Chương 6: Lưỡng bại câu thương

Thẩm Từ Thu bỏ ra chút thời gian để khử độc sơ qua cho Lệ Thần Vũ, mãi đến quá nửa đêm mới có thể lên giường nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Từ Thu thức giấc, thu xếp đâu vào đấy, vừa bước ra khỏi viện, y chợt nghe thấy một tiếng gầm long trời lở đất ở bên ngoài, là giọng của Úc Khôi.

Úc Khôi quát: "Ngươi thử lặp lại lần nữa xem!"

Thẩm Từ Thu vừa nghe liền biết đối phương đang vô cùng tức giận, y khẽ nhíu mày, mới sáng sớm tinh mơ, lại làm loạn gì nữa đây?

Y khẽ cất bước, thoắt cái đã xuất hiện ngoài sân, lập tức nhìn thấy Úc Khôi và mấy đệ tử phụ trách việc giám sát hôm nay đang tụ tập bên ngoài, còn đối diện chính là Tạ Linh và thị vệ của hắn.

Bên kia, các đệ tử vừa nhìn thấy Thẩm Từ Thu đã lập tức rụt cổ lại như chim cút, dáng vẻ muốn hóng chuyện nhưng lại không dám hóng.

Thái độ lúc này của bọn họ không phải kiểu dè chừng thường ngày vì cảm thấy Thẩm Từ Thu khó gần, mà là sự do dự đầy tinh tế, muốn nói lại thôi.

Thẩm Từ Thu: ?

Y còn đang nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lập tức thấy Tạ Linh phe phẩy quạt xếp, lời lẽ ngông cuồng, chẳng chút kiêng dè: "Lặp lại bao nhiêu lần cũng thế cả thôi, ta đã nói rồi, tối qua ta chính là bước ra từ phòng của A Từ. A Từ bám lấy ta, chủ động lắm, dây dưa từ cửa tới tận bàn, vô cùng kịch liệt, lúc gần gũi còn vô ý làm vỡ cả bộ trà cụ, chậc chậc."

Tạ Linh quay đầu lại, cười híp mắt: "Phải không, A Từ?"

Thẩm Từ Thu: "..."

À, giờ thì y đã hiểu tại sao đám đệ tử ai nấy đều mặt mũi khó coi như vậy rồi.

Rõ ràng là một màn giao chiến, vậy mà sau khi bị Tạ Linh cắt đầu xén đuôi, thêm thắt đủ kiểu, chẳng mấy chốc, sóng ngẫm mãnh liệt đã lập tức biến thành một màn tình cảm dịu dàng, ướt át.

Vành tai một số đệ tử bắt đầu đỏ lên.

Thì ra câu "ngươi đừng hối hận" mà Tạ Linh nói đêm qua chính là ý này, y không cho hắn vào phòng, hắn liền đổi cách khác để chọc giận y.

Thẩm Từ Thu khẽ mím môi, ánh mắt chợt lóe lên, nhưng rất nhanh, y đã lấy lại bình tĩnh.

Tên Tạ Linh này... Thật đúng là đã quá coi thường y.

"Đại sư huynh!" Úc Khôi giận đến run người: "Hôm nay huynh cũng thấy rồi đó, chính tên này bôi nhọ thanh danh của huynh trước, mở miệng ra toàn là lời hạ lưu, còn ra thể thống gì nữa!"

So với cơn giận ngút trời của Úc Khôi, Thẩm Từ Thu lại tỏ ra vô cùng bình thản. Y bước đến bên cạnh Tạ Linh, nhàn nhạt mở miệng: "Hắn vốn là đạo lữ chưa thành thân của ta, nói mấy lời đó, cũng không tính là sỉ nhục ta."

Không chỉ Úc Khôi sững sờ ngay tại chỗ, cả nụ cười trên mặt Tạ Linh cũng đông cứng lại.

Hắn vội giơ quạt lên che nửa mặt, ngờ vực nhìn Thẩm Từ Thu: Không phải chứ, đến mức này mà vẫn không lung lay nổi y!?

Thẩm Từ Thu đón nhận ánh mắt hắn, y trầm ngâm một chút rồi thử khẽ nhếch môi. Y vốn không hay cười, nên cử chỉ này trông có phần gượng gạo, nụ cười nặn ra cũng rất nhạt nhưng lại đẹp đến lạ thường.

Tựa như tuyết đọng trên núi cao phản chiếu nắng xuân, thiếu niên áo trắng chỉ khẽ cong môi đã khiến tất cả những người có mặt sững sờ như hóa đá.

Nhân lúc ấy, Thẩm Từ Thu nhẹ giọng nói: "Đêm qua là ta lỗ mãng vô lễ, không biết chừng mực, mạo phạm Tạ sư đệ. Nếu ngươi mệt thì về nghỉ trước đi."

Cứ như thể y mới là người chủ động trước, giờ còn ân cần lo lắng cho sức khỏe đối phương.

Tạ Linh: "?!"

Không phải, khoan đã... Nhưng đã muộn, hắn đã nghe thấy có đệ tử khẽ hít một hơi, sau đó nhỏ giọng thì thầm: "Thì ra Thẩm sư huynh mới là người ở trên à? Cũng phải, mặc dù Thẩm sư huynh rất đẹp, nhưng tu vi của tên Tạ Linh kia cũng chỉ đến thế, đương nhiên chỉ xứng để Thẩm sư huynh muốn làm gì thì làm mà thôi."

Tạ Linh: "..."

Làm cái đầu ngươi ấy! Sao ta lại không thể là người ở trên hả!?

Hắn trừng mắt nhìn Thẩm Từ Thu. Nụ cười chớp nhoáng kia đã sớm bị y thu lại, vẻ mặt hiện giờ của y vẫn bình thản thong dong như chẳng có chuyện gì xảy ra, khiến Tạ Linh nghiến răng ken két.

Được, được lắm... Muốn chơi tới cùng đúng không!?

Vậy thì xem ai mặt dày hơn ai!

Tạ Linh lập tức duỗi tay ra, móc lấy đầu ngón tay của Thẩm Từ Thu. Hắn cảm nhận được người Thẩm Từ Thu khẽ run lên, sau đó y ngạc nhiên quay đầu lại nhìn mình.

Đôi mắt phượng trong trẻo ấy mở to, hàng mi dài đen nhánh khẽ run rẩy vì bối rối. Thấy vậy, Tạ Linh càng siết chặt tay y hơn:... Thì ra đại phản diện cũng biết giật mình à.

Mặc dù Tạ Linh cảm thấy Thẩm Từ Thu cực kỳ đáng ghét, nhưng hắn không thể không thừa nhận, chí ít trong khoảnh khắc này, vẻ sinh động bất ngờ ấy của Thẩm Từ Thu đã thực sự khiến trái tim hắn dao động.

Tất nhiên, chuyện đó chẳng thể cản trở hai người tiếp tục đối đầu nhau.

[Ting, nhiệm vụ bồi thường "Giữ Mạng Là Trên Hết" giai đoạn này đã hoàn thành, sẽ phát phần thưởng sau.]

[Hành động được đề xuất tiếp theo: Móc ngón tay chỉ là chuyện nhỏ, không hổ là ngươi, giờ thì chơi lớn đi, nắm tay hẳn hoi, nắm cho chặt, tích lũy đủ hai canh giờ, sao phản diện dám không chịu thua?]

[Phần thưởng nhiệm vụ: Nhận một pháp bảo huyền giai thượng phẩm ngẫu nhiên.]

[Hình phạt thất bại: Không có.]

Sau khi nghe thấy thông báo nhiệm vụ hoàn thành, Tạ Linh nở một nụ cười thật lòng: Vừa rồi Thẩm Từ Thu đã nói ra mấy lời đó, giờ y coi như cưỡi hổ khó xuống rồi, trước mặt bao người thế này, chắc chắn y không dám hất tay mình ra đâu nhỉ?

Hôm qua hắn còn sợ chỉ vừa mới móc ngón tay phản diện đã toi mạng tại chỗ, giờ thì hai bên đều đã để lộ mặt thật ra cả rồi, biết rõ đối phương chẳng tốt lành gì, thế là hắn quyết định dứt khoát làm liều.

Chỉ cần nắm tay đủ hai canh giờ thôi đúng không, vậy hắn sẽ nắm cho mà xem!

Thẩm Từ Thu vốn không thích người khác tùy tiện đến gần mình. Khoảnh khắc bị Tạ Linh nắm tay, linh lực toàn thân y tuôn trào, suýt chút nữa thì hất bay Tạ Linh ra xa.

Y phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể đè nén linh lực trong cơ thể xuống.

Thẩm Từ Thu nhìn tay mình bị Tạ Linh nắm chặt, rút ra thì không ổn, mà không rút cũng chẳng xong. Biết vậy, vừa rồi y đã đổi cách nói, không nên cố ý ra vẻ thân mật với Tạ Linh như vậy.

Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, có hối hận cũng đã muộn. Da mặt của Tạ Linh đúng là còn dày hơn y tưởng tượng.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cả hai bên đã không ngừng thay đổi nhận thức ban đầu về đối phương.

Thẩm Từ Thu mấp máy môi, y còn chưa kịp nói gì thì Úc Khôi đã gào lên trước, như thể sắp sụp đổ tới nơi: "Ta không tin!"

Lời Thẩm Từ Thu định nói ra lập tức nghẹn lại ở cổ.

Bàn tay vốn định rút về của y cũng khựng lại.

Trước khi giết sạch đám người Úc Khôi, chỉ cần là chuyện khiến bọn chúng khó chịu, dù lớn hay nhỏ, Thẩm Từ Thu đều cảm thấy vui vẻ.

Hôm qua, Úc Khôi bị đánh mười roi, mặc dù chỉ cần thoa linh dược thượng phẩm là sẽ lành ngay, nhưng khi chịu đòn không được dùng linh lực chống đỡ quả thực rất đau. Hắn ngồi trong phòng chờ Thẩm Từ Thu tới xin lỗi, chờ từ sáng đến tối, lại chờ tiếp từ tối tới sáng, cả đêm không chợp mắt, nhưng Thẩm Từ Thu vẫn không hề xuất hiện.

Thậm chí, y còn chẳng thèm sai tên đệ tử nào đến hỏi thăm lấy một câu.

Trong lúc chờ đợi, tâm trạng Úc Khôi từ giận dữ, thề sẽ làm Thẩm Từ Thu mất mặt, dần dần chuyển thành sốt ruột, bứt rứt, rồi hóa thành không tin nổi, kinh ngạc tột độ.

Úc Khôi ngồi trong phòng, mắt trừng to như chuông đồng: Thẩm Từ Thu vậy mà thật sự mặc kệ hắn!

Không chỉ có thế, sáng sớm hôm nay, hắn vội chạy đến trước viện Lãnh Phong, mới hay tin, thì ra tối qua, trong khi hắn sốt ruột đến mức lòng như lửa đốt chờ đợi thì Thẩm Từ Thu lại bận cá nước thân mật với kẻ khác.

Ngay cả lúc này, khi nhìn thấy hắn, Thẩm Từ Thu cũng chẳng thèm liếc mắt quan tâm đến hắn, cứ như thể trong mắt y chỉ có mỗi tên hoàng tử phế vật của yêu tộc kia.

Úc Khôi vừa tức vừa cảm thấy trong lòng chua xót: "Hắn thì có chỗ nào tốt chứ!?"

Xét tu vi, Tạ Linh bây giờ đang đội sổ. Xét thân phận, Yêu Hoàng cũng chẳng buồn để ý tới hắn nữa. Còn so tính cách... Thẩm Từ Thu thầm nghĩ, thôi, khỏi nhắc thì hơn.

Thẩm Từ Thu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là câu nói cũ: "Gương mặt rất đẹp."

Nghe có vẻ hời hợt cho có lệ, nhưng đủ để khiến người khác tức điên mà lại chẳng thể phản bác.

Tạ Linh hơi khựng lại, lưng thẳng lên, âm thầm phô bày khí thế: Không tồi, có mắt nhìn đấy.

Úc Khôi bị lời của Thẩm Từ Thu làm cho nghẹn họng, biểu cảm lúc này của hắn hệt như đám tông chủ trưởng lão trong đại điện hôm đó. Khi nghe Thẩm Từ Thu khen Tạ Linh có nhan sắc, cả đám cũng ngơ ngác giống hệt như hắn bây giờ. Phải một lúc sau, hắn mới hoàn hồn, ngớ ra hỏi: "Chỉ vì cái này thôi à?"

Hắn không cam tâm: "Sư huynh soi gương tự ngắm mình còn không thích hơn nhìn vào mặt của tên phế vật này à?"

Gương mặt của Thẩm Từ Thu là độc nhất vô nhị, trên trời dưới đất không tìm ra kẻ thứ hai, nếu y đã thích ngắm mặt đẹp, chỉ cần tự soi gương là đủ, cần gì phải chọn Tạ Linh cho bẩn mắt!

Thẩm Từ Thu đáp: "Mặt của ta và của người khác, sao giống nhau được."

Mấy đệ tử Ngọc Tiên Tông liếc mắt nhìn hai người vẫn đang nắm tay nhau: Chưa nói tới chuyện khác, chỉ riêng khoản nhan sắc thôi, hai người này quả thực tương xứng, nhìn cũng xứng đôi vừa lứa phết.

Tạ Linh cười híp mắt: "Tuy ngươi không đẹp bằng ta nhưng cũng đừng tự ti, ngươi là sư đệ của A Từ, vậy sau này cũng coi như sư đệ của ta, ta..."

"Ai là sư đệ của ngươi, cút!!"

Úc Khôi gào xong, mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt của Thẩm Từ Thu và Tạ Linh. Hắn càng nhìn càng thấy chướng mắt, mồm thì bảo người khác cút đi, nhưng cuối cùng chính mình lại bị chọc giận đến mức tự chạy trước, ngự kiếm lao thẳng lên tầng mây.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã bị chọc giận đến mức phải bỏ đi những hai lần, phòng tuyến của Ức Khôi đã bị phá vỡ.

"Úc sư huynh!"

"Ôi chao, sư huynh chờ bọn ta với!"

Mấy đệ tử phía sau cảm thấy ở lại quấy rầy Thẩm sư huynh và đạo lữ chưa thành thân của y thì không hay cho lắm, nên nháo nhào đuổi theo Úc Khôi rời đi.

Úc Khôi đang ngự kiếm trong gió thấy vậy liền cắn chặt răng.

Nếu không phải hôm qua hắn bị Thẩm Từ Thu phạt roi thì hôm nay, dù có hộ vệ Hắc Ưng tu vi cao hơn hắn ở đây, hắn cũng dám động tay với Tạ Linh. Đây là địa bàn của Ngọc Tiên Tông, hắn ngang ngược thì sao chứ!

Hừ, tên phế vật sống dựa vào gương mặt và cơ thể kia! Dám tới đây khiêu khích hắn, Úc Khôi nghiến răng nghiến lợi, thầm hận: Cứ đợi đấy, hắn nhất định phải tìm cách cho Tạ Linh biết tay.

Mấy đệ tử Ngọc Tiên Tông đã chạy đi xa, trước cổng viện chỉ còn lại Thẩm Từ Thu, Tạ Linh và Hắc Ưng vẫn yên lặng đứng đó.

Thẩm Từ Thu giơ tay, gõ một cái lên cổ tay Tạ Linh, khiến kinh mạch của hắn tê rần, buộc phải buông tay ra. Đầu ngón tay Thẩm Từ Thu vẫn cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại từ tay Tạ Linh khiến cả người y trở nên mất tự nhiên, y không thoải mái cử động đầu ngón tay, xoay cổ tay, lạnh giọng hỏi: "Nắm đủ chưa?"

Tạ Linh xoa cánh tay vẫn còn tê, không sợ chết cười đáp trả: "Chưa đủ đâu."

Sau này, hắn vẫn phải tích lũy đủ hai canh giờ nữa cơ mà.

"Tạ Linh." Thẩm Từ Thu lần đầu tiên gọi đầy đủ họ tên hắn.

"Ngươi không cảm thấy cách ngươi làm ta chán ghét thực chất khiến cho cả hai chúng ta cùng chịu thiệt à?"

Tạ Linh lắc cổ tay, dáng vẻ bất cần: "Dù sao ta cũng đã thê thảm thế này rồi, tự tổn hại bản thân cũng chẳng sao, chỉ cần khiến ngươi không thoải mái, ta liền cảm thấy vui vẻ."

Thẩm Từ Thu mím môi: "...Ấu trĩ."

Nhưng mà... Phương pháp ấu trĩ này đôi khi đúng là hiệu quả thật.

Hiện tại, Thẩm Từ Thu đã có thể dửng dưng trước những chuyện đấu đá mưu mô hay phản bội, ngược lại, mấy trò trẻ con này lại khiến y cảm thấy khó thích ứng.

Bị người ta nói là ấu trĩ, Tạ Linh chẳng thèm để ý, ngược lại còn thong thả nói: "Với đứa trẻ ba tuổi thì đúng là ấu trĩ thật, nhưng với người mười bảy tuổi như ta thì vừa khéo. Nói đi cũng phải nói lại, A Từ, ngươi cũng chỉ mới mười tám thôi, cứ suốt ngày mặt lạnh làm gì, chi bằng cười nhiều hơn đi."

Lời này của hắn rõ ràng là cố ý chọc giận Tạ Linh, hắn biết rõ y tạm thời không thể giết mình được nên hắn mới ngày càng mạnh miệng. Lúc này, Thẩm Từ Thu coi như đã hiểu rõ phong cách của Tạ Linh.

Nếu giờ đây, y thẳng thắn bảo Tạ Linh đừng chạm vào mình nữa, kiểu gì cũng sẽ phản tác dụng, chắc chắn Tạ Linh sẽ càng đáng đánh càng dính lấy y hơn.

Thẩm Từ Thu không phí lời đấu võ mồm với hắn nữa, lập tức xoay người định rời đi, lúc y đã bước lên Linh Kiếm, chuẩn bị ngự kiếm rời khỏi, thì chợt nghe Tạ Linh ở phía sau cất giọng thảnh thơi: "Đi thong thả."

Chỉ đúng mấy chữ rất đỗi bình thường này, lại khiến Thẩm Từ Thu quay đầu lại.

Tạ Linh giật mình, không rõ vì sao Thẩm Từ Thu lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt cứ thế dán chặt vào hắn, nhưng ngoài mặt hắn vẫn làm ra vẻ không có chuyện gì, chỉ phe phẩy cây quạt trong tay.

Thẩm Từ Thu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Hình như ngươi rất mong ta đi?"

...Hỏng rồi, đắc ý quá trớn quên giữ hình tượng, vừa nãy khi hắn nói 'đi thong thả', hình như đã lộ rõ vẻ hớn hở rồi nhỉ?

Tạ Linh đúng là có ý định làm chuyện mờ ám, dù sao cũng đã đến Ngọc Tiên Tông, hắn định tiện thể thó trước mấy món bảo bối vào tay, chỉ chịu thiệt mà không vớt được chút lợi ích nào không phải phong cách của hắn.

Dĩ nhiên, khi làm chuyện này, hắn phải tránh khỏi tầm mắt của Thẩm Từ Thu, thế nên vừa nghe y bảo muốn ra ngoài, trong lòng Tạ Linh đã bắt đầu gióng trống khua chiêng, vui mừng đưa tiễn.

Tạ Linh cười khan: "Sao lại thế được, ta..."

Thẩm Từ Thu lạnh giọng cắt lời: "Bây giờ mới vớt vát thì đã muộn rồi."

Linh kiếm dưới chân Thẩm Từ Thu khẽ động, linh lực quét qua, kéo cả người Tạ Linh bay thẳng lên kiếm: "Ngươi cũng đi luôn đi, rèn luyện nhiều một chút, biết đâu lại có ích cho việc hồi phục của ngươi."

Tạ Linh: "!"

"Ta không đi... Khụ!"

Tạ Linh đột nhiên bị gió táp vào miệng, mọi âm thanh lập tức nghẹn lại ở họng, không phát ra nổi. Mang theo người khác ngự kiếm mà không dùng linh lực chắn gió à? Đánh giá một sao!

Vì lo cho tính mạng chủ tử nên Hắc Ưng cũng không dám tự ý ra tay với Thẩm Từ Thu, chỉ đành đuổi theo, tiện thể vận linh lực chắn gió giúp Tạ Linh.

Tạ Linh lúc này mới sống lại, cuối cùng cũng thở nổi.

Dù tu vi hiện giờ của hắn không đủ để tự ngự kiếm, nhưng hắn vốn là chim, trời sinh biết bay, bị linh lực của Thẩm Từ Thu lôi theo, hắn lập tức gan to mật lớn, thẳng thừng nhảy vọt lên đầu mũi linh kiếm, chắn ngang tầm mắt Thẩm Từ Thu, nghiến răng nhìn thẳng vào y: "Ngươi cố ý trả đũa ta vì vừa rồi ta đã chạm vào tay ngươi đúng không?"

Cũng không hẳn như vậy.

Nhưng Thẩm Từ Thu nghe thấy giọng điệu của hắn, lời phủ nhận vừa dâng đến miệng lập tức thay đổi, y vậy mà lại khẽ gật đầu: "Ừ, đúng."

Tạ Linh lập tức dùng lại lời của Thẩm Từ Thu để phản công: "Ấu trĩ!"

Thẩm Từ Thu cũng thản nhiên dùng chính lời của hắn đáp trả: "Với người mười tám tuổi như ta thì vừa khéo."

Tạ Linh: "..."

Hắc Ưng theo sau nghe toàn bộ cuộc trò chuyện từ đầu tới cuối, liền không nhịn được nảy sinh một suy nghĩ đại nghịch bất đạo: Thứ cho tại hạ nói thẳng, cả hai đều ấu trĩ như nhau.

Kiếm quang xé rách trời cao, hai thiếu niên trên linh kiếm trừng mắt nhìn nhau, bỗng nhiên đồng thời im bặt.

Bởi vì cả hai đều bất ngờ tỉnh táo lại.

Tạ Linh lặng lẽ nhảy về phía sau mũi kiếm, ngẩng đầu nhìn trời nhìn mây, kiên quyết không thèm liếc Thẩm Từ Thu lấy một cái, còn Thẩm Từ Thu cũng chỉ chăm chú nhìn đường phía trước, không nói lời nào.

Hai người bỗng dưng đều trở nên vô cùng nghiêm túc.

Thẩm Từ Thu nhịn không được bắt đầu tự kiểm điểm: ...Tại sao ta lại phải để ý hắn chứ?

Rõ ràng y vốn chẳng phải kẻ thích đấu võ mồm.

Lần sau y nhất định sẽ không như thế nữa.

Tạ Linh cũng không nhịn được tự cảnh tỉnh bản thân: Ta đây là đang chọc tức y hay là đang tự rước bực vào người đây?

Nếu hắn muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, tốt nhất nên bớt cãi lộn, chỉ cần động tay chứ đừng động miệng.

Lần sau hắn nhất định phải bớt nói lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Từ Thu & Tạ Linh: Lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro