Chương 36: Lời tiên tri từ ngày cũ xưa

Edit: Ryal

Không giống tiếng người.

Ann không đáp. Chị cũng vờ như chưa nghe thấy gì, chỉ bước thẳng tới góc phòng rồi bẩy tấm ván lót đã mục lên.

"Xuống". Chị ra lệnh. "Chúng ta xuống dưới".

Dứt lời, chị nhảy xuống đầu tiên, để lại ba thanh niên trẻ đứng nhìn nhau ngơ ngác. Adrian quyết định là người tiếp theo di chuyển. Dường như xiềng xích chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến hắn, động tác của hắn gọn gàng, âm thanh đáp đất vững chãi và rất nhẹ. Nemo nhìn xuống đường hầm, chỉ thấy độc bóng tối. Oliver thoáng do dự, hai tay bám chặt mặt sàn mãi rồi mới do dự buông ra.

Điều đầu tiên anh làm sau khi đặt chân xuống đất là dùng phép chiếu sáng, ánh sáng dìu dịu làm hiện lên một đường hầm trông còn thê thảm hơn căn phòng trọ mà họ phá nát sau khi ở. Nemo lén thở phào, học theo Oliver, cố dùng một tư thế an toàn đáp đất. Kết quả là cậu đã đánh giá thấp sức mạnh mới mình vừa có được – tấm ván gỗ đã mục vỡ nát giữa những ngón tay, thủ phạm thì ngã ngửa xuống một cách mất mặt vô cùng.

May mà đất dưới hầm là đất bùn mềm. Nemo ngửi thấy mùi hôi nồng nặc, hắt xì một cái. Lần này Oliver nhanh chóng kéo cậu dậy khỏi bùn và rêu (cộng thêm mấy mẩu xương chuột dinh dính).

"Nơi này thông với cống ngầm". Ann đá văng một miếng gạch vụn. "Hẳn lúc này họ đang bận phong tỏa khắp nơi. Đường cống ngầm tạm an toàn, mới đầu họ sẽ không gửi quá nhiều người vào đây lục soát".

Nemo rất đồng tình với quan điểm của chị. Cậu sắp nghẹt thở vì mùi hôi thối ở đây đến nơi rồi, trừ chuột với gián thì không một sinh vật nào lại chọn địa điểm này đầu tiên cả. Cậu bắt đầu nhớ căn phòng trong quán trọ vì ít ra nó vẫn còn sạch sẽ.

"Chúng ta nên tháo xiềng cho anh Cross trước". Oliver đề nghị. "Anh ấy đã đồng ý sẽ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, tôi tin anh ấy sẽ không nuốt lời".

"... Cậu còn muốn hoàn thành nhiệm vụ nữa cơ à?". Ann kêu lên với vẻ không tin được. "Cậu có hiểu tình hình bây giờ không đấy?".

"Đằng nào mọi chuyện cũng đã ra nông nỗi này, tiện thể hoàn thành nhiệm vụ thì càng tốt chứ sao". Họ đi xuyên qua bức tường đá đã đổ sụp, di chuyển dọc theo đường cống ngầm tối om om. Mỗi lần nhấc chân là một lần cảm nhận được giày mình dính nhơm nhớp. Nemo cũng không muốn biết cậu đã đạp trúng thứ gì, bèn cố tự đánh lạc hướng bản thân bằng cách tham gia vào câu chuyện. "Phía các cậu tìm được gì rồi?".

"Có lẽ phu nhân Edwards... biết". Oliver liếc thoáng qua Adrian. "Tôi có cảm giác bà ấy không bị kiểm soát bởi tên...".

"Telaranea". Adrian giúp cậu nói nốt.

Ann dừng bước, Oliver và Nemo cùng nhìn kỵ sĩ trưởng tiền nhiệm đi chót đoàn người.

"Ta cứ nghĩ ít nhất các người cũng biết kẻ địch là ai". Adrian thở dài. "Ta sai rồi".

"Nếu biết thân phận của ác ma thượng cấp đó, sao anh còn... ặc, rơi vào tình cảnh này?". Nemo cẩn thận chọn lựa từ ngữ, cố cứu vãn hình tượng – ấy là nếu như cậu còn chút hình tượng nào trong mắt Adrian Cross.

"Telaranea rất thạo dùng ảo thuật". Adrian không giống Ann, hắn không ghét diễn giải dài dòng và không làm ngơ câu hỏi mình không thích. Hắn dứt khoát trả lời cậu.

"Khung cảnh giả dối do ảo thuật tạo nên chẳng khiến con người nhìn thấy cảnh tượng họ không muốn thấy đâu". Ann xen vào với thái độ tương đối bất hảo, hoàn toàn không che giấu ý định mỉa mai châm chọc Adrian. "Nghĩa là các công dân thân thiện dễ thương kia mong cậu là vai phản diện thay vì Cahill Edwards".

"Sự thật đúng là vậy". Adrian tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí hắn còn khẽ gật đầu. "Ta không quá ngạc nhiên".

"Vậy thì quay lại câu hỏi ban nãy". Thái độ thản nhiên của hắn khiến giọng nữ chiến binh có vẻ hơi chùn lại. "Ta không hi vọng cậu sẽ mong đợi gì ở ta, thế giới này có đi đến hồi kết cũng chẳng liên quan gì tới ta cả. Ta cũng không hứng thú với lời tiên tri đó. Tại sao ta đi cùng hai thằng nhóc này? Vì ta chính là người đề nghị hợp tác, nếu không ta đã treo chúng nó lên trước cửa giáo đường xưng tội từ lâu rồi... ta biết lương tâm ta thế nào, nhưng ít nhất ta vẫn cần mặt mũi thể diện".

Oliver và Nemo im lặng kéo giãn khoảng cách với chị, lùi ra sau lưng Adrian.

"... Nhưng ta rất tò mò đấy. Chẳng phải nhân vật trong lời tiên tri đã được xác định rồi hay sao?". Ann vừa lườm cả hai đứa vừa nói tiếp.

"Ta không phải người đó". Adrian trầm giọng. "Chắc chắn Godwin Lopez cũng không phải".

"Sao, đánh giá của cậu về đội trưởng đội lính đánh thuê Đường Chân Trời thấp đến thế cơ à?". Ann khoanh tay lại. "Cậu vừa nói gì ấy nhỉ, Oliver – ừ phải, thằng nhãi con vừa nói chuyện cùng cậu ban nãy – có khả năng là người đó?".

"Tiềm năng của cậu ta không thua gì Lopez".

"Họ nói Lopez kìa". Nemo bắt được một từ khóa, cậu không nhịn được mà nhỏ giọng thì thầm với Oliver. "Đội trưởng của Đường Chân Trời mang họ Lopez sao? Vậy thì chắc chắn anh ta có quan hệ gì đó với đội trưởng của Lính Chì là Flint Lopez...".

"Chính ra tôi tò mò về lời tiên tri hơn... Sao cứ có cảm giác mỗi mình tôi là chưa nghe lời tiên tri thế nhỉ?".

"Cậu chưa nghe lời tiên tri á?!". Nemo giật mình hỏi to. Ann và Adrian cùng im lặng rồi quay lại nhìn. "... Xin lỗi, xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi".

"Thực ra tôi cũng không nhớ gì nhiều". Cậu lần nữa thấp giọng bảo với Oliver đang mang vẻ mặt trống rỗng. "Tôi chỉ nhớ câu nói kia không giống tiếng người cho lắm".

"Không giống tiếng người sao...".

Hình như hai người kia không chịu nổi kiểu đoán mò của họ nữa. Adrian cau mày toan cất tiếng, chợt một giọng nữ vang lên.

"Sinh ra từ sự phản bội và cái chết chóc khi xưa, bước qua hài cốt của những người thân yêu nhất, lời nguyền rủa vỡ vụn, kẻ ấy dang tay ôm Vực Sâu vào lòng".

"Tuân theo lời chỉ dẫn của quốc vương, chàng kỵ sĩ được thần linh che chở. Chàng nối bước ánh sao sáng lòa, giáng xuống nhân gian như một mùa đông lạnh lẽo".

"Thanh kiếm của chàng sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện".

Ann hắng giọng. "... Đại loại là thế thôi, thực ra ta cũng thấy không giống tiếng người. Nếu ta là Giáo hoàng thì ta sẽ mong pháp sư tiên tri có thể biết được quê quán của kẻ kia, biết ở đường nào phố nào thì càng tốt".

"... Nhưng tôi bảo này". Oliver có vẻ bối rối. "Lời tiên tri kiểu gì thế? Nghe hơi, ặc, tiêu cực đấy nhỉ".

"Ai mà biết. Những lời giải thích đang thịnh hành là 'vị kiếm sĩ có thể san bằng Vực Sâu', 'vị Chúa cứu thế thực thụ'..., vân vân".

"Tôi thấy anh Cross rất phù hợp". Nemo thì thầm. "Đặc biệt là đoạn 'giáng xuống như một mùa đông lạnh lẽo' ấy".

Kỵ sĩ trưởng liếc cậu một cái sắc như dao.

"Cậu có chắc là san bằng Vực Sâu chứ không phải san bằng Mặt Đất không?". Oliver cũng thì thầm. "Người trong lời tiên tri có vẻ khổ lắm ấy nhỉ?".

Adrian ho mấy tiếng.

"Nói chung chắc chắn không phải tôi đâu, anh Cross". Oliver vội vàng giải thích. "Tuổi thơ tôi hạnh phúc lắm. Tôi còn chưa gặp mặt vị quốc vương nào, lại càng không phải kỵ sĩ... Tôi thậm chí còn không tín ngưỡng thần linh!".

Nemo gật đầu, có vẻ rất đồng cảm với anh. Trong hoàn cảnh hiện tại thì nói họ bị thần linh ghét còn hợp lí hơn là được thần linh che chở.

"Ta chỉ đang so sánh năng lực của cậu và Lopez, khách quan mà nói, cậu có khả năng là người trong lời tiên tri". Adrian đáp lại với khuôn mặt không chút biểu cảm. "Lopez vẫn chưa được thừa nhận, và ta không nghĩ cậu ta sẽ được thừa nhận. Chỉ vậy thôi".

Hắn vừa dứt lời, mùi hôi thối bỗng trở nên nồng nặc. Những trận pháp lập tức trải khắp ngọn mâu, Ann đâm nó về phía Adrian, xiềng xích quanh tay hắn đứt làm vài khúc. Xác chết trương phình vồ trượt, nó lảo đảo mấy lần, vừa định điều chỉnh lại tư thế đã bị xiềng xích tỏa ánh sáng trắng siết chặt lấy cổ. Adrian nắm lấy thứ vừa giam cầm mình và biến nó thành một vũ khí có sức sát thương trí mạng.

Hắn cầm xiềng xích, hai tay siết chặt lại, gần như khiến cổ xác chết đứt ra. Xác chết kia há cái miệng đầy thịt thối để phát ra một tiếng rít gào đầy phẫn nộ, nó quay ngoắt lại, muốn đập đầu vào trán Adrian. Ann trở tay đâm tới, cái đầu đã chết kia bị tia sét nổ nát vụn, cơ thể trương phình của nó mềm oặt ra rồi ngã xuống đất bùn. Chỉ còn lại óc lợn cợn xanh xanh và mùi hôi điếc mũi.

Sự khác biệt tàn khốc giữa chiến binh và người thường hiện lên rõ rệt – khi mọi chuyện kết thúc, Oliver chỉ vừa kịp vào tư thế chuẩn bị chiến đấu; Nemo thì mới hắt xì thứ lần hai, cố ép mình không nôn ra giữa không gian đầy mùi hôi thối như sắp kết lại thành thực thể.

Adrian im lặng cụp mắt, buông tay, nhưng Ann chưa hề hạ ngọn mâu xuống. Vì thế hắn thở dài rồi ném xiềng xích vào giữa lớp đất bùn sền sệt. Lúc này chị mới dời mũi mâu đi.

"Mong là cậu hiểu". Chị nói bằng giọng hết sức lạnh lùng. "Chỉ để phòng ngừa mà thôi".

"Ta đã đồng ý hợp tác với cậu thanh niên trẻ". Adrian đáp, khởi động lại những khớp tay đã cứng còng vì bị trói quá lâu. "Ta sẽ không nuốt lời".

Nemo đang cố tìm cách thông khí, cậu thực sự nghi ngờ mũi của hai người kia là mũi giả. Cậu quay qua định chia sẻ suy đoán ấy với Oliver, bỗng thấy anh đang nhìn chằm chằm vào hai tay, phép chiếu sáng vẫn còn tuy đã yếu hơn chút ít. Nét mặt anh ngơ ngẩn.

Nemo bèn dẹp ý tưởng kể chuyện cười. Mặt Oliver hơi tái, tay anh từ từ siết chặt, ánh sáng tắt dần, và cậu hiểu rõ anh làm vậy không phải vì sợ hay vì mùi hôi thối.

"Oli?". Nemo lo lắng gọi tên anh.

Oliver nở nụ cười gượng gạo, quả cầu ánh sáng lần nữa được thắp lên. "Tôi không sao". Anh dịu giọng đáp, nhưng lại lập tức quay đi.

"Ann, chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa?". Oliver lớn giọng hỏi.

"Ít nhất là đến đêm nay, nhưng nếu thuận lợi thì chiều nay...".

"Nếu được thì chị đừng ra tay ngay bây giờ nhé?".

Ann ồ lên một tiếng thật dài, có vẻ hứng thú. Chị nhìn khắp người Oliver.

"Cậu không có kiếm". Rồi chị tổng kết. "Ta có thể hiểu đại khái những gì đang diễn ra trong đầu cậu, nhưng ép buộc bản thân cũng không phải ý tưởng hay đâu".

"Tôi biết". Oliver trả lời rồi bước đến sóng vai cùng Adrian.

"Cậu có thể thu tấm khiên lại". Nữ chiến binh tới chỗ Nemo, vỗ nhẹ vào vai cậu khiến cậu giật nảy mình. Có tiếng thứ gì vỡ vụn trong bóng tối. "Ha, thôi, cứ dựng lên tiếp cũng được. Tiện thì cậu tập điều khiển nó cho thuần thục hơn đi... nếu cậu muốn bảo vệ cậu ta đến thế".

Ở khoảng cách này, Oliver không nghe rõ cuộc trò chuyện kia. Nhưng bóng tối dày đặc sau lưng anh bất chợt run run trong khoảnh khắc những xác chết trương phình kia kéo đến. Gần như trong nháy mắt, anh hiểu ra một điều – đường cống ngầm không phải một nơi tối om om, từ đầu đã vậy. Ở đây chỉ duy nhất một người có khả năng điều khiển tấm khiên bóng tối.

Sự thật khiến trái tim anh ê ẩm.

Có thứ gì đang thấp giọng gầm gào phía trước. Anh cẩn thận khống chế sức mạnh của mình, học theo những chuyển động của Adrian, lao tới tấn công chủ nhân của những âm thanh ấy...

Mạnh hơn nữa, anh hít một hơi sâu, khí lạnh kết thành băng trên lớp bùn bẩn thỉu.

Anh cần thay đổi. Anh cần trở nên mạnh hơn nữa.

Ryal's note: Mình sẽ diễn giải lời tiên tri trong phần bình luận của dòng này, lưu ý có spoil nha.

Đặt một đống comm, trúng toàn artist chạy comm thần tốc. Kết quả là nhây chương quá nên comm dồn lại thành một cục இ௰இ

Ảnh đại diện Ollie x Nemo, Jesse x Ad (artist: Trâm Lee):

Chibi ngoo Jesse x Ad (artist: Bún Cá Tô):

Giống vibe vl =))))))))))))))))))))))

Chibi Ollie x Nemo (artist: Tú HỏN):

Hai tấm chibi ngoo Jesse x Ad và chibi Ollie x Nemo mình sẽ in thành standee ngắm =)))

Lời tác giả:

Một người đã tin chắc rằng mình thích một người khác thì chắc chắn sẽ muốn thay đổi theo chiều hướng tích cực vì người kia XD

Nghĩa là Oliver yêu thật rồi...

Nemo: Mò mẫm trên ranh giới gục ngã.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro