn nghiêm mong manh của mình.
---
Đường Thiếu Ngu bỏ đi rồi, Đường Mộ Phong lại cúi xuống gần hơn, bàn tay không yên phận mà xoa eo Từ Uyên, giọng nũng nịu:
"Từ Từ, hôm nay anh dậy sớm thế? Chúng ta hôn thêm một cái nữa được không?"
( Đường Mộ Phong mới 19, Từ Uyên thì hơn 20 r mà lúc này 2 ng đã bắt đầu thân nên xưng anh em nhé (^ー^))
"Không được."
Từ Uyên bị bàn tay Đường Mộ Phong xoa eo đến mức mềm nhũn, phía dưới cũng bắt đầu ngứa ngáy, ướt át, vội vàng vỗ vào tay anh, bảo anh an phận một chút.
Nhưng chút cảnh cáo này đối với Đường Mộ Phong hoàn toàn vô dụng. Tay anh càng lúc càng trượt xuống, gần như sắp chạm đến xương cụt. Chỉ thêm chút nữa thôi là sẽ chạm vào mông mất.
Từ Uyên đỏ bừng cả mắt, giơ tay quăng cho Đường Mộ Phong một cái tát nhẹ:
"Đường Mộ Phong!"
Cái tát không mạnh nhưng với đôi mắt long lanh như sắp khóc của Từ Uyên, nó lại mang theo uy hiếp cực lớn. Đường Mộ Phong hoảng sợ, không dám sờ loạn nữa, vội vàng buông tay ra nhưng vẫn giữ một chút khoảng cách, không nỡ rời hoàn toàn.
"Từ Từ, đừng giận mà. Anh xem, em không động nữa rồi. Đừng khóc nha, em chỉ là nhất thời không nhịn được thôi..."
"Lần nào cậu cũng nói không nhịn được!"
Từ Uyên đứng không vững, lại dựa vào cánh tay Đường Mộ Phong. Nhưng lần này Đường Mộ Phong không dám động. Cậu trừng mắt nhìn anh, mạnh miệng nói rõ:
"Còn nữa, tôi không có khóc! Nước mắt còn chưa rơi đâu! Sao cậu lại dám bảo tôi khóc!"
Dễ thương quá đi mất.
Đường Mộ Phong mềm cả lòng, vội vàng dỗ dành:
"Không khóc, không khóc mà, là em nhìn nhầm. Anh đừng giận nữa nha."
Từ Uyên trừng mắt nhìn anh một cái. Người này lúc nào cũng nhận sai rất nhanh, thái độ còn thành khẩn nữa nhưng chẳng bao giờ chịu sửa đổi!
Ra ngoài cũng thế, cứ làm gì xong là lại đòi khen thưởng. Đến lúc nhào lên ôm hôn thì chẳng biết kiềm chế, lúc nào cũng sờ loạn, cứ như thể muốn lột sạch quần áo của cậu ra vậy.
Mỗi lần đều khiến tay chân cậu bủn rủn, khóc thút thít mới chịu dừng lại.
"Đường Mộ Phong, nếu lần sau cậu còn không nhịn được, tôi sẽ không cho cậu làm chó của tôi nữa đâu!"
Từ Uyên vừa nói vừa lau mồ hôi trên mặt, không muốn cho Đường Mộ Phong ôm mình nữa, lảo đảo rời khỏi vòng tay anh, chỉ tay vào mũi anh mắng:
"Tôi không muốn nghe cậu lấy cớ 'không nhịn được' nữa! Cậu bây giờ còn không nghe lời, sau này thì sao? Cậu nói đi, cậu thực sự muốn làm chó của tôi không?"
"Đương nhiên là có rồi! Nhưng em có không nghe lời đâu mà..."
Đường Mộ Phong quýnh lên, suýt nữa giơ tay thề thốt.
Nhưng chuyện không nhịn được, thực sự không thể trách anh mà!
Từ Uyên che tai lại, không muốn nghe nữa.
Cậu biết mình dễ mềm lòng, nếu tiếp tục nghe Đường Mộ Phong nói thì chắc lại tha thứ mất. Thế là cậu trực tiếp giơ tay bóp miệng anh, dọa dẫm:
"Không được nói nữa! Nói thêm là tôi véo rớt miệng cậu đó!"
Đường Mộ Phong chớp chớp mắt, cố tình làm môi mình bẹp lại, trông y hệt một con ếch xanh đáng yêu.
Từ Uyên phì một cái, lại bị anh chọc cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro