Chương 17: Điếc không sợ súng

Edit: Ryal

Tạp âm của đau đớn và tuyệt vọng.

Nemo vô thức lùi về sau một bước, miếng kim loại đeo trước ngực bắt đầu nóng lên. Họ vẫn còn cách màn sương kia một khoảng khá xa, nhưng nhìn từ đây thì cái cảnh máu thịt tung tóe kia cũng đủ để khiến người ta lạnh sống lưng rồi.

"Chúng ta đang ở gần biên giới". Cậu nắm lấy miếng kim loại nhỏ kia.

"Giờ nhắc tới chuyện đó cũng đâu có ý nghĩa gì". Ann móc từ cái túi bên hông ra nửa cuốn sách da dê, nhanh chóng di chuyển. "Đây không còn là vấn đề có hợp quy định hay không nữa, sống được trước đã rồi tính sau".

Nemo nhận ra thứ này. Tuy các nhà thám hiểm thường xuyên đi đây đi đó đều biết chút ma pháp đơn giản nhưng những loại ma pháp phức tạp hơn thì lại vừa khó học vừa khó dùng, trừ các pháp sư lão luyện ra thì chẳng mấy ai sử dụng thuận tay. Trong trường hợp không mời được pháp sư chuyên nghiệp thì mua sách bùa chú là phương pháp tiện lợi nhất, khi dùng chỉ cần xé ra rồi niệm ma pháp đốt đi là được, vừa đơn giản vừa nhanh chóng. Thứ này chỉ có một nhược điểm duy nhất là rất đắt mà thôi.

Đối với những nhà thám hiểm có xuất thân thường thường chứ không phải quý tộc, chúng có thể được coi là thủ đoạn cuối cùng để bảo toàn tính mạng.

"Không thể ngăn thứ kia lại được ư?". Oliver không còn kiếm, hai tay trống trơn, anh bối rối chẳng biết nên làm gì.

"Chúng ta không thể chạy thoát khỏi nó được đâu, quay lưng về phía nó thì còn chết nữa. Nó không phải một ác ma thượng cấp hoàn chỉnh nên không thể phân tán sức mạnh đi khắp nơi, chúng ta vẫn còn chút hi vọng". Ann tiếp tục xé một tờ giấy da dê, bàn tay khẽ run lên. "Hai cậu có tín ngưỡng gì không? Giờ là lúc cầu nguyện rồi đấy".

Lấy họ làm trung tâm, một rào chắn hình bán cầu màu trắng đục bắt đầu lan ra, bao trùm lên cả những người đang gấp gáp chạy tới. Nhưng tốc độ của những người đó không hề sụt giảm vì ma pháp bảo vệ, ngược lại, làn sương máu thực sự đã chậm đi. Nó bắt đầu trườn lên trên rào chắn như đang thăm dò.

Đôi môi Ann trắng bệch không còn chút máu, có vẻ khá đáng sợ. Chị thở dốc, trên trán chỉ toàn mồ hôi.

"Không được, rào chắn này quá yếu". Chị tuyên bố bằng giọng khàn khàn.

Nemo thì lại ngơ ngác nhìn làn sương máu đang không ngừng vặn vẹo kia. Từ khi cậu đối mặt với giun Seymour, thế giới này đã bắt đầu mất đi vẻ chân thực mà lẽ ra nó nên sở hữu. Giờ thì cậu có một cảm giác rất kì lạ, sinh vật kia rõ ràng cực kì nguy hiểm – nhưng cảm giác khác hẳn so với lúc đối mặt giun Seymour, khi nhìn thẳng vào mắt con giun ấy cậu có thể nếm được sự đe dọa của cái chết, nhưng ngay lúc này cậu thậm chí còn chẳng sợ sệt chút nào.

Dù Oliver và Ann đều nói cảm giác ngột ngạt nó mang lại khiến người ta khó có thể chịu đựng, nhưng dường như ngoài cảm giác ngột ngạt thì còn có vài điều khác nữa. Những tạp âm kì dị và những rung cảm trong không khí dội vào màng nhĩ cậu. Không phải tiếng bước chân chạy trên thảm cỏ, không phải tiếng kêu la của đoàn người, cũng không phải tiếng thở hồng hộc của đám động vật. Nó không phải âm thanh được sinh ra từ tự nhiên, lại càng không phải một loại ngôn ngữ, nhưng quả thực dường như trong giai điệu ấy có hiện hữu cảm xúc.

Cậu ngờ vực lắng nghe cảm xúc phức tạp ấy.

Vài cái xúc tu mảnh dẻ thò ra từ bên trong làn sương máu, vùng vẫy điên cuồng để thăm dò trên lớp rào chắn bảo vệ.

Tạp âm truyền tới từ khắp xung quanh, Nemo gian nan nuốt nước bọt, cuống họng dau như bị lửa thiêu vì khô rát.

"Oliver". Cậu không dám quấy rầy Ann đang luôn tay nhóm lửa đốt bùa chú. "Cậu có nghe thấy không?".

"Nghe thấy gì?".

"Âm thanh kì lạ". Nemo bắt đầu nghi ngờ, liệu hỏi ý người khác có phải...hành động đúng đắn hay không? Tự cậu nghe mà còn thấy ngu ngốc nữa.

"Tôi không nghe thấy. Cậu thử hỏi con chim kia đi, lỡ đâu lại có phát hiện bất ngờ". May là Oliver không hoài nghi hay phủ định cậu ngay lập tức.

"Ta thì không nghe thấy gì hết". Con vẹt xám đắc ý nói. "Nhưng ta và thằng nhãi này đều không chết được, còn bọn mi... Bọn mi không thể nghĩ thoáng ra một chút à? Con người rất khó thọ đến trăm năm, chết sớm vài chục năm thôi có gì đâu mà buồn vậy".

"Nếu biết nó đang nghĩ gì thì mày có thể giao tiếp với nó không?". Nemo sốt sắng liếm môi.

"Bọn ta không cùng chủng loài, mi thấy sao?". Con vẹt xám cúi xuống rỉa lông. "Ta đã bảo rồi, ngươi không cần để tâm đâu... Nàng ấy sẽ không làm hại đồng loại, mấy nàng ấy chưa bao giờ làm hại đồng loại, nổi tiếng hiền lành dễ thương mà. Mi cứ đứng im đó là nàng ấy sẽ ngửi được mùi của mi. Đương nhiên, nếu mi muốn ra tay thì đó lại là chuyện khác".

Pandorator "hiền lành dễ thương" đang dùng cơ thể nó nghiến chặt lên lớp lớp những tầng rào chắn, tạo ra những âm thanh kèn kẹt gai người. Dường như nó không định bỏ qua cục xương khó gặm này mà rất thèm thuồng mấy chục cơ thể sống bên trong.

"Chuyện khác?".

"Trước khi giết chóc, tất cả đều phải xác nhận địa bàn. Giờ thì toàn bộ nơi này là địa bàn của nàng ấy. Ta nhắc mi nhé, nàng ấy không phải loại sâu ngu dốt mà là ác ma thượng cấp hàng thật giá thật. Nếu là ở Vực Sâu thì hai ta có thể tỉ thí một trận, nhưng giờ thì không, ta không đánh lại nàng ấy đâu. Tuy không biết bằng cách nào nhưng nàng ấy đã dời ít nhất một phần mười cơ thể ra ngoài, còn ta thì chỉ được một mẩu bằng đầu ngón tay! Nếu giờ mi chạy ra khiêu khích thì nàng sẽ tập trung hết sức mạnh để xử mi trước đấy, lại còn dễ như ăn bánh cơ".

"Tao vẫn muốn hỏi... Nếu tao chết rồi thì mày sẽ ra sao?".

"Không biết!". Con vẹt xám thở hồng hộc, ré lên. "Nói chung chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra thì lần này ta chỉ có thể đóng vai một con vẹt nhãi nhép thôi đấy... Mi biết lên đây khó tới mức nào không?".

"Nói cách khác, mày sẽ không chết".

Con vẹt im lặng, nghi ngờ nhìn Nemo.

"Thường thì ác ma thượng cấp sẽ không bị ràng buộc và lại càng không nghe theo mệnh lệnh của bất kì ai. Nhưng dựa trên thái độ của Ann vừa nãy thì dường như công hội lính đánh thuê có cách khống chế ác ma thượng cấp". Nemo nói thật chậm, nhưng vẫn có vẻ chưa chắc chắn. "Về mặt lí thuyết, hẳn họ sẽ không cho phép nó... À, cô ta, chạy lung tung khắp nơi. Nói cách khác...".

Dường như Oliver đoán được cậu đang muốn nói gì, đôi mắt xanh biêng biếc ánh lên vẻ kinh ngạc.

"... Giả dụ Bagelmor không nói láo, nó thực sự là ác ma thượng cấp, thì ác ma thượng cấp với nhau cũng đâu cần chém giết làm gì. Vậy thì tôi... tôi có thể thu hút sự chú ý của thứ đó. Chỉ cần tìm ra ranh giới đã được bố trí từ trước thì cô ta không thể bắt được tôi, tôi cũng có khả năng câu giờ, tôi không tin họ sẽ cho phép cô ta lang thang bên ngoài trong một khoảng thời gian dài".

"Mi điên rồi à?". Con vẹt xám nổi giận đùng đùng, chỉ thiếu điều giơ cánh lên chỉ vào mặt cậu. "Xía mũi vào chuyện vô bổ làm gì cơ chứ!".

"... Nhưng trên lí thuyết thì cách đó vẫn có tác dụng, chẳng phải sao? Nếu không thử thì cả đời tao sẽ chìm trong ác mộng mất. Oliver, cậu và Ann hãy dẫn những người kia đi xa xa một chút, tôi sẽ nhử nó đuổi theo, nếu không thành công...".

"Tôi đi cùng cậu". Oliver ngắt lời, biểu cảm trịnh trọng mà nghiêm túc.

"Cậu...".

"Cậu không có kinh nghiệm chiến đấu, khả năng cao sẽ bị bắt lại trước khi tìm ra ranh giới ma pháp". Anh gằn từng chữ một. "Không cần lo về vụ vũ khí, tôi tự có cách của tôi".

"Bọn mi căn bản chẳng biết gì về sức mạnh của ác ma thượng cấp!". Con vẹt xám như bị sỉ nhục ghê gớm lắm. "Hai đứa ngu ngốc này...". Cuống họng nó nghẹn lại vì cơn phẫn nộ, chẳng nghĩ ra được từ nào độc ác hơn để chỉ trích hai tên nhãi dại dột không biết trời cao đất dày trước mắt.

"Chỉ cần một pháp sư của ác ma tương đối tài giỏi là đã có thể hủy diệt cả tòa thành, đúng là tao không tưởng tượng nổi sức mạnh của ác ma thượng cấp sẽ tới đâu". Oliver trầm giọng. "Và thế thì sao? Tao phải nằm xuống đất cầu nguyện cho người ta tới cứu à? Tao không thích yên vị đợi kẻ khác liều mạng vì mình... Huống chi, tao đã nợ cậu ấy đủ nhiều rồi".

Cuốn bùa chú của Ann chỉ còn vài trang, những người chạy từ rừng ra vô thức rúc vào nhau trong góc rào chắn nằm ở xa làn sương máu nhất. Quầng sáng màu trắng ngà đã biến thành trong suốt, những tiếng cót két càng lúc càng to hơn.

"Ann!". Nemo hét to với nữ chiến binh.

Chị quay lại, trên gương mặt tái mét là biểu cảm nghiêm nghị, đối diện với thanh niên tóc đen đang cố mỉm cười trấn an.

"Chúng tôi có ý tưởng này nên đi trước đây nhé!". Nemo vừa xoay người chạy về phía làn sương đỏ rực đầy dữ tợn kia vừa hét to. Oliver cũng đi cạnh cậu, quan sát thảm cỏ thật kĩ, thầm mong sẽ nhặt được món vũ khí nào đó bị bỏ đi. "Chị trốn xa xa một chút, nhớ là ngày mai phải giúp chúng tôi chọn nhiệm vụ đấy...".

Họ bấu víu vào niềm lạc quan tới mù quáng và chút hi vọng mong manh, chạy về phía cái chết. Ann biết loại khí thế trẻ trung kia – ngây thơ mà ngu ngốc, tất thảy đều nghĩ kì tích sẽ xảy ra, mình sẽ trở thành kẻ đặc biệt bên trong cả triệu con người.

Cũng như bản thân chị nhiều năm về trước.

Chị không ngăn cản họ, cũng không đáp lời họ. Không ai biết công hội lính đánh thuê định thả thứ này ra ngoài bao lâu, có lẽ đến bình minh tiếp theo khi buổi kiểm tra kết thúc, cũng có thể là vài ngày sau, hoặc hơn thế nữa...

Nhưng giờ chị không thể làm gì hơn được. Tim Ann đập thật nhanh, nội tạng đau đớn vì căng thẳng và sợ hãi. Không gì khó chịu hơn cái cảm giác ngồi yên chờ chết, khác với cái chết đột ngột, nó sẽ hạ nhục nạn nhân và khuếch đại nỗi bất lực của những kẻ đáng thương ấy trước khi Tử Thần giáng xuống.

Chị mở cuốn sách ra, chỉ còn đúng ba trang. Hai trang là rào chắn ánh sáng, trang cuối là tự tay chị đính vào, vừa cũ vừa bẩn mà lại đầy nếp nhăn, có tróc ra cũng không lạ. Ann khẽ vuốt tờ giấy kia, đầu cúi thấp, lòng rối bời, như thể thứ mà đầu ngón tay chị đang chạm vào không phải lớp giấy da dê thô cũ mà là một lưỡi đao sắc bén.

Không, chị vẫn còn có thể làm một chuyện.

Nemo và Oliver dừng bước ở rìa rào chắn, tiến lại quá gần làn sương đỏ này cũng không phải ý hay, nhưng dừng ở quá xa thì khó mà khiêu khích. Con vẹt xám chưa theo kịp nên Nemo chỉ đành đoán mò cách khích tướng thứ này. Chẳng rõ vì sao mà cậu không thể nảy sinh địch ý rõ ràng như khi trước được nữa. Cậu càng tới gần làn sương máu thì tạp âm kì lạ kia lại càng trở nên rõ ràng, càng trở nên tuyệt vọng. Dường như có một con thú non bị thương đang gào thét trước mặt cậu, dù là thợ săn tàn nhẫn cũng sẽ phải chần chừ vài giây chứ đừng nói tới một nhân viên thư viện hiền lành như Nemo.

Thứ cảm xúc kia ảnh hưởng tới cậu, đau đớn và tuyệt vọng như răng nanh rắn độc cắm phập vào trái tim cậu. Ý nghĩ "mong là nó biến mất" còn chưa kịp nhen nhóm đã bị một ý nghĩ khác đè xuống.

"Ha, tao ở đây này". Nemo không tự chủ được mà nghĩ thầm.

Chắc chắn đây không phải địch ý, mà không còn nghi ngờ gì nữa, Pandorator phát hiện ra cậu rồi.

Vô số những dải sương mong manh bay lên từ khắp các góc trong khu rừng rậm, nhìn xa vẫn không có cảm giác gì, nhưng tới khi cơ thể của nó thực sự đã tụ lại thì hai người mới ý thức được rằng đối thủ của mình là một sinh vật khổng lồ đến mức nào – làn sương không dập dờn nữa, trái lại ngưng đọng như chất lỏng. Sương càng dày thì màu đỏ càng trầm, cuối cùng đã gần như biến thành màu nâu đậm, cơ thể ác ma trước mặt họ hệt như một lốc xoáy khổng lồ có sinh mệnh.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tạp âm kia dừng lại.

Giữa vài giây ấy, Nemo gần như đã nảy sinh chút hi vọng rằng mình có thể ngăn cản cuộc chiến này thông qua việc giao tiếp – hoặc có thể gọi là truy sát đơn phương. Nhưng hi vọng của cậu nhanh chóng bị dập tắt khi cây cối và cát đất cùng bị bốc lên trời.

Tạp âm tiếp theo vang lên thuần túy chỉ là tạp âm mà xuyên qua tai cậu chỉ trong nháy mắt. Ác ma không trực tiếp tấn công Nemo, nó dời sự công kích lên khu rừng xung quanh, cả vật sống và vật chết. Tạp âm sắc bén ấy khiến Nemo không rảnh lắng nghe cảm xúc gì gì đó nữa, cậu chưa ôm đầu ngồi xổm xuống là đã nỗ lực lắm rồi. Lúc này Oliver không nghe thấy tạp âm lại lập công lớn, anh dùng một tay xốc eo Nemo lên rồi vác cậu bỏ chạy.

Mặt Nemo cứ đập vào lưng anh, cậu gian nan ngẩng dậy. Pandorator không đuổi theo mà vẫn đang phát cuồng tại chỗ. Đất đá và cành cây bay tứ tung khắp nơi, tạp âm sắc nhọn khiến cậu muốn nôn mửa. Oliver giơ cánh tay trái đang rảnh rỗi ra vung một cái về phía sau – những lớp băng trào dâng như sóng dậy, ngăn cản những mảnh vụn bắn về phía họ. Cũng trong khoảnh khắc đó, cánh tay trái của anh chảy máu đầm đìa.

Nemo khẽ nghiến răng, liều mạng đẩy những tạp âm kia ra khỏi đầu mình. Cậu giơ tay, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.

Đây là kế hoạch của cậu, cậu không thể để Oliver kiệt sức mà chết.

Một rào chắn màu đen chợt vươn lên. Nó không giống những lớp ánh sáng trắng khi trước mà là một vòi rồng đen đang trỗi dậy như sinh vật sống, những cây dây leo đâm vào màn sương kia từng chút một. Bóng tối đặc sệt trói chặt màn sương màu nâu đậm, hệt như một cây cột tô tem quái dị khiến người ta sởn tóc gáy bỗng mọc lên giữa vùng rừng rậm.

Không có thần chú, không có pháp trận. Cậu vụng về tìm cách giải quyết trong hư vô, lo lắng tới mức toát mồ hôi đầm đìa.

Họ không nghe được tiếng vỗ tay nhè nhẹ vang lên tại một đỉnh núi cách đó không xa.

Ngay trong khe núi mà nhóm nhỏ ba người từng dùng làm cứ điểm. Một người đàn ông đội mũ trùm vỗ tay hai cái, nhưng chẳng hề có chút thành ý.

"Cô bé đáng thương... Đã bao năm trôi qua mà họ vẫn chưa chấp nhận cho mi quay về hay sao?". Gã nhìn Pandorator đang chiến đấu với lốc xoáy đen, dịu dàng thủ thỉ. "Jude đúng là tên ngốc, mà không, có lẽ con người đã quên cách tiếp thu cái mới từ lâu lắm rồi... Và chắc chắn kia là một pháp sư của ác ma".

Gã kéo thấp cái mũ trùm màu nâu xám, thở dài một hơi với quả cầu thủy tinh dùng để liên lạc trong tay. "Đáng tiếc làm sao, có lẽ lần này chúng ta không thể chiếm lấy cậu ta được".

Lời tác giả:

Nemo: Không phải tui, tui không làm.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro