Chương 10: Thường thức về sự sống và cái chết

Edit: Ryal

Một lời thỉnh cầu tương tự.

Kiến trúc của tòa nhà đăng kí không có gì đặc sắc. Đại sảnh không quá cao, trên chiếc bàn gỗ dài đâu đâu cũng là vết đao kiếm lộn xộn và những vết bẩn đầy khả nghi, thậm chí còn chẳng có ghế cho khách ngồi. Đám lính đánh thuê có phù hiệu cũng tới, gã đàn ông dẫn đầu gật đầu với các nhân viên, đi thẳng ra cửa sau, không ở lại quá lâu. Trong phòng chỉ còn tiếng bước chân không dứt của những người đăng kí, thi thoảng xen vài tiếng ho khan, không ai nói chuyện, không ai hỏi han câu nào. Dường như kẻ nào cũng biết thứ gì đang đợi mình phía trước, bầu không khí lạnh lẽo và đặc sệt còn hơn ngoài trời.

Mọi người đứng xếp hàng nhận giấy chứng minh thân phận, xoay tua rất nhanh. Nemo nghi ngờ rằng những nhân viên ngồi sau bàn làm việc không hề kiểm tra thân phận họ.

Những điều này đều khác hẳn so với tưởng tượng của cậu. Lẽ ra một buổi kiểm tra nên là căng thẳng, trang trọng, bầu không khí phải là giương cung bạt kiếm chứ không phải chết chóc và âm u.

"Ann Savage". Những người đã có giấy chứng nhận lập tức rời đi từ cửa sau, lượt của họ tới rất nhanh. Nhân viên ngồi sau bàn là một thanh niên tóc đỏ gầy nhăng nhẳng, giọng nói uể oải, khó mà phân biệt được cậu ta đang nói với người khác hay đang lẩm bẩm một mình. "A... Lần thứ hai mươi sáu, một trăm đồng vàng".

Nemo quyết định không nghĩ nhiều về ý nghĩa sâu sắc của những con số này.

"Nemo Light, một đồng vàng. Có người trả thay". Vẫn là giọng nói uể oải kia, nhân viên ngẩng đầu lên liếc thoáng qua cậu. "Có vẻ đúng thân phận, cầm đi".

Dường như cậu ta rất ghét bị người khác đụng vào nên chỉ ném một sợi dây tròng qua mảnh kim loại nhỏ lên bàn rồi yếu ớt xua tay. Thứ bị lớp vải che lại đã lộ ra: một hình tròn màu đen không quá tinh xảo, mặt trên có khắc hình con cú mèo.

"Cảm ơn đã chọn Garland, chúc cậu thuận lợi". Người nhân viên gục đầu xuống nói với vẻ không chút xúc cảm, Nemo suýt thì không nghe rõ cậu ta nói gì.

"Đây thực sự là một cuộc kiểm tra chính quy sao?". Nemo xoay khối hộp kim loại chỉ lớn bằng khoảng một viên xúc xắc kia, trông rất rẻ tiền. Trên đó có vẽ vài nét bùa chú đơn giản, trông như đồ chơi trẻ con bán ngoài chợ.

"Lưu dân thì không cần ghi chép họ tên". Ann nói nhát gừng. "Mọi người phần lớn đều đề cao bản thân mình. Họ tên của lưu dân không thể đại diện cho bất cứ thứ gì, biến họ thành tội phạm chính thức còn hơn là kiểm tra thân phận thật... Nếu đó là những gì cậu muốn hỏi".

"Nhưng cậu ta đâu có nói rõ nội dung kiểm tra". Nemo nói. "Chúng ta phải làm gì? Đánh nhau với quái vật, hay...". Cậu không nói ra cụm "chém giết lẫn nhau", bởi nó khiến dạ dày cậu như thắt lại.

"Lần nào cũng thế, có nói rõ cũng vô dụng. Tới lúc ấy cậu sẽ biết".

Nemo bĩu môi, sau lưng ngứa ngáy như đang bị ai nhìn. Cậu nhạy cảm quay đầu lại và đúng lúc thấy Oliver đang quay mặt sang chỗ khác.

Chắc là ảo giác thôi nhỉ, cậu nghĩ.

Họ bước vài bước là tới cửa sau, sân bãi trông cũng bình thường không có gì lạ. Chỉ còn sót lại phân nửa số người đã vào khi nãy. Hai lính đánh thuê đang úp tay xuống đất, tạo ra trận pháp tỏa ánh sáng bạc nhạt. Không gian trên đó bị cắt thành một lỗ thủng ngay ngắn, chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Khung cảnh bên kia lỗ thủng rất rõ ràng, một màu xanh lục rất đỗi quen thuộc và tiếng chim hót êm tai.

Đoàn người tham gia buổi kiểm tra chầm chậm bước vào lần lượt. Nemo đột nhiên có linh cảm không lành, và linh cảm ấy cũng đã trở thành hiện thực ngay khi cậu bước chân qua "cánh cửa" – những sườn núi màu xám trắng của dãy núi Tro hiện ra trước mắt.

Vòng qua vòng lại, cuối cùng họ lại quay về khu rừng rậm nơi biên cảnh quỷ quái này, mà dựa vào khoảng cách với dãy núi thì có lẽ đây là rất sâu trong rừng. Trong tầm mắt họ là những thân cây thô to đến khiếp người, rêu đỏ sậm mọc đầy trên vỏ cây. Tiếng chim hót có đôi phàn khàn khàn kì dị, không khí ẩm ướt nhưng lại chẳng trong lành, thoang thoảng mùi hôi thối.

Thứ duy nhất khiến người ta yên tâm là đoàn lính đánh thuê cũng tới cùng họ. Một trong số đó cúi người mở chiếc va li đang cầm trong tay, vô số những con bọ cánh cứng lao ra ngoài, tản đi bốn phương tám hướng. Gã đàn ông đã gật đầu chào các nhân viên khi nãy giơ tay vẽ một lá bùa đơn giản trước ngực rồi hắng giọng thật to.

Thực ra không cần thiết lắm, Nemo nhìn xung quanh, đổi cây pháp trượng sang tay khác. Đoàn người tham gia buổi kiểm tra yên tĩnh đến mức đáng sợ, quả thực rất giống những cây thực vật mới hình người.

"Vùng ranh giới đã được rào lại, đây là chính giữa. Khi các người tới gần ranh giới, huy hiệu sẽ nóng lên, nếu tự ý vi phạm, nó sẽ tan chảy". Giọng của gã đàn ông rất vang, gã lắc lắc sợi dây trong tay, khối kim loại màu xám xịt cũng theo đó mà lúc lắc. "Sáng sớm mai, nếu còn sống và còn huy hiệu thì coi như được thông qua".

"Bọn ta sẽ giám sát hành động của các người, nên đừng mơ đến những chuyện không nên làm". Gã nói thêm một câu, ra hiệu cho đồng đội, hiển nhiên không định tốt bụng cho họ thêm thời gian chuẩn bị nữa. Đám lính đánh thuê gật đầu với nhau, chia ra các hướng, bóng dáng nhanh chóng biến mất sau những bụi cây rậm rạp và những thân cây khổng lồ.

Những cây thực vật im lìm cuối cùng cũng sống lại, tất cả tụ thành nhóm từ ba đến năm người, thấp giọng trò chuyện rồi tản ra. Người mẹ có con nhỏ là nổi bật nhất, cô ta dùng một mảnh vải quấn đứa con sát ngực mình rồi nhanh chóng chạy vào rừng.

"Thế thôi à?". Nemo đeo dây vào cổ, để khối kim loại kia kề sát lồng ngực.

"Ừ, thế thôi". Ann khẽ cười, siết chặt ngọn mâu. "Phù Hiệu Đen không nuôi những kẻ không có phận sự".

Chị vừa dứt lời, một tiếng kêu thảm thiết của đàn ông đã vọng tới từ cách đó không xa. Chẳng biết con vẹt xám bị đánh thức hay đã ngủ đẫy giấc rồi, nó ngóc đầu dậy từ cái túi trên lưng Nemo, lúc lắc thật mạnh.

"Ối trời". Nó ngạc nhiên nói. "Ở đây nhiều ác ma nhỉ... Bọn mi sao thế, định nhân dịp ta không chú ý mà tự sát hay sao? Đừng làm vậy chứ".

Đối tượng khế ước của nó khổ sở liếc nó một cái, chẳng biết vì thấy ghét hay sao mà không thèm đáp lại.

"Đi theo ta, đầu tiên phải tìm một cứ điểm an toàn trước đã". Ann nói. "Hai đứa bây đừng có đụng vào cái gì hết".

Nemo yên lặng rụt cái tay đang chọc rêu về, cảm giác bị nhìn chằm chằm lại xuất hiện. Cậu nhíu mày, lần này đối diện thẳng với ánh mắt Oliver. Nemo ngờ vực nhìn anh, do dự không biết có nên cất lời hay không... Vẻ mặt của người kia trông như bị táo bón vậy, nếu anh thực sự có vấn đề về dạ dày không tiện nói ra thì hỏi han trước mặt một người phụ nữ lại thành thất lễ quá.

Oliver lại nhanh chóng dời mắt.

Nemo khó hiểu nhún vai, đuổi theo Ann. Xem ra cũng có khá nhiều người có kinh nghiệm tham gia, bốn năm kẻ đi cùng hướng với họ, khoảng cách chỉ vỏn vẹn vài bước chân. Lúc này cậu cuối cùng cũng có cảm giác đang tham dự một bài kiểm tra, có lẽ đây là điềm lành duy nhất trên con đường dẫn tới những ngày điên cuồng của mai sau. Nếu sống sót được qua thử thách này, mọi chuyện sẽ quay lại như bình thường...

Nemo trợn mắt.

Hai người phía trước đột nhiên quỵ xuống rồi ngã vào bụi cỏ. Máu và óc bắn tung tóe khắp nơi, mùi tanh nồng lan ra nhanh chóng. Hai người đàn ông có vẻ lớn tuổi nằm đó không nhúc nhích, thiếu niên đi cùng họ dường như chưa kịp phản ứng – cậu ta ngơ ngác nhìn bốn phía, kéo áo đồng đội bên cạnh, nhưng không được ai đáp lời. Cậu thiếu niên trẻ tuổi như phát điên mà lảo đảo chạy về phía Ann sau lưng mình, kêu cứu.

Nemo nhìn chằm chằm Ann, nữ chiến binh không hé răng, không cử động, để mặc cho thiếu niên chạy tới. Ngay khi chỉ còn cách chị có bốn năm bước, cơ thể cậu ta bỗng run mạnh một cái, mềm oặt ngã xuống, những bộ phận từ cằm trở lên của thiếu niên đều biến mất, cái lưỡi trơ trọi trong không khí, vết thương sôi sùng sục đầy máu.

Một tiếng bịch nhẹ nhàng vang lên, một người đang sống sờ sờ đột ngột chết đi ngay trước mắt họ.

Khác hẳn khoảnh khắc cuối cùng của ông Ramon khi trước. Nemo chợt thấy dạ dày mình quặn lại, nếu không phải nó trống trơn, e là cậu sẽ quay lại nôn ra đầy người Oliver. Sắc mặt Oliver trắng bệch, có vẻ cũng không tiếp thu được chuyện vừa rồi.

"Đi thôi". Ann nói ngắn gọn. Cùng lúc đó, hai người đàn ông khác ở cách đó không xa cũng yên lặng đứng lên. "Nó đã ăn no, sẽ không tấn công thêm nữa".

Nemo trợn mắt nhìn chị với vẻ khó tin. Ann nói bằng giọng điệu như miêu tả con chó vừa ăn no sau sân nhà, như thể ban nãy không phải một con người chết đi, mà chỉ là thức ăn gia súc bị hao hụt. Đây là lần đầu tiên cậu ý thức được sự khác biệt giữa họ rõ ràng đến thế trong suốt mấy ngày qua, đúng là cậu vẫn luôn sống ở một thế giới khác – thế giới mà cái chết là điều gì đó rất nặngnề.

Chưa tới một giờ trước, cậu vẫn còn nghĩ chị là một người dịu dàng nhưng không biết thể hiện ra ngoài, nhưng sai rồi... bởi chị thực sự không hề để ý.

"Ban nãy, chúng ta...". Oliver nuốt nước bọt. "Có thể cứu cậu ta... nhỉ".

"Không cần thiết". Ann bình tĩnh đáp, có vẻ không vui. "Chiến đấu với thứ kia chỉ tổ tốn sức chứ chẳng được gì. Nó sẽ không tấn công chúng ta nữa, đợi nó ăn no rồi bước tiếp là cách làm đúng đắn nhất rồi".

"Nhưng đó là...". Dường như nỗi đả kích Oliver phải chịu lại càng lớn hơn.

Ann xoay người bước tới, chị vốn cao gầy, đứng trước mặt một Oliver cao hơn mét tám cũng không hề thua thiệt về khí thế.

"Cậu có cứu được nó không?". Chị hỏi, lạnh như băng.

"Tôi không biết".

"Lòng thương hại là thứ vô dụng nhất ở đây. Thằng nhóc ban nãy cũng chẳng muốn cậu thương hại nó mà muốn cậu bất chấp nguy hiểm tính mạng để cứu nó. Cậu bảo cậu không biết, thế cậu chờ mong gì, ta đi cứu nó à?".

"Nghe này, nhãi con". Chị túm chặt cổ tay Oliver. "Hình như hai đứa bây đang hiểu lầm gì đó... Thứ nhất, lòng thương trên tiền đề không có thực lực chỉ khiến hai cậu chết nhanh hơn; thứ hai, ta cho rằng tính mạng ta quý hơn tính mạng một kẻ xa lạ nhiều, và ta cũng không nợ cậu bất cứ thứ gì... ta không có nghĩa vụ đáp lại bất cứ mong đợi nào của cậu. Đây là kiến thức thông thường".

"Cậu cũng nghe đi". Ann liếc Nemo một cái, khiến cậu vô thức rụt cổ lại. "Còn trẻ thì có chút lí tưởng anh hùng cũng được thôi, nhưng hai đứa bây tốt nhất là nhớ cho kĩ: nếu tụi bây chọc phải rắc rối gì thì liều mạng hốt cứt cho hai đứa bây cũng không phải phong cách của ta đâu".

Dứt lời, chị tiện tay vung ngọn mâu lên, một cái xúc tu quái dị rụt khỏi người Oliver và phun ra chất dịch màu tím sền sệt.

Nemo không dám nhìn sang thi thể thiếu niên – cậu ta quá nhỏ bé gầy gò, thậm chí chẳng biết đã đủ mười tám tuổi chưa nữa. Sự vui sướng khi được quay lại với thế giới bình thường giờ đây đã tan biến sạch.

Ann không hỏi cậu, nhưng cậu lại cảm nhận được thứ cảm giác bất lực đáng sợ kia. Cậu có thể cứu đứa trẻ ấy không? Cậu sẽ chết đi giống thế ư? Chết trong yên lặng, không có nấm mồ, khi người ta biết chuyện thì phản xạ đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm? Cậu bắt đầu thấy buồn nôn bởi một nguyên do khác.

Ann nói không sai, đúng là cậu đã hiểu lầm gì đó... Những quan niệm về sự sống và cái chết mà cậu coi là đương nhiên lại không hề tồn tại ở nơi này.

"Oliver". Cậu bước tới gần thanh niên tóc nâu đang ủ rũ cúi đầu. "Chúng ta là bạn phải không?".

Oliver ngẩng đầu dậy, nhìn cậu một chốc với vẻ phức tạp. "... Chắc thế".

"Chị ta nói đúng, nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận được". Giọng Nemo run rẩy chẳng chút khí thế, nhưng ngữ điệu lại rất kiên định. "Nếu tôi không cẩn thận mà tự chuốc lấy tai họa, cậu tuyệt đối đừng cứu tôi".

Oliver nhìn cậu thật sâu, im lặng một chốc, cuối cùng thở dài.

"Tôi cũng có một thỉnh cầu tương tự". Anh đáp bằng giọng khàn khàn, mất tự nhiên đá vào tảng cỏ trên nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro