Chương 10: Sắc mặt Thẩm Từ Thu ửng đỏ, y mềm nhũn ngã xuống

Pháp khí trữ vật rơi "choang" xuống đất, lăn lông lốc ra xa, Thẩm Từ Thu loạng choạng lùi lại, một luồng nhiệt lạ khó tả bất chợt bùng cháy khắp toàn thân y.

Nóng... Nóng quá...

Gò má vốn tái nhợt của y bỗng chốc đỏ bừng, đôi mắt phượng màu lưu ly phủ đầy hơi nước, đuôi mắt nhuộm sắc đào thắm, xinh đẹp đến mức câu hồn đoạt phách.

"Áo vũ màu mây khói, nhuộm thành hoa đào chốn nhân gian." [1]

Đầu óc Thẩm Từ Thu bỗng trở nên choáng váng, toàn thân không còn chút sức lực nào, mềm nhũn như muốn hóa thành dòng nước xuân, bàn chân y như giẫm lên mây, cơ thể lảo đảo sắp ngã.

Y hoảng hốt giơ tay lên, đến cả đầu ngón tay cũng ửng đỏ vì bị luồng nhiệt xông lên, hơi thở y dồn dập, vô thức phát ra tiếng rên khe khẽ mơ hồ: "Ưm..."

Trong khi Tạ Linh lại hoàn toàn trái ngược với y, hắn chỉ cảm thấy lạnh, lạnh đến thấu xương, tứ chi sắp đông cứng cả lại. Những sợi lông vũ công phu trên áo hắn cũng như bị đóng băng, trở nên xám xịt ảm đạm, hắn ôm lấy cánh tay, toàn thân run rẩy.

Rồi hắn nghe được âm thanh nhẹ như gãi ngứa trong lòng, khiến tim gan run rẩy ấy.

Tạ Linh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với đôi mắt đào hoa ngập nước của Thẩm Từ Thu.

Ánh mắt y mông lung không hề tập trung như đang tìm kiếm điều gì đó, trán y lấm tấm mồ hôi, tóc mai đen nhánh ướt đẫm dính sát hai bên má, trắng đen rõ ràng, đẹp đến không sao tả xiết.

Tựa như tuyết tan trên đỉnh núi hóa thành suối nhỏ mùa xuân, tí tách dịu dàng chảy xuống, ai thấy mà chẳng muốn nâng niu vốc một vốc vào lòng bàn tay?

Tạ Linh: "..."

Cảnh tượng này chẳng khác nào đòn chí mạng với kẻ ham mê sắc đẹp.

Phản diện mà có gương mặt thế này thì giết người còn cần gì dùng kiếm? Dùng sắc đánh là đủ, chỉ cần một chiêu là đủ giết hết cả đám.

Ai nhìn mà không ngơ ngẩn cho được?

Khi Thẩm Từ Thu lảo đảo ngã về phía mình, Tạ Linh theo phản xạ vội đưa tay ra đỡ lấy y.

Không đụng thì thôi, vừa đụng vào, cả hai cùng run rẩy một cái, rên khẽ lên.

Dù cách một lớp y phục, nhưng Tạ Linh vẫn cảm nhận được nhiệt độ trên người Thẩm Từ Thu. Với người khác, đây có lẽ là bỏng rát, nhưng với hắn thì lại chẳng khác nào than hồng giữa ngày đông giá, cơ thể lạnh cóng của hắn cuối cùng cũng tìm được nguồn sưởi ấm, Tạ Linh lập tức ngẩn người.

Tốt lắm, thần trí hắn cũng theo đó bay biến.

Cơ thể lạnh lẽo đến cực hạn có ý thức riêng của nó, Tạ Linh lập tức siết chặt vòng tay, ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Thẩm Từ Thu, dùng sức giữ y lại.

Ấm quá đi...

Hương mai trắng thoang thoảng xộc thẳng vào mũi, Tạ Linh dụi mũi vào mùi hương ấm áp ấy, hận không thể vò nát nhành mai trắng ấy vào trong ngực mình, để hấp thu sạch sẽ tất cả những ấm áp mà y mang theo.

Cái ôm bất ngờ này khiến Thẩm Từ Thu như bắt được cơn gió mát, làn hơi lạnh tựa như mưa ngọt giữa sa mạc ấy khiến một kẻ khát khô chẳng còn chút sức lực là y sao có thể buông tha? Y lập tức siết chặt đối phương, tham lam muốn tìm kiếm thêm.

Lạnh mát... Dễ chịu, nhưng vẫn nóng... vẫn chưa đủ...

Thẩm Từ Thu lại khẽ "ưm" một tiếng.

Tay áo rộng của y trượt xuống, lộ ra cánh tay trắng như ngọc, mịn như lụa, vòng lên cổ Tạ Linh, để da thịt hai người dán sát vào nhau.

Tạ Linh đang mơ hồ cũng theo bản năng bắt lấy cánh tay kia, từng ngón tay mảnh khảnh bị hắn mạnh mẽ tách ra, mười ngón đan vào nhau, rồi hắn áp chặt nó vào trong lòng bàn tay mình, khẽ vuốt ve.

Ấm áp dịu dàng như ngọc dương chi đã được người ta mài nhẵn bao năm.

Lạnh và nóng chạm nhau, cả hai đồng thời bật lên tiếng thở dài thoải mái.

Nhưng cũng sau tiếng thở ấy, cơ thể hai người cùng khựng lại.

Cái va chạm ngắn ngủi đó không chỉ xoa dịu cảm giác nóng lạnh trên cơ thể cả hai, mà còn khiến hai kẻ gần như hết mất trí kia khó nhọc lấy lại phần nào lý trí.

Tạ Linh là người tỉnh táo trước, phát hiện mình không chỉ ôm eo đại lão phản diện, còn đang nắm tay y, trong đầu hắn chỉ còn một dòng chữ nhấp nháy liên tục, càng lúc càng to: XONG ĐỜI RỒI!!!

Tạ Linh, ngươi đang làm gì thế này, ngươi dám sàm sỡ phản diện, ngươi chán sống rồi phải không!!!

Thẩm Từ Thu sững người, bối rối không biết làm sao, đuôi mắt lập tức càng thêm đỏ ửng.

Cả đời y chưa từng thân mật với ai như vậy, lý trí bảo y phải lập tức hất tên tiểu yêu tinh không biết trời cao đất dày kia ra, nhưng cơ thể y lại mềm yếu không còn chút sức lực nào, nếu không có cánh tay Tạ Linh vẫn đang vòng trên eo y, chỉ sợ y đã ngã lăn xuống đất từ lâu.

Hơn nữa, luồng khí lạnh kia quá mê người, cơ thể y hoàn toàn không nỡ rời đi.

Cảm giác xấu hổ và giận dữ cùng lúc dâng lên, Thẩm Từ Thu cắn mạnh đầu lưỡi, cố ép bản thân giữ tỉnh táo: Có gì đó không đúng, rốt cuộc là thứ yêu tà gì bay ra từ pháp khí trữ vật kia vậy!

Y gần như dốc sạch chút thần trí còn sót lại mới có thể miễn cưỡng buông cánh tay đang vòng trên cổ Tạ Linh ra. Thế nhưng, đó cũng chỉ là miễn cưỡng buông lỏng, bàn tay y vẫn vô thức rũ trên vai hắn, vì cơ thể đã phản bội ý chí của y, khiến y chẳng nỡ buông ra hoàn toàn.

Thẩm Từ Thu vừa định thăm dò xem rốt cuộc là thứ gì đã nhập vào cơ thể mình, nào ngờ y vừa tách khỏi lớp da thịt đang kề sát kia, luồng lửa nóng ấy lập tức như được tiếp thêm sức mạnh, ồ ạt bùng lên từ đan điền rồi chạy dọc theo sống lưng y, thậm chí còn mãnh liệt hơn ban nãy gấp bội!

Thức hải của Thẩm Từ Thu không chút đề phòng lập tức bị ngọn lửa kia thiêu rụi thành khoảng trắng trống rỗng. Lưng thiếu niên khẽ giật, cơ thể mảnh khảnh run lên từng đợt...

Thẩm Từ Thu chỉ thấy trước mắt nổ tung thành một màn sương trắng mịt mù, sau đó, nó lập tức bao phủ y, nuốt chửng y. Cảm giác nóng bỏng, dày đặc ấy khiến y không thể thoát ra, lại như mãnh thú thô bạo, thừa lúc Thẩm Từ Thu chẳng còn sức chống đỡ, nó liền càn rỡ liếm sạch chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể y.

Thẩm Từ Thu thất thần hé môi, nhưng đến một âm tiết cũng chẳng phát ra nổi, trước mắt y tối sầm, cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngất đi.

Ngã vào lòng Tạ Linh.

... Nhẹ quá, như đang ôm một đám mây.

Tạ Linh thất thần nghĩ.

Chắc do tu vi của hắn còn thấp, phản ứng không mãnh liệt như Thẩm Từ Thu, mấy phần thanh tỉnh ban nãy cũng đã giúp hắn hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thứ bay ra từ pháp khí trữ vật của tà tu là Băng Hỏa Song Sinh Châu. Đây vốn là một pháp bảo mà sau này nam chính trong nguyên tác sẽ đoạt được, phẩm cấp của nó sẽ tăng lên theo tu vi chủ nhân, tối đa có thể lên đến cấp Thiên. Nam chính sẽ để Liệt Hỏa Châu nhập thể và dùng nó để tu luyện, còn Hàn Băng Châu thì dùng để... pha trà uống.

Giờ thì hay rồi. Kể từ khi Thẩm Từ Thu xuất hiện sớm hơn dự kiến, cốt truyện đã rẽ sang lối khác, Băng Hỏa Song Sinh Châu cũng tới sớm hơn nguyên tác. Đây đáng lý là chuyện tốt, có điều... Chọn nhầm kiệu hoa rồi ba!

Liệt Hỏa Châu chui vào cơ thể Băng Linh Căn của Thẩm Từ Thu, còn Hàn Băng Châu lại bám lấy cơ thể Hoả Linh Căn của hắn.

Vấn đề này... Nghiêm trọng rồi.

Nếu sau này, hai người không song tu với nhau để áp chế sự hỗn loạn của Băng Hỏa Song Sinh Châu, tình trạng "ngươi nóng ta lạnh" như hôm nay sẽ lại tái diễn... mỗi tháng một lần.

Mà một khi linh châu đã nhập thể, nếu một người bị giết, linh châu trong cơ thể người còn lại sẽ không thoát ra, mà cũng... bị tiêu huỷ theo.

Tin tốt: Lại có thêm một lý do khiến Thẩm Từ Thu tạm thời không thể giết chết hắn.

Tin xấu: Lý do khiến hắn tạm thời không thể động vào Thẩm Từ Thu cũng tăng lên.

Hơn nữa, hắn lại càng bị trói chặt với đại phản diện.

Một khi Băng Hỏa Song Sinh Châu đã nhập thể, chưa đến Hợp Thể kỳ thì đừng mong lấy nó ra khỏi cơ thể được. Chẳng lẽ trước khi đạt đến Hợp Thể kỳ, hắn buộc phải trói chặt với Thẩm Từ Thu ư?

Tạ Linh chỉ thấy hai mắt mình tối sầm, tương lai u ám mịt mờ.

Hắn cũng muốn ngất luôn cho rồi, đau đầu, thật sự rất đau đầu!

Tạ Linh thở ra một luồng sương mù lạnh giá.

Hắn đã lạnh đến sắp không chịu nổi, bèn vận dụng chút linh lực ít ỏi trong người, nâng tay Thẩm Từ Thu lên. Hai bàn tay vừa mới áp vào nhau, Liệt Hỏa Châu trong cơ thể Thẩm Từ Thu như được dẫn dắt, hào hứng vận chuyển, linh tức giao hòa trong lòng bàn tay của hai người, lực Băng – Hỏa va chạm rồi dung hợp, không phân ngươi – ta.

Cơ thể Thẩm Từ Thu đang mê man khẽ run lên, sắc môi y bị Liệt Hỏa Châu nung đỏ đến chói mắt, y vô thức run rẩy, khiến người y nghiêng về phía Tạ Linh càng gần thêm.

Cái dán sát ấy khiến cả người Tạ Linh cũng run theo, hắn suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, vội vàng hít sâu để ổn định lại.

Rất nhanh sau đó, Hàn Băng Châu trong cơ thể Tạ Linh cũng bắt đầu ổn định, không chỉ tay chân hắn ấm áp trở lại, mà hắn còn cảm nhận được ích lợi trong việc tu luyện mà linh châu mang đến.

Chỉ tiếc, tu vi giữa hắn và Thẩm Từ Thu chênh lệch quá lớn, nhiệt độ và sắc đỏ bất thường trên người Thẩm Từ Thu vẫn chưa lui hết.

Tạ Linh cúi đầu nhìn xuống, thấy đôi gò má trên gương mặt như ngọc của mỹ nhân vẫn còn phủ một lớp hồng nhạt, xinh đẹp đến mức khiến người ta chẳng dám nhìn lâu.

...Khi ngủ, trông đại phản diện chẳng khác gì tiểu mỹ nhân vô hại.

Tạ Linh suy nghĩ, lại nghĩ thêm một hồi nữa, sau đó, hắn từ từ siết chặt bàn tay hai người đang nắm lấy nhau...

Chuyện đã rồi, cứ làm nhiệm vụ trước đã!

Không biết khi nào người của Ngọc Tiên Tông mới tới, nhân lúc còn cơ hội, hắn phải mau chóng tranh thủ tích lũy thời gian "nắm tay" cho kịp đủ hai canh giờ, hoàn thành nhiệm vụ bồi thường!

Như vậy, vừa có thể giúp Thẩm Từ Thu hạ nhiệt, vừa giúp hắn làm ấm, lại vừa có thể kích hoạt linh châu tu luyện, còn cày tiến độ nhiệm vụ... Một công bốn việc!

Về chuyện sau này phải xử lý mối quan hệ với đại phản diện ra sao... đành chờ y tỉnh lại rồi bàn sau.

Song tu có lợi, không song tu thì chịu khổ, Thẩm Từ Thu thông minh như vậy, phải chăng, chắc là, có lẽ y sẽ không... từ chối đâu nhỉ?

Mỹ nhân trong lòng, nhiệm vụ lên đầu, Tạ Linh, không hổ là hắn!

Truyện bên lề:

Thẩm Từ Thu phát sốt.

Thẩm Từ Thu khẽ rên.

Thẩm Từ Thu ngất đi.

Cơ hội tốt như thế, không bằng chúng ta... Làm nhiệm vụ đi thôi!

Tạ Ngạo Thiên trịnh trọng nói như vậy.

Chú thích:

[1] Áo vũ màu mây khói, nhuộm thành hoa đào chốn nhân gian (羽衣常带烟霞色,不染人间桃李花。) Trích từ 《Ngọa Vân》, Tống · Bạch Ngọc Thiềm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro