Chương 11: Ôn Lan: Thẩm Từ Thu vốn là của ta!

Khi Thẩm Từ Thu tỉnh lại, y chỉ cảm thấy khát nước, tứ chi như nhũn ra nhưng không hề mệt mỏi chút nào, trái lại còn cảm thấy khoan khoái khác thường, khiến cả người y toát lên vẻ lười biếng khó tả.

Cụm từ lười biếng rõ ràng không hề liên quan gì tới y.

Thẩm Từ Thu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, y thấp giọng nỉ non: "Nước..."

Một thứ gì đó lạnh lẽo kề sát bên môi y, Thẩm Từ Thu mở miệng ra theo bản năng, sương ngọt thơm ngát từ từ chảy vào, thấm ướt cánh môi y.

Lông mi mềm mại và dày đặc như lông quạ của Thẩm Từ Thu khẽ run, y từ từ mở mắt ra...

Đối diện là khuôn mặt tràn đầy quan tâm của Ôn Lan.

Thẩm Từ Thu: "..."

Dòng suy nghĩ đang tung bay trong đám mây ấm áp của y lập tức lao vào đầm nước lạnh lẽo, hơi lạnh thấu xương như thể đóng băng tận ba thước.

Y nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh ngủ, nếu không tại sao Ôn Lan lại ở ngay trước mắt y chứ?

Đã vậy, Ôn Lan còn bưng bát cầm muỗng, cực kỳ dịu dàng nói: "A Từ, ngươi tỉnh rồi."

Lúc nãy, y đã uống nước do chính tay Ôn Lan cầm muỗng đút.

Thẩm Từ Thu chợt siết chặt ngón tay dưới chăn, sau đó... hai mắt y nhắm lại, giống như ngủ thiếp đi.

Ôn Lan: "..."

"A Từ?" Hắn ta lại gọi một lần nữa.

Thẩm Từ Thu từ từ nhắm mắt lại, chỉ mới nghĩ đến việc bản thân vừa uống nước do Ôn Lan đút, y đã cảm thấy buồn nôn đến mức ước gì mình có thể ói ra ngay, y hít sâu một hơi, cam chịu mở mắt ra, ánh mắt đảo một vòng, nhận ra bản thân đang nằm trong phòng ngủ của mình ở Ngọc Tiên Tông, sau đó y lại nhìn thấy Tạ Linh đang ngồi ở chiếc bàn bên cạnh.

Tạ Linh phe phẩy cây quạt, ánh mắt liên tục liếc tới liếc lui giữa y và Ôn Lan.

Thẩm Từ Thu: "Tạ Linh."

Tạ Linh vội vàng gấp quạt xếp lại, ngồi nghiêm chỉnh: "Có."

Giọng điệu của Thẩm Từ Thu rất dịu dàng, không phải kiểu lễ phép, khách sáo khi hai người gặp nhau lần đầu, mà mang theo cảm giác cực kỳ gần gũi khi trò chuyện với người thân thiết: "Có thể rót cho ta một chén nước không?"

Tạ Linh: "..."

Tạ Linh nghi ngờ Thẩm Từ Thu không phải ngủ nhiều quá hóa điên thì cũng đã bị mất trí nhớ, nếu không sao y lại nói chuyện với hắn bằng giọng điệu dịu dàng như vậy chứ, làm hắn sởn cả da gà.

Thẩm Từ Thu giương đôi mắt màu lưu ly trong trẻo lên nhìn hắn.

Tạ Linh giật mình, nhanh nhẹn rót chén trà ở trên bàn, động tác nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, chỉ thoáng chốc hắn đã rót xong, sau đó cung kính dâng chén trà tới bên giường y.

"Thẩm sư huynh, mời."

Thẩm Từ Thu thấp giọng ừ một tiếng, nhận lấy chén trà trong tay hắn, nhấp một ngụm để làm dịu giọng, hành động này đã đẩy Ôn Lan vẫn đang cầm muỗng rơi vào tình thế cực kỳ khó xử.

Khuôn mặt Ôn Lan cứng đờ, suýt chút nữa không giữ được nụ cười trên mặt.

Tầm mắt Tạ Linh liếc thấy biểu cảm của Ôn Lan, chợt nhận ra mưu đồ của Thẩm Từ Lan khi nhẹ giọng nói chuyện với hắn.

Y làm vậy là để cho Ôn Lan xem ư?

Tạ Linh cau mày.

Vậy ra Ôn Lan đơn phương có tình cảm với Thẩm Từ Thu, còn Thẩm Từ Thu lại không hề đáp lại hắn ta ư?

Thẩm Từ Thu uống nước mà Tạ Linh đưa sang, cố gắng đè xuống cảm giác buồn nôn, y đã gặp lại Huyền Dương Tôn và Úc Khôi, bây giờ gặp lại thêm một kẻ thù nữa, y đã có thể dễ dàng ổn định sát khí của mình, vả lại y vừa phế bỏ Úc Khôi, sát ý cuồn cuộn cũng mới bộc phát, giờ phút này không cần phải phát điên thêm một lần nữa.

Những người này, đến một người thì xử một người, không sớm thì muộn y cũng sẽ đòi lại món nợ máu của mình.

"Ôn thiếu chủ." Thẩm Từ Thu đặt chén trà xuống, giọng điệu không mặn không nhạt: "Ở đây chỉ cần vị hôn phu của ta là đủ rồi, ngươi là khách, nào có đạo lý để khách ở lại chăm sóc ta chứ, xin cứ tự nhiên."

Ôn Lan không ngờ Thẩm Từ Thu lại trực tiếp đuổi mình đi, nhất thời cảm thấy ngạc nhiên, sau khi nghe ba chữ "vị hôn phu" thốt ra từ miệng của Thẩm Từ Thu, tay cầm muỗng của hắn ta chợt dùng sức, suýt chút nữa bóp nát muỗng sứ.

Thẩm Từ Thu luôn đối xử rõ ràng với mọi người, ngay cả lời nói cũng rất lạnh nhạt, nhưng vừa rồi khi gọi tên Tạ Linh, giọng điệu y lại như tuyết trắng mênh mang được bao phủ bởi lớp nắng ấm, cho dù có là tuyết chưa tan thì cũng mang đến cảm thấy ấm áp hơn lúc trước rất nhiều.

Tuyết trên núi cao lạnh lẽo quanh năm, cho nên khi có chút độ ấm, nó lại càng thêm hiếm có khó tìm, khác hẳn bình thường.

Thẩm Từ Thu chỉ vừa quen Tạ Linh chưa được bao lâu mà đã có thể thân thiết với hắn đến vậy rồi ư?

Tại sao? Chẳng lẽ vì y cảm thấy nên dùng thái độ như vậy để đối xử với vị hôn phu của mình, cho nên mới thay đổi vì Tạ Linh?

Cảm xúc ghen ghét dần dần trào dâng trong lồng ngực Ôn Lan: Người này vốn là của hắn ta, của hắn ta!

Nếu biết trước một mỹ nhân lạnh lùng như Thẩm Từ Thu sẽ cam chịu thay đổi vì một thân phận thì hắn ta đã tới Ngọc Tiên Tông cầu hôn từ lâu rồi, nào còn quan tâm đến việc Thẩm Từ Thu chỉ có vẻ ngoài, tính cách lại chẳng có chút thú vị nào, nếu thế cũng đâu đến lượt một tên phế vật chặn cướp giữa đường chứ!

Ngón tay cầm muỗng của Ôn Lan dùng sức đến mức trắng bệch, hắn ta lặng lẽ liếc nhìn Tạ Linh, mặc dù sau ót Tạ Linh không có mắt, nhưng hắn lại rất nhạy cảm với đủ kiểu ánh mắt của người khác, cảm nhận được ác ý từ Ôn Lan, trong lòng hắn run lên nhưng vẫn không quay đầu lại.

Ôn Lan từ từ đè nén tất cả cảm xúc xuống, bề ngoài hắn ta vẫn tỏ ra không có chút sơ hở nào, nở nụ cười bất lực: "A Từ muốn đuổi ta ư? Mặc dù Ngọc Tiên Tông đã từ chối thiếp canh của Đỉnh Kiếm Tông, chúng ta không thể trở thành đạo lữ, nhưng hai ta vẫn là bạn bè, ta lo lắng cho ngươi, vậy nên ta có thể ở lại thêm một lúc nữa không?"

Trước kia, mỗi khi hắn ta nói như vậy, Thẩm Từ Thu đều sẽ sửng sốt, tiếp theo trông y như thể vô cùng bình tĩnh, nhưng thật ra lại rất luống cuống, mím môi đồng ý với hắn ta, lần nào chiêu này cũng có tác dụng, cũng là số ít lần Ôn Lan cảm thấy ngoài gương mặt ra, Thẩm Từ Thu vẫn còn những điểm khác khiến trái tim hắn ta rung động.

Ôn Lan thích những người vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn, đáng yêu để hắn ta có thể tùy ý nhào nặn trong lòng bàn tay, nhưng Thẩm Từ Thu ngoài đẹp ra thì không còn chỗ nào phù hợp, y lạnh lùng mạnh mẽ, khi rút kiếm giết người, trong mắt không có chút nhiệt độ nào, máu tươi bắn tung tóe vẫn không thể chạm đến góc áo của y.

Có một khoảng thời gian, Ôn Lan rất sợ Thẩm Từ Thu.

Cho đến khi hắn ta nhận ra thỉnh thoảng Thẩm Từ Thu lại để lộ biểu cảm gượng gạo khi giao tiếp với người khác, che giấu cảm xúc dao động của bản thân, trong cơn ngạc nhiên, dục vọng muốn chinh phục của Ôn Lan rục rịch ngóc đầu dậy.

Nếu hắn có thể chinh phục được đóa hoa lạnh lùng này, giam cầm y trong lòng bàn tay mặc sức đùa giỡn, không biết đó sẽ là bức tranh tuyệt đẹp đến nhường nào.

Nếu là lúc trước, những lời này của Ôn Lan quả thật rất có tác dụng, hắn ta vốn cho rằng mọi việc hôm nay cũng sẽ thuận lợi như vậy, nhưng tiếc là Thẩm Từ Thu của bây giờ chẳng còn chiều theo bất cứ người nào nữa.

Bất kể hắn ta sử dụng chiêu trò nào cũng đều sẽ bị cản trở.

Thẩm Từ Thu chỉ nói: "Tất nhiên ngươi có thể ở lại Ngọc Tiên Tông, nhưng nếu muốn tiếp tục ở lại phòng của ta, có lẽ không được tiện lắm."

Ôn Lan chợt cảm thấy khó hiểu.

Băng giá trong mắt Thẩm Từ Thu như thể tan đi, y nhìn Tạ Thù bằng ánh mắt ngập nước ngay trước mặt Ôn Lan.

Ngụ ý trong ánh mắt đó rất rõ ràng, cuối cùng Ôn Lan cũng hiểu ra, Thẩm Từ Thu đang nói: Ta và vị hôn phu của ta có việc cần nói riêng, ngươi ở đây, chúng ta không được tiện.

Ôn Lan: "..."

Tạ Linh cũng vừa hiểu ra: "..."

Hắn quả thật không nhìn ra, Thẩm Từ Thu lại có năng khiếu diễn kịch đến thế, với kỹ xảo biểu diễn cộng thêm khuôn mặt đó của y, nếu ở thời hiện đại, chắc chắn y sẽ giành được cúp vua màn ảnh, trở thành báu vật của giới diễn xuất.

"Báu vật" ấy thậm chí ngay cả người diễn chung cũng không cần, một mình y cũng có thể diễn trọn toàn bộ vở kịch.

Tạ Linh không lên tiếng, còn Ôn Lan thì nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải duy trì hình tượng quân tử của mình, gân xanh trên trán hắn ta sắp nổi lên, cuối cùng hắn ta chỉ đành mỉm cười đặt đồ trong tay xuống: "Được, các ngươi cứ nói chuyện đi, khi nào ngươi rảnh, ta lại đến."

Thậm chí khi đóng cửa, hắn ta còn rất nhẹ tay nhẹ chân, vô cùng lễ phép.

Nếu không phải ánh mắt vừa rồi của hắn ta dừng trên người mình cực kỳ rõ ràng, có lẽ Tạ Linh đã thật sự nghĩ rằng trong lòng hắn ta không có bất cứ khúc mắc nào.

Thôi xong, người này cũng là một diễn viên.

Sau khi Ôn Lan rời khỏi phòng, Thẩm Từ Thu lập tức vươn tay tạo ra một kết giới cách âm, ánh mắt ngập nước vừa rồi nhanh chóng biến mất, khôi phục lại vẻ lạnh lùng, yên tĩnh không gợn sóng như mặt nước giếng cổ.

Đúng là trở mặt còn nhanh như lật sách, Tạ Linh tặc lưỡi ngạc nhiên.

Thẩm Từ Thu cầm chén, giọng điệu đã trở lại như bình thường: "Ta đã ngủ bao lâu rồi? Rốt cuộc trước và sau khi ta ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có đầu mối nào không?"

Mặc dù trước khi ngất xỉu, Thẩm Từ Thu cảm thấy nóng đến mức gần như không còn ý thức, ký ức bị gián đoạn một phần, nhưng y vẫn nhớ rõ một số việc, ngọn nguồn phải bắt đầu từ đồ vật bay ra trong pháp khí trữ vật của tà tu.

Tạ Linh: "Ngươi đã ngủ suốt một đêm, chuyện là như thế này, Thẩm sư huynh đã từng nghe tới Băng Hỏa Song Sinh Châu chưa?"

Tạ Linh thuật lại chuyện Băng Hỏa Song Sinh Châu.

"Y tu của Ngọc Tiên Tông không nhận ra trong cơ thể của chúng ta có linh châu, trước Hợp Thể kỳ, nếu một người trong chúng ta chết đi thì linh châu trong cơ thể người chết cũng sẽ trở nên vô dụng." Tạ Linh nhấn mạnh, nói bóng gió Thẩm Từ Thu đừng nghĩ đến việc giết chết hắn để lấy linh châu.

Đương nhiên Thẩm Từ Thu biết, bởi vì y đã từng nghe tới danh tiếng của Băng Hỏa Song Sinh Châu.

Hàn Băng Châu thích hợp với Băng, Thủy Linh Căn, còn Liệt Hỏa Châu thì thích hợp với Hỏa Linh Căn, tà tu không sử dụng nó, có lẽ chuẩn bị mang đi bán hoặc trao đổi món bảo bối khác.

Thẩm Từ Thu nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể của mình, y vận chuyển linh lực, quả nhiên nhìn thấy trong đan phủ thấp thoáng một hạt châu đỏ rực đang lặng lẽ ẩn mình, tỏa ra linh tức, nuôi dưỡng cơ thể cho y.

Thẩm Từ Thu mở mắt ra: "Ngươi đã xoa dịu linh châu giúp ta ư?"

Tạ Linh gật đầu: "Vậy ngươi cảm thấy chuyện đồng tu..."

"Song tu đúng không?" Việc đã đến nước này, chẳng biết trời xui đất khiến ra sao mà hạt châu lại lọt vào cơ thể y, Thẩm Từ Thu không định tự làm khó bản thân: "Được, mỗi tháng một lần."

Tạ Linh bỗng bị sặc: "Khụ khụ khụ!"

Không phải chứ, ngươi không nói những lời gây sốc thì không chịu được à?

Thẩm Từ Thu nhìn Tạ Linh đang ngạc nhiên trợn tròn con ngươi màu hổ phách, y khựng lại, nghi ngờ nói: "Sao vậy?"

Tạ Linh vừa ho khan vừa múa tay: "Khụ, không phải, giữa chúng ta không thể tùy ý dùng từ song tu."

Thẩm Từ Thu: "?"

"Song tu chia làm ba cấp, mục đích là để dung hòa linh lực." Thẩm Từ Thu nói bằng giọng đọc sách: "Cấp thấp chỉ cần hai người chạm lòng bàn tay vào nhau, cấp trung thì độ tức, cấp cao sẽ giao hòa cả thể xác lẫn tâm hồn, chúng ta chỉ cần song tu cấp thấp, có vấn đề gì ư?"

Thấy y trịnh trọng giải thích cho mình, Tạ Linh không khỏi thầm nghĩ rốt cuộc Thẩm Từ Thu đã rời xa thế sự bao lâu, y thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy?

Nhưng khi đối diện với ánh mắt sạch sẽ, đơn thuần, trong veo như nước, thanh khiết như tuyết đọng sương lạnh của Thẩm Từ Thu, rõ ràng biết y là trùm phản diện, Tạ Linh vẫn không nhịn được suy nghĩ, một người như vậy, nếu gán bất cứ suy nghĩ dơ bẩn, phàm tục nào lên người y, chẳng khác nào một sự xúc phạm hèn hạ.

Tạ Linh cảm thấy có thể hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn niết quạt xếp, giải thích rõ ràng chính xác cho y: "Theo lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng ngươi phải biết rằng, một số từ mặc dù nghĩa gốc của nó là như vậy, nhưng nghĩa thông dụng của chúng lại được hiểu theo cách khác, ví dụ những từ ngữ bóng bẩy cũng có thể dùng để mắng chửi người khác, chẳng hạn như bây giờ, mọi người nhắc đến song tu, đa phần đều là đại diện cho chuyện đó, cá nước thân mật, uyên ương ân ái."

Thẩm Từ Thu: "..."

Y vốn ít khi tham gia vào các cuộc trò chuyện phiếm với người khác, quả thật không biết chuyện này.

Tạ Linh lén liếc nhìn y: "Cho nên sau này ngươi đừng tùy tiện nhắc tới chuyện song tu với người khác nữa."

Thẩm Từ Thu: "Ta biết rồi..."

Nói cách khác, lời mà y vừa nói, lọt vào tai Tạ Linh hay bất cứ người nào khác cũng giống như y đang hỏi Tạ Linh, chúng ta có cần... lên giường không?

Ngón tay đang cầm chén của Thẩm Từ Thu cuộn tròn lại.

Trông y vẫn đang ngồi ngay ngắn, biểu cảm không có chút gợn sóng, nhưng khi ánh mắt Tạ Linh dời xuống lại nhìn thấy đầu ngón tay có phần luống cuống và vành tai trắng nõn có hơi ửng đỏ của y.

Làn da y trắng nõn, chỉ vừa có màu sắc khác đã lập tức không thể giấu được.

Tạ Linh: Ôi chao...

Hắn khẽ mở quạt xếp, che khuất nửa khuôn mặt, trong lòng như có sóng to gió lớn: Không thể tin nổi, đại nhân vật phản diện lòng dạ độc ác mà cũng biết xấu hổ à?

Quả thật đã mở ra một cánh cửa thế giới mới!

Nếu bây giờ hắn nhân cơ hội này hỏi "Thẩm sư huynh, sao lỗ tai của ngươi lại đỏ vậy", không biết Thẩm Từ Thu sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?

Đáng ghét, hắn rất muốn thử một lần.

Nhưng vì mạng sống, hắn chỉ có thể nhịn thôi.

Tạ Linh cố gắng kìm lại dũng khí vừa chớm nở, phe phẩy cây quạt, thuận miệng nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, Thẩm sư huynh, ngươi từng nói giữa ngươi và Ôn Lan không có gì cả, nhưng ta nghe nói quan hệ của hai ngươi cũng khá tốt, nay tận mắt chứng kiến, dường như ngươi rất không thích... người bạn này?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro