Chap 3: Ấm áp
Gần một tháng trôi qua kể ki có được chìa khoá phòng Minh nhưng cậu vẫn cất vào chỗ sâu nhất trong ngăn kéo bàn học, chưa động đến từ hôm đấy
Tiếng đọc bài xì xầm, khúc khích cố nén của nói chuyện riêng và âm thanh loạt soạt giấy bút nối đuôi nhau cũng được coi như một bản nhạc giao hưởng trong lớp học
Tiết lập đông khiến con người ta thở ra từng hơi nghẹt mũi, Tuấn vì cảm thấy vướng vúi chỉ mặc độc một chiếc áo thun và áo khoác đồng phục bắt buộc, theo quy định cũng phải đổi sang quần dài màu vàng ghi đã hơi cũ nên khi ngồi viết bài có thể cảm nhận hơi lạnh buốt chạm vào từng lỗ chân lông
Buổi sáng tỉnh dậy cậu đã cảm thấy đầu hơi choáng nhưng không để tâm lắm, đến tận chiều thì bên tai đều là tiếng ù ù như ong bay, mũi đông cứng
" Cho tao mượn áo khoác với, lạnh quá" Chiếc áo khoác trong tay Tuấn Cảnh đưa sang nhưng dường như chẳng xoa dịu được từng cơn buốt dọc sống lưng tràn lên đỉnh đầu
Đầu cậu cứ ong ong rối lên, chẳng nghe tiếng giảng bài lọt tai cũng như chẳng phân biệt được tiếng của ai xung quanh
Học đội tuyển lịch sử chính là buổi sáng học trên trường chính khoá con buổi chiều mới tách ra để tập trung tại điểm trường đã được sắp xếp nhất định. Trường LTT có thuê xe khách cho học sinh di chuyển vì đường khá xa từ gần ngoại ô thành phố vào trung tâm
Tuấn đã có linh cảm không ổn trong người cộng thêm tình trang sáng nay kéo dài, vốn định xin nghỉ buổi chiều nhưng nhớ ra hôm nay học chuyên đề mới nên vẫn quyết định đi
Một tiết đầu tiên bắt đầu trong im lặng, giáo viên được chỉ định dạy lần này có vẻ rất hung dữ, chỉ cần mở miệng đều sẽ bị lên bảng kiểm tra miệng. Nạn nhân đầu tiên xấu số tử trận là Mai Chi, rồi đến Phương Anh đều không có kết quả tốt đẹp đi xuống khỏi bục giảng
Tiếng chuông ra chơi lúc này là thứ được mong đợi hơn bao giờ hết, nhưng đồng hồ chẳng may may cứ chậm rì tích tắc tích tắc và kết thúc khoảng thời gian đằng đẵng là tiếng hò reo của lũ học sinh nháo nhào lên
Tuấn vẫn gần như không cử động chút nào dù đã nghe mồm một tiếng chuông to đùng như đánh vào tai, người cậu đỏ bừng, chạm vào chỉ thấy hầm hập như nồi hấp nhưng Tuấn lại cảm thấy xung quanh lạnh băng, đưa tay kéo áo khoác sát vào người mình hơn
Đức Minh cả một tiết đều đẻ ý đến cậu bạn vẫn nằm lì ra đó, đúng ra bình thường là người hoạt bát nhất chạy xuống mua đồ ăn đầu tiên. Một thoáng suy nghĩ chạy qua trong đầu, anh đứng lên chạm nhẹ vào trán cậu, một tay áp vào trán mình rồi vột vàng dứt tay ra
Quá nóng
Minh quay xuống nhờ bạn còn ngồi lại trong lớp báo cô giúp rồi đỡ ngang người Tuấn, nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy rồi lại quỳ một chân xuống, đưa lưng về phía Tuấn
"Cậu lại đây tớ cõng xuống phòng y tế được không" thoạt nghe giống như câu hỏi nhưng âm điệu lại là cách dỗ dành trẻ con
Tuấn mơ màng, nghe thấy quay người lại rồi âm thanh lại lọt từ tai này sang tai kia. Minh kiên nhẫn lặp lại mấy lần cho đến khi có vòng tay khoác vào bên vai, hơi thở nhẹ lại mang theo nhiệt độ nóng bỏng phả vào hõm vai thì đứng lên, cố nghiêng người về phía trước tránh cho Tuấn ngửa ra phía sau
Cậu nhìn có vẻ mảnh mai nhưng lại khá cao nên không hề nhẹ như tưởng tượng, huống chi sức vóc hai người ngang nhau nhưng lúc này Minh hoàn toàn không để ý đến nặng nhẹ, chỉ mong đôi chân mọc cánh chạy tới phòng y tế nhanh nhất có thể
Anh nghiêng người lách qua đám đông, bàn chân thoăn thoát lại vững vàng, là một thiếu niên mới 16 nhưng lại là cả thế giới trên tay khiến Minh vội vàng hơn bao giờ hết
Phòng y tế trắng xoá, gió từ cánh cửa len vào thổi tung chăn rèm cũng màu trắng, thiếu niên mới đặt xuống giường vẫn còn mê man, sắc mặt đỏ ửng, miệng nứt nẻ vì mất nước thi thoảng lại lầm rầm nói mớ
Cô y tế không có ở đây, căn phòng rộng rãi nhưng lại trống trải chỉ có hai bóng người lờ mờ bị èm giường bệnh che khuất bóng. Minh lấy hai cái khăn treo trên móc phơi thấm nước ấm, một cái gấp vào đạt trên trán rồi lau cổ, còn lại chấm nhẹ bên môi Tuấn, mặt cậu vẫn trắng bệch, hơi thở yếu ớt nóng bỏng
Người nằm trên giường được xoay lưng, nhẹ nhàng cởi lớp áo khoác đồng phục rồi dắp lên tấm chăn mỏng còn mùi nước giặt rẻ tiền được xếp gọn ở cuối giường
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro