Chương 45: Nhiệm vụ thứ hai

Edit: Ryal

Có vẻ rất an toàn.

"Con xin người rủ lòng thương". Giọng một thiếu niên quanh quẩn giữa hầm ngầm, cậu ta ngồi trong góc, không ngừng run lẩy bẩy vì lạnh. "Hỡi các vị thần linh nhân từ trên cao, vinh quang thuộc về người. Xin tha thứ cho tội lỗi của con, xin dẫn con khỏi vũng bùn nhơ nhớp...".

Trong hầm chỉ có vài ngọn đuốc chập chờn chiếu sáng. Không gian kín đặc ngập trong mùi bài tiết hòa cùng mùi xác thịt phân hủy. Một số lồng sắt hình khối lập phương được dựng lên sát tường, trong mỗi lồng có mấy thanh niên nam nữ trẻ tuổi, hoặc ngồi hoặc nằm, nhưng điểm chung là đều im lặng và ngơ ngác. Mái tóc vàng rực rỡ xõa ra trên nền đất bẩn lấm tấm máu đã khô, nom chẳng hề phù hợp.

"Hai con mắt mày làm sao đây hả?". Tên đàn ông gầm một tiếng, đạp lên cổ gã thanh niên tóc vàng. "Không phục à, oắt con? Mày soi gương bao giờ chưa đấy? Có cái bản mặt thế kia mà đêm hôm còn dám lang thang trong rừng biên cảnh... Tất cả đều là lỗi của mày".

"Ồ... Ngài muốn bán tôi đi đâu vậy?". Gã thanh niên tóc vàng – hay Jesse – hỏi, ngữ điệu ung dung. Giọng y nghèn nghẹn bởi bị giẫm lên yết hầu, nhưng ánh nhìn thì dường như đang trêu cợt. "Tìm giúp tôi người mua dịu dàng tí nhé, tôi hơi sợ đau một chút".

Tên đàn ông chuyển sang đạp vào bụng Jesse Dylan: "Tôn trọng", rồi hắn ta khàn giọng nhấn mạnh lại thêm lần nữa. "Tôn trọng tao, thằng ranh lông chưa mọc hết. Tao không có tâm trạng giỡn chơi với mày".

Từng lọn tóc vàng rủ xuống che khuất khuôn mặt gã thanh niên, không ai nhìn thấy biểu cảm của y lúc này. Tên đàn ông sợ rằng mình sẽ khiến dung nhan của "món hàng" trầy xước nên cũng chỉ gắt thêm một tiếng, lại bồi thêm hai ba cú đạp. Hắn ta đạp mạnh đến mức Jesse phải kêu rên, lưng y va vào song sắt. Y ho khan mấy tiếng, máu trào ra nơi khóe miệng, những sợi tóc vàng dưới ánh đuốc vắt ngang gò má, óng ả như tơ.

"... Chẳng có gì mà người không biết, chẳng có gì mà người không làm được. Người ban phát lòng từ bi và tình thương cao cả cho thế giới này...". Thiếu niên trong lồng sắt kinh hoàng tới nỗi run lên, tốc độ lẩm nhẩm nguyện cầu cũng tăng từng chút một.

Jesse không cười nữa, y tỏ ra sợ sệt một cách vừa đủ: "Xin... xin ngài hãy dừng tay. Tôi không nên nhìn ngài bằng ánh mắt bất kính. Tôi xin nghe theo lệnh ngài...".

"Hiểu ra rồi thì tốt, ở đời mạnh được yếu thua. Đến khi đã đeo dây xích của mấy thằng già quý tộc kia lên cổ thì ngươi sẽ có nhiều thời gian để ngẫm câu này đấy, và ngươi sẽ hiểu mấy cú đạp vừa rồi cũng chỉ như kiến cắn mà thôi. Ngươi sẽ khóc lóc vì nhớ thương ta, Gentry dịu dàng...".

"Lời ngài rất có lí". Jesse đáp, nhưng vẻ ngoan hiền đã mất sạch. Y thản nhiên bò dậy, phủi bụi đất trên quần áo, và đạp mạnh song sắt sau lưng. "Cả cậu nữa... Tôi muốn nói cậu lâu rồi, ồn ào chết đi được, làm ảnh hưởng khả năng diễn xuất của tôi".

Thiếu niên vừa kinh ngạc vừa giận dữ, cậu ta ngó y chằm chằm.

"Gentry hả?". Jesse hờ hững buộc tóc lên, dùng mu bàn tay lau máu dính bên khóe miệng. "Để tôi nhớ lại chút, một nghìn tám trăm đồng vàng phải không? Ngài làm tôi thất vọng lắm đó... chẳng biết làm gì ngoài giơ chân đạp. Không thú vị chút nào. Tôi không hài lòng đâu đấy nhé". Nói xong câu cuối cùng, y còn làm bộ tổn thương.

Tiếc thay, tên đàn ông vạm vỡ mà thấp bé kia không có hứng nghe y nói nhảm. Hắn ta rút con dao cạnh thắt lưng, bụi đất dưới chân cuồn cuộn.

Nhưng hắn ta chưa kịp xông đến thì thế giới xung quanh đã đảo lộn tự lúc nào. Món hàng xinh đẹp yếu đuối kia đang phủi tay, một chân giẫm trên mặt hắn ta, đế giày cứng ngắc còn nghiền mấy cái. Mũi Gentry gãy vụn, máu phun ra be bét. Hắn ta muốn vùng vẫy, nhưng áp lực dồn xuống từ bàn chân kia cứ như một quả núi sẵn sàng đè nát đầu hắn ta bất cứ lúc nào.

"Thế giới này là mạnh được yếu thua, rất phải!". Jesse thích thú nói. Y cúi đầu bẻ tay Gentry, cướp lấy con dao găm sắc nhọn. Hắn ta gào lên thảm thiết bằng cái miệng đang bị đè nghiến.

"Cậu không thể giết tôi!". Gentry liều mình giãy giụa. Khi đã ý thức được sự chênh lệch giữa mình và đối thủ, tên đàn ông bắt đầu sợ hãi. "Tôi cũng bị ép thôi mà! Một phần hàng hóa sẽ được đưa tới giáo hội Vực Sâu, tôi còn con nhỏ, tôi có thể cho cậu thông tin... tôi có thể cho cậu thông tin, những thông tin đáng giá!".

"Bất hạnh thật". Jesse gật đầu, nhưng không di chuyển. "Thông tin... Nghe cũng được đấy".

"Đúng rồi, cậu là thợ săn tiền thưởng phải không! Tôi sẽ nói cho cậu tất cả những gì tôi biết, xin cậu hãy rủ lòng thương hại...".

Jesse cười xùy.

"Ơ... lúc là thợ săn thì mạnh được yếu thua, lúc là con mồi thì xin tôi rủ lòng thương hại? Ngài cũng thú vị phết".

Rồi y chém xuống, không do dự chút nào. Máu động mạch cổ của Gentry văng thật xa.

"Nhưng tôi nghĩ chừng ấy tiền là đủ!". Jesse vừa cười vừa tuyên bố, xách cái đầu mình vừa chặt lên. Thi thể không đầu vẫn nằm đó, máu thấm xuống nền đất.

"... Xin Zenith ban dũng khí cho con hỡi người...". Nhìn cảnh ấy, thiếu niên run bần bật như chim sẻ giữa trời đông giá rét. Cậu ta hoảng hốt rụt vào trong góc lồng, cách thật xa khỏi cái xác kia.

"Cậu mù hay sao thế?". Jesse xách cái đầu bước lại – mắt Gentry đã lồi cả ra vì khiếp hãi. Cậu ta sợ tới mức hét lên. "Nếu không mù thì cậu phải thấy chùm chìa khóa trên thắt lưng hắn chứ nhỉ. Giơ tay là túm được mà còn cầu xin? Thôi tôi hiểu mà, dù sao nỗi khổ của các cậu cũng là do thần linh ban xuống". Y cố tình dài giọng, sau đó đá thi thể không đầu ra xa. "Nào, khoảng cách vừa đủ, chỉ cần tháo khớp vai là chạm được vào chìa khóa. Cứ thưởng thức nỗi khổ của cậu đi".

"Loại người độc ác...".

"Ôi, cảm ơn đã khích lệ!".

"Thứ ma quỷ không có trái tim, rồi ngươi sẽ gặp quả báo!".

"Mong là sẽ gặp thật". Jesse lại ngâm nga, dốc hết tiền trong túi thi thể sang túi mình, còn không quên xách theo thi thể ác ma cỡ nhỏ cùng cái đầu người trong tay. "Quả là một cuộc trò chuyện đáng nhớ, nhưng tiếc là tôi có hẹn...". Y ảo não nhìn vết máu dính trên trang phục của mình, thoắt cái lấy Phù Hiệu Đen ra như ảo thuật, rồi cài nó lên một góc có thể coi là sạch sẽ. "Không nhanh thì họ chuồn đi mất!".

Đúng thật là nhóm Nemo đã chuồn đi mất.

Dù đã là Phù Hiệu Đen, họ vẫn phải lén lút vì đang dẫn theo một tội phạm truy nã mới ra lò – cũng may lần này không bị bám đuổi bởi ác ma nào kì quái. Tiếc là họ còn chưa chợp mắt được bao lâu trên đống rơm rạ thì đã bị Ann gọi dậy một cách lạnh lùng.

"Vẫn chưa thấy ai tìm đến, hình như Dylan không có ý trở mặt". Chị thì thầm, bàn tay vẫn cảnh giác nắm chặt mũi mâu. "Dậy đi... Chắc các cậu đã hồi lại sức. Nhanh đăng kí rồi chuồn".

Nemo túm lấy đống rơm rạ, cố vùi đầu vào trong như đang trốn tránh. Kế hoạch giảm đau đầu bằng giấc ngủ của cậu vừa mới hoàn thành được một phần hai, nhưng rõ ràng vì Ann mà nó đã phản tác dụng – giờ đầu cậu còn đau hơn nữa.

Oliver bật dậy rất nhanh, vỗ vỗ hai má, dường như đang chuẩn bị tinh thần để gánh vác trách nhiệm thay cho cả đội. Thấy lông mày của Ann càng lúc càng nhướng cao, và giữa những ngón tay chị, ánh điện lập lòe phát sáng, anh vội xốc Nemo đang ngủ gà ngủ gật dậy cùng mình.

Adrian đứng thẳng tắp bên cạnh. Nemo uể oải nhìn sang, rất nghi ngờ rằng hắn đã ngủ trong tư thế đứng, cái anh này có họ hàng gì với ngựa thì phải. Cậu vừa ngáp vừa ngả vào người Oliver.

"... Tỉnh táo lại ngay, rõ ràng cậu là người khó buồn ngủ nhất trong bọn". Ann bất mãn vạch trần.

"Nhưng linh hồn em buồn ngủ lắm". Nemo tự nhủ.

Adrian khẽ nhíu mày rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới, không phát biểu. Con vẹt xám ngoan ngoãn nép mình trong túi Nemo, khác với ngày thường, hình như đang suy ngẫm điều gì rất quan trọng trong đời chim của nó.

Chẳng bao lâu sau, họ quay về tòa nhà đăng kí quen thuộc – trông nó nổi bật hơn bao giờ hết. Đã quá nửa đêm, trừ một số cửa hàng đặc biệt thì khắp xung quanh đều chìm vào bóng tối. Đuốc vẫn sáng trưng trước cửa tòa nhà nhưng không có mấy người qua lại, cảm giác thật quạnh hiu.

"Bọn tôi đến bàn giao nhiệm vụ". Oliver mở lời, có vẻ chưa thành thạo lắm, lục tìm tờ giấy khế ước rồi mãi sau mới nhận ra rằng nó đã cháy thành tro. "Tiện thể còn... ừm, đăng kí cố vấn nữa".

Chắc hẳn nhân viên bàn trực rất có tiếng nói chung với Nemo, bởi hai mí mắt trên dưới của anh ta đang díu cả lại. Anh ta hừm hừm mấy tiếng, giơ tay. "Phù Hiệu Đen của đội trưởng".

Oliver gỡ Phù Hiệu Đen trước vạt áo, cẩn thận đưa bằng hai tay.

"A... Đội của Oliver Ramon... Oliver Ramon?!". Người đàn ông mặc đồng phục nhân viên lập tức tỉnh cả hồn, anh ta quẹt mũi, mắt đảo một lượt từ chiếc áo choàng đầy máu của Nemo đến Adrian đang đứng cạnh. "Thần linh ơi! Đừng bảo người các cậu định đăng kí là...".

"Đúng thế". Oliver nhanh chóng đáp. "Chúng tôi muốn đăng kí cho Adrian Cross làm cố vấn".

"Các cậu phải suy nghĩ kĩ đi". Nhân viên công tác khịt mũi, ưỡn bụng. "Anh ta chỉ là người thường, mà các cậu thì đang khiêu chiến với giáo phái Rad. Tôi khẩn thiết đề nghị cậu suy nghĩ cho cẩn thận".

"Tôi vốn đã làm họ phật lòng rồi". Nemo cay đắng giải thích. "Đắc tội thêm lần nữa cũng không sao".

"Không! Các cậu chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, còn anh ta là... xin lỗi nhé, anh Cross... vết nhơ của cả giáo phái họ. Họ phải gột sạch vết nhơ...".

"Bọn tao nghĩ kĩ rồi, đừng có lảm nhảm". Ann không nhịn được mà lên tiếng. "Tao biết mày có ý gì. Nếu bọn tao bỏ cuộc thì coi như Cross không còn liên quan đến công hội lính đánh thuê nữa... Và mày sẽ thông tri cho mọi người biết Cross đang ở nơi này, đúng không?".

Nhân viên công tác sờ cái mũi to, cười mỉa mấy tiếng. Ann đưa mắt nhìn Oliver.

"Chúng tôi muốn đăng kí cho Adrian Cross làm cố vấn". Oliver kiên quyết lặp lại.

Nhân viên công tác vừa lẩm bẩm vừa lôi ra một xấp giấy bằng da dê, một chiếc bút lông và một lọ mực – chúng bay lượn trong không khí như đang làm xiếc. Anh ta miễn cưỡng trả phù hiệu cho Oliver rồi lại cúi đầu tìm tòi trong ngăn kéo, sau cùng ném về phía Adrian một chiếc nhẫn kì dị.

"Được rồi đấy". Anh ta hậm hực nói tiếp. "Đội trưởng kí tên đi. Về phần thù lao nhiệm vụ, để xem nào, quyền sở hữu mảnh đất của gia tộc Edwards. Các cậu có thể bán cho công hội hoặc giữ nó".

"... Giữ lại đi". Xung quanh trầm xuống trong nháy mắt, Oliver thở dài. Anh tóm lấy một cây bút đang sắp sửa chọc vào mặt mình rồi cúi đầu kí tên.

Ngay khi Oliver thả cây bút xuống, Phù Hiệu Đen trên ngực mọi người cùng tan ra. Ann nhắm mắt với vẻ đầy cam chịu.

Phù Hiệu Đen không đốt cháy áo quần, thậm chí còn chẳng tỏa hơi nóng. Hình vẽ thằn lằn mờ nhạt biến mất để nhường chỗ cho đầu rắn, chất liệu đổi thành kim loại đen bóng loáng thay cho màu xám tro như dính bụi. Nemo gỡ nó khỏi áo choàng, trận pháp khắc phía sau Phù Hiệu Đen đang phát sáng, hiển nhiên nó đã được kích hoạt thành công.

"Trận pháp đó sẽ nhận mệnh lệnh từ tổng bộ rồi truyền đến các cậu... khi cần thiết". Nhân viên công tác vẫn còn nhìn lén Adrian. "Nó cũng sẽ thường xuyên nhắc các cậu khai báo hành trình, công dụng chủ yếu đấy. Mà tôi không phải người cho các cậu lên cấp Rắn Bốn Mắt đâu! Thực ra tôi thấy kết quả vẫn còn hơi nhẹ".

"Đúng, chí ít không phải là Bọ Cạp Biển". Ann giơ hai tay lên trời.

"... Chị làm gì thế?". Nemo tò mò hỏi.

"Đón nhận nốt trầm mới của cuộc đời ta". Ann nghiêm mặt. "Khi quen rồi thì cũng cảm thấy khá kích thích".

"Nếu phải đi thì nhận nhiệm vụ trước không hơn à?". Nemo dời mắt, có vẻ hơi tội lỗi. "Coi như nhiệm vụ của tháng này đã xong. Ta cũng đã chính thức trở thành Phù Hiệu Đen, nên có thể nghỉ ngơi một chút...".

"Cấp Rắn". Ann đau khổ. "Ý kiến hay, chúng ta có thể thử tìm một nhiệm vụ nào đó thích hợp với con người". Chị nhấn mạnh hai chữ "con người".

"Chẳng phải chị muốn hành động một mình sao?".

"Cấp Rắn! Cậu Light đáng mến ơi, một người bình thường yếu ớt thì không thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ cấp Rắn". Ann phẫn nộ. "Tôi biết sao bây giờ? Giáo phái Rad đã ghim cả bọn thì tách lẻ chẳng lợi gì hơn. Các cậu phải chịu trách nhiệm với tôi, nhất là cậu đấy, quý ngài đội trưởng".

Oliver quay sang phía khác rồi im lặng gõ vào Phù Hiệu Đen, mở bảng danh sách nhiệm vụ. Từng dòng chữ lờ mờ hiện ra, ngay cả Adrian đang thăm dò chiếc nhẫn cũng ló mặt vào xem xét.

"...". Nemo vừa đọc được hai dòng đầu tiên đã phải ngửa đầu.

Oliver thở dài thườn thượt, nhận thức của anh về "cấp Rắn" đã hoàn toàn thay đổi. "Thăm dò tòa tháp bỏ hoang của ác ma ở phía Tây vùng Felix". Anh nhỏ giọng đọc. "Bắt một con Rồng Xương loại nhỏ, hoặc một trăm con yêu quái Parikh ăn thịt người... Ai có kiến nghị gì không?".

"Bị pháp thuật Vực Sâu giết chết, bị lửa xác sống của Rồng Xương thiêu chết, ôm hôn nhau trong phân và nước tiểu của lũ yêu quái ăn thịt người... Cậu thích lựa chọn nào hơn?".

"Mấy dòng chữ trên cùng là gì thế?". Nemo quyết định đánh trống lảng.

"Chữ vàng à? Phát hiện mộ của dũng sĩ thứ mười ba". Ann tự dùng Phù Hiệu Đen của chị để kiểm tra nhiệm vụ đó. "Một ngôi mộ tinh linh cao cấp, nghe đồn có chứa thanh kiếm thần đã giết chết Ma Vương. Nhiệm vụ thăm dò thuộc loại hợp tác, đến cả Đường Chân Trời cũng tham gia khai quật. Phải nói nếu muốn nhận nhiệm vụ này...".

"Dĩ nhiên là không!". Nemo vội vàng nói. Ann và Adrian cùng nhìn cậu.

"Nghe rõ nguy hiểm còn gì". Cậu xua tay, suýt hất con vẹt ra khỏi túi. "... Em bảo nhiệm vụ phía dưới cơ".

"'Tìm con gái Melody Draenei của tôi'... Ồ? Chắc xếp loại sai rồi nhỉ, sao một nhiệm vụ thế này lại nằm trong hạng cấp Rắn. Chẳng lẽ đứa con gái kia là quái vật Chân To trong truyền thuyết?".

"Melody Draenei là người nổi tiếng sao ạ?". Oliver dè dặt hỏi, cố không nhìn Adrian.

"Ta chưa nghe nói bao giờ". Đôi mày của Ann nhướng thật cao. "Nhưng cậu nên biết, những chuyện đơn giản thường sẽ không tới lượt Phù Hiệu Đen. Các cậu cũng hiểu mà, coi chừng có bẫy".

"Địa điểm là thị trấn Vince ở gần biên giới Willard". Adrian lên tiếng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo lúc này. "Nghe đồn nơi đó bị ác ma nguyền rủa, cũng gần vùng sinh sống của một tộc ác ma".

"Hợp lí đấy. Bị ác ma nguyền rủa và nằm ngay sát một tộc ác ma, không tìm được người thân mất tích, đó cũng là chuyện bình thường. Nhiệm vụ vừa được đưa ra nửa tiếng trước thôi". Ann cẩn thận đọc phần mô tả. "Chúng ta có một pháp... một tín đồ của ác ma, hơi gà mờ, và một cựu chuyên gia diệt trừ ác ma, nên chắc lời nguyền của ác ma sẽ không mang lại ảnh hưởng quá lớn".

Nemo cố giấu mình trước ánh nhìn của nhân viên công tác.

"Vùng này hẻo lánh, chắc sẽ không có quá nhiều người để tâm". Oliver nghĩ ngợi. "Thời gian một tháng cũng đủ, xem ra đây là nhiệm vụ an toàn nhất. Mọi người có thể nghỉ ngơi để suy ngẫm đường đi nước bước sau này".

"Nhưng ta có linh cảm rất xấu". Ann thì thầm. "Cứ thấy các cậu dính đến hai chữ 'tìm người' là lại chẳng có gì tốt đẹp".

Nhưng chị đọc mãi cũng không bắt bẻ được thêm, trông an toàn hơn những nhiệm vụ được in đầy chữ "chết" kia nhiều.

"Tôi đồng ý, thưa đội trưởng". Nemo trịnh trọng giơ tay.

"Ta không phản đối". Ann khẽ cắn môi. "Đêm dài lắm mộng, huống chi còn cả tên Dylan. Chúng ta nên rời khỏi lãnh địa Garland trước".

Adrian gật đầu trong im lặng.

Oliver gọi mảnh giấy khế ước, cẩn thận kí tên. "Chị định dùng trận pháp dịch chuyển trong thành à?".

"Phải, Cross đã được đăng kí. Sẽ không ai ngăn cản ngoài người của giáo phái Rad đâu".

Nhưng sự thật đã chứng minh – giả như nữ thần Số Mệnh có tồn tại thật, chắc hẳn bà ta cũng không ưa họ là mấy.

"Ôi, mọi người sắp đi đâu thế?". Jesse Dylan đứng tựa nơi cổng vào trận pháp dịch chuyển, vết máu đầy khả nghi lấm tấm trên trang phục. Y nở nụ cười rạng rỡ. "Chẳng phải ta đã hẹn mai cùng làm một chén sao?".

Lời tác giả:

Series để Ma Vương chọn nhiệm vụ: chắc chắn sẽ không có chuyện tốt lành.

Dù không cắm death flag, không tham lam, không chọn những nhiệm vụ có vẻ rất giống nhiệm vụ chính, thì cũng không thoát được...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro