Edit: Ryal
Hình như có điều gì không ổn.
Bagelmor há miệng, run rẩy nhìn chằm chằm cái chân nến bằng bạc bên cạnh, thử dùng nó để phân tán sự chú ý của mình. Những hoa văn chạm trổ tỏa ra vầng sáng khiến con người mê say dưới ánh lửa. Đó là cảnh tượng chẳng bao giờ có được ở Vực Sâu.
Nó biết mình chẳng có gì đặc biệt, nó được di truyền đầy đủ bản tính nhát gan và sợ phiền phức của loài rắn biển Cullivan. Lúc nhỏ chúng chỉ là ác ma trung cấp bình thường, kiếm sống bằng cách ăn thi thể, chỉ có một điểm đặc biệt duy nhất là năng lực tiêu hóa vô cùng mạnh mẽ. Không phải ác ma nào cũng ép ra được ma lực còn thừa trong những mẩu thịt rữa nát.
Chúng cực kì nhát gan, hầu như chẳng con nào biết đánh vần từ dũng cảm, và số cá thể rắn biển Cullivan lên được đến ác ma thượng cấp trên lí thuyết là 0 – trừ phi chúng sống đủ lâu, lại có thi thể ác ma thượng cấp chứa đựng một lượng lớn ma lực chưa tan hoàn toàn để hấp thụ.
Trong Vực Sâu lại thực sự có một nơi như thế.
Ác ma thượng cấp không thích thi thể mình bị một đám vô danh tiểu tốt gặm tan tành, vậy nên đa số chọn thả mình xuống đáy Vực Sâu khi tuổi thọ đã dần hết – nơi đó là địa bàn của Ma Vương, vừa trống trải vừa yên tĩnh, phủ đầy bóng tối đặc sệt, chỉ có một số rất ít những ác ma thượng cấp vô cùng tự tin với thực lực của mình mới dám bước chân vào kiếm ăn. Tương truyền còn có những giống loài kì quặc sống trong vùng tăm tối ấy, nhưng đám ác ma thượng cấp không quá quan tâm đến lũ quái thai với số lượng ít ỏi.
Chúng chỉ cần biết nơi này là địa điểm thích hợp nhất để mình yên giấc ngàn thu.
Bagelmor được di truyền từ tổ tiên cái truyền thống nhát như cáy đầy vinh quang, dĩ nhiên nó không thể tự mò tới chỗ quái quỷ kia được. Hôm ấy nó đang bò ra khỏi tổ, định duỗi người một cái trên mỏm đá – nào ngờ đúng lúc có một con ác ma sắp chết nhảy xuống vực, cơ thể khổng lồ của ác ma thượng cấp đập tan mỏm đá kia, cặp sừng cong cong móc cả Bagelmor theo cùng. Con rắn dài và dẹp như cái thắt lưng cứ thế ngất xỉu.
Chẳng biết bao lâu sau, nó tỉnh lại giữa đáy vực và thấy mình treo lủng lẳng như một sợi dây thừng rách nát. Bagelmor sợ đến nỗi cả người cứng đơ, vô số con mắt trên cơ thể đảo khắp mọi hướng. Nó đã được tính là to lớn trong tộc rắn biển Cullivan, nếu cố duỗi người ra thì có thể dài tới năm trăm mét, nhưng hiện giờ con rắn ấy đang bị thứ gì túm đuôi dốc ngược lại mà đầu còn chẳng chạm được xuống mặt đất.
Con ngươi trên khắp cơ thể nó dồn cả về một hướng – ba con mắt khổng lồ màu đỏ đậm đang nhìn nó trừng trừng từ trong bóng tối, con rắn chưa bao giờ cảm nhận được áp lực khủng khiếp đến vậy, nguồn sức mạnh nóng rát khiến nó thậm chí không thể tự do ngất xỉu. Bagelmor chẳng còn nghĩ được gì, cơ thể lại càng cứng ngắc, nó tuyệt vọng đến mức định giả chết để qua mặt thứ kia.
Ba con mắt quái dị tiến lại gần, lưng Bagelmor đau nhói. Nó run lẩy bẩy, đợi mình bị nghiền nát hoặc nuốt chửng trong nỗi sợ kéo dài như vô tận...
Nhưng cái chết không tới.
Có thứ gì nóng rực được rót vào cơ thể nó qua vết thương, con rắn phát ra một tiếng rên rỉ không ai nghe thấy. Máu khắp toàn thân nó sôi lên, đau đến nỗi nó chỉ muốn chết đi ngay lập tức. Dưới cơn đau bỏng cháy, Bagelmor cuộn chặt thân mình lại, cuối cùng cũng được ngất đúng như những gì nó muốn.
Đến khi tỉnh lại, nó phát hiện mình đang bị bọc kín bởi một cái kén bằng thịt rất dày. Con quái vật khổng lồ kia đã bỏ đi từ lâu. Ma lực trào dâng trong người nó.
Bagelmor choáng váng vì đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, nó liều mình xông vào bóng tối, nhanh chóng rời khỏi đáy Vực Sâu.
Nỗi vui mừng vì được sống sót và được thăng cấp hòa vào nhau, khiến cả bốn trái tim của nó suýt thì vỡ tung thành từng mảnh. Cuối cùng nó cũng có thể rời khỏi nơi này – tuy ác ma trung cấp về lí thuyết sẽ không bị quy tắc của Vực Sâu hạn chế, có thể tự do ra vào Vực Sâu, nhưng với nguồn sức mạnh ít ỏi đáng thương kia thì chúng mới bước được ba bước đã bị đám ác ma mạnh hơn đập cho ngã lăn quay chứ đừng nói đến chuyện đi xa thăm dò mọi sự.
Nó loanh quanh mấy năm ở những tầng giữa của Vực Sâu, cuối cùng cũng dò hỏi được phương pháp cụ thể để lên Mặt Đất. Nó đắc ý xẻ ra một phần máu thịt mình, hết sức mong đợi...
Sau đó bị vận mệnh nắm giữ trong lòng bàn tay, giày vò thê thảm.
Light chết tiệt, Vance chết tiệt, mọi thứ đều chết tiệt. Con vẹt xám vừa lắp bắp kể lại quá khứ của mình vừa rầu rĩ. Có lẽ vận may của nó vẫn chưa hề khá khẩm hơn từ cái khoảnh khắc bị ác ma thượng cấp hất xuống đáy Vực Sâu.
"Ba con mắt khổng lồ màu đỏ". Vance hoàn toàn làm lơ tâm trạng sầu thảm của con vẹt, nét mặt hắn lộ vẻ trầm tư. "Theo mô tả của ngươi thì đó là thế hệ thứ mười: Xác Rồng Ba Mắt".
"Ta không biết đâu". Con vẹt yếu ớt đáp.
"Ngươi biết Ma Vương hiện tại là thế hệ thứ mấy không?". Nụ cười trên mặt Vance rạng rỡ hơn. "Ma Vương hiện tại là thế hệ thứ mười chín. Nếu ngươi không nói dối, nhãi con ạ, thì ngươi đã ngủ khoảng hai nghìn năm... Ngươi không biết ta mong là ngươi đang nói dối đến mức nào đâu".
Tên ác ma thượng cấp trú trong cơ thể con người khoanh tay lại, trông chẳng có chút ý tứ kính già yêu trẻ nào.
"Theo như những gì ngươi giải thích, sức mạnh thuộc về phần cơ thể trên Mặt Đất của ngươi đã bị con người cướp đi... Ta đã sống bao năm mà chưa từng nghe đến chuyện này".
"Có thể... có thể là do ta chưa tập luyện nhiều thôi, ngày xưa ta chỉ là một ác ma trung cấp, ngài biết đấy...".
"Được rồi". Một giọng nói phát ra từ quả cầu thủy tinh cạnh chân nến bằng bạc, hiển nhiên không chỉ có mình Vance đang nghe. "Được rồi đấy, Vance. Chúng ta có thể bắt Light về tự nghiên cứu mà".
"Không được".
"Tại sao?".
"Con chim này không có mùi của Ma Vương. Ban nãy ta đã kiểm tra rồi, đúng là máu thịt của nó có vị ác ma thượng cấp – nhưng chắc chắn sức mạnh của nó bây giờ chỉ dừng ở trung cấp thôi. Phép cắt xẻ bình thường không thể tạo ra tình trạng thế này, ít nhất theo ta biết thì không ai làm được cả, Dellarene ạ".
"Đúng là không có ví dụ liên quan. Thế nên ta mới đề nghị bắt Light về... Chẳng lẽ ngươi không tò mò sao?".
"Nếu tên vô dụng này không giở trò dối trá thì tất cả những chuyện vừa rồi chỉ nói lên một điều".
"... Ý ngươi chắc không phải là...".
"Sức mạnh thuộc về Ma Vương đã bị Light cướp sạch, hướng suy nghĩ này thực sự có thể giải thích hành vi của Pandorator. Ta nghĩ một con rắn biển không có bản lĩnh làm thế. Nghe đây, tên Light đó trông không giống một kẻ sẽ đồng ý tham gia 'phía này', ta tin chắc chúng sẽ tự đi tìm chân tướng. Ngươi cứ theo dõi chúng là đủ rồi".
"Vance". Giọng nam kia lạnh lẽo hơn đôi chút. "Ngươi không có quyền ràng buộc ta".
"Nhưng ta có thể giết ngươi". Vance đáp, liếm khóe môi.
Con vẹt xám cố rúc vào dưới bóng nến để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
"Chỉ là chút lòng hiếu kì bé nhỏ không đáng một đồng mà thôi, ta tin ngươi sẽ khắc phục được". Vance dịu dàng nói tiếp. "Chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm, đúng không?".
Bên kia quả cầu thủy tinh im lặng.
"... Nhưng ta thấy khả năng đó không cao". Giọng nói ấy lần nữa vang lên, vẫn rất lạnh lùng. "Phải chăng ngươi đã chịu ảnh hưởng quá nặng từ con người? Vance, chúng ta đều biết rõ 'Ma Vương' chỉ là cách gọi theo mong muốn từ phía loài người. Nó không phải vua của chúng ta, cũng không cần lòng trung thành của đám sâu kiến bé nhỏ như chúng ta. Với chúng ta nó chỉ là quái vật trong số các quái vật".
Talbot Vance không trả lời. Hắn nhấc con vẹt xám đang run như cầy sấy lên bằng một tay, tay còn lại vẽ một vòng tròn trong không khí. Bùa chú màu đen bò lên cổ con vẹt. Nó lại càng run hơn.
"Suỵt... Đừng sợ, bé ngoan". Hắn nhẹ giọng nói. "Đây chỉ là chút đảm bảo... Nếu ngươi dám nhắc đến những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay bằng bất cứ phương thức nào, nó sẽ giúp ngươi nổ tung và biến thành một bông hoa máu tuyệt đẹp. Nhớ nhé".
Hắn buông tay, con vẹt xám lập cập bò ra khỏi phòng, quên cả việc mình đã có cánh.
Về phần hai người nào đó ở nơi đăng kí, chẳng biết vì sao họ lại rất yên tâm.
"Đúng là không thấy nó đâu thật". Nemo lúng túng gãi mũi, dời mắt khỏi gương mặt Oliver. "Ann từng nói nó đã tìm được tôi. Cậu biết đấy, nó rất có thể là một ác... khụ, cậu biết rồi đấy. Thế nên chắc nó sẽ không sao đâu. Sức mạnh của nó còn ở chỗ tôi cơ mà!".
Đây là lần đầu tiên Oliver gặp một tín đồ của ác ma – hoặc có thể nói là một kẻ nghi là pháp sư của ác ma – không quan tâm đến ác ma của mình như cậu. Anh chẳng còn gì để nói, đành gật đầu.
"Ta không tiện chen vào đó, mau sang chỗ bảng nhiệm vụ đi". Ann ngồi phịch xuống góc tường, vứt mảnh kim loại đeo trên cổ về phía Nemo. "Nhanh cái chân lên, mấy nhiệm vụ ngon bị cướp sạch bây giờ... Nhớ lấy cái nào ở gần Hiram nhé!".
Nemo bắt được mảnh kim loại ấy, kéo Oliver chen vào giữa đám đông như muốn lấy anh làm khiên mở đường. Thấy họ bước tới, đám đông dạt sang hai bên nhường ra một lối nhỏ. Nụ cười của nữ nhân viên kia vẫn nguyên vẹn như được vẽ lên gương mặt cô. Cô nhận lấy ba mảnh kim loại mà Nemo đưa, phẩy tay một cái, ba chiếc phù hiện màu đen ảm đạm bỗng rơi vào lòng bàn tay cậu.
Nemo không kìm được mà cúi đầu quan sát thật kĩ. Phù Hiệu Đen nặng trịch, có phản quang, mặt trước khắc một con thằn lằn rất sinh động, mặt sau là một trận pháp đơn giản kèm theo tên người sở hữu nó – chỉ có điều trận pháp ấy xám xịt, có vẻ không dùng được.
"Tất cả đều là Thằn Lằn sao?". Cậu không nhịn được mà hỏi.
"Số lượng thành viên trong đội cậu không tăng và cũng không giảm. Đây là cấp bậc tổng hợp tạm thời". Cô gái đáp bằng giọng rất ngọt. "Xin hãy rót pháp thuật vào Phù Hiệu Đen để chọn nhiệm vụ".
Nemo dùng hết sức bình sinh nắm chặt khối kim loại màu đen, nhưng hành động ấy chẳng có tác dụng gì. Phù Hiệu Đen vẫn cứ lẳng lặng nằm đó, không hề nảy sinh phản ứng.
Thôi được, trạng thái thường ngày của cậu quay lại rồi. Nemo lập tức dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Oliver.
Oliver khẽ chạm vào Phù Hiệu Đen, chỉ một giây sau màn hình bằng ánh sáng to cỡ trang sách đã xuất hiện trước mặt họ – phía trên chi chít các nhiệm vụ, thi thoảng có cái mới xuất hiện hoặc cái cũ tắt ngấm.
"Cậu có thể chỉ định quốc gia, thành thị và loại hình nhiệm vụ". Nữ nhân viên chẳng thèm giấu giếm sự quan tâm đặc biệt của cô với hai người. "Nói bằng tiếng phổ thông và phát âm tiêu chuẩn là được".
"Garland, Hiram". Oliver hắng giọng. "Loại hình nhiệm vụ... Ừm, loại hình nhiệm vụ...".
"Tìm người hoặc đồ vật nhé?". Nemo hỏi. "Có vẻ an toàn hơn".
"Nhưng Phù Hiệu Đen cấp bậc cao bị hạn chế mà? Liệu có kiểu nhiệm vụ này... không...".
Hai người nhìn chằm chằm kết quả vừa xuất hiện – một nhiệm vụ lẳng lặng nằm đó.
"Mau nhận đi". Nemo chọc mạnh vào hàng chữ nhấp nháy, rồi lập tức thất vọng nhận ra hành động của mình chẳng có nghĩa lí gì. "Dào ôi, ghét cái thiết kế này thật".
Mô tả của nhiệm vụ rất ngắn gọn, không giống kiểu sẽ xuất hiện trong nhiệm vụ dành cho Phù Hiệu Đen.
"'Ta muốn trực tiếp gặp mặt và trò chuyện với Adrian Cross. Tiền cọc sẽ được ứng trước, thù lao bàn bạc sau'. Người ủy thác là Joanna Edwards, địa điểm là tại Hiram. Không giới hạn số người nhận ủy thác". Oliver thì thầm, nhíu mày. "Nhiệm vụ này hơi..." bình thường đến mức khả nghi.
"Có khi người ta vừa giao nhiệm vụ, chắc là cặp tình nhân nào cãi nhau... chậc, cứ nhận đi rồi tính tiếp. Không thể để vuột mất thời cơ được bạn tôi ơi!". Nemo sốt sắng bẻ ngón tay răng rắc. Ban nãy cậu đọc được một đống nhiệm vụ, nào là "Săn mười con Griffin [1] biến dị", nào là "Xử lí thi thể nhiễm bệnh dịch", so ra thì nhiệm vụ này đúng là bình thường đến nỗi người ta phải xúc động.
[1] Quái vật có mình sư tử, đầu và cánh đại bàng trong thần thoại.
Oliver chạm vào kí hiệu bên cạnh nhiệm vụ, một tờ giấy da dê đầy những điều khoản của một khế ước lập tức hiện ra. Nemo nhanh chóng đọc từ trên xuống dưới, tất cả đều chỉ là những câu chữ dài dòng, không có quá nhiều ý nghĩa. Dường như Oliver cũng đã nhận ra điều đó. Anh vươn tay kí những nét vô hình, tờ giấy da dê lập tức hóa thành thực thể ngay khi ngón tay vừa rời khỏi khế ước và chầm chậm hạ xuống trước mặt anh.
"Thế là xong rồi à?". Nemo tò mò nhìn tờ giấy.
"... Chắc vậy". Oliver cuộn nó vào, nghe có vẻ không chắc chắn lắm. "Chúng ta sang chỗ Ann đi".
"Cướp được rồi hử? Cũng nhanh nhẹn phết". Ann tựa lưng vào góc tường, hất cằm về phía cuộn giấy trong tay Oliver. "Nhiệm vụ gì đấy?".
"Một phu nhân tìm người ủy thác". Nemo trả lời. "Bà ấy muốn gặp mặt Adrian Cross".
"Tìm người ủy thác, được lắm... Từ từ, ai cơ? Gặp mặt ai?".
"Adrian Cross".
"... Ai cơ?!".
Lần này Nemo và Oliver đã phát hiện hình như có điều gì không ổn, hai người lặng lẽ liếc nhau.
"Adrian Cross...".
"Sớm muộn gì ta cũng sẽ bị hai đứa bây giết chết". Ngọn mâu của Ann rơi xuống đất, chị vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay. "Trời đất, chúng ta xong đời rồi".
Ryal's note: Thành viên thứ năm của cái team số khổ này sắp xuất hiện rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro