Chương 38: Con không được phép nói dối

Edit: Ryal

Ta mong con sẽ sống tiếp.

Tôi mong cậu sẽ sống tiếp.

"... Các cậu có nói gì với bà ấy không?". Nemo lùi về sau một bước, nhỏ giọng hỏi Oliver. Hướng phát triển này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Theo như những phản ứng của phu nhân Edwards khi mới gặp mặt, cậu cứ ngỡ bà sẽ chất vấn họ, hoặc ít nhất cũng bày tỏ chút bất mãn trước tiên. Cậu không nhìn nhầm ánh mắt bà lão dành cho người con trai – bởi lão Patrick cũng từng nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ ấy.

"Tôi không nói thẳng". Oliver cũng nhỏ giọng đáp. "Tôi chỉ bóng gió rằng Cahill có thể là ác ma, suýt thì bị bà ấy đuổi ra ngoài. Nhưng cả tôi và Ann đều đồng ý rằng bà ấy không bị kiểm soát... cái cách mà bà ấy phản ứng lại với mọi chuyện rất nhanh và rất tự nhiên. Người bị ảo thuật khống chế sẽ không thể phản ứng nhanh đến vậy".

Nemo quay đầu nhìn phu nhân Edwards. Bà cao ngạo đứng trên nền gạch xanh đen, bộ váy được cắt may tỉ mỉ lấp lánh giữa cống ngầm. Gương mặt bà không chút xúc cảm, ngực phập phồng theo từng nhịp thở điềm tĩnh. Nemo có một cảm giác rất kì lạ – dường như sinh mạng đang rời khỏi cơ thể già nua ốm yếu được bao bọc bởi tơ lụa kia với tốc độ không bình thường.

Adrian im lặng vài giây, cũng có thể là vài phút. Vẻ trầm tĩnh của gã quân nhân tan biến chỉ trong một phút giây ngắn ngủi.

"Phải ạ". Hắn đáp.

Bà lão không khóc, thậm chí nét mặt bà còn hiện lên đôi phần lãnh đạm, chỉ có một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên các nếp nhăn. Cơ thể gầy gò của phu nhân Edwards khẽ run lên, bà cố giấu đi tiếng nức nở nghẹn ngào. Hai chữ đơn giản kia hệt như một lời phán quyết.

"Đứa con ngốc nghếch bất tài của ta đã gây nhiều phiền phức cho con". Bà cúi xuống thật sâu. "Ta rất xin lỗi con, con ạ".

"Đây là lựa chọn của cháu". Adrian thấp giọng. "Người không cần xin lỗi đâu... Chỉ tại cháu không kịp cứu cậu ấy".

"Không". Bà lão vẫn cố nén khóc, nói bằng giọng ung dung. "Cahill đã đưa ra một quyết định sai lầm... và cái sai ấy là do nó, không liên quan gì đến con cả. Thậm chí ta còn có thể đoán được nguyện vọng của nó".

Bà mở cuộn giấy da dê có ghi nhiệm vụ Phù Hiệu Đen, vươn tay, kí tên lên đó. Cuộn giấy lập tức cháy thành tro.

"Nhiệm vụ của các cậu đến đây là kết thúc". Bà khụt khịt mũi, nói với Oliver. "Ta đã gửi cho công hội lính đánh thuê số tiền thù lao còn lại. Ta biết công việc này chẳng hay ho gì, cũng không dễ dàng cho lắm, cảm ơn các cậu đã giúp thực hiện nguyện vọng ích kỉ của ta. Tin ta đi. Phía giáo hội đang để tâm đến chuyện khác, các cậu vẫn còn thời gian chạy trốn".

Thế nhưng Nemo lại không hề thấy vui vì nhiệm vụ đã hoàn thành. Những bụi hoa hồng được chăm sóc tỉ mỉ ở dinh thự nhà Edwards và lớp bụi dày trước cánh cửa kia như đang thoảng qua trước mắt cậu. Bỗng cậu ý thức được điều gì, và lập tức biến nó thành lời nói thốt ra khỏi miệng.

"Xin bà...". Cậu cẩn thận bước lên một bước. "Xin bà đừng làm chuyện gì ngốc nghếch".

"Đương nhiên là không rồi". Phu nhân Edwards nở một nụ cười run run. "Ta chỉ cần một đáp án xác thực... Lòng ta đã hiểu, nhưng ta không tài nào buông bỏ được chút hi vọng ấy. Giờ ta rất ổn, cậu bé ạ, cảm ơn cậu đã quan tâm ta". Bà ho khan để giấu đi tiếng nấc nghẹn. "... Hi vọng đúng là một thứ rất giỏi giày vò con người".

Nhưng bà thực sự đang tiến từng bước về phía Tử Thần. Nemo không rõ nguyên nhân, nhưng cậu biết điều đó.

"Chỉ còn một chuyện cuối cùng". Phu nhân Edwards dời mắt sang phía Adrian. "Ta vẫn còn một thỉnh cầu... có lẽ sẽ hơi quá đáng. Ad, ta hiểu tính con như hiểu tính con trai ta. Ta biết con định làm gì".

"Ta xin con hãy trốn đi... Ta mong con sẽ sống tiếp".

Trong thoáng chốc, Adrian khựng lại.

"Phải, ta biết. Lẽ ra ta nên tôn trọng quyết tâm của con, nhưng nếu con làm thế...". Bà lão hơi ngập ngừng. "Thì Cahill sẽ thực sự không còn tồn tại trên cõi đời".

"Con không nên trừng phạt bản thân con vì sai lầm của nó. Nếu con nhất quyết phải để ý đến chuyện ban đầu, thì ta tha thứ cho con, tuy ta mong con có thể tin rằng với con ta chỉ mang lòng cảm kích. Ad, cảm ơn con đã đưa nó về, cảm ơn con vì đã kiên trì đến hôm nay, cảm ơn con".

Thực ra quá khứ của hai năm trước không phải một kí ức quá xa xôi. Adrian nhớ rất rõ, hắn nhớ từng chi tiết vụn vặt – có lẽ đó là khoảnh khắc hắn giận dữ nhất kể từ khi sinh ra đến giờ.

"Xung quanh tháp Kenyah không có dấu hiệu của ác ma, chính con đã tự tay xác nhận".

"Ta biết, Ad". Thầy hắn, Mercina, thở dài. "Đương nhiên là ta biết rõ. Nhưng con vẫn phải đi".

"Chúng ta không thể khiến những người dân vô tội bị thương. Gần tháp Kenyah có nhiều làng mạc, nếu như...".

"Đây là vì vinh quang của Zenith, con à".

"Không, đây là vì vinh quang của bệ hạ và mỏ đá kia. Bệ hạ có quân đội của riêng ngài ấy".

"Đây là mệnh lệnh".

"Con không chấp nhận".

"... Ta mong con hiểu, Ad. Ngoài kia có bao nhiêu người nghĩ con vẫn chưa đủ lòng thành, con trai ạ, ta tin con cũng biết rõ điều ấy... Con đạt được vị trí hiện tại nhờ sức mạnh của con, không phải nhờ lòng trung thành của con với Zenith. Chúng ta cần mỏ đá kia, con ơi, để lan tỏa sự chúc phúc của thần linh, chúng ta cần mỏ đá Rồng chết tiệt đó! Nếu con còn tiếp tục thế này thì ta cũng chẳng thể bảo vệ con được nữa đâu".

"Lòng yêu kính Zenith của con sẽ không bao giờ dao động, và cũng không thua kém bất kì ai. Nhưng con không nghĩ những hòn đá đó có liên quan gì đến vinh quang của Zenith – thần nhân từ, thần vạn năng. Người không cần những vật chết được đổi bằng máu. Trận chiến này là một lời nói dối. Con không muốn trở thành một phần của lời nói dối kia".

"... Con có biết nếu để người thứ ba nghe được những lời con vừa nói thì hậu quả sẽ ra sao không?".

Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng.

"Ad à, Willard và Alban đang giao chiến, họ sẽ không muốn tốn sức trên mặt trận này đâu. Nhưng họ đang tập hợp một đội quân tử tù. Hầm mỏ không chết được, nhưng người thì sẽ chết... người của cả hai bên đều sẽ chết. Con có thể ngăn chặn tất thảy, con có thể giảm thiểu thương vong xuống con số nhỏ nhất. Con đừng quá cố chấp. Thần hiểu cả. Con biết phong cách chiến đấu của đội quân tử tù rồi, chúng sẽ không quan tâm liệu những người chúng giết là dân thường hay kẻ địch".

"Nhưng ai mới là người khơi mào trận chiến?".

"... Chiến tranh đã xảy ra, ít nhất con có thể giúp nhiều người được sống".

Cuối cùng hắn vẫn trở thành một phần của lời nói dối kia, cũng không thể giúp bao nhiêu người được sống.

Đó là một ngày trời đẹp. Hắn vung kiếm, nhưng không có chút ánh sáng nào hiện ra. Đội quân tử tù được thỏa mãn ham muốn giết chóc, chúng vẫn đeo gông xiềng trên cổ, lao vào tấn công mọi sinh vật sống trong tầm mắt như đàn dã thú. Đầu tiên là những nạn dân yếu ớt, sau đó là các binh sĩ mệt mỏi, cuối cùng là đội kỵ sĩ thẩm phán mặc giáp sáng lòa.

Thần dạy, con không được phép cả tin.

Thanh kiếm cứa qua cổ tên tử tù vừa lao tới, máu văng ra. Xác của những con người vô tội nằm ngổn ngang trên đất – có già, có trẻ, trên gương mặt họ vẫn còn nguyên sự khiếp hãi ngỡ ngàng, bánh mì khô và pho mát họ chuẩn bị trên đường chạy trốn rơi ra từ tay nải, dính đầy máu tươi, cuối cùng bị giẫm nát, hòa vào cát bụi. Hắn đã cả tin. Cả tin vào sức mạnh của bản thân, và hậu quả của sai lầm này khiến hắn gần như không thở nổi.

Thần dạy, con không được phép mù quáng.

Cahill Edwards mặc áo bào trắng muốt, chạy vào giữa chiến trường đẫm máu. Anh như phát điên mà không ngừng làm phép để cố cứu những người dân và các binh sĩ đã gần như tắt thở giữa lớp đất bùn.

"Về đi!". Adrian giận dữ hét lên. Trong lúc phân tâm, hắn bị một tử tù kéo xuống ngựa. Đôi mắt cô ta vằn đỏ đầy phẫn nộ và điên cuồng. Cổ họng hắn suýt bị cắt đứt, Adrian nghiến răng đạp cô ta ra, thanh kiếm đâm xuyên lồng ngực nữ tử tù, máu tươi văng lên gò má hắn.

"Cậu muốn tôi chờ ư?". Cahill gào lên đáp lại. "Chết tiệt, ai mà ngồi ở doanh trại chờ được cơ chứ!".

"Cậu không...". Ngựa của Adrian bị pháp thuật nổ nhắm trúng, nội tạng của nó rơi ra đầy đất. Chủ nhân nó rút một con dao găm khỏi khe giáp, cố giữ bản thân không ngất đi vì mất máu. "Cậu không nên tới nơi này...".

Đội quân tử tù liều mạng tấn công, thủ lĩnh mãi không chịu dùng pháp thuật, những kỵ sĩ thẩm phán đã mệt mỏi dần dần ngã xuống. Cahill bước lên ánh sáng trắng lòa của phép chữa trị mà đi, càng lúc càng tiến tới gần trung tâm trận chiến. Adrian cắn răng tránh né vô số pháp trận bay sượt qua cơ thể mình, mở ra một con đường máu giữa biển tử tù đông đúc.

Thần dạy, con không được phép nói dối.

"Cố cầm cự!". Hắn đưa ra một mệnh lệnh vô ích, chém gục từng gã tử tù. "Chỉ là vài sự cố thôi! Chúng ta thắng được!".

Nhưng đây không còn là một trận chiến đơn thuần nữa. Ngày mai, hoặc ngày kia, quân tiếp viện của Garland sẽ đến. Đội quân tử tù là món vũ khí chỉ dùng được một lần. Adrian biết rõ một điều: cuộc tấn công này chỉ mang mục đích trả thù, giải tỏa, hoặc để lấy lại chút mặt mũi cho những kẻ cầm quyền bên phe địch.

Rốt cuộc họ đang làm gì đây?

Với tư cách pháp sư trị liệu hàng đầu của Garland, Cahill đã sống sót trên chiến trường hỗn loạn một cách thần kì. Nhờ có anh hỗ trợ, các kỵ sĩ thẩm phán tiếp tục chiến đấu, cuối cùng đội quân tử tù cũng tan tác. Nhưng vị pháp sư trị liệu đã kiệt sức không giữ được may mắn đến giây phút cuối cùng.

Cần có cả tri thức, sức mạnh lẫn kĩ năng để chữa trị một vết thương. Nhưng chỉ cần đủ ác ý để xuống tay giết một người.

Adrian quỳ một chân trên đất, cố tựa vào thanh kiếm để không ngã quỵ. Kẻ địch đã hấp hối, Cahill lảo đảo bước về phía Adrian, cố chữa trị cho hắn...

Và bị bắn trúng bởi một lời nguyền đen như mực.

Tấm bùa hộ mệnh trên cổ Cahill kêu xì xì, miếng kim loại cong queo. Anh ngã xuống. Adrian lập tức cố gồng mình đứng dậy, ném thanh kiếm xuyên qua ngực kẻ địch cuối cùng, nửa quỳ nửa lết tới cạnh người bạn thân.

"Cahill!". Hắn đỡ đầu anh dậy bằng đôi tay đầy thương tích – Cahill vẫn đang thở, và anh vô thức thở ra một hơi thật dài.

"Tiếng thở dài của Vực Sâu đấy". Cahill ho khan hai tiếng, yếu ớt pha trò. "Tôi còn sống... Bùa hộ mệnh của cậu rất hiệu quả, cậu đừng đòi lại nhé".

"Nhưng tay tôi không cử động được. Phải làm gì đây, Ad? Tôi không chữa được cho cậu đâu".

"Xong cả rồi... Họ còn sống, tôi không cần chữa trị". Adrian nói thật nhanh. "Tôi dời cậu đi chỗ khác được không?".

Cahill cố gật đầu. Adrian hít một hơi sâu, cõng anh dậy – những kỵ sĩ thẩm phán còn sống miễn cưỡng tập hợp lại thành một đội, ngựa của họ đã tan xương nát thịt trong trận chiến.

"Xương cột sống của tôi vỡ nát rồi". Cahill nằm trên lưng hắn, nhỏ giọng. "Mà lẽ ra lời nguyền phải khiến xương khắp người tôi vụn ra mới đúng".

"Đừng nói nữa, Cahill".

"Tôi chữa được trường hợp này đấy". Dường như Cahill không nghe được lời Adrian, anh vẫn cứ thấp giọng lầm bầm. "Tuy rất khó, nhưng tôi chữa được... Vậy mà giờ chẳng ai có thể chữa cho tôi, Ad ạ".

Vài giọt chất lỏng ấm áp rơi trên cổ Adrian. Hắn không trả lời.

"... Cho tôi xuống đi".

"Không".

"Tôi nên chết tại đây".

"Joanna vẫn đang đợi cậu".

"Tôi sẽ trở thành gánh nặng của cả cuộc đời bà, cậu không hiểu sao? Ad, xin cậu đấy. Xin cậu hãy nhân lúc tôi còn đủ dũng khí...".

"Cậu cần nghỉ ngơi".

"Sao chúng ta lại lung lạc đến bước đường này? Sai cũng được, đúng cũng được, tôi chỉ mong ít nhất sẽ nhận được một đáp án... Nhưng những điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi không muốn thế, tôi không muốn về, tất cả đều không phải những gì tôi muốn".

"... Cậu cần nghỉ ngơi. Ngủ một giấc đi, ít nhất hãy gặp Joanna một lần. Nếu đến lúc đó cậu vẫn muốn chết thì tôi sẽ không ngăn cản cậu".

"Cậu đúng là... chẳng thay đổi chút nào. Cậu không thể nói dối êm tai hơn một chút được hay sao?".

"Tôi sẽ tôn trọng ý chí của cậu". Adrian lắc đầu để xua tan cảm giác choáng váng. "Nhưng tôi... dĩ nhiên tôi mong cậu sẽ sống tiếp".

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, Cahill". Hắn nói, thoáng dừng một chốc rồi lần nữa lặp lại câu ấy bằng giọng đầy kiên định. "Mọi thứ sẽ ổn thôi".

Ban đầu câu nói của Adrian không phải là một lời nói dối, họ quay lại trong khúc ca khải hoàn. Quốc vương của Garland khoái trá đưa mỏ đá Rồng có tên Kandhar vào bản đồ lãnh địa. Khác với Adrian đột nhiên gặp sự cố trong trận chiến và đến nay vẫn chưa khôi phục được sức mạnh, Cahill được tung hô hết lời. Hoa tươi, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò và vinh quang tột độ bao trùm lấy anh.

Anh trở thành một người hùng, trở thành hiện thân của mọi phẩm chất và ước muốn. Ngay cả lũ trẻ con ở Garland cũng biết đến tên anh.

Nhưng Cahill Edwards không còn nở nụ cười thật lòng thêm một lần nào nữa – bởi suy đoán của anh đã đúng. Trừ chính anh, không ai có thể chữa được di chứng của lời nguyền đến từ Vực Sâu. Ngày qua ngày anh nằm trên giường bệnh, mỗi lần ra gặp mặt các quý tộc là phải có người giúp đẩy xe lăn.

"Ad này, tôi ghen tị với cậu quá". Sau khi Adrian bị tước chức kỵ sĩ trưởng, Cahill thản nhiên bình luận.

Bàn tay đang dém chăn giúp anh của Adrian thoáng ngừng.

"... Lẽ ra ngày ấy cậu nên bỏ tôi lại". Cahill nhìn chằm chằm lên trần nhà, thở dài khe khẽ.

Lẽ ra khi ấy hắn phải nhận ra, Adrian nghĩ. Tại sao khi ấy hắn không nhận ra cơ chứ?

Câu nói hắn từng thốt lên nay lại hóa thành một lời thỉnh cầu dành cho hắn.

"Vâng". Hắn trịnh trọng đáp. "Cháu sẽ nghe theo người".

Một nụ cười run run hiện lên trên gương mặt đầy nếp nhăn của phu nhân Edwards.

"Nhưng tiếp theo người định làm gì?".

"Ta có thể đoán được đại khái nguyện vọng của con ta". Bà bình tĩnh nói. "Nó vẫn còn ở lại bên ta, nhưng không chạm vào ta, nên ta đoán được. Hẳn nguyện vọng của Cahill vẫn chưa được thực hiện hoàn toàn, chỉ cần nguyện vọng chưa được thực hiện thì ác ma chưa thể hoàn toàn chiếm lấy thân xác... phải không?".

"Đúng ạ, nhưng...".

"Nếu ta đoán không lầm, nguyện vọng ấy sẽ là tội lỗi thuộc về ta. Nó muốn ta giết chết nó. 'Các tín đồ của Zenith không biết làm những chuyện hèn yếu như tự sát, chúng ta sẽ chết vì tín ngưỡng, chết vì chiến tranh, chết vì vận số mà chúng ta không thể đoán định'... Ta sẽ không ruồng bỏ tín ngưỡng của ta".

"Cháu hiểu".

Bà lão nhấc váy, bước tới chỗ Adrian. Bà nhón gót, không để tâm đến những thứ bẩn thỉu còn lại sau trận chiến, và Adrian cũng hợp tác cúi đầu – phu nhân Edwards đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu hắn.

"Được gặp lại con, ta thực sự rất vui". Bà ngừng khóc, vành mắt vẫn hơi đỏ. "Hẹn gặp lại con nhé".

Bà cúi người hành lễ với Adrian, sau đó đốt bùa dịch chuyển. Bóng dáng phu nhân như tan đi giữa bầu không khí tanh hôi và nóng bức.

Cùng lúc ấy, Telaranea quăng nhành hồng vừa hái trong tay rồi thở dài với quả cầu thủy tinh trước mắt.

"Vance".

"...".

"Xem ra ta lại uổng phí một con mắt rồi". Gã tiếc rẻ. "Ta có cảm giác cơ thể này không còn sử dụng được bao lâu nữa... Chao ôi, tiếc thật đấy, không thể học những kiến thức của Edwards từ trong sách vở được".

"Chẳng mấy khi ngươi nhận thua nhanh thế này".

"Đương nhiên ta muốn cầm cự thêm chút nữa chứ! Nhưng linh cảm của ta chưa bao giờ sai. Bản thể của Witherspoon đã ngủ say dưới Vực Sâu, chúng ta biết điều đó nghĩa là gì. Thân phận này có thể khiến ta gặp nguy hiểm".

"Ta biết".

"Ngươi nói thử xem, sao họ cứ mãi làm những chuyện vô bổ này thế nhỉ? Hưởng thụ cuộc sống không hơn à?".

"... Đừng hỏi ta".

"Thôi được rồi. Có lẽ đây sẽ là báo cáo cuối cùng của khu vực Hiram".

Cửa dinh thự bật mở. Ác ma dọn sạch mọi thứ, nở một nụ cười không có gì sai sót. Gã điều khiển xe lăn đi vào phòng khách, hương hoa hồng tỏa ra từ phu nhân Edwards nồng hơn bất cứ khoảnh khắc nào trước đây.

"Mẹ về rồi".

Bà lão gật đầu với gã, ánh mắt vẫn hiền hòa, không thay đổi.

"Phải". Bà nhẹ giọng, dang tay, trao cho con trai mình một cái ôm hiếm hoi trong suốt đời họ. "Con pha cho mẹ một tách trà được chứ?".

"Đương nhiên rồi ạ". Gã hào phóng đáp. "Giáo chủ đại nhân vừa rời đi, ông ấy tới tìm mẹ. Nghe nói nhiệm vụ mẹ đưa ra đã được hoàn thành".

"Phải, họ đã thực sự cứu được cậu ấy đi". Bà nâng tách trà lên uống một hớp.

"Mẹ đã có được đáp án mẹ cần rồi chứ?".

"Phải".

"Từ tận đáy lòng, con mừng thay cho mẹ, mẹ à".

Ryal's note: Làm chương này thấy thương Ad kinh khủng nên phải đi đặt một cái comm thật yêu nghiệt của chồng ổng cho khuây khỏa tâm hồn (ノへ ̄、)

Artist: Đặng Huyền

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro