Chương 44: Kẻ quái dị
Edit: Ryal
Một tên điên đẹp rực rỡ.
Thành thật mà nói, sau khi chứng kiến toàn bộ sự tình, cái nhìn của Nemo đối với Adrian có hơi phức tạp. Dù không am hiểu việc xã giao với người khác như Oliver thì cậu cũng biết đáp án đưa ra cần đúng ý người hỏi. Cậu không hiểu được Adrian Cross, không biết chắc đáp án hắn muốn nghe là gì.
"Trừ kẻ mạnh, giúp kẻ yếu"? Nghe chẳng thành tâm. "Bảo vệ đồng đội" có lẽ sẽ là một câu trả lời tốt, nhưng Adrian đã chặn trước rồi – nếu họ không kiếm cớ gây sự thì cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Sau những gì vừa trải qua, nếu dám mở miệng nhắc đến "chính nghĩa" thì lại càng không ổn...
Vì vậy cậu chỉ đành sốt sắng nhìn Oliver.
Oliver cầm kiếm, có vẻ giống chiến binh hơn thường ngày.
"Tôi phải học cách khống chế sức mạnh rồi mới có quyền được chọn dùng nó hay không". Anh trịnh trọng cúi đầu. "Chỉ vậy thôi".
"... Tôi nên nhắc cậu một câu, đôi khi 'có thể' lại khiến người ta đau đớn hơn 'không thể'".
"Tôi biết mà, vừa nãy tôi cũng đã thấy".
Nemo thì không hiểu, nhưng rồi cậu bị bủa vây trong sự bứt rứt. Cậu cảm giác như mình đã lắng nghe một cuộc đối thoại khác tương tự, Oliver đã đưa ra đáp án cho một câu hỏi tương tự, nhưng đáp án đó không giống thế này.
Đầu cậu hơi đau.
Nemo chắc chắn cậu chưa từng nói chuyện với Oliver quá ba câu khi còn ở thị trấn. Nhưng cậu lại có ấn tượng, gần như là hồi ức, về câu hỏi này.
Cậu nổi da gà vì sợ hãi, lùi về sau một bước. Hai người kia lại chẳng hề phát hiện ra sự dị thường.
"Tôi hiểu". Adrian gật đầu, có vẻ không quá ghét đáp án của Oliver. "Những gì tôi có thể dạy cậu không nhiều lắm, nhưng tôi sẽ cố hết sức".
Oliver đặt thanh kiếm trước ngực, nghiêm túc dùng lễ nghi quân đội chào hắn.
"Nhưng tôi sợ là tôi không thể dạy cậu Light". Adrian liếc nhìn Nemo. "... Cậu Light?".
Oliver cũng quay đầu – mặt Nemo tái như xác chết.
"Nemo, cậu...".
"Tôi không sao". Nemo ngắt lời anh bằng giọng cứng cỏi. "Chắc là do... ban nãy tôi mất nhiều máu quá, phải, mất nhiều máu quá".
"Chúng ta vào thành trước đi". Ann nhanh chóng đưa ra quyết định. "Đăng kí cố vấn trước, nghỉ một đêm, rồi từ từ hẵng tính".
"Không sao, tôi chưa đến mức phải...". Nemo còn chưa dứt lời thì ngọn gió lạnh lẽo đã xẹt qua, để lại cơn đau rát bên gò má. Một con dao bay ngang mặt cậu, cắm thẳng vào thân cây gỗ phía sau lưng.
Thoáng chốc vết thương đã lành. Nemo lập tức xoay người lại, định dựng khiên bóng tối, nhưng một giọng nói thấm đẫm ý cười chợt vang lên.
"Ôi chao, xin lỗi xin lỗi, hóa ra các cậu thành Phù Hiệu Đen rồi à". Một bóng dáng xuất hiện từ sâu bên trong khu rừng biên cảnh. "Tôi còn đang định tiện thể kiếm ba nghìn đồng vàng cơ!".
Oliver rút kiếm, không chần chừ trước lời phân bua của kẻ lạ mặt.
Chủ nhân của giọng nói lộ diện dưới ánh trăng sáng ngời. Thấy rõ dung mạo của y, trừ Nemo vẫn cảnh giác cao độ, ba người kia đều khựng lại trong một thoáng – chẳng phải vì họ xiêu lòng, mà là bởi cảnh tượng trước mắt dường như không thực.
Khuôn mặt ấy phù hợp với nhiều nơi khác. Ví dụ như vai trò "người tình của phu nhân quý tộc" trong bài hát mà những kẻ hát rong thường ngâm nga, hoặc lễ tế thần của các giáo phái, nhưng chung quy lại, không phải nơi này. Mái tóc dài màu vàng kim rực rỡ, buộc hờ bằng dây lụa, vắt sang một bên vai. Từng đường nét đẹp như thể tỏa sáng, đến mức ngây thơ vô tội, không hợp với chữ "tuấn tú" chút nào.
Tiếc là những người có mặt tại đây đều đã qua cái tuổi bị vẻ bề ngoài lừa gạt. Họ chỉ hơi do dự một chớp mắt, tư thế phòng thủ vẫn còn nguyên.
"Tại tôi chưa nhìn kĩ đã ra tay công kích, nhưng con chim đó nổi bật thật mà... bệnh nghề nghiệp thôi, sao tôi biết các cậu đã thành Phù Hiệu Đen cho được". Gã thanh niên tóc vàng chỉ vào con vẹt xám, có vẻ tổn thương. "Tôi thực sự rất xin lỗi mọi người, được chứ?".
Chẳng mấy khi con vẹt xám im lìm mà không há mỏ mắng nhiếc, nó chỉ nhìn chằm chằm người kia, vẻ nghi hoặc hiện lên trong đôi mắt chim bé tí.
"Bọ Cạp Biển [1]". Ann nhìn Phù Hiệu Đen cài trên ngực gã thanh niên, thấp giọng nói. "Không phải loại tốt lành gì".
[1] Nếu mọi người đã quên thì cấp bậc Phù Hiệu Đen được biểu hiện bằng số lượng mắt của con vật khắc trên đó, càng nhiều càng nguy hiểm. Cú thấp nhất là 1, Sói (Ann) là 2, Thằn Lằn Gai (Oliver) là 3, Rắn Chuông (Nemo) là 4, còn Bọ Cạp Biển là cấp 5 (Đánh giá của Oliver với Nemo thấp hơn thực lực vì ỉm được vụ xử lí Pandorator).
"Ôi... Sao chị nói thế! Phiến diện thật!". Gã thanh niên tóc vàng đưa tay ôm ngực. "Thanh mâu đó... À, là quý cô Savage phải không. Tin đồn quả thực rất đúng, chị xinh xắn như chim dạ oanh [2] ấy nhỉ!".
[2] Chim dạ oanh:
Mặt Ann chuyển sang màu trắng bệch chỉ trong nháy mắt, thanh mâu phóng điện vào người y.
"Tôi đang khen chị mà!". Gã thanh niên kêu la oai oái rồi nhảy sang bên cạnh. "Chắc hẳn chị đã nghe đến tên tôi... Jesse Dylan, bạn đồng hành của chị! Nếu được phép thì tôi nhất định sẽ hôn lên mu bàn tay chị coi như lời chào hỏi... Nhưng chị dừng tay trước đã, được không?".
"Ngươi là tên Jesse Dylan đó?". Biểu cảm của Ann lại càng khó coi hơn. "Jesse 'Rắn Độc'?".
"Chị cũng thấy đấy, tôi chỉ vào rừng đi dạo một chút để kiếm mồi mà thôi". Gã thanh niên tóc vàng – Jesse – giơ cái xác của một con ác ma cỡ nhỏ lên, lắc qua lắc lại. "Hay thế này đi. Tôi mời mọi người vài chén nhé?".
Lời y nói không ai tin tưởng. Ann dịch về phía Adrian, lại càng thêm cảnh giác.
"Tôi xin lỗi rồi mà". Nét buồn tủi hiện lên trên khuôn mặt đẹp của Jesse. "Thôi, để thể hiện thành ý... Mà tôi muốn hỏi từ nãy rồi, người đi cùng các chị là kẻ phản đạo mới của giáo phái Rad đúng không?".
Y gõ vào Phù Hiệu Đen, danh sách nhiệm vụ hiện ra trong không khí trước mắt mọi người. Một dòng chữ đỏ sáng lên, nổi bần bật.
"Tin tức vừa được công bố, hẳn là mọi lính đánh thuê và Phù Hiệu Đen đều đã nhận được... À, xin lỗi, trừ các chị ra".
"Mục tiêu của anh là anh Cross sao?". Oliver thở phào nhẹ nhõm rồi điều chỉnh lại nhịp hô hấp. "Xin lỗi anh, giờ anh ấy là đồng đội của chúng tôi rồi".
Nemo phẩy tay một cái trong im lặng, bóng tối cuồn cuộn dưới đôi chân. Đầu cậu bớt đau nhưng cảm giác buồn nôn vẫn còn. Lạ thật, cậu là người duy nhất bị tấn công nhưng lại không giận dữ nổi – chẳng biết tại sao mà trực giác mách bảo Nemo rằng người kia không mang ác ý.
"Dĩ nhiên là không!... Tôi thiếu tiền lắm nhé, nhưng tôi cũng thích nhìn mấy lão già lừa đảo kia kinh ngạc". Jesse dang tay, cố bào chữa cho sự vô hại của mình."Kỵ sĩ thẩm phán trưởng phản bội, đây là một kiệt tác! Sao tôi phải phá hoại kiệt tác cơ chứ?".
"Vậy thì anh đi được rồi. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh". Nemo cố dằn cảm giác nôn nao trong cổ họng. "Chắc chắn chúng tôi sẽ không bỏ anh Cross vào bao bố rồi nhét cho giáo hội đâu, cứ yên tâm... thưa anh Dylan".
"Ôi chao, cậu lễ phép quá. Tôi thích những người lễ phép". Jesse vừa xoa tay vừa bước lại. "Nhưng tôi thực lòng rất muốn thể hiện sự áy náy... và cả sự kính trọng của bản thân, vì tôi luôn muốn làm những thứ các cậu vừa làm. Phải làm sao thì các cậu mới tin tôi? Hay tôi tự trói mình lại nhé?". Y đề nghị với vẻ phấn khích.
"... Chúng ta nên tự rời đi". Một tay Oliver giơ kiếm, tay còn lại ấn vào huyệt thái dương. "Đừng để tâm tới anh ta nữa".
"Đi thôi. Phải cẩn thận". Biểu cảm trên mặt Ann rúm ró, dường như chị rất đồng tình. Adrian thì không lên tiếng mà thẳng thừng quay sang phía khác.
Nemo thu bóng tối lại, túm theo con vẹt xám vẫn đang ngơ ngẩn, lập tức đuổi theo – nhưng rồi một cánh tay vươn đến.
"Đêm nay mát trời. Cậu thấy không, trăng sao đẹp quá". Gã thanh niên tóc vàng tỏ ra thân thiện bằng cách khoác vai Nemo, khuôn mặt đẹp đẽ gần trong gang tấc. "Mấy người kia nóng tính thật, nóng tính không tốt cho sức khỏe. Phải không Light?... Tôi gọi cậu là Nemo nhé, Nemo?".
Nemo im lặng gỡ cánh tay kia khỏi bả vai mình. "Không được". Cậu trả lời bằng khuôn mặt cứng ngắc, cố nhịn không triệu hồi bóng tối. "... Anh nên giữ khoảng cách, anh Dylan. Tôi không thích thân mật quá mức với người lạ mặt".
"Người lạ mặt". Gã thanh niên tóc vàng lắp bắp, dường như y tủi thân vô cùng. "Chúng ta đã trao đổi cả họ tên rồi mà cậu nỡ lòng nào nói thế. Đây là vẹt cậu nuôi sao? Dễ thương thật đấy".
Bagelmor dễ thương vẫn chẳng mở miệng. Dường như có gì không đúng, nhưng đầu óc Nemo đã hỗn loạn đến mức không giữ nổi tỉnh táo mà suy nghĩ nữa rồi. Cậu cau mày, vô thức bước thật nhanh để bỏ rơi gã thanh niên – nhưng y cũng một mực theo sát, như thể đây là một trò chơi vô cùng thú vị.
"Cross, cậu bảo cậu sẽ mang lại phiền phức nhỉ". Ann cay đắng nói. "Cậu không sai. Nhưng ta không ngờ 'phiền phức' xuất hiện nhanh đến thế".
Adrian day nơi giữa mày, im lặng.
"Lát nữa khi các cậu vào thành, tôi sẽ báo cho mọi người biết rằng Adrian Cross đang có mặt tại đây – tuy tôi không thực sự có ý đó... Cậu nghĩ thế nào?". Cánh tay kia lại định khoác vai Nemo, nhưng lần này Oliver mới là người ngăn cản. Chẳng biết anh đi chậm lại tự bao giờ.
"Ngươi muốn bọn ta giết người diệt khẩu phải không?". Ann không nhịn được nữa. "Ta thích đề nghị đó lắm...".
"Này anh Dylan, rốt cuộc anh muốn làm gì?". Oliver cầm tay Jesse, có vẻ không vui. "Chúng tôi không có nhu cầu gây sự với anh. Mong anh hiểu".
"Tôi bảo rồi mà, tôi chỉ muốn uống với các cậu vài chén thôi. Chẳng lẽ đây không phải là định mệnh? Tôi là người các cậu gặp đầu tiên sau sự kiện đó đấy!".
"Thôi được. Nhưng chúng tôi cũng mệt rồi, để mai tính tiếp được không?". Oliver trả lời dứt khoát. "Trưa mai thế nào? Tôi biết một quán rượu rất ổn, ở cạnh bờ sông ấy".
Nemo giật mình nhìn Oliver, anh nháy mắt với cậu. Dù có đang không tỉnh táo thì cậu vẫn hiểu cái ý dở khóc dở cười sau câu nói của anh.
"Đó, vậy là xong hết. Thỉnh thoảng kết bạn lại gian nan như thế đấy". Jesse hớn hở vỗ tay. "Quyết định vậy đi! Tôi tin cậu nên mong cậu đừng xù hẹn nhé... Nếu cậu bỏ rơi tôi thì tôi sẽ rất buồn".
Gã thanh niên không còn bám theo họ nữa, y vừa hát vừa quay lại nhặt thi thể ác ma kia.
Jesse ngâm nga không rõ tiếng, Nemo thử phân biệt vài câu rồi lại nhanh chóng bước tiếp. Cậu đuổi theo đồng đội, chạy vào thành Noe, lần này Jesse Dylan không đi cùng.
"... Sương sớm lấp lánh trên bia mộ, liệu nàng có khóc vì thân tôi?". Gã thanh niên tóc vàng vừa khe khẽ hát vừa nhặt thi thể ác ma đẫm máu, hài lòng khi thấy bộ phận đáng tiền không bị bẩn. "Hỡi Sandra xinh đẹp, người tôi yêu – liệu nàng có đợi tôi ở cuối con đường... Câu sau là gì ấy nhỉ?".
"... Thôi, nhưng bài hát này hay thật, đúng chứ?". Y nói với đôi mắt đục ngầu của thi thể ác ma.
Ryal's note: Minh họa cho "tên điên đẹp rực rỡ", từ bìa sách xuất bản Đài Loan.
Lời tác giả:
Kỵ sĩ trưởng đã về đội, kết quả là có ưu đãi bất ngờ, mua một tặng một (...).
Mỗi tội không ai thèm, quà tặng bị vứt ngay và luôn.
Vẹt xám: . *hiểu hết nhưng không nói*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro