Chương 26: Chuyến tàu thú vị
[Chiến lược theo đuổi số 026: Đảm bảo dư sức để trêu chọc đối phương.】
"Hãy kể cho chúng tôi nghe chuyện đó đi." La Chấn ngẩng mặt lên và lặng lẽ chen vào cánh cửa đã đóng.
Người trợ lý nhếch khóe môi, hắng giọng, bắt đầu làm một người kể chuyện diễn tả sinh động lại cảnh đó.
"Phì." La Chấn bật cười: "Ý anh là anh ta ngồi xổm xuống sau đó liền rơi xuống hố sao?"
Những người khác cũng bật cười rôm rả. Hóa ra Đơn Ư Lạc đã được nếm mùi như vậy... Ngay cả Giản Như Vân cũng phải cố gắng nhịn cười.
"Đây quả thực là một câu chuyện thú vị." Trợ lý kể xong cũng bật cười lớn.
"Nhưng không phải anh ta đã lấy đi nhiều đồ ăn như vậy tại sao lại ăn phải quả dại kia?"
Trợ lý nghe vậy, cười đến run cả vai: "Anh ta vốn định đợi đến lúc quay về chỗ hẹn lên thuyền hôm nay nhưng lúc vừa đến chỗ đó túi lại bị Hầu đại gia giật mất. Anh ta không chịu nổi cơn đói cồn cào nên đã chạy đến vườn cây ăn quả."
"Hầu đại gia?"
(Thiệt ra từ gốc là sơn vương -> vua núi nhưng tui háy nó cấn cấn nên chuyển thành hầu đại gia á.)
"Là một chú khỉ nhỏ thông minh." Trợ lý vui vẻ nói, "Nhờ có nó mà tôi không bị đói."
Đơn Ư lạc có bản tính cảnh giác cao không tin tưởng ai, nhưng y thì khác. Ngân Thương Uẩn và Khuất Mộ Huyên không hề ngu ngốc, nếu bọn họ chỉ chọn những quả xanh thì chắc chắn có lý do riêng của mình, nên y thà chết đói cũng không ăn mấy quả màu đỏ. Vốn y chỉ định ráng nhịn cho qua nhưng vừa mới xoa bụng thì một miếng thức ăn từ trên trời rơi xuống.
Nhờ có chú khỉ nhỏ đó mà y không phải nhịn đói.
Trong lúc bọn họ đang trò chuyện thì cửa phòng Đơn Ư Lạc mở ra, một người đàn ông mặc áo trắng đeo khẩu trang bước ra: "Bệnh nhân vốn bị loét dạ dày, cộng thêm ngộ độc thực phẩm, nôn mửa và tiêu chảy có thể sẽ khiến anh ta kiệt sức. Sau khi cập bờ cần phải nhập viện gấp, nếu trường hợp nghiêm trọng hơn, có thể sẽ phải làm phẫu thuật và không thể tiếp tục làm việc được."
"Vậy thì tốt." La Chấn nói.
Bác sĩ nhướng mày, từ chối cho ý kiến nói: "Dù gì cũng là đồng nghiệp, cũng nên chăm sóc anh ta."
Sau đó liền phất áo trắng vẽ một vòng cung trên không rồi quay bước rời đi.
La Chấn mím môi thấp giọng nói: "Vị bác sĩ này có bị ngầu quá rồi không?"
"Hết cách rồi." Trợ lý giải thích: "Để tạo cảm giác chân thật thì trên thuyền này còn có cả những hành khách khác nữa. Nếu mọi người không kêu cứu thành công thì cũng sẽ không gặp những du khách này. Vị bác sĩ kia chỉ là một trong số các hành khách thôi. Chúng tôi vô tình gặp phải em trai người nọ, cậu ấy bảo anh cậu ấy là bác sĩ nên chúng tôi đã mời anh ấy đến đây."
La Chấn ngoan ngoãn làm dấu kéo kín miệng: "Tui sẽ không nói nhảm đâu."
"Nhưng anh ta có thể quay tiếp với chúng ta không? hay phải hoãn việc quay lại." Khuất Mộ Huyên hỏi câu hỏi được mọi người quan tâm nhất.
"Để tôi hỏi đạo diễn Trương thử, nhưng chuyện hoãn lại có lẽ không có khả năng." Trợ lý chuyển chủ đề, "Chuyến tàu này sẽ đi ngang qua địa điểm ghi hình tập sau, nên khó mà hoãn được."
Nghe được tin này, mọi người không khỏi bật cười.
Mãi trò chuyện thì cũng đã đến giờ ăn, trợ lý đi đến phòng Trương Địch gõ cửa: "Sao rồi?"
"Cậu nói thử coi sao Hứa nữ sĩ có thể thay đổi nhanh như vậy chứ?"
"Biết sao giờ?" Người trợ lý đi vào trong.
"Trong lúc casting, thật ra Đơn Ư Lạc đã có tên trong danh sách của tôi. Nhưng sao mà tôi biết cậu ta là loại người đó chứ? Rõ là trước đây danh tiếng cậu ta rất tốt mà?!"Trương Địch bĩu môi, "Hứa nữ sĩ không biết bằng cách nào mà tìm đến tôi rồi còn muốn tôi chọn Đơn Ư Lạc để quay chương trình này."
"Nhưng cậu đoán xem?!" Trương Địch vứt chiếc điện thoại vừa nghe xong lên giường, "Mới có hai tháng thôi, tôi gọi điện để nói cho cô ấy biết tình hình bây giờ, thế mà cô ấy lại kêu quay hay không cũng được?!!"
"Giọng điệu như thế nào?"
Trương Địch sờ râu giả: "Tôi cảm thấy cô ấy rất vui vẻ."
"Còn khó hiểu sao?" TRợ lý nói: "Trước đây Trước đây anh cho cậu ta vào danh sách có phải vì anh ta đã học võ lên tới mười năm rồi nên khi lên chương trình có thể đã được mài dũa khiến cho người xem cảm giác anh ta lịch sự, khiêm tốn đúng chứ? Nhưng anh có nghĩ đến cách anh ta làm để được xuất hiện chưa?"
"Tuy anh ta dưới trướng Hứa nữ sĩ, nhưng không loại trừ khả năng anh ta có nền tảng kungfu từ trước" Về chuyện này, Trương Địch tin vào mắt nhìn của mình.
"Anh trong ngành lâu như vậy mà còn chưa hiểu ra à? Năng lực là năng lực, tính cách là tính cách." Người trợ lý lắc đầu, "Vì sao mọi người không thích những nhà giàu mới nổi? Cũng không thể trách họ được. Tuy không phải người nghèo chợt hóa giàu nhưng anh ta khá giống với những tên nhà giàu mới nổi nọ. Sau mười năm, một người im hơi lặng tiếng như anh ta bỗng nhiên lại nổi lên liệu có phải tự lực anh ta hay do có kim chủ chống lưng anh đã thử nghĩ đến chưa?"
"Tôi cứ nghĩ ... Trước kia anh ta không nổi là do ít được mọi người đề xuất, còn nhưng người khác nổi được vì họ may mắn hơn."
Trợ lý gật đầu: "Người càng dựa vào quan hệ thì lại chẳng tin người khác có thể nổi lên bằng thực lực."
"Vậy cô Hứa chẳng phải nên khen anh ta về chuyện này sao?"
"Anh bị ngốc à?" Trợ lý cạn lời, "Anh ta đã biết đường tắt dễ đi như thế còn có thể cam chịu sao? Giờ là cô Hứa, sau này chẳng phải có thể sẽ xuất hiện thêm cô Trương cô Lý nữa à?"
Trương Địch còn chưa có nghĩ sâu sa tới vậy nhưng trợ lý đã nói tới nước này mà không hiểu thì thật sự cũng quá ngu ngốc rồi: "Anh ta muốn trèo cao à?"
"Toi đoán vậy, nhưng có lẽ anh ta không bận tâm tới kim chủ quá nhiều. Và..." Người trợ lý kéo dài giọng, "Dù gì thì anh ta cũng 35,36 rồi... Anh nghĩ anh ta mình đồng da sắt sao?"
Trương Địch: "..." Sao tàu lại chạy rồi?! Anh muốn xuống tàu!!
Nhìn nụ cười đầy ý vị của trợ lsy, Trương Địch mím môi giả vờ trấn định: "Ý cậu là tới năm 35 thì cậu không được à?"
"Đáng tiếc..." Người trợ lý cúi xuống gần anh, liếm khóe môi, "Anh mới là người sẽ đến tuổi 35 trước thưa ngài đạo diễn."
Trương Địch: "..." Tuổi trẻ bây giờ là như vậy sao? Ỷ mình nhỏ tuổi rồi bắt nạt người lớn tuổi hơn như vậy à?!
Anh sao mà không được được chứ? Rõ ràng còn rất tốt được chứ!?
...
Chuyến tàu chầm chậm cập bến, Khuất Mộ Huyên bọn họ cuối cùng cũng có thể đặt chân lên đất liền rồi.
"A! Vui quá đi" La Chấn ôm mặt quay đầu lại. Mặc dù đây vẫn là một hòn đảo chứ không phải đất liền nhưng dù sao cũng quen với mùi biển cả rồi, đặc biệt tươi.
"Tui không nghĩ là tui sẽ muốn đi biển nữa đâu." Khuất Mộ Huyên tựa vào người Ngân Thương Uẩn sau một chuyến đi dài, chứng say sóng của cậu vẫn không thể nào khỏi được.
Diệp Tang gật đầu tán đồng: "Tôi cũng không muốn ăn hải sản nữa."
"Còn anh ta thì sao đây?' Khuất Mộ Huyên chỉ vào Đơn Ư Lạc nằm trên cáng được bưng ra ngoài, sắc mặt vàng vọt, hơi thở yếu ớt.
Trương Địch đi đến tiếp lời cậu: "Sẽ có người đến đón anh ta, Đơn Ư Lạc sẽ vắng mặt trong tập ở đây."
"Chú Trương," Khuất Mộ Huyw=ên nghiêng người, cười vui vẻ nói: "Không thể vắng mặt luôn sao?"
Trương Địch liếc nhìn cậu: "Tìm đâu ra người thiếu đánh như thế ? Cháu kiếm cho chú đi!"
"Love and piece, chú Trương." Khuất Mộ Huyên vỗ vai anh ta, "Chúng ta nên coi đay là mục đích quay phim nha!"
"Love and piece hử?" Trương Địch nhìn cậu rồi vuốt râu, "Thái độ tốt đó, giữ vững nhé!"
Khuất Mộ Huyên chớp chớp mắt, nhìn bóng lưng khuất dần của anh ta ngơ ngác quay đầu lại: "Em nói sai gì sao?"
"Không có." Ngân Thương Uẩn đưa tay vuốt lại mái tóc bị rối của cậu, "Có lẽ anh đã đánh giá quá cao lương tâm của tổ chương trình rồi?"
"Cuộc sống của giới nhà giàu có vấn đề gì hả anh?" Khuất Mộ Huyên ngạc nhiên, "Không phải chứ?"
"Không, không, không." La Chấn lắc đầu, tuyệt vọng thôi miên bản thân, " Chúng ta phải đặt niềm tin vào tổ chương trình, chúng ta cần phải đặt niềm tin vào tổ chương trình, chúng ta cần phải đặt niềm tin vào tổ chương trình!"
Khuất Mộ Huyên nheo mắt, nghiêm túc nhìn về phía ông kín thề: "Hứa danh dự nếu đạo diễn Trương còn hố tụi tui nữa, tui sẽ tự tay cạo sạch râu của chú ấy, không chừa một sợi."
"Ách chì--" Cách đó không xa Đạo diễn Trương được nhắc đến hắt hơi một tiếng, đang xoa xoa mũi tiếp tục chỉ đạo người đưa Đơn Ư Lạc lên xe RV đến đón.
"Khi đến như một bóng ma, lúc về thì được xe hơi đón, có lẽ anh ta sẽ khó lòng quay lại được đấy." Người trợ lý đứng một bên than thở: "Để thể hiện tinh thần nhân đạo của tổ chương trình, tôi đề nghị chúng ta nên gửi tặng anh ta một hộp Viagra."
(Viagra ngắn gọn là thuốc cương dương =)))))))))) )
Trương Địch nghe thấy rõ mồn một, quay lại lườm nguýt anh ta: "Đưng có mà vẽ thêm chuyện cho tôi, cậu tự giữ cho mình đi." Sau đó anh quay đi sắp xếp nhiệm vụ tiếp theo.
Giữ lại tự uống à?
Trợ lý sờ cằm, đột nhiên nâng cao giọng: "Tôi uống thì cũng không có vấn đề gì nhưng mà anh có chắc là anh chịu được không?"
Trương Địch trượt chân suýt té ngã.
Cái gì không chịu được cơ?
Liên quan gì đến tôi?!
A?!
Có liên quan sao?!!
***
27.05.24
Đặng đặng: Trời ơi muốn đạt hiệu suất 2000% phi một phát tới chương cuối nhưng mà mò cả buổi mới xong một chương :_)))))) *wo tai nan le*
Ôk bái bai, hẹn gặp lại sớm nhất có thể /ôi xương tôi.../
Chưa beta!! quá đau cổ rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro