Chương 30: Vua giáng thế
Edit: Ryal
Khe nứt Vực Sâu.
Cánh tay phải của tên kỵ sĩ không chảy máu quá nhiều. Gã đứng im như một pho tượng, ánh sáng đỏ đầy khó chịu tràn qua kẽ hở trên mũ giáp.
"Đợi đã, ta nhớ mùi của ngươi". Nemo nói và lại tiến đến một bước. Từ khoảng cách này, Oliver có thể nhìn rõ đôi mắt cậu – đôi mắt màu xám bạc dường như hơi phát sáng trong đêm, mà tia sáng ấy lại như vầng trăng núp sau mây mờ, hồn quỷ giấu trong viên ngọc trai lấp lánh. Con ngươi của Nemo chẳng còn tròn trịa như người thường mà chĩa ra bốn góc, biến thành hình chữ thập, vốn là đặc điểm của ác ma. "Ngươi ở rìa mê cung Trọng Lực, để xem... Witherspoon chăng?".
Kỵ sĩ giáp đen – Witherspoon – lần nữa lui về sau một bước, không nói câu nào.
Không phải Witherspoon không muốn nói, ngược lại, gã còn muốn hét lên. Oliver Ramon chỉ là một con người nhỏ bé, dĩ nhiên anh không hiểu nỗi sợ đã khắc sâu vào linh hồn của vạn loài ác ma – ấy là nếu chúng thực sự có linh hồn.
Dù các thế hệ Ma Vương có sự cách biệt rất lớn, nhưng một khi Ma Vương đã để lộ ý muốn đối địch thì chắc chắn ác ma thượng cấp sẽ không nhận nhầm. Gã không chỉ thấy ngột ngạt mà còn sợ hãi trước sự uy hiếp của thiên địch, một quy luật sắt đá của tự nhiên. Cảm giác sợ sệt lạnh lẽo kia gặm nhấm đầu óc gã, cắn xé cơ thể con người mà gã đang náu nhờ. Lưỡi gã tê rần vì nỗi sợ, dường như suy nghĩ của gã cũng bị đóng băng, thậm chí gã còn quên cả thở. Bản năng của gã vừa muốn chạy, lại vừa không muốn để tấm lưng yếu ớt quay về phía Ma Vương. Cứ như một con chim non cố xù lông trước kẻ săn mồi, Witherspoon đứng đó, vụng về lui lại từng bước, dù trong tiềm thức gã thừa biết thế cũng chỉ là tốn công giãy giụa.
Nhưng không thể nào. Ai cũng biết con quái vật kia chẳng thể tách mình khỏi cội nguồn Vực Sâu.
"Ta cho ngươi một đề nghị nhé". Nemo giơ tay, giọng nhẹ bẫng, hệt như đang bàn về một món ăn khuya nho nhỏ. "Đừng lại gần Telaranea. Tính nết thằng nhóc ấy hơi có vấn đề".
Witherspoon và Oliver cùng trợn mắt nhìn bàn tay kia.
Nhưng Nemo không tấn công họ. Cậu chỉ thực hiện một động tác đơn giản: khẽ phẩy tay lên trời, rất nhẹ, giống đuổi muỗi hơn là đang làm phép. Không có thần chú, không có trận pháp phức tạp, thậm chí không có cả hào quang.
Thế mà bầu trời nứt vỡ.
Nói nứt vỡ thì cũng không hẳn là nứt vỡ – không gian bị xé ra, một khe hở khổng lồ xuất hiện, như thể vòm trời phía trên chỉ là một lớp vỏ trứng được sơn màu và nay cuối cùng vật thể yếu ớt ấy cũng đã dần bị phá nát. Địa ngục lộ ra ở phía bên kia, ánh lửa đỏ đậm, thi thoảng có những sinh vật khổng lồ đi ngang qua hoặc dùng đôi ngươi hình thù quái dị để len lén ngó sang phía này.
"Về nhà thôi". Nemo tuyên bố, giọng cậu chẳng hề tức giận hay kiêu căng như một kẻ bề trên. "Mọi chuyện rất công bằng... Bởi ta cũng chỉ đang tự vệ. Hãy ngủ một giấc thật ngon nhé, Witherspoon, thế mới có lợi cho ngươi".
Từ vị trí cách họ độ chừng mười bước chân, Nemo thoắt cái xuất hiện trước mặt tên kỵ sĩ, giơ tay đẩy mạnh vào ngực bộ giáp. Không khí như bị bóp méo, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Witherspoon lập tức bị đánh bay và được chào đón bởi bóng tối. Lần này chúng không đột nhiên xuất hiện nữa, bởi bóng tối đang không ngừng nhỏ giọt từ vết nứt có hình dạng tương tự một vết thương trên bầu trời. Chúng nuốt chửng thân xác của Witherspoon như có sinh mệnh và chui lại vào trong khe nứt.
Xung quanh tĩnh lặng.
Khe nứt không gian vẫn còn đó, những tiếng kêu trầm trầm kì dị vọng ra, ánh lửa cháy rực giữa những vì sao, tro bụi bay lả tả như tuyết rơi trong đêm đông lạnh lẽo. Nemo rụt tay lại, cúi đầu nhìn Oliver.
Oliver Ramon biết mình sắp chết.
Hai tay anh đã không còn nguyên vẹn sau trận chiến, thịt nát hòa cùng xương cốt gãy vụn, máu chảy không ngừng. Vết thương trên bụng anh cũng đầm đìa máu. Trán anh xước một đường rất sâu, sắc đỏ khiến gương mặt điển trai trông khá đáng sợ.
Oliver hít một hơi đầy gian nan.
Anh đối diện với khe nứt khổng lồ kia, lửa đỏ cháy rừng rực trên nền trời thăm thẳm, tàn tro đậu xuống hàng mi anh, chẳng tan ra như tuyết. Chúng khiến mắt anh mờ dần, cảnh tượng trước mắt hệt như giấc mộng.
Nemo dừng bước, hơi cúi người. Cậu quay lưng về phía ánh lửa nên chẳng thể trông rõ mặt, chỉ có đôi mắt không thuộc về con người là đang phát sáng. Khí thế của Nemo vẫn chưa dịu lại, Oliver không kìm được mà ho khan mấy tiếng, trong họng toàn mùi máu ngọt tanh, cảm giác ngột ngạt đè ép chàng thanh niên như một ngọn núi cao chót vót.
Mình còn chút sức, Oliver mông lung nghĩ. Anh có thể cố nhích người ra xa đôi chút để trốn tránh như Witherspoon, có thể mở miệng cầu cứu... hoặc cầu xin tha mạng.
Nemo chỉ nhìn anh, không làm gì, cũng không nói gì. Dường như cậu đang suy nghĩ.
Ý thức của Oliver dần trở nên mơ hồ. Anh ngẩng đầu nhìn người đồng đội quen thuộc và ánh lửa rực rỡ mê hồn phía sau. Bản năng mách bảo anh lựa chọn một điều... dồn hết sức lực để mỉm cười với cậu.
Một giây sau, gương mặt anh được đôi bàn tay ấm áp khẽ khàng ôm lấy.
Nemo quỳ xuống, nghiêng người hôn lên vết thương trên trán Oliver. Bóng tối chảy ra từ khe nứt nhanh chóng tụ lại, trườn qua đôi tay đã nát, kéo xuống cả bụng anh. Chúng mềm, lạnh, nhưng không chút dịu dàng. Anh thấy đau như thể có lưỡi dao lướt trên da thịt.
Ở những nơi bóng tối trườn qua, xương cốt quay về vị trí cũ, thịt da mọc lại, vết thương khép miệng chỉ sau vài giây đồng hồ. Làn da nguyên vẹn tiếp xúc với không khí ẩm ướt, sự sống quay lại với cơ thể. Oliver phát hiện mình đã có sức, nhưng anh chẳng muốn cử động chút nào.
"Cậu không chạy trốn". Nemo đứng dậy, dùng mu bàn tay lau máu dính trên môi. "... Cảm ơn".
Cuối cùng Oliver cũng thấy rõ nét mặt cậu – dường như đó vẫn là người anh quen biết. Biểu cảm của Nemo có cả nhẹ nhõm, mừng vui và thêm chút sung sướng khó tả. Oliver giơ bàn tay phải đã lành lặn lên chạm vào má cậu như muốn xác nhận điều gì. Sự ấm áp đặc thù của sinh mệnh lan khắp các đầu ngón tay, khiến khóe miệng anh cong lên trong vô thức.
"Đừng khách sáo". Giọng anh rất bình thường, dù cảm giác ngột ngạt vẫn đang chèn lên não. "Người phải cảm ơn là tôi đây".
Nemo ngẩn ra, cũng cười.
Oliver bỗng thấy tim mình đánh thịch một cái. Nhất thời anh chẳng biết thế nghĩa là sao – bởi đầu óc anh như đang gào lên hai chữ nguy hiểm, nỗi sợ từ bản năng khiến từng sợi lông tơ dựng đứng. Cảm giác căng thẳng và hồi hộp hệt như cây kim sắc nhọn đâm vào đốt sống tủy, thế nhưng anh chẳng thể dời mắt.
Tàn tro vẫn rơi như tuyết đầu mùa, rải lên sa mạc một lớp bụi trắng phau phau. Rõ ràng ngọn lửa bên kia khe nứt chói lòa như một điềm xấu, nhưng nó lại khiến ánh mắt anh sáng rỡ tựa sao trời.
Cứ như một ngày hè năm nọ.
"Con từ chối Susanna?!". Trong dòng kí ức, cha đang thảng thốt kêu lên. "Ôi thần linh ơi, Oliver, sao con có thể làm tổn thương trái tim của một người thiếu nữ?".
"Đúng thật là cô ấy rất dễ thương, nhưng...".
"Còn nhưng nhị gì nữa? Trời ơi, ta đã dạy con thế nào? Phải khéo léo, Ollie ạ, con phải khéo léo một chút, chứ không được nói thẳng toẹt ra là 'Tôi không có bất kì cảm giác rung động nào với cô'!".
"Trên đời này nhiều cô gái dễ thương lắm, cha à. Con đâu thể rung động với từng người trong số họ. Chẳng phải cha và mẹ... Cha thử nói cho con nghe xem, yêu là gì? Đừng lặp đi lặp lại mấy lời ong bướm như 'Nàng là người con gái đẹp nhất trần gian' hay 'Nàng sẽ khiến thế giới của con mất đi màu sắc, đồ ăn mất đi hương vị' nữa... Con không hiểu được đâu".
Piper nghiêm mặt, xỏ lại chân vào chiếc giày vừa được tháo ra cầm trên tay.
"Vậy thì nghe cho rõ". Ông thở dài rồi dời mắt. "Có thể nàng sẽ không giỏi giang, cũng chẳng quá xinh đẹp. Có thể con và nàng sẽ cãi vã nhiều, thậm chí thi thoảng còn thấy thất vọng về nhau. Thế nhưng sẽ có một khoảnh khắc mà nàng khiến con phải nghĩ rằng, trên cõi đời này chẳng có một điều gì sánh kịp với cảnh tượng trước mắt con... và khi ấy con sẽ biết, cả đời con không bao giờ được gặp ai hơn nàng nữa".
"Yêu chưa chắc đã là chấp nhận tất thảy, cũng chưa chắc đã là hi sinh mọi thứ thuộc về mình. Ollie ạ. Nhưng nhất định tình yêu sẽ khiến con muốn sống".
Là thế này, phải không?
Oliver hạ tay xuống.
Thời khắc này, anh tin – một cách mù quáng – rằng trong suốt quãng đời còn lại mình sẽ chẳng bao giờ được tận mắt chứng kiến khung cảnh đẹp đến thế thêm một lần nào nữa. Anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay cậu, và hơi ấm ấy khiến anh bỗng dưng vô cùng... vô cùng muốn sống.
Nemo vẫn đang quỳ, bỗng cậu run run rồi thở dốc đầy đau đớn. Đôi đồng tử hình chữ thập bắt đầu co rút và quay lại với dáng mắt của con người, ánh sáng bạc cũng yếu dần, tắt vụt. Khe nứt không gian trên trời khép lại nhanh chóng. Chỉ những tàn tro phủ đầy mặt đất mới chứng minh được rằng nó từng tồn tại.
"Oliver, tôi...". Cậu thở hồng hộc, ngón tay đào sâu vào nền cát đẫm máu.
"Cậu...". Oliver cũng hơi hoảng, quá nhiều cảm xúc đan lẫn vào nhau khiến anh chẳng biết nên làm gì. "Cậu ổn không?".
"Không ổn, cực kì không ổn!". Nemo kêu lên. "Cậu có thấy những gì tôi vừa làm không? Thế có giống ổn không?".
"Cậu nhớ sao?".
"Nhớ!... Nhớ một phần". Nemo nhỏ giọng. "Cứ như đang nằm mơ ấy, trong mơ tôi hiểu hết, đến lúc tỉnh dậy thì lại chẳng biết gì".
"Nhưng tôi có nhớ tôi đã nói gì, làm gì... Thậm chí bây giờ tôi còn làm được thế này nữa". Cậu giơ tay, ngọn lửa nhỏ màu đen bất chợt bùng lên càng khiến gương mặt thêm phần tái nhợt.
"Ít nhất chúng ta có thể xác nhận một điều... Oliver ạ, hình như tôi không phải người, lại còn là loại cực kì nguy hiểm nữa chứ...". Nemo không tìm nổi từ nào vừa thích hợp vừa không khiến chính bản thân cậu thấy khó chịu khi phải mô tả mình, bèn lúng túng ngắt câu tại đó.
"Ồ". Oliver nằm trên đất, nghiêm túc giơ tay. "Nói chung cậu cứ kéo tôi dậy trước rồi tính... Giờ tôi rối quá, không tự đứng lên được".
Bầu không khí đầy bi kịch của Nemo bị phá hỏng hoàn toàn. Cậu lườm Oliver một cái, kéo anh dậy.
"Nói đi". Nemo cúi đầu, tỏ ra dũng cảm như đang hùng hồn chịu chết. "Nói ra đi".
"Nói gì cơ?". Oliver nhướng mày.
"... Cậu không có suy nghĩ gì à? Muốn nói gì thì cứ nói đi, tôi... ặc, tôi nghĩ sau này chúng ta cũng chẳng thể chung đường với nhau được nữa".
"Thế sao?". Oliver lơ đãng hỏi, đưa tay phủi khẽ tàn tro trên tóc cậu. "Khi trước tôi đã đồng ý với cậu rồi mà, phải không? Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không sợ cậu chỉ vì cậu 'là gì đó'... câu nói ấy vẫn còn tác dụng".
Có lẽ tác dụng hơi quá rồi, Oliver chăm chú nhìn vệt xám trắng trên đốt ngón tay.
Anh đâu chỉ không muốn chạy. Thậm chí anh còn muốn có thể chung đường với Nemo càng lâu càng tốt. Cảm giác ngột ngạt đã biến mất từ lâu, nhưng nhịp tim của anh không hề dịu lại mà chỉ thêm phần gấp gáp. Không ổn rồi. Oliver chà đốm tro kia, thầm thở dài một tiếng – chắc chắn anh điên mất rồi.
Ryal's note: Điên mà là điên tình (*/ω\*) Rung động ở chương 30, làm green flag suốt từ chương này đến hết 24 chương còn lại ψ(`∇')ψ
Cảnh Nemo hôn trán Oliver có fanart, mà không xin per thì không share public được (ᗒᗩᗕ)
Lời tác giả:
Oliver: Dữ quó ò, khó lắm mới không động lòng được á.
Nemo: ??? Đợi chút coi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro