Chương 29: Thất bại thảm hại
Edit: Ryal
Sự chênh lệch trí mạng về kinh nghiệm.
"... Báo cáo bao gồm những điều như trên. Còn về việc kia, ta đã nhờ Witherspoon xử lí".
"Thằng đần não toàn cơ bắp ấy hả?".
"Ôi, Vance thân mến, đừng nói vậy. 'Não' của các ngươi cơ bản cũng chỉ là một miếng thịt thôi mà".
"Ngươi đã giao dịch với gã".
"Phải, thù lao là một con mắt của ta... Tự nguyện ban cho, có thêm sức mạnh, hẳn mùi vị cũng ngon lắm đấy".
"Sao phải phiền phức thế hả Telaranea? Chẳng bằng ngươi cứ để chúng giết quách ngươi đi, dù thể xác của Edwards sẽ hỏng nhưng ngươi thì cùng lắm chỉ mất một con mắt... Mà ai ai cũng biết ngươi chẳng bao giờ thiếu mắt".
"Đúng là ta không thiếu, nhưng khế ước giữa ta và Cahill Edwards vẫn chưa được hoàn thành... Đúng lúc ta vừa nhận được 'tiền cọc', tri thức của hắn là độc nhất. Ta không mong bất kì ai sẽ ngăn ta khai thác nó".
"Nếu ta nhớ không nhầm thì Witherspoon cũng chẳng mạnh hơn ngươi được bao nhiêu".
"Ta không thích chiến đấu. Gã là một chuyên gia".
"... Cũng là một vật thí nghiệm rất tốt, phải không? Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, Telaranea". Giọng Vance lạnh xuống. "Đồng loại không phải đạo cụ của ngươi".
"Đây là một giao dịch đôi bên cùng đồng thuận, ngươi không có quyền can thiệp đâu nhé".
Dứt lời, Telaranea vui vẻ cắt đút cuộc trò chuyện. Cây cột thủy tinh dùng để truyền tin tan vào không khí, trận pháp cô lập trên vách tường cũng biến mất. Gã ngồi xuống xe lăn, chỉnh lại nét mặt mình sao cho hiền lành vừa đủ, bởi bước chân ngoài kia càng lúc càng tiến lại gần. Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.
"Mẹ à". Gã tiện tay với một cuốn sách, lật mấy trang rồi đặt lên đùi. "Đã muộn thế này rồi, mẹ tìm con có chuyện gì không?".
"Mẹ thấy đèn phòng con vẫn sáng". Giọng của phu nhân Edwards vọng lại. "Ngủ sớm đi con".
"Mẹ đừng lo". Telaranea đáp. "Mẹ cần nghỉ ngơi hơn con chứ ạ... Vả lại, đêm đen tĩnh lặng sẽ giúp con tập trung suy nghĩ".
"... Ngủ ngon con nhé". Một lúc lâu sau, bà lão phía bên kia cánh cửa mới nhẹ giọng nói tiếp. "Mẹ lúc nào cũng yêu con".
"Con cũng yêu mẹ, mẹ ngủ ngon".
Ngay lúc này, không một ai có thể sử dụng cụm từ "đêm đen tĩnh lặng" để miêu tả vùng sa mạc gần thành Hiram.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, Nemo và Oliver hoàn toàn không phòng bị chút nào. Oliver đỡ hơn, ít nhất anh đang mặc quần áo thường ngày, dưới chân cũng đi giày tử tế. Nemo lại mặc đồ ngủ, đôi chân trần đạp trên nền cát, sỏi đá lẫn trong đất cát khiến cậu thấy cực kì khó chịu.
Nhưng giờ không phải lúc càm ràm về chuyện chân cẳng.
Oliver đã dậy, vô thức giơ tay tung một đòn rồi lập tức tỉnh hẳn vì cơn đau như thiêu như đốt – hai tay anh trống trơn, chỉ đành dùng máu thịt bản thân để chống đỡ lượng ma lực khổng lồ. Tin tốt là dường như đòn tấn công của anh có hiệu quả, kỵ sĩ giáp đen hoàn toàn bị bao phủ trong băng.
Nhưng bóng người đen tựa màn đêm dễ dàng thoát được, thanh kiếm to bản chẻ nát những khối băng như con dao nóng cắt qua mỡ bò. Con vẹt xám bị trụ băng mọc ra từ cát nâng lên trời, nó vừa hét inh ỏi vừa tỉnh lại.
"Chuyện gì thế...!".
Nhưng chẳng ai đáp lời nó. Sự nguy hiểm toát ra từ kẻ này còn khủng khiếp hơn bất cứ ác ma nào họ từng đối diện, và đương nhiên sát khí của gã có mục tiêu rõ ràng. Oliver không rảnh quan tâm vết thương đang vỡ ra thêm lần nữa dù máu đã nhuộm đỏ băng gạc trên vai anh. Anh cố dựng lên từng bức tường băng trước mặt kỵ sĩ giáp đen như điên như dại, còn Nemo thì tìm đủ mọi cách để kích hoạt pháp thuật trong mình.
Nhưng chẳng có tác dụng gì đáng nói.
Tốc độ của kỵ sĩ giáp đen chỉ chậm lại đôi chút, gã từng bước tiến thẳng về phía họ. Sau lưng gã như có mọc mắt. Chỉ cần gã vung tay, những trụ băng đâm tới từ đủ mọi góc đều lập tức vỡ tan như bong bóng xà phòng. Gã mặc bộ giáp đen nặng nề biết bao, thế nhưng từng cử động lại uyển chuyển đến kì lạ. Gã tao nhã bước tới giữa biển băng, khom lưng, nghiêng người, dùng kiếm che cổ, hệt như đang tuân theo một nhịp điệu mà họ chẳng hề hay biết, hoặc một điệu nhảy cổ xưa kì quái.
Oliver nghiến răng thật chặt, cánh tay trái đầy thương tích giờ đang thõng xuống. Anh lập tức giơ tay phải lên chống cự. Nemo sốt ruột đến nỗi mồ hôi đầm đìa, cậu vất vả mãi mới gọi được một cái khiên bóng tối, lại bị đối thủ đập vỡ tan tành chỉ trong chớp mắt. Con vẹt xám hét lên, vừa định dùng pháp thuật chạy trốn đã bị nhốt lại trong một trận pháp, không động đậy nổi.
Họ dốc hết sức lực, gã kia lại thảnh thơi như đang dạo bộ trong vườn hoa nhà mình.
"Lúc được nhờ, ta còn nghĩ ta sẽ gặp được những đối thủ thú vị". Kỵ sĩ giáp đen chém vỡ bức tường băng cuối cùng. Tay phải của Oliver cũng chẳng còn sức lực, máu tươi liên tục nhỏ tí tách, chỉ có vai anh là còn nhúc nhích được.
Giả như có một thanh kiếm tốt xuất hiện thì anh cũng chẳng còn sức cầm lấy nó.
Nemo siết tay thật chặt, cậu vẫn nhận ra dù không có kiến thức chuyên môn – rằng nếu cứ thế này thì hai tay Oliver sẽ hỏng hẳn. Cậu cố dùng đôi tay run rẩy điều khiển bóng tối tấn công tên kỵ sĩ giáp đen, thế nhưng bóng tối còn run hơn cả tay cậu: chúng chỉ phóng vút lên đầy loạn xạ, chẳng có tuần tự chút nào, không thể gọi là một đòn đánh. Kể cả khi chúng may mắn chạm được vào bộ giáp đen kia thì cũng nhanh chóng bị tên kỵ sĩ phủi bỏ rồi tan biến thành tro bụi.
"... Cuối cùng lại chỉ là hai thằng nhóc còn chưa ra trận bao giờ". Gã nói, tiện tay đâm thanh kiếm vào con vẹt xám đang nằm sõng soài giữa cát. "Mọi vốn liếng bọn mi có đây sao?".
Tim Nemo chưa bao giờ đập nhanh đến thế, nhanh tới nỗi nó gần như sắp nổ tung. Đây là lần đầu tiên cậu bị nỗi tuyệt vọng xâm chiếm cả tâm hồn, và cậu lại giơ tay – bóng tối xông ra, kéo con vẹt khỏi lưỡi kiếm rồi rụt về phía cậu. Nemo chẳng dám do dự, cậu giơ tay xé rách trận pháp giam cầm như đã phá hủy cái lồng bằng điện đêm hôm ấy. Kỵ sĩ giáp đen dừng bước, ánh mắt hào hứng.
"Đừng tưởng ta sẽ biết ơn mi, sức ta chỉ đủ cho mình ta thôi...".
"Chạy mau!". Nemo thấp giọng, môi cậu run run.
Con vẹt xám ngớ người.
"Chạy mau. Và tao xin mày... Hãy về Hiram nói cho Ann biết, bảo chị ấy chạy mau đi".
Dứt lời, cậu dang hai tay, bức tường bóng tối lại lần nữa sống dậy ngăn cản tên kỵ sĩ. Thế nhưng lúc này nó chỉ có tác dụng ngăn cách tầm nhìn. Con vẹt xám nhìn cậu với ánh mắt sâu xa rồi biến mất giữa màn đêm thăm thẳm, gần như cùng lúc đó, kẻ thù của họ thản nhiên bước xuyên qua bức tường.
"Miễn dịch với pháp thuật từ Vực Sâu? Đúng là hiếm có". Gã lắc đầu với con vẹt đang dần bay xa. "Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi".
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Đến khi Nemo kịp phản ứng, cậu đã thấy lưng mình đang kề sát một tảng đá khổng lồ chằng chịt những vết nứt trong sa mạc. Vài cây cọc đá đâm xuyên người cậu, ghim chặt cậu xuống tảng đá kia. Nemo run rẩy cúi đầu... Ngực cậu đã bị thủng một lỗ, xương sườn vỡ nát, những bộ phận yếu ớt như tim hay phổi lại càng không cần nhắc đến. Cậu cảm nhận được từng giọt máu đang chảy, hai mắt cũng nhanh chóng mờ đi.
Có lẽ bởi quá đau nên cậu chẳng cảm thấy gì ngoài lạnh buốt.
Cuối cùng. Nemo mơ màng nghĩ, cuối cùng cũng đến giây phút này rồi.
Cậu không ngờ tất cả sẽ kết thúc nhanh chóng đến vậy. Nemo cố thở dốc, nhưng phổi cậu đã bị cọc đá đâm nát nhừ. Trái tim cậu cũng chẳng còn để mà đập mạnh. Có lẽ nơi này là thế giới con người sẽ đến sau khi chết, còn cậu chỉ là một linh hồn chưa kịp rời xác thịt mà thôi.
Kỵ sĩ giáp đen xoay người, hai tay trống trơn, có vẻ muốn tới chỗ cậu... Còn sau lưng gã là Oliver với thanh kiếm cắm xuyên qua bụng, anh nằm nghiêng trên cồn cát, chẳng rõ sống chết ra sao.
Kết thúc rồi ư? Nemo tự hỏi.
Những trụ băng màu máu đột nhiên vươn lên từ trong cát, tách thành vô số những cây kim sắc nhọn mà đâm vào khe hở giữa áo giáp của tên kỵ sĩ. Dòng máu đỏ tươi ngấm vào trong đất sỏi.
"Cậu ta chết rồi". Kỵ sĩ giáp đen cúi đầu, giọng điệu có vẻ không mấy hân hoan. "Đến cả pháp sư của ác ma cũng không thể sống khi thiếu mất trái tim. Bạn mi chết rồi". Gã tuyên bố bằng giọng lạnh lẽo.
Oliver chẳng đáp.
Anh ở ngay đối diện tảng đá kia nên nhìn rất rõ mọi chuyện. Nemo bị ghim chặt ở đó như một tiêu bản kì dị, vết máu nổi bần bật trên màu đen của đá.
Liệu một người đã chảy nhiều máu thế kia có sống được không?... Hay anh nên hỏi, một người có thể chảy nhiều máu thế kia ư?
Lúc này anh không muốn nghĩ về đáp án.
Chắc chắn Nemo sẽ sống sót. Họ có thể sống sót khi gặp sói săn của đám lính thủ thành, có thể bình an băng qua khu rừng rậm đầy rẫy hiểm nguy vùng biên cảnh, thậm chí còn cùng nhau đối mặt với cả đàn ác ma liên tục nối đuôi nhau kéo đến. Chắc chắn Nemo Light sẽ sống sót... dù có tàn tạ, dù có kinh hãi tới mức nào.
Thanh kiếm to bản đâm xuyên qua bụng, Oliver thấy bỏng rát như bị axit ăn mòn. Giờ phút này anh rất cần suy nghĩ lạc quan – ví dụ như tin tưởng một cách mù quáng rằng Nemo vẫn thần kì sống sót qua tai ương lần này. Có lẽ cậu chỉ cần chút thời gian nữa.
Xương cốt đã gãy nát, nhưng Oliver vẫn cố dồn chút sức cuối cùng còn sót lại để giơ tay. Những cây kim băng đỏ sẫm lao về phía tên kỵ sĩ như làn nước màu máu được gửi xuống từ trời đêm đen thẳm, cố ngăn bước chân kẻ thù.
"Ma lực rất khủng khiếp, tiếc là kinh nghiệm thì khuyết thiếu trầm trọng". Cuối cùng kẻ thù của họ cũng quay người lại. Gã đột ngột rút kiếm, những tia máu theo đó mà lấp lánh trong đêm. "Ta rất vui vì có thể gặp mi trong thời khắc này, chiến binh trẻ tuổi ạ... Dù ta cũng tiếc đấy, vì không thể đánh với mi một trận cho ra hồn, nhưng nếu cứ mặc kệ thì mi sẽ trở thành mối uy hiếp dành cho ta".
Gã nhấc kiếm rồi đâm thẳng vào đầu Oliver. Anh chỉ biết trơ mắt nhìn, đôi đồng tử xanh lục sáng lên, đợi chờ cái chết. Cơn mưa băng vẫn không hề dừng lại, lớp cát dưới tay Oliver đã bị máu nhuộm thành sắc đen ngòm.
Mũi kiếm cắm thẳng vào trong đất.
Nhưng nó không đâm trúng mục tiêu. Lẽ ra nó phải bổ nát đầu Oliver như một quả dưa hấu và đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tẻ nhạt đêm nay. Nhưng Oliver vẫn nằm đó, thanh kiếm biến mất, và toàn bộ cánh tay phải của tên kỵ sĩ giáp đen cũng tương tự.
Anh tựa vào cồn cát mà há miệng thở dốc. Anh mở to hai mắt, cũng như kẻ địch, anh nhìn về phía người đã gây ra tất cả những chuyện vừa rồi...
Nemo đang bước đến chỗ họ, chẳng biết cậu đã thoát khỏi những cọc đá chết chóc kia tự lúc nào. Trên người cậu thủng một lỗ, thậm chí họ còn có thể nhìn xuyên qua nó mà thấy được cánh tượng phía sau. Thế nhưng nó đang nhanh chóng khép lại – như thể thân xác kia không phải người mà được tạo thành từ pháp thuật, là ảo giác dựng nên từ khói sương.
Cảm giác sợ hãi đầy quen thuộc bỗng ập đến và choán lấy tâm trí Oliver như thủy triều, rõ ràng hơn bất cứ thời điểm nào khác, và cũng nhờ đó mà bản năng của anh chắc chắn một chuyện – kia không phải người, một thứ sinh vật không phải người.
Hiển nhiên kẻ thù của anh cũng có ý nghĩ tương tự. Kỵ sĩ giáp đen chậm rãi lùi về sau một bước. Từ khi xuất hiện, gã chưa lùi bước lần nào.
Khi Nemo chỉ còn cách họ mười mấy bước chân, cuối cùng lỗ thủng kia cũng hoàn toàn khép lại. Chiếc áo ngủ bằng vải đay trên người cậu đã bị cọc đá đâm nát, đầm đìa máu tươi, sắc đen lờ mờ giữa màn đêm u ám. Làn da không tì vết dưới lớp vải rách kia lại càng khiến cảm giác kì lạ bí ẩn tăng lên tột bậc.
Cậu dừng bước, ngẩng mặt lên, gãi đầu bằng một động tác Oliver đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần.
"Ặc, ta không thích xen vào chuyện của người khác lắm". Giọng cậu thản nhiên. "Nhưng Oliver là bạn ta... Nên ngươi vui lòng cách xa khỏi cậu ấy một chút đi, nhé?".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro