Chương 7: Thôn tân thủ

Edit: Ryal

Kĩ năng này có vẻ sai sai.

Teest bước xuống bậc thang, nhặt một thanh kiếm dài lên khỏi vùng nước đọng.

Chuôi kiếm buộc bằng mảnh vải xám dính đầy máu khô, trên thân kiếm không có hoa văn hay họa tiết gì, lưỡi kiếm xám xịt đầy vết xước, lại còn sứt mẻ, nom như một món vũ khí mạt hạng không ai thèm bày bán trong khu chợ.

Nhưng Nol nhận ra nó.

Kẻ Phản Bội: Sau khi nhặt sẽ tự động khóa, người sử dụng tự động chuyển sang nghề nghiệp đặc thù "Kỵ sĩ sa đọa"; vũ khí có thể tùy chỉnh giữa hai dạng khác nhau, chỉ số phát triển theo người sử dụng. ※ Đây là phần thưởng đặc biệt của người đầu tiên vượt ải này, chỉ sử dụng cho nghề nghiệp kỵ sĩ, không được cấp quyền mua bán.

"Chỉ số phát triển" nghe thì hay đấy, nhưng thực ra là để đảm bảo người chơi sẽ không vứt món vũ khí này sau khi thăng cấp – giả dụ một món vũ khí mạnh nhất mỗi cấp được tính là 100 điểm thì chỉ số của Kẻ Phản Bội sẽ nằm vào khoảng 90. Đúng là nó xuất sắc, nhưng vẫn không thể sánh bằng vũ khí thượng hạng.

Thực ra ưu điểm của nó nằm ở chỗ "tùy chỉnh giữa hai dạng khác nhau". Đây cũng là lí do nó mang tên Kẻ Phản Bội.

"Không phải tôi cố tình giấu giếm, chỉ là tôi muốn rửa sạch nó trước thôi". Thấy Nol im lặng, Teest giải thích.

Thực ra hắn cũng không cần giải thích, Nol gật đầu, ý bảo mình không ngại. Một khi trạng thái "đội đặc biệt" vẫn còn hiệu quả, hai người không thể tổn thương nhau.

"Nó có thể chuyển đổi giữa hai dạng". Teest vung kiếm. "Tôi thích ngoại hình của nó, vũ khí kiểu này thì trông càng vô hại càng tốt".

"Cậu định chọn gì ngoài kiếm?". Nol hỏi.

Kiếm là một lựa chọn tốt, cũng nên chọn dạng thứ hai là "kiếm bản to" hoặc "giáo dài". Kiếm bản to giúp người chơi chủ động tấn công và gây áp lực bằng trọng lượng của nó, trong khi giáo dài sẽ quấy nhiễu phán đoán của đối thủ về "khoảng cách".

"A, tôi chọn xong rồi". Thanh kiếm biến mất như ảo ảnh, Teest giơ tay để đối tác chiêm ngưỡng dạng còn lại của Kẻ Phản Bội...

Một con dao tầm thường, lưỡi dao chỉ dài bằng bàn tay.

Khóe miệng Nol giần giật.

Dao găm còn chẳng được coi là vũ khí. Quá ngắn, công dụng chính chỉ có mấy việc cỏn con như lột da, xẻ thịt, chặt cành cây hay cắt dây leo, với chỉ số của Kẻ Phản Bội thì chẳng khác gì đang lãng phí nó.

Anh không hiểu nổi phong cách chơi game của Teest. Tên này khi chiến đấu thì rất thông minh, khi rảnh rỗi thì còn vô tư hơn những người chỉ chơi cho vui chứ không cày cuốc.

"Dao găm của tôi kém quá, lột da mấy lượt là cùn". Teest vuốt ve Kẻ Phản Bội, ướm nó vào bên hông.

"Nó hợp với tôi chưa kìa".

Hắn cười thích thú.

Trước mắt Nol không rảnh để hùa theo hắn, anh còn đang bận tìm phần thưởng. Xúc giác của anh nhạy hơn sau khi da thịt thành hình. Nơi này vừa ẩm vừa lạnh, anh đang rất mệt mỏi, trên người chỉ có tấm vải mốc meo, một phần vải đã ngấm nước nặng trịch.

Cũng may là tìm những phần thưởng khác không quá khó, chúng ở cạnh ngai vàng.

Anh phát hiện một chiếc bình gốm chứa đầy tiền, đủ để họ tiêu xài thỏa thích nhiều năm. Trong cái rương bên cạnh là vài món trang sức, hồng ngọc đỏ như máu được tôn lên bởi vàng ròng, thời gian chẳng thể khiến chúng thôi diễm lệ.

Teest cầm Kẻ Phản Bội rạch một mảnh vải sẫm màu hơn để làm thành túi – tội nghiệp, dĩ nhiên người chơi bị "thần linh" vứt bỏ không thể nhờ hệ thống trữ tiền giúp. Hắn ước lượng túi vàng nặng trĩu, biểu cảm khó mà phân biệt được vui hay buồn.

Nol vẫn chưa dừng tìm kiếm. Phần thưởng của map ẩn cấp cao chắc chắn không chỉ có mỗi tiền bạc.

Quả nhiên, anh lục bộ áo giáp sát bên ngai vàng, tìm được một cuốn sổ.

Cuốn sổ có kích thước bằng cỡ B5, độ dày chừng 5cm, những trang giấy úa vàng, ngoài bìa có vảy cứng màu đen, bốn góc bọc kim loại bạc đã xỉn màu, sau gáy khảm một loại đá rắn màu sữa.

Nơi này vốn ẩm ướt, trang sổ cong queo mang mùi hương đăng đắng đặc trưng của sách giấy đã cũ mèm.

Sổ ghi chép nghiên cứu của xác sống Wolhde Locke: Làm từ da rồng cũ, một di vật quý giá của thời kì Đen, bị xác sống Wolhde Locke chiếm làm của riêng, dùng ngôn ngữ bí mật để ghi lại những kiến thức mà hắn khám phá được trong suốt cuộc đời này. Vật phẩm chỉ có thể sử dụng bằng cách nộp lên thần điện Sinh Mệnh, mọi chỉ số của người nộp được tăng vĩnh viễn 10%. ※ Đây là phần thưởng đặc biệt của người đầu tiên vượt ải này, chỉ sử dụng cho nghề nghiệp liên quan đến thần linh.

"Rõ ràng là đồ của xác sống, sao lại hạn chế ở nghề nghiệp liên quan đến thần linh?". Teest tỏ ra bất mãn. Giờ một người là xác sống, người kia là kỵ sĩ sa đọa, nghĩ sao cũng trái ngược hẳn với thần.

Có lẽ họ nên bán quách cuốn sổ này đi.

Teest còn đang bận ngẫm nghĩ, chợt thấy Nol đặt cuốn sổ lên ngai vàng rồi đốt.

"... Ê?!".

"Suỵt". Nol bảo. "Nhìn kìa".

Cuốn sổ không hề bốc cháy, chỉ có một luồng khói đen rất nhạt tỏa ra. Nol đợi lửa tắt rồi cầm lấy nó – những trang giấy trắng tinh, không tìm đâu ra kí tự.

"Đốt hết chữ rồi". Nol hài lòng gập cuốn sổ lại.

Cuốn sổ này được làm bằng vảy rồng, răng rồng và da rồng, bìa ngoài còn kèm theo bạc cổ rất đắt. Bản thân cuốn sổ mới là thứ có giá trị, kiến thức của xác sống chỉ như lớp giấy bọc ngoài sô cô la, với anh thì nó là vô nghĩa.

Anh muốn giữ cuốn sổ này, ai thèm nộp lên thần điện Sinh Mệnh gì gì đó.

Teest im lặng nhìn cuốn sổ.

Sổ xác rồng: Làm từ da rồng, phiên bản không chữ, một di vật quý giá của thời kì Đen, không rõ ai là người chế tạo. Nó có rất nhiều công dụng khác nhau, xin mời bạn khám phá. Nhớ đừng để nó xuất hiện trước mắt tộc rồng.

"Tôi lấy cuốn sổ này, tiền vàng thì cho cậu". Nol ôm cuốn sổ vào lòng. "Thực ra vẫn chưa đủ, nhưng tôi sẽ nghĩ cách bù lại sau".

"Tôi thì không sao, nhưng cậu định dùng cuốn sổ làm gì thế?". Teest tò mò hỏi.

"Tôi chưa nghĩ ra".

"...".

Hai người vừa trò chuyện câu được câu chăng vừa tìm đường thoát khỏi map. Một vòng sáng trắng hiện ra giữa cung điện, chập chờn như ánh trăng mờ ảo dưới đáy hồ.

Trước khi đi, Teest dừng lại, nhìn về nơi xác sống biến mất.

"Sao thế?".

"Gã điên dại tôn thờ chủ nhân". Teest suy tư nói. "Nhưng gã còn không biết tên của chủ nhân mình. Chẳng phải buồn lắm sao?".

"... Có lẽ vậy".

Không phải lỗi của xác sống, Nol tự nhủ. Để giảm bớt thiết lập trong trò chơi, hầu hết các cung điện dưới lòng đất như thế này đều thuộc quyền sở hữu của "một vị vua vô danh trong thời kì Tranh Chấp".

Từ ban đầu anh đã chẳng đặt tên cho chủ nhân của xác sống. Sao nó có thể nhớ ra thứ vốn dĩ không tồn tại?

.

Đường núi vẫn rất khó đi. Họ phải mất hai ngày mới tới được thôn Ba Lối Rẽ.

Thôn tân thủ nằm trong một dãy núi thanh bình, được ôm ấp bởi bầu trời trong veo và thảo nguyên xanh mướt. Thời tiết rất đẹp, chẳng có đến một gợn mây, mùi thảo mộc và hương nắng vàng thoảng qua trong làn gió. Chỉ cần đứng bên khung cảnh này cũng khiến trái tim người ta thả lỏng.

"Anh à! Cuối cùng anh cũng quay lại...!". Teest vừa vào thôn đã thấy một người lao tới.

Là một cậu thiếu niên dễ thương và hơi mũm mĩm, đôi mắt nâu tròn, tóc vàng xù như rơm.

Cậu ta cũng đeo khuyên vàng bên tai trái. Lại thêm một người chơi.

"Chào buổi chiều, Blaye". Teest nhanh chóng né đi, cậu thiếu niên vồ hụt, suýt thì đập mặt xuống đất.

Blaye vừa thầm chửi vừa cố lấy lại thăng bằng, cậu ta nhìn Nol, mắt đảo qua tai trái anh ngay lập tức.

"Sao anh lại đưa NPC về? Ở chỗ rừng thiêng nước độc mà cũng có NPC ư?". Cậu ta tỏ vẻ bàng hoàng. "Mẹ kiếp, anh bạn này đẹp thật đấy, chắc nhiệm vụ của anh ta hiếm lắm nhỉ".

"Người ta đang đứng ngay đây, đừng có mà nói toẹt ra như thế". Teest đáp.

"Người ta đâu có quan tâm". Blaye cười hí hửng. "NPC chỉ quan tâm đến nhiệm vụ thôi mà".

Teest nhún vai rồi chuyển chủ đề: "Bartor đâu?".

"Đang làm nhiệm vụ ở chỗ thợ rèn ấy, bọn em cũng phải kiếm ăn mà". Blaye đáp. "Thực ra bọn em định đi... Hầy, anh thực sự không muốn đồng hành với bọn em sao?".

"Hai cậu chơi thân, có thêm người lạ thì mất tự nhiên lắm. Với lại tôi đang cần đến một nơi khác". Teest không nhắc về vụ lời nguyền.

"Nhưng anh mạnh mà". Blaye tỏ vẻ tội nghiệp. "Nếu không phải vì Bartor sắp được vào công hội lớn thì kiểu gì em cũng chọn bám đuôi anh. Đại ca à, ít nhất mình kết bạn trên hệ thống nhé".

Teest chỉ cười: "Tôi đạt giới hạn bạn bè rồi, nếu có dịp thì sẽ kết bạn với cậu sau... Mà thôi không nói nữa, tôi phải đi kiếm quần áo cho bạn tôi".

"Mai bọn em đi, trưa mai anh dùng bữa với bọn em nhé? Được không?". Blaye ủ dột.

"Dĩ nhiên rồi".

Cái cậu Blaye này mới là "người chơi bình thường" trong mắt Nol, anh hơi xúc động. Ngày mai có thêm một người chơi khác, biết đâu anh sẽ tìm được cơ hội xin giúp đỡ.

"Quên mất, thần điện Sinh Mệnh đang tìm người chơi nên đưa ra nhiều quyền lợi lắm". Blaye gào lên sau lưng họ. "Đợi mai em kể rõ với anh sau!".

Nol lập tức bỏ ý định xin giúp đỡ.

Thần điện Sinh Mệnh bí ẩn đang tìm người chơi sao? Thế nghĩa là gì?

Mãi đến khi bị dúi vào tay một bộ quần áo, Nol mới hoàn hồn.

Anh phát hiện mình đang đứng trong một căn nhà gỗ nhỏ. Bốn bức tường được dựng từ những thanh gỗ tròn đều tăm tắp, cạnh tường là vài chiếc ghế gỗ, dưới đất rải đầy đá cuội. Bên chân anh có đặt hai thau nước cùng khăn vải mềm.

"Thay quần áo đi, chắc cũng nên lau người nữa". Teest chỉ tay vào thau. "Ở đây không có nước nóng, nhưng tôi nghĩ 'xác sống' không cảm mạo được".

Hắn cũng cầm một bộ quần áo đặt xuống cách đó không xa, lại cởi quần áo bẩn ngay trước mắt Nol rồi nhúng cái khăn vào thau nước.

Cử chỉ của Teest tự nhiên đến nỗi Nol đoán chắc tên này là đàn ông cả trong tâm hồn.

Cơ thể Teest rất cân đối, không làm xấu mặt cái nghề "kỵ sĩ" mà hệ thống phân chia, chỉ có điều làn da hắn nhẵn nhụi không tì vết, nom chẳng giống chiến binh thực thụ – mà bình thường hắn vẫn luôn mặc đồ rộng rãi, trông cũng chẳng giống người biết đánh đấm chút nào.

Nol dời mắt, mỗi người ngồi xuống một cái ghế gỗ, quay lưng về phía nhau mà bắt đầu tắm rửa.

"Thằng nhóc ban nãy tên Blaye de Man, cậu ta đi cùng Bartor và Latus, cả ba chơi rất thân vì từng ở chung một phòng".

Giữa chừng, Teest bắt chuyện.

"Latus là người mạnh nhất, đã đầu quân cho lực lượng đồn trú. Blaye và Bartor vẫn ở lại, có lẽ vì nhỏ tuổi nên tâm lí chưa sẵn sàng".

Nol: "...".

Xin lỗi nhé, Blaye. NPC tôi đây không những hiểu được lời cậu nói mà còn thừa biết các cậu đang chơi trò gì nữa cơ – nào là bánh mì, nào là bơ, nào là xà lách, thiếu mỗi giăm bông là đủ bộ [1].

[1] Mình đoán cái này là chỉ các vị trí của một đội vượt ải thường thấy trong trò chơi: bánh mì là đỡ đòn, bơ và xà lách là hỗ trợ, giăm bông là đấu sĩ.

Nhưng anh không bỏ qua trọng điểm: "Tâm lí chưa sẵn sàng?".

Teest vắt mái tóc dài ướt sũng: "Ừ, mọi người đều gặp chuyện không may – không liên lạc được với thế giới bên ngoài, cũng không về nhà được".

Đừng là cái kiểu "nút đăng xuất biến mất" [2] đấy nhé. Nol cố lắm mới gạt được nỗi nghi ngờ để mặc quần áo trong im lặng.

[2] Tác giả chú thích đây là reference đến novel/anime Sword Art Online, nút đăng xuất biến mất khỏi khung điều khiển, người chơi chỉ có thể quay về thế giới thực khi đã hoàn thành hết các tầng của trò chơi, chết trong trò chơi thì cơ thể ở thế giới thực cũng sẽ chết.

"Tóm lại là họ không đi được nên muốn đến vùng đất khác thử vận may". Teest nói. "Chà, cậu hợp với bộ đồ này ra phết".

Nol đã vứt cái áo choàng rách nát kia đi. Giờ anh mặc áo dài vải thô màu xám sẫm, quần cùng kiểu với Teest, đôi giày da tương đối mòn nhưng sạch sẽ, không có mùi gì lạ.

Trông bình thường quá, anh suýt quên cả thân phận "quái vật" của mình.

Teest cũng thay quần áo rất nhanh, trang phục gần giống với lúc trước, chỉ có điều con dao giắt bên hông đã thành Kẻ Phản Bội.

"Lẽ ra gặp chuyện rắc rối thì nên đi đông người". Nol vuốt phẳng nếp gấp trên vạt áo. "Thế mà cậu lại chọn ở đây".

"Đông người cũng là một kiểu rắc rối". Teest đáp, khẽ mỉm cười, không tiếp tục đề tài này nữa.

Đêm ấy hai người ngủ nhờ trong nông trại.

Chủ nhân nông trại là chị Petty, một người đàn bà chăn dê cao lớn. Chị có mái tóc đỏ rực và cái mũi hơi khoằm, hai bên má đầy tàn nhang, biểu cảm lúc nào cũng nghiêm nghị. Nghe nói chồng chị đang buôn bán ở ngoài, thế nên trong nông trại chỉ có mình chị và đứa con trai còn nằm trong tã lót, chưa bi bô tập nói.

Nhà chị không nhỏ, thế nên cũng không ít việc. Teest giúp chị Petty đốn củi và nấu nướng, đổi lại chị cho hắn ở nhờ một phòng riêng.

Phòng của Teest tương đối rộng, trải đầy rơm khô, thảm rơm vừa mềm vừa thoáng mát. Thấy Teest đưa người ngoài về nông trại, chị Petty chỉ gật đầu.

"Chị ta trông hung dữ nhưng rất tốt tính". Trước khi đi ngủ, Teest nói với Nol. "Sáng dậy sẽ có sữa dê, trứng gà và thịt xông khói. Chỉ cần tôi nấu ngon thì chị ta sẽ chẳng quan tâm xem tôi dùng hết bao nhiêu nguyên liệu".

Hắn nói phải. Sáng hôm sau, đĩa ăn của từng người được chất đầy trứng ốp la và thịt xông khói, trên bàn đặt một bình sữa dê ấm nóng pha đường cát. Chị Petty bưng đĩa về phòng để vừa ăn vừa chăm con.

Trứng ốp la trắng mềm, lòng đỏ vừa chín tới; thịt xông khói được rắc thêm gia vị, cạnh hơi sém, mùi mỡ thơm tấn công thẳng vào khứu giác. Nol tự rót sữa dê cho mình, bùi ngùi xúc động.

Hai ngày trước anh còn bận nghiên cứu để kiểm soát ánh sáng phát ra từ con ngươi của mình, thịt khô mà Teest mang theo lại rõ cứng, chẳng kích thích nổi cảm giác thèm ăn. Dù sao xác sống không ăn cũng không chết được, vậy là Nol nhịn hẳn, lại thêm tiền lệ làm ma trơi lúc trước khiến anh gần như đã quên đi niềm vui ăn uống.

Có xác thịt là sướng nhất, lâu lắm rồi anh không được ăn ngon thế này.

Tiếc là tâm trạng phơi phới chẳng mấy chốc đã bị xua tan...

Nol xắn một miếng trứng ốp la lên thưởng thức, lại uống một ngụm sữa dê thơm ngọt. Anh vừa nuốt xuống đã thấy cửa sổ pop up hiện ra.

Cắn nuốt khác loài (sơ cấp) đã kích hoạt, nhận được những kĩ năng sau...

Gáy sáng: Kĩ năng bị động, người sử dụng sẽ tự biết mặt trời mọc lúc nào để gáy thật to.

Tiết sữa: Người sử dụng sẽ tiết ra 200ml sữa tươi ngay sau khi kích hoạt kĩ năng này.

Bạn có muốn giữ lại các kĩ năng trên? (Kĩ năng được lưu trữ: 0/3)

Nol nhìn cửa sổ pop up, nét mặt không hề thay đổi, nhưng cái nĩa của anh rơi xuống bàn.

Lời tác giả: Có một số kĩ năng không học được, học xong thì truyện sẽ bị cấm đăng ở Tấn Giang...

Nol: Vụ này phải được xếp vào top3 sự kiện kinh dị kể từ khi vượt không thời gian.

Ryal's note: Giờ mình mới phát hiện ra là có lời tác giả ở cuối mỗi chương (°Д°) Đã update lời tác giả của những chương trước, sau này rảnh sẽ viết fanfic kĩ năng tiết sữa ✍️(◔◡◔)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro